Forgive and Forget (Phần 3)
---***---
"Tình yêu là kẻ hạ bạc cao sang
Đứng đợi một chủ nhân đủ khiêm nhường."
_ _
"Chủ tịch, là tôi đây. Người chủ tịch yêu cầu điều tra đã có kết quả rồi ạ"
"Là một bác sĩ tâm lý, cô Jang đang điều trị ở chỗ cô ấy."
"Được rồi, gửi thông tin chi tiết cho tôi. Cảm ơn cô, thư ký Ha."
Baek Do Yi nhìn tài liệu thư kí Ha gửi đến, nàng mệt mỏi day thái dương, nhớ lại đêm Jang Se Mi tỏ tình nàng, nàng đã bảo cô nên gặp bác sĩ tâm lý. Lúc đó, bọn họ đã quen nhau rồi sao? Chẳng trách lại thân thiết đến vậy.
Chỉ cần nghĩ đến việc Jang Se Mi thổ lộ bí mật thầm yêu nàng cho một người lạ, Baek Do Yi không thể không để tâm đến người phụ nữ tên Park Seung Eun đó.
Baek Do Yi cau mày, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, dừng lại ở một bản tin kèm theo tấm ảnh mờ nhòe. Góc chụp lén cũng thật tinh vi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra hai người phụ nữ đứng sát nhau, gần đến mức mái tóc của họ quấn vào nhau không phân biệt được.
Từ một chuyên gia tâm lý nổi tiếng khó đặt lịch, chỉ qua môt bức ảnh đã bị bôi nhọ thành kẻ đồng tính bị xã hội phỉ báng. Ngay cả những bệnh nhân từng biết ơn rối rít sau khi được cô chữa lành cũng lũ lượt nhảy ra dẫm đạp, cứ như thể những người từng tranh giành xếp hàng ngoài phòng khám của cô không phải họ.
Cái kết của vở kịch được Park Seung Eun đăng lên Intagram, một bức ảnh nắm tay với bạn gái, sau đó họ bay ra nước ngoài. Baek Do Yi không thể không ngưỡng mộ sự quyết đoán của Park Seung Eun, dù nàng không hiểu nổi hành động từ bỏ mọi thứ của cô có đáng hay không.
Là một doanh nhân, điều Baek Do Yi quan tâm nhất là giá cổ phiếu của Feidan, các khoản đầu tư, hợp tác. Bất kỳ hành động nào mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho công ty đều sẽ bị nàng bóp nát từ khi mới nhen nhóm.
Là vì điều đó nên Jang Se Mi mới chọn cô ta điều trị?
'Cốc cốc.'
"Chị nghỉ ngơi đủ chưa? Có cơm rồi đấy."
Baek Do Yi úp điện thoại xuống sofa rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Các món ăn trên bàn vẫn là những món nàng yêu thích, vị giác được chăm sóc thật tốt. Khả năng nấu ăn này ngay cả người giúp việc cũng không làm được, thật khó tưởng tượng những giọt mồ hôi và sự tận tụy đằng sau nó. Ở những góc khuất không ai biết, đã bao nhiêu lần ngón tay cô ấy bị dao cắt chảy máu, cánh tay bị dầu bắn bỏng rộp? Tình yêu của Jang Se Mi luôn ẩn chứa trong những khoảnh khắc đời thường, những gì nàng nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
"Trong tủ lạnh không còn nguyên liệu tươi, ngày mai tôi sẽ đi siêu thị mua một ít. Chị có muốn ăn gì không?"
"Cô đi một mình à?"
"Tất nhiên."
"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tôi đi cùng cô nhé."
"Không được, chân chị vẫn chưa lành."
"Nếu mà cô mua những thứ tôi không thích, tôi không ăn đâu."
Jang Se Mi thở dài, cô không thể nào làm trái ý Baek Do Yi.
