Tái sinh (3)
---***---
"Là một người thư ký riêng, một người con dâu tận tụy, không phải cô nên phục vụ mẹ chồng tắm sao?"
Baek Do Yi thẳng thắn nói, trên mặt không có lấy chút áy náy hay ngượng ngùng nào. Jang Se Mi càng cảm thấy nghi ngờ. Suy cho cùng, với những hồi ức từ kiếp trước, tình yêu của Baek Do Yi dành cho Jang Se Mi chỉ có trốn tránh, bà xé nát trái tim cô thành từng mảnh và giẫm đạp lên tình yêu của cô. Tại sao bây giờ lại chủ động giữ chân cô?
Jang Se Mi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, bình tĩnh xem xét nên chống trả thế nào, nghe theo lời của Baek Do Yi "phục vụ tắm", từng bước một đi về phía bà.
Trở về mà che giấu là thô lỗ, Omoni, người tuổi này rồi, không còn thích hợp đùa với lửa!
Jang Se Mi đi tới với nụ cười nham hiểm và đầy ác ý.
Baek Do Yi vẻ mặt đang đắc ý, nhìn cô, bỗng nhiên bà sợ hãi, nếu Jang Se Mi thật sự giở trò với bà thì sao? Rốt cuộc, Jang Se Mi ranh mãnh có tiếng, đến đứa con thứ ba của bà còn bị cô ta mua chuộc.
Baek Do Yi đang mải mê suy diễn, Jang Se Mi đã tới gần, chiếc đầu cao của cô cùng đỉnh tóc che khuất ánh sáng phòng tắm, một bóng đen rơi xuống trên lông mày Baek Do Yi. Baek Do Yi trong lòng khẩn trương, nuốt xuống nước bọt, tự cổ vũ, Baek Do Yi bà đã chết một lần, không thể để Jang Se Mi dọa sợ!
Sau khi động viên bản thân, Baek Do Yi lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Jang Se Mi, đôi mắt của hai người sáng trưng như tia chớp, lấp lánh giữa không trung.
Jang se Mi đúng như tên gọi, cô có khuôn mặt xinh đẹp, dù đã năm mươi tuổi nhưng khuôn mặt vẫn mịn màng như trứng bóc. Đặc biệt là đôi mắt đen tròn như những ngôi sao lấp lánh trong đêm tối, thu hút mọi vì sao khác trên bầu trời.
"Omoni, con yêu mẹ..."
"Không phải với tư cách con dâu, mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người phụ nữ..."
"Con muốn ôm mẹ, và cũng muốn được mẹ ôm.. "
Cảnh tượng tỏ tình từ kiếp trước chợt hiện ra trước mắt bà, chính đôi mắt này đã từng nói "yêu" bà trong nước mắt... Bây giờ vẫn đôi mắt ấy, vẫn y nguyên cảm xúc ấy, nhưng mọi chuyện đã khác, chệch hẳn khỏi quỹ đạo ban đầu.
Baek Do Yi sửng sốt không nghĩ ra được câu trả lời, bỗng nhiên, bóng đen trên đầu bà xẹt qua, xua tan những mơ hồ trong đầu Baek Do Yi, nhìn khuôn mặt ngay gần trước mặt, Baek Do Yi ôm chặt ngực mình, dùng chân đá vào người phía trước,
"Jang Se Mi! Cô đang làm gì vậy! Tránh xa tôi ra!"
"Omoni!"
Jang Se Mi bị giày cao gót của Baek Do Yi đá vào bắp chân, cô không nhịn được nữa nhưng chỉ thấp giọng gầm lên, thấy Baek Do Yi không chịu dừng lại, Jang Se Mi trực tiếp tóm lấy bắp chân bà.
"A a..."
Trời đất nhất thời quay cuồng, Baek Do Yi đứng không vững bằng một chân, toàn thân ngã về phía sau.
"Baek Do Yi!!"
Jang Se Mi hét lên, nghiêng người về phía Baek Do Yi, khua tay sau lưng bà, Baek Do Yi coi cô như cọng rơm cứu mạng, dùng tay tóm lấy cổ áo Jang Se Mi khiến cô ngã về phía sau.
"Oa!"
Hai thân thể chồng lên nhau đồng thời rơi xuống mặt nước phía sau, tạo thành sóng nước cao mấy mét, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Toàn thân Baek Do Yi bị ép xuống đáy bồn tắm, may mắn là áp suất của nước khiến bà không đau đến thế, ngoại trừ miệng... miệng của bà!
