Forgive And Forget (End)
---***---
Chất cồn theo mạch máu vận chuyển lên não khiến nàng vô tình vấp vào bàn trà.
Cảm giác mất trọng lực khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút, Baek Do Yi khẽ kêu một tiếng, không đau như nàng tưởng, hóa ra một cơ thể khác đã đỡ lấy nàng một cách vững vàng.
"ash..."
Cú va chạm khiến Jang Se Mi hít vào một hơi vì đau, hai tay cô vẫn siết chặt eo Baek Do Yi, sợ nàng bị va đập.
Môi Baek Do Yi áp vào động mạch nơi cổ Jang Se Mi, hơi thở nhẹ và đều lướt qua da thịt tạo lên những cơn ngứa ngáy li ti, Jang Se Mi cảm thấy như mình sắp không chịu nổi.
Cô cố gắng đỡ Baek Do Yi dậy nhưng người trong lòng lại vòng tay câu chặt lấy cổ cô, nhất quyết không buông. Jang Se Mi bất lực thở dài, dỗ dành Baek Do Yi như dỗ trẻ con.
"Chị đứng dậy trước đã, tôi đưa chị vào phòng."
Không ngờ người kia lắc đầu nguầy nguậy.
"Không muốn, tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Vậy... chúng ta ngồi lên sofa nói chuyện được không? Tư thế này mỏi quá."
Nghe cô nói vậy Baek Do Yi cũng mềm lòng, nhưng vừa mới dịch lên sofa được một chút , Jang Se Mi chưa kịp ngồi vững đã bị nàng đè ngược trở lại, một cảnh tượng dở khóc dở cười.
"Rốt cuộc chị muốn nói gì?"
"Tôi thích cô."
"Hả... c...cái gì cơ?"
Giọng nói nhỏ đến mức Jang Se Mi nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Chắc chị uống nhiều rồi."
"Cô biết rõ tửu lượng của tôi còn gì, tôi không dễ say đâu."
"Tôi là ai?"
"Là Jang Se Mi."
"Chị nói lại câu vừa nãy đi."
"Tôi không dễ say đâu."
Baek Do Yi bỗng dưng muốn trêu cô.
"Không, không phải câu đó."
"Vậy... là câu 'Tôi có chuyện muốn nói'?"
"Cũng không phải."
Jang Se Mi bắt đầu mất kiên nhẫn, một cảm xúc không giống với cô thường ngày.
"Có phải câu này không?"
Đột nhiên, Baek Do Yi ghét sát môi vào tai cô, hơi thở ấm nóng khiến Jang Se Mi run rẩy.
"Tôi thích cô... Jang Se Mi."
Một lúc lâu, không có phản ứng gì, Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, viền mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ trào ra khiến Baek Do Yi hoảng hốt.
"Này, ai cho cô khóc."
"Chị đang đùa tôi đúng không?"
"Jang Se Mi, trong lòng cô tôi là người tệ hại đến vậy sao? Nếu cô nghĩ vậy, cứ xem như tối nay tôi chưa từng đến đây."
Baek Do Yi giả vờ tức giận, chuẩn bị đứng dậy rời đi, ngay lập tức Jang Se Mi nắm lấy tay nàng, kéo ngược nàng vào lòng.
"Chị bắt tôi đợi lâu như vậy, giờ một câu xác nhận cũng không chịu nói sao?"
Nhìn người phụ nữ tóc ngắn mang vẻ mặt tủi thân bên dưới, Baek Do Yi không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, trong lòng nàng khẽ thở dài.
Mái tóc rối bời, hốc mắt ửng đỏ mà thủ phạm chính lại đang nghịch ngợm vành tai Jang Se Mi, đầu ngón tay nàng đột nhiên bị nắm chặt.
"Chị đã nghĩ kỹ chưa?"
Baek Do Yi nhìn sâu vào mắt cô, trong hai đôi mắt dường như chỉ có hình bóng của đối phương.
"Se Mi đang trách tôi vì đã đáp lại quá muộn sao?"
