Pheromone (1)
Credit
Tác giả: -囧 Ji-
Tên: Pheromone
Thể loại: 18++🚫🚫
Truyện được đăng tải trên siêu thoại BaekJang ở Weibo
---***---
Quản gia của Lee Eunsueng bị gãy chân và tạm thời không thể làm việc, cô liền gọi cho Jang Se Mi, đề nghị cô đến sống với Baek Do Yi và cho Eunsueng mượn quản gia của bà một thời gian.
Chỉ cần Jang Se Mi thuyết phục Baek Do Yi cho Eunsueng mượn quản gia, bên cạnh Omoni của cô sẽ không còn ai khác, vậy là cô sẽ có lý do ở bên cạnh bà cũng như cơ hội để gần gũi bà hơn.
Tất nhiên, Jang Se Mi cũng tìm được một người thích hợp để chăm sóc cho chồng con ở nhà, hai người phụ nữ không rõ lai lịch đang ở nhà Baek Do Yi, họ cũng là mẹ chồng và con dâu, người mẹ chồng có vẻ bằng tuổi cô, vì vậy cô muốn tác hợp cho chồng mình và người phụ nữ đó. Cô cho rằng, dù sao Dan Chi Gang cũng là đàn ông, làm sao có thể từ chối sự hiện diện đầy ân cần của một người phụ nữ. Cô quyết định để hai người đó chuyển từ nhà Baek Do Yi về nhà cô. Họ có đủ lý do chính đáng để đến, người con dâu kia sẽ thuận tiện cho việc tập thoại với Dyung Myung. Thật sự tất cả những lý do này đã hợp lý hóa việc cô đến ở cùng Omoni.
Quản gia đến nhà em dâu, hai người phụ nữ ở nhà Omoni cũng về nhà cô, ngoại trừ một số người làm trong nhà, biệt thự nhà họ Dan từ giờ sẽ chỉ có cô và Baek Do Yi (Chi Jung nữa mà ổng đi chơi miết nên có cx như ko ha:))). Nghĩ đến khoảng thời gian chỉ có cô và omoni của cô ở đây sau này, Se Mi cảm thấy có chút phấn khích và lập tức hành động theo kế hoạch của mình.
Cô mời hai người phụ nữ là mẹ chồng và con dâu đến nói chuyện trước về vấn đề này, họ lập tức đồng ý vì họ biết mình không có nơi nào để đi nếu cắt đứt với những người trong gia đình này. Tuy nhiên họ vẫn phải xin sự đồng ý của Baek Do Yi, người đã đồng ý để họ ở lại biệt thự.
Jang Se Mi bảo họ đừng lo lắng, cô sẽ đích thân nói chuyện này với Baek Do Yi, ngay sau đó cô lái xe chở họ về biệt thự, yêu cầu họ thu dọn hành lý, còn mình đi tìm Baek Do Yi nói chuyện. Bước chân vào nhà, đôi mắt Jang Se Mi sáng ngời, trên môi nở nụ cười hài lòng, cô có cảm giác như mình đang từng bước tiến vào trái tim Baek Do Yi. Tuy nhiên, tìm quanh nhà một hồi, vẫn không thấy bà đâu, đường cong trên khóe miệng cô từ từ hạ xuống, cô ngồi trên sofa nhìn trân trân vào khoảng trống phía trước không chớp mắt, như thể đang im lặng suy ngẫm điều gì đó cho đến khi tiếng mở cửa kéo cô về thực tại. Jang Se Mi ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt sáng lên rồi lại tiu nghỉu nghi nghe thấy giọng nói của người xuất hiện.
"Chị dâu? Sao chị lại đến giờ này?"
Người trở về là Dan Chi Jung.
"Tôi có chuyện cần nói với Omoni. Omoni đi đâu rồi?"
"Em cũng không rõ.." Dan Chi Jung ngồi xuống sofa bên cạnh nói.
"Để em gọi điện hỏi."
Jang Se Mi không nói gì, Dan Chi Jung đã gọi điện thoại cho Baek Do Yi và bật loa ngoài.
"Oma, mẹ đang ở đâu vậy?"
"Về nhà đi oma,"
"Con trai cưng của mẹ về rồi."
"Ta đang đi chơi. Cứ ở nhà mà đợi nhé!"
"Sao mẹ lại đi chơi vậy? Goo Mi hôm nay tâm trạng không tốt, con đã đến an ủi cô ấy."
