[Oneshot] Color [Furuyanagi]
Airi dạo một vòng phòng triển lãm. Khách tham quan tỏ ra rất thích thú với những bức tranh treo trên tường. Cô mỉm cười hài lòng. Airi dừng chân, nhìn chằm chằm vào người con gái trong tranh,được vẽ nên chỉ bởi một màu duy nhất. Nỗi nhớ trong cô lại dâng lên. Cũng đã một tuần rồi con người đó vẫn chưa liên lạc với cô, mong là không có chuyện gì xảy ra. Airi thấy tên anh chàng trợ lí đang hiện trên điện thoại, cô ra ngoài nghe. Giọng anh ta rất hứng khởi, có lẽ tranh của Airi lại được đặt mua nữa rồi.
Airi lại đi vào trong, cô đi đến từng bức tranh và ngắm nhìn chúng một lát, tìm những lỗi sai sót để khắc phục. Một người đàn ông trung niên khá cao lớn bắt chuyện với Airi. Hai người trao đổi với nhau về các bức tranh. Ông ấy nói khá hài lòng với buổi triển lãm hôm nay, và rất mong được gặp hoạ sĩ. Airi chỉ cười. Cô tạm biệt ông ấy, đôi chân cô bước đi trong vô thức, chúng dừng lại. Airi tiếp tục bị hút vào bức tranh đó. Vẫn là cô ấy, vẫn là đôi mắt như nhìn xoáy vào Airi. Trong số khách tham quan đang đứng xung quanh đó, một cô gái có vẻ khá nhoi đang lấp ló sau những người cao hơn. Điều đó khiến Airi chú ý. Mọi người dần tản ra. Bây giờ Airi có thể ngắm rõ cô gái. Dáng người nhỏ nhắn, trang phục nhìn rất năng động, sau lưng đeo cái balo khá to. Airi bước lại gần, và câu nhận xét của người đó đã dừng mọi hoạt động của Airi.
"Xấu hoắc"
Cô ấy đi ra ngoài, Airi vẫn nhìn theo cho đến khi mất dạng.
Chà... tự ái nổi lên rồi.
Buổi triển lãm kết thúc, Niji - người trợ lí thông báo cho cô lượng đặt mua tranh, anh ta nói sẽ lo liệu hết và giục Airi về nhà nghỉ ngơi. À, cô đã không ngủ 2 ngày rồi. Airi gọi taxi. Trên đường về, câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Nếu là chê những bức khác, Airi sẽ tiếp nhận ý kiến và sửa chữa, nhưng rốt cuộc lại đang chê bức tranh mà cô dành hết tâm huyết của mình vào đó. Khó chịu thật. Cô nghĩ nó thật sự hoàn hảo. Tài xế gọi Airi khi đã về đến nhà, cô đưa tiền rồi ra khỏi xe, không quên cúi đầu cảm ơn. Cùng lúc đó, những bức tranh của Airi được chở về nhà. Cô mở cổng và đem chúng vào trong. Hơi khó khăn một chút. Bác hàng xóm tốt bụng sang giúp Airi đem chúng vào nhà. Airi cười tươi cảm ơn. Bác ấy còn mời cô qua ăn tối chung. Mấy lần trước Airi đã từ chối do bận công việc, với lại hôm nay bác ấy ở nhà một mình, chắc buồn lắm. Cô vui vẻ đồng ý. Vào nhà, vừa rút chân ra khỏi giày, Airi vừa nói theo thói quen
"Akane! Taidama!"
Như thường lệ, sau vài giây, một chú ếch con sẽ nhảy lộp bộp ra trước cửa để đón cô. À, đó là trước đây, giờ thì nó cũng lớn lắm rồi. Airi xoè cả hai bàn tay để Akane nhảy lên. Đáng yêu quá. Cô ngồi ngắm Akane một lúc thì tiếng có bước chân đến gần.
Ăn trộm?
Không thể! Cửa nhà cô mở bằng dấu vân tay, làm sao người khác vào được??