Baek Do Yi đột nhiên mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ, mặc dù nhìn không rõ nhưng Baek Do Yi biết, lúc này, Jang Se Mi đang đè lên bà và... và môi cô cũng đang đè lên môi bà!
"Jang..."
Baek Do Yi vừa nói, một bong bóng lớn từ đáy bồn nổi lên mặt nước, bà không kịp phòng bị, buộc phải uống một ngụm nước.
Baek Do Yi, người luôn duy trì thói quen bơi lội bốn ngày một tuần, nhanh chóng nín thở, dùng hai tay đánh vào người bên trên, trong cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh giãy giụa "ừm ừm a" để chống lại cô.
Jang Se Mi choáng váng vì nụ hôn bất ngờ dưới nước, mặt trăng vốn nằm ngoài tầm với của cô ở kiếp trước lại xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy?
Cô có đang nằm mơ?
Jang Se Mi không thể tin được, cô lặng lẽ lè lưỡi kiểm tra, nếu không phải mơ, tại sao Baek Do Yi có thể ngoan ngoãn như vậy để cô hôn bà?
Trên người mình là một người phụ nữ cao lớn, Baek Do Yi vốn thấy nặng nề, ngực dần dần mất đi dưỡng khí, bà cảm giác sắp được đi gặp chồng mình...
Đột nhiên có thứ gì đó mềm mại và trơn trượt như con chạch đang cậy nhẹ quanh răng bà. Cái gì vậy? Baek Do Yi cảm thấy kỳ quái, cho rằng 'chạch nhỏ' này thật đáng thương, liền mở miệng chào đón nó.
Quả nhiên là nằm mơ...
Jang Se Mi thầm nghĩ, cô biết Baek Do Yi không thể ngoan ngoãn để cô hôn bà như vậy, tuy rằng ngoài đời Do Yi cảm thấy cô đáng ghét nhưng không ngờ lại chịu xuất hiện trong mơ của cô. Giấc mơ đáng yêu như vậy, đương nhiên cô phải bắt nạt bà!
Được đà, Jang Se Mi càng táo bạo hơn, vắt kiệt trong đầu những mong muốn chưa được thực hiện. Lưỡi Jang Se Mi khéo léo đến mức khiến Baek Do Yi ngứa ngáy trong lòng. Thật là một cảm giác kỳ lạ, cảm giác mà Baek Do Yi suốt bảy mươi năm cuộc đời chưa từng trải qua.
Cho đến khi oxy trong lồng ngực bị lấy đi từng chút một, Baek Do Yi không nằm mơ, Jang Se Mi đang hôn bà! Tên khốn Jang Se Mi cuối cùng đã lộ rõ bộ mặt thật! !
Cơn tức giận vì bị lừa dâng trào trong lòng, Baek Do Yi vùng vẫy đẩy cô ra, dùng răng cắn vào môi Jang Se Mi. Jang Se Mi đau đớn hét lên, vừa mở miệng, nước đã tràn vào bên trong, cảm giác ngột ngạt đột nhiên ập đến, Jang Se Mi cuối cùng cũng tỉnh dậy, dùng tay trèo lên mép bồn tắm.
"Oa!"
Có tiếng nước vang lên, Jang Se Mi ngẩng đầu nổi lên, cô lắc đầu mình đang ướt sũng, làm nước bắn tung tóe tạo thành một vòng cung trên không trung.
Thân thể không còn bị đè nặng, Baek Do Yi cũng chật vật muốn leo ra khỏi bồn tắm, Jang Se Mi thấy vậy vội vàng đi tới đỡ bà lên.
"Omoni, mẹ không sao chứ..."
Baek Do Yi như vừa thoát chết, bám vào mép bồn tắm, thở hổn hển.
"Mẹ, mẹ..."
Jang Se Mi còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên một cái tát lớn giáng xuống mặt cô, khiến cô quay mặt sang chỗ khác.
Baek Do Yi vẫn còn thở dốc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, không nói gì mà nhìn Jang Se Mi.
Jang Se Mi đương nhiên biết tại sao Baek Do Yi tức giận, nhưng cô không muốn chọc tức bà, vì vậy cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và quay mặt đối diện bà.
