Joohyunie thân mến
Tác giả: 李翊修
Link: https://monk-ikkyu.lofter.com/post/1f60749a_1ccc4be17
Editor: yagi_chan
Note: vampire
___
"Em là ma cà rồng."
Cà phê trong tay Seungwan vẫn còn bốc khói, "Chị biết rồi mà vẫn có thể chấp nhận à?"
Joohyun sửng sốt ba giây, tự hỏi bản thân về khả năng đối phương mắc phải căn bệnh nào đó, "Lời tỏ tình của chị vô lý đến mức em bịa ra cái cớ như vậy để từ chối ư?"
"..."
Seungwan không nói gì, nhận lấy điện thoại của Joohyun bấm số cấp cứu, ngón tay dừng trước nút gọi màu xanh lá, hít sâu một hơi. Khuôn mặt của cô đột nhiên biến dạng, gương mặt như ác quỷ, mắt đỏ tươi, răng nanh dài lộ hẳn ra khỏi miệng, cổ họng hầm gừ. Joohyun trợn trắng mắt, bất tỉnh, ngã ngửa ra sau.
***
Trên chứng minh thư giả của Son Seungwan để năm sinh của cô nhỏ hơn Bae Joohyun ba tuổi, nếu như nàng không tỏ tình ắt hẳn cả đời nàng sẽ cho rằng người ta chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường mất. Trong công ty, năng lực làm việc của Seungwan rất mạnh, tính cách dịu dàng nhưng lại cực kỳ khiêm tốn, ít nói. Lúc này Joohyun mới hiểu được lý do ẩn đằng sau vẻ ngoài đó. Nàng nằm trên giường bệnh, trừng mắt nhìn Seungwan, thế mà Seungwan vẫn nhìn nàng một cách vô tội.
"Bình tĩnh vậy hẳn là trước đây không ít người đã tỏ tình với em, nên em mới xử lý nhanh gọn lẹ như thế nhỉ?"
Joohyun chua xót nói, nhưng Seungwan không cho là đúng: "Không có ai tỏ tình với em cả. Chỉ là sống lâu rồi, cũng có nhiều người bị em dọa đến mức phải gọi xe cứu thương. Bây giờ chị vẫn còn cơ hội đấy, chị nghĩ kĩ đi, còn muốn hẹn hò với em không?"
Joohyun suy nghĩ thật lâu sau, "Muốn."
"..."
"Hẹn hò với em thì không cần lo lắng đến chuyện về già nhỉ? Hình như ma cà rồng sống lâu hơn con người đúng không?"
"... đừng chỉ nghĩ đến chuyện đó chứ, đó là chuyện của chính phủ mà. Chị nghĩ cái khác đi."
"Không nghĩ ra."
"Chẳng hạn như em sẽ giết chị, lột da và ăn thịt chị."
"Em muốn thì giờ đã làm rồi còn gì."
Phòng bệnh chỉ có hai người, âm thanh duy nhất lọt vào là tiếng gió thổi.
"Không phải ma cà rồng cũng giống con người hả? Làm ma cà rồng ra dáng ma cà rồng đi em, không thích thì không thích, nói thẳng ra là được, cần gì phải treo cổ chị? Đừng có mập mờ nữa, giờ trả lời đi, em có thích chị không?"
"..."
Lần này đến lượt Seungwan suy nghĩ thật lâu. Nghĩ xong thì đứng lên:
"Nếu chị thật sự muốn hẹn hò với em thì có thể đồng ý một điều kiện của em không?"
"Điều kiện gì?"
"Mỗi tháng cho em 50ml máu tươi của chị, được không?"
***
Bình thường thì trông Seungwan chẳng khác gì người thường. Trên người có mùi thơm, nhưng không phải mùi của nước hoa hay sữa tắm. Mỗi ngày Seungwan cũng lướt điện thoại rồi làm việc, mỗi ngày đều đến đi giữa công ty và nhà, lời nói cũng rất bình thường, không hề có sự giả dối của một lão yêu tinh trăm tuổi xảo trá. Hình như cô ấy cũng giàu có lắm, tiền lương giao hết cho Joohyun, lãi suất trong tài khoản cũng đủ để tiêu xài hàng năm. Nghe nói cô ấy còn có biệt thự bí mật ở nước ngoài nữa cơ. Đồng tử của Seungwan có màu hơi nhạt so với người thường, làn da cũng trắng hơn nhưng lại không trắng đến mức thái quá.
Dĩ nhiên có một số bí mật chỉ có Joohyun biết: là một sinh vật sống, Seungwan cũng có sự trao đổi chất, tuy nhiên quá trình đó diễn ra vô cùng chậm, tim đập cực kì chậm, nhiệt độ cơ thể cũng rất thấp, mỗi ngày ngủ một tiếng là đủ rồi. Lúc cô ấy đi bộ sẽ yên lặng hệt như một con mèo, cô cũng rất thích thịt tanh, nhưng bản thân lại vô cùng mạnh, có thể dùng tay không bóp nồi sắt thành một cái túi xách. Cô ấy không sợ ánh nắng mặt trời, tỏi hay thánh giá, nhưng nếu ngày hôm đó quá nắng sẽ cố gắng càng ít đi ra ngoài càng tốt, ăn tỏi sẽ bị dị ứng và ngứa da, chạm vào thánh giá thì bị chảy máu mũi màu đen. Khác với Degula, Edward hay Selvato, Seungwan là một ma cà rồng có thể sinh hoạt hàng ngày như bao người thường. Mỗi ngày nấu cơm rửa chén, giặt giũ lau nhà, làm kế toán, đan len, hàng ngày cô luôn giữ vẻ điềm đạm như thế đến mức Joohyun cho rằng sự bối rối của cô hôm nàng tỏ tình chỉ là một trò đùa.
Ngoài việc nộp 50ml máu kinh nguyệt mỗi tháng, à đâu, bậy bạ, máu tươi mới đúng.
Vì em ấy muốn hút máu mình nên mới ở bên mình ư? Joohyun không khỏi nảy ra nghi vấn như vậy. Thời gian hai người ở riêng với nhau rất nhiều, nàng cũng không thấy Seungwan có quyết tâm ám sát mình hay gì. Có đôi khi nàng nghĩ nhiều quá mà ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì thấy có tấm chăn đắp trên người mình, Seungwan cũng nhắm mắt lại nằm ở một bên. Joohyun muốn trêu Seungwan nên đâm vào ngón tay, đưa giọt máu đến dưới mũi Seungwan. Hai mắt Seungwan không hề mở, như thể nhìn thấu chiêu trò của nàng. Em ấy giả vờ mở hé miệng, răng cắn nhẹ lên ngón tay, sau đó ôm Joohyun vào lòng, không cho nàng nghịch nữa.
Rốt cuộc thì em ấy thích mình ở điểm gì nhỉ? Joohyun vắt óc suy nghĩ cũng không giải thích nổi. Trong công ty Seungwan là kiểu vừa cứng vừa mềm, bên ngoài lúc nào cũng có vẻ hòa nhã, dù là nam hay nữ cũng đều thích cô. Joohyun chắc chắn rằng người theo đuổi Seungwan không chỉ giới hạn ở công ty, hoặc giới hạn ở nhân loại. Nhưng mỗi lần nàng lo lắng hỏi về vấn đề này, câu trả lời của Seungwan không khác gì nhau: "Em và chị đã và đang hẹn hò rồi mà sao còn hỏi chuyện chán như vậy thế? Chị đẹp đến mức nào còn không biết hả?"
Nếu mình già đi, liệu em ấy vẫn sẽ bên cạnh mình chứ? Không thể tưởng tượng nổi, chuyện mà Bella lo lắng một ngày nào đó lại đến lượt Joohyun phải lo. Nàng không chủ động hỏi Seungwan về vấn đề này, lại nhớ đến lúc cô gái kia hút máu, sắc mặt em ấy có hơi xám xịt, đồng tử cũng sẽ hơi đỏ một chút, qua một tiếng sau thì khôi phục bình thường. Vừa nghĩ đến ngày nào đó mình bất ngờ về với đất mẹ, mà Seungwan còn sống tới mấy trăm năm hay hơn ngàn năm nữa, em ấy sẽ hút máu của mấy chục nam nữ khác nữa, Joohyun tự nhiên muốn xách Seungwan ra tét đít.
Lại nói tiếp, kinh nghiệm yêu đương với ma cà rồng của Joohyun thì... ờ, nàng không nói đến bạn gái cũ là con người của mình nhé.
"Chị đến chỗ bạn chị ở một thời gian được không? Có chuyện này..."
"?"
Những lời tiếp theo hình như rất khó nói ra, mãi cho đến khi Seungwan nhăn nhó: "Chị gái em có thể sẽ đến thăm em."
"Chị gái?"
À nhắc đến chị gái thì chị của Seungwan cũng là một ma cà rồng, vì thấy nhà mẹ đẻ ma cà rồng không thể so sánh với nhà mẹ đẻ nhân loại nên Seungwan không định đưa Joohyun đi gặp chị gái. Thân là một con người, Joohyun không yên tâm chút nào, nhưng vẫn ở nhờ nhà một người bạn vài ngày. Nàng suy nghĩ, rốt cuộc thì chị gái này là người như thế nào, Seungwan nhắc đến cô ấy lại khó chịu như nhắc đến chuyện em bị táo bón cả tuần. Nàng nằm trên giường nhắn tin cho Seungwan, định nhắm mắt ngủ một lúc. Đột nhiên bên ngoài phòng mây đen dày đặc, cả bầu trời tối tăm khác thường, có sinh vật nào đó mà con người không biết đến đang bay khắp nơi. Joohyun cách một lớp kính cửa sổ nheo mắt nhìn thật kĩ, có bóng người, mơ hồ đi đến gần.