Airi ngẩng đầu lên nhìn. Có nên gọi đây là người lạ không nhỉ?
"Nhà chị chẳng có gì bỏ bụng cả, chán thật đấy!"
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. À, có cả hai mắt của Akane nữa. Airi bỏ Akane xuống đất và đứng lên.
"Cho chị biết lí do em ở đây"
"Ớ? Chị không đọc tin nhắn của em à?"
"Chẳng có tin nhắn nào cả" Airi lấy điện thoại trong túi ra, mở hộp thư đến
"Có lẽ bị lỗi gì rồi. Vậy mà lúc nãy chị nói [Akane! Taidama!] làm em tưởng..."
"Đây là Akane" Airi chỉ vào con ếch nhớp nháp đang nhảy lộp bộp quanh hai người "Và theo trí nhớ thì lúc nào chị cũng gọi em là Churi"
"Chị..."
"Bác hàng xóm mời sang ăn tối nên không cần nấu gì đâu"
Airi đi một mạch vào trong phòng mình, lấy một bộ quần áo rồi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm. Nước rất ấm. Airi cười một mình.
"Tên của mình được đặt cho một con ếch cơ đấy"
Churi lườm Akane. Cô mở TV xem. Một lát sau, Airi ra phòng khách tìm máy sấy tóc. Cô nhìn Churi từ phía sau. Hình như có nhuộm tóc thì phải. Airi rời ánh mắt khỏi Churi và sấy khô tóc mình. Cô nhắn tin cho Niji. Anh ta trả lời sau vài giây, nhanh thật.
[Mọi chuyện sắp giải quyết xong rồi]
[Cảm ơn anh]
[Đó là nghĩa vụ của tôi mà :D]
Cô mỉm cười. Đôi khi Airi nghĩ Niji còn vất vả hơn cả cô. Anh luôn dành làm hết mọi việc, còn Airi chỉ cần ngồi vẽ thôi. Airi chợt quay lại phía sau, Churi đang nhìn cô chằm chằm.
"Có gì mà chị vui thế?"
"Không nhất thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho em"
"Xì. Không nói thì thôi. Chắc là ai kia lại có tình yêu mới rồi chứ gì" Churi cao giọng
"Ghen à?"
Churi không trả lời, chỉ "hứ" một tiếng rõ to, cựa quậy một chút rồi lại dán mắt vào TV. Tóc đã khô, Airi cất máy sấy vào ngăn tủ. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường và đi về phía cửa. Churi bật dậy, lẽo đẽo theo sau. Họ sang nhà bác hàng xóm khi nãy. Bác ấy mở cửa cho họ vào trong. Churi hiểu lí do vì sao bác ấy lại nhìn chằm chằm vào cô, chính xác là nhìn cái đầu đỏ của cô. Có lẽ ấn tượng đầu không tốt rồi. Cả ba người đang ngồi ở phòng khách, bác hàng xóm giới thiệu mình với Churi, tên bác là Mizuki. Mizuki-san đứng dậy đi vào bếp. Airi vừa định nhấc mông khỏi ghế thì bị Churi kéo lại. Cô khó hiểu nhìn Churi.
"Để em!"
Churi hất mặt, cô nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Mizuki-san cười ái ngại với Churi. Churi nhanh nhảu hỏi thực đơn bữa tối và bắt tay vào làm. Thỉnh thoảng Mizuki-san nhìn sang cô gái tóc đỏ kia, bác khẽ mỉm cười. Trông vậy mà cũng đảm đang phết. Ngoài phòng khách, Airi nghe được tiếng cười văng vẳng của hai người kia, Churi lại show tài kể chuyện cười rồi. Churi gọi Airi, cô đứng dậy vào bếp và đem thức ăn ra, Mizuki-san và Churi bật cười với tiếng réo từ bụng Airi. Airi cười ngại ngùng. Thức ăn đã dọn xong, họ ngồi xuống quanh bàn.
[Buổi triển lãm của hoạ sĩ Akari hôm nay đã gây chú ý với Hội đồng nghệ thuật...]
