33
Chẳng mấy chốc đã đến kì thi cuối kì. Tất cả mọi người trong nhóm đặc biệt là Jisoo phải tập trung cao độ trong việc ôn thi, chị sẽ lên đại học trước, Jennie sẽ lên lớp mười hai. Lisa cũng không có cách nào liên lạc với Chaeyoung còn em thì không cố để liên lạc với cô, nên hai đứa cứ thế để cho thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Một tuần thành một tháng, một tháng sau nữa thì kì thi đã tới.
Như mọi khi thì Lisa luôn cố để đạt thành tích tốt nhất còn Chaeyoung thì làm trong sức mình, điểm số tạm chấp nhận được. Đứng trước bảng điểm mà em chỉ biết thở phào, nhìn sang Minah đang khoác chặt lấy tay mình, chỉ trỏ lên những cái tên trên bảng. Sau hôm nay em sẽ về nhà ngủ một giấc và chuẩn bị cho bữa tiệc chia tay sinh viên năm cuối sắp tới.
Cuộc sống của Chaeyoung từ sau hôm ăn cơm lớp là một khoảng trời mây mù giăng khắp tứ phía, em sống và học hành như bình thường, như cuộc sống trước khi gặp Lisa. Cảm giác trống rỗng vẫn ở đó nhưng em một mực làm ngơ nó và chỉ tập trung vào bản thân mình. Mỗi lần nhìn thấy Lisa trên trường em đều hạn chế tiếp xúc, em đã dần không còn thấy sợ hãi nếu như Lisa lấy lại trí nhớ nữa, em chuyển sang sợ bản thân mình nếu như chuyện đó xảy ra hơn.
Chaeyoung đã luôn là một đứa sợ sự thay đổi, đặc biệt là khi đã gắn bó với thứ gì đó quá lâu, em sẽ khó có thể buông bỏ và chấp nhận. Trước kia em chỉ coi những sự kiện xui xẻo trong đời như một vết nứt nhỏ mà thôi, còn nếu như Lisa đối xử khác với em, em không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi.
Cho nên em đành nhìn bóng lưng cô mỗi lần cô quay lưng rời khỏi, đó là lúc duy nhất em có thể thỏa nỗi nhớ.
Em muốn chuyện giữa hai người sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế này, nhưng em biết đó chỉ là sự tốt đẹp tạm thời. Là sự tốt đẹp giả dối.
-
Minah tới nhà Chaeyoung đón em sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay Chaeyoung ăn mặc cầu kì hơn một chút, nhờ Minah trang điểm cho mà em thấy gương mặt mình lạ lẫm hẳn. Buổi tiệc hôm nay quy mô tầm cỡ vũ hội cuối năm, Chaeyoung tưởng mình có thể mặc chân váy ngắn như mọi khi nhưng Minah đã chọn cho em một chiếc váy trắng, làm tóc và trang điểm lộng lẫy cho em.
Ngồi trên xe tới trường, Chaeyoung tự hỏi hôm nay Lisa sẽ mặc gì, nhưng rồi suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt bỏ.
-
Hội trường đông đúc tấp nập chìm trong âm nhạc và ánh đèn led đủ sắc màu, Chaeyoung và Minah nhanh chóng gia nhập với bạn bè cùng lớp. Cầm trên tay mỗi người một cốc rượu pân, âm nhạc thì quá to để có thể nghe thấy giọng của nhau. Một lúc sau Chaeyoung cũng gặp Jennie và Jisoo đang ngồi chung một bàn, Jennie nói gì đó về việc nàng không dám khóc vì sợ trôi mất kem nền.
-Tôi đã khóc đủ tối qua rồi. -Jennie dõng dạc tuyên bố, Chaeyoung bật cười vì nhận ra bầu mắt sưng húp của nàng. Hẳn là nàng rất buồn vì việc sắp phải yêu xa với Jisoo.
-Em làm như chị bay sang châu Âu không bằng, chị chỉ học ở thành phố khác thôi mà, mỗi tháng sẽ về một lần còn gì. -Jisoo trấn an Jennie, chị quay sang Chaeyoung. -Mà em có thấy Lisa đâu không?
Bỗng dưng cái tên quen thuộc xuất hiện, Chaeyoung lặng người mất một lúc mới có thể đưa ra phản ứng duy nhất là một cái lắc đầu. Jisoo nhướn mày, thầm nghĩ rằng giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì mà Lisa không kể cho mình. Có khi nào là cô đã tỏ tình thất bại rồi hay không?
Nghĩ tới đó, Jisoo tò mò đến mức nhất định phải nói chuyện với cô ngay bây giờ.
Chaeyoung tạm biệt hai người để quay lại với lớp, Minah kéo em xuống bàn và lấy đồ ăn thức uống cho em. Họ nói về mọi thứ trên trời dưới biển nhưng Chaeyoung không thể nghe lọt một chữ từ lúc Jisoo nhắc tới Lisa.
Em không rõ cô có thích những sự kiện như thế này không nên không thể đoán được cô đang làm gì. Lisa cũng không mấy thân thiết với lớp nên nếu có đi thì phải là đi cùng Jisoo chứ. Em bắt đầu cảm thấy lo lắng và bụng quặn lại.
