Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forgive And Forget (Phần 1)

Credit

Author:  爆踩小地雷

Thể loại: OOC

Truyện được đăng tải trên siêu thoại 世情画伊

---***---

"Ta phải nuốt trọn hàng ức vạn chiếc đinh,

mới đủ sức chịu đựng mãi nỗi tương tư đầy gai nhọn của một đóa hồng."

_ _

"Hãy ôm nhau một cái, coi như đặt dấu chấm hết sau tất cả."

Dan Chi Gang dang rộng hai tay, muốn được ôm một lần nữa bởi người phụ nữ đã cùng anh chèo chống con thuyền hôn nhân suốt hai mươi năm.

Jang Se Mi lắc đầu từ chối. Cô dập điếu thuốc lá vị bạc hà xuống chiếc gạt tàn mà cô mang theo, Baek Do Yi nghiêm cấm hút thuốc trong biệt thự.

"Không ôm thì biết đâu sau này còn có thể gặp lại. Ôm rồi sẽ chẳng còn cơ hội nữa."

Dan Chi Gang không hiểu vì sao cô lại chắc chắn như vậy, anh cũng không muốn làm khó cô.

"Nơi này mãi là nhà của em, chỉ cần em muốn, bất cứ khi nào cũng có thể trở về."

Trở lại vài ngày trước.

"Chúng ta ly hôn đi."

Dan Chi Gang dường như đang suy nghĩ, lại như lơ đãng, cứ vậy một hồi lâu.

"Được, tôi đồng ý."

Một tờ giấy sẽ chấm dứt tình nghĩa vợ chồng hơn hai mươi năm, nhưng chẳng thể cắt đứt máu mủ ruột già.

Bữa tiệc gia đình cuối cùng không có ai ngoài người trong nhà, chủ đề buổi tối hôm đó dường như đặc biệt thú vị, cứ ba câu thì Jang Se Mi lại phụ họa thêm hai câu, bầu không khí vì thế mà vui vẻ hơn.

Những chai rượu rỗng ngày một nhiều thêm, Dan Chi Jung đề nghị nhảy một bản. Anh lảo đảo đứng dậy bật máy phát nhạc, âm thanh du dương vang lên. Dan Chi Gam vòng tay ôm eo vợ - Lee Eun Seung, Dan Chi Jung nhanh chóng nắm lấy tay Go Woo Mi, bước những bước nhịp nhàng theo điệu nhạc.

"Anh cả, chị dâu cũng ra nhảy một bài đi nào!"

Jang Se Mi cười xòa rồi khoát tay, cô nói những điệu nhảy mình học đã trả lại hết cho thầy, nói xong cô đứng dậy, bước đến ban công.

Một làn khói trắng mỏng tang khẽ phả ra, tiếng nhả khói như tiếng thở dài bị kìm nén.

Hương bạc hà quyện với mùi thuốc lá giúp Jang Se Mi tỉnh rượu, cô nhận ra mình đã cười đến mức cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn lên, trăng lưỡi liềm đêm nay thật rõ, không biết cô đắm chìm vào khung cảnh đó từ khi nào, lúc Dan Chi Gang đi tới, cô đang say sưa ngắm trăng.

Tiếng bước chân kéo cô trở lại hiện thực. Nhìn thấy điếu thuốc trong tay cô, Dan Chi Gang không nói gì. Trước đây anh đã không có tư cách quản cô, giờ lại càng không.

Cả hai cố tình giữ im lặng, chẳng ai muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh hiện giờ, khi điếu thuốc thứ hai của Jang Se Mi sắp tàn, cảnh tượng như ban đầu diễn ra như nó vốn là.

Vừa định rời khỏi ban công, cô nghe thấy tiếng động phía góc hành lang, Jang Se Mi đứng chờ cho đến khi tiếng bước chân thấp thỏm ấy xa dần, rồi mới bước ra ngoài.

"Baek Do Yi, những gì người muốn, tôi đều cho người. Lần này, người lấy em họ tôi, tôi chúc phúc cho người. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, bởi từ nay về sau, tôi không còn tư cách gì để lại gần người nữa."

Jang Se Mi rời đi, nghe nói cô đi du lịch khắp nơi, không ở một nơi nào cố định. Không phải không có chốn nương thân mà với cô như vậy mới là tự do. Dan Deung Myung vẫn gọi điện cho cô mỗi tuần, cô cũng thường gửi về vài tấm bưu thiếp hay những món đồ lưu niệm nhỏ. Còn những người khác, cô chẳng còn liên hệ nữa.

