04.4
"Và...và ngày hôm đó nữ hoàng nói với tôi rằng, nếu tôi còn nhìn thấy người lần nữa, nếu tôi quay trở lại, tôi sẽ bị giết" Chaewon kết thúc câu chuyện lan man của mình, sau khi nói hết quá nhanh, cô sợ rằng sự kiên nhẫn của Sakura sẽ cạn kiệt nếu cô mất quá nhiều thời gian "Chết tiệt, tôi chưa bao giờ muốn rời xa người cả, người biết tôi mà. Và người biết những gì chúng ta đã có là...là..."
"Những gì chúng ta đã có" Sakura trích dẫn, nhấn mạnh vào thì quá khứ "Chúng ta không còn là thanh thiếu niên chết tiệt nữa, không có gì chúng ta từng có sẽ tồn tại lâu dài. Ngươi biết điều đó, vậy mà ngươi vẫn ở đây"
Sakura hơi vấp ngã trước lời nói của mình khiến Chaewon có lý do để tin rằng nàng có thể đã hiểu được cô. Cô cần phải suy nghĩ, và cần phải suy nghĩ nhanh chóng.
"Điện hạ, làm ơn..." Chaewon có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của chính mình, nhưng cô không quan tâm. Cô rất muốn gọi Sakura như bình thường, nhưng cô không thể thoát khỏi nỗi sợ rằng cổ mình sẽ bị cứa trước khi cô kịp nói hết câu "tôi chưa bao giờ muốn rời xa người. Tất cả những gì tôi muốn là quay lại với người, để xem người thế nào, chỉ để xem người có ổn không. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ về ngày này qua ngày khác là người. Và...và...chết tiệt, tôi ghét mọi quyết định của tôi ngày hôm đó bởi vì điều đó có nghĩa là tôi sẽ... tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại người nữa" cô dừng lại, mím môi, ước gì chúng ngừng run rẩy và đừng khiến cô ấy phải nói lắp nữa "tôi chưa bao giờ rời bỏ người từ tận đáy lòng. Nhưng...nhưng...chết tiệt, nữ hoàng nói rằng sẽ giết tôi chết tiệt..." mắt cô cay cay, cô cố gắng chớp mắt để xua đi sự ẩm ướt trong vô vọng "Tôi cho là tôi đã cho rằng... tôi đã hy vọng rằng nữ hoàng đã nói với người điều này..."
Lúc đó, Sakura có vẻ hơi chùn xuống "Không..." nàng ngắt lời trước khi nói lại "...không, bà ấy chưa bao giờ nói với ta bất cứ điều gì. Những gì ngươi nói cũng có lý, đó là khoảng thời gian bà ta bắt đầu hành động..." nàng đột nhiên ngừng nói và lắc đầu "ta chỉ..." không nói hết câu, và một sự im lặng bao trùm giữa họ.
Chaewon muốn hỏi liệu nàng có thực sự làm như tin đồn đó không, nếu như nàng thực sự đã giết mẹ của mình, làm sao mà nàng có thể giết được người được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt nhất trong toàn vương quốc. Tuy nhiên, câu hỏi đó sẽ chả đến đâu cả nên Chaewon đã chuyển hướng để nắm lấy cơ hội của mình "Tôi... tôi thực sự yêu người, và tôi thật đau lòng khi phải rời xa người, tôi..." cô nghiêng đầu sang một bên "...tôi nghĩ...tôi vẫn như trước, vẫn yêu người..."
Sự im lặng hữu hình hơn bao giờ hết, mặc dù Chaewon cực kỳ ghét điều đó nhưng có vẻ như nó đang có lợi cho cô, im lặng tức là Sakura đang chìm trong suy tư.
Câu trả lời cô nhận được không gì khác hơn là một nụ cười khô khốc, Sakura ngả lại gần hơn một chút, ánh mắt trở nên sắc bén hơn "Ngươi đang ở trước mũi kiếm của ta" nàng thở một hơi "tất nhiên là ngươi sẽ nói yêu ta" nụ cười trên môi nàng cũng cay đắng và bất ổn như lời nói của chính bản thân nàng.