"Tâm trạng không tốt? Tại sao?"
"Ngày mai con sẽ nói với mẹ."
"Mà chủ tịch của con, muộn thế này, mẹ có đi cùng ai không?"
"Cùng thư kí Lee và thư ký Ha","Lại là bọn họ"
"Gì mà 'lại là bọn họ'?", "Mà giọng của mẹ không hào hứng như thường lệ"
"Ta đã uống rượu vang đỏ, mệt muốn chết."
Jang Se Mi ngồi bên cạnh, nghe họ nói chuyện, môi cô mím chặt, nhất là khi cô nghe thấy Baek Do Yi nói bà đã uống rượu, ngón tay cô vô thức xiết chặt gấu váy, lưng thẳng tắp, toàn bộ cơ thể cô trong trạng thái căng thẳng.
Dan Chi Jung vốn định cúp điện thoại, khi nhìn thấy Jang Se Mi chăm chú nhìn mình, anh liền hiểu ý, tiếp tục nói vào điện thoại.
"Oma, mẹ đang ở đâu? Bên đó nghe có vẻ ồn ào."
Có lẽ Baek Do Yi không muốn con trai biết bà đang ở hộp đêm.
"Đừng lo cho ta, ta sẽ về nhà sớm thôi."
"Được rồi, mẹ đi đường cẩn thận."
Sau khi cúp điện thoại, Dan Chi Jung lập tức "giải trình" với Jang Se Mi.
"Không phải em không hỏi, mà là oma không muốn cho em biết người đang ở đâu, chị dâu cũng nghe thấy hết rồi đấy."
Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra bấm số của hai cô thư kí "tài lanh". Hai cô thư kí đang uống rượu giữa đám đông, nhận được cuộc gọi có tên của ai kia, lập tức đặt ly rượu xuống, đi ra chỗ yên tĩnh trả lời.
"Thư kí Ha"
"Phu nhân, có chuyện gì vậy ạ?"
"Bây giờ cô đang ở đâu?"
"Sao...sao phu nhân hỏi vậy ạ...?"
"Mẹ chồng tôi vừa gọi tôi đến đón nhưng bà cúp máy ngay mà không cho tôi biết bà đang ở đâu, gọi lại cũng không thấy trả lời, tôi chỉ còn có thể hỏi người đi cùng bà."
Jang Se Mi cố gắng hết sức nói chuyện với thư kí Ha bằng giọng điệu nhẹ nhàng, sau khi biết Baek Do Yi đã uống rất nhiều rượu và mệt, cô cho rằng đến đón bà về sẽ an toàn hơn để bà tự về.
Tuy nhiên địa chỉ mà thư ký Ha gửi đến không khỏi khiến cô cau mày.
"Chủ tịch đang ở hộp đêm à?!"
Cô có vẻ kinh ngạc, ngay cả huyết áp cũng có cảm giác tăng lên.
Thư kí Ha không hiểu sao lại toát mồ hôi lạnh, đáng lẽ cô không nên nói bọn họ đang ở đâu, nhưng cũng lỡ nói rồi, Jang Se Mi cúp điện thoại mà không nói thêm gì.
Khi thư ký Ha quay lại, cô nhìn thấy Baek Do Yi đang ngồi bên cạnh hai người đàn ông, bọn họ đang cùng nhau nâng ly.
Trong lòng cô bất giác hiện lên một suy nghĩ ngớ ngẩn, dù chủ tịch đã 70 tuổi nhưng vẫn còn rất thu hút. Rõ ràng người đàn ông bên cạnh đã để ý đến chủ tịch.
-- --
Jang Se Mi bước ra cửa mà không nói một lời sau khi biết địa chỉ của Baek Do Yi. Chi Jung cũng không nói gì khi nhìn thấy chị dâu rời đi mà không chào hỏi, bởi anh cảm nhận rõ ràng áp lực tỏa ra từ người cô.
Cô bước càng lúc càng nhanh, đến bãi đậu xe, cô nhanh chóng bước lên xe, thắt dây an toàn rồi lái xe ngay lập tức tới địa chỉ ban nãy.
Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Baek Do Yi đến hộp đêm muộn như vậy, lại còn say khướt, hơn nữa giọng nói qua điện thoại cũng có chút uể oải.
