Falling Slowly (1)
Tác giả: restless25
Link: https://restless25.lofter.com/post/31f659ce_1ca54fec8
https://restless25.lofter.com/post/31f659ce_1ca5aa71b
https://restless25.lofter.com/post/31f659ce_1ca5d9ecc
https://restless25.lofter.com/post/31f659ce_1ca632141
https://restless25.lofter.com/post/31f659ce_1ca639ea2
Editor: yagi_chan
Nha sĩ Son x Chủ tịch Bae
____
1.
"Unnie! Đừng cố chịu nữa, đi gặp nha sĩ đi!"
Kim Yerim vỗ vỗ Bae Joohyun đang nằm trên ghế sofa, một bên cầm túi đá chườm lên mặt, một bên lại vì quá lạnh mà run rẩy.
Joohyun cố ý nhìn sang nơi khác, bĩu môi: "Không đi, nha sĩ toàn là những kẻ dối trá."
Yerim bước ra khỏi phòng khách sạn, thở dài. Định là trong chuyến công tác kéo dài một tháng này, cô sẽ ra nước ngoài - cụ thể là Canada, đó là nơi mà cô vẫn luôn muốn đến. Ban đầu cô đã lên kế hoạch rủ bạn bè sống ở đó cùng đi dạo, nhưng vì Joohyun mọc răng khôn nên cô ấy đau đến mức ban đêm không ngủ được, ban ngày thì không có năng lượng làm việc, tính tình trở nên cáu bẳn, cô sợ chuyện chơi bời của mình sẽ phải huỷ mất.
Có ai ngờ rằng vị chủ tịch của một công ty gần như độc chiếm thị trường thiết bị y tế ở Seoul này lúc bình thường thì mang khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc, đối với người ngoài thì sang trọng và khéo léo, nhưng trên thực tế lại mắc chứng sợ nha khoa rất nghiêm trọng. "Chưa nói đến việc bước chân vào phòng khám nha khoa, chỉ cần vô tình nhắc đến từ "nha" thôi mà da đầu cũng tê rần." Nhưng nhìn chủ tịch bị răng khôn hành lên hành xuống, Kim Yerim, thư kí riêng của cô, cũng phải đau đầu giùm cô.
Còn về lý do tại sao Bae Joohyun lại mắc chứng sợ nha khoa thì, theo như giải thích của riêng cô, ấy là do một lần mẹ đưa cô đi khám răng khi còn nhỏ. Đó là lần đầu tiên bé Joohyun đến gặp bác sĩ nha khoa, bàn tay nhỏ bé của cô lo lắng nắm chặt góc quần áo của mẹ, nhìn thấy tên bác sĩ chăm sóc trên số nhà là "Jang Youngmin", bé Joohyun nghĩ rằng ấy chắc hẳn sẽ là một chị gái dịu dàng, trong lòng cảm thấy thoải mái một chút. Nhưng khi "Jang Youngmin" xuất hiện ở trước mặt cô, Joohyun bé bỏng kêu lên một tiếng, chị gái hiền lành gì chứ, rõ ràng là một ông chú già đáng sợ.
"Oaaaaa, con hong muốn khám răng nữa, con muốn về nhà!!"
"Hyunie, đừng khóc, đừng khóc," mẹ cô vỗ nhẹ vào lưng Joohyun bé bỏng, một mặt lại ngại ngùng nhìn bác sĩ, "Xin lỗi bác sĩ, con bé này khi nãy có sao đâu, không hiểu sao tự nhiên giờ lại khóc thế này nữa."
Nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cô cũng không thoát khỏi số phận phải đi khám răng, nói chung là do khóc nhiều nên mệt, bé Joohyun nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại. Bác sĩ nhìn kỹ càng một lần thì phát hiện có sâu răng.
Ông chú trông có vẻ ghê gớm đó nhưng thật ra lại rất hiền lành với trẻ con.
"Bé ơi, chú thấy trong răng con có sâu đó, để chú giúp con lấy nó ra khỏi răng nhé?"