"Omoni, sao mẹ đánh con?"
Giọng nói của Jang Se Mi như đang khóc, yếu đuối như một con thỏ trắng nhỏ. Baek Do Yi tức giận cười lớn, lòng bàn tay hơi run lên vì cú tát vừa rồi.
"Tại sao tôi đánh? Cô còn không biết sao? Là con dâu, cô dám thèm muốn thân thể mẹ chồng, cô không biết xấu hổ à?"
Những hành động vừa rồi của cô khiến Baek Do Yi choáng váng, người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ!?
"Con chỉ vô tình ngã xuống, rồi vô tình chạm vào miệng Omoni. Con biết sẽ bị mẹ hiểu lầm nhưng còn những gì mẹ đã làm với con vừa rồi thì sao?"
Jang Se Mi chỉ vào đôi môi bị thương, "Cái này , Omoni, nhất định là mẹ đã cắn nó. Cắn như vậy thì nhất định con sẽ đau mà há miệng ra. Chẳng lẽ con cũng nên cho rằng mẹ đang thèm muốn sắc đẹp của con dâu?"
"Jang Se Mi, giờ cô lại hắt nước bẩn lên tôi!" Baek Do Yi tức giận, hai tay đánh xuống nước, nước bắn thẳng vào mặt Jang Se Mi.
"Rõ ràng là cô lè lưỡi hôn tôi trước, nên tôi mới phải cắn cô để cứu lấy mình! Đừng nhầm lẫn đúng sai ở đây."
Jang Se Mi ôm trán cười khổ, "Omoni, vừa rồi là con hô hấp nhân tạo cho người. Dù sao mẹ cũng già rồi, để thiếu dưỡng khí không tốt chút nào. Còn nữa, mẹ đừng nghĩ bậy, con không có tâm tư gì đó với mẹ."
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi nghiêm túc giải thích, trong lòng bà càng ngày càng chán ghét người phụ nữ khó đối phó này!
"Tôi không bị ngạt nước, tại sao phải hô hấp nhân tạo!"
"Nếu không ngạt nước, tại sao lại vùng vẫy!"
"Không phải do bị cô đè nên tôi mới không thở được!"
"Cho nên mới bị ngạt nước! Con phải hô hấp nhân tạo cho người!"
"Cô!"
Baek Do Yi lại cứng họng, trước đây bà vốn coi thường người phụ nữ này, cô đúng thật là vô liêm sỉ!
Baek Do Yi tức giận bước ra khỏi bồn tắm, chạy lên lầu vào phòng ngủ tắm rửa, tắm rửa xong, bà nằm trên giường càng ngày càng bực bội, nằm nghiêng úp mặt xuống gối, tức giận đến mức phát khóc.
Rõ ràng Jang Se Mi lè lưỡi trước!
_ _
Sáng sớm hôm sau, Dan Chi Jung nhìn thấy vết thương trên miệng Jang Se Mi,
"Chị dâu, chị... bị cái gì cắn phải không?"
Jang Se Mi gật đầu, liếc nhìn Baek Do Yi đang bận ăn, mỉm cười với Chi Jung,
"Đúng vậy, đêm qua bị một con muỗi lớn cắn."
Dù là vô ý, nhưng Chi Jung vẫn để ý thấy hành động liếc nhìn Baek Do Yi của Jang Se Mi, anh liền thì thầm với Baek Do Yi sau lưng.
"Mẹ, vết thương trên miệng chị dâu là do mẹ phải không?"
Thằng nhóc này chuyện trong ngoài gì cũng biết!
Baek Do Yi thầm mắng, nhưng sao có thể nói với con trai mình chuyện như vậy, liền nghe theo lời Jang Se Mi nói,
"Chị dâu của anh không phải nói là do muỗi đốt sao? Sao lại hỏi ta?"
Dan Chi Jung không chịu bỏ cuộc, kiên quyết hỏi,
"Đừng giấu con! Là mẹ cắn chị dâu phải không?"
Baek Do Yi ngơ ngác nhìn anh, trút cơn giận không nói nên lời tối qua lên đầu Chi Jung.
"Đúng, là ta làm! Cô ta đáng bị cắn!"
"Mẹ à..."
