Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Lisa cá rằng bản thân đã không làm tốt trong vở kịch, tâm trí cô chỉ toàn là những suy nghĩ lo lắng cho Leo. Đến nước này thì cô cũng mặc kệ việc có đúng là trong ban giám khảo có người từ trường đại học nghệ thuật danh tiếng hay không, cô chỉ mong cho vở kịch mau kết thúc và có thể về nhà để đi tìm Leo mà thôi.

Khỏi phải nói, Lisa là người nóng tính, nhưng khi cáu giận nhất định sẽ không hé răng nửa lời, đề phòng lỡ miệng nói những điều không hay. Cho nên cô đã làm ngơ với tất cả mọi người, cô không muốn mình to tiếng đánh mất hình tượng như ban nãy, trước mặt Chaeyoung.

Nhắc đến đó, Lisa lại được dịp thở dài, tâm trạng càng thêm nặng nề. Hẳn là cô đã làm hỏng kế hoạch chỉ vì vài giây nóng giận, Chaeyoung sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa. Thế là xong, Lisa không muốn nghĩ thêm nữa, đối với cô bây giờ thì thế nào cũng được.

Chẳng thèm nhìn lấy điện thoại một cái, Lisa thay đồ xong xuôi rồi bắt một chiếc taxi về nhà.

Chiều muộn, hoàng hôn đã buông trên khu phố, Lisa dụi mắt vì buồn ngủ, cơ thể lẫn tâm trí rã rời sau một ngày tồi tệ. Giờ thì phải ưu tiên đi tìm Leo ngay sau khi về tới nhà, cô vừa muốn vừa không, muốn tìm Leo về bằng được, nhưng cô quá mệt mỏi để có thể bước đi bình thường.

Tới đầu khu đô thị, Lisa xuống xe cách nhà mình tầm mười dãy nhà để thuận tiện tìm con mèo của mình hơn. Đèn đường đồng loạt bật mở, Lisa không cần phải dùng đèn pin điện thoại như cô đã tưởng. Kiễng chân để ngó vào sân sau từng nhà, hỏi một vài người hàng xóm nếu có thể, mười phút trôi qua mà vẫn không có chút tung tích gì của Leo.

Lisa bắt đầu thấy chán nản, cổ họng thì khô rát vì khát, nước thì chẳng mang theo, cô nghĩ mình sẽ ngất ngay giữa đường mất.

Cuối cùng, cô quyết định về nhà cất đồ đạc lỉnh kỉnh, uống một cốc nước rồi hẵng tiếp tục việc tìm kiếm.

Lết cái thân xác thiếu sức sống dọc vỉa hè, Lisa tưởng như mắt mình đã mờ cả đi vì mệt...

Có phải đó là lí do tại sao cô nhìn thấy một người đang ngồi trước cửa nhà mình không?

Phải rồi, vì mệt, và vì đèn đường không đủ sáng nên cô mới gặp ảo giác.

Lisa tới gần thêm nữa, chỉ để chôn chân trên vỉa hè lát đá, cô chớp nhẹ mắt, nhất thời chẳng thể cảm nhận được gì ngoài hình ảnh con người kia mỗi lúc một rõ ràng.

Là Park Chaeyoung, ngồi bó gối trên hiên nhà Lisa, ôm chặt một cục bông xù trong lòng.

-

-Màn diễn của tôi kết thúc sớm, nên tôi đã về trước để tìm Leo, xin lỗi vì đã không báo trước cho cậu. -Sau khi rót đầy nước cho cả hai, Lisa ngồi đối diện Chaeyoung trong phòng khách nhà mình trong sự gượng gạo khó tả.

-Nhưng tại sao? -Lisa mím chặt môi sau câu hỏi, nhìn xuống Leo đang chúi đầu vào bát thức ăn, thản nhiên như thể nó chưa từng phóng vụt ra khỏi nhà và biệt tăm cả buổi chiều vậy.

-Vì cậu có vẻ rất buồn. -Chaeyoung trả lời, vì không nhìn em nên Lisa không thể biết được ánh mắt của em như thế nào.

Nói đúng hơn, cô không dám nhìn. Cảm giác tội lỗi dâng ngập đến tận cổ, Lisa tưởng mình sẽ ngất vì xấu hổ chứ không phải vì mệt nữa.

Cô đã to tiếng, đã hung hăng với Chaeyoung, vậy mà em lại âm thầm giúp cô đi tìm Leo. Cô đã thật sự nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nữa.

