Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.5

"Chị thực sự có vấn đề gì đó với công chúa, và chị chưa bao giờ nói với tụi em"

Chaewon chỉ có thể nhún vai. Cô, Garam và Kazuha đã trở lại phòng giam, ngồi trên sàn, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo. Cô đang cầm một dải vải xé từ áo mình ra, đặt nó lên cổ, hóa ra Sakura thực sự đã rạch một đường nông nhất trên cổ của cô, và đó không chỉ là mồ hôi. Nó không sâu chút nào nhưng máu cứ chảy mãi.

"Không muốn ai biết, người ta bảo chị sẽ bị giết chết mất" cô thở dài "lúc đó chị cũng... thích công chúa rất nhiều. Chị thực sự không muốn nghĩ về nó một khi chị đã vượt qua nó" cô nhanh chóng lướt qua phần đó, cô biết lý do mình làm vậy.

Kazuha nhìn cô, mặc dù Chaewon không nhìn lại "Và chị không nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu cho tụi em biết trước khi chúng ta đột nhập vào cái cung điện chết tiệt này à?"

"Chết tiệt, chị nghĩ chị có thể sử dụng nó!" ngay khi giọng của Chaewon cất lên, cô ấy tựa người vào tường và thở ra một hơi dài. "chị đã nghĩ mình có thể nối lại tình xưa với cô ấy, chị không nhận ra rằng cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn luôn nghĩ về việc phải giết chị như thế nào"

Ở phía bên kia, Chaewon cảm thấy Garam đặt tay con bé lên tay mình "Em biết chị đang cố gắng làm gì đó" trong khi nụ cười nhạt như nước, Chaewon có thể coi đó là sự an ủi "ít nhất nó cũng đáng để thử"

Chaewon chậm rãi gật đầu "Ừ" cô mím môi "ừ, chị cũng cho là vậy"

_____

Việc Sakura không có ý định để Chaewon sống sót qua đêm nay thực sự không ảnh hưởng gì đến Chaewon cho đến tận bây giờ.

Cô, Garam và Kazuha đã bị lôi ra khỏi phòng giam vào đêm hôm sau, một đêm mà Sakura sẽ không xử tử ai cả, nhưng ngay khi miếng vải bị trói chặt quanh mắt, hạn chế tầm nhìn của cô, Chaewon đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Lần này bọn chúng cũng trói tay ra sau lưng để cô không thể tận dụng bất kỳ cơ hội nào như lần trước, vốn khiến họ đã yếu đuối lại càng thêm không thể có khả năng tự vệ nào.

Bọn chúng kéo cô qua bóng tối, dấu hiệu duy nhất cho thấy Kazuha và Garam vẫn ở cạnh cô là những tiếng nức nở của Garam. Khi cô nghe thấy tiếng cửa mở và luồng không khí lạnh buốt chạm vào da, cô biết mình đang ở ngoài sân, cô vận dụng hết khả năng để hình dung không gian xung quanh.

Đầu óc Chaewon đang quay cuồng.

Cô không thể chết, không như thế này, không thể dưới bàn tay của một người mà cô thân thiết đến mức muốn ôm lấy trong vòng tay mình. Chết tiệt, cô không thể chết được. Cô không muốn chết, không muốn Kazuha hay Garam phải chịu chung số phận khốn khổ này.

Và nếu trước đó Sakura đã muốn gây ra một cái chết đau đớn cho Chaewon vì đã bỏ rơi nàng, thì những gì hiện tại cô công chúa chuẩn bị cho Chaewon sau khi kéo dải vải bịt mắt cô vào tối hôm qua đã khiến miệng Chaewon khô khốc.

Chaewon bị đẩy xuống đất, môi cô bật máu khi xương bánh chè đột ngột tiếp xúc với bê tông. Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếng rên rỉ của Garam nhỏ hơn một chút. Bọn chúng đã tách họ ra khỏi cô.

Sau khi cô nghe thấy tiếng xô xát lớn hơn, Garam và Kazuha được cho là cũng bị bắt quỳ xuống trên nền bê tông, có một khoảng im lặng lớn. Chẳng có gì để nghe ngoài tiếng lách tách dễ chịu của ngọn lửa trong đèn lồng.