Trong lòng cô dâng lên một cơn giận dữ không thể kiểm soát, chính vì không thể bộc phát ra nên cô lái xe càng lúc càng nhanh, toàn bộ lực chân dồn xuống chân ga, trên gương mặt xinh đẹp như bị bao phủ bởi một lớp sương giá. Bất cứ ai nhìn vào cô lúc này cũng phải sững sờ trong giây lát.
Jang Se Mi đến nơi trong vòng chưa đầy hai mươi phút. Vừa bước vào cửa, cô đã trông thấy Baek Do Yi. Dù bà có trang điểm đậm và đội tóc giả cô cũng nhận ra ngay lập tức. Baek Do Yi đang ngã vào vòng tay của một người đàn ông, bà đang được anh ta đỡ ra cửa.
Jang Se Mi nén cơn giận dữ trong lòng và bước nhanh về phía họ, khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông, cô mới há hốc.
Rõ ràng, cả người đàn ông cũng sốc khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô.
"Joo Nam?!"
"Chị họ?!"
Cả hai người đều bất ngờ, đứng yên tại chỗ gần ba giây, Jang Se Mi thấy Baek Do Yi trong vòng tay của Joo Nam, lập tức xông tới kéo bà ra, bà đã say, đôi mắt khép hờ, lao vào vòng tay cô, đồng thời cô cũng không thèm nhân nhượng, giáng cho Joo Nam một cái tát thật mạnh.
Baek Do Yi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên cơ thể được bao bọc bởi một cái ôm mềm mại, lại còn có mùi thơm quen thuộc.
Âm thanh cái tát đó lớn đến nỗi ngay cả những người đang nhảy xung quanh hộp đêm ồn ào cũng phải ngừng lại và nhìn về phía họ.
Ngay cả Baek Do Yi đang say đến mức không thể tự mình đứng vững cũng cố gắng nâng mí mắt nhìn về phía trước như thể vẫn còn tỉnh táo.
"Thằng khốn!!! Cậu muốn đưa mẹ chồng tôi đi đâu?!"
"Mẹ chồng?? Người này là mẹ chồng của chị??"
Joo Nam không ngờ rằng người phụ nữ khiến hắn hứng thú lại chính là mẹ chồng của chị họ mình, điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc!
"Joo Nam, tên điên này! Sao cậu dám?!"
Vừa nói, Jang Se Mi vừa tức giận muốn đá tên này một cái, nhưng Baek Do Yi đang ở trong lòng, cô làm như vậy không tiện.
"Vậy...vậy cô ấy...à không bà ấy bao nhiêu tuổi?!"
Trước khi biết bà là mẹ chồng của Jang Se Mi, hắn còn tưởng rằng người phụ nữa này cùng lắm khoảng năm mươi tuổi, nhưng,...
"Cậu nghĩ bà ấy bao nhiêu tuổi!"
Jang Se Mi nghiến răng nói. Nếu ánh mắt có thể giết người, Joo Nam trước mặt cô có lẽ bây giờ đã trở thành một cỗ thi thể. Nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự to tiếng của bọn họ, Joo Nam không khỏi xấu hổ mà rời đi không nói lời nào, sắc mặt vô cùng khó coi.
Jang Se Mi liếc qua đám đông đang nhìn bọn họ rồi đem Baek Do Yi đang say khướt rời khỏi hộp đêm. Trong lúc nửa ôm, nửa kéo đi, Baek Do Yi ngoan ngoãn úp mặt vào lòng cô. Tuy nhiên, hành động này của bà không khiến Jang Se Mi cảm thấy dễ chịu mà càng khiến cô tức giận hơn. Beak Do Yi say bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng, có phải bà sẽ làm như vậy với bất cứ người xa lạ nào. Không phải vì cô là Jang Se Mi mà Baek Do Yi mới làm như vậy, mà bởi vì bà đã quá say...
Cho dù có tức giận đến đâu, Jang Se Mi vẫn nhẹ nhàng nhất có thể đặt Baek Do Yi vào ghế phụ, sau đó cô dịch ghế sau ra một chút để bà nằm thoải mái hơn. Trong khi thắt dây an toàn cho bà, mặt cô và Baek Do Yi gần nhau đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người bà. Nhìn thấy Beak Do Yi như vậy, Jang Se Mi thực sự rất giận.
"Sao người lại để bọn họ dẫn đi như vậy! Người không biết tự bảo vệ mình sao?"
Baek Do Yi mơ hồ nghe được lời của cô, liền mở mắt ra đáp lại.