"Không phải, tôi chỉ lo chị sẽ hối hận."
"Thế... Se Mi còn thích tôi không?"
"Tôi mãi mãi yêu chị, trái tim này đã định sẵn đập vì chị."
Nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực truyền qua lớp quần áo đến Baek Do Yi.
"Chị là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất tôi từng nhận được."
Baek Do Yi ngẩn người, hóa ra hôm nay là sinh nhật cô. Baek Do Yi đứng dậy sờ soạng tìm điện thoại, nàng gọi dịch vụ giao hàng của khách sạn, nàng tin rằng họ có khả năng đem đến một chiếc bánh kem trong thời gian ngắn.
Ngay sau đó nàng bật đèn phòng khách rồi ngồi lại sofa, nhưng không còn táo bạo như lúc tỏ tình vừa rồi, bởi men rượu đến nhanh đi cũng nhanh. Jang Se Mi nhìn người ban nãy xô ngã mình hai lần bây giờ lại ngồi ngay ngắn ngay bên cạnh, như thể người đó và người này là hai người khác nhau.
Thật lòng, Jang Se Mi chưa từng có kinh nghiệm yêu đương trước khi kết hôn với Dan Chi Gang. Hai người đính hôn từ đại học, kết hôn sau khi tốt nghiệp. Sau này, Dan Chi Gang lao đầu vào công việc ở bệnh viện, đến mức thời gian Jang Se Mi gặp Dan Chi Gang một tháng còn không bằng một nửa thời gian cô ở bên cạnh Baek Do Yi.
Baek Do Yi còn thảm hơn, nàng thậm chí còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác mặc áo cử nhân là như thế nào đã bị kéo vào lễ đường. Không phải nói quá, sau khi sinh đứa con đầu lòng, nàng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tinh thần. Một đứa trẻ phải chăm sóc một đứa trẻ khác sẽ như thế nào? Nàng làm mẹ khi mới 19 tuổi, độ tuổi mà đáng lẽ nàng nên khám phá thế giới. Tuổi thanh xuân kết tinh thành những vết rạn da xấu xí, tiếng trẻ con khóc ban đêm và những cơn đau do tắc sữa. Baek Do Yi chưa từng kể với chồng những điều ấy, rằng bao đêm nàng hoảng loạn ra sao khi nhìn chiếc bụng bầu căng phồng như bột mì được ủ men rồi cho vào lò nướng, hay khi đứa bé trong bụng đạp làm biến dạng cơ thể nàng, người ta gọi hiện tượng này là "thai máy". Nhưng sự bất lực của nàng nhanh chóng bị lấp liếm bởi niềm vui của bố mẹ chồng khi biết đứa bé là cháu đích tôn.
Người ta luôn quên mất những hy sinh và đau đớn mà cơ thể người mẹ phải chịu đựng, xem việc sinh con là vinh quang của người phụ nữ, và lấy điều đó để gán cho họ một cái tên mới, "mẹ Chi Gang", "mẹ Dueng Myung",...
Thực ra, Baek Do Yi chưa từng nói với Jang Se Mi rằng quy định sống trong biệt thự đủ hai năm sau khi kết hôn là do nàng bịa ra. Nàng không muốn cô phải sống trong một ngôi nhà lạnh lẽo, chờ đợi chồng tan làm trở về.
Năm đó, cũng là năm Baek Do Yi gia nhập Feidan chưa được bao lâu, nàng gấp rút cần có thành tích để chứng minh mình không chỉ là một bình hoa đắt tiền, xinh đẹp đứng sau lưng chồng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng về sớm mỗi tối, dành trọn cuối tuần ở bên Jang Se Mi. Từ lâu nàng đã xem Jang Se Mi như bản thân mình trước đây, giống như một đứa trẻ được nàng trao cho một nửa linh hồn.
Jang Se Mi những tưởng mình ở bên cạnh mẹ chồng để làm tròn bổn phận con dâu, nhưng không ngờ đó là cách Baek Do Yi dùng để sưởi ấm cho cô trong một gia đình lạnh lẽo.
