Forgive And Forget (Phần 2)
---***---
Baek Do Yi nhìn bóng lưng Jang Se Mi khi cô đi gọi điện thoại cho người giúp việc đến dọn phòng ngủ khách, lông mày nàng vừa nhíu lại vì đau cũng giãn ra. Nàng nhấc mắt cá chân sưng đỏ lên, làn da bóng lên dưới lớp thuốc mỡ, nàng rút khăn giấy lau sạch lớp thuốc mỡ vừa bôi chưa đầy một phút.
Baek Do Yi từng cho rằng, chỉ có người già mới thường xuyên hoài niệm, mà nàng ghét nhất chính là sự già nua. Tuổi tác là từ cấm kỵ, chỉ cần nhắc tới, mặt nàng sẽ lập tức tối sầm. Nhưng điều nàng sợ chưa bao giờ là sự già đi, nàng sợ cái chết ẩn sâu phía sau nó. Vòng đời của một bông hoa đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc nó nở rộ, mỗi giây sau đó nó đều sải những bước lớn về phía úa tàn.
Những nếp nhăn trên da có thể dùng phương pháp thẩm mỹ hiện đại để kéo căng, vóc dáng thay đổi có thể lấy lại bằng việc tập bơi mỗi sáng, tóc bạc mọc ra có thể nhuộm lại và chăm sóc kỹ càng. Tất cả những thay đổi này nàng có thể chống lại, duy chỉ có cái chết không thể đảo ngược. Nó khiến nàng bất lực và tuyệt vọng. Nàng còn bao nhiêu việc chưa làm xong, nàng cố gắng chạy đua với thời gian đến thế, thoáng một cái đứa bé con mỗi lần gặp đều gọi "bà nội" rồi hôn má nàng nay đã sắp kết hôn.
Chính vì nàng biết rõ sự quý giá của sinh mệnh, khi Jang Se Mi nói cô chỉ muốn sống nhiều hơn nàng năm ngày, nàng cho rằng cô thực sự điên rồi, còn điên hơn cả lời thú nhận đêm tiệc sinh nhật. Cô mới năm mươi tuổi, còn rất nhiều thời gian để tận hưởng, hà cớ gì lại muốn chết cùng nàng. Nhưng nàng không hề nghi ngờ những gì cô nói bởi cô chưa bao giờ nói dối nàng.
Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều. Nàng lại mơ thấy chuyện của những năm trước. Những ký ức như cái gai mà khi còn trẻ Baek Do Yi vì yêu hoa đã vô tình đâm phải. Nàng sợ đau nên cứ nhịn không chịu nhổ ra, cho đến một ngày đột nhiên nàng nhớ đến sự tồn tại của cái gai thì phát hiện vùng da nơi đó đã lành, nhưng dưới lớp da vẫn hiện hữu một bóng đen lờ mờ.
Jang Se Mi không còn ở đây. Baek Do Yi cẩn thận đứng dậy đi đến phòng khách kéo rèm cửa. Tùy ý nhìn ra bên ngoài, một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc Sedan màu đen lạ lẫm, ngay sau đó, một người phụ nữ khác cũng bước xuống xe từ phía bên kia. Họ nói với nhau điều gì đó, Baek Do Yi nhìn người phụ nữ rút hộp thuốc lá từ túi áo Jang Se Mi, lấy một điếu châm lửa, Jang Se Mi cũng rút một điếu, mượn tay người phụ nữ châm lửa. Trước khi chia tay, người phụ nữ lấy một bọc trắng từ trong xe đưa cho Jang Se Mi, hai người ôm nhau rồi người phụ nữ lên xe rời đi.
"Chị đứng đấy làm gì?"
"Cô ta là ai, bạn gái cô à?"
Hai người đồng thanh cất tiếng khi Jang Se Mi bước vào cửa. Baek Do Yi cảm thấy như nàng đã trải qua điều gì đó mà người xưa vẫn thường nói, giống như phải trải qua một số việc và gánh chịu hậu quả thì mới trưởng thành, và cái giá phải trả thật sự đắt.