_ _

Ba năm sau, trong một quán bar nơi đất khách quê người, ở một góc khuất, Baek Do Yi nhìn thấy một người trông khá quen thuộc. Không lẽ mắt nàng đã tệ đến mức này? Cho đến khi người kia chuẩn bị rời đi... bốn mắt chạm nhau. Cách nhau gần nửa quán bar, giữa đám đông nhốn nháo, ánh mắt cả hai giao nhau đầy mãnh liệt.

Jang Se Mi đông cứng. Thế giới này đúng thật nhỏ bé. Một quán bar nơi xa lạ cũng có thể chạm mặt người đó. Sao cô ấy lại ở đây?

Khoảnh khắc đó, chẳng ai tiến lên, cũng chẳng ai lùi lại. Giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, chỉ hai người họ như bị thời gian ngưng đọng.

Vài giây, cũng có thể là vài phút sau, Jang Se Mi bước về phía Baek Do Yi. Cô cũng hết cách vì sau lưng Baek Do Yi là cửa ra vào.

Còn cách vài ba bước, Jang Se Mi dừng lại.

"Đã lâu không gặp."

"Quán bar này cũng không tệ, chị... chơi vui nhé."

Nói xong cô định sẽ đi luôn, đùa cô à, nếu không đi, ở lại đây cùng Baek Do Yi vui vẻ chắc? Cô còn muốn giữ chút thể diện cho bản thân.

Không ngờ, Baek Do Yi đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, lực mạnh như thể nàng sợ nếu không giữ chặt, Jang Se Mi sẽ biến mất ngay lập tức. Đúng là biến mất thật, suốt ba năm qua, ngoài Deung Myung, không ai biết tin tức gì về cô. Cô đã rút lui một cách triệt để và gọn gàng.

"Đừng đi!"

Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, khi ngăn cô rời đi, Baek Do Yi mới nhận ra nàng chẳng có lý do gì để giữ cô lại.

Jang Se Mi ngạc nhiên nhướn mày, không hiểu hành động bất ngờ này của Baek Do Yi là vì điều gì.

"Chúng ta... cùng ôn lại chuyện cũ được không?"

Lời mở đầu chẳng mấy hay ho cho một cuộc hội ngộ. Trong quán bar yên tĩnh ở một con ngõ nhỏ mà Jang Se Mi dẫn đến, Baek Do Yi nhấp từng ngụm rượu hồng nhạt, dường như là quán ưa thích của Jang Se Mi. Khi thấy nàng theo sau cô vào đây, người pha chế có vẻ khựng lại.

"Cô đây là..."

"Một người bạn, gặp nhau tán gẫu chút thôi."

Người pha chế đưa menu rượu ra, ánh mắt dò xét của anh ta khiến Baek Do Yi không thoải mái. Thật may, Jang Se Mi nhanh chóng gọi xong đồ, cô còn đổi ly cocktail ban đầu của Baek Do Yi thành loại dễ uống và nhẹ đô hơn.

Cô nhìn người đối diện từ lúc họ bắt đầu ngồi xuống tới tận bây giờ mà không nói một lời, rượu đã vơi được nửa ly, muốn ôn lại chuyện cũ, chẳng lẽ còn phải đợi cô mở lời trước?

"Sao tự dưng chị lại ra nước ngoài?"

"Cô đi được chứ tôi thì không à?"

"Tất nhiên không phải vậy, chị thì làm gì chả được."

Câu trả lời nghe rất bình thường, người nói không cố ý nhưng người nghe lại để tâm, Baek Do Yi cảm thấy như đang bị cô bóng gió trách móc.

"Tôi đi khảo sát thị trường cho dự án mới."

"Khảo sát phải đến tận quán bar luôn à?"

"Cô đúng là đáng ăn đòn thật đấy!"

Baek Do Yi giơ tay lên vờ muốn đánh cô.

Cả hai cùng cười phá lên. Thoáng chốc, Baek Do Yi lại thấy bóng dáng cô gái của hơn hai mươi năm trước, khi cô ấy chưa gả vào nhà họ Dan, cô gái luôn dành cho nàng nụ cười rạng rỡ đầy sức lan tỏa. Sau đó, trong hai năm chung sống, cô gái đó luôn dính chặt lấy nàng, lẽo đẽo theo sau gọi nàng "Omoni".

Có lẽ vì bị nhìn chằm chằm quá lâu, Jang Se Mi khẽ nhướn mày khó hiểu.