Những người phụ nữ chẳng có mấy kinh nghiệm yêu đương, nhưng nếu tình yêu cũng có bài kiểm tra, họ chắc chắn đạt điểm tuyệt đối trong lòng nhau.
Jang Se Mi đưa tay nắm lấy tay Baek Do Yi, muốn kéo nàng ngồi lên người cô lần nữa, nhưng bây giờ Baek Do Yi lại ngồi yên, không nhúc nhích.
"Nếu chị không qua đây, tôi sẽ qua đó đấy."
Nói xong cô cau mày nhìn nàng, cô biết nàng sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, nàng đứng dậy, Jang Se Mi ngay lập tức kéo nàng ngồi vào lòng cô. Baek Do Yi đẩy cô ra một cách tượng trưng, cô liền tựa đầu vào ngực nàng, im lặng không nói gì.
Chẳng mấy chốc, Baek Do Yi cảm thấy vai áo sơ mi có chút ẩm ướt, người bên dưới khẽ rủn rẩy. Nàng nhận ra có gì đó không ổn, đẩy đầu cô ra, buộc cô phải ngẩng lên đối diện với nàng.
Đôi mắt cô chỗ nào cũng là Baek Do Yi, đôi mắt ngân ngấn nước xoáy sâu vào tâm trí nàng. Nàng nhớ rằng trong hai năm sống ở biệt thự, số lần Jang Se Mi khóc đếm chưa đầy một bàn tay, vậy mà tối nay cô ấy đã khóc hai lần rồi. Nàng nhéo nhẹ má cô.
"Sao lại khóc nữa rồi, trước đây chưa từng thấy em mít ướt thế này."
"Tôi đến đây là muốn em vui vẻ, nếu em cứ tiếp tục khóc như vậy thì tôi phải xem xét lại tính đúng đắn của những lời tôi nói vừa rồi đấy."
Đầu ngón tay nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt trên má, nhìn người bên dưới hốc mắt đỏ hoe như chú thỏ nhỏ đang nhìn mình, Baek Do Yi không nhịn được hôn cô. Môi chạm môi trong sự ẩm ướt, dần dần hai đầu lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng Baek Do Yi. Nàng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phía sau gáy tê dại, ngay khi nàng tưởng rằng lượng oxy ít ỏi trong lồng ngực sắp cạn kiệt, chuông cửa reo lên, có lẽ chiếc bánh kem nàng đặt đã được giao đến.
_ _
Vì được đặt vội vàng nên chiếc bánh kem trông không được bắt mắt cho lắm, Baek Do Yi sợ Jang Se Mi sẽ chê xấu, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô nói với nàng rằng nàng đã lo lắng thái quá.
Đến màn thổi nến, dưới sự thúc giục của Baek Do Yi, Jang Se Mi từ từ nhắm mắt lại, trong khi Baek Do Yi hát chúc mừng sinh nhật, cô lặng lẽ cầu nguyện.
"Phù -"
Nến tắt, hai người cầm chung con dao cắt một miếng bánh đặt vào đĩa.
"Ah-"
"Gì vậy, coi tôi là trẻ con sao?"
Mặc dù miệng cằn nhằn, Baek Do Yi vẫn ngoan ngoãn há miệng đón nhận miếng bánh Jang Se Mi đút cho nàng. Nàng cũng bắt trước cô, xắn một miếng bánh đưa đến miệng Jang Se Mi, nhìn cô ăn một cách hạnh phúc, thậm chí cô gần như cắn luôn chiếc nĩa, may mà nàng nhanh tay giật ra.
"Chỉ có một miếng bánh mà vui đến thế sao?"
"Chị có từng trải qua cảm giác tràn đầy yêu thương chưa?"
"Đương nhiên là có rồi."
Có lẽ ký ức quá đỗi ngọt ngào, nét mặt Baek Do Yi trở nên dịu dàng. Jang Se Mi bất mãn khi thấy sự thay đổi của biểu cảm đó.