Chaewon để cho nước mắt chảy dài trên má "Người... người nghĩ tôi chỉ nói thôi sao?" cô lắc nhẹ đầu "...sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, người nghĩ tôi đang bịa chuyện à?"
Chaewon nhìn thấy nó, vỏ bọc Sakura đang bắt đầu nứt ra.
"Tất cả những lần chúng ta hôn nhau, nó không có thật với người sao?"
Ở phía sau, Chaewon nhìn thấy cô gái của Sakura đang nao núng.
"Mẹ kiếp, đừng... đừng nhét chữ vào cái mồm của ta" giọng Sakura cao lên "Tất nhiên nó là sự thật rồi, nhưng chết tiệt, nhìn ta này, Chaewon!"
"Tôi không quan tâm!" Giọng của Chaewon cũng cao lên tương ứng "người nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian gặp lại, tôi quan tâm đến...chuyện này à?" cô ra chỉ tình hình giữa họ, đề cập đến hoàn cảnh của họ.
Chiến thuật của Chaewon đang phát huy tác dụng, Chaewon nhìn ra điều đó, còn Sakura thì không, tuy nhiên cô vẫn đang chờ đợi thời cơ.
Ở phía sau, Chaewon quan sát được khi cô gái của Sakura đang chờ đợi, với bàn tay nắm chặt, trông như thể cô ta sắp sửa can thiệp bất cứ khi nào căng thẳng giữa cô và Sakura lên đến đỉnh điểm.
"Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi yêu ta sao?"
Người con gái đang chờ đợi kia "Điện hạ!"
Ồ, Chaewon bắt được rồi.
Chaewon đã nhìn thấy cô ta ngay từ đầu, khi Sakura càng cho phép Chaewon nói, cô ta dường như càng trở nên kích động hơn, dù chỉ thoáng qua không dễ để nhận ra, nhưng không đời nào là không một cơ hội nào, rằng một người gần gũi với Điện hạ như cô ta lại để Sakura dễ dàng bị một cô gái yếu đuối như Chaewon thao túng.
Tất cả những gì Chaewon cần ở nàng là sự xao lãng, và đó chính xác là những gì cô nhận được.
Ngay khi được cô ta gọi tên, Sakura quay lại đáp lại.
Khi sự chú ý của Sakura bị phân tán và cảm xúc dâng cao, Chaewon nắm lấy cơ hội của mình. Cô đưa tay ra sau lưng và dùng cẳng tay đẩy vào mặt phẳng của lưỡi kiếm, buộc nó thoát khỏi nắm tay yếu ớt của Sakura. Thanh kiếm rơi trên sàn dù không xa lắm, nhưng Chaewon đã đoán trước được điều đó. Chaewon cố gắng bắt lấy nó, nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay và quay lại, và...
Quá hoàn hảo, cứ như thế, vai trò của họ bị đảo ngược.
Có một khoảnh khắc căng thẳng khi không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Khuôn mặt của Sakura có vẻ chết lặng, đôi mắt nàng mở to và đôi môi hé mở, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm giờ đang chĩa vào cổ mình. Nàng hoàn toàn bị đóng băng, xem ra sự thay đổi trong tích tắc này đã khiến nàng bất động.
Khi cô gái đang đợi kia lại hét lên, khoảnh khắc im lặng đó bị phá vỡ. Cô ta hét lên gọi binh lính, đám binh lính đó xông vào phòng cùng lúc, Chaewon thả một tay ra khỏi chuôi kiếm và nắm lấy vai Sakura, kéo Sakura lại gần, áp sát lưng Sakura vào ngực cô và đặt lại vị trí thanh kiếm sao cho lưỡi kiếm chỉ ngay trên cổ họng nàng.