_ _
Đêm đến, hình ảnh Park Seung Eun không ngừng hiện lên trong đầu Baek Do Yi. Nàng càng cố không nghĩ tới thì cảnh hai người họ thân mật trong cửa hàng quần áo càng in đậm.
Cô gái đó sẽ không thích Jang Se Mi chứ? Cô ấy không phải đã có bạn gái rồi sao? Họ không phải đã chia tay rồi chứ? Bác sĩ nào lại ôm bệnh nhân kia chứ? Nếu hôm nay mình ra muộn hơn một chút, cô ta có khi đã hôn Se Mi?
Càng lớn tuổi, giấc ngủ càng ít dần. Baek Do Yi vì tức giận không tài nào chợp mắt được, càng nằm nàng càng khó chịu. Cuối cùng, nàng bật dậy, tò mò không biết Jang Se Mi đang làm gì, ý nghĩ vừa xuất hiện đã choán hết tâm trí, thế rồi nàng rón rén đứng dậy đi về phòng ngủ khách.
Baek Do Yi vốn giỏi tự lừa mình dối người. 2 giờ sáng, không ngủ thì còn có thể làm gì? Nàng cho rằng chỉ cần nàng muốn, ngay cả bản thân cũng có thể bị nàng lừa.
Jang Se Mi không có thói quen kéo rèm, thực ra cô thích ngắm trăng, ánh trăng rọi vào khiến hình dáng cô hiện rõ mồn một trước mắt Baek Do Yi.
Nàng đứng đó, lặng lẽ nhìn Jang Se Mi. Lần đầu tiên sau ba năm không gặp, Baek Do Yi nghiêm túc nhìn cô thật kỹ. Làn da cô ấy vẫn như xưa, trong khi những vết nám trên mặt nàng phải dùng các liệu pháp thẩm mỹ để che đi. Nàng thật sự muốn biết người phụ nữ này thường dùng loại mỹ phẩm nào, cô ấy không còn trẻ nhưng khuôn mặt không khác gì hồi trẻ?
Xương quai xanh tinh tế, bụng phẳng lì, nếu không có vết sẹo đáng sợ kia, e rằng không ai dám tin đây là người phụ nữ đã từng sinh nở.
Ánh mắt Baek Do Yi dần trở nên phóng túng, có lẽ ban ngày nàng còn kiêng rè ánh mắt Jang Se Mi, giờ đây nàng cảm thấy cực kỳ tự do, ngay cả tầm nhìn cũng không kiểm soát được, vô thức trượt đến những nơi không nên nhìn.
Người nằm trên giường khẽ rên một tiếng kéo Baek Do Yi về thực tại. Bấy giờ nàng mới nhận ra, không biết từ lúc nào nàng đã bước đến sát giường, môi nàng và môi cô chỉ còn cách nhau vài mi li mét.
Hình ảnh về Park Seung Eun bất ngờ hiện lên, cảm giác chiếm hữu kỳ lạ thúc đẩy Baek Do Yi dịch môi lại gần hơn. Môi chạm môi, mũi nàng ngửi thấy mùi hương cô. Cảm giác mềm mại từ môi truyền đến thần kinh, nhiệt độ nơi gò má tăng lên khiến Baek Do Yi hoảng hốt bỏ chạy, cho đến khi nằm lại giường, tim nàng vẫn đập như trống dồn, những tiếng thình thịch thình thịch hành hạ nàng.
Jang Se Mi đã tỉnh dậy ngay khi Baek Do Yi bước vào phòng, cô ngây thơ cho rằng nàng đang mộng du nên không dám nhúc nhích, cô sợ làm nàng giật mình. Không ngờ càng lúc nàng càng tiến gần hơn, cô không nhịn được mà hắng giọng, nào ngờ Baek Do Yi liền hôn cô. Là mộng du thật sao? Jang Se Mi run rẩy chạm tay lên môi, không biết phải nghĩ sao nữa.