Nàng đã từ bỏ kiểu nói chuyện vòng vo có thể coi là sở trường của nàng để áp dụng cách tấn công trực diện nhất, đánh thẳng vào trung tâm.
"Chỉ là một người bạn thôi."
Baek Do Yi định đưa tay đón lấy cái túi, nhưng bị Jang Se Mi khéo léo tránh đi, rồi cô đỡ lấy cánh tay nàng.
"Nếu chị muốn cái chân này sớm hồi phục thì chị nên nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện không cần thiết cứ gọi tôi làm là được."
Baek Do Yi giống như một đứa trẻ mẫu giáo được cô giáo dắt đến giường nằm nghỉ trưa, cô giáo "Jang" còn ân cần chỉnh lại gối tựa cho nàng.
Khi Jang Se Mi đứng dậy, Baek Do Yi kéo vạt áo cô lại.
Cô từng nói sẽ không lừa dối tôi, Jang Se Mi.
"Tôi muốn ăn canh mực cô nấu."
"Được rồi."
Cánh cửa phòng được đóng lại một cách cẩn thận.
"Thư ký Ha, giúp tôi điều tra một người."
Cuối cùng cái gai đó cũng được Baek Do Yi nhổ ra, xuyên thủng vùng ra đó, rồi dùng kim bạc gắp ra.
Không biết vì lý do gì, những cử chỉ thân mật giữa bạn bè lại trở nên chướng mắt trong mắt Baek Do Yi. Lồng ngực nàng ứ nghẹn bởi những cảm xúc không tên chặn lại, chỉ còn chút lo lắng đủ rõ ràng để bản thân nàng nhận ra.
Sợ cái gì chứ? Sợ con dâu cũ đã không còn quan hệ với nàng tìm được tình yêu mới? Tại sao phải nhờ thư ký điều tra người phụ nữ đó? Bất kỳ câu hỏi nào trong số đó, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng khiến đầu nàng choáng váng.
"Cốc cốc."
"Chị nghỉ ngơi đủ chưa? Canh mực có thể dùng được rồi."
Jang Se Mi chỉ gọi nàng là chủ tịch Baek vào tối đầu tiên gặp lại, những lúc khác cô cố tình bỏ qua cách xưng hô. Trùng hợp bây giờ Baek Do Yi không thích cách xưng hô này, nó khiến nàng cảm thấy mối quan hệ giữa nàng và Jang Se Mi chỉ còn lại những thứ bề ngoài, chủ tịch Feidan Holdings và con gái đối tác, hoặc mẹ của cháu trai nàng. Điều đó quá nhạt nhẽo, nàng muốn một cái gì đó khác.
Canh mực vẫn là hương vị ngày xưa, hương vị mà Baek Do Yi từng tìm khắp các ngóc ngách ở Seoul sau khi Jang Se Mi rời đi, nhưng không thể nào tìm lại được.
"Nếu chị ở đây trong thời gian tới, chị có thể nhờ thư ký mua một ít quần áo để thay đổi."
"Vốn dĩ tôi không định ở lâu như vậy."
"Tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho chị."
"Nói tôi nghe thử cô định bồi thường cho tôi thế nào, phải có chút thành ý nếu không tôi không nhận."
"Chị muốn như thế nào?"
"Vậy cô đi mua quần áo cùng tôi đi."
"Không được, chân chị còn chưa lành hẳn."
"Cô sẽ không để tôi bị thương lần nữa, đúng không?"
"Tôi thà để tôi bị thương còn hơn."
Đêm qua, Jang Se Mi ngủ ở phòng làm việc, phòng ngủ khách vẫn chưa dọn dẹp xong. Hôm nay đi mua sắm cùng Baek Do Yi cũng là dịp để người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa.
"Se Mi, sao cô lại ở đây?"
Khi Jang Se Mi đang chờ Baek Do Yi hớn hở bước ra từ phòng thử đồ của một cửa hàng mà họ không nhớ là cái thứ mấy trong số những cái họ ghé vào, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại, hóa ra là Park Seung Eun, bác sĩ tâm lý của cô.