Joohyun mở đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hỏi: "Có đau không chú?"
"Không đau lắm đâu, chỉ một chút, một chúttttt thôi." Bác sĩ khua tay múa chân thuyết phục đứa bé.
Bé Joohyun tin tưởng bác sĩ, kết quả lại phát hiện ra, gì mà chỉ có một chút chứ, rõ ràng là rất đau! Oaaaaaaaa, nha sĩ chỉ toàn nói dối, oaaaa...
Chính từ lúc đó, Joohyun cực kì ghét những người làm nha sĩ, đồng thời thề rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ tin lời nha sĩ nói nữa.
"Ông chú đó vừa xấu xa vừa đáng sợ."
Joohyun không quên lặp đi lặp lại câu này trong lúc giải thích cho Yerim. Yerim nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù trẻ con sẽ cảm thấy sợ hãi khi gặp bác sĩ, nhưng việc để lại cái bóng tâm lý lớn như vậy với Joohyun thì không biết ông chú đó xấu đến mức nào đây. Rõ ràng là quý cô chủ tịch này vẫn còn chút tính trẻ con bên trong.
"Cứ tiếp tục thế này thì không được," Yerim thầm nghĩ, "Cho dù có ăn đấm thì cũng phải đưa chị ấy đi khám." Yerim quẹt điện thoại, sử dụng mạng lưới quan hệ siêu rộng của mình, nhấn gửi tin nhắn vào phòng chat:
"Cả nhà yêu, tìm cho em nha sĩ đẹp nhất Canada, nếu là phụ nữ thì tốt nhất nên là người Hàn Quốc!"
Vài phút sau, tin nhắn trả lời gửi đến từ tám hướng, Yerim xoa cằm, cuối cùng nhìn vào câu trả lời từ Seulgi unnie, người mà cô thân nhất.
🐻: Nha sĩ hả? Hehe... bạn thân của chị là nha sĩ nè, một nha sĩ cực kì giỏi, cậu ấy đang ở Canada đó!
🐢: Chị ấy đẹp không?
🐻: Dĩ nhiên rồi, hồi đó cả trường đại học có quá trời người cả nam lẫn nữ theo đuổi cậu ấy luôn.
🐢: Unnie, gửi địa chỉ qua cho em!
Đây đúng là một canh bạc vừa kích thích vừa mạo hiểm. Ngày thứ hai, Joohyun tình cờ có một buổi họp rất quan trọng tại chi nhánh ở Canada. Trong buổi họp có nhân viên thái độ làm việc không nghiêm túc, Joohyun vừa đau răng vừa khó chịu, hiếm lắm mới có một lần bùng nổ một cách đáng sợ. Buổi họp kết thúc, Yerim tranh thủ lúc Joohyun làm xong công việc ngủ bù trên xe, nháy mắt một cái với tài xế, đổi hướng thành địa chỉ của phòng khám bệnh, đó là một phòng khám nha khoa ở Canada do người Hàn Quốc mở, danh tiếng cũng không tệ.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, Yerim nhẹ nhàng bước xuống xe, đi đến quầy lễ tân để kiểm tra lại thời gian đã hẹn trước khi đánh thức Joohyun.
"Unnie, chúng ta đến nơi rồi, xuống xe thôi..."
Mặc dù là thư kí nhưng Joohyun lại xem Yerim như em gái, cô thật sự rất thích em ấy và hoàn toàn tin tưởng em ấy. Chuyện này xem thế mà lại rất tốt, mặc kệ bản thân vừa tỉnh ngủ vừa mơ màng, cô vẫn vô điều kiện đi theo Yerim. Mãi cho đến khi đi vào phòng khám, ngồi trên ghế điều trị, đôi mắt vẫn ngái ngủ, để Yerim cởi chiếc áo khoác nhỏ cho mình rồi lén lút đóng cửa lại, Joohyun mới tỉnh hẳn.
"Ra vậy... Kim Yerim, cứ chờ xem..."