Khi đám binh lính bước vào, bọn chúng đột ngột dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chaewon có thể cảm nhận được xương bả vai của Sakura rung lên dữ dội khi nàng thở gấp, những cơ bắp căng cứng bên dưới làn da nàng run rẩy nhẹ. Cô áp môi vào tai nàng, mỉm cười nhưng nó làm Sakura rùng mình "Đừng cử động"
Chaewon ngả người ra sau, hét lên với mấy tên lính "Bất cứ ai trong số các ngươi bước một bước, ta sẽ cắt đứt đầu cô ta" Chaewon chuyển ánh mắt sang cô gái kia, và chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho cô ta bước ra cùng đám binh lính ở lối vào. Cô gái đó run rẩy làm theo, đi qua phòng để đứng đằng sau binh lính.
Được rồi. Chuyện này thực sự không diễn ra theo cách mà Chaewon dự định, nhưng cô vẫn nghĩ mình có thể giải quyết nhanh chóng.
Cô khẽ rít lên "Chết tiệt. Tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ phức tạp hơn một chút, phải không?" cô đẩy nhẹ Sakura, chỉ để thấy nàng vặn vẹo một chút trước khi hướng sự chú ý của mình trở lại đám binh lính. Cô đặc biệt tập trung vào một trong số họ, nói chuyện trực tiếp với anh ta "Ngươi sẽ giải thoát các tù nhân khỏi ngục tối ở tầng dưới. Một khi ngươi làm điều đó xonh, ngươi sẽ phải để ta đi. Không ai khác được phép vào hoặc ra khỏi căn phòng này ngoại trừ ngươi" anh không có bất kỳ động thái nào để đồng ý hay không đồng ý với cô, nên Chaewon lại nói ra lời đe dọa "Nếu không, tôi sẽ giết Điện hạ của anh" cô nhướng mày khi thấy anh ta không có hành động ngay lập tức "Hiểu chứ?"
Chaewon chuyển ánh mắt ngay lập tức khi Sakura bắt đầu nói, ôm cô chặt hơn một chút. "Những tù nhân đó thật vô giá trị, bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì cả" mặc dù giọng nói có chút khó chịu nhưng vẫn nghe như một người đứng đầu cả vương quốc nên làm. Có thẩm quyền, đó là mệnh lệnh "Hãy làm như cô ta nói"
Và theo lệnh của nữ hoàng, binh lính ngay lập tức thi hành. Hai người trong số họ vội vã rời khỏi phòng, để lại mọi người khác và Điện hạ đang run rẩy đang chờ đợi.
Đối diện với Chaewon, cô cảm thấy vai Sakura run lên, cô cho rằng đó là do nàng đang rơi vào trạng thái rưng rưng nước mắt giống như chính cô vừa nãy (ngay cả khi điều đó không hoàn toàn là thật), nhưng trước sự ngạc nhiên của Chaewon, Sakura cười nhẹ.
"Vậy là ngươi hạ mình chịu nhục để bịa ra mọi chuyện" giọng nàng trầm xuống, ngoài tầm nghe của những người khác trong phòng.
Chaewon ậm ừ "Tôi ước mình có thể bịa ra một câu chuyện hay đến thế" sau đấy lại thở dài tiếc nuối "nhưng mẹ của người thực sự đã dọa giết tôi. Tôi mất hồn trong một thời gian dài. Tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi thực sự đã yêu người" cô ôm Sakura chặt hơn một chút "tôi chắc chắn rằng người đang nghĩ tôi cũng như nhiều người khác, nghĩ rằng người đã thay đổi, rằng người không con giống những gì tôi từng biết, rằng Sakura mà tôi biết thậm chí còn không bao giờ mơ đến việc làm hại ai đó" Chaewon mím môi "và công nhận là người đúng, tôi nghĩ rằng người đã thay đổi..." một khoảng dừng căng thẳng khiến Chaewon say sưa "...nhưng, tôi không nghĩ rằng người đã tính đến khả năng tôi cũng đã thay đổi...".
"...Ý ngươi là gì?"
Chaewon ấn mặt phẳng của lưỡi dao vào phía dưới quai hàm của Sakura, giống như cách nàng đã làm với cô, nhìn Sakura không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêng cằm lên trên. Lời nói của Chaewon thực sự có tính ăn mòn "Tôi không nghĩ cả hai chúng ta đều còn tử tế..."