"Kể cho tôi nghe có được không?"
Nhìn Baek Do Yi im lặng không nói lời nào cùng khóe môi dần nhếch lên, Jang Se Mi bắt đầu sốt ruột.
"Chị đang nghĩ gì thế!"
"Tôi á... à thì, tôi nghĩ đến hai năm đầu tiên gia nhập Feidan, tôi đã cố gắng hết sức có được thành tích tốt để ban giám đốc phải thấy phụ nữ như tôi có thể đứng ngang hàng với đàn ông bọn họ. Khi đó những buổi xã giao lũ lượt kéo đến, họ nhân lúc chủ tịch vắng mặt mà ngang nhiên chuốc rượu tôi. Tôi gọi điện cho đứa trẻ vẫn luôn đợi tôi ở nhà, bảo nó đừng đợi nữa. Đến khi về tới nhà, điện phòng khách vẫn sáng, đứa trẻ ấy nằm cuộn tròn trên sofa. Cô giúp việc nói với tôi rằng nó đã nấu canh giải rượu, muốn chờ tôi về uống. Tôi nhìn nó dụi mắt, lí nhí nói "Omoni vẫn chưa về sao", rồi khi thấy tôi, nó bổ nhào xuống ghế, vui vẻ chạy tới ôm tôi cười nói, rồi lại đi lấy canh giải rượu đút từng muỗng cho tôi, sau đó nó còn đỡ tôi về phòng ngủ."
Jang Se Mi biết đứa trẻ trong câu chuyện Baek Do Yi kể chính là cô, má cô hơi ửng hồng, lặng lẽ dựa vào vai nàng, mặc cho tay nàng làm loạn trên mái tóc ngắn của cô.
"Một lần khác, đó là lần đầu tiên Deung Myung gọi tôi là bà nội. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy tim mình đã lâu không đập nhanh đến vậy."
Jang Se Mi đắc ý cười thầm.
"Tôi còn bất ngờ hơn khi Chi Gang kể rằng, em ngày nào cũng dạy Deung Myung phát âm từ 'bà', còn ép nó dạy theo. Nó than thở với tôi nó suýt gọi tôi là 'bà' khi nhìn thấy tôi theo phản xạ. Lúc đó tôi như thế nào nhỉ... à tôi nhớ là mình đã cười đến ra nước mắt, mà tôi chỉ vỗ vai nó một cái để an ủi."
Jang Se Mi không cười nổi nữa, những chuyện này bị vạch trần, cô càng cúi đầu thấp hơn.
"Tiệc đầy tháng của Deung Myung lần đó, vì nhà thiết kế mãi không đưa ra bản thiết kế khiến tôi hài lòng, tôi làm ầm lên một trận khiến mấy nhà thiết kế bỏ về hết. Không ngờ hai hôm sau em lại đưa cho tôi một bản vẽ. Lúc đó, tôi cảm nhận được tâm huyết không phải vì lợi ích hay tiền bạc, tôi xúc động đến mức đứng dậy ôm em. Em xấu hổ gãi đầu nói nó không tốn nhiều thời gian, hy vọng tôi thích, nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy quầng thâm không thể giấu đi dưới mắt em, tôi cũng thấy ánh đèn hắt ra từ phòng em suốt đêm hôm trước."
Jang Se Mi chợt nhận ra, từng chuyện mà Baek Do Yi kể đều là về cô. Bánh răng số phận đã cuốn lấy hai người từ nhiều năm trước. Hóa ra suốt hơn hai mươi năm qua không chỉ là một vở kịch của một mình cô, từng phân cảnh cô đắm chìm vào đều viết đầy sự cam tâm tình nguyện của Baek Do Yi.
Trong lúc Jang Se Mi còn chìm đắm trong ký ức, một vệt kem bỗng xuất hiện trên mặt cô. Ngơ ngác ngẩng lên nhìn Baek Do Yi, nàng cười tinh quái nhìn cô, cho đến khi cô hoàn hồn lại, mặt Baek Do Yi cũng xuất hiện một vệt kem.