"Chị trên TV kìa Airin" Churi chỉ vào màn hình
"Cháu cũng đến xem sao Airin?" Mizuki-san hỏi
"Để học hỏi kinh nghiệm thôi ạ"
Airi cười nhẹ. Churi bất ngờ kêu lên. Hoá ra là cô ấy vừa xẹt ngang qua ống kính của phóng viên, khi Airi quay sang nhìn thì đã chuyển sang cảnh khác. Churi xịu mặt.
"Em có đến à? Sao chị không thấy nhỉ?"
"Chủ yếu là xem mặt hoạ sĩ và bức tranh vẽ cô gái kia thôi"
"Cô hoạ sĩ đó giấu mặt mà, sao cháu có thể gặp được" Mizuki-san gắp miếng thịt vào chén Churi. Churi khẽ đưa mắt nhìn Airi.
"Mà em nổi bật thế sao chị không thấy?" Churi cầm vài lọn tóc đưa ra trước.
"Bác thấy màu đỏ này hợp với cháu đấy"
Ồ, ra là nhuộm màu đỏ.
Churi cười toe toét, cô quay sang Airi hỏi.
"Không đến nỗi tệ" Airi trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn.
Bữa tối kết thúc, Airi và Churi cúi đầu cảm ơn bác hàng xóm và quay về nhà. Chợt Mizuki-san gọi Airi lại.
"Của cháu đây, đúng là loại này hơi khó tìm thật" Mizuki-san đưa một lọ thuốc nhỏ mắt cho Airi. Cô đã nhờ bác ấy mua hộ.
"Cảm ơn bác" Airi nhận lấy và đi vào nhà mình. Mizuki-san nhìn theo đến khi Airi vào hẳn, bác ấy khẽ thở dài
"Mong là cháu vẫn ổn, Airi"
Airi nhìn xung quanh, không thấy Churi, tiếng dội nước phát ra từ nhà vệ sinh. À, đang ở trong đó. Airi chợt nhìn chằm chằm vào cái balo để trên ghế, có vẻ quen. Churi vừa đi ra từ nhà vệ sinh.
"Của em à?" Airi chỉ vào balo
"Không lẽ của ăn trộm?" Churi chộp lấy balo, cô hỏi Airi phòng mình sẽ ngủ tối nay.
"Vậy... người chê bức tranh của chị... là em?"
"Ô? Em cứ tưởng không ai nghe thấy chứ?" Churi cười khúc khích "Rõ ràng là xấu thật mà, vẽ em chẳng giống gì cả. Nếu giống thì Mizuki-san đã nhận ra rồi" Cô lè lưỡi
Airi khẽ lắc đầu, cô ném cho Churi cái chìa khoá phòng. Airi vào phòng mình và tìm trong đống tranh mang về chiều nay.Airi đã vẽ Churi. Và bức tranh đó được khá nhiều người đề nghị mua. Cô không bán, chỉ là đem ra để mọi người chiêm ngưỡng thôi.
"Khác chỗ nào chứ?"
Airi xoay bức tranh theo nhiều hướng, cô tìm lỗi sai sót. Nhưng vô ích. Có lẽ chính người làm mẫu mới có thể làm điều đó được. Airi gõ cửa phòng Churi. Cô ấy đang sắp xếp lại căn phòng. Airi đưa bức tranh cho Churi và đặt câu hỏi. Churi chặc lưỡi rồi chỉ ra hàng tá chỗ mà cô ấy không hài lòng. Cũng đúng nhỉ? Trong khi con chim đó đang mải mê soi tranh của Airi, Airi quét ánh nhìn lên người Churi, từ trên xuống dưới.
2 năm qua em đã đẹp lên rất nhiều.
Nếu tôi nhìn rõ được em cùng mái tóc đỏ đó thì tốt rồi.