"Joohyun, có người tìm bà kìa..."
Người bạn run lẩy bẩy nói với cô. Trong lòng Joohyun có dự cảm không tốt, đi về phía cửa ra vào, một người phụ nữ trẻ tuổi, sắc mặt như da chuột và tro tàn đang đứng đó đợi. Dáng người cô ta gầy gò, mặc một bộ đồ trắng bệch, con ngươi đỏ như máu người. Cô ấy khựng lại, không hề chào hỏi mà trực tiếp nói:
"Về nhà đã, em gái tôi đang chờ cô."
"À, chị gái- ủa gì?"
***
Chị gái của Seungwan, Son Seunghee. Dù có nhìn thế nào thì trông chẳng giống em gái cô ấy chút nào. Seungwan giống người bao nhiêu thì Seunghee lại càng giống quỷ bấy nhiêu. Joohyun không dám nhìn thẳng vào con ngươi đỏ như máu của cô ấy. Chị gái ma cà rồng này có cảm giác áp bức quá mạnh, lúc hai người nhìn nhau, dường như cô ấy có thể đè nàng xuống hút sạch máu biến nàng thành một cái xác khô quắt. Tuy rằng cô ấy mặc áo khoác của con người, nhưng đi lại không hề có tiếng động và trên đường đi không hề nói một tiếng nào. Cô ấy lấy ra một lọ chất lỏng đen tuyền từ trong túi ra, cầm nó trong lòng bàn tay xám trắng mà chơi đùa.
"Đây là bình máu của tôi." Seunghee đột nhiên lên tiếng, mạnh mẽ đưa chiếc bình đến trước mặt Joohyun, "Đưa cho Seungwan uống để nó trở thành ma cà rồng đi."
Joohyun bị dọa sợ bởi hành động của Seunghee. Seunghee nhếch khóe môi, vặn vẹo nở nụ cười âm trầm.
"Đừng sợ, tôi không giết cô đâu."
Nhưng tôi thì tin cô sẽ làm thế đấy. Joohyun lặng lẽ quẹt tay, màn hình di động hiển thị số cấp cứu. Seunghee mở tay ra, đặt lọ thuốc vào trong tay Joohyun.
"Để tôi kể cho cô nghe một bí mật, chắc chắn Seungwan chưa từng nói cho cô biết."
***
Seungwan không còn là một con người vào đầu thế kỷ 20.
Cuối thế kỷ 19, Bắc Triều Tiên tuyên bố độc lập, không còn dưới sự kiểm soát của đế quốc Đại Thanh và chính thức đổi tên thành đế quốc Hàn Quốc. Khi ấy các cường quốc đang ganh đua nhau, chiến tranh thường xuyên xảy ra, đó cũng là thời gian mà Seungwan biến mất, hai phần ba người dân ở ngôi làng của Seungwan chết vì đại dịch đậu mùa. Thanh niên còn khỏe mạnh thì chạy trốn, chỉ còn lại những bệnh nhân đậu mùa không có thuốc chữa cùng đống rác thải kéo dài hơi tàn. Seungwan biến mất khỏi ngôi làng hơn một tuần, không ai phát hiện, cùng không ai để ý.
"Sao em lại che mặt, cứ che như vậy thì khi nào mặt em mới khỏi đây?"
"Em xấu muốn chết, chị Joohyun đừng nhìn em."
"Ngoan, nghe lời chị."
Bae Joohyun lấy miếng vải cũ che trên mặt Son Seungwan ra, châm lửa đốt cháy nó. Xung quanh im ăng, chỉ nghe thấy dòng suối đang chảy ào ào và tiếng chim hót. Seungwan bị sốt cao, trở nên hoảng hốt, không biết mấy ngày trước làm sao một người gầy gò như Joohyun lại có thể khiêng mình lên xe đẩy, làm sao có thể kéo mình đến căn phòng nhỏ này để ẩn nấp như vậy. Đây là một chuồng gia súc bị bỏ hoang đã được vài năm, thoang thoảng mùi cỏ khô và thối rữa của xác chết. Người lớn và trẻ em ở làng bên cạnh đều đã nhiễm bệnh hết, trên cơ thể dần xuất hiện những vết lở loét trên da nhưng chưa đến hai tuần sau đã chết, Seungwan giơ tay lên, vết loét trên tay đã sưng đỏ và đang chảy mủ. Cô đã thấy tình trạng này xảy ra trên cơ thể người thân mình trước khi họ chết.
"Joohyun, chị không cần phải quan tâm đến em làm gì, khụ khụ khụ, những người khác đã đi hết rồi, nếu chị không đi thì chị cũng mắc bệnh mất. Cha mẹ và bạn bè em đều bị bệnh và không một ai sống sót cả, khụ khụ khụ... Chị làm ơn đi đi, em không còn sống được mấy ngày nữa đâu, còn ở đây với em làm gì..."
"Em còn sống sờ sờ ra thế kia mà sao lại nói những thứ chán đời như thế!?"
Joohyun vừa chặt củi vừa quát lớn Seungwan thấy trong tay chị nắm chặt thứ gì đó rồi nhanh chóng nhét vào trong túi, không còn thấy nữa.
Hai người cùng nhau lớn lên, cha mẹ là nông dân bình thường trong làng, họ cùng nhau sống một cách lén lút trong góc yên tĩnh này để tránh sự hỗn loạn bên ngoài. Hai nhà là hàng xóm, Seungwan nhỏ hơn Joohyun gần ba tuổi, bình thường rất thích chạy nhảy, hệt như một con khỉ con, ngược lại Joohyun rất an tĩnh, điềm đạm làm con gái cưng của cha mẹ, lúc rảnh rỗi thì đọc sách. Seungwan rất thích trêu Joohyun, đi chơi cùng bạn bè cũng đòi chị đi theo, hai người có tính cách đối lập nhau, cả ngày bám dính lấy nhau, hai bên phụ huynh đều nói rằng nếu Seungwan là con trai, không chừng ngày nào đó hai người sẽ kết hôn, cùng sinh ra những đứa con.
Seungwan nghe chuyện này xong thì bật cười ngây ngô, lén lút kể cho Joohyun nghe, mẹ nói tụi mình sẽ cưới nhau rồi còn sinh con nữa đó. Joohyun hỏi lại em không có thứ kia thì làm sao mà mình sinh con được, Seungwan liền đáp lại rằng nếu kiếp này không có thì kiếp sau sẽ có, khi ấy sinh con là được.
"Thế đợi đến kiếp sau rồi tính nhé!" Joohyun lạnh lùng đáp trả.
"..."
Đối mặt với bóng lưng bận rộn của Joohyun, Seungwan nhắm mắt lại. Cha mẹ, anh chị em của Joohyun không còn thấy xác nữa, những căn nhà tranh liên tiếp bị thiêu thành tro tàn. Chị tìm được Seungwan đang hấp hối trong đống cỏ khô rách nát của nhà hàng xóm, rồi khiêng cô lên xe và kéo cô lên núi. Cổ họng Seungwan sưng đỏ, đau rát, không thể ăn cơm được, nước cũng không thể uống, từ bên khóa miệng chảy ra máu tươi vì ho khan. Cô hoảng hốt, cảm nhận dược sinh mệnh của mình đang dần mất đi một cách nhanh chóng, ngày đêm đảo lộn, tim đập càng lúc càng yếu, không biết khi nào mới có thể chết đi. Cô hôn mê rối loạn rất lâu, tất cả mọi thứ đều biến dạng và trở nên vặn vẹo trong mắt cô, cho đến khi bóng tối sập xuống trong mắt. Seungwan ra sức chớp mắt, cô dễ dàng nhận ra tình trạng hiện tại của mình là mù lòa. Miệng há ra, không khí như một khối thịt, chen chúc trong cổ họng không thể truyền vào trong phổi. Không lâu sau cô sẽ chết đi, mù lòa chỉ là dấu hiệu báo trước cái chết mà thôi.
"Joohyun, em không thấy gì hết..."
"..."
"Joohyun?"
Trong cơn hỗn loạn, Seungwan có cảm giác có nước nhỏ lên mặt mình. Rất lâu sau, cô nghe thấy giọng Joohyun lẩm bẩm trong tiếng nức nở:
"Seungwan, làm ơn đừng trách chị..."
Sự cay nồng thấm vào trong mũi Seungwan. Trong nháy mắt, nội tạng như bị hút đi - Seungwan chưa bao giờ trải qua đau đớn kịch liệt đến thế trong cơ thể mình, hệt như có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy tim cô, nhưng rồi nhanh chóng vuốt ve, đè niết lấy trái tim cô, con virus mang đến căn bệnh cho cô như bị hút đi. Thân thể vốn bệnh tật yếu ớt như được bơm đầy sức sống mà nhanh chóng ngồi dậy, Cả cơ thể như bị rút đi hết nước, đầu ngón tay chảy ra chất lỏng màu đen sẫm, cô đau đến độ lăn lộn khắp nơi, đụng vào tường lại bắn trở về, đau khổ tột cùng kêu rên thảm thiết. Seungwan không biết mình bị gì, nhưng cơ thể như đang bị xé rách ra làm đôi, xé luôn cả cuộc đời làm con người của cô.