Giọng Sakura xa xăm khi nàng gọi, âm thanh đó khiến Chaewon căng cứng.

"Tháo bịt mắt cô ta ra"

Gần như ngay lập tức, mệnh lệnh được thực hiện, nút thắt sau đầu Chaewon được ai đó đứng sau cô tháo ra ngay lập tức. Chính xác là nơi Chaewon đã hình dung, cách những bậc thang dẫn đến chỗ ngồi của Sakura vài bước chân bên ngoài lối vào phía sau cung điện, nhìn lên Sakura, người đang bắt gặp ánh mắt của cô. Sakura không ngồi ở chỗ của mình, thay vào đó cô ấy đang đứng, hai tay đan qua lan can như đêm đầu tiên cô đến đây và bắt gặp nữ hoàng đang xem buổi xử tử phạm nhân, một biểu cảm vui vẻ hiện rõ trên nét mặt nàng. Bất chấp bóng tối, Chaewon có thể nhìn thấy sự phấn khích bừng lên trong mắt Sakura, gần như có điều gì đó không ổn.

Tuy nhiên, cách nói chuyện của Sakura vẫn rất điềm tĩnh và phần nào quyền lực "Ta đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ta nói với ngươi ngày hôm qua" giọng nàng vang vọng khắp sân "về việc ta không nghĩ một cái chết đơn giản đối với ngươi sẽ khiến ta hài lòng sau những gì ngươi đã làm với ta. Nhưng càng nghĩ, ta càng nhận ra rằng ngươi cũng chẳng khác gì những kẻ hèn hạ, vô dụng, đáng khinh sống bên ngoài những bức tường này" những lời lăng mạ của Sakura phun ra từ môi, thể hiện rõ sự khinh thường trong lời nói "ngươi không xứng đáng nhận được lời tiễn biệt xa hoa từ ta. Ngươi sẽ chết giống như mọi tên sâu mọt khác, những tên ta đã xử tử mà ta thậm chí không thể nhớ tên" Sakura mỉm cười một cách dễ dàng "nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ không đả động đến bọn nó"

Chaewon không trả lời được, cô không nghĩ mình có thể nói được vì cổ họng đang nghẹn lại. Tâm trí của cô vẫn đang chạy đua.

Người đã tháo khăn bịt mắt cho cô bước đến trước mặt cô, Chaewon ngước cổ lên nhìn anh ta. Từ vị trí của cô, anh gần trên cơ, và trong bóng tối, cô cố gắng nhận ra các đặc điểm của anh, cho đến khi...

Cô bất động khi nhận ra...

Người hành hình, tên đồ tể là người bán thịt mà Chaewon đi ngang qua chợ mỗi ngày, người luôn gật đầu và mỉm cười với cô khi cô đi ngang qua.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, với vẻ mặt vô cảm, và có lẽ Chaewon chỉ đang mơ thôi nhưng cô nghĩ, cô hy vọng rằng có điều gì đó trong ánh mắt anh đang cố truyền đạt với cô. Chaewon không chắc chính xác nó là gì, nhưng chết tiệt hẳn phải có ý nghĩa gì đó.

Sau khi nhìn cô một lúc, người bán thịt cúi xuống, tay cầm chiếc bịt mắt. Anh đặt mảnh vải lại lên mắt cô, nghiêng người qua vai cô khi anh đang buộc nó sau đầu.

Nút thắt được anh buộc vô cùng lỏng lẻo.

Giọng của người bán thịt nhỏ đến mức ngay cả khi họ ở gần nhau, Chaewon cũng phải căng tai mới nghe được "Đừng di chuyển. Cho đến khi nữ hoàng quay lại với cô"

Trong khi Chaewon không biểu hiện phản ứng vật lý nào, trái tim cô bắt đầu đập với tốc độ nhanh bất thường, có thể cảm nhận được cách nó bắt đầu đập thình thịch gần như dữ dội trong lồng ngực cô.