"Ta...ừm...thích nó."
Nếu vừa rồi cơn giận dữ của cô là tám phần, thì sau khi nghe câu trả lời này, cơn giận đã tăng lên chín phần.
"Người thích à? Người thích cái gì? Hay người thích uống rượu cùng bọn đàn ông xa lạ?"
Baek Do Yi lại nhắm mắt, bà không phản ứng gì với mấy lời vừa rồi của cô.
Cô dùng lực đóng mạnh cửa xe lại, ngồi vào ghế rồi nheo mắt nhìn Baek Do Yi bên cạnh, môi cô dường như mím chặt thành một đường, biểu lộ sự tức giận đang bị cô ém xuống.
Ban đầu cô có ý định đưa bà về nhà nhưng có lẽ bây giờ cô đã đổi ý. Cô cảm thấy mình không thể làm gì kể cả việc đưa Baek Do Yi say khướt, không biết tự bảo vệ mình về nhà, hoặc cô giận Baek Do Yi đến mức muốn bỏ đi.
Thế rồi Jang Se Mi lái xe ngược đường trở về nhà Baek Do Yi, xe nhanh chóng dừng lại trước một khách sạn. Người bảo vệ lái xe của cô đến bãi đậu xe.
Mở của phòng, Jang Se Mi ôm Baek Do Yi ném lên giường, quả thực là "ném" vì giờ đây lý trí đang dần rời xa thân xác cô.
Cô giận Baek Do Yi, giận bà đi hộp đêm, giận bà dám uống rượu cùng người lạ, giận bà không biết tự bảo vệ bản thân, giận bà nếu hôm nay cô không đi tìm bà, có lẽ một tên đàn ông nào đó sẽ đưa bà đến đây. Tên Joo Nam đó, làm sao cô có thể chịu đựng được nếu giữa hắn và bà xảy ra chuyện gì. Cô tức giận đến mức động tác của cô với bà không thể nhẹ nhàng được nữa.
Chiếc giường đôi trong khách sạn tuy không cứng nhưng chắc chắn không mềm và êm bằng chiếc giường ở nhà Baek Do Yi, bị ném xuống như thế này, cơn buồn ngủ và say xỉn của bà vơi đi đôi chút, bà cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi ra và nhìn thấy ai kia đang đứng trước mặt...
"Jang...Se Mi? Tại sao con lại ở đây?"
"Người thật sự nhận ra con?"
"Đây là đâu...?"
"Khách sạn."
"Hả..? Tại sao ta lại ở đây...?"
"Người say rượu."
"À...ừm...? Người đàn ông vừa nãy đâu?"
'Baek Do Yi nhìn xung quanh rồi hỏi một câu hết sức gợi đòn'
Nếu nói vừa rồi sự giận dữ của Jang Se Mi là chín phần thì bây giờ Baek Do Yi đã thành công nâng con số ấy lên mười, đồng thời Jang Se Mi cũng đánh mất hoàn toàn chút lý trí còn xót lại.
"Người nói gì?"
Jang Se Mi đi về phía Baek Do Yi, nâng cằm bà lên, buộc bà phải ngước lên nhìn cô.
"Người có hy vọng người ở bên cạnh người lúc này là hắn không?"
"Người có thất vọng vì đó là con không?"
"Người thấy thiếu thốn lắm à?"
"Bây giờ người còn hứng thú không?"
"Để con xem người sừng sỏ đến mức nào!"
Không đợi Baek Do Yi phản ứng, Jang Se Mi lao xuống, một chân cô chôn giữa hai chân Baek Do Yi, hống hách giữ lấy đầu bà, hôn thật mạnh lên đôi môi đã có những lời ác ý với cô.
Nụ hôn này không thể nói là dịu dàng, nó độc đoán, mạnh mẽ, thậm chí còn có một áp lực vô hình khiến Beak Do Yi phải lùi lại và chịu khuất phục trong nụ hôn ấy.
"Ư...ưm..."
Baek Do Yi nhận ra Jang Se Mi, điều đó có nghĩa là bà không còn say như trước nữa. Tình huống bất ngờ này khiến bà trừng mắt kinh ngạc, nhưng trước khi cơ thể say mèm của bà phục hồi trở lại, bà đã mềm nhũn, không còn bao nhiêu sức lực, bà bị nụ hôn mạnh mẽ của cô đánh ngã xuống giường mà không có chút phản kháng nào.