Điều đó mang lại cho cô một nụ cười khô khan khác của Sakura. Lần này không cay đắng nữa, thậm chí còn thích thú hơn bất chấp vị trí đang bị đe doạ bởi Chaewon. Sakura liếc mắt xuống thanh kiếm ở cổ họng "ngươi không có đủ can đảm để trải qua những gì ta đã trải qua"
"Người đã làm gì?" Chaewon lặp lại một cách chế giễu "vậy người thực sự đã giết nữ hoàng à?"
Sakura không bỏ lỡ một nhịp nào "Ta là nữ hoàng."
Chaewon bấm móng tay vào da qua lớp vải phủ trên da Sakura "Đừng có giả vờ" giọng cô ấy đều đều, lạnh lùng, bất chấp sự căng thẳng giữa họ "nói cho tôi biết người đã làm gì?"
Sakura nhẹ nhàng ngâm nga cân nhắc, một âm thanh nhẹ nhàng, thoáng đãng "Tình yêu của tôi đối với việc trừ khử đám rác rưởi phải bắt nguồn từ đâu đó, Chaewon à..." nàng thở dài, giọng điệu du dương "...đó là một chủ đề trò chuyện phổ biến với hoàng gia bọn ta hơn ngươi nghĩ. Sau khi ngươi rời đi, mẹ ta thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi với những người xung quanh, phương pháp kiểm soát duy nhất của bà là giết "Giết hắn trước khi hắn giết ta". Nhưng càng giết nhiều, bà ta càng cảm thấy tội lỗi, càng bất ổn và sợ hãi hơn" một tiếng cười chua chát ngắn ngủi "tất nhiên, ta không không là ngoại lệ của bà, điều duy nhất ngăn cản được cái chết của ta dưới lưỡi kiếm của bà là việc ta cũng được thần dân chú ý. Và ta nhận thức được điều đó, ta được yêu mến rất nhiều. Ta có thể đảm bảo điều đó, vì nếu ta bị các thần dân của vương quốc này ghét bỏ, ta bị giết đi thì ai sẽ quan tâm?"
"Nhưng người thì không vậy" Chaewon nói câu đó cho nàng vì cô chợt nhớ ra. Cô nhớ đến đám đông đổ xô đến dự lễ diễu hành hoàng gia hàng năm với mong muốn hướng về công chúa - một nàng công chúa xinh đẹp, có nụ cười ngọt ngào, nhân hậu, luôn cố gắng hết sức để nhìn vào mắt từng người, những người đã nhận những món quà và những lời chúc sức khỏe với đôi má hồng hào và những cái gật đầu chân thành biết ơn "mọi thần dân đều ngưỡng mộ người"
Sakura thở dài đầy tiếc nuối "Ta biết họ đã từng như vậy, tuy nhiên, điều đó không ngăn được mẹ ta có ý nghĩ xấu với ta" nàng dừng lại, mím môi bằng một cái lắc đầu, âm lượng giọng nói giảm xuống "ngươi có biết cảm giác như thế nào khi đi ngủ vào ban đêm, một mình trong bóng tối, khi mẹ ngươi vừa kể lại cho ngươi ước muốn bất diệt của bà là lóc da khỏi xương ngươi, chậm đến mức nó giữ cho ngươi sống, trong đau đớn cho đến khi nhà ngươi trút hơi thở cuối cùng vì cơ thể ngươi không thể chịu đựng được cơn đau nữa, dày vò ngươi để ngươi cảm thấy sống không bằng chết."
Đó là một câu hỏi tu từ, nhưng nó gây khó chịu, mặc dù Chaewon cảm thấy ớn lạnh nhưng cô vẫn không để lộ ra. Trong suốt những năm biết Sakuka, nàng biết cách sử dụng lời nói và cô sẽ không để chúng ảnh hưởng đến mình.