"Tôi đi cùng bạn."
Jang Se Mi chỉ về hướng phòng thử đồ, bên cạnh Park Seung Eun không có ai.
"Một người bạn quan trọng lắm đây? Cô rất hiếm khi đi mua sắm."
"Ừm, là một kiểu bù đắp."
Một câu hỏi không hẳn là chuyện phiếm. Park Seung Eun lại gần Jang Se Mi, đặt một tay lên vai cô rồi hỏi.
"Se Mi, bộ này tôi mặc vào... Đây là?"
Thế rồi khi Baek Do Yi bước ra, nàng nhìn thấy người phụ nữ hôm trước ở dưới lầu đang ở tư thế gần như áp sát nửa thân trên vào Jang Se Mi, thì thầm gì đó vào tai cô, Jang Se Mi không hề có bất kỳ phản kháng nào.
"Tôi đã nói rồi, là một người bạn."
Cô nói thản nhiên đến mức khiến Baek Do Yi ngượng ngùng như bị bắt quả tang.
"Vậy thì hẹn cô hôm khác nhé."
"Được, hẹn gặp lại."
Tâm trạng vui vẻ của Baek Do Yi bị tư thế thân mật kia và câu "hẹn gặp lại" làm cho tan biến hết. Nàng quay người trở lại phòng thử đồ thay quần áo, sau đó bước ra mà không thèm nhìn Jang Se Mi lấy một cái, đi thẳng ra ngoài.
Jang Se Mi không hiểu chuyện gì, chỉ biết đuổi theo. Có lẽ do đã lâu không gặp, mà con người thì luôn thay đổi, cô không còn dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của Baek Do Yi như trước nữa.
Suốt dọc đường về nhà, Baek Do Yi không nói một lời nào, như thể quyết tâm giữ im lặng với Jang Se Mi đến cùng. Còn Jang Se Mi cũng không còn như trước kia, mặc cho bầu không khí chết chóc bao trùm quãng đường về nhà, bởi con người thì luôn thay đổi.
Về đến căn hộ, Baek Do Yi đi thẳng vào phòng ngủ. Dĩ nhiên, bước chân khập khiễng khi cởi giày ở lối vào không thoát khỏi ánh mắt Jang Se Mi. Cô sắp xếp lại quần áo Baek Do Yi vừa mới mua, rồi cầm theo lọ thuốc mỡ đến trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ hai cái.
"Để tôi giúp chị bôi thuốc."
Đẩy cửa bước vào, cô thấy một người đang cuộn tròn trên ghế sofa, quay lưng về phía cửa, chân co vào trong váy ngủ, cằm đặt trên đầu gối, hai tay ôm lấy chân, trông hệt như một bé con bị bắt nạt đến đáng thương.
Jang Se Mi không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Để tôi bôi thuốc cho chị, hôm nay đi bộ nhiều quá, không tốt cho việc phục hồi vết thương."
Baek Do Yi không phản ứng một lúc lâu, vẫn ngồi yên tại chỗ. Đúng lúc Jang Se Mi định bước thêm một bước, giọng Baek Do Yi cất lên, nhẹ như chiếc lá mùa thu bị gió cuốn lượn vòng, bay vào tai cô.
"Có phải cô rất ghét tôi, muốn nhanh chóng tống khứ tôi đi đúng không?"
Bóng lưng Baek Do Yi trông càng đáng thương, bờ vai nàng nhấp nhô theo từng lời nói, làm Jang Se Mi nhanh chóng bước tới, muốn ôm chặt lấy nàng, để những suy nghĩ ngớ ngẩn của nàng bay hết ra ngoài vũ trụ, nhưng cô không thể.
"Không có đâu, chị nghĩ nhiều rồi."
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, Jang Se Mi cố gắng kìm xuống những cảm xúc tiêu cực đang rục rịch phun trào, cô không muốn chúng bị Baek Do Yi phát hiện như những con sò ốc bị người đi biển phát hiện sau khi thủy triều rút.