Jang Se Mi chưa bao giờ nghĩ cô sẽ có được đôi môi mà mình thèm muốn trong tình huống như thế này. Mặc dù tồn tại cái gọi tình yêu khi cô hôn bà, nhưng hình như nó giống với sự phẫn nộ sau khi mất đi lý trí hơn.
Cô mút và cắn lên đôi môi mà mình hằng mơ ước, vì tôn trọng người mình yêu sâu đậm mà giờ cô mới dám làm điều này. Cô cũng không khách khí mà luồn tay xuống dưới váy, chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới. Nơi riêng tư chưa từng chạm tới bị cô dùng ngón tay cọ xát qua lớp quần lót cho đến khi cô cảm nhận được sự ẩm ướt của đồ lót đang quện vào ngón tay mình.
Baek Do Yi đã tỉnh lại một chút, bà cố đẩy Jang Se Mi đang đè lên người mình ra, cố tránh nụ hôn của cô, nhưng sức lực của bà chỉ như mèo cào đối với cô, thật vô ích.
"Jang Se Mi...ư...ưm...không muốn..."
"Được lắm...!"
"Người không muốn cái gì? Người có thật là không muốn không?"
Baek Do Yi cảm nhận được bộ phận kín đáo của mình đang bị bàn tay nóng bỏng của Jang Se Mi bao bọc, ngón tay của cô đang đặt vào một điểm nào đó trên quần lót của bà.
"ah...ưm..."
Bởi vì động tác của cô, người bên dưới không tự chủ được, co rúm hai chân lại.
"Đừng mà...ư ư..."
"Người không muốn mà ướt như vậy, phải không!"
Jang Se Mi vừa nói vừa kéo Baek Do Yi dậy, cô bắt đầu kéo khóa chiếc váy bó sát gợi cảm của bà, cô cũng cởi luôn bộ tóc giả "Dora" của bà, tức giận ném xuống đất, mái tóc xoăn dài bồng bềnh của Baek Do Yi sau khi được giải phóng đổ xuống lưng bà như thác nước.
Cô cũng cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người mình, Jang Se Mi ôm chặt lấy cơ thể Baek Do Yi như một con thú hoang, hôn bà từ trên xuống dưới. Sau đó cô cởi nốt chiếc váy của bà ra, ném xuống thảm khách sạn.
Thường xuyên tập thể thao nên cô có một thân hình cân đối. Cánh tay của cô săn chắc với những đường cơ bắp tuyệt đẹp, không một chút mỡ thừa ở eo và bụng, đường siết eo của cô cũng quyến rũ như một nàng tiên cá.
Sau khi cả hai đều trần trụi, cô đi vòng qua phía sau Baek Do Yi và ôm bà vào lòng.
"Jang Se Mi!...Con định làm gì...!"
Lúc này, cánh tay dài với những đường gân cơ bắp đẹp đẽ của cô siết chặt quanh người Baek Do Yi, đồng thời giữa hai chân đang duỗi ra của Baek Do Yi, những ngón tay thon dài khéo léo đã luồn vào khu vực vốn đã ẩm ướt của bà, nhịp nhàng di chuyển vào bên trong làm việc.
"không muốn......"
"Chuyện này là sai trái!...Ahha..."
Sự sợ hãi và căng thẳng khiến Baek Do Yi vừa rồi còn say mèm, tuy chưa tỉnh hẳn nhưng cũng đã tỉnh hơn nửa.
Cánh tay của Jang Se Mi rất khỏe, cánh tay của cô hoàn toàn phù hợp với cơ thể thanh tú của bà, không nghi ngờ gì nữa, bà đã bị giam cầm trong vòng tay cô. Baek Do Yi sau nhiều lần cố gắng thoát ra, cuối cùng bà chỉ có thể thỏa hiệp và ngã gục trong vòng tay cô ấy.
Tiếng nhọp nhẹp của nước do chuyển động của ngón tay Jang Se Mi vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh vào ban đêm. Âm thanh đó khiến mặt Baek Do Yi đỏ bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên vì bà không thể kiềm chế những âm thanh đáng xấu hổ trong cổ họng mình.
Những âm thanh đó lọt vào tai cô, rõ ràng như tiếng nước.
Baek Do Yi đã nhiều năm không quan hệ tình dục, cảm giác từ phần dưới cơ thể lạ lùng và tê dại, khiến bà cảm thấy vừa thoải mái vừa không thể chịu đựng được.