Trong khi tầm nhìn của cô chìm trong màu đen, Chaewon có thể cảm nhận được điều đó khi anh đứng, có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh khi anh bắt đầu vòng qua cô để đứng đằng sau cô một lần nữa. Anh bắt đầu kéo mạnh sợi dây trói của cô, gần như để đảm bảo rằng chúng được an toàn. Đầu tiên là bàn tay của cô ấy, sau đó là chiếc khăn bịt mắt của cô, mặc dù anh ấy di chuyển nó một cách mạnh mẽ nhưng anh ấy không hề siết chặt nó. Cùng lúc đó, Chaewon cảm thấy những ngón tay của anh ngay sợi dây ở cổ tay cô. Áp lực của chúng yếu đi, và phần đầu sờn của chúng chạm vào da Chaewon khi nó rơi vào lòng bàn tay cô. Cùng với việc đầu mối buộc nằm trong tay cô, Chaewon cảm thấy biết ơn vì đôi mắt mình đã bị che lại vì nó đang mở to khi cô cảm nhận được có thứ gì đó khác được đặt vào tay, những ngón tay của cô đang khép lại nắm quanh thứ gì đó có, nó cảm giác giống như chuôi của một con dao nhỏ.

Bụng cô quặn lên.

Tay cô được tự do, và nếu cô thực sự muốn thì có thể xé miếng bịt mắt ra khỏi mắt. Nhưng, lời nói của người bán thịt cứ quanh quẩn trong đầu cô, nên cô hoàn toàn bất động. Để đảm bảo chuyển động của mình không bị Sakura đứng trước mặt nhìn thấy, cô đưa ngón trỏ ra, tìm kiếm bằng xúc giác...

Phần ngón tay của cô ấy chạy dọc theo mép của một lưỡi dao sắc bén. Người bán thịt đã giải thoát cô khỏi dây thừng và đưa cho cô một con dao. Cô lại thấy biết ơn vì hai tay cô đã đặt sau lưng dễ dàng che giấu đi sự run rẩy.

Giọng nói của người bán thịt lại vang lên sau lưng cô, lời nói của anh ta vội vã khiến Chaewon suýt thì không nghe được "Sẽ đau lắm, nữ hoàng muốn nhìn thấy máu. Chỉ cần kiên nhẫn"

Điều đó khiến Chaewon bối rối, nhưng một lần nữa, không có phản ứng nào. Rõ ràng là nỗi đau dưới một hình thức nào đó sắp xảy ra, cô chỉ cần tuân theo những gì được bảo. Nuốt nước miếng, cô thở ra một hơi ngắn khi người bán thịt lại đứng lên trước mặt cô.

Sau một lúc im lặng, ngoài tiếng xáo trộn và tiếng vo ve bất cẩn, lặng lẽ phát ra từ Sakura, Chaewon nghe thấy tiếng thanh kiếm quen thuộc được rút ra khỏi vỏ.

Nó sẽ đau.

Không sao đâu, Chaewon cố gắng hết sức để an ủi bản thân. Đau, cô có thể chịu được đau, vì cô đã từng phải chịu đựng nhiều nỗi đau trước đây.

Lại một sự im lặng đến chói tai. Chaewon chắc chắn rằng người bán thịt, không, phải là tất cả mọi người trong sân đều có thể nghe thấy tim cô đang đập mạnh như thế nào.

Chaewon chỉ vừa mới nghe thấy tiếng thanh kiếm của người đồ tể chém vào không khí cùng với âm thanh đột ngột hét lên tên cô của Garam, nhưng cả hai đều ngay lập tức bị lãng quên.

