Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2 Bo & sister

Hana - chị gái của Bokuto

Vài chỗ mình nghĩ ra :> vài chỗ thì dịch từ fic

××××××××××

Hana 11t - Bokuto 4t

Hai đứa bé một cao một thấp, (thấp tất nhiên là bé Bokuto ròii)
ngồi bên bờ biển cùng xây lâu đài cát. Hana và Bokuto.

Hana dùng chiếc xô nhựa cẩn thận đắp thành một tòa lâu đài nho nhỏ. Bokuto ngồi bên cạnh cũng dùng chiếc xẻng con để trang trí thêm cho "lâu đài". Bàn tay nhỏ xíu vun thành từng đống cát giả làm cổng vào, nhặt một vài miếng tảo trôi dạt bờ để quấn quanh những "bờ tường" bằng cát biển ấy.

Ông bà Koutarou (bố mẹ Bokuto và Hana) đứng nhìn hai đứa nhóc âu yếm. Cả hai đứa có màu tóc vô cùng đặc biệt, trắng đen xen kẽ xám. Có lẽ là gen thừa hưởng từ bố mẹ, bởi ông Kou có màu tóc trắng đen, còn bà Kou thì lại là màu xám bạc.

Bokuto đi lòng vòng xung quanh để kiếm thêm "vật dụng trang trí". Mái tóc đen trắng pha xám nhạt trôi nổi bồng bềnh mỗi khi có cơn gió lướt qua, vô cùng khả ái.

Cậu nhóc đứng nghịch nước, vui thích khi bàn chân lún dần vào cát mỗi khi sóng đánh tới. Và tất nhiên, không quên nhiệm vụ của mình, tiếp tục kiếm vỏ ốc hay vỏ sò gì đó. Ánh mắt cậu nhóc sáng rỡ khi chợt phát hiện ra một thứ gì đó.

"Bokuto à, tìm xong chưa, em không mau về là lâu đài của chúng ta sẽ bị cuốn trôi đi đó."

"Hai! Hai!" ( "Vâng" trong tiếng Nhật)

" Hana-san, nhìn xem em kiếm được gì nè!"

Hana ngước lên nhìn, trong lòng bàn tay Bokuto là một bạn cua nhỏ với lớp da màu cam đỏ đẹp đẽ, con cua giơ càng lên như khiêu chiến. :))))

"Chà, Bokuto giỏi quá, kiếm được một bạn cua này!" Bà Kou cúi xuống xoa đầu cậu nhóc.

"Nào, gia đình ta xây nốt lâu đài thôi nào." Ông Kou cũng ngồi xuống cạnh con gái và bắt tay "kiến trúc " thêm cho tòa lâu đài nho nhỏ.

Vậy là cả gia đình cùng vui vẻ quây quần xây một lâu đài cát. Những viên sỏi được sắp xếp thật gọn gàng, những chiếc vỏ sò cũng được đặt ở dọc hai bên, tất cả tạo thành một tòa lâu đài lộng lẫy mà vô cùng đáng yêu.

"Bây giờ là lúc rước bá tước cua về nhà mới. Hey hey hey!!" Cậu nhóc Bokuto lại hào hứng vung tay lên trời, và con cua cũng bay lên theo. :"> *cua ơi khổ thân em*

Ba người kia đang ngồi nói chuyện thì chợt giật mình với tiếng kêu thất thanh của cậu nhóc.

"AH! Bạn cua đâu mất rồi????"

Cả ba đứng hình mất một lúc trước khi bụm miệng cười.

"Pff-fffffft! Hahahahaha haha-"

Cậu bé Bokuto thì không hay biết gì, quay quanh tìm cua với khuôn mặt sầu thảm, tìm mãi không thấy.

"Huhu, con làm rớt bá tước cua rồi Outo-san, Hana-san!"

"Lại đây nào, Bokuto!"Bà Kou nhẹ vẫy con trai lại gần.

"Hahahah.." Cả ông Kou lẫn con gái đều cười không ngừng nghỉ. Bokuto nhìn hai người bĩu mỏ, ánh mắt thì long lanh. "Hai người cười gì chứ?"

Hana bước đến bên em trai, lấy tay hẩy một thứ gì đó trên đầu Bokuto. Cái thứ đó rơi xuống lủng lẳng trước trán cậu bé. Một càng vẫn còn đang cắp vào lọn tóc trên đầu của Bokuto không chịu buông.

"Ahhhh! Bạn cua đây rồiiii!!" Bokuto thốt lên đầy vui sướng.