Cách nhau vài bức tường, hai người phụ nữ thao thức suốt đêm. Có lẽ do thói quen sinh hoạt kì dị, dù thức trắng đêm, Jang Se Mi chỉ hơi có quầng thâm dưới mắt, cũng chẳng khác ngày thường là mấy, trong khi đó Baek Do Yi tiều tụy rõ rệt, tóc rối bù, trũng mắt tối sầm, liên tục ngáp ngắn ngáp dài trên bàn ăn. Jang Se Mi lo lắng, nghĩ thầm trong đầu, 'Chẳng lẽ là ảnh hưởng của mộng du?'
"Chị ngủ không ngon à?"
"Ừm, tôi gặp ác mộng."
Vì chột dạ, câu trả lời của Baek Do Yi có phần không đúng sự thật, càng khiến Jang Se Mi tin rằng đêm qua chỉ là mộng du, cô thầm nhắc bản thân ngừng ảo tưởng lung tung.
_ _
Khi đi siêu thị, Jang Se Mi đẩy xe từ phía sau đi chầm chậm, thi thoảng cô chọn vài món đồ trên kệ đặt vào xe. Baek Do Yi thì tò mò trước những loại thực phẩm kỳ lạ lần đầu nàng thấy ở siêu thị nước ngoài.
Đột nhiên, nàng quay người lại, chỉ vào kệ trên cùng và nói với Jang Se Mi.
"Se Mi, tôi không với tới."
Jang Se Mi tiến lên, đưa tay với lấy món đồ Baek Do Yi muốn. Trong lòng có ý đồ, Baek Do Yi không tránh ra nhường chỗ, cả cơ thể Jang Se Mi dán sát vào người nàng, nhân cơ hội, nàng đưa tay chỉnh lại lọn tóc lòa xòa trước trán cô.
Mặt cô đỏ lựng lên, giống như bị nhuộm đỏ, lan từ tai xuống cổ.
Sau khi đặt món đồ vào xe, Jang Se Mi vờ như không có chuyện gì, cô quay đầu sang kệ hàng bên cạnh, ánh mắt lướt qua lướt lại các sản phẩm.
Sau khi thanh toán, Jang Se Mi xách hai túi đồ và cùng Baek Do Yi đi về phía bãi đỗ xe.
"Se Mi, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Jang Se Mi quay đầu lại, Park Seung Eun vẫy tay chào cô bằng tay còn lại, tay không cầm gì. Baek Do Yi nghe thấy tiếng chào, lông mày lập tức nhíu lại. Sau khi điều tra người phụ nữ này, nàng thực sự không có thiện cảm với cô ta, chưa kể cô ta có khả năng sẽ tranh giành Jang Se Mi với nàng. Baek Do Yi như một con thú bị xâm phạm lãnh thổ, xù lông lên phòng vệ.
Jang Se Mi liếc thấy hộp sữa dâu trong túi Park Eun Seung, lại liếc sang Baek Do Yi bên cạnh, cô nói bằng giọng lo lắng.
"Dạo này cô lại mất ngủ à?"
"Ừ, một chút thôi, đúng là không gì qua mắt được cô."
Park Seung Eun cười ngượng nghịu, rồi như giờ mới thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Jang Se Mi, cô thắc mắc hỏi.
"Se Mi, đây là...?"
Baek Do Yi lập tức đứng ngay ngắn, dù biết Jang Se Mi sẽ giới thiệu nàng với vai trò nào, nàng vẫn rất căng thẳng.
"Một người bạn, đến ở tạm vài ngày."
"À, ra vậy, chào chị, tôi cũng là bạn của Se Mi, tôi là Park Seung Eun."
Baek Do Yi nhìn kỹ người phụ nữ vừa giới thiệu, có vẻ kém nàng chục tuổi, người phụ nữ đưa tay phải ra trước, khóe môi Do Yi cong lên nhẹ, nàng khẽ nắm lấy tay người phụ nữ.
"Chào cô, tôi là Baek Do Yi."