Với tần suất cử động của Jang Se Mi, hai khối phồng cứng rắn chạm vào lưng khiến bà có cảm giác kỳ lạ nhưng không hề khó chịu.
"Người làm sao nào, sai thì đã sao, đến nước này này rồi sao còn phải quan tâm đến chuyện đó?"
"Chỉ cần lắng nghe cơ thể của người! Nói cho người biết, con cũng có thể đáp ứng nhu cầu của người!"
Baek Do Yi nghe thấy giọng điệu trầm nhưng không mấy dịu dàng của Jang Se Mi ở phía sau, cảm thấy lần này cô đã thực sự tức giận, dù đã nửa giờ trôi qua.
"Omoni, hãy lắng nghe cảm xúc của cơ thể. Nó thành thật hơn người nhiều!"
Tiếng "omoni" khiến Baek Do Yi xấu hổ vô cùng. Bà đã đấu tranh thỏa hiệp với những hành động và cảm xúc của cô trong vô ích sau khi cô lại gọi bà một tiếng "Omoni...!"
"Đủ rồi! Jang... Jang Se Mi, thả ta ra! Ta là mẹ chồng cô! Cô có biết bây giờ mình đang làm gì không!"
"Con biết chứ, chết tiệt."
"Đúng vậy...chúng ta...ừm...ha...ha...ha"
Baek Do Yi sửng sốt, bà không nói nên lời trước những gì Jang Se Mi nói. Làm sao cô có thể phun ra những lời thô thiển và tục tĩu như vậy!
Jang Se Mi, một lần nữa hung hãn kéo đầu Baek Do Yi và ép bà hôn mình. Bà gần như choáng váng vì nụ hôn trước khi cô buông bà ra. Rồi cô lại đẩy bà xuống và hôn bà từ cổ đến ngực, cô cố tình tạo ra những âm thanh xấu hổ khi hôn bà. Làn da trần trụi của bà ửng đỏ. Bà không biết đây là do dục vọng, xấu hổ hay là sự kết hợp của cả hai.
Những ngón tay vừa rời khỏi bà cách đó không lâu của Jang Se Mi lại một lần nữa đắm chìm trong vùng ấm áp và trơn trượt của bà, đồng thời, núm vú của bà có cảm giác như bị hút vào.
Baek Do Yi xấu hổ đến mức phải lấy nửa cánh tay che mắt, tựa như không nhìn thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bằng cách che đi tầm nhìn, thính giác và xúc giác của bà lại trở nên nhạy cảm hơn.
Jang Se Mi mút ngực và cố tình tạo ra tiếng động khiến bà xấu hổ mà bịt tai lại. Những ngón tay liên tục thay đổi nhịp điệu thỉnh thoảng lướt qua vùng nhạy cảm khiến chân bà có chút run rẩy. Phải nói rằng đây là lần làm tình xấu hổ nhất mà Beak Do Yi từng trải qua trong đời, kể cả ở độ tuổi này.
Điều khiến bà đỏ mặt và mâu thuẫn hơn cả là bà thực sự đang tận hưởng niềm vui khoái lạc mà Jang Se Mi dâng hiến, bà cũng xấu hổ khi không thể nói ra mình đang ham muốn và còn ham muốn nhiều hơn nữa, nhưng quả thực sẽ là quá đáng cho Baek Do Yi bà để nói ra điều đó, bà không thể tiếp tục như thế này được.
Nhưng cơ thể đã trở nên mềm nhũn. Thành thật mà nói, bà thực sự rất thích cảm giác này...
Động tác của Jang Se Mi đột ngột dừng lại, chỉ kéo dài không quá năm giây. Baek Do Yi cảm thấy đôi môi mềm mại từng bước trượt xuống từ ngực mình, như thể đang đi theo một đường thẳng.
Những nơi mà hơi thở của cô đi qua đều khiến bà cảm thấy căng thẳng, đồng thời, cảm giác đắm chìm trong dục vọng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bà biết cô muốn làm gì nhưng vẫn cho phép lý trí yếu đuối của mình dung túng cho những hành động sai trái ấy.
Chút lý trí còn xót lại khiến Baek Do Yi muốn lên tiếng để ngăn chặn hành động sắp tới của cô, trong khi đó dục vọng lại khiến bà im lặng và mặc kệ.
Đương nhiên, ngọn lửa dục vọng chiếm ưu thế trong cuộc chiến này.
---***---
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com