Đến khi tỉnh táo lại, bốn phía xung quanh là cảnh tượng sáng trưng mà trước đây con mắt người thường của cô chưa từng được nhìn thấy. Vạn vật rất tươi sáng, như một thế giới mới vậy. Cô quay đầu lại, thấy Joohyun chui rúc trong một góc, cả cơ thể run bần bật.
"... Joohyun?"
Seungwan run rẩy vươn tay về phía chị, cô kinh ngạc khi nhận ra mình lại có sức đưa tay ra như thế, những nốt đỏ phát ban dày đặc trên mu bàn tay biến mất, thay vào đó là làn da màu xám xanh. Seungwan cúi đầu, giẻ rách loang lổ treo trên người, phần thân thể lộ ra biểu thị rằng cô là một người khỏe mạnh, vẫn còn tồn tại. Joohyun trong góc thấp giọng khóc nức nỡ, Seungwan chậm rãi bò về phía chị, Khi còn bé, Seungwan nghịch ngợm đến mức chọc Joohyun bật khóc, Seungwan sẽ cố gắng làm hòa bằng cách ôm lấy chị vào lòng mình; nhưng bây giờ cô lại chợt nhận ra, cả cô và dục vọng muốn ôm hôn Joohyun không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ khác.
"Xin lỗi em, Seungwan..." Joohyun cúi đầu, ôm chặt lấy đầu gối, khóc nức nở né tránh ánh mắt Seungwan.
"Chị chỉ còn có em, chị không thể để em chết được..."
//
"Là ma cà rồng," Joohyun đã nói thế với Seungwan, rằng cô biến thành ma cà rồng, ma cà rồng bất tử.
Máu độc của ma cà rồng là do Joohyun cầu xin được từ một người phụ nữ trẻ trong thành phố. Chị đã khóc lóc, quỳ lạy các bác sĩ đông dương tây dương, van xin họ đến làng để chữa trị cho Seungwan nhưng đều bị trợ lý máu lạnh ném ra khỏi phòng khám. Chị tuyệt vọng quay trở về làng, lại bất chợt bị người chặn đường lại.
"Bạn của ngươi bị bệnh sắp chết à?"
Người phụ nữ có gương mặt xám xịt, con người đỏ tươi đáng sợ, nụ cười cổ quái âm trầm, nếu không phải vì đang trong tình huống cấp bách thì khi thấy người như quỷ thế này chị đã nhanh chóng rời đi.
"Đây là máu của ma cà rồng."
Ả ta nhét vào tay Joohyun một lọ chứa chất lỏng màu đen, "Nếu không muốn bạn ngươi chết thì cứ dùng cái này, nhưng khi đã dùng rồi thì bạn ngươi sẽ không bao giờ có thể chết được nữa."
"Sẽ không bao giờ chết ư?"
Joohyun siết chặt chiếc bình nhỏ, người phụ nữ mỉm cười.
"Không sai - quái vật sẽ không bao giờ chết."
Seungwan không biết nên đối mặt với bản thân như thế nào. Nước sông trong suốt phản chiếu gương mặt tiều tụy và đôi mắt đỏ tươi như người phụ nữ kia, cô nằm xuống bên đùi Joohyun, lồng ngực yên tĩnh không hề nghe thấy nhịp tim nào. Ánh nắng mặt trời trở thành vũ khí sắc bén lấy đi tính mạng của cô, đổi lại là khả năng công kích và độ phản ứng của Seungwan mạnh gấp mười lần con người bình thường, ở trong rừng rậm có thể dễ dàng giết chết một con heo rừng trưởng thành. Cô không còn muốn ăn thức ăn nấu chín và cũng không muốn ngủ nữa, ban đêm chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Joohyun. Dĩ nhiên, cô vẫn sẽ có cảm giác đói khát, nhưng cháo loãng và thịt lợn do Joohyun nấu trôi vào dạ dày của cô tựa như ngã vào trong vách núi sâu thẳm, không hề thấy gì.
Bằng bản năng, Seungwan bắt động vật trên núi, mút máu. Máu của động vật chỉ có thể tạm làm hoãn lại cái đói của cô, đó là sự thật mà Seungwan không muốn thừa nhận nhất: cô muốn uống máu người. Con người bên cạnh cô chỉ có Joohyun, nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không tổn thương Joohyun. Bởi lẽ cũng giống như Joohyun vậy - Seungwan chỉ có một mình chị mà thôi.
Như thể nhìn thấu tâm tư của cô, Joohyun lấy chiếc bình nhỏ vốn chứa máu độc ra, giờ thì bên trong chứa máu tươi. Seungwan rút nút chai ra ngửi, trong nháy mắt đôi mắt đỏ tươi chuyển sang màu đen: đây là máu - máu người.
"Seungwan, đây là máu của chị."
Joohyun yếu ớt nói, "Hứa với chị, không được tấn công người khác."
//
Kể từ đó, Joohyun đưa Seungwan rời khỏi ngôi làng cũ. Người thân của hai người đều không còn trên thế gian này nữa, từ rày về sau chỉ có hai người sống nương tựa vào nhau. Họ chuyển đến sống ở ngôi làng gần đó, cả ngày Seungwan không thể ra ngoài được, chỉ có thể trông cậy vào Joohyun làm vài công việc đồng áng để kiếm kế sinh nhai. Dân làng núp dưới cửa sổ chỉ trỏ Seungwan, nói rằng cả người cô xám xịt, mắt đỏ bừng, sợ ánh sáng, sợ nóng, là di chứng của bệnh đậu mùa, hùa nhau muốn ném cô ra ngoài để ngăn không cho bệnh cũ tái phát hại đến người trong thôn. Thỉnh thoảng lại có người ném đá, ném rác vào trong phòng, ném trúng đầu của Seungwan. Joohyun tức giận, dẫn Seungwan chuyển đến ngôi làng khác, nhưng không một ai chịu ở cùng một nơi với Seungwan. Cứ như thế, hai người đi đến một ngôi làng xa lạ.
"Họ nói em là quái vật."
Nhân lúc trời tối, Seungwan lấy hai thùng nước giếng lớn về, thành thạo bổ củi trên mặt đất một cách dứt khoát, rồi nắm từng mớ gỗ ném vào bếp củi đang cháy. Joohyun ngay lập tức phản bác:
"Ai nói? Sao em lại là quái vật được? Cứ tùy tiện nói người khác là quái vật mới đúng là quái vật!"
Joohyun đã nấu món canh Seungwan thích nhất mấy năm trước. Nhưng bây giờ Seungwan ngửi nó như đang ngửi nước lã đun sôi, không có sự thèm ăn. Cô sợ Joohyun buồn, chỉ húp tượng trưng một ít rồi để sang một bên.
"Joohyun, em sẽ như vậy mãi sao?"
Ngọn lửa trong bếp cháy lách tách, con người Seungwan phản chiếu từng đốm lửa đang nhảy múa, "Hệt như một con quái vật."
"Seungwan, chị vừa mới nói, em không phải quái vật."
Seungwan siết chặt nắm đấm. Móng tay sắc nhọn cắt qua da, vết thương khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không hề để lại dấu vết. "Nhưng em không còn là con người nữa. Cha mẹ, bạn bè em đã chết hết, không thể ra ngoài để gặp họ được, ngủ cũng không ngủ được, mỗi đêm chỉ dựa tường ngồi ngẩn người! Tất cả mọi người nhìn em và chị như sinh vật lạ, muốn đuổi em đi, em cứ sống thế này, mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không chết, không già đi, thế thì sống có ý nghĩa gì đây?! Ngay cả, ngay cả món canh này..."
Seungwan vươn tay, chiếc bát đựng canh vỡ vụn. Cô tức giận túm chặt tóc: "Ngay cả món canh rong biển em cũng không muốn ăn! Thậm chí, thậm chí em còn không thể no được, nhưng lại không thể..."
Trong không gian yên tĩnh, Seungwan nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Joohyun. Cô ngửi thấy mùi máu thì ngẩng đầu, Joohyun đưa cổ tay đang nhỏ máu đến trước mặt cô. Trước ánh đèn dầu hỏa yếu ớt, gương mặt Joohyun cực kì nhợt nhạt.
"Seungwan, nếu đói quá thì uống thêm máu của chị đi."
Máu tươi chảy xuống theo cổ tay mảnh khảnh của Joohyun, từng giọt nhỏ xuống bùn đất. Seungwan nắm chặt cổ tay chị. Hẳn Joohyun đau lắm, nếu không thì sao chị lại nhíu mày và nhắm chặt hai mắt như thế kia? Hẳn chị cũng rất sợ hãi, nếu không thì sao lại lạnh run lên và cuộn mình lại như thế? Hẳn chị cũng đã đói lâu lắm rồi, nếu không thì tại sao tay chị lại gầy yếu đến độ trông hệt như da bọc xương?
