Thấu tỏ (1)
---Credit---
Tác giả: bananamilked
Tên gốc: Epiphany
Đăng tải trên AO3
---***---
Do Yi cựa mình, bà vươn vai thở dài. Bà không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, giờ đây khi tỉnh dậy, xung quanh bà chỉ còn bóng tối. Ai đó đã tắt đèn phòng khi bà đang ngủ. Và bà cảm thấy một bàn tay đang từ từ luồn lên phía dưới đùi, đẩy lớp lụa mỏng của chiếc váy ngủ lên cao hơn cho đến khi nó bị dồn lại quanh hông. Vừa rồi bà còn cảm thấy thoải mải và có chút ngái ngủ, nhưng giờ này, một cơn cồn cào từ dạ dày trào lên, cả cơ thể bà nóng ran và ngứa ngáy.
"Định làm gì dưới đó ..."
Mùi hương trên cơ thể Se Mi xâm chiếm các giác quan Do Yi khi cô trườn người lên cơ thể mềm mại của bà, từ mùi nước hoa đến mùi dầu gội cô dùng. Chân Se Mi quấn quanh cơ thể Do Yi, bà cảm nhận được ngực cô đang áp xát cánh tay mình, mái tóc cô luồn lách quanh chiếc cổ nhỏ nhắn của bà trong khi đầu cô dán chặt vào ngực bà.
"Mẹ à", Se Mi thì thầm vào tai Do Yi.
"Mẹ mềm mại thật đấy".
Những ngón tay thon dài của Se Mi luồn vào bên trong đùi Do Yi, sự tiếp xúc bất ngờ khiến bà rùng mình như bị điện giật, bà khó chịu vặn vẹo cơ thể mẫn cảm. Sâu thẳm bên trong Do Yi như đang gào thét, bà biết sự gần gũi này không chỉ đánh thức một thứ gì đó đã chết từ lâu mà nó còn phá vỡ trật tự bà đã cố gắng gìn giữ trong suốt phần đời còn lại.
"Để mẹ ngủ", Do Yi khó chịu nói, nhưng lời phàn nàn nhanh chóng biến thành những tiếng rền rĩ khi những ngón tay cô mò mẫm xung quanh chiếc quần lót của bà. Dưới tác động của những kích thích táo bạo, nhịp tim bà ngày càng gấp rút, phía dưới bị trêu trọc không ngừng tiết dịch ấm và ẩm ướt, bà biết Se Mi cũng cảm nhận được phản ứng những phản ứng ấy. Thật xấu hổ làm sao! Sự nóng bỏng lây lan sang các bộ phận khác trên cơ thể Do Yi, mặt bà lúc này nóng bừng, đỏ như gấc, bà thầm biết ơn vì cô ấy không thể nhìn được những biểu cảm nhục nhã trên khuôn mặt bà bây giờ.
"Mẹ có muốn con dừng lại không, con tôn trọng ý muốn của mẹ, mẹ à?"
Cô nói với bà bằng chất giọng trầm ấm áp, có đôi chút rạo rực không thể kìm nén khiến bà càng khẩn trương hơn. Bên dưới như đau nhói, khó chịu hơn khi bà nghĩ đến việc cô sẽ dừng lại. Điều đó khiến bà như muốn khóc
"Không, không cần thiết phải vậy",
Do Yi nhanh chóng đáp lại, gấp rút và gay gắt. Se Mi như mở cờ trong lòng, vậy là mẹ chồng đã chịu thừa nhận cảm giác đó đúng không, ánh mắt cô tối sầm lại theo tiếng thở hổn hển của Do Yi.
"Mẹ không cần con dừng lại, cứ tiếp tục...nhiều hơn nữa, không hãy cứ như vậy với mẹ, cứ như vậy..."
Những lời nói gấp gáp của Do Yi khiến khoái cảm trong lòng Se Mi dâng lên. Cô không ngần ngại lao vào hôn bà. Cô hôn bà thật sâu, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau trao đổi từng hơi thở. Một tay Se Mi giữ sau gáy Do Yi, tay còn lại thì lột sạch chiếc váy ngủ bà đang mặc, dẹp bỏ những thứ vướng víu đang cản trở họ.
"Bật đèn lên, mẹ muốn nhìn con." Do Yi hổn hển nói. Bà quên mất rằng, sau đó Se Mi sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần chuồng, mềm nhũn và ướt át của bà.
Se Mi nghe theo với tay về phía công tắc đèn và bật nó lên, bà nheo mắt vì ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cũng như vẻ mặt mê mẩn si tình của cô dành cho bà. Se Mi chống hai tay xuống giường đè lên cơ thể nhỏ nhắn phía dưới. Cô rút ngón tay vừa rồi còn nằm trong hang động sâu thẳm của bà, kéo theo đó là chất dịch ấm nóng chảy ra. Cô đưa tay mình lên miệng bà.
"Mẹ à, hãy nếm mùi vị của mẹ đi."
Do Yi như bị cô điều khiển, ngoan ngoãn mút sạch những ngón tay đang nhỏ giọt của của cô. Bà thật đáng xấu hổ, bụng dưới của bà thắt lại, đùi run lên bần bật và Se Mi đã thu tất cả những hình ảnh này vào mắt, nó chỉ khiến cô ngày càng si mê người phụ nữ này, thật quyến rũ và nhạy cảm, trong lòng Se Mi đắc ý.
Se Mi rút tay ra khỏi miệng bà và đưa lên miệng mình.
"Hương vị này...tuyệt lắm." Se Mi nhìn bà bằng đôi mắt lấp lánh.
"Mẹ có biết mẹ ngon lắm không!"