"Mặt tôi dính gì à?"

"Không có, chỉ là tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp cô thôi."

Mọi thứ dường như dễ chịu hơn, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Dù đã xa nhau ba năm, sự ăn ý giữa họ trong một số đề tài vẫn là thứ không ai thay thế. Miễn câu hỏi của Baek Do Yi không chạm đến vùng cấm tình cảm, Jang Se Mi luôn sẵn sàng đáp lại một cách khéo léo và thú vị.

Có lẽ đã lâu rồi nàng không được vui như vậy. Không có sự cố tình chống đối của Jang Se Mi, tâm trạng Baek Do Yi càng thêm khoan khoái, nàng uống không ít rượu. Đến khi gần kết thúc, dù phải gắng gượng chống tay lên đỡ đầu, nàng vẫn gọi thêm một ly nữa.

"Khách sạn của chị ở đâu? Tôi đưa chị về."

Baek Do Yi đã gục trên bàn, không còn tỉnh táo mà đáp lại, chỉ lặng lẽ luồn tay giấu dưới bàn để tắt nguồn điện thoại.

Jang Se Mi bỏ cuộc trong việc giao tiếp với nàng, cô vừa rút điện thoại ra thì chợt nhớ cô mới đổi máy, trong danh bạ chỉ còn số của Deung Myung và Baek Do Yi, cô có thể gọi cho ai đây?

Gần đây không có khách sạn, chỉ có vài nhà nghỉ bình dân. Cô lại không yên tâm để Baek Do Yi say khướt một mình ở đó, suy đi tính lại, cuối cùng chỉ còn cách đưa nàng về nhà mình.

Thật may khi căn hộ cô thuê chỉ cách đây hai con phố. Nếu không, cô không dám đảm bảo đám báo chí với giật tít cho sáng mai - "Chủ tịch Feidan và con dâu cũ ngủ ngoài đường" có làm cổ phiếu của Feidan lao dốc hay không.

Suốt đường đi, cô vừa kéo vừa đỡ, mãi mới đưa được nàng vào nhà. Một tay cô vòng qua vai Baek Do Yi, tay còn lại phải vịn tường dò dẫm trong bóng tối, cô chỉ còn cách ném thẳng áo khoác của nàng lên sofa. Khi đã đặt nàng yên vị trên giường cô mới nhận ra phòng ngủ khách chưa được dọn dẹp. Giờ thì hay rồi, hoặc là làm bạn với mấy con ve bụi, hoặc là chấp nhận co ro trên chiếc sofa.

Jang Se Mi gần như muốn khóc, ai bảo đó là Baek Do Yi chứ. Trách thì chỉ có thể trách cô tự chuốc họa vào thân.

Đặt một ly nước ấm phía đầu giường, cô sợ nửa đêm nàng tỉnh dậy sẽ khát nước. Quay trở về phòng khách, Jang Se Mi không vội sắp xếp mọi thứ cho mình. Baek Do Yi đang ở đây, thư ký không liên lạc được với nàng chắc chắn sốt ruột, cô lấy điện thoại từ túi Baek Do Yi ra, không ngờ nó đã tắt nguồn.

Đèn tắt, cô ngồi xuống đất ngay bên cạnh sofa, kẹp cơ thể mình giữa bàn trà và thành ghế, cô ôm đầu gối, rút điếu thuốc ra mà chưa vội châm lửa. Cô bỗng không nhớ nổi hôm nay mình đã uống thuốc chưa. Cô giơ điếu thuốc lá lên, tua lại một loạt ký ức từ sáng đến tối - rốt cuộc, thật sự cô không nhớ nổi.

Baek Do Yi quả thực tỉnh dậy vì khát nước. Nàng mơ màng cầm ly nước trên đầu giường nhấp một ngụm, không phải nước soda. Nàng cúi đầu nhìn chiếc giường vuông vức rộng rãi, có phần quá lớn, đây rõ ràng không phải nhà nàng. Phong cách tối giản kết hợp cùng tông xám lạnh bao trùm cả căn phòng, thật lạnh lẽo và vô cảm. Nhưng nàng chắc đây không phải khách sạn. Vậy thì có thể là đâu?

Vừa bước đến phòng khách, nàng đã có câu trả lời. Chủ nhà đang ngồi bệt trên sàn như một kẻ bị hắt hủi, cô đang hút thuốc. Áo khoác của nàng vẫn vắt trên sofa.