Không khí trở nên thật nặng nề, Baek Do Yi vẫn chờ người phía sau nói một điều gì đó dỗ dành nàng, cuối cùng chỉ một câu "nghĩ nhiều rồi" đủ đánh tan mọi điều nàng hy vọng.
"Để tôi bôi thuốc cho chị."
Bắp chân bị bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, đầu ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng lướt trên vùng da mắt cá chân, cùng một lúc, Baek Do Yi không phân biệt được, thuốc mỡ và bàn tay cái nào lạnh hơn.
Nàng muốn chạm vào cánh tay trần của Jang Se Mi, kiểm tra nhiệt độ trán cô, rồi hỏi cô có cảm thấy lạnh không, nhưng chợt nhớ ra nàng đang ở trong cuộc chiến tranh lạnh đơn phương với cô, nàng nhất định không cúi đầu trước.
Sau khi bôi thuốc xong, Jang Se Mi đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu lại, cô chu đáo khép cửa, để lại Baek Do Yi ngạc nhiên nhìn theo từ phía sau. Cứ vậy là đi à? Jang Se Mi này là giả sao?
Jang Se Mi bây giờ không còn tâm trí quan tâm đến sự ngơ ngác của Baek Do Yi, cô nhanh chóng đi về phía phòng làm việc, với lọ thuốc từ kệ sách trên cao, vặn nắp đổ ra một viên rồi cho ngay vào miệng. Không có nước làm ẩm, viên thuốc như nghẹn ứ tại cổ họng. Cô bước ra khỏi phòng làm việc, mở nắp chai Whisky trên quầy bar, rót nửa ly để trôi đi viên thuốc.
Cô mở lớp cửa kính bước ra ban công, người phía trong và căn nhà bị ngăn cách sau lớp cửa. Móc từ túi áo khoác ra bao thuốc hút dở, cô rút một điếu, nhẹ nhàng bóp viên tinh dầu bạc hà ở phần đầu. Mùi bạc hà lan tỏa, hòa lẫn mùi khói thuốc, xoa dịu những dao động cảm xúc đột ngột nhưng chẳng hề lạ lẫm của cô. Đây là cách cô vẫn thường làm, bởi cô chẳng trông đợi viên thuốc kia có tác dụng ngay lập tức.
Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, gạt tàn ngoài ban công lại có thêm một vị khách quen. Khi điếu thứ hai được châm, Jang Se Mi từ từ nhả làn khói của điếu trước đó ra khỏi miệng. Cứ thế, hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi ngón tay cô chạm vào bao thuốc trống không, cô mới sực tỉnh.
Cô vào phòng tắm rửa thay đồ, sau đó lấy hết số thực thẩm trong tủ lạnh ra. Vì đã quen sống một mình, mỗi lần đi siêu thị cô luôn mua đồ đủ dùng cho một tuần. Nhưng từ khi Baek Do Yi đến, đồ ăn trong nhà có vẻ thiếu thốn, xem ra ngày mai cô phải đi siêu thị thêm lần nữa.
"Alô?"
"Mẹ với chị dâu tiến triển đến đâu rồi?"
"Con đừng có mà ăn nói hàm hồ."
Những lời trách mắng của mẹ khiến Dan Chi Jung đoán ra vị chủ tịch Baek vốn muốn gì có đó chắc chắn đã bị "chị dâu bốn chiều" của anh cho nếm trái đắng.
"Nói thật đi mẹ, để con góp vài chiêu cho mẹ."
"Vài chiêu dở tệ hả."
Baek Do Yi không khách sáo trừng mắt dù Dan Chi Jung không nhìn thấy.
Một năm trước, Baek Do Yi cuối cùng cũng nhận ra gia đình này không thể thiếu Jang Se Mi, nói đúng hơn, bên cạnh nàng không thể thiếu người làm cơm hộp ngon miệng đẹp mắt, nấu sữa gạo ngọt dịu, nàng gặp chuyện thì tình nguyện gánh hết mọi khổ đau thay nàng và chỉ mong sao sống lâu hơn nàng năm hôm.