Thật tình, ngày thứ hai sau khi Baek Do Yi ở trong nhà Jang Se Mi, Park Seung Eun đã biết chuyện này khi khám bệnh cho cô. Là người biết bí mật của Jang Se Mi còn trước cả Baek Do Yi, cô thực sự tò mò về người Jang Se Mi yêu thầm hơn hai mươi năm là "thần thánh phương nào". Hôm nay nhìn thấy cô ấy, từ cách ăn mặc, cử chỉ, và dù cô ấy chỉ đứng yên, Park Seung Eun tin rằng, ngần ấy cũng đủ khiến người khác muốn nhìn Baek Do Yi thêm vài lần. Khí chất nổi bật cùng vẻ ngoài thu hút, khi đứng cạnh Jang Se Mi, cùng lắm người ta sẽ nghĩ hai người là chị em tốt, rất khó để liên tưởng đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
"Seung Eun, tối nay cô có kế hoạch gì chưa? Hay tới nhà tôi đi, tôi mời cơm."
"Ý hay đấy, tay nghề nấu ăn của cô luôn làm tôi nhung nhớ."
Lời mời của Jang Se Mi diễn ra quá nhanh, hai người còn lại đều ngẩn ra. Park Eun Seung làm sao có thể từ chối Jang Se Mi, tất nhiên sắc mặt Baek Do Yi trông rất khó coi. Nếu điều này từ miệng Park Seung Eun thốt ra, nàng hoàn toàn có cách để Jang Se Mi từ chối, nhưng đáng tiếc đây lại là đề nghị của cô. Nàng không biết Jang Se Mi đang nghĩ gì, bàn tay nàng buông thõng bên hông vô thức siết sặt, những móng tay được làm cẩn thận không chút thương tiếc cắm sâu vào lòng bàn tay.
Khi chuẩn bị lên xe, bàn tay của hai người phụ nữ kia cùng lúc đặt lên tay nắm cửa ghế phụ. Cả hai đều rút tay lại nhưng không ai chịu nhường bước. Jang Se Mi ngồi ở ghế lái, lúng túng nhìn hai người đứng bên ngoài. Cuối cùng cả hai đều ngồi hàng ghế sau.
Về đến nhà, Jang Se Mi lập tức vào bếp chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu. Lạ thay, hôm nay cái người hay ngồi trên sofa chờ cô nấu lại bước vào bếp, Baek Do Yi muốn phụ cô. Nhưng đến lần thứ ba nàng biến miếng cà rốt cần thái hạt lựu thành từng sợi, Jang Se Mi đã đuổi khéo nàng ra khỏi căn bếp của cô, cô dỗ dành nếu Do Yi bị thương cô sẽ rất đau lòng, thế là nàng quay trở lại phòng khách.
Baek Do Yi nhìn Park Seung Eun ung dung như không có ai bên cạnh, cô lấy gói thuốc lá còn nguyên vẹn trên bàn trà, thành thạo xé lớp bọc nhựa, rút một điếu từ phía cuối, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, mỉm cười với Baek Do Yi rồi đi ra ban công.
Baek Do Yi nhớ lại ngày hôm đó ở dưới lầu, cô ấy cũng làm như vậy, lấy gói thuốc từ túi áo Jang Se Mi, rút một điếu, châm lửa, rồi châm lửa cho điếu thuốc của Jang Se Mi. Nàng chưa từng thấy bác sĩ nào lại cùng bệnh nhân hút thuốc lá.
Nàng vừa nghĩ, tay lại không tự chủ cầm lấy gói thuốc Park Seung Eun bỏ lại, đầu ngón tay gõ từng nhịp. Jang Se Mi từ trong bếp đi ra gặp cảnh này, cô gọi hai người vào ăn cơm, tiện tay cất hộp thuốc lá vào ngăn tủ dưới TV.
Trong lúc Baek Do Yi do dự không biết nên ngồi cạnh Jang Se Mi hay ngồi đối diện cô, Park Eun Seung từ ban công bước vào nhanh chóng ngồi ngay bên cạnh Jang Se Mi, nàng chỉ có thể làm ra vẻ thản nhiên ngồi đối diện.
