Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấu tỏ (End)

---***---

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Doyi, bà ngước lên. Semi nhìn xuống bà bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt chất chứa muôn vàn nghi hoặc mà Doyi muốn tránh né, chỉ có điều bà như bị cuốn sâu vào sự mãnh liệt đang vùng vẫy trên gương mặt Semi. Bà không thể ghìm cảm xúc đang dâng lên xuống, dù đã định dùng chút lý trí cuối cùng để đuổi cô ra ngoài thì đột nhiên Semi quỳ xuống, hai tay cô nâng gương mặt bà lên, và cô hôn bà.

Mọi chuyện diễn ra như nó vốn là, nhanh chóng và chính xác. Bà nghe thấy tiếng mình rên rỉ trên đôi môi ướt át của Semi, sau đó là tiếng thở gấp gáp đáp lại của cô, sự xấu hổ khiến bà cứng đờ, không thể cử động . Nhưng hình như những gì đang diễn ra chẳng làm cô hề hấn, cô đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Doyi, một sức nặng ấm áp và chuyển động trên đầu gối khi cô tiến lại gần hơn, cô hôn một cách vụng về hết lần này đến lần khác cho đến khi Doyi cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng.

Không giống như những nụ hôn sâu và chậm rãi trong những giấc mơ của bà, những nụ hôn bây giờ mạnh mẽ và tham lam, nhưng nó vẫn giống ở điểm - đầy ướt át như những gì đang diễn ra bên dưới bà. Cảm giác đó thật giống. Đầu tiên là cảm giác ngứa ran trong bụng, đỉnh điểm là cơn nóng rát kéo dài khi bà nhận ra họ thực sự đang làm điều này chứ không còn là mơ. Sau đó là tiếng tim bà đập liên hồi, khi khu vực đã quá lâu không được chạm vào giữa hai chân bà đang bị xâm nhập bởi cô. Nằm mơ thấy mình được con dâu chạm vào, thật xấu hổ, một bà lão bảy mươi tuổi với người chồng đã khuất. Làm sao bà lại nghĩ đến loại chuyện này? Và chưa hết...

Chưa hết...

Doyi đan tay mình lên mái tóc mềm của Semi, bà cũng cảm thấy một bàn tay đang luồn ra sau lưng mình, mò mẫm đến khóa váy của bà và kéo nó xuống. Trong khoảnh khắc này bà có thể yêu cầu dừng lại và Semi sẽ nghe lời dừng lại. Lẽ ra bà nên làm vậy khi Semi dùng tay đẩy chiếc váy lên, khi bàn tay thon dài của cô sờ soạng vào một bên đùi bà. Lẽ ra bà nên bảo cô dừng lại khi không khí xung quanh họ càng trở nên ngột ngạt và nóng bức hơn, khi những ham muốn giữa họ đang run rẩy, khi bà thút thít gọi tên cô và khi cô thì thầm nói "Omoni" bên tai bà, và khi mọi thứ giữa họ mới chỉ vừa nhen nhóm...

Semi đẩy bà ra sau ghế, cô quỳ giữa hai chân Doyi, nếu giữa họ là một con dao thì Semi đang cầm đằng chuôi, cô có thể điều khiển con dao ấy tùy theo ý mình, còn nó cứa vào đâu thì cô không dám chắc. Cô nhanh chóng kéo quần lót của Doyi ra và dùng ngón tay thon dài của mình đẩy vào bên trong bà.

Doyi chết lặng vì sự tiếp xúc đột ngột, hoặc đó thực sự là cảm giác trong lòng bà. Đã lâu rồi bà không được chạm vào, bà cũng chưa từng được chạm vào theo cách này, một cách sâu sắc và chân thực. Từng cú đẩy vào, từng chuyển động của Semi đã chạm tới nơi sâu nhất bên dưới bà, và một nơi sâu hơn cả trong tâm hồn bà. Bà đã không nghĩ mình sẵn sàng cho việc này cho đến khi nó xảy ra, Semi đã bước vào quá dễ dàng, hai cánh môi Doyi tách ra...

Semi đưa tay lên bịt miệng bà, Doyi mở to mắt bất lực rên rỉ, chỉ còn lại tiếng âm a nghẹn ngào trong lòng bàn tay Semi. Ánh mắt cô đặt xuống thấp hơn, từ bàn tay đang đặt lên khuôn miệng ngọt ngào đến khuôn mặt chủ nhân của nó, trong ánh mắt phủ một tầng sương mỏng của Semi hiện lên niềm hạnh phúc khó tả khi chính người phụ nữ này, người mẹ chồng mà cô yêu đang tận hưởng những khoái cảm từ chính những ngón tay của cô. Không quá sâu, không quá nông, không quá ít, không quá nhiều - nó thật hoàn hảo, mọi thứ như được thiết lập để những gì cô mong muốn phải diễn ra. Ngón tay Semi đang đeo một chiếc nhẫn, vô tình chiếc nhẫn kim loại lạnh lẽo lướt dọc bên trong đùi Doyi và không ngần ngại đi sâu vào hơn nữa. Semi đã nhận ra điều đó ngay khi bà khẽ rên nhẹ lên một tiếng và run rẩy, thế nên cô càng muốn trêu trọc người bà hơn. Cô sẽ khiến bà như lên mây, bà không còn nhận thức được gì ngoài sự thỏa mãn thể xác do một kẻ si tình dâng hiến. Semi khéo léo chuyển động ngón tay, thọc sâu vào bên trong, thỉnh thoảng chiếc nhẫn sẽ sượt vào cùng những ngón tay tạo ra một kích thích bất ngờ khiến vách tường bên trong Doyi ngày càng siết chặt.