Sự thức tỉnh đột ngột của nàng có lẽ giống như người ta thường nói "giác ngộ", hoặc như kẻ đi sai đường cuối cùng cũng hiểu quay đầu là bờ, hay kẻ buông đao thành Phật, có thể gọi là dừng lại đúng lúc, chưa đến mức không thể cứu vãn.
Giống như hiệu ứng cầu treo, âm nhạc ồn ào trong quán bar, những cơ thể trẻ trung quấn lấy nhau trên sàn nhảy, rượu mạnh kích thích hoóc môn khiến Baek Do Yi lầm tưởng người đàn ông đối diện là nam chính của phần đời còn lại. Nhưng sự bùng nổ hoóc môn thường ngắn ngủi và chớp nhoáng, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Khi hoóc môn rút đi, những xấu xí giấu dưới vẻ đẹp bốc đồng bị phơi bày, tầm nhìn hạn hẹp, kiêu căng ngạo mạn, ảo tưởng dùng danh xưng "chồng của chủ tịch Baek" để bước chân vào xã hội thượng lưu. Tiếc thay đỉnh tháp ngà đã quá chật, không có chỗ cho một kẻ hạ tiện nhảy lên chia phần.
Lòng tự tôn trong ngực hắn bị danh xưng "chồng nhỏ của chủ tịch Baek" đập vụn. Những lời châm chọc, mỉa mai khiến hắn nóng lòng gỡ bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng giả tạo, để lộ bản chất tham lam, méo mó.
Việc vượt qua giai tầng là một cuộc chiến đổ máu, người này đạp lên người kia mà leo lên. Kẻ mơ mộng tay trắng đi đường tắt chỉ là chuyện hoang đường.
Giấy thỏa thuận ly hôn giống như thẻ trải nghiệm xã hội thượng lưu đã hết hạn, đánh con sói đuôi to trở về hình dạng ban đầu. Hắn cầu xin nhưng đổi lại chỉ có số dư trong tài khoản mà cả đời làm đạo diễn của hắn không thể kiếm nổi. Nhưng lòng tham con người là không đáy, đã nếm qua sơn hào hải vị thì sao cam tâm ăn cám nuốt rau. Sau một quãng im hơi lặng tiếng, hắn muốn từ bỏ hay ẩn mình chờ thời cơ, Baek Do Yi không thể biết, nhưng nàng không quan tâm. Dẫu sao cũng là lấy trứng chọi đá, hắn có muốn trả thù nàng cũng là hoài công. Một kẻ như Joo Nam, sống bốn mươi năm trên đời hẳn phải hiểu điều đó.
"Mẹ?"
Giọng nói của Dan Chi Jung kéo Baek Do Yi khỏi phòng xoáy ký ức.
"Chân tôi bị trật, tôi đang ở nhà chị dâu anh."
"Vậy hai người..."
Chưa kịp nói hết anh đã bị Baek Do Yi cắt ngang.
"Không có gì hết!"
"Haizz, mẹ phải tranh thủ đấy, không có người khác cướp chị dâu đi mất. Đến lúc đó mẹ tìm đâu ra một người luôn đặt mẹ trong tim như vậy?"
"Dan Chi Jung! Anh còn nói xằng bậy nữa đừng trách tôi!"
Tức giận ném điện thoại sang một bên, dù quãng thời gian ấy Baek Do Yi chưa từng nói ra, nhưng từ nhân viên trong công ty đến quản gia trong nhà, đặc biệt con trai út Dan Chi Jung, ai cũng biết nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
Kết hôn chớp nhoáng với người chồng trẻ hơn ba chục tuổi rồi lại nhanh chóng ly hôn, một người kiêu hãnh cả đời như nàng làm sao chịu nổi khi đến tuổi thất thập lại biến thành chủ đề bàn tán trong giới kinh doanh. Nàng luôn muốn nhẫn nhịn, như cách nàng đã sống trước đây. Mang thai ngoài ý muốn, bỏ học kết hôn rồi trở thành Dan phu nhân được người người ngưỡng mộ. Sau khi cố chủ tịch Dan qua đời, một mình nàng gánh vác gia đình, cho đến bây giờ, Feidan dưới sự dẫn dắt của nàng cũng đã có chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh. Nhưng đời không như mơ.