Chi Jung kêu lên đầy bất lực và lo lắng,
"Con hiểu cảm giác trống trải và cô đơn của mẹ sau nhiều năm góa bụa, nhưng trên đời có nhiều phụ nữ như vậy, sao nhất định là chị dâu nhà chúng ta! Mẹ có biết quan hệ giữa hai người là gì không? Chị ấy là con dâu của mẹ...".
Cái gì? ? Dan Chi Jung đang nói gì vậy? ?
Baek Do Yi vừa rồi vẫn còn tức giận, nhưng khi nghe được lời nói của Chi Jung, cơn giận của bà dịu bớt.
"Không phải Chi Jung, nghe ta nói. Ta không thích Jang Se Mi, ta ghét Jang Se Mi như vậy. Làm sao có thể thích được!"
Baek Do Yi ngắt lời anh, bào chữa.
Chi Jung không tin, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Baek Do Yi, 'Để xem người giả vờ được đến đâu',
"Vậy mẹ nói cho con biết, tại sao mẹ lại vô cớ cắn vào miệng chị dâu ?"
"Ta... ta..." Baek Do Yi cảm thấy cay đắng, bà không thể tuôn ra được bất kì lời nào, là do bị ngạt thở, nhưng bà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Được rồi, Baek Do Yi thỏa hiệp.
"Tối hôm qua, khi tắm, không may rơi xuống bồn tắm, ta bị ngạt nước. Chị dâu của anh thấy vậy liền hô hấp nhân tạo cho ta. Khi tỉnh dậy, ta giật mình, vô ý cắn phải cô ấy..."
Qua khe cửa , Jang Se Mi nghe thấy hai mẹ con lén lút trò chuyện, nội dung và giọng điệu bất mãn của Baek Do Yi khiến người ta vừa thương vừa cảm thấy bị tổn thương.
Cảm thấy hai người sắp kết thúc cuộc trò chuyện, Jang Se Mi lẻn trở lại tiền sảnh, khi hai người bước ra, Jang Se Mi trông như đang thu dọn đồ đạc.
"Omoni, cũng muộn rồi, chúng ta nên xuất phát thôi."
Là một thư ký riêng cần mẫn, cô luôn phải theo dõi mọi động thái của chủ tịch, cô là bảo mẫu, quản gia, tài xế, trợ lý cá nhân và kể cả làm những việc lặt vặt .
Nếu có thể là người yêu thì tốt quá!
Nghĩ đến đây, Jang Se Mi che miệng cười khúc khích, hành động này đã thay đổi hình ảnh của cô trong mắt Baek Do Yi.
Người phụ nữ không biết xấu hổ, vẫn đang nghĩ về nụ hôn ngày hôm qua hay sao!
Jang Se Mi, cô cũng giống như tôi! Giả vờ làm gì! Chỉ giỏi diễn trò đạo đức giả!
Baek Do Yi nghĩ đến điều này liền tức giận nói,
"Sao lại cười? Là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn Feidan, phải gặp đủ loại khách hàng. Nguyên tắc đầu tiên là không được cười nói tùy tiện."
Baek Do Yi vào tư thế của chủ tịch tập đoàn nghiêm khắc mắng mỏ, Jang Se Mi buông tay xuống, nhanh chóng đổi vai, cúi đầu cung kính, "Vâng, thưa chủ tịch."
Sau Khi áp đảo Jang Se Mi, Baek Do Yi tâm tình rất tốt ngẩng đầu lên kiêu hãnh, đi ngang qua Jang Se Mi trên đôi giày cao gót.
Khi đến công ty, Baek Do Yi đã giao Jang Se Mi cho thư ký Ha để bàn giao công việc, hôm nay đại diện Min của Lora sẽ đến công ty để giải quyết chuyện hợp tác giữa hai bên, cuộc gặp hôm nay rất quan trọng.
Trở lại Tập đoàn Feidan với tư cách là nhân viên, Jang Se Mi tràn ngập cảm xúc, ngay từ khi kết hôn với Dan Chi Gang, Baek Do Yi đã rất thích cô và nhất quyết yêu cầu cô đến Tập đoàn Feidan làm việc dưới quyền của Baek Do Yi. Có thể nói chính vì Jang Se Mi được Baek Do Yi đưa ra ngoài, ngày đêm kề cận bà, tình cảm của Jang Se Mi dành cho Baek Do Yi đã thay đổi.
"Phu nhân?"