Nhưng rõ ràng khi ở trong làng, lúc Seungwan leo lên cây sẽ bắt gặp Joohyun đứng trên mặt đất, lúc cắt rau Seungwan sẽ giành lấy con dao từ trong Joohyun; nếu có chó đi ngang qua Seungwan sẽ chắn trước mặt Joohyun, nghe xong chuyện ma thì Seungwan sẽ ôm Joohyun vào lòng để dỗ chị ngủ; trong làng giết heo, Seungwan sẽ chia cho Joohyun một nửa số thịt trong bát mình, không có đồ ăn vặt thì Seungwan sẽ trèo cây hái quả dại cho Joohyun ăn...
Toàn bộ đồng tử Seungwan biến thành màu đen, răng nanh cắm vào cổ tay Joohyun, không rách, không đau đớn, Joohyun mở mắt ra, Seungwan thu hồi răng lại, ôm lấy cánh tay chị, vùi mặt vào lòng bàn tay chị. Máu chảy từ cổ tay Joohyun đến khuôn mặt không có nhiệt độ của Seungwan.
Joohyun vươn tay, ôm chặt thân thể lạnh như băng của Seungwan.
//
Năm 1910, hiệp ước sáp nhập Nhật Bản - Hàn Quốc được ký kết. Một số lượng lớn quân Nhật đổ về Seoul, Hàn Quốc chính thức bị diệt vong, tất cả lãnh thổ đều thuộc quyền cai trị của Nhật Bản. Trên thị trấn dần dần xây dựng một số cửa hàng, nhà hàng và bệnh viện, có một gia đình vừa ý Joohyun, nhận chị vào làm người giúp việc, chăm sóc trẻ em quét dọn vệ sinh. Còn về phần Seungwan thì ngoài việc mỗi tháng Joohyun cho cô một lượng máu nhỏ thì cô cũng không chạm vào người khác. Dần dần, màu xám xanh dần phai mờ trên gương mặt của cô, màu trắng của con ngươi cũng dần quay trở lại. Đồng tử cũng sâu hơn, từ đỏ như máu trở thành màu nâu sẫm, thậm chí cô còn có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, chỉ là làn da sẽ có chút đau rát. Sức mạnh của cô đã nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn lớn hơn người bình thường lắm. Nhờ vào đó đi làm vài công việc lặt vặt cũng để cho cô và Joohyun đủ ăn đủ uống. Hôm đó Seungwan đặc biệt đến cửa hàng quần áo do Nhật Bản mở để mua một chiếc váy đem về nhà tặng Joohyun. Joohyun thích đến mức không buông tay, lập tức thay quần áo mới, chị mặc chiếc váy đó vui vẻ khiêu vũ. Seungwan nhìn chị như thể đang nhìn thấy một Joohyun khi còn bé được mua quần áo mới. Chị kéo tay cô, đẩy cửa ra, hơi nóng hầm vào mặt - người trong nhà vây quanh cái bếp nóng hổi, anh một phần, tôi một phần, họ đang chia nhau những món ăn ngày tết. Bánh ngọt ấm nóng phủ đường trắng từ trên đũa Joohyun thả xuống, rơi vào miệng Seungwan, thời gian cứ thế trôi đi, biến mất phía sau hai người.
"Gần đây quân Nhật lục soát gắt gao lắm, nhà nào cũng điều tra ra kẻ chống phá đảng."
Joohyun không khỏi lo lắng khi nhắc đến, "Nói là nếu bắt được thì cả nhà sẽ bị chặt đầu hết."
"Nhà mình không sao chứ? Em nghĩ là mình đừng làm nữa, bên ngoài loạn quá, mình về làng ở đi. Em mạnh lắm không lo chết đói đâu."
"Làm xong tháng này đã, không thì người ta không trả lương cho chị đâu." Joohyun thu dọn bát đũa, "Làm hết tháng này thì mình lại trở về như trước kia, sống trong núi."
"Thế chị cứ yên tâm, bắt thỏ hay lợn rừng, cá sông gì đó em đỉnh lắm." Nói xong, Seungwan nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Joohyun cười nói:
"Ừm, vậy sau này đành trông cậy vào em."
Sáng sớm hôm sau, Seungwan mang theo một ít máu động vật chuẩn bị lên đường. Ở phía bên kia thủ đô đang xây sửa lại, Seungwan ở đó đào đất vận bùn, cách nhà rất xa, nếu không xuất phát lúc trời vừa sáng thì sẽ không đến kịp. Joohyun thu thập một ít vật phẩm tùy thân để Seungwan mang theo, ở cửa hô lên:
"Lúc về nhà nhớ mang theo bắp cải nha, hôm nay phải muối dưa đó!"
"Biết rồi! Đem bắp cải về!"
Seungwan quay đầu lại, Joohyun vẫn còn đứng ở cửa phất tay, cô đi về phía trước mà không có Joohyun.
//
Đêm muộn, hiếm khi nào lại không có Joohyun ở nhà. Seungwan buông bắp cải xuống, đi đến nhà của gia đình thuê Joohyun. Cánh cổng dính đầy máu được dán niêm phong lại: "CẤM VÀO", đứng trước cửa là vài tên lính Nhật tay cầm súng. Dọc theo đường đi là vết máu nhỏ giọt, báo hiệu điềm chẳng lành. Thi thể của quân phiến loạn chất đống ở sân sau, mấy tên lính đang kiểm tra từng cái một, xác nhận danh tính rồi chôn cất hoặc đốt cháy. Seungwan đi đến gần đống thi thể, thoáng nhìn thấy một góc của chiếc váy mình mua cho Joohyun, chiếc váy màu hồng nhạt đã nhuộm thành màu đỏ tươi.
"Ai đó?!"
Tên lính nhìn thấy Seungwan đang đứng ngẩn người ở cửa, cầm cây giáo quát lớn. Seungwan hé miệng, âm thanh phát ra như hạt thóc bị nghiền nát, xào xạc vang lên: "Joohyun..."
"Mày nói gì?"
"Joohyun, các người giết Joohyun của tôi..."
"Đây là phiến quân! Tất cả những kẻ cấu kết với đảng nước ngoài có ý định chống phá hiệp ước sáp nhập Nhật - Hàn không được phép sống sót!" Chúng bao vây Seungwan, lưỡi lê sắc bén đè lên cổ họng cô, "Mày là ai, mày quen bọn chúng à?"
"Chúng mày đã giết Joohyun của tao. Mày đã giết Joohyun của tao!"
Đêm Seoul sau khi diệt quốc, trước khi bán đảo Triều Tiên giành được độc lập, chắc chắn sẽ không hề yên tĩnh chút nào. Lau đi máu bắn tung tóe trên mắt, thi thể khô quắt của tên lính trong tầm mắt của Seungwan phủ lên thành một bức tường cao. Cô nhìn Son Seungwan trong gương, khuôn mặt màu xám xanh, đồng tử đỏ tươi, răng nanh sắc nhọn, nửa khuôn mặt dính máu - cô chưa bao giờ thấy bản thân mình như thế này, vừa xa lạ vừa kinh khủng.
Cô tìm được Joohyun đã cứng ngắc trong đống thi thể, ôm chị đi thẳng về nhà. "Joohyun, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, mình sắp về nhà rồi, hôm qua chị còn muốn muối dưa mà..."
Joohyun nằm trong ngực cũng lạnh như băng, chẳng khác gì Seungwan. Seungwan dùng sức chà xát lên mặt chị, xoa hai bên thái dương chị, chỉ hy vọng chị chỉ đang giả chết giống như hồi bé, đợi mình khóc thảm thiết đến mức nước mắt nước mũi chèm nhẹp, Joohyun sẽ tỉnh lại nhìn mình. Seungwan nóng nảy, cắn rách ngón tay, máu đen nhỏ vào trong miệng Joohyun, như muốn hồi sinh Joohyun. Nhưng cho dù cô có làm cách nào đi chăng nữa, Joohyun cũng chỉ im lặng nhắm mắt lại, không còn cử động nữa.
"Đợi em chút Joohyun, mấy hôm trước em có mua kẹo để trong tủ, không phải chị rất thích ăn à, để em lấy cho chị..."
Seungwan bối rối lục lọi ngăn kéo, quần áo lung tung khắp nơi. Dối trá, chắc chắn là Joohyun đang lừa cô. Rõ ràng nói tối nay sẽ trở về muối dưa, chỉ mới một ngày không gặp mà chị đã ích kỷ rời đi bỏ lại một mình Seungwan ư? Đến máu độc của ma cà rồng chị còn tìm được thì tại sao chị lại chết chứ? Không phải chị đã nói rằng kiếp sau có thứ kia thì cả hai cùng sinh con đẻ cái ư?
Từ ngăn kéo cuối cùng, Seungwan thấy được gói kẹo được gói lại đẹp đẽ, cũng nhìn thấy chiếc bình nhỏ đựng máu tươi của Joohyun ngay bên cạnh.
Máu tươi của Bae Joohyun.
Không bao giờ có kiếp sau nữa.
Seungwan ôm chặt thi thể lạnh như băng của Joohyun trong ngực. Thể chất của ma cà rồng đã lấy đi nước mắt của cô. Dù có mở to mắt, một giọt nước mắt cũng không thể nặn ra được. Ngay cả quyền biểu đạt nỗi buồn của cô cũng đã biến mất, hệt như sinh mệnh của Joohyun đã không còn nữa. Ma cà rồng không gì không thể làm được, nhưng Seungwan thì cái gì cũng không làm được.