Nhìn những món ăn trên bàn, nàng chỉ thấy vài món quen thuộc, phần lớn là những món lạ lẫm được chế biến từ nguyên liệu nước ngoài. Toàn bộ đều nấu theo khẩu vị cô ta sao?
Park Seung Eun thỉnh thoảng nắm lấy cổ tay Jang Se Mi khi cảm thấy câu chuyện thú vị, còn Jang Se Mi cũng nghiêng đầu và cười đúng lúc với cô ta. Baek Do Yi cảm thấy mình như người thừa giữa cuộc vui của họ. Dù tay nghề nấu nướng của Jang Se Mi có tuyệt vời đến đâu, bữa cơm này cũng nhạt nhẽo như nhai sáp.
Sau bữa tối, Baek Do Yi viện cớ không khỏe rồi lên phòng sớm. Không biết sau bao lâu, cửa phòng ngủ vang lên những tiếng "cốc, cốc", Jang Se Mi xuất hiện cùng vài đĩa đồ ăn nhẹ.
"Chị định nghỉ ngơi à? Tôi vừa thử làm vài món ăn nhẹ mới, phiền chị nếm thử được không?"
Baek Do Yi định từ chối nhưng bụng nàng không chịu nghe lời, coi như hết cách, cũng bởi bữa tối nàng chỉ ăn được vài miếng.
"Cô định lấy tôi làm chuộc bạch sao?"
Dù miệng thì nói vậy, nhưng những món ăn kia chẳng mấy hết bay, quả thực rất hợp khẩu vị nàng. Nhìn bộ dạng ăn ngon miệng của nàng, khóe miệng Jang Se Mi vô thức cong lên, cô nghiêng người về phía trước dùng giấy ăn lau đi vết thức ăn còn sót lại ở khóe miệng Baek Do Yi.
"Làm gì vậy, tôi đâu phải con nít."
Như thể nói cho có, Baek Do Yi thành thật ngẩng đầu lên giúp cô dễ lau hơn. Đúng là ngoài cứng trong mềm, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, Jang Se Mi nghĩ thầm.
Dường như khi ở bên người mình thích, thời gian trôi nhanh gấp bội. Chẳng mấy chốc, Baek Do Yi đã sống ở nhà Jang Se Mi được gần nửa tháng, mắt cá chân nàng đã lành hoàn toàn, không thể lấy cớ này để ở nhà Jang Se Mi thêm nữa. Một buổi chiều nọ, nàng xách hành lý rời khỏi nhà cô đến một khách sạn do thư ký đặt trước. Thực ra nó cách căn hộ của cô chưa đến trăm mét.
Sau khi xem qua núi công việc đã chất đống, nàng bắt đầu xử lý từng cái một. Mặt trăng thay thế mặt trời lúc nào không hay, đến khi Baek Do Yi ngẩng đầu khỏi đống công việc, mặt trăng đã được vây quanh bởi những vì sao. Nhìn vào thực đơn của khách sạn, nàng bất lực nhún vai. Làm sao đây, nàng bắt đầu nhớ những món ăn của Jang Se Mi rồi.
Không còn khẩu vị, Baek Do Yi quyết định đi dạo gần đó. Theo trí nhớ, nàng muốn tìm lại quán bar lần đầu tiên Jang Se Mi dẫn nàng đến nhưng lại vô tình phát hiện một quán bar rất náo nhiệt. Trái tim phụ nữ thật dễ thay đổi, nàng đổi ý, bước vào quán bar này. Tìm được một góc nơi quầy bar, nàng gọi bừa một ly cocktail hồng, nhấp thử một ngụm nhỏ, vị chua khiến Baek Do Yi cau mày, không ngon bằng ly Jang Se Mi gọi cho nàng.