Chẳng hiểu sao, Lisa lại cảm thấy điều đó thật phiền phức, việc Chaeyoung liên tục tỏ ra tốt bụng và bao dung như thế này. Em lúc này khác trước kia một trời một vực, trước khi cô ngã cầu thang và mất trí nhớ tạm thời. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng nói là Chaeyoung cũng bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh sau cú ngã đó đấy chứ?

Lisa thật sự không hiểu nổi, một người bình thường sẽ không lo lắng từng chút một cho kẻ thù của mình. Cô bắt đầu nghĩ xa hơn khi đụng tới từ "kẻ thù", có thể nào Chaeyoung đang đối xử tốt với cô chỉ vì muốn cô cảm thấy tội lỗi... như lúc này không? Em muốn tỏ ra cao thượng hơn cô ư?

Dù trong lòng đang có vô vàn khúc mắc, nhưng cũng không thể phủ nhận công sức hôm nay của Chaeyoung, nếu không có em đi tìm Leo, chắc chắn việc Lisa ngất xỉu ngoài đường chỉ là chuyện sớm muộn.

Lisa đưa tay lên day nhẹ sau gáy một cách bất lực, lúc này mới có thể ngước lên nhìn Chaeyoung, em đang nhìn xuống Leo, trên môi ẩn hiện nụ cười hiền dịu. Cảm giác khó chịu lại xuất hiện trong lòng, Lisa cố giấu đi cái tặc lưỡi rồi bỏ tay xuống.

-Cậu đói không, tôi làm món gì đó cho. -Miễn cưỡng đưa ra lời đề nghị, Lisa khoanh tay nhìn Chaeyoung một cách thăm dò, lời cảm ơn mắc kẹt lại nơi cuống họng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tới phương án này.

-Không đói lắm, cảm ơn cậu. -Chaeyoung nhẹ nhàng từ chối trước sự ngỡ ngàng của Lisa, em nhìn xuống thời gian hiện trên màn hình điện thoại rồi nhảy xuống khỏi ghế. -Muộn rồi, tôi nghĩ mình nên về.

Gánh nặng trong lòng nhẹ đi đôi chút, Lisa ậm ừ gật đầu rồi cũng đứng dậy để mở cửa cho Chaeyoung. Nhìn em xỏ giày rồi khoác ba lô, Lisa dựa vào khung cửa.

-Bỏ lỡ màn kịch của cậu rồi, xin lỗi nhé. -Chaeyoung nói trước khi vẫy tay chào, Lisa còn chưa kịp đáp lại "không sao đâu, nó dở tệ à".

Nhìn bóng lưng của em bước xa dần về phía bến xe bus, Lisa dừng lại một lúc lâu trước khi đóng cửa nhà lại.

Cô tựa lưng vào lớp cửa gỗ, đưa một tay lên để chạm vào bụng, trái tim đập một cách chậm rãi. Cảm giác nặng nề vẫn chưa biến mất.

Lisa tưởng mình đã trút bỏ được gánh nặng và cảm giác tội lỗi khi Chaeyoung biến mất khỏi tầm nhìn, nhưng em đã làm cho cô cảm thấy tồi tệ hơn, khi cô nhận ra em nói "xin lỗi" nhiều đến mức nào.

-

Ngày hôm sau, Chaeyoung gặp Jennie và Jisoo trong căng tin như bình thường.

"Bình thường", Chaeyoung đã tưởng vậy, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai em và em quay ngoắt lại để thấy Lisa gượng gạo đặt một chiếc hộp nhựa vuông vức xuống bàn ăn.

-Tôi lỡ làm thừa hai suất cơm trưa... cậu ăn hộ tôi. -Nói xong, chưa kịp nghe Chaeyoung thắc mắc thì Lisa đã quay lưng bước đi nhanh như ma đuổi.

Chaeyoung và cặp đôi họ Kim ngớ người nhìn theo bóng Lisa khuất sau hành lang. Em nhìn xuống hộp cơm, chạm tay vào để thấy nó vẫn còn ấm, chắc là được bảo quản rất kĩ.

Em không hiểu cho lắm, nhưng được cho thì cứ nhận thôi, đằng nào em cũng đang hết tiền mua đồ ăn.

Nhìn Chaeyoung thản nhiên mở hộp cơm ra, đôi uyên ương Kim chỉ biết ngán ngẩm trước tình huống éo le. Lisa nói rằng làm thừa hai hộp mà tay chỉ cầm có một hộp, họ Park thì ung dung đón nhận mà không có một chút suy nghĩ sâu xa nào trong đôi mắt đó.

Họ không biết trò chơi kéo - đẩy này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng cũng phần nào hứng thú muốn ngồi xem và đoán già đoán non về diễn biến tiếp theo.

.

Tớ sẽ update cho đến khi vào kì học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com