-Tớ vào nhà vệ sinh một chút. -Chaeyoung nói thầm với Minah rồi đứng dậy.
-Cần tớ đi cùng không? -Minah ngước lên nhìn em với ánh mắt lo lắng. -Sắc mặt cậu không được tốt...
-Không cần đâu, chắc là do uống nhiều rượu pân quá thôi. -Em mỉm cười khi đặt tay lên vai Minah rồi tìm đường trong dòng người để tới được nhà vệ sinh.
-
Lisa đứng trước gương, nhìn bộ dạng của mình trong gương mà tâm trạng tiêu cực chẳng thể mai một. Lẽ ra cô phải cảm thấy vui khi được mặc bộ váy dạ hội yêu thích mới đúng, nhưng suốt mấy ngày nay cô chẳng cảm thấy gì ngoài chán chường và phiền phức.
Rút mascara từ trong túi xách ra để chuốt lại, Lisa thở dài thườn thượt. Cất công trang điểm lộng lẫy để mà làm gì khi mà cô không thật sự muốn tham gia buổi tiệc này một chút nào. Cái gì mà "thắt chặt tình đoàn kết của lớp" chứ? Họ tưởng chỉ sau một buổi hội trại mà có thể hàn gắn hết xích mích từ trước được sao? Cô vẫn chưa tha thứ cho Jihyun vụ để xổng Leo từ mấy tháng trước, nói gì là miễn cưỡng hòa nhập với lớp.
Cái lớp này đã ngầm để cho Lisa ra rìa chỉ vì thành tích đứng đầu lớp suốt từ đầu năm học và việc cô coi trọng câu lạc bộ kịch hơn hoạt động của lớp. Tất nhiên rồi, thứ sẽ cho cô một con đường suôn sẻ vào đại học tốt thì cô buộc phải ưu tiên chứ?
Càng nghĩ đến những người thừa thãi trong cuộc sống, Lisa lại càng thấy nhớ Chaeyoung hơn.
Nhưng nói thật thì, cô không biết mình nhớ em hay là nhớ cách em đối xử với cô lúc cô "mất trí nhớ tạm thời". Tất nhiên cô biết sự dịu dàng nhẫn nhịn của em lúc đó cũng chỉ là diễn để chiều lòng cô, nhưng chẳng hiểu sao cô lại tin rằng đó là bản chất thật của em.
Rằng nếu như cô đối xử với em tốt hơn, thì em cũng sẽ đối xử với cô dịu dàng như vậy.
Cô đã thật sự tin rằng chuyện tốt đẹp đó sẽ xảy ra.
Nhưng cái gì cũng đã quá muộn.
-Lisa! -Một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng khiến Lisa giật mình ngẩng đầu lên.
-Jisoo? -Cô nhìn Jisoo từ trong gương đang hùng hổ bước về phía mình.
-Sao chị mày gọi mà không nghe máy?? -Jisoo khoanh tay dậm chân, sau hơn mười phút thì chị cuối cùng cũng tìm thấy Lisa trong nhà vệ sinh nữ.
-Chắc em để chế độ im lặng. -Lisa thở dài. -Tiệc chán muốn chết.
-Sao không ra bàn tụi này ngồi, có Jennie với Chaeyoung... mà này, chuyện gì xảy ra giữa mày với Chaeyoung thế?
Lisa nhướn mày khi nghe thấy cái tên đã lởn vởn trong đầu mình mấy ngày nay. Cô chẳng biết giải thích như thế nào, chuyện tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều.
-Ước gì em cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
-Tỏ tình thất bại à? -Jisoo nghiêng đầu và Lisa chợt nhớ ra kế hoạch đã bị chôn vùi dưới sáu tấc đất này.
-Em chưa tỏ tình. -Lisa thật thà khai, cô đưa tay lên đỡ trán. -Em không biết nữa... chết tiệt. Đau đầu quá.
Jisoo chớp chớp mắt, chị đã luôn cảnh giác mỗi khi Lisa "đau đầu", đây có thể là dấu hiệu của việc cô đang lấy lại trí nhớ.
-Ổn không đấy, hay là vào phòng y tế nhé? -Chị chuyển từ giận dữ sang lo lắng, nhìn Lisa đang nhăn mặt khổ sở.
Phòng y tế, nơi mà Lisa mới bước chân vào hai lần trong đời và lần nào cũng đụng độ Chaeyoung ở đó. Nghĩ đến đó càng khiến cho cô thấy mệt mỏi hơn.
-Thôi, từ cái lần ngã cầu thang với Chaeyoung em đã chán ngấy phòng y tế rồi... -Lisa đáp, thả tay xuống rồi quay lại nhìn mình trong gương.
Cô bật vòi nước lên để rửa tay rồi ngước lên, bất chợt bắt gặp gương mặt tràn đầy hoài nghi của Jisoo trong gương. Chị nhìn cô như nhìn một vật thể lạ.
-Lisa... chị đã từng kể cho mày mỗi việc mày ngã cầu thang, chứ chưa từng nhắc đến Chaeyoung... sao mày biết vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com