Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Trong suốt một tuần tiếp theo, hai người liên tục tránh mặt nhau, thậm chí ở ngay trong phạm vi căn hộ. Chaeyoung lấy cớ tự luyện tập ở trong phòng, Lisa thì lấy cớ tới phòng tập để làm thêm ngoài giờ. 

Tất nhiên cả hai cũng không còn ở cái độ tuổi để việc tư chen vào công, ở phòng tập vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp, về nhà mới cắt đứt mối liên hệ với nhau. Ở cùng dưới một mái nhà mà cứ như cách nhau cả ngàn dặm, Lisa đã tưởng không điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa.

Dần dần Lisa bắt đầu về nhà sớm hơn, thì Chaeyoung lại chuyển sang cắm rễ ở phòng tập. Thỉnh thoảng cô cảm thấy tồi tệ nên nhắn tin hỏi rằng em đã ăn gì chưa, có cần cô mang tới không, thì Chaeyoung cũng chỉ ậm ừ.

Một mối quan hệ chưa kịp bắt đầu thì đã sớm kết thúc. Lisa khựng lại trong lúc dọn bếp, cô tìm được bộ cốc đôi chưa hề được đụng tới, cô đã bỏ quên nó ở trong chạn bếp.

Giờ thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.

Lisa đã dùng hết sức lực để duy trì những tháng ngày về sau, có lẽ vì đã sống quá lâu với một trái tim rạn nứt, nên cô cũng chẳng buồn bận tâm nếu như nó xuất hiện thêm một vết nứt nữa. Tình trạng của cô lúc nào cũng ở mức mười phần trăm, không quá kiệt quệ, đủ để sống qua chuỗi ngày này. 

Chẳng khác nào đứng trên một chiếc ván gỗ mục nát, nó vẫn còn đỡ được cô mặc cho tình trạng không hề khá khẩm. Nhưng đến nước này thì cô chẳng còn thiết tha hay hi vọng chuyện gì tích cực sẽ xảy ra nữa. 

Cho tới khi, một vết nứt chí mạng bẻ đôi chiếc ván của cô.

-

Lisa nhớ rõ rệt lúc đó cô đang nằm trên sàn phòng khách, vừa trở về từ chỗ làm, căn hộ tối om. Một tiếng chuông vang lên khiến cô trở mình. Lisa đã định mặc kệ, cho khi cô nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.

-Chaeyoung? -Gọi vào giờ này thì không thể nào là chuyện gì tốt đẹp được, nên phản ứng đầu tiên của Lisa là ngồi bật dậy, trái tim chưa gì đã đập loạn lên khiến cô phải cố tập trung vào đôi tai của mình.

-Lisa? Cậu tới đây ngay đi! Chaeyoung bị ngất xỉu rồi... cậu ấy ngã từ trên sân khấu xuống! 

Cô lao ra khỏi nhà trước cả khi đầu dây bên kia nói xong một câu đầy đủ. Lisa chưa từng chạy nhanh đến thế, đến mức cô tưởng rằng đôi chân này không còn thuộc về cô nữa. Thời gian như ngừng lại và chỉ có cô lao như tên bắn về phía trước. Nếu như đường xá không vắng vẻ, có lẽ Lisa cũng đã gây tai nạn trên đường tới phòng tập.

Phòng chờ có một chiếc giường sắt nay đã được lót chăn bông, Chaeyoung gác một chân lên ba lô của ai đó, bên cạnh là một bác sĩ đang sắp xếp đồ nghề chuẩn bị rời đi.

-Cậu... cậu ấy bị sao ạ? -Lisa gần như đâm sầm vào bác sĩ khi cô chạy tới cửa phòng. 

-Bị suy nhược vì thiếu chất, thiếu nước, làm việc vô độ. Vì ngã từ sân khấu xuống nên bị bong gân. -Bác sĩ dừng lại để thông báo cho Lisa, đồng thời dặn dò cô về cách chăm sóc cho Chaeyoung sau này.