Jang Se Mi đang suy nghĩ thì giọng nói của thư ký Ha cắt ngang dòng suy tư của cô. Jang Se Mi tỉnh táo lại và thông báo với thư ký Ha,
"Hiện giờ tôi là thư ký riêng của chủ tịch. Trong công ty, cô không nên gọi tôi là phu nhân nữa, mà là thư ký Jang."
"Vâng, thư ký Jhang..."
Ba chữ mà kiếp trước cô cầu xin cả đời bây giờ dễ dàng có được. Có vẻ như cô đã đúng khi giấu kín tâm tư của mình ở kiếp này.
Cuộc gặp gỡ kéo dài rất lâu mới kết thúc, một người là huyền thoại kinh doanh Baek Do Yi, người còn lại là nữ hoàng giày da Min Hee Kyung.
"Hợp tác vui vẻ, chủ tịch Baek."
Min Hee Kyung nở nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay về phía Baek Do Yi.
"Rất vui được hợp tác."
Baek Do Yi đáp lại với nụ cười tương tự, mặc dù bà biết rằng hai năm sau Lora sẽ phá sản, nữ hoàng giày da sẽ chỉ còn là cái tên bị mọi người khinh thường.
_ _
Jang Se Mi ngồi trong văn phòng nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, chắc cuộc họp của Baek Do Yi đã kết thúc, trong đầu suy đoán, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng, chạy nhanh đến phòng họp.
Hai bà trùm kinh doanh đi về phía nhau, một người vest trắng, người vest đen, trông rất sắc sảo, vừa đi vừa trò chuyện, xem ra việc hợp tác diễn ra rất thuận lợi.
Jang Se Mi dừng lại trước mặt họ, cúi đầu cung kính,
"Chủ tịch."
Hai người ngừng nói chuyện và nhìn sang, Jang Se Mi ngẩng đầu lên, khoảnh khắc cô nhìn thấy Min Hee Kyung, đôi mắt cô ngạc nhiên,
"Hee Kyung?"
Min Hee Kyung sửng sốt một chút, nhìn Baek Do Yi hỏi,
"Chủ tịch Baek, ai đây?"
Baek Do Yi cũng kinh ngạc trước những gì Jang Se Mi buột miệng nói ra, Jang Se Mi và Min Hee Kyung có quen biết nhau sao?
"Tôi..." Baek Do Yi đang định giới thiệu thì cô lại tự giới thiệu mình trước.
"Tôi là thư ký riêng của Chủ tịch Baek, Jang Se Mi. Rất vui được gặp cô, đại diện Min."
Jang Se Mi đưa tay về phía Min Hee Kyung.
"Ồ, xin chào, thư ký Jang."
Min Hee Kyung chạm vào lưng cô.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp Min Hee Kyung lúc này, Jang Se Mi nghĩ về kiếp trước, khi cô rời khỏi nhà họ Dan, vì quá đau đau lòng, cô rời Hàn Quốc và đến Pháp, nơi cô mở một quán cà phê tại một trang trại nhỏ ở Pháp. Min Hee Kyung là khách hàng thường xuyên của, theo thời gian, hai người đã trở thành bạn bè.
Min Hee Kyung kể cho Jang Se Mi về quá khứ của cô, cách cô và chồng xây dựng đế chế giày da từ những ngày đầu, họ bị chia cắt như thế nào và mục tiêu ban đầu của họ bị quyền lực chôn vùi ra sao, cuối cùng chồng cô đã tự sát và bị cầm tù. Bản thân Min Hee Kyung cũng bị tai nạn ô tô và mất đi đôi chân, thế nên được con trai riêng đưa sang Pháp để phục hồi sức khỏe.
Trong ký ức của Jang Se Mi, tập đoàn Feidan chưa từng tham gia vào thị trường giày da nên không có sự hợp tác nào với tập đoàn Lora. Khi đó đế chế Giày Da này đang suy tàn, rất nhiều rắc rối đã xảy ra, Baek Do Yi không thể không biết chuyện này.
Baek Do Yi đang âm mưu chuyện gì vậy?
Baek Do Yi đứng một bên nhìn hai người vẫn chưa buông tay nhau, lại nhìn Jang Se Mi, hai mắt sắp chạm vào mặt Min Hee Kyung! Sắc mặt bà lập tức tối sầm.
"E hèm..." Baek Do Yi giả vờ ho khan.