Chaewon đã từng bị chém bằng dao trước đó, ừ là một cuộc gặp gỡ không may với một tên trộm, hắn cố gắng tấn công cô khi đang đi bộ trên đường vào một buổi tối, nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chaewon đang ôm cổ mình, tự hỏi người bán thịt sẽ làm thế nào mà không gây ra một vết thương nghiêm trọng mà không khiến cô mất mạng, cô thậm chí còn không có đủ thời gian để nghĩ đến. Tuy nhiên, thanh kiếm không chạm tới cổ họng cô. Thay vào đó, anh ta chém ở phần dưới xương quai xanh, vết cắt sắc bén của anh dễ dàng cắt đứt vải quần áo của cô và tạo ra một vết chém đỏ thẫm ở đó. Cơn đau nhức nhối, bắt đầu nhói lên cùng lúc với dòng máu chảy trong huyết quản cô khi máu chảy ra quanh vết chém, dính và nóng khi nó bắt đầu thấm vào vết cắt rách rưới trên áo, nhầy nhụa trên da cô. Chaewon thở hổn hển ngay khi bị lưỡi dao rạch, lưng cô vặn vẹo bất thường và nắm tay siết chặt con dao trong tay. Hơi thở của cô gấp gáp, ngắn, nông và quá nhanh khi cô cố gắng giữ bình tĩnh.

Một loạt những lời chửi rủa chạy trong đầu cô, một vài trong số chúng vô thức thốt ra khỏi miệng thành những lời thì thầm đau khổ, nhưng cô vẫn còn sống.

Chaewon vẫn còn sống.

Thông qua nỗi đau của chính mình, và từ chối mọi sự thôi thúc mà cô phải đưa tay ra phía trước để cố gắng mang lại cho bản thân bất kỳ sự cầm máu nào, cô hầu như không nhận thấy âm thanh bước chân nhàn nhã của Sakura khi nàng đi xuống bậc thang và hướng về phía cô. Chaewon chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng vải lụa của Sakura cách mình vài mét, trước khi nó ngừng hẳn.

Cô cảm nhận được nàng đang đến gần hơn, cảm nhận được điều đó khi nàng cúi xuống trước mặt cô. Dù không thể nhìn thấy Sakura nhưng cô có thể hình dung ra nàng, Sakura chỉ cao hơn Chaewon một chút, nhưng khuôn mặt nàng luôn ở trên, luôn là người có quyền lực nhất trong mọi tình huống.

Hơi thở của Sakura ấm áp phả vào mặt cô "Ta sẽ không gọi đây là một cái chết xa hoa, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi thoát khỏi một cái chết nhanh chóng và không đau đớn"

Sakura dùng đầu ngón tay giữ cằm Chaewon, cô phát ra tiếng rít lắp bắp khi điều đó khiến bụng cô hơi co giật. Sakura chỉ trách mắng cô một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể đang mắng một đứa trẻ.

Sakura rất, rất gần gũi với cô. Nếu cô không nắm bắt cơ hội ngay bây giờ thì Chaewon không biết khi nào cô mới có thể.

Ngón tay cái của Sakura lướt qua cằm Chaewon, móng tay sượt qua môi dưới "Không có ngươi, phần đó trong ta cũng sẽ chết" nữ hoàng thì thầm, giọng trầm "ta thậm chí không hề biết điều đó, ngươi đã giữ ta lại suốt thời gian qua"

Chaewon điều chỉnh lại chuôi kiếm, hơi thở của cô phả ra từ môi và chạm vào đầu ngón tay của Sakura.

Và sau đó, Chaewon lao về phía trước.

Cô đưa tay ra, vật lộn với bất cứ phần nào của Sakura mà cô có thể nắm lấy trước tiên, cánh tay cô dễ dàng khóa quanh vai nàng khi họ ở gần nhau. Cô loạng choạng đứng dậy, Sakura đứng dậy cùng cô, và ngay khi Sakura bắt đầu vùng vẫy, Chaewon đã kề dao vào cổ nàng.

Hơi thở của cô gấp gáp với cơn đau, nghe thấy tiếng máu trên da nhớp nháp kinh tởm khi cô di chuyển. Họ ở cùng một vị trí như trước đây trong phòng có ngai vàng, lưng Sakura áp sát vào ngực Chaewon, và giống như trước đó, mọi chuyển động của Sakura đều dừng lại khi lưỡi dao lướt qua cổ họng.

Chaewon lắc đầu thật mạnh, chiếc khăn bịt mắt dễ dàng rơi ra khỏi mắt, chứng tỏ nó phải lỏng lẻo đến mức nào. Phải mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng cuối cùng cô cũng hướng sự tập trung của mình sang khu vực bên cạnh, nơi Garam và Kazuha đang quỳ, hay cụ thể hơn là những tên lính canh đang đứng ở hai bên họ. Cả đám bọn chúng không có vũ khí, hoàn hảo.

