17. Không hề chán ghét
Ngu Thư Hân không biết bằng cách nào, cô lại thể hiện ra ngoài rằng mình chán ghét Triệu Tiểu Đường như vậy, dù một ngàn tiếng gào thét trong lòng cô nói rằng không phải, đãng tiếc những điều cô nói ra lại thể hiện theo hướng ngược lại.
Chúa ơi, cô không ghét Triệu Tiểu Đường.
"Cậu có thấy mặc một cây đồ Burberry như vậy là ngu ngốc không, đây là lớp học, và tốt nhất là cậu nên mặc đồng phục"
Triệu Tiểu Đường gieo ánh mắt lạnh lẽo về phía cô, đẩy cô vào cổng trường!
"Chính cậu mới là kẻ kiêu ngạo ở đây Ngu Thư Hân"
Ngu Thư Hân tảng lờ nhịp tim đập nhanh bất thường của mình khi đối diện với Triệu Tiểu Đường, vờ thở hắt ra
"Cậu, chỉ là một kẻ mới giàu phô trương"
Triệu Tiểu Đường lập tức cởi chiếc áo khoác đắt tiền của mình và đập vào bức tường trước mặt Ngu Thư Hân, mọi việc có thể tồi tệ hơn nếu Hứa Giai Kỳ không ở đó và ôm lấy Triệu Tiểu Đường.
"Tiểu Đường, đừng tức giận, chị có mang đồng phục, dùng của chị đi"
Là cô ấy, Hứa Giai Kỳ, hôn thê của Triệu Tiểu Đường, người duy nhất Triệu Tiểu Đường chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Triệu Tiểu Đường ngồi bên Hứa Giai Kỳ trong hội trường với cà vạt bị nới lỏng và vạt áo buông xõa, Triệu Tiểu Đường không thực sự là một kẻ nghịch phá, chỉ là phong cách Đông Bắc của cô có một chút khác biệt với Thượng hải nơi có những cô gái dịu dàng như Hứa Giai kỳ, thông minh như Đới Manh và nỗi chán ghét mang tên phú nhị đại Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân, người khiến cô ghét đến chết.
" Giai Kỳ "
"Hmm"
"Em thực sự yêu mến chị"
"..."
"Vì vậy nếu chị thực sự không muốn cuộc hôn nhân này, em sẽ nói giúp với gia đình em"
Cuốn sách trên tay Hứa Giai Kỳ khựng lại, lời đột ngột của Tiểu Đường khiến trong lòng cô có một chút khó thở, Hứa Giai Kỳ chỉ có thể im lặng run rẩy, giống như thể trong khóe mắt cô không có bóng hình Đới Manh ở phía xa xa, cũng không có Triệu Tiểu Đường âm thầm tan vỡ ở trước mặt.
Bên dưới tàng cây, Hứa Giai Kỳ chìm trong cái ôm ấm áp của Đới Manh, ánh nắng mùa thu và gió nhẹ như tan vào nụ hôn nhẹ nhàng. Ở một góc xa, Triệu Tiểu Đường ngồi xuống với lon coca nhỏ, uống và ngước nhìn bầu trời.
Ngu Thư Hân xuất hiện với cuốn sổ ghi lỗi quen thuộc, và Triệu Tiểu Đường không có tâm trạng để tâm đến cô nàng hay gây sự với cô nữa.
"Tôi thấy Hứa Giai Kỳ và Đới Manh"
"Không cần an ủi"
"Tôi không an ủi, tôi phạt cậu trốn giờ học, cậu có tiết phạt lao động"
"Tại sao cậu ghét tôi như vậy ? Vì cậu thấy tôi không xứng với chị cậu sao ?"
"Rõ ràng là không xứng"
"Ngu Thư Hân !"
"Chỉ hợp với tôi thôi ! "
"Cậu....hả ?"
Dưới mái hiên trường xuân, Triệu Tiểu Đường tròn mắt nhìn một Ngu Thư Hân mặt đang ửng hồng.
Ngày hôm sau, tin tức Triệu Tiểu Đường hẹn hò với Ngu Thư Hân nổ ra ở khắp trường.
Triệu Tiểu Đường bước vào trường, tay khoác vai Ngu Thư Hân, cả hai nói cười vô cùng vui vẻ.
Cả trường đều không tin nổi mắt mình, vạn tuế ra hoa nước sông chảy ngược.
Triệu tiểu Đường ngồi nhàn nhã ôm Ngu Thư Hân trong lòng, Triệu mẹ gửi tin nhắn tới.
[hình ảnh] – Triệu Tiểu Đường hôn Ngu Thư Hân
Triệu mẹ : "Triệu Thiết Ngưu chuyện này là sao, nhà ta còn mặt mũi gì nói chuyện với Hứa gia nữa"
Triệu tiểu Đường video call
"Mama đây là bạn gái của con"
"Chào bác gái, con là Ngu Thư Hân"
Triệu mẹ : "...."
Video call tắt máy, Triệu Tiểu Đường đẩy Ngu Thư Hân ra một chút, diễn đủ rồi
Vừa hay Hứa Giai Kỳ và Đới Manh lại bước vào lớp.
Ngu Thư Hân kéo cổ áo Triệu Tiểu Đườn xuống và tiếp tục một nụ hôn.
[1 tuần sau]
"Ngu Thư Hân, cậu có cảm thấy điều gì sai không?"
Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu, nhìn tóc mai tán loạn của Ngu Thư Hân một cách mờ mịt, trong tủ quần áo của phòng thay đồ, Ngu Thư Hân kiềm chế lắm mới giữ được những tiếng rên rỉ của mình không vụt ra.
"Cậu là đồ ngốc, im lặng và tiếp tục đi"
Không có Triệu mẹ, cũng không có Hứa Giai Kỳ, đến mười năm sau đó, Triệu Tiểu Đường vẫn chả hiểu kiểu gì mà mối quan hệ của cô và Ngu Thư Hân lại thành ra như vậy.
Cô cũng không có mặc hàng hiệu từ đầu tới chân nữa, bận giặt tã bỉm ra giường cho vợ con, không có thời gian đi mua đồ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com