Cô vội vã bước vào trong phòng, mọi người cũng lần lượt rời đi khi thấy cô đã tới. Chaeyoung nằm yên với gương mặt bơ phờ, chẳng buồn quay mặt đi khi nhìn thấy cô, em gần như là bỏ cuộc trong bất kì trận chiến nào em đang đấu tranh.

Lisa cố giữ bình tĩnh để không làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn, nhưng trong tâm trí cô chẳng có gì ngoài lời của bác sĩ rằng Chaeyoung đã không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, tất nhiên cô cũng biết mình chính là một trong những lí do khiến em tự hành hạ bản thân như thế. Do vậy, cô muốn xin lỗi em, nhưng là một kẻ yêu em hơn chính mình, cô muốn trách móc em vì đã vô tâm với bản thân.

-Tại sao lại thành ra như thế này. -Một câu hỏi không trực tiếp nhắm vào ai, Lisa ngồi xuống bên cạnh giường, cô nhìn thẳng vào em, chờ đợi một câu trả lời.

Chaeyoung chậm rãi chớp mắt, lúc này thì Lisa mới nhìn rõ quầng thâm của em dưới ánh đèn trắng nhởn. 

-Tôi biết vì tôi mà chuyện giữa hai chúng ta khó xử, nhưng cậu đâu nhất thiết phải đối xử với bản thân như thế này...? -Lisa nắm chặt tay lại, vừa muốn tự đánh cho bản thân một trận, vừa muốn bỏ chạy khỏi đây. -Nếu không phải vì tôi... thì trước giờ cậu đã bao giờ áp lực đến mức này đâu, cậu luôn tự tin, luôn làm tốt cơ mà?

-Cậu không hiểu được đâu. -Chaeyoung chặn lời của Lisa, lần này thì em nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt mỏi mệt. 

-Có gì mà không hiểu...? -Lisa chuyển sang hoang mang.

-Vì cậu là thiên tài, nên cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của một kẻ bình thường. -Chaeyoung nói lên điều mà em đã cố giấu từ rất lâu. -Tôi đã vô định suốt nhiều năm, không biết mình thật sự thích gì. Rồi cho đến khi tìm được đam mê thì vẫn là không giỏi bằng người khác.

Thiên tài bẩm sinh đã giỏi, còn kẻ bình thường thì luôn phải chạy nước rút theo sau. 

Điều Chaeyoung vừa nói đã đánh trúng phần yếu đuối nhất trong tâm hồn Lisa, nhưng cô sẽ không phản đối em lúc này, vì giờ đây em đang đau đớn hơn cô gấp bội.

Cô không đáp, yên lặng lắng nghe Chaeyoung vì em sẽ nói hết toàn bộ tâm tư cho cô, khi mà em đang tổn thương nhất, sau một khoảng thời gian dài chịu đựng. 

Cuộc sống của Chaeyoung càng khép kín lại kể từ khi Lisa tới Mỹ và em lên đại học, có bạn bè, có hẹn hò nhưng chẳng một ai biết rõ em như những người ở thành phố cũ, cho nên em có tâm sự với họ thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Không một ai hiểu. Nên Chaeyoung vẫn ôm chặt những tâm tư vào trong lòng, nhốt nó trong trái tim vốn đã có quá nhiều tâm sự. Chuyện với Lisa và ngày hôm nay có lẽ đã rút mất kíp nổ của em, khiến toàn bộ tâm tư nổ tung, nằm la liệt khắp mọi nơi. 

Có lẽ hôm nay Lisa sẽ hiểu được tường tận con người của Chaeyoung, về việc tại sao em vật lộn với những tính cách khác nhau của mình, tại sao em phải nói dối, tại sao lại không dám để lộ tính cách thật.