"Tóm lại, nó làm ngươi phát điên" Sakura nói ngắn gọn "đặc biệt khi người duy nhất giúp ngươi tỉnh táo, một ngày bỗng biến mất khỏi cuộc đời ngươi một cách bí ẩn, không có lời chào" nàng nghiêng cổ qua vai để nhìn Chaewon khi nhắc đến điều đó "và bây giờ ta đã biết bà ta là người đứng sau chuyện này, vậy nên ta đặc biệt hài lòng với việc loại bỏ bà ta."
"Điều này người vẫn chưa nói với tôi"
"Ngươi phải nhớ rằng mặc dù mẹ ta bị những người xung quanh sợ hãi cũng như sợ họ, nhưng bà cũng bị ghê tởm không kém thế. Không hơn gì ta cả, dù sao cũng ghê tởm. Ta không mất nhiều thời gian để thuyết phục những người trong hoàng gia giúp ta thực hiện việc đó, một khi ta đã lấy hết can đảm để làm."
Vì vậy, đó là cách nó được thực hiện dễ dàng như vậy. Mọi người trong hoàng gia đều đứng về phía Sakura.
"Ta cảm thấy thật vui khi được làm nó cho bà ta, điều mà bà luôn mong sẽ được thực hiện trên cơ thể ta. Những vết cắt nhỏ trên da bà, nhỏ đến mức ban đầu bà ta thậm chí còn không hề nao núng, nhưng... À ta lỡ nói với ngươi rồi. Phải mất khá nhiều giờ, nhưng cuối cùng bà ấy cũng bị kết liễu với một vết thương nhỏ ở tim" nàng mím môi "ta không thực hiện, nhưng ta quan sát. Bất cứ khi nào bà ta la hét cũng quá chói tai. Ngay cả khi chết, bà ta vẫn làm người khác khó chịu"
Lúc này cổ họng Chaewon đã khô khốc, cô điều chỉnh lại tay cầm của mình trên chuôi kiếm "Người điên rồi..."
"Nếu ta không hành động ngay lập tức thì ta sẽ là người phải gánh chịu hậu quả. Một người thực sự mất trí chỉ quan tâm đến việc người khác nhìn nhận họ như thế nào trong thời gian dài. Hình ảnh của ta trước dân chúng sẽ không bảo vệ ta mãi" câu trả lời của Sakura trôi chảy và dường như nàng đã nghĩ về điều đó cả ngàn lần "và ngươi hẳn đã tận mắt chứng kiến điều đó, mọi người yêu quý ta đến mức lời phát biểu của ta luôn được hoan nghênh. Ngay cả bây giờ, với cách ta điều hành vương quốc, độc ác và tàn bạo đến vậy vẫn có người ủng hộ ta"
Chaewon nhướn mày "Vậy thì người cũng chẳng khác gì mẹ người cả" cô sôi sục hơn "người điều hành một vương quốc dựa trên sự sợ hãi"
"Ồ, nhưng ta không giống bà" mắt Sakura lấp lánh "ta không cảm thấy tội lỗi, ta chỉ hồi tưởng thôi"
Chaewon mở miệng định trả lời, nhưng lời nói tắt ngấm trên đầu lưỡi khi tiếng bước chân loạng choạng bắt đầu vang lên từ bên ngoài. Nghe thấy tiếng động của họ, Chaewon điều chỉnh lại tư thế, kéo Sakura lại gần và kề thanh kiếm vào cổ cô.
Có cả tiếng nói nữa. Những tiếng càu nhàu và la hét trầm trọng phát ra từ những tên vệ binh hoàng gia, và những tiếng la hét giận dữ phát ra từ một người nghe có vẻ khủng khiếp như...
Chết tiệt. Mẹ kiếp.
Chaewon thật sự phát điên rồi.
"Kazuha..."
Với việc Chaewon đang ôm nàng cứng ngắc như vậy, Sakura không thể nghển cổ nhìn lại Chaewon, nhưng nàng có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của cô "Cái gì?"