Chaewon có thể cảm nhận được cách Sakura đang run rẩy, nhưng với việc dây thần kinh bị dồn nén mang đến cho cô nguồn năng lượng bùng nổ đột ngột, nó trở thành thứ mà cô có thể bỏ qua. Đôi mắt cô trợn ngược khi hét về phía họ "Cởi trói cho họ!"

Các lính canh nhìn nhau với ánh mắt khó chịu, chết tiệt, Chaewon không có thời gian đâu "Tao thề chết tiệt, nếu mày không thả bọn họ ra ngay bây giờ tao sẽ rạch cổ cô ta và moi ruột cô ta như một con lợn chết tiệt cho bọn mày xem"

Lần đầu tiên kể từ lần gặp lại, Chaewon nghe thấy sự hoảng loạn thực sự bắt đầu truyền vào giọng nói thoải mái của Sakura "Chaewon-ah"

Chaewon ấn lưỡi dao lại gần vào da Sakura. Có thể nó cắt xuyên qua da thịt, có thể không "Im lặng"

Cô luôn để mắt đến những tên lính canh khi họ vội vàng bắt đầu cởi trói cho cổ tay của Kazuha và Garam, sau đó là chiếc bịt mắt quanh mắt hai đứa nó. Bọn nó chớp mắt, bối rối như thể cả hai vừa mới tỉnh dậy, và mặc dù Chaewon biết bọn nó phải tiêu hóa mọi chuyện cùng một lúc nhưng chúng không có thời gian, không phải khi cô không biết diễn biến của sự việc này sẽ diễn ra như thế nào. Cô chỉ cần đưa chúng ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Cô lại hét lên, nói với tất cả binh lính trong khu vực "Không ai được nhúc nhích!" sau đó, nhìn cả Kazuha và Garam, hai đứa em đang mở to mắt nhìn cô. Chaewon nghiêng đầu về phía khe hở trên tường, lối ra phía sau sân "Chạy đi"

Khi cả hai đều do dự như dán mắt vào chỗ đó, Chaewon nhìn bọn chúng đầy hoài nghi và cao giọng "Đi ngay!"

May mắn thay, Kazuha dường như đã tỉnh táo trước tiên, nắm lấy tay Garam và thúc giục con bé trước khi bỏ chạy, kéo theo Garam vẫn còn choáng váng, người liên tục ngoái đầu nhìn lại Chaewon cho đến khi cả hai thoát ra khỏi khe cửa, trốn vào bóng tối của màn đêm.

Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ Chaewon chỉ cần tự mình thoát ra, và khi Kazuha và Garam đã biến mất, bọn chúng không còn gì để chống lại cô, trong khi Chaewon có mọi thứ để chống lại chúng.

Cô lại mím môi, dùng cẳng tay ép chặt vai Sakura lại gần, nói chuyện với lính canh một lần nữa. "Tất cả các ngươi, vào bên trong cung điện"

Chaewon chắc chắn rằng cô đã cắt vào da Sakura ở giai đoạn này, cô chắc chắn rằng nó rất nông, nhưng độ ẩm trên đầu ngón tay quá dày đặc nên nó không thể nào chỉ là mồ hôi được. Máu Sakura chắc hẳn đóng vai trò như một động lực để binh lính tuân theo, bởi vì khi bọn chúng do dự thì cuối cùng lựa chọn cũng là bước lên các bậc thang, đi ngang qua khu vực chỗ ngồi của Sakura và bước vào bên trong cung điện.

"Và đóng cửa lại!"

Lập tức, cửa đóng lại.

Dù đau đớn nhưng Chaewon vẫn phải mỉm cười, nụ cười làm cô ho sặc sụa "Đây là cảm giác khi mọi người lúc nào cũng làm những việc vớ vẩn của cô à?" cô ấy nhìn Sakura, hướng ánh mắt về phía đầu ngón tay của mình. Vâng, đó là máu Sakura trên đầu ngón tay, dù chỉ là một lượng nhỏ.