Trước khi Do Yi có thể nói bất cứ điều gì, Jang Se Mi ranh mãnh đã đẩy cơ thể bà lên đầu giường và hạ thấp mình xuống, cô úp mặt giữa hai đùi Do Yi, liếm mút chỗ nhạy cảm một cách cuồng nhiệt, không bỏ xót một ngóc ngách nào. Do Yi chưa bao giờ trải nghiệm loại chuyện này, bà đã nghĩ đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà thỏa mãn như vậy...
Do Yi như nghẹt thở, bà ngửa đầu ra sau rên rỉ khi cô từ từ, chậm rãi ấn ngón tay thứ ba vào bên trong bà, cô đâm thật sâu và chạm vào điểm G của bà, đầu lưỡi cô vẫn tiếp tục hoạt động như thể không muốn bỏ lỡ một giây nào với cơ thể của người phụ nữ này. Do Yi cảm nhận được mình sắp đạt đến cao trào, bà thút thít vì những kích thích đang hành hạ từng điểm nhạy cảm trên cơ thể mình. "ahh..."
"Con thật là..."
"Mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi..."
"Ting ting ting.."
Baek Do Yi giật mình tỉnh dậy, vầng trán rịn không ít mồ hôi, cả cơ thể nóng ran và bả cảm nhận được phía dưới có chút ươn ướt.
'Thì ra mình mơ à, sao có thể chứ. Mình là loại mẹ chồng kiểu gì vậy?'
'Sao mình có thể có ý đó với Se Mi được chứ. Không được, chắc cả tuần rồi con bé cứ bám lấy mình nên mới vậy.'
Do Yi đi tới bàn cà phê, rót một ít nước ấm uống. Bà vô cùng sợ hãi khi nhận ra mình đã nghĩ đến những việc bẩn thỉu như vậy với con dâu cả. Hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi, cái miệng ướt át của cô ở phía dưới bà, ánh mắt lấp lánh lửa yêu và ham muốn khi cô ngước nhìn bà.... bà thật đáng hổ thẹn.
Họ không hề làm gì cả.
Chỉ là một giấc mơ.
Chiều hôm ấy, Se-mi đến thăm bà. Do Yi không thể nhìn vào mắt cô được nữa. Vì chỉ cần thấy đôi mắt ấy thì một loạt hình ảnh hai người bọn họ vần vũ bên nhau sẽ làm loạn tâm trí bà. Se Mi mang đồ ăn nhẹ đến, hai ngày nay do bận chuyện nhà nên cô không thể mang cơm đến cho mẹ chồng, Se Mi thực sự rất nhớ bà, cô định bụng làm chút đồ ăn nhẹ mang đến, lấy cớ để được gặp người thương.
Se Mi sắn miếng bánh mochi ra rồi đút cho Do Yi. Lúc đầu có chút chần chừ, bà định tự cầm nhưng cô không chịu, còn mở mồm"aah" như đang dỗ một đứa trẻ ăn, quả thực hành động này làm bà vô cùng bối rối nhưng dường như bà đã siêu lòng vì sự chăm sóc mà cô ấy chỉ dành duy nhất cho bà. Do Yi nhận lấy miếng bánh và nhai nó. Nhưng hình như bà đã không còn cảm giác ngon miệng từ sau giấc mơ đó, đột nhiên bụng bà thắt lại, Do Yi lấy tay che miệng như sắp sửa nôn rồi chạy ào vào nhà vệ sinh.
"Mẹ?" Semi lo lắng chạy theo.
"Mẹ làm sao vậy, mẹ không khỏe à? Mẹ trông hơi nhợt nhạt."
Se Mi đặt tay lên trán Do Yi để kiểm tra xem bà có bị sốt không. Nhưng khoảnh khắc cô làm hành động đó đã khiến bà nao núng, cả hai người họ như đông cứng tại chỗ.
Se Mi nhanh chóng rụt tay lại. "Con xin lỗi mẹ, con không cố ý...con chỉ..."
Giọng nói của cô nhỏ dần, sự bối rối giữa họ ngày càng ra tăng. Bà không thể nhìn vào mắt cô thêm được nữa, bà quay sang chỗ khác, sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì giấc mơ kia sẽ thành thật mất.
"Ra ngoài!" Do Yi nói, miệng khô khốc.
"Con về đi, mẹ không ăn nữa. Mẹ đang rất bận."
"Mẹ bận gì?". Semi rụt rè hỏi.
Do Yi hít một hơi thật sâu, tuôn ra những lời lạnh lùng cuối cùng,
"Mẹ bảo con về đi."
"Ra ngoài!"
Bà sốt ruột chỉ tay về phía cửa.
Se Mi buồn bã nhìn bóng lưng bà, rồi từ từ thu dọn đồ ăn trên bàn, cô lặng lẽ cất chúng vào hộp rồi đứng dậy. Đôi giày cao gót khẽ phát ra những tiếng lạch cạnh khi cô bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng nhẹ sau lưng cô.
Chưa bao giờ Baek Do Yi cảm thấy như vậy. Bà lạc lõng và xấu hổ vì sự xa đọa của chính mình. Bà thấy bản thân thật kinh tởm và ích kỷ, mới vừa rồi bà còn nằm mơ thấy mình và Se Mi ân ái và cái cách bà thỏa mãn khi ở cùng cô mà giờ này bà lại hờ hững, lạnh nhạt đuổi cô đi như một người bị bắt quả tang. Đúng vậy, Jang Se-mi chính là phần đen tối của bà, chỉ có Jang Se-mi mới khơi dậy thứ đã ngủ quên ấy...
---***---
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com