Căn phòng khách mờ tối, nguồn sáng duy nhất có được là chiếc lò sưởi điện, lửa bên trong bị làn gió vô hình hay động, bập bùng như đang múa một điệu nhạc cung đình. Những vệt sáng loang lổ hắt lên người Jang Se Mi, Baek Do Yi liên tưởng đến hình ảnh một chú cún con bị chủ bỏ rơi lỳ lợm đứng yên tại chỗ, hy vọng được đón về.

Nghe thấy tiếng động, Jang Se Mi quay đầu lại, nhìn thấy Baek Do Yi đang tiến đến, theo phản xạ cô định dập điếu thuốc còn dang dở, lại sực nhớ ra đây là nhà mình.

Ngẩng mặt lên nhìn Baek Do Yi, trong mắt cô có chút chế giễu.

"Chủ tịch Baek còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Tôi không muốn bị buộc tội bắt cóc đâu đấy."

"Tất nhiên là nhớ."

Baek Do Yi ngồi xuống ghế sofa cạnh Jang Se Mi, nàng nhíu mày, muốn bảo cô dập thuốc, nhưng lại nhận ra nàng vẫn đang ở nhờ nhà người ta.

Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tàn thuốc cháy. Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi thành thạo bóp vỡ viên tinh dầu trên điếu thuốc thứ tư... cũng có thể là thứ năm, rồi châm lửa, cuối cùng nàng không thể chịu đựng thói quen vô kỷ luật này thêm nữa. Nếu nàng nhìn không nhầm, trong gạt tàn đã đầy ắp những tàn thuốc.

"Đừng hút nữa, hại phổi đấy."

"Hít khói thuốc thụ động cũng có hại, mà chị vẫn ngồi đây từ nãy giờ đấy thôi?"

Mồm thì than phiền, tay dập thuốc cũng nhanh không kém, nếu không kể đến việc lực dập mạnh đến nỗi dù có rút tay ra, đầu lọc thuốc vẫn đứng thẳng tắp trong gạt tàn.

"Muốn uống thêm chút nữa không?"

Jang Se Mi liếc nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng.

"Ngày mai chị còn phải đi làm đấy."

"Thỉnh thoảng buông thả một chút cũng không sao."

Nàng nói "thỉnh thoảng" đúng thật vừa khéo. Jang Se Mi suýt muốn hỏi, vậy hôn nhân giữa nàng và em họ cô cũng nằm trong phạm vi "thỉnh thoảng" ấy à?

Jang Se Mi cam chịu cùng nàng buông thả. Tuy là rượu vang, vậy mà tần suất cụng ly chẳng khác gì uống bia. Hai người phụ nữ có tửu lượng khiến đám đàn ông phải nể phục, họ hợp lực lại chẳng khác gì sự hủy diệt. Hai chai vang đỏ hết nhanh đến mức khiến người ta tưởng nó được rót cho cả một đại gia đình.

Khi nhắc đến thời điểm Deung Myung tập nói, Baek Do Yi hầu như ngày nào tan làm cũng chạy qua nhà cô. Nhờ vào sự "giáo dục" không ngừng của Jang Se Mi, từ đầu tiên Deung Myung nói chính là "bà nội". Baek Do Yi vui đến mức lúc ăn cơm nàng cầm đũa một xuôi, một ngược mà không hề hay biết.

Người ấm ức nhất lúc đó không ai khác là Dan Chi Gang, những phụ huynh khác đầu tiên sẽ dạy con gọi "mẹ", chỉ có Jang Se Mi suốt ngày "bà nội" thế này "bà nội" thế kia trước mặt Deung Muyng, còn kéo theo anh phải dạy cùng, đến mức khi anh gặp Baek Do Yi, suýt nữa buột miệng gọi nàng là... "bà nội".

Lại nói đến giai đoạn Deung Myung lớn hơn, biết đi biết chạy. Mỗi lần Baek Do Yi đến, cậu bé đều lon ton chạy lại để được nàng bế lên rồi hôn một cái vào má. Có lần Dan Chi Jung trêu cậu bé - "Hôn chú một cái đi." Nhưng Deung Myung không chịu, thế là Dan Chi Jung đe dọa - "Không hôn thì giấu hết đồ chơi của con đi!", cậu bé òa lên khóc, Dan Chi Jung bị Baek Do Yi cấm lại gần Deung Myung suốt một tháng.

Hai người phụ nữ ngồi ôn lại những chuyện thời thơ ấu của Deung Myung, chuyện nào cũng buồn cười đến muốn ngã khỏi ghế.