Nàng nhìn xung quanh mới để ý thấy quán bar này thật khác so với những quán bar kia. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả bartender, đều là nữ. Nàng đang nghĩ liệu đây là ngẫu nhiên hay là đặc điểm riêng của quán thì một cô gái mà trong mắt Baek Do Yi cô ấy có thể làm cháu gái nàng bước gần đến.
Bất đồng ngôn ngữ khiến Baek Do Yi chỉ nhìn cô gái rồi cười trừ, nàng nói mình là người Hàn Quốc bằng tiếng hàn. Cô gái cũng dùng vốn tiếng hàn ít ỏi của cô đáp lại.
"Chào quý cô xinh đẹp, chúng ta làm quen được không?"
Baek Do Yi khẽ xua tay từ chối.
Cô gái không nản lòng, ngồi xuống cạnh nàng.
"Chị đi cùng ai à?"
Có lẽ vì cô gái quá nhiệt tình, Baek Do Yi thẳng thừng nói tuổi của nàng với hy vọng khiến cô ấy sợ hãi mà bỏ đi.
"Tôi đã hơn bảy mươi tuổi rồi, tôi chỉ tò mò nên mới vào đây."
"Cô trông thật khí chất, tôi thực sự muốn làm quen với cô."
Baek Do Yi nghi ngờ không biết cô gái có hiểu những gì nàng nói không? Rồi sự chú ý của nàng dồn sang một cặp đôi, họ đều là phụ nữ, họ đang hôn nhau mà chẳng màng những ánh nhìn xung quanh. Có lẽ vì biểu cảm ngạc nhiên của nàng quá lộ liễu.
"Cô không biết chỗ này à?"
Baek Do Yi chỉ vào ly rượu trên bàn, ra hiệu rằng nàng biết đây là quán bar.
"Không, đây là bar dành cho phụ nữ."
Baek Do Yi cho rằng chủ quán bar là một phụ nữ, cô gái kia lại tiếp tục nói.
"Ở đây, phụ nữ đều thích phụ nữ, bao gồm cả tôi."
Nghe vậy, Baek Do Yi cuối cùng cũng hiểu ra nơi mình bước vào là chốn nào. Chẳng trách chỗ này toàn phụ nữ, thì ra là vậy. Nghe đến đây, nàng vội vàng giải thích với cô gái bên cạnh.
Cô gái tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không làm phiền thêm, trước khi rời đi cô nói với Baek Do Yi.
"Chúc cô có một buổi tối thật tuyệt."
Baek Do Yi nhìn cặp đôi ở phía trước đang hôn nhau không rời, bỗng nhớ đến nụ hôn đêm đó. Nếu người đó là Jang Se Mi thì sao? Có vẻ cũng không khó để chấp nhận như nàng từng nghĩ.
Do dự vốn không phải phong cách của Baek Do Yi, nhưng nàng cần một lý do, không phải đối với Jang Se Mi, mà cho chính nàng.
Rõ ràng nàng biết nàng không thể tiếp tục giống như trước, đứng ngoài cuộc như một người không liên can, đứng trên boong thuyền nhìn Jang Se Mi bị từng con sóng hung bạo cuốn lấy, cô từng bước tiến lại gần nàng, rồi bị từng đợt sóng cao ngất nuốt trọn. Ít nhất, nàng cũng phải nhảy xuống biển, cùng cô đối mặt với những cơn sóng ấy.
Ly cocktail không rõ mạnh hay nhẹ được nàng uống cạn trong vài ngụm, vị chua và cay khiến nàng bị sặc. Vài loại rượu nền có độ cồn cao pha trộn với nhau nhanh chóng làm hai má Baek Do Yi ửng hồng.
Bước chân hơi loạng choạng, nhưng đầu ngón tay vẫn bấm chính xác mật khẩu nhà Jang Se Mi. Mở của ra, phòng khách không bật đèn, dưới ánh trăng mờ, Baek Do Yi thấy Jang Se Mi đang ngồi trên thảm, lưng tựa vào thành sofa, dường như cô rất ngạc nhiên khi nàng đến vào giờ này.
---***---
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com