Hai lính canh mà Chaewon cử đi để thả các tù nhân xông vào phòng, cả hai ở hai bên Kazuha đang vùng vẫy, họ nắm chặt lấy cánh tay con bé bất chấp con nhỏ đang quằn quại. Các lính canh bắt chước tư thế Chaewon giữ Sakura, kề kiếm vào cổ Kazuha và không để nó đi. Kazuha chỉ ngừng vùng vẫy khi lưỡi kiếm lướt qua cổ họng nó, và chỉ khi đó nó mới để ý đến Chaewon và Sakura ở bệ ngai vàng. Kazuha dường như bắt đầu nói âm tiết đầu tiên của tên Chaewon, nhưng nó chỉ kịp hít một hơi trước khi lưỡi kiếm chạm vào da, khiến mắt con bé mở to như cá nằm trên thớt.
Một trong những người bảo vệ nhìn thẳng vào Chaewon "Thả nữ hoàng ra, bọn tao biết một tên bạn khác của mày ở tầng dưới, nên nếu mày không tuân thủ, tao cũng sẽ đem nó lên đây"
Chaewon chửi thầm trong lòng. Bọn chúng phát hiện ra cô biết Garam.
Cô cảm thấy vai Sakura run lên khi nàng cười "Vậy ra đó là lý do ngươi đến đây!" nàng ấy thích thú "ta đã nghĩ thật lạ khi ngươi lại xuất hiện cùng cô gái này, nói cho ta biết người ấy là ai?"
Chaewon đang rơi vào thế khó nhưng cũng không ngăn được sự cợt nhả của mình "Tại sao, ghen tỵ vì tôi có đối tượng cần quan tâm nên mới đến đây à?"
Cô gần như có thể nghe thấy nụ cười tươi rói trong lời nói của Sakura "Nếu vậy thì ta có thảm hại đến thế không?"
Chaewon thở dài, và mặc dù nói trắng ra thì cô không thể phủ nhận rằng bọn họ đã đánh bại cô. Nếu cô không giao Sakura nhanh thì họ sẽ cắt cổ Kazuha ngay tại đây, và đương nhiên Garam đang dưới hầm cũng không tồn tại lâu hơn.
Chaewon rít lên "Chết tiệt"
Bất đắc dĩ, cô rút thanh kiếm ra khỏi cổ Sakura, nữ hoàng thở ra nhẹ nhõm khi Chaewon làm vậy. Cô ném thanh kiếm sang một bên, nghe thấy tiếng nó chạm sàn, và vòng tay qua vai Sakura, đẩy nàng ra phía trước.
Trong một khoảnh khắc, đám lính canh lao về phía cô, đưa tay ra và kẹp chặt vai cô một lần nữa. Kazuha hét lên điều gì đó nhưng nó nhanh chóng chìm im lặng. Chaewon cố gắng đẩy một trong những tên lính kia ra khi hẳn nắm quá mạnh vào khuỷu tay mình, cô tặc lưỡi khó chịu "Ta đã làm theo ý ngươi" thêm vào sau đó một câu chửi thề "đồ khốn kiếp". Điều đáng ngạc nhiên là không ai trong số họ lắng nghe cô.
Họ bắt đầu dẫn cô và Kazuha ra khỏi phòng, cả hai đều không phản kháng. Họ nhìn nhau khi đã ở đủ khoảng cách với nhau, ánh mắt Kazuha nhìn cô như phát ra lời nói họ cần nói chuyện. Chaewon chỉ thở dài.
"Và ta không điều hành vương quốc này dựa trên sự sợ hãi, Chaewon-ah" lời nói Sakura với theo từ phía sau.
Chaewon quay lại nhìn nàng, tên vệ binh chỉ cho phép cô làm vậy bởi có lẽ đó là Sakura đang nói. Sakura đang ngồi xuống ngai vàng của mình, gác chân này lên chân kia và đặt tay lên thành ghế.
"Ta điều hành nó với chính những người đã giúp ta có được quyền sở hữu nó"
Chaewon không trả lời, tên vệ binh đẩy cô ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com