Có lần Jang Se Mi dắt Deung Myung đi siêu thị, gặp ngay Dan Chi Jung và bạn gái mới. Sau khi chào hỏi, Deung Myung ghé sát vào tai cô thì thầm, nhưng đủ to để cả dãy người nghe rõ.

"Mẹ ơi, cô hôm nay đi cùng chú không đẹp bằng cô hôm trước!"

Người ta nói "trẻ con không biết nói dối", bấy giờ Dan Chi Jung mới thực sự hiểu câu đấy. Kết quả không ngoài dự đoán, anh ta bị đá ngay tại chỗ.

"Ha ha..."

Hai người cười đến mức không thở nổi, Baek Do Yi thấy vai mình rung lên từng chập, hết ly này đến ly khác được uống cạn. Xem ra nàng thật sự rất vui.

Mãi đến khi trời dần hửng sáng, lộ ra rạng đông thì cuộc trò chuyện sảng khoái này mới kết thúc. Cả hai đều gục xuống ghế sofa, cùng với sự tác động của cồn và tâm trạng vui vẻ, chìm vào một giấc mơ đẹp, nếu như Baek Do Yi không choàng tỉnh bởi ánh nắng rọi qua rèm cửa.

Khi đứng dậy, dư âm của một đêm buông thả khiến cơ thể nàng lảo đảo, đầu óc như bị nhét đầy bông, bồng bềnh nặng trĩu. Nàng kéo chặt rèm cửa, bước đến bên người đang say giấc bên kia sofa, cúi thấp xuống cho đến khi nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng, nhìn thấy lồng ngực phập phồng, lướt qua đôi môi đỏ mọng đang khép chặt, rồi khe khẽ ngửi mùi rượu còn vương lại, như một kẻ có tật giật mình, nàng vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới cửa ra vào.

Tiếng sập cửa vừa dứt, người lúc nãy còn nhắm mắt lập tức mở mắt ra, ngón tay cô run rẩy chạm vào khóe môi còn lưu lại chút ấm áp. Con thú bị nhốt lại suốt ba năm đã đập vỡ từng lớp xiềng xích, nỗi nhớ và tình yêu bị kìm nén như dây leo trong rừng sâu kéo cô trở lại bóng tối. Cô lấy lọ thuốc từ kệ sách trong phòng làm việc, uống gấp ba liều lượng thường ngày, rồi cô nằm trở lại sofa, lặng lẽ chờ thuốc phát huy tác dụng.

Cánh tay đặt trên trán che qua mắt, tiếng mạch đập dội về từ khắp tứ chi, bên tai là tiếng gió rít dữ dội như đang quét qua tấm thép, trước mắt là một màu đen kịt, âm thanh từ bốn phương tám hướng như thủy triều cuốn lấy cô không buông.

Những viên thuốc vừa uống mãi đến "một thế kỷ" sau mới phát huy tác dụng, cảm giác tê dại theo mạch máu chảy đến tim, giống như vũng nước nhỏ đọng lại bên đường trong cơn mưa lớn bị những giọt mưa lộp bộp đập xuống làm cho nổi sóng, rồi trong chớp mắt bị người ta lấp đi bằng một xẻng đất. Nặng nề, nghẹt thở, não bộ như chậm dần, cô cố gắng suy nghĩ nhưng chợt nhận ra bản thân lại đang đắm chìm trong một vấn đề đơn giản như "một cộng một bằng mấy".

Mùi bạc hà xộc vào khoang mũi, vị cay nồng của thuốc lá xâm chiếm não bộ, hai luồng cảm giác đánh thức ý thức đang ngủ say. Cô ném tàn thuốc đã cháy được một phần ba vào ly chất lỏng màu hổ phách còn đầy một nửa. Tàn lửa vụt tắt, tro bay tứ tán xung quanh, tàn thuốc lơ lửng trên lớp rượu sóng sánh, thân điếu thuốc lật lại, để lộ nhãn hiệu màu vàng hướng lên trên.

Cô mệt mỏi day day trán, không gian tối tăm, tĩnh lặng và thân thuộc như chiếc vỏ sò để cô co rúm lại chữa lành. Có lẽ, sự dũng cảm của cô đã được dùng hết từ ba năm trước, vì vậy lần gặp lại này, cô bỗng trở nên thật nhút nhát.

"Cạch -"

Tiếng mở khóa cửa làm thần kinh nhạy cảm của cô bị kích thích, có người đã cạy mở lớp vỏ của cô, khiến cô cảm thấy bị xúc phạm như một thủ lĩnh của một loài sống bầy đàn khi phát hiện loài khác xâm phạm lãnh địa của mình.