-Cậu có hiểu được cảm giác mà... ngay từ ở độ tuổi rất nhỏ, tâm hồn cậu đã già cỗi hơn hẳn. Cho tới một ngày sự trưởng thành đó không phát triển thêm được nữa. Tuổi của cậu vẫn cứ tăng, còn tâm hồn cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ suốt bao nhiêu năm trời. Rồi dần dần, tất cả mọi người đều nhìn cậu như là một đứa trẻ lớn xác. -Chaeyoung chầm chậm kể như đang độc thoại, mặc cho Lisa có đang nghe hay không. -Lúc mới vào cấp ba, trước khi gặp cậu, tôi đã có một khoảng thời gian không biết phải đối xử với bạn bè đồng trang lứa ra sao. Vì tư tưởng của tôi không hề đồng điệu với họ. Trong khi họ đang tận hưởng tuổi thanh xuân thì tôi đã bắt đầu lo lắng về chỗ đứng trong xã hội.

Và rồi những chuyện vượt quá sức chịu đựng của tôi ập tới, tôi tưởng mình đã luôn sẵn sàng, tưởng rằng "mình đã trưởng thành đến vậy cơ mà, mình sẽ chịu được thôi" nhưng không. Bởi vì lí trí của tôi phát triển nhưng cảm xúc thì chưa phát triển kịp để có thể chịu đựng được những điều đó.

Dần dần, cảm xúc của tôi bị bào mòn, lí trí thì tê liệt. Thế là tôi trở thành một mớ hỗn độn, không tuổi tác, không danh tính. 

Năm mười sáu tuổi, tôi hoài mong đợi tôi năm hai mươi mốt tuổi. Năm hai mươi mốt tuổi, tôi nhận ra mình nhớ tôi của năm mười sáu tuổi nhiều đến nhường nào. Cho dù tôi mười sáu tuổi cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Vậy là sao? Tôi sẽ mắc kẹt trong vòng lặp này mãi mãi sao?

...

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Lisa được nhìn thấy Chaeyoung bật khóc.

-Tôi luôn có cảm giác Chúa đang hi sinh hạnh phúc của tôi cho một kẻ khác...

Tất cả những điều đó, là lí do tôi luôn thích diễn, bởi vì con người thật của tôi chẳng còn gì cả. 

...

Điều này càng khiến cho Lisa rối bời hơn nữa.

-Nên Lisa ạ... tôi không tin cậu thật sự thích tôi. Bởi có lẽ cậu thích tính cách giả của tôi, chứ không phải một "tôi" thật.

.

Chap này lẽ ra phải chau chuốt nhất nhưng lại ngắn thế này bởi vì móng tay của mình gãy làm đôi.

Chắc là sau này mình sẽ chỉnh sửa lại. Nhưng đại loại là Chaeyoung già trước tuổi nên không thể hòa hợp với bạn đồng trang lứa, luôn cảm thấy lạc lõng. Rồi sau này sự phát triển đó bỗng dưng ngừng lại, lại khiến em cô đơn giữa những người bạn đại học trưởng thành đúng tuổi. Cho nên mới có đoạn so sánh giữa 16 và 21 tuổi kia. 

Chaeyoung không bao giờ "vừa vặn" trong một bối cảnh nào đó, cho nên em mới phải diễn để có thể hòa nhập với môi trường.

Có thể nói chap này dành cho những người trưởng thành trước tuổi. 

Còn về việc "thiên tài" hay "người bình thường" thì nói về Lisa là người giỏi kịch bẩm sinh, còn Chaeyoung thì phải luyện tập thì mới giỏi được như bây giờ. Nhưng Chaeyoung dù có cố gắng trầy trật đến đâu thì cũng không bao giờ bắt kịp kẻ giỏi bẩm sinh được. Chính xác là "dù có cố gắng đến thế nào thì cũng không bằng kẻ khác". 

Nhưng vấn đề "thiên tài" của Lisa thì sẽ được nhắc tới trong chap 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com