Jang Se Mi nhận ra mình đã mất bình tĩnh nên nhanh chóng buông tay ra, cúi đầu xin lỗi rồi bước sang một bên nhường đường cho hai người.
Sau khi Min Hee Kyung rời đi, Baek Do Yi tức giận chạy đến văn phòng, đóng sầm cửa lại và bắt đầu tra hỏi Jang Se Mi, "Giữa cô và Min Hee Kyung là quan hệ gì?"
"Cái gì?"
Câu hỏi vô cớ của Baek Do Yi khiến Jang Se Mi bối rối, đầu óc cô choáng váng một lúc. Baek Do Yi vỗ bàn một tiếng vang như sấm, dường như càng khiến bà trông oai phong hơn.
"Jang Se Mi, đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt tôi nữa. Tôi đã nhìn thấy tất cả những hành động vừa rồi của cô!"
Jang Se Mi dang tay với vẻ mặt thờ ơ, "Ừm, giống như những gì chủ tịch đã thấy. Hee Kyung và tôi đã quen nhau rất lâu trước đây, nhưng hình như cô ấy không nhớ ra tôi. Chuyện riêng tư của tôi có cần phải báo cáo với chủ tịch không?"
Baek Do Yi không nói nên lời. Dù là mẹ chồng hay sếp, Baek Do Yi đều không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của Jang Se Mi, nhưng khi bà nghĩ đến việc vừa rồi, Jang Se Mi dán mắt vào Min Hee Kyung, bà vô cùng tức giận.
Baek Do Yi thu hồi suy nghĩ, cố gắng hạ giọng xuống để tỏ ra bình thường, mặc kệ mối quan hệ giữa Jang Se Mi và Min Hee Kyung là gì, bà không thèm quan tâm.
Baek Do Yi tò mò không khỏi hỏi, "Cách đây lâu rồi?".
Jang Se Mi giả vờ suy nghĩ một lúc rồi trả lời,
"Có lẽ... khi tôi còn đi học. Hee Kyung là học sinh cuối cấp, một người rất quan tâm đến tôi. À không, là một người chị thì đúng hơn, chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết."
Jang Se Mi đặc biệt nhấn mạnh từ 'chị', điều này khiến Baek Do Yi, người vốn đã nghi ngờ về xu hướng tính dục của Jang Se Mi, cảm thấy ngượng ngùng, nhất là khi cô trưng ra vẻ mặt như muốn bị đánh này, càng khiến Baek Do Yi càng khẳng định quan hệ giữa hai người không bình thường.
Không khí im lặng hồi lâu, Baek Do Yi đột nhiên nói, "Jang Se Mi, tại sao cô lại muốn kết hôn với Chi Gang?"
Cô không ngờ Baek Do Yi lại hỏi câu này, thực ra cô cũng không biết câu trả lời.
Dưới cái nhìn xuyên thấu của Baek Do Yi , Jang Se Mi đưa ra một câu trả lời thích đáng,
"Có lẽ là vì hợp nhau, tính cách và hoàn cảnh gia đình phù hợp nên mới quyết định kết hôn."
"Tại sao không phải là vì tình yêu?"
Baek Do Yi không nói vì mà hỏi lại, mắt hướng lên...
Jang Se Mi thấp giọng cười một tiếng, sau đó khoanh tay nhìn Baek Do Yi nói,
"Vậy mẹ chồng và bố chồng có lấy nhau vì tình yêu không? Nếu không thì cả hai đã sống hòa thuận với nhau gần hết cuộc đời."
Nếu vậy, ở kiếp trước tại sao mẹ chồng tái hôn sau khi bố chồng qua đời? Mặc dù ý tưởng này nghe có vẻ phản bội, nhưng nó là sự thật. Se Mi thầm nghĩ, liệu Baek Do Yi và chủ tịch Dan có kết hôn với nhau vì tình yêu?
"Không phải tình yêu khắc cốt ghi tâm nghĩa là người này không thể sống mà thiếu người kia?"
Cô nói tiếp.
Baek Do Yi nghe vậy sửng sốt một chút, nhớ tới Jang Se Mi kiếp trước đã nói với bà rằng,
"Cô chỉ cần năm ngày để sống trước khi đi theo bà."
Nếu vậy, kiếp trước, sau khi bà chết, không phải Jang Se Mi cũng ương bướng đi theo bà, bây giờ bà sống lại, Jang Se Mi không lẽ cũng như vậy...!?