"Ra ngoài!"

Tiếng bước chân không những không dừng mà còn tiến lại gần hơn.

"Tôi bảo ra ngoài, không nghe thấy sao?!"

Kèm theo tiếng hét, ly rượu trên tay cô vẽ lên một đường parabol đẹp mắt trong không trung, tiếng loảng xoảng khi chiếc ly va chạm với nền gạch men thành công chặn đứng tiếng bước chân đang tới gần.

"Áaaa..."

Tiếng kêu thất thanh từ một giọng quen thuộc cất lên, Jang Se Mi cứng đờ, cô quay đầu nhìn về phía cửa, khi nhận ra tiếng bước chân vừa rồi là của ai, cô chẳng thèm xỏ dép vội vã chạy tới bên cạnh người đó. Cô ngồi xổm xuống kiểm tra cổ chân bị trẹo do hoảng sợ, thật may không có mảnh thủy tinh nào cứa vào, Jang Se Mi thở phào nhẹ nhõm.

"Cô ghét nhìn thấy tôi đến thế sao?"

"Không... không phải vậy. Sao lại là chị... Tôi cứ tưởng cô giúp việc đến dọn dẹp."

Jang Se Mi bị đôi mắt đỏ hoe của Baek Do Yi làm cho luống cuống, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng giải thích.

"Để tôi đỡ chị ra ghế trước."

"Á-"

Khi túi chườm lạnh được đặt lên mắt cá chân, Baek Do Yi không nhịn được khẽ kêu thành tiếng.

"Chị chịu khó một chút, làm vậy sẽ tan sưng nhanh hơn."

Jang Se Mi đặt chân bị thương của Baek Do Yi lên đùi cô, nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ sưng.

"Sao chị biết mật khẩu nhà tôi?"

"Cái đó... khó đoán lắm sao?"

Sau khi Jang Se Mi thổ lộ lòng mình, điều này dĩ nhiên không khó đoán. Chỉ là, dãy số ấy kéo dài gần ba mươi năm ký ức. Khi đó, cô chỉ là Jang Se Mi, không phải mẹ Deung Myung, còn Baek Do Yi không phải chủ tịch, mẹ của Chi Gang, Dan phu nhân, hay tổng giám đốc Baek. Giờ đây, mọi thứ dường như quay trở lại điểm xuất phát, nhưng những gì ngăn cách họ ngày càng nhiều hơn. Sự xuất hiện của Joo Nam như đổ thêm dầu vào lửa vào cục diện vốn đã rối ren vì luân thường đạo lý và định kiến xã hội giữa họ.

Cứ ngỡ ký ức độc bản đó chỉ một mình cô cất giấu, hóa ra nó cũng được một người khác trân trọng giữ gìn tỉ mỉ.

Đó là lần đầu tiên Jang Se Mi và Baek Do Yi gặp nhau.

Ngày đó, Jang Se Mi còn trẻ, chưa có mối tình thực sự nào, cô lầm tưởng sự căng thẳng ban đầu là tiếng sét ái tình. Cô bẽn lẽn đứng dậy, bằng chất giọng mềm mại chưa bị khói thuốc và rượu làm khàn bớt, cất tiếng gọi.

"Chị ơi!"

Baek Do Yi che miệng cười, mỗi cử chỉ, ánh mắt của nàng đều làm trái tim Jang Se Mi rung động, mặt cô nóng bừng, cô chỉ nghĩ mình đang căng thẳng khi gặp mẹ chồng tương lai.

Mỗi khi nhớ lại ký ức này, lòng cô vẫn gợn lên từng đợt sóng.

"Cô có đang nghe tôi nói không?"

"Xin lỗi."

"Cô không định chịu trách nhiệm đấy chứ?"

Baek Do Yi nheo mắt, rút chân về, tựa người vào thành sofa, nghi ngờ hỏi cô.

"Tôi sẽ chăm sóc chị cho đến khi hồi phục. Nếu chị không ngại, tất nhiên, mà bệnh viện cũng chỉ cách đây 15 phút lái xe thôi..."

"Tôi không chịu được mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở bệnh viện."

"Được rồi."

---***---

còn tiếp...

P/S: Dạo này đọc classic phương tây mà có cảm xúc trở lại nên dịch fic này, enjoy nhé cạ nhà. Văn phong hơi nồi lẩu thập cẩm, thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com