Seungwan rời khỏi nhà, một mình đi vào đêm tối ở Seoul.
//
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Tôi thấy lệnh truy nã khắp thành phố nên đi tìm và đưa con bé đến Mỹ."
Seunghee bấm chuông cửa, nụ cười âm trầm trên mặt vẫn chưa nhạt đi. "Tôi gieo trồng nên cũng phải có tâm thôi. Nếu lúc đó để con người bắt đi nghiên cứu thì có hơi... không lường được. Ai biết được sau đó con bé lại đột nhiên muốn về đây, bảo là dù có trăm năm thì vẫn muốn tiếp tục ở lại."
Cửa nhà mở ra, sắc mặt của Seungwan không tốt cho lắm. Seunghee không nhanh không chậm nói: "Chuyện kế tiếp, chắc là để cô Son trực tiếp kể cho cô nghe nhỉ?"
"Tôi không muốn nghe."
Joohyun giơ tay lên, giờ trong đầu nàng là một mớ hỗn độn, "Tôi không muốn nghe, đừng nói nữa."
Từ biểu tình thì hẳn cả hai chị em đều không đoán được phản ứng của Joohyun như thế này, Seungwan nóng nảy:
"Joohyun?"
"Hẹn hò với ma cà rồng khó quá, tôi không đủ khả năng đâu."
Trong mắt Seungwan có thứ dao động mà Joohyun chưa bao giờ nhìn thấy. Joohyun bất chấp, từng luồng cảm xúc dâng lên khiến đầu nàng choáng váng hoa mắt. Câu chuyện rất đẹp, đáng tiếc nữ chính không phải là nàng, và nàng cũng không muốn cướp đi vị trí nữ chính đó. Đấu với người đã qua đời nhiều năm đến vậy không phải là điều mà nàng sẽ làm, nàng sẽ không thể làm được.
"T-tôi về trước đã. Em làm ơn ở đây, ở đây, đừng di chuyển! Đừng tìm đến tôi."
//
Bà lão lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, ngón tay gạt từng cái ra, miệng lải nhải: "Đây là chìa khóa cửa lớn, này là chìa khóa phòng ngủ, chìa khóa gara, chìa khóa tầng hầm" rồi giao cho Seungwan. Cô mở cửa ra, một mình đứng trong ngôi nhà im lặng. Kéo hành lý đến, Seungwan ngồi xuống, im lặng xếp lại quần áo.
Báo đảo Triều Tiên chia thành hai nửa, ngôi làng cũ đã bị san bằng, thị trấn Seoul nay đã trở thành thủ đô Seoul, các tòa nhà cao tầng san sát nhau, thành phố xa hoa trụy lạc, những người trẻ tuổi ăn mặc thời trang đầy đường phố, không còn nhìn thấy những ngôi nhà đất cũ nát, nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời và bóng dáng của quân đội Nhật Bản nữa. Dù là một ma cà rồng bất tử sống đã lâu, nhưng đứng ở trong thành phố đã thay đổi 180 độ này vẫn khiến Seungwan mất phương hướng. Cô mua bản đồ và phải mất vài ngày mới làm quen được với "Seoul". Nhờ vào chứng minh thư giả kém chất lượng, Seungwan tìm chỗ ở giữa các tòa nhà cao tầng đan xen nhau để ổn định cuộc sống.
"Cô gái này, cách cô ăn nói..." Bà chủ nhà đăm chiêu, "Sao lại giống hệt như bà nội tôi thế kia?"
"Hả, thật á..."
Cô không hề nhàn rỗi khi ở Mỹ: Son Seunghee cho cô đi học đại học và nhét cô vào chính phủ ma cà rồng để làm việc. Nhưng khuôn mặt trắng bệch, đồng tử nâu sẫm của cô khiến cô khó có thể hòa hợp với những ma cà rồng khác, họ cười nhạo Seungwan chẳng có năng lực gì, không dám hút máu con người. Mặc cho họ có nói thế nào thì Seungwan cũng không hề dao động, chỉ uống máu động vật. Cô giống như một người luôn một mình, có nguyên tắc của riêng mình trong thế giới ma cà rồng, và cả khi trở thành một "con người" bình thường.
"Cấp trên của ngươi gọi cho ta rồi."
Cái tên 'Son Seunghee' là do Seungwan đặt. Cô ấy nói đã quên mất tên tuổi khi còn là con người từ lâu, nên để Seungwan đặt tên cho mình. "Giờ có hơi rắc rối. Cấp trên nói ngươi không hòa hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc của nhóm. Nếu cứ thế này thì ngươi sẽ phải xách túi ra đi đấy."
"..."
"Ngươi nghĩ gì thế hả, sao lại không hút máu người? Căng tin không cấp máu người à?"
"Máu đó là họ đến ngân hàng máu của con người trộm mà."
"Thì sao, hàng trộm thì không uống hả? Ngươi có phải ma cà rồng không vậy, ma cà rồng gì mà lại không uống máu người? Ôi thôi đi, ngươi để ta nhặt ngươi về công cốc thế à?"
"Dù không phải máu từ việc giết người thì ta cũng không uống đâu."
Seungwan nắm chặt chiếc bình chứa máu của Joohyun. Chiếc bình đã phai màu và gần như trong suốt, "Joohyun nói ta không được tổn thương người khác."
"Thế khi đó ai giết cả toán quân lính đấy?"
"... không giống nhau mà."
Seungwan cúi đầu, tiếp tục viết trên giấy, "Ta sẽ không uống máu người, sẽ không. Nếu ngài cứ ép ta thì ta không làm việc ở đây nữa."
"Ngươi đi đâu à?"
"Trở về Bắc Triều Tiên."
Mặt giấy đã chi chít chữ, "Trở về nơi ta và Joohyun từng sống."
"Ta đưa ngươi đến Mỹ, cứu mạng ngươi hai lần mà ngươi báo đáp ta thế đấy hả?"
Seunghee nắm đầu Seungwan, xương cốt kẽo kẹt vặn vẹo. Chỉ cần cô ấy muốn thì có thể bóp nát cô, máu thịt bắn tung tóe, đồng thời thề độc không bao giờ nuôi ong tay áo nữa. Nhưng Seungwan vẫn chỉ lẳng lặng ngồi đó, sửa lại bức thư của mình, thờ ơ trước uy hiếp của Seunghee, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
"Ừ đi đi, muốn đi đâu thì đi."
//
HR rất hài lòng với biểu hiện của Seungwan, nói rằng trong vòng một tuần nữa cô có thể đến làm việc. Seungwan về đến nhà, mừng rỡ đặt chiếc bình nhỏ trước bàn làm việc, lẩm bẩm với nó. Đêm khuya, Seoul hiện tại yên tĩnh hơn nhiều so với Seoul 100 năm về trước.
"Em về rồi đây, Joohyun, đúng là quê hương vẫn hợp với em hơn."
Seungwan lại thấp giọng nói, "Nhưng em vẫn rất nhớ chị."
Nửa năm sau, Seungwan được chuyển đến trung tâm tài chính ở Seoul. Công việc này đối với con người rất vất vả, may mà Seungwan gần như không cần ngủ, cũng không cảm thấy mệt nên bù đắp được hết. Nhiều đồng nghiệp trong công ty nhìn cô gái tuổi nhỏ hơn bọn họ trong chứng minh thư lại có vẻ thành thục đến mức khó tin so với bạn bè cùng lứa, mặc cho việc cô luôn yên tĩnh, không thích ăn uống, không thích làm ồn. Giờ nghỉ trưa trên sân thượng, Seungwan đứng ở bên trong đám người ồn ào, cảm giác hơi lạc lõng nhưng lại không giống như thế giới của ma cà rồng.
"Tôi là Bae Joohyun."
Người trước mặt gõ tên mình vào điện thoại rồi đưa đến trước mặt Seungwan, "Đã nhớ chưa?"
Phòng KTV ồn ào, đối với một "người" nhạy cảm như Seungwan đúng là tra tấn. Cô không quan tâm nhiều đến cô gái mà cô phải tiếp xúc khá nhiều trong công việc này, chỉ lịch sự gật đầu. Cô ấy cứng rắn giữ tay cô lại, điện thoại thôi chưa đủ mà còn dí sát mặt vào trước mặt cô, "Cô nhớ kỹ chưa?"
"... nhớ rồi."
Seungwan mẫn cảm ngửi được mùi rượu. Khi ở Seoul con người lúc nào cũng thế này à, không ngờ qua trăm năm mà nhân loại chẳng có chút tiến bộ gì. Cô gái say rượu bấm điện thoại một lúc rồi ngã vào trong lòng Seungwan ngủ thiếp đi. Seungwan đành phải khiêng cô ấy đi như khiêng hành lý.
"Nhà cô ở đâu thế?"
"Hì hì..."
Ngoài cười ngây ngô thì cô gái tên Bae Joohyun này không nói được gì nữa. Seungwan đành phải để nàng ngủ ở nhà mình, sau đó vừa nhìn chiếc bình nhỏ trong suốt vừa viết thư. Mãi tận đến khi bình minh thì trong nhà lại nghe thấy tiếng kêu la:
"Đéo mẹ! Mình đang ở đâu thế này?"