Joohyun quan sát xung quanh, lại là căn phòng này, lại là những mũi khoan đang sợ đó, trên mặt bàn còn có tấm bảng viết tên nha sĩ Son Seungwan, nghĩ lại thì đó là tên một người đàn ông, thế là lại nghĩ đến ông chú nha sĩ họ Jang kia. "Trời ơi cứu!", cô sợ quá bật dậy khỏi ghế, chạy ra cửa nắm lấy tay nắm cửa. Không ngờ lúc này nha sĩ đã bước vào rồi. Đầu tiên nghe thấy hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó là một giọng nói dịu dàng, tạo ra cảm giác như ăn kẹo đường nướng nóng hổi trong những ngày mùa đông.
"Tôi vào đây~"
Động tác của Joohyun chậm lại, nhìn người ngoài cửa đang từ từ xuất hiện, cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng kim, khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, trên môi là nụ cười dịu dàng, chiếc áo sơ mi sọc trên người cô ấy trông cũng rất trẻ trung. Joohyun cứ nhìn chằm chằm như thế, đầu óc quay cuồng.
"Là một cô gái ư... tại sao lại xinh như thế chứ? Mặt cô ấy trông mềm quá, muốn nhéo một cái quá..."
Son Seungwan bị nhìn chằm chằm mà không biết phải làm sao, mà thật ra lúc đó không chỉ có Joohyun ngạc nhiên, mà chính nàng khi vừa vào cửa đã nhìn thấy một mỹ nhân mặc áo đen cao cổ trước mắt, ngũ quan tinh xảo hai mắt dán chặt vào mình, mà đôi mắt sâu kia lại nhìn chằm chằm vào nàng, khiến Seungwan lập tức rơi vào bên trong, trong nháy mắt mang tai đỏ bừng lên.
"Bae Joohyun-ssi...? Xin lỗi, vừa rồi tôi đi vệ sinh một chút."
Joohyun đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng lùi lại, "A... cô là nha sĩ Son Seungwan phải không? Tôi cứ nghĩ đó là một người đàn ông, xin lỗi cô."
"Tên của tôi giống tên của nam giới thật, người ta hay nhận sai mà, không sao đâu."
Seungwan vén đuôi tóc ra sau, mỉm cười.
Joohyun cúi đầu xuống, đột nhiên nhớ lại chuyện mình đang định làm, "Nha sĩ Son, hình như răng của tôi không còn đau nữa, hay là hẹn ngày khác gặp lại cô vậy." rồi xoay người định rời đi.
"Joohyun-ssi, tôi nghe bạn tôi Seulgi nói răng khôn của cô mọc lên đau đến mức ảnh hướng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày, nếu không bận thì để tôi khám cho cô một chút."
Seungwan vừa nói, vừa mặc áo khoác trắng vào, Joohyun nhìn nụ cười xán lạn trên mặt Seungwan, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy yên tâm, cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm lên ghế.
Nằm trên ghế, Joohyun thấy Seungwan đột nhiên ghé mặt lại gần, tim không nhịn được mà đập rộn lên, hít vào một hơi, lần này cô không nhắm mắt lại, mặc dù nha sĩ Son đang đeo khẩu trang, nhưng Joohyun vẫn không nhịn được muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp kia.
"Joohyun-ssi, miệng hơi mở ra chút, a~"
Lúc làm việc Seungwan thường có thói quen cau mày, hai đầu lông mày dần dần cong lại tạo thành một đường cong.
"Sao trông đáng yêu thế nhỉ..." Joohyun thầm nghĩ.
"Joohyun-ssi, tôi vừa kiểm tra tình trạng răng khôn của cô, đã có hơi viêm rồi, tôi sẽ kê một số loại thuốc kháng viêm cho cô, đợi thêm mấy ngày nữa không còn triệu chứng viêm thì tôi sẽ nhổ cho cô nhé?"
Nhìn thấy những công cụ nhổ răng đặt trên bàn, Joohyun vội vàng ừ một tiếng đáp lại, cô chỉ đợi câu nói này mà thôi.