Semi nhìn bà đầy trìu mến, cũng như những lần trước đây khi cô len lén nhìn bà từ xa, chỉ có điều giờ phút này người đó không còn dáng vẻ bình tĩnh, điềm nhiên như mọi khi, cơ thể trước mắt cô vừa mệt mỏi vừa phóng đãng, từng tiếng thở dốc, đôi môi run run, gò má ửng đỏ, đối với cô người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp và quyến rũ, bao nhiêu tâm tư trong lòng đã được bù đắp khi cô bây giờ tự mình chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.

Đối với Doyi, Semi bây giờ không phải là Semi si tình, kìm nén gần 25 năm thứ tình cảm sai trái đối với bà, cũng không phải Semi lạnh lùng với cả thể giới mà  dịu dàng với mỗi mình bà, mà là một Semi hoàn toàn khác, một Semi mà Doyi chưa từng tưởng tượng ra, ngay cả trong giấc mơ của bà.

Nhìn cơ thể đang tận tâm làm việc bên dưới mình và tình yêu đong đầy trong mắt cô, bà thực sự choáng ngợp, đặc biệt khi nhìn thấy niềm vui trên gương mặt cô bởi những kỳ vọng bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp, bà càng thấy ngộp hơn, Doyi ngại ngùng quay mặt sang một bên để tránh mặt người phụ nư đang miệt mài bên dưới. Nhưng dù có tránh, một cơn rùng mình lại kéo đến, kích thích từ tay Semi càng ngày càng mạnh bạo, rồi chỉ một, hai phút đồng hồ, cơn cực khoái đột ngột dữ dội khiến bà ướt đẫm và kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền của bà chỉ còn lờ mờ nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Semi, bà khẽ thở và bám chặt tay mình vào cánh tay cô như cầu xin được buông tha.

Khi bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo, Doyi nhận ra mùi vị của khoái cảm đang bao trùm cả căn phòng,  mùi nước hoa của Semi cũng lởn vởn xung quanh khiến đầu óc bà quay cuồng. Bà như mất phương hướng khi nhận thấy một mảng ướt đẫm bên dưới sofa do chính mình tạo ra. Bà nhìn ra phía cánh cửa, rồi thầm nghĩ, Semi có chốt cửa không, nếu bất cứ ai đột nhiên bước vào, họ hoàn toàn có thể chứng kiến một màn này, chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến bà kinh hãi và hoảng sợ.

Do-yi nhìn xuống Se-mi, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bà, nhưng giữa họ là sự im lặng khiến bà cảm tưởng như mình đã trở thành một bức tượng. Chút nao núng thoáng qua trên mặt Doyi khi bà nhìn cô, bà nhớ lại một cách sống động những giấc mơ, những nụ hôn, cả những ngón tay bên trong bà và những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, khó khăn thoát ra từ miệng Semi, như thể cô cũng được thỏa mãn như Doyi sau khi cả hai cùng làm chuyện đó.

Ái tình đi qua, hai người bọn họ tựa lưng vào ghế, chẳng ai nói với ai lời nào, đột nhiên Doyi kêu lên: "Khóa cửa lại". Bà sợ nếu thư kí của mình đột nhiên xuất hiện và chứng kiến bãi chiến trường do họ tạo ra thì sẽ thế nào đây.

Semi nhìn bà có chút buồn cười, cô trêu bà, "Sao từ nãy mẹ không bảo con, bây giờ  nói có phải là muộn rồi không?"

Thế nhưng cô vẫn rất nghe lời, cô đi đến phía cửa, xoay nút vặn chốt từ bên trong rồi ngay lập tức quay lại chỗ bà đang ngồi. Tất cả mọi thứ xung quanh đều họ trở nên xộc xệch, chiếc bàn với những khay cơm mà cô mang đến bị đẩy sang một bên, chiếc ghế sofa không còn hàng lối như ban đầu, và tất nhiên xộc xệch nhất là bà, quần áo không chỉnh tề, chiếc áo sơ mi mở gần hết cúc, lộ ra phần ngực bên trong từ lâu đã không còn mặc áo ngực, váy bị đẩy lên cao giờ tụt xuống nhưng trông rất lộn xộn, không giống với vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, mái tóc bồng bềnh được bà kẹp tạm lên vì cơn nóng bỏng rát cho cô ban tặng.

"Con sẽ giúp mẹ thay đồ, con nhớ lần trước có chuẩn bị một bộ đồ khác cho mẹ, vẫn ở bên trong phòng nghỉ, mẹ chờ một chút."