"Ta quen rồi" Sakura trả lời, không hào hứng cho lắm. Chaewon không trách nàng.

"Có cơ hội trải nghiệm rất tuyệt vời" Chaewon lè nhè, đặt lại vị trí con dao để nó không đâm sâu vào vết thương của nàng nữa, lần này chỉ cách làn da Sakura vài li. Giọng cô trầm xuống "Tôi có thể giết cô ngay bây giờ. Tôi không có gì để mất"

Cô có thể nhận ra môi Sakura nhếch lên qua cách gò má nàng nhô lên "Ngươi đang nói dối" giọng nàng có chút căng thẳng "ngươi có những người bạn đó, bọn chúng sẽ bị giết vào sáng mai"

Chaewon chỉ ậm ừ tỏ vẻ không đồng tình "Tôi nghi ngờ về việc tung tích của một số kẻ hạ tiện vô dụng sẽ được ưu tiên hơn trong một cuộc khủng hoảng quốc gia chẳng hạn như cái chết của nữ hoàng yêu dấu" cô nhấn mạnh vào những từ mà Sakura đã dùng để mô tả cô trước đó "tôi không phải là thánh. Nhưng cô thật may mắn vì tôi không phải là một con quái vật chết tiệt như cô"

"Hmm, nhưng ngươi thích nghĩ về điều đó" giọng Sakura chuyển sang thứ gì đó khiêu khích, Chaewon cảm nhận được ngay lập tức "đạo đức của ngươi dựa trên những gì người khác cho là đúng và sai không cấu thành nên một người tốt"

"Trong tất cả tình huống thì cô đang cố giảng cho tôi về đạo đức... Chị bệnh nặng quá rồi" Chaewon không để lọt cơ hội vào tay Sakura mà trả ơn khi có cơ hội "Chị cũng đang chán phải không? Đó là lý do tại sao chị làm mọi chuyện này"

Một tiếng vo ve trầm thấp, ánh mắt Sakura hướng lên trên "Đây là niềm phấn khích nhất mà ta có được trong một thời gian dài. Ta là người quyền lực nhất mà những người này từng để mắt tới. Nhưng điều đó có thể bị cướp khỏi tay ta, bởi ngươi" nàng hơi dịch chuyển, một nỗ lực ngay lập tức bị dập tắt bởi Chaewon khi cô siết chặt vòng tay hơn. Lần này có vẻ như nó không làm Sakura bối rối "có điều gì đó thật ly kỳ" một tiếng thở dài, rẫu rĩ đến thê lương "nhưng ta biết ngươi sẽ không làm vậy" Sakura quay lại nhìn Chaewon, đôi mắt đen của nàng nhìn sâu vào mắt Chaewon "vậy chạy về nhà đi"

Chaewon bắt đầu bước lùi lại, vẫn ôm lấy Sakura trước mặt "Nếu chị chán thế thì em có thể quay lại. Thỉnh thoảng sẽ ghé thăm nhé."

Ánh nhìn của Sakura trở nên dịu lại, nụ cười trở lại với điều gì đó dễ dàng, thoải mái hơn "Chị sẽ trông đợi nó."

Và sau đó, Chaewon rút con dao ra khỏi cổ Sakura ngay khi cô đẩy nàng ra xa, không ngoái lại nhìn khi chạy về phía lối ra, đuổi theo Kazuha và Garam rồi lao mình vào màn đêm.


_____


Well, bộ này tác giả viết oneshot dài lắm, tớ phải chia nó ra cho đỡ ngán. 

Một cái OP nhẹ, ở khúc cuối như một lời hứa hẹn Chaewon lại đến ngồi trên bờ tường, Sakura lại đến ở chân tường, hai người đơn giản là trò chuyện tâm sự thôi, khá đẹp. 

Đoạn cuối tớ đổi ngôi xưng của cả hai để thể hiện cái cảm xúc của hai người rõ ràng là yêu mà hận, hận mà yêu, chúc các bạn vui vẻ, sắp tới tớ lại trans một cái shot dài thườn thượt nữa đấy =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com