Vậy là trên mặt biển của một buổi chiều hoàng hôn vang lên tiếng cười giòn giã của một gia đình nhỏ.

×××××××××

Mùa đông
Năm Hana 11t và Bokuto 4t

Một buổi sáng chủ nhật với không khí lạnh cắt da ở ngoài đường.

Hana gật gù trước tivi đang chiếu một chương trình nào đó nói về rùa rồi động vật lưỡng cư. Cô bé xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, muốn cố thức nốt. Cuộn tròn thành một đống với chiếc chăn bông ấm áp, mí mắt Hana bắt đầu nặng trĩu.

Cả cơ thể bắt đầu thả lỏng.

Trôi a trôi trong một làn nước mát lành. (Bạn nhỏ này đang mơ) Cô bé ngồi trên một chiếc thuyền đầy thơ mộng với xung quanh là hoa với những con thú nhỏ đang chạy nhảy trên thảm cỏ xanh ngát. Rồi bỗng cô bé ngồi trên thảm cỏ, vây quanh là một bầy chim kêu lên những tiếng kêu thật ngộ nghĩnh. Rồi bỗng cô bé cảm nhận một vật nặng trĩu trong lòng mình, một chú cú nhỏ dụi dụi đầu vào lồng ngực cô bé, những lông mao trắng đen xám vô cùng mềm mại lại dễ thương. Bỗng sức nặng của con cú tăng lên "Sao một con cú con lại nặng kinh hồn như vầy a-??" ..

Hana mở mắt. Chớp chớp vài cái, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhận ra có vật nặng trên bụng, cô bé hơi nhỏm dậy một chút, một đám mây trắng đen xám mềm mại đang ngủ. Cậu nhóc Bokuto 4t lúc ấy yên vị trên bụng chị mình, chìm sâu vào giấc ngủ, tay chân thì bám dính không chịu buông. Hana cười dịu dàng.

Chỉnh lại gối rồi nằm xuống, để yên cho vật nhỏ quấn trên bụng mình tiếp tục ngủ. Cô bé kéo chăn lên đắp cho cả hai chị em, bàn tay nhẹ nhàng trượt vào mái tóc của Bokuto vuốt ve. Bokuto kêu rừ rừ như một chú mèo nhỏ được gãi bụng, thoải mái ngủ tiếp, bám dính lấy hơi ấm của chị.

Một chủ nhật bình yên.

××××××××

(Phần fic dịch)

Hana 14t & Bo 7t

Bokuto và Hana chat qua Skype với Kuroo, Kenma, Komi và Konoha.

Cả tụi nói chuyện rôm rả về bóng chuyền trước khi có tiếng động ngắt quãng ở cửa phòng Bokuto.

Hana đứng dậy mở cửa, ở bên kia cánh cửa là Akaashi. Hana chỉ có thể nghĩ tới một chuyện : mình ship tụi nhỏ. ( ý là Aka x Boku) :>

"Để chị đoán, chắc em là Akaashi mà thằng nhóc Bokuto của chị thường hay nhắc đến đúng không?"

"Vâng." Akaashi hơi đỏ mặt.

"Ah! Akaashi,  mau lại đây." Bokuto vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Cậu bé tiến đến ngồi. Hana cũng ngồi cùng hai cậu nhóc.

"Mấy đứa đáng yêu quá đi!!"
Hana ngồi bẹo bẹo má của Akaashi "Chà, cả mấy cái lọn tóc nhỏ nhỏ dễ thương này nữa" Cô đưa tay xoa đầu Akaashi,  sau khi đã chơi chán chê, cô bắt đầu quay sang Bokuto, nghịch nghịch má cậu bé. Má của Bokuto phúng phính hơn, lại trắng hồng còn mịn mịn, thích quá đi.

Không như Akaashi,  Bokuto phản đối kịch liệt, cố gắng gỡ tay chị khỏi mặt mình nhưng bất thành.

"Liệu đấy có phải mục đích khi mà mọi người nhìn thấy ai đó hoặc thứ gì đó đáng yêu không?" Kuroo hỏi,  nhắc nhở là họ vẫn còn đang chat qua Skype.

"Không!" Bokuto trả lời cùng lúc với Hana trong khi cô nói có.

Những đứa nhóc như Kuroo, Kenma, Komi, Konoha thì đang tưởng tượng sẽ thế nào nếu được nghịch vào cái má phúng phính đầy đáng yêu ấy của bạn nhỏ Bokuto.

××××

End 4.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com