Seungwan thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó đi lấy thuốc kháng viêm đưa cho Joohyun, "Nhớ uống sau ba bữa ăn mỗi ngày. Nếu không có triệu chứng đau răng rõ ràng thì hãy đến đây gặp tôi nhé."
Seungwan đi cùng Joohyun ra khỏi phòng khám, tình cờ gặp bệnh nhân tiếp theo đã hẹn trước là một đứa trẻ. Seungwan ngồi xổm xuống chào hỏi: "Xin chào, hôm nay em đến đây một mình à?"
Thấy thế nên Joohyun một mình bước ra khỏi phòng khám, thầm nghĩ "Hoá ra đối với ai cũng dịu dàng như vậy à, hừ."
Đi ra khỏi cổng thì thấy Seungwan đang vội vã chạy ra và mỉm cười chào tạm biệt cô, Joohyun vô thức nở nụ cười ngọt ngào đáp lại. Ngồi vào xe, Joohyun lườm Yerim một cái vô cùng sắc bén, "Trở về chị sẽ tính sổ với em sau."
Vừa rồi Yerim đã thấy chủ tịch cười híp mắt bên ngoài cửa kính, từ lâu cô đã nghe nói hồi đi học chủ tịch từng trong một mối quan hệ mà người kia là nữ, mặc dù về sau chia tay có chút không vui, nhưng đến bây giờ cô chưa bao giờ bắt gặp giám đốc hẹn hò với ai hết, cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó và nhanh chóng trả lời: "Unnie, đều là vì lợi ích của riêng chị thôi, chị hiểu mà."
Nói xong thì nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Joohyun hoàn toàn không để ý đến mình, cô ấy lấy ra một tờ giấy từ trong túi thuốc mà mỉm cười không rõ ẩn ý.
Joohyun-ssi, nhớ uống thuốc đúng giờ nha :)
Không uống thuốc là nha sĩ sẽ tức giận đấy
Son Seungwan
"Ôi trời..." Joohyun vờ như không có chuyện gì, vứt bỏ đi khuôn mặt đang tươi cười, âm thầm nhét tờ giấy trắng vào trong túi, mắt nhắm lại, trong lòng chợt thấy ấm áp, mọi chuyện bực bội hôm nay dường như tan biến hết. Giờ thì Joohyun lại nghĩ:
"Chắc là do cô ấy tốt quá thôi, sao mình có thể thích một nha sĩ chứ."
Seungwan nhìn theo đến khi xe của Joohyun khuất bóng thì mới quay lại phòng khám.
"Nha sĩ Son, sao mặt chị đỏ thế? Điều hoà nóng quá à?" Y tá Park Sooyoung đi ngang qua nở nụ cười xấu xa, nhìn Seungwan chằm chằm.
"Không có gì đâu, tôi đi gặp bệnh nhân đây." Seungwan lịch sự mỉm cười đáp lại, quay người lao vào phòng tư vấn của mình, đóng cửa lại rồi dựa vào sau cánh cửa, "Cứu, sao cô ấy lại đẹp đến thế chứ? Còn thơm quá chừng nữa, đã vậy còn cười với mình nữa... hả... Son Seungwan, mày đang làm gì vậy, tỉnh táo lại đi!"
Seungwan tự nhận, từ nhỏ đến lớn nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu là phụ nữ đẹp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tim nàng đập nhanh đến vậy, rõ ràng vẻ ngoài trông khó gần đến thế, vậy mà lại cười với nàng một cái. Một ngày lại qua đi, nha sĩ Son, người lúc nào cũng làm việc nghiêm túc thế mà lại có chút lơ đãng.
_____
MN ƠI MÌNH QUÊN MẤT HÔM NAY 15/08 :)
HUHUHUHUHUHU CHÚC MỪNG NGÀY WENRENE Ạ
Hy vọng được thấy hai cổ nhìn nhau đắm đuối con cá chuối :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com