Trong lúc đùa giỡn, Jang Se Mi bất ngờ đè Baek Do Yi xuống sofa, hai tay cô chống hai bên người nàng. Kem trên mặt Baek Do Yi bị Jang Se Mi dùng lưỡi đẩy vào miệng nàng. Âm thanh ướt át từ sự ma sát giữa môi và lưỡi vang lên khắp phòng khách, đến khi Baek Do Yi bắt đầu đẩy cô ra, Jang Se Mi mới miễn cưỡng buông tha đôi môi sưng đỏ của nàng.
Sau khi tắm xong, cả hai cùng nằm trên giường trong phòng ngủ chính. Những tiếng sột soạt truyền đến từ dưới chăn, Baek Do Yi cảm thấy cánh tay Jang Se Mi đang rụt rè tiến gần tay nàng, rồi bàn tay cô từ từ nắm lấy tay Baek Do Yi.
_ _
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, một cánh tay vòng qua eo Baek Do Yi. Nàng ngẩn người một lúc, ký ức đêm qua tràn về như thủy triều, nàng khó khăn hấp thụ chúng. Bất chợt, nàng phát hiện hàng mi người bên cạnh khẽ rung lên.
"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa."
Jang Se Mi nhẹ nhàng mở mắt, hàng mi vẫn cụp không chịu nhìn Baek Do Yi. Mái tóc mềm mại của cô rủ xuống trán khiến cô trông ngoan ngoãn khác thường, nhưng cảm giác bất an nơi cô, Baek Do Yi cho rằng dù cách xa hai dặm nàng vẫn cảm nhận được.
Jang Se Mi tỉnh trước nàng, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người bên cạnh, cô ngẫm nghĩ về bước tiến mới của họ. Vừa nghĩ vừa để ý thấy nàng sắp tỉnh, không hiểu sao cô liền nhắm mắt, có lẽ lại là thói quen trao quyền lựa chọn cho Baek Do Yi. Cô không để lỡ khoảnh khắc nàng tỉnh dậy với chút bối rối thoáng qua, và sau đó là sắc mặt khó coi, có phải nàng đã hối hận?
"Sao không nói gì hết vậy?"
Baek Do Yi véo nhẹ má cô, thấy Jang Se Mi im lặng như vậy khiến nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng dịch người lại gần, gối đầu chung trên một chiếc gối với cô, hai người lúc này gần nhau đến mức có thể hít chung một luồng không khí.
"Chị hối hận đúng không?"
Jang Se Mi buồn bã nói, ánh mắt vẫn cố chấp không chịu nhìn Baek Do Yi. Con người vốn tham lam, hôm nay có được một chút, ngày mai sẽ muốn nhiều hơn. Dù cô đã có được điều mà trước kia cô không dám mơ tới, trái tim vẫn không khỏi chua xót.
Bấy giờ Baek Do Yi mới hiểu ra lý do Jang Se Mi lạ lùng như vậy, thì ra cô tưởng nàng đã hối hận. Không thể nào, nàng tệ đến thế sao, tùy ý đùa giỡn tình cảm của con dâu cũ... À thì... trước kia không tính. Dù sao thật khó hiểu khi Jang Se Mi hiểu lầm nàng, nhưng tuyệt đối nàng không có ý định đó.
"Đúng, tôi hối hận đấy. May mà tối qua tôi chưa đem hành lý sang, nếu không lại mất công mang về, thật phiền phức. Để thư ký Ha đặt vé máy bay về Hàn Quốc ngay chiều nay, dù sao tôi cũng khảo sát thực tế xong rồi, không cần ở lại đây nữa."
Mí mắt Jang Se Mi khẽ run rẩy, quả thực nàng đã hối hận, nàng lại chạy trốn nữa rồi. Răng cô cắn chặt môi dưới, Jang Se Mi không cảm thấy chút đau đớn nào, trong lòng cô là một lỗ hổng lớn, mỗi nhịp đập của trái tim đều nhói lên, cô không nói gì, cô không thể trách móc Baek Do Yi, điều đó chẳng khác gì bảo cô tự dùng dao đâm mình.