Baek Do Yi nghĩ đến ý nghĩ này quá sợ hãi, bà toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn Jang Se Mi lần nữa. Sau khi trọng sinh trở về buộc bà phải tin tưởng vững chắc vào ý tưởng đáng sợ này, mọi người và mọi việc đều đang đi đúng hướng, chỉ có Jang Se Mi là thay đổi!
Vậy là Jang Se Mi cũng giống như bà, cũng được tái sinh!
Sắc mặt Baek Do Yi đột nhiên tái nhợt khiến Jang Se Mi lo lắng, cô nhanh chóng đến đỡ bà,
"Omoni, người làm sao vậy?"
Baek Do Yi rất căng thẳng, hất tay Jang Se Mi ra, "Đừng chạm vào tôi!"
Sau đó Baek Do Yi loạng choạng bước ra khỏi văn phòng, trong giây lát bà không muốn ở cùng Jang Se Mi ... Tài xế đưa Baek Do Yi trở về biệt thự, Jang Se Mi theo sát trên xe, cả hai cùng lên lầu sau khi về nhà
"Omoni!"
Ngay lúc Baek Do Yi đóng cửa phòng ngủ lại, Jang Se Mi chạy tới ấn tay vào cửa để lại một khoảng trống.
"Jang Se Mi! Cô bỏ tay ra! Hiện tại tôi không muốn thấy cô!"
Baek Do Yi tức giận, hai người đẩy tới đấy lui, tuy nhiên xét về lực thì Baek Do Yi không thể so sánh với Jang Se Mi , cho nên tạo thành một khe hở nhỏ giữa họ, một người bên trong, một người bên ngoài.
"Omoni, con rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ, mẹ để con vào xem có ổn hay không, con sẽ rời đi."
Ở khía cạnh mặt dày, Baek Do Yi không thể so sánh với Jang Se Mi. Chưa kể người phụ nữ này rất khôn ngoan, có thể đoán trước được Baek Do Yi đã không còn dám đánh cược với những việc diễn ra ở kiếp trước. Nhân tiện, người phụ nữ này chẳng phải kiếp này sẽ làm một người con dâu đức hạnh và hiếu thảo sao? Bà sẽ làm theo ý cô, để xem ai hơn ai!
Để không lộ ra sơ hở, Baek Do Yi buông núm vặn cửa ra, để Jang Se Mi đi vào.
"Hiện tại cô đã thấy tôi như thế nào, cô yên tâm chưa."
Baek Do Yi quay một vòng để chứng minh cho Jang Se Mi thấy bà không sao.
Jang Se Mi thấy vậy cau mày, càng ngày càng không hiểu nổi trong đầu Baek Do Yi chứa cái gì?
"Nhân tiện, Omoni, con muốn hỏi lý do người muốn hợp tác với tập đoàn Lora. Tập đoàn Feidan không phải không tham gia vào việc kinh doanh giày da sao?"
Baek Do Yi bối rối, cô còn tưởng rằng Jang Se Mi thật sự lo lắng cho bà nên mới vội vàng đuổi theo, không ngờ lại là vì chuyện này! Lần này Jang Se Mi lại dự đoán được hành động của bà sao? Không thể nào, mới một thời gian ngắn thôi, Jang Se Mi làm sao có thể biết bà cũng trọng sinh?
Để không lộ ra sơ hở của mình, Baek Do Yi trả lời cô,
"Kinh doanh giày da Hàn Quốc đang có tiềm năng lớn, nhu cầu trên thị trường rất lớn. Tình cờ tôi thấy hứng thú với thiết kế của Lora nên muốn đầu tư xem có thể thu được lợi nhuận lớn hơn trong tương lai hay không? Tôi không thể sao?"
Câu trả lời hoàn hảo. Jang Se Mi gật đầu liên tục sau khi nghe điều này, xua tan nghi ngờ của cô.
"Bây giờ cô rời khỏi phòng tôi được chưa?"
Baek Do Yi ra lệnh đuổi cô.
"Omoni, mẹ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Con xuống trước, lát nữa sẽ gọi người xuống ăn tối."
Baek Do Yi hừ lạnh một tiếng, trong lòng cô đang nghĩ gì, Jang Se Mi, để tôi xem cô còn giả vờ bao lâu nữa? Không sao, trò hay thì nên chơi từ từ mới thú vị...
---***---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com