Cuộc sống xa hoa không tương xứng với trình độ khiến Joo Nam chìm trong rượu chè sa đọa. Không có đầu óc nhưng lại thích sĩ diện, hắn dễ dàng bị những kẻ muốn hạ bệ Feidan lợi dụng.
Giữa danh dự và tập đoàn, phải hi sinh cái tôi nhỏ nhoi mới giữ được đại cục. Mọi thứ như một giấc mơ, sinh nhật bảy mươi tuổi và lời tỏ tình của con dâu, kết hôn vội vàng với em họ của con dâu rồi ly hôn, cứ như thể nửa đời đầu thuận buồm xuôi gió để lại mọi khó khăn vào khoảng thời gian ít ỏi còn lại ở nửa đời sau.
Những bong bóng màu hồng bị chọc vỡ, thậm chí cả ảo ảnh lừa dối cũng không còn. Căn biệt thự như thể lớn hơn gấp mười sau một đêm, trống rỗng đến mức tiếng gọi của nàng tại hành lang trống trải cũng có thể vọng lại. Trái tim từng được lấp đầy giờ đây rỗng hoác, những đêm dài cô độc khiến nàng hoài niệm chuyện xưa và cả người con dâu ngỗ nghịch ấy.
Thế rồi Baek Do Yi bắt đầu liên lạc với Lee Eun Seung thường xuyên hơn, tin rằng có thể bù đắp cho vị trí không thể thiếu trong lòng nàng. Nhưng nàng đã quên mất Jang Se Mi là con dâu cả do chính nàng chọn, nàng đã để mắt đến cô từ khi cô mới hai mươi mấy, yêu thương cô từ tận đáy lòng, dồn hết thời gian, công sức, tình cảm một cách vô điều kiện cho cô. Trên đời này sẽ không có người thứ hai như cô ấy.
Trái tim con người không phải cán cân, vĩnh viễn không có sự công bằng tuyệt đối, đối với Baek Do Yi, ngay cả khi nàng là một người mẹ, nàng cũng không thể yêu thương ba đứa con một cách đồng đều.
Nhưng là một người mẹ, nàng luôn sẵn lòng ủng hộ Dan chi Gang khi anh kiên quyết đi theo con đường y học dù cha anh phản đối đến mức muốn cắt đứt quan hệ cha con. Nàng đích thân đưa con trai ra nước ngoài học tập, và khi anh trở về, một mình nàng đón anh ở sân bay.
Nàng ủng hộ Dan Chi Gam khi anh yêu Lee Eun Seung, từ lúc quen biết, hẹn hò đến khi kết hôn, từng bước đều có sự dìu dắt và những kinh nghiệm yêu đương ít ỏi của nàng truyền lại.
Nàng cũng bao dung và chiều chuộng Dan Chi Jung hơn hai người kia, mặc dù việc anh ta trốn học hồi tiểu học, lên trung học thì đánh nhau hay yêu đương bừa bãi khi lên đại học, đã khiến nàng nhức đầu vì giải quyết hậu quả không ít lần.
Nhưng khi thẻ căn cước của nàng đổi thành mẹ chồng, cán cân kia hoàn toàn lệch hẳn.
Lần đầu tiên gặp Jang Se Mi, nàng đã biết chắc đây sẽ là con dâu mình và quả thực như vậy. Cuối cùng trong nhà cũng có thêm một người phụ nữ, cuối cùng nàng cũng có một người cùng trò chuyện những đề tài của phụ nữ, không còn là chứng khoán, tài chính, mà là trang sức, thời trang, làm đẹp và cả những chuyện nhảm nhí. Baek Do Yi cảm thấy như thể đã hấp thụ tuổi trẻ của một cô gái và mọi thứ trở nên thật tươi mới.
Tình yêu nàng dành cho Dan Deung Myung, ngoài tình yêu của bà nội dành cho cháu trai, hẳn cũng là sự tiếp nối của tình yêu mà nàng dành cho Jang Se Mi.
---***---
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com