Doyi mặc kệ Semi, cô muốn làm cũng được, dù sao cô đã làm đến cái việc cấm kị nhất trên đời, có chuyện gì Jang Semi muốn làm mà Baek Doyi dám ngăn cản.

Doyi mệt mỏi để Semi thay đồ và sửa soạn lại cho mình, bà không biết tiếp theo mối quan hệ giữa hai người họ sẽ như thế nào. Bây giờ, sự khó chịu sau những giấc mơ đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng không thể gọi tên, bà khẽ chạm vào tay Semi để giúp mình đứng vững, nhưng bà nhìn thấy điều gì đó sâu xa hơn trong mắt cô, sự nhẹ nhõm thể hiện bằng nước mắt, một vài giọt đọng lại trên hàng mi của cô khiến chúng càng long lanh hơn.

Họ đứng đó, gần đến mức nếu Doyi cử động một chút, môi của họ sẽ chạm vào nhau. Semi đưa tay ra, Doyi nhăn mặt, tưởng rằng cô muốn làm gì bà, dù mới vừa rồi cô đã cho bà dở sống dở chết, thế nhưng tất cả những gì cô làm là vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Doyi ra sau tai, cái chạm nhẹ nhàng đầy yêu thương, mềm mại đến đau đớn. Đôi bàn tay cô trìu mến vuốt xuống vài nếp nhăn trên váy Doyi rồi đưa tay kéo dây kéo lên. Sự chăm sóc cẩn thận của cô chỉ khiến Doyi càng muốn lao vào cô thêm một lần nữa.

Bà không biết phải nói gì, hai tay buông thõng hai bên. Có lẽ lựa chọn tốt nhất bây giờ là rời đi, im lặng, để lại Semi dọn dẹp mớ hỗn độn một mình.

"Mẹ cần thoa lại son môi, mẹ ạ" Semi dịu dàng nói "Nó nhòe mất rồi".

"Sao..." Hàng lông mi bà khẽ rung, một chút xấu hổ làm bà đỏ mặt "son môi... à...ừm".

"Hôm nay con cũng đánh màu tương tự" - Semi nói

"Con nghĩ dùng của con cũng được". Cô lấy ví và rút ra một thỏi son, cẩn thận mở nắp ra. Tất nhiên cô sẽ tự tay thoa nó nên, cô không để Doyi của mình động tay vào bất cứ việc gì. Bà đứng yên, gần như nín thở khi Semi kéo bà lại gần, cô dùng ngón tay nâng cằm bà nên và tô lại son trên môi bà. Khoảng cách giữa họ thật sự rất gần, mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai trái tim cùng chung nhịp đập, lại bối rối, lại im lặng, lại mờ ám. Một lần nữa, hai cánh môi chạm nhau, nhưng lần này người chủ động là Semi, cô không thể cưỡng lại được khi gương mặt xinh đẹp ấy gần xát cô đến thế.

Nụ hôn nhẹ nhàng không quá lâu chấm dứt. Cô nhìn vào mắt bà, bên trong mắt cô long lanh một lớp nước mỏng.

"Omoni, con yêu mẹ"

"Thật sự cảm ơn mẹ!"

Sau đó, Semi quay lưng về phía bà, cô tới chỗ bàn thu dọn những hộp cơm, bỏ hết chúng vào hộp đựng riêng và dọn dẹp bàn. Doyi trong lòng như toan tính điều gì, thở dài nhìn cô đang lấy gói khăn lau khử trùng trong ví ra lau sạch những hạt cơm vương vãi. Bà đi lại phía cô, kéo tay cô đứng dậy và đi ra phía cửa.

"Chúng ta đang đi đâu vậy mẹ?"

"Về nhà?"

"Nhà nào? Nhà của con hay nhà mẹ?"

Do-yi nhìn chằm chằm vào cô. Semi nhìn lại, nghiêm khắc nhưng kiên nhẫn, đôi mắt dịu dàng và sự tôn thờ đọng lại trên khuôn mặt đến mức gần như đau lòng khi cô nhìn bà quá lâu.

Cuối cùng, Doyi nhận ra điều gì đó, bà biết mình không thể rời mắt khỏi Semi, dù bà muốn thế nào đi nữa.

"Nhà mẹ", Doyi trả lời thẳng thừng và dứt khoát...

---***---

(đó vậy đó, còn về nhà hai má con đóng cửa bảo nhau gì thì tui không bít nha, mụi ngừi muốn nghĩ sao thì nghĩ)^^

--------------------------------

Hé luu cả nhà iu của kem, dạo này tui sì trét quá nên mãi mới dịch xong fic này, thật sự có mấy bà đọc làm tui cũng rất vui, một số chỗ trong fic tui đã tự viết theo ý mình cho kịch tính nên là nếu tác giả mà biết chắc cũng giận. Mong là đừng ai copy rùi phát tán lung tung ạ.

Tui cũng mong mình rảnh rảnh để dịch thêm mấy fic nữa, cảm ơn ngôi nhà BeakJang đã chứa tất cả chúng ta, iu các bồ,<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com