Seungwan xoay người, Joohyun trợn mắt nhìn cô.
Cứ như thế, Joohyun dần xâm nhập vào bên trong cuộc sống của Seungwan. Nàng nói rằng muốn cảm ơn Seungwan nên đã mời cô đến nhà nàng và nấu ăn cho cô. Hình như nàng hoàn toàn không để ý đến việc Seungwan đã theo bản năng dựng lên bức tường, nàng ầm ĩ không cho người khác đùa giỡn với Seungwan. Đôi mắt nàng hướng đến Seungwan luôn chứa đầy những ánh sao. Nghỉ trưa hai người cùng ăn cơm với nhau, tan tầm lại cùng đi về nhà, Seungwan phải nghe cô ấy cằn nhằn, điều này làm cô cảm thán hóa ra cô còn có thể chịu đựng được thứ còn kinh khủng hơn cả KTV.
Canh rong biển nóng hổi đặt trước mặt Seungwan, cô cầm chiếc thìa gỗ, ngẩn người, hệt như ngày Joohyun rời bỏ cô, hai mắt cô mở to đến thế nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.
"À quên mất, chờ chị chút, còn cái này nữa-"
Tiếng của Joohyun biến mất trong một loạt âm thanh xoong chảo phía trong. Một tiếng sau, rốt cuộc Joohyun cũng có thể ngồi xuống, vụng về bày biện các món ăn:
"Ừ-ừm, chị muốn cảm ơn em hôm đó đã đưa chị về! C-chị có nấu vài món, không biết em ăn có hợp không nữa..."
Nồi lẩu bánh gạo bốc hơi nóng sôi ùng ục, Joohyun gắp một miếng đặt vào trong chén của Seungwan, đột nhiên lạch cạch một cái, chén gỗ chứa canh rong biển vỡ vụn, nước canh theo khe hở chảy ra. Joohyun hoảng hột cầm lấy hộp khăn giấy rút giấy ăn ra:
"Xin lỗi, xin lỗi em! Hôm qua cái chén có bị gì đâu, sao tự nhiên lại bị bể vậy không biết... Ôi trời, em có bị bỏng không thế? Chị sẽ đi lấy thuốc mỡ, này, không sao chứ? Seungwan?"
Seungwan thả thìa gỗ xuống.
"Em... thật ra, em không thích ăn canh người khác nấu."
"Chị... hả???"
//
Dù đã trăm năm trôi qua, Seungwan vẫn không tài nào có thể quen được với việc cơ thể không bị ảnh hưởng bởi các nhu cầu cơ bản. Cô không hề đói, không khát, không đổ mồ hôi, tim cũng không đập nhanh hơn, không bao giờ thở hổn hển một cách nặng nề. Rời khỏi Seunghee, lần đầu tiên cô ý thức được rằng cô không phù hợp với cả hai thế giới, cô sợ bất cứ người nào đến gần mình, sợ sự lạnh lẽo của mình bại lộ, sợ quan hệ thân mật, mà suy cho cùng, tất cả những nỗi sợ ấy đều bắt nguồn từ trăm năm trước - khi Joohyun vĩnh viễn rời bỏ cô. Cô chỉ đang trốn tránh thôi, trốn tránh sự thật rằng Joohyun sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nhưng mà giờ thì, chứng minh thư giả cũng trùng hợp chênh lệch 3 tuổi, giờ nghỉ trưa cô ấy cũng thích chơi trò giả chết nhàm chán, không biết nấu cơm thì hầm canh rong biển, làm lẩu bánh gạo, ở hội nghị thường niên thì nhảy múa chơi đùa, lúc nướng thịt lại nhìn chằm chằm vào thịt trong bát của Seungwan, biết được chính xác món trái cây Seungwan nhờ đồng nghiệp mua là gì, thấy chó chạy thì chạy còn nhanh hơn chó, khi đồng nghiệp kể chuyện ma thì che tai lại. Seungwan cứ thế đã trở nên chờ mong, nhưng chờ mong đến cuối cùng lại trở thành sợ hãi, sợ hãi tất cả rồi sẽ biến thành một hồi tưởng trống rỗng. Joohyun đã trở lại, hơn một trăm năm nay ngày nào cô cũng nhớ nhung chị, bị tra tấn bởi ý nghĩ nếu hơn một trăm năm trước cô không trở thành ma cà rồng, cứ bệnh tật như vậy rồi chết đi bên cạnh Joohyun cũng chẳng sao cả. Cô chỉ muốn được có Joohyun kề bên mình.
"Aish, phía sau có thằng cha kia cứ dựa sát vào đây, bực quá."
Ở trong tàu điện ngầm chật chội Joohyun đã thì thầm như thế, chị rúc vào trong lòng Seungwan. Seungwan đang trầm tư thì tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Một chiếc điện thoại có giao diện màn hình chính đang chụp ảnh đưa đến gần hai người, Seungwan đưa tay ra sau hất nó đi, bóp ngón trỏ của bàn tay kia nhẹ nhàng bẻ một cái, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toa xe, nhân lúc người khác chưa chú ý thì dẫm nát chiếc điện thoại.
"Hahahahahahaha, bị gãy xương mà còn bị hư điện thoại, cho mày chừa."
Joohyun sung sướng khi thấy người gặp họa, người xấu thì chắc chắn sẽ bị ắc quy trừng trị!
Joohyun hứng thú đi dạo phố, làm hết chuyện này đến chuyện khác. Một chiếc váy màu hồng nhạt treo trước quầy, Seungwan thoáng nhìn thấy, hồi ức như một cơn sóng thần sóng to gió lớn đập vào mặt. Cô ngơ ngác đứng tại chỗ, không để ý đến Joohyun bên cạnh đang nói bla bla không ngừng. Seungwan run rẩy lấy chiếc váy xuống, từ từ quay lại, nhìn Joohyun hỏi:
"Joohyun, cái này thì sao?"
Ngay khi vừa nói ra, Seungwan theo bản năng siết chặt móc áo. Cô đột nhiên hối hận. Cô chưa bao giờ hối hận đến vậy.
Nếu như, cô ấy không phải Bae Joohyun thì sao?
Vì sao cô lại làm thế, cô thật sự xem cô gái này là Joohyun ư? Dùng cách như vậy để tiếp nhận sự thân cận của cô ấy, ngoài việc tổn thương cô ấy thì có làm được gì đâu? Một lần nữa quay trở về sống giữa nhân loại cũng chỉ để tìm kiếm Joohyun, sống đến tận bây giờ, Seungwan đã làm hết thảy mọi điều ở hai thế giới, nhưng tất cả đều chỉ nhằm việc trốn tránh mà thôi, không phải ư?
Dù Joohyun có trở về, chị cũng sẽ trách cô, nếu hôm đó về nhà sớm thì Joohyun sẽ không sao cả; nếu đêm đó kiên trì không cho chị đi làm thì Joohyun cũng đã không sao cả; nếu ngày đó bệnh chết ở cạnh chị, Joohyun sẽ càng không sao cả. Cô đâu còn cách nào để cứu chị ấy nữa, đến chị ấy cũng sẽ không tha thứ cho cô, thế nhưng cô vẫn đang mong đợi chị ấy quay trở lại. Cô gái này đã làm gì sai để rồi cô lại đối xử với cô ấy theo cách như thế?
Em không phải ma cà rồng, em chỉ là một kẻ hèn nhát.
"Không, chị không thích váy."
Joohyun liếc mắt, chắc như đinh đóng cột cự tuyệt. "Hôm nay chị sẽ mua áo polo! Mấy người trong văn phòng cứ kiểu gì ấy, thấy người ta có quần áo mới là lại chỉ trỏ đủ kiểu! Hơn nữa thằng cha giám đốc kia cứ tởm thế quái nào, mặc váy thì hắn ta sẽ nhìn chằm chằm đấy, em có để ý không thế, đừng có để mấy người đó lợi dụng, ewww, vừa nghĩ tới mà nổi hết cả da gà..."
"..."
Seungwan không thể nói được gì, im lặng đặt chiếc váy trở về chỗ cũ. Sóng lớn lặng yên rút đi, giống như ngày đó Seungwan đẫm máu rời khỏi nhà. Joohyun nghĩ rằng cô buồn nên vội vàng vỗ đầu: "À thì, cái váy này cũng không tệ lắm, có nên thử không nhỉ? Hôm nay tự nhiên cảm thấy yêu váy quá, không thử thì cả người cứ bứt rứt!"
"Không cần đâu."
"Hả?"
"Không cần," Seungwan nở nụ cười, "Chị không thích thì không cần phải thử đâu."
Joohyun không hề trở về, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hai người này rất giống nhau, nhưng Joohyun vẫn không phải chị ấy. Không hề có kiếp sau, cũng không thể mong đợi kiếp sau được, sinh mệnh của con người chỉ tồn tại có một mà thôi. Joohyun nhăn nhó ôm chặt lấy cánh tay Seungwan, Seungwan chăm chú nhìn bản thân phản chiếu trong cửa sổ tàu điện ngầm, vẫn như cũ, không hề có nước mắt chảy xuống.