Airi lên tiếng và cầm bức tranh về phòng. Cô dựng nó vào một góc. Bây giờ là 8:00, Airi tìm cây cọ và bảng màu của mình và ngồi đối diện khung tranh. Sau vài nét vẽ đầu tiên, mắt cô đột ngột nheo lại. Airi chộp lấy lọ thuốc nhỏ mắt. Khi cảm thấy đã ổn, Airi tiếp tục công việc. Nửa tiếng sau, điện thoại Airi báo tin nhắn. Cô thừa biết của ai. Cứ như là anh ta biết thừa cô đang làm gì.
[Làm ơn đi Airi-san, cô đừng làm việc khuya quá, sẽ kiệt sức đấy. Với lại không tốt cho mắt đâu]
Câu cuối cùng đã thuyết phục được Airi. Cô dọn dẹp và thả tự do cơ thể xuống giường. Dễ chịu thật. Airi nằm lại ngay ngắn và tắt đèn. Một lát sau, điện thoại Airi lại báo tin nhắn. Không phải chứ?
[Airi!!! Em sắp về rồi!!!! Em chờ chị ở nhà nhé!!!!]
Kèm theo là bức ảnh Churi tại sân bay, hai tay tạo thành hình trái tim. Tin nhắn được gửi lúc Airi đang chuẩn bị cho buổi triển lãm. Và bây giờ thì cô mới nhận được. Airi phì cười, cô vuốt nhẹ khuôn mặt Churi trong tấm hình.
"Mừng em trở về"
Airi nhìn đồng hồ trong điện thoại. Cô bỏ nó sang bên cạnh và nhắm mắt lại. Tiếng lộp bộp vang lên, Akane đã vào phòng Airi tự lúc nào. Nó nhảy lên bàn để đèn ngủ, nhìn Airi và kêu ộp ộp. Airi mỉm cười.
"Ngủ ngon nhé, cả hai Akane"
"Ộp!"
*********
Airi thức dậy khá sớm, thứ đầu tiên cô nghĩ đến là công việc. Nhưng phần lười biếng lại trỗi dậy. Để mai tính vậy. Airi bước xuống giường, vào phòng tắm. Mất một lúc cô mới tìm đúng bàn chải của mình. Chẳng là hôm qua Churi vừa mua thêm một mớ bàn chải mới. Đánh răng xong, bây giờ Airi đang rửa mặt. Tiếng Churi vọng từ ngoài vào. Hôm nay cũng dậy sớm sao?
"Lấy dùm em cái bàn chải màu đỏ nhé, nhớ bôi kem luôn!"
Airi chần chừ nhìn đống bàn chải. Màu đỏ đâu rồi? Theo như cô nhớ thì Churi mua mỗi cái một màu. Airi cầm một cái rồi bôi kem lên. Cô ra khỏi phòng tắm, tiến đến tủ lạnh. Chỉ có nước và trái cây. Mùi thơm từ nhà bếp lọt vào mũi Airi. Churi đang nấu bữa sáng. Airi tự động ngồi vào bàn chờ đợi. Nhưng hình như Churi đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. Airi đứng dậy, cô dựa cằm vào vai Churi từ phía sau.
"Xong một phần rồi sao không đem ra vậy?"
"Không thích"
Airi nhanh nhảu chộp lấy bữa sáng của mình và chạy về bàn. Cô cười thích thú trước cái liếc của Churi. Churi tắt bếp. Cô đi vào phòng tắm. Airi vẫn đang ngấu nghiến bữa sáng thì tiếng Churi vọng ra
"Em đã bảo là lấy màu đỏ mà! Sao lại là màu cam?"
Mình lấy nhầm à?
"Lúc đó chị chưa tỉnh ngủ!"
Airi tự trách bản thân. Lần sau phải cẩn thận mới được. Một lát sau, Churi ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bàn ăn.
"Airin, em có chuyện muốn hỏi"
Airi gật đầu. Mong là Churi đừng nghi ngờ gì cả.
"Tại sao chị lại giấu mặt?" Churi đưa muỗng cơm vào miệng
"Chị muốn sự riêng tư" Airi cười, cô thấy khá nhẹ nhõm
"Vậy còn cái nghệ danh đó là sao? Akari? Tên của người quan trọng à?"