"Chị đói rồi đúng không, tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng ở khách sạn chị ăn không quen, ăn xong rồi hẵng đi, không mất nhiều thời gian của chị đâu."
Âm cuối phát ra thậm chí còn run run, Baek Do Yi nhìn đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của cô, vẫn cố nặn ra một nụ cười với nàng. Khi cô chuẩn bị đứng dậy, nàng kéo tay cô lại.
"Em không định níu kéo tôi dù chỉ một chút sao?"
Đầu óc Jang Se Mi chợt choáng váng, quay đầu lại thì thấy nụ cười trêu chọc của Baek Do Yi, cô lập tức hiểu ra, thì ra người tình lớn tuổi đang cố ý trêu đùa "đứa trẻ" là cô.
Jang Se Mi xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ Baek Do Yi, cọ tới cọ lui, cười ngây ngô không ngớt.
Baek Do Yi nhéo tai Jang Se Mi.
"Em biết sai chưa? Sau này còn nghĩ vớ vẩn nữa không?"
Giọng Jang Se Mi vẫn còn nghẹn ngào, liên tục cầu xin tha thứ.
"Em sai rồi, em không dám nữa, Do Yi bỏ qua cho em lần này đi."
"Se Mi gọi tôi là gì cơ?"
"Là Do... Do Yi."
Baek Do Yi cảm thấy làn da dưới đầu ngón tay đột nhiên nóng lên đôi chút, nàng tha cho cô lần này.
"Tôi đói rồi."
"Do Yi đi rửa mặt trước đi, một lát nữa bữa sáng sẽ sẵn sàng."
Khi Jang Se mi đứng dậy, cô nhanh chóng hôn vào môi Baek Do Yi chụt một cái. Nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng cô đã biến mất khỏi phòng như một chú mèo con vừa ăn vụng.
Baek Do Yi từ phòng tắm bước ra, nhìn trên bàn bày biện những món nàng yêu thích, cả món ăn nhẹ hôm trước Jang Se Mi bảo nàng nếm thử. Nếu con đường dẫn đến trái tim ai đó là dạ dày, không thể phủ nhận rằng Jang Se Mi đã chinh phục được trái tim đó một cách dễ dàng.
Jang Se Mi ngồi đối diện Baek Do Yi một cách tự nhiên. Rõ ràng đang ăn sáng nhưng ánh mắt cô luôn dừng trên người đối diện, cô thích ngắm Baek Do Yi ăn ngon miệng như vậy.
"Tôi muốn ăn cái kia."
Baek Do Yi chỉ vào món ăn trước mặt Jang Se Mi, cô vừa định cầm đũa gắp thì...
"Ah..."
Bàn tay cô khựng lại, sau đó gắp một miếng vừa đủ, đút cho Baek Do Yi. Có lẽ vì nụ cười không kiêng rè gì của cô, Baek Do Yi có chút ngượng ngùng, nàng tùy tiện chuyển sang chuyện khác đánh lạc hướng cô.
"Tối qua, lúc thổi nến, em đã ước gì thế?"
"Không thể cho chị biết được, điều ước mà nói ra thì không còn linh nghiệm."
Thấy Jang Se Mi tỏ ra bí ẩn, Baek Do Yi hừ một tiếng, ra vẻ chẳng thèm nghe.
"Dù gì cũng không thành hiện thực."
"Không, điều ước của em nhất định sẽ thành hiện thực."
Jang Se Mi nói chắc nịch, Baek Do Yi mắng nàng trẻ con, lớn rồi còn tin mấy chuyện như vậy.
Jang Se Mi đành phải tiếp tục đút cho ai đó ăn, một bữa sáng khiến mặt Baek Do Yi đỏ lựng như trái cà chín, còn "thủ phạm" ngồi đối diện thì cười mãn nguyện.
Điều ước của Jang Se Mi - Chính là Baek Do Yi được như ý nguyện.
---***---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com