//
Căn nhà có thêm Joohyun chỉ có thể nói là cực kì ồn ào để mô tả. Hình như nàng không hề thích ở nhà trong yên lặng, lúc nào cũng làm ra âm thanh nào đó khiến Seungwan không thể nào bớt lo lắng được.
"Seungwan, chị cắt trúng tay rồi cứu chị với!"
"Seungwan, hôm nay siêu thị có giảm giá!"
"Seungwan, đổi kênh đi, hôm nay có Red Velvet diễn!"
"Seungwan, ba ngày rồi chị không ỉa được!"
"Seungwan, không được lục thùng rác, băng vệ sinh toàn là vi khuẩn!"
"Ai lục thùng rác chứ..."
Cây bút nước hết mực, để lại vết trầy xước trên giấy. Seungwan buông bút, cất lá thư chưa viết xong vào ngăn kéo. Joohyun trong đầu cô đang dần dần đi xa mất, cũng tựa như cây bút nước này, cuối cùng cũng sẽ cạn mực. Bóng lưng của Joohyun dần dần biến mất, Seungwan cố gắng đưa tay về phía chị, nhưng chị không hề quay đầu lại, từng giây từng phút trôi qua khe hở của ngón tay Seungwan vụt đi mất.
"Ui da!"
Từ phòng bếp truyền đến tiếng kêu của Joohyun, Seungwan đoán hẳn nàng lại làm gì đó rồi, cô vội vàng chạy vào trong. Trên mặt sàn là một bãi cà phê, một tay Joohyun cầm ấm đun, một tay cầm tách cà phê, hẳn là trong lúc pha cà phê bị bỏng. Seungwan bước qua bãi cà phê đoạt lấy ấm đun trong tay nàng, nước sôi xì xèo bắn lên cánh tay cô, khói trắng từ từ bốc lên. Joohyun la lên: "Seungwan, tay em!"
"Em không sao, nhiệt độ này không làm gì được em đâu. Chị có bị bỏng không?"
"Không, nước sôi còn không làm em bỏng thì phải làm sao em mới bị bỏng thế?"
"... chắc là sắt nung chảy. Về sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, phải đặt cốc cà phê xuống rồi mới cho nước sôi vào chứ."
Seungwan ngồi xổm xuống lau sàn. Lúc chưa quen cô không biết Joohyun lại là người vụng về đến vậy, mới chỉ không để ý một chút mà cô ấy đã mém nữa phá hỏng luôn cả căn nhà. Seungwan có cảm giác như mình đang nuôi một con mèo nhỏ dính người nhưng lại chẳng hề ngoan tí nào. Joohyun biết sai cọ đầu vào lưng Seungwan: "Xin lỗi em."
"..."
"Thật lòng đó, chị xin lỗi mà!"
"..." Seungwan thở dài, "Nếu không có em thì chị ra sao đây..."
"Ừ đúng rồi đó, không có em thì chị sống kiểu gì," Joohyun vặn lại một cách vô cùng hợp lý, "Nên là em không thể rời khỏi chị được đâu."
"Ngay cả khi em là ma cà rồng à?"
"Dù em có là dế thì cũng không- à thôi bỏ đi, bỏ, bỏ đi."
Đêm khuya, Joohyun ngủ thiếp đi. Seungwan tiếp tục viết bức thư vẫn còn dang dở. Hạ bút viết xuống dòng chữ cuối cùng, cô đột nhiên nhận ra, hình như không còn gì để nói nữa, như thể hết thảy mọi thứ đã được vẽ một dấu chấm hết. Cô đặt cây bút xuống, đặt lá thư vào bên trong một hộp nhỏ, trong ấy chứa đầy những lá thư và một chiếc bình nhỏ trong suốt. Joohyun đột nhiên tỉnh lại, mạnh mẽ ngồi dậy, trợn to hai mắt nhìn Seungwan.
"Chị sao thế?"
"Chị mơ thấy... mơ thấy cô ca sĩ hát chính của Red Velvet Wendy Son cầu hôn chị."
"... sau đó thì sao?"
"Chị từ chối, nói là chị là bông đã có chậu, chậu của chị đấm cô ấy một phát là bay màu, nhưng cô ấy vẫn vừa hát highnote của Psycho vừa đuổi theo chị!"
"Ngày nào chị cũng mơ kì lạ như vậy hả?"
Seungwan ôm Joohyun vào lòng. Chỉ chốc lát sau, Joohyun lại tiến vào giấc ngủ. Seungwan gạt mấy sợi tóc vụn trên mặt nàng ra, lặng lẽ hôn lên trán nàng, bên tai là tiếng hít thở ngủ sau. Seungwan không cần ngủ, nhưng thi thoảng cô sẽ hy vọng được một lần ngủ say bên cạnh Joohyun, bước vào trong giấc mơ của cô ấy xem thử cô ấy đang mơ gì.
"Thật sự là không làm người ta bớt lo chút nào hết..."
Seungwan lẩm bẩm nói, nhắm mắt lại. Trong đen tối cô cảm thấy hoảng hốt, đợi thật lâu thì thấy khuôn mặt của Joohyun, bình thường vốn mơ hồ nay lại trở nên rất rõ ràng. Chị mặc một chiếc váy mới nhưng không phải là cái mà Seungwan tặng chị, Joohyun nở nụ cười vui vẻ đứng ở nơi đó.
"Joohyun?"
Seungwan vội vàng chạy về phía chị. Nhưng cho dù cô có chạy đến mức nào thì khoảng cách giữa hai người cũng không thể rút ngắn được, Joohyun thản nhiên lên tiếng: "Không cần đâu Seungwan, đừng đến đây."
"Chị..."
"Chị vẫn ổn, Seungwan, cực kì ổn. Chị đã đọc thư của em, biết rằng em vẫn sống tốt, sống bình an, chị cũng yên tâm lắm."
"..."
"Chị chưa bao giờ đổ lỗi cho em cả. Con người rồi cũng sẽ chết đi, chỉ là chị gặp vài chuyện nên đi sớm một tí mà, em đừng tự trách mình như thế. Nếu muốn trách thì phải là chị tự trách chị mới đúng. Dù sao mình cũng đã hẹn nhau kiếp sau phải sinh một đứa con mà. Vì sợ phải sống một mình nên chị đã khiến em trở nên như thế này, chị là người đã phá bỏ lời hứa của chúng ta."
Joohyun mỉm cười, "Xin lỗi em."
Trong mơ, Seungwan khóc rống lên. Dường như cô tìm lại được những giọt nước mắt đã mất đi hàng trăm năm qua của mình, đứng trước mặt Joohyun khóc không thành tiếng. Joohyun tiến đến, vuốt ve mái tóc của cô giống hệt như khi hai người còn bé.
"Seungwan, sống phải hướng về phía trước. Em sẽ phải sống rất lâu, không phải sẽ rất đau khổ sao? Em đã kẹt trong quá khứ quá lâu rồi, và thế là đã quá đủ. Chị để em sống không phải là để thấy em sống đau đớn như thế. Em càng đau thì chị lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình, không thể yên tâm được. Em có thể sống hạnh phúc là ước mong của chị. Chị đã thấy cô gái mà em nói rồi, em thích cô ấy, nhỉ? Vậy thì hãy cứ tiến về phía trước cùng với cô ấy nhé, đừng quay đầu lại. Hãy tiếp tục bước đi và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Joohyun..."
"Chị phải đi đây. Hãy chăm sóc bản thân và cô gái ấy thật tốt đấy."
Joohyun đi vào trong luồng ánh sáng. Seungwan ngơ ngác nhìn bóng lưng chị xa dần, cô biến thành một đứa trẻ, cổ họng nghẹn lại.
//
Tất cả đã kết thúc. Seungwan đối mặt với tờ giấy trắng, ngồi thật lâu không viết ra được một chữ. Trong hộp nhỏ chỉ còn lại chiếc bình trong suốt. Trước đây, Seungwan đã từng thử đào nơi mà Joohyun được chôn cất lên nhưng không thấy gì, hình như giờ nơi đó đã bị san bằng, trở thành một khu vườn nuôi trồng, từng hàng bắp cải xếp thẳng tắp. Seungwan không muốn quấy rầy nên yên lặng đến đó mỗi khi chủ khu vườn vắng nhà, đốt những tờ giấy chứa đầy những lời chưa thể nói ra của mình. Cô nhìn khói đen bốc cháy, chậm rãi bay lên không trung, hy vọng làn khói ấy sẽ đưa thư của mình đến cho Joohyun. Và có vẻ như chị đã nhận được đủ cả.
Seungwan trầm tư, mãi lâu sau mới cầm lấy cây bút nước mới.
//
Đợi thật lâu mà Seungwan lại không đuổi theo, Joohyun cực kì thất vọng. Từ lâu nàng đã đoán được Seungwan sống lâu đến thế, chắc chắn trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện. Nhưng quá khứ lại nói cho nàng biết rằng nàng chỉ giống như một con bù nhìn, ngoài việc đứng ngơ ngác ở đó nhìn thì chẳng làm được gì. Từ đầu đến cuối, Bae Joohyun chỉ là một kẻ thay thế có đủ tư cách mà thôi.
"Sao Joohyun về sớm thế? Còn người vừa nãy... là ai vậy? Trông sợ khiếp."
"Ê chị em tốt, giới thiệu cho tui mấy em gái xinh đẹp coi, hôm nay tui muốn quẩy banh nóc!"
"WTF??? Bà cắn thuốc hay gì thế?"
Nói xong, Joohyun liên lạc với hội chị em của mình, chốt kèo xong xuôi, lập tức lên đồ chuẩn bị đi đu đưa. Bôi kem che khuyết điểm, đánh phấn rầm rầm, má hồng nổi bật, son môi thật đậm, tiếp theo mở vali tìm bộ cánh đẹp nhất của mình, định sẽ ra ngoài cho vơi đi cơn sầu. Nàng lục lọi một hồi, đột nhiên từ trong túi áo khoác mà nàng thường hay mặc nhất rơi ra một phong bì màu trắng. Joohyun nhíu mày lẩm bẩm cái gì đây rồi mở nó ra. Chữ viết trên giấy là của Seungwan, Joohyun vừa nhìn đã biết. Nàng nhìn kỹ lại, hóa ra đây là thư mà Seungwan đã viết cho nàng.
"Joohyunie thân mến,
Lần nào viết thư em cũng viết vào đêm khuya, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt đang ngủ rất ngon của chị là em lại thấy yên tâm. Em không rõ nếu chị biết quá khứ của em thì có nổi giận với em không nữa. Những lời sến súa em không thể nói bằng miệng được, chỉ đành mượn những con chữ và tờ giấy mỏng manh này để nói cho chị biết những gì trong lòng em.
Nhờ vào bản chất của ma cà rồng, em đã sống trên thế gian này hơn một trăm năm. Thành thật mà nói, sau khi Joohyun rời đi, dù là sang Mỹ với Seunghee hay là sau này trở về Hàn, lúc nào em cũng ở một mình cả. Seunghee là dược sĩ của viện nghiên cứu ma cà rồng, công việc chị ấy bận lắm nên ít khi về nhà, còn em chỉ là một công chức bình thường vật lộn với công việc trong chính phủ, em đã phải chịu đựng những ánh mắt khác thường ở đó. Nhưng cứ ở một nơi không được thừa nhận như vậy thì em không chịu được, thế nên em dứt khoát trở về quê hương vì em vốn đã quen với việc làm một con người. Cuộc sống của em trước khi gặp chị rất buồn chán, thậm chí nghe một trăm năm có vẻ dài nhưng em vẫn có thể tóm tắt cho chị biết chỉ trong vài dòng, cơ mà em cũng không muốn nhắc đến những năm tháng ấy cho lắm.
Chị nói với em rằng làm ma cà rồng thì phải ra dáng một ma cà rồng. Nhưng thật tiếc quá, trước khi gặp chị em chưa bao giờ ra dáng như vậy cả. Quá khứ của em chẳng phải là gì nên tội nhưng em chưa bao giờ dám đối mặt với nó: vì ngay cả khi đã trở thành một ma cà rồng, em vẫn không tài nào bảo vệ được người quan trọng nhất của mình. Và với những suy nghĩ như thế, em vô hồn sống qua ngày. Lúc nào em cũng trốn tránh cả, từ Bắc Triều Tiên đến Hoa Kỳ, rồi lại từ Hoa Kỳ trở về Hàn Quốc. Em không có can đảm để bước tiếp, vì vậy em đã quen sống một mình cô đơn như thế. Ngày hôm đó chị tỏ tình với em, nói rằng muốn ở bên cạnh em, em thực sự không dám tin, không dám tin rằng em lại được lựa chọn tiến về phía trước. Chị là người đã nắm tay em, kéo em ra khỏi quá khứ đó và đi về phía tương lai như ngày hôm nay. Hệt như chị đã xé bỏ đi nỗi cô đơn của em, ánh sáng cứ thế chiếu vào trong tim em. Nương theo vết xé đó em nhìn ra ngoài, em thấy được cuộc sống của em và chị.
Thỉnh thoảng em lại thấy bóng dáng của Joohyun trên người chị, nhưng Joohyun là Joohyun, còn chị là chị. Dù biết em là ma cà rồng, muốn uống máu của chị, Bae Joohyun chị lại không hề sợ hãi chút nào, khiến cuộc sống vốn trống rỗng của em phủ đầy những màu sắc rực rỡ của chị. Hình như vì có em nên chị không ngại làm một vị vua phá hoại hết chỗ này đến chỗ khác, làm nhà mình rối tung hết cả lên. Chị không biết nấu ăn, cũng không thích làm việc nhà, nhưng chị lại cố gắng làm hết thảy những điều ấy dù cho em có cố ngăn chị lại. Nhưng thế thì có sao đâu nhỉ? Chị làm gì cũng đáng yêu hết: vụng về nấu ăn trông rất đáng yêu, sếp gây khó dễ nên càng làm việc chăm chỉ hơn trông rất đáng yêu, lúc ngủ đá chăn lộn xộn trông rất đáng yêu, bất kể điều gì chị làm cũng rất đáng yêu. Chị cứ như vậy, khiến em đột nhiên có động lực để ngẩng cao đầu, can đảm nhìn thẳng vào quá khứ: khi ấy không kịp bảo vệ Joohyun, vậy thì giờ xem trọng hiện tại và tương lai, bảo vệ Joohyun của em.
Em tự hỏi không biết khi nào Joohyun mới đọc được lá thư này đây nhỉ? Dù sao thì em mong chị có thể biết rằng em sẽ luôn cảm kích sự tồn tại của chị. Em sẽ không quên Joohyun, chị ấy là người cho em cơ hội được sống. Lang thang hết nơi này đến nơi khác không phải là những gì chị ấy mong đợi ở em, chị ấy muốn em được sống, nhưng không phải sống trong đau đớn. Em chỉ muốn mang những kỷ niệm ấy và hướng đến những điều tốt đẹp sau này, và đó là điều chị ấy mong đợi ở em nhất. Hơn nữa, tương lai của em có chị, em không còn cô đơn nữa, xin chị hãy cho em một cơ hội được chăm sóc chị sau khi cuộc sống đã đủ đầy.
Mong rằng chị sẽ chỉ luôn mơ thấy những giấc mơ thật đẹp.
P/s: lúc ngủ trông chị đáng yêu lắm, thật đấy.
Seungwan."
"Joohyun, lại có người tới tìm bà kìa, chuyện gì xảy ra thế, sao hôm nay bận rộn vậy... ủa trời, sao bà lại khóc? Ai ăn hiếp bà hả?"
Joohyun siết chặt tờ giấy, nước mắt làm trôi đi lớp trang điểm mới. Nàng nức nở: "Để em ấy vào đi" rồi lặng lẽ đi về phía cửa nhà. Bên ngoài gió rất mạnh, Seungwan đã chạy tới đây, đầu tóc rối tung đứng trước cửa. Trông thấy Joohyun vẫn còn ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy nàng khóc thì lại tự trách bản thân:
"Joohyun, đừng khóc, lỗi tại em hết..."
Seungwan dịu dàng lau đi nước mắt của Joohyun, "Mình về nhà đi, em sẽ kể cho chị nghe về những chuyện trước đây, kể hết cho chị biết luôn, chị đừng khóc nữa. Tại bà già Seunghee kia hết, bảo là ở một mình chán quá mà em lại ở đây làm công ăn lương, không bằng về đó làm công chức ổn định đi, nên mới gọi em trở về, rồi lại nói cho chị biết những chuyện này! Chị đừng giận mà, em hứa sẽ nói cho chị biết tất cả về cuộc sống của em trước đây, nha?"
"Em bị sảng hả, tự nhiên lại nhét thư ở đó, sao không đưa cho chị luôn?!"
Joohyun khóc rống lên. Seungwan ngẩn người, rồi lại thoải mái mỉm cười, ôm chặt lấy nàng.
"Đưa cho chị luôn thì ngại lắm, giấu như vậy để chị tự tìm ra thì thú vị biết bao. Vậy mình về nhà nhé?"
"Fuck!"
Ôm Joohyun ra ngoài cửa, Seungwan nắm chặt tay nàng, bóng lưng hai người dần biến mất trong màn đêm đang buông xuống. "Nếu Seunghee thấy cô đơn thì bảo cô ấy chuyển đến đây sống chung đi."
"Còn lâu bà ta mới chịu, bà ta xem thường nhất là làm việc cho con người."
"Vậy em phải thường xuyên về thăm cô ấy nha."
"Biết rồi mà."
Trên bầu trời đêm có vài ngôi sao vẫn tỏa sáng rõ ràng. Seungwan ngẩng mặt, trên đỉnh đầu là ngôi sao sáng nhất.
end.
______
LET THE COSMIC FESTIVITIES BEGIN!!!!
#RedVelvet10VEisCosmic #레드벨벳의_어마어마한_코스믹 #RedVelvet #RedVelvet_Cosmic
Fic này tuôi edit cũng phải 2 năm trước ùi... tui đã quên nó luôn sdfhsdfjfd
Tui đăng vội thui nên nếu có lỗi chính tả gì mn nhắc tui nhé hihi mãi iu mn
Yêu Red Velvet quá nhỉ mn ha hic hic ước gì năm nào cũng được thấy họ như vậy
*ơ hồi nãy tuôi đăng lộn bên khác... xí xóa nha mí bà=))))))))))))))))))))) cho tuôi đăng lại ở đây huhuhu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com