"Không hẳn"
Churi nhún vai. Bây giờ cô hỏi thêm chắc chắn Airi sẽ không nói. Chị ấy khá là tuỳ hứng. Cả hai tiếp tục ăn sáng. Airi xong trước, cô với lấy áo khoác và một số đồ cần thiết và đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, Airi hỏi Churi
"Em còn tò mò về cái nghệ danh đó chứ?"
"Còn tuỳ chị có muốn nói hay không" Churi đáp khi đang dọn dĩa
"Akane và Airi" Airi cười mỉm, cánh cửa được đóng lại. Churi ngừng việc đang làm. Não cô đang phân tích câu nói của Airi. Hai má cô đổi màu. Nhưng chỉ một lát lại trở về bình thường. Lông mày Churi nhíu lại, Akane mà Airi nói đến là Churi hay con ếch nhớp nháp kia??? Có thể là một trong hai hoặc cả hai chăng? Cô nên hiểu thế nào đây? Trong khi đó, Airi chẳng hề biết Churi đang vắt óc phân tích câu trả lời của cô. Cô tìm một cái tên trong danh bạ và nhấn nút gọi.
[Chào Mori-san]
[Furukawa-san đấy à?]
[Hiện giờ ông rảnh chứ?]
[....]
Kết thúc cuộc gọi, Airi tiếp tục đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mori-san mỉm cười với Airi và mời cô ngồi xuống ghế. Ông hỏi thăm tình trạng của Airi. Mori-san cảm thấy khá tiếc cho Airi, một hoạ sĩ tài năng như vậy mà lại vướng phải căn bệnh đó. Airi nói dối với Mori-san rằng cô đã tìm được một công việc mới, đủ để nuôi sống bản thân. Khi Airi nói rằng khả năng phân biệt các màu sáng của cô bị giảm sút, Mori-san tiến hành cho Airi làm một bài kiểm tra nhỏ. Kết quả không khả quan cho lắm. Khi thấy gương mặt suy tư của ông, Airi chỉ cười và bảo mình ổn. Họ trò chuyện cùng nhau một lát. Trước khi Airi ra về, Mori-san đưa ra cho cô một số lời khuyên và bảo cô nên tìm một người để hỗ trợ mình trong cuộc sống. Airi cúi đầu chào ông và đóng cửa lại.
Người hỗ trợ...
Chỉ Niji thì vẫn chưa được, anh ta chủ yếu là giúp Airi trong công việc. Airi cũng không muốn có thêm người lo lắng cho mình, nên cô quyết định giấu Churi. Dù chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.
Churi mở điện thoại xem tin nhắn, từ Airi. Có vẻ hôm nay cô sẽ được chơi đi đâu đó với chị ấy. Airi nhờ cô soạn giúp một bộ quần áo và để sẵn trên giường. Churi vào phòng Airi, cô nhìn xung quanh để xác định vị trí của tủ quần áo. Nó nằm khuất một góc, phần lớn không gian căn phòng đều được Airi dành cho đống tranh vẽ dở dang của chị ấy. Churi chặc lưỡi khi mở tủ ra, bà chị này không có chút thẩm mĩ nào cả. Toàn những bộ đơn giản, cả màu sắc cũng đơn giản nốt. Churi vớ đại một bộ cô cho là ổn nhất và để lên giường. Cô quay về phòng mình. Vài phút sau, tiếng cửa mở vang lên. Airi cởi áo khoác và đi về phòng, cô nói cảm ơn Churi với âm lượng khá lớn, vì chẳng biết Churi đang ở ngóc ngách nào trong căn nhà này.
Airi tạm biệt Akane và khoá cửa nhà, cô ngồi vào vị trí lái trong xe. Mặc cho Churi hỏi điểm đến ở đâu, cô vẫn lơ đi và tiếp tục chạy. Xe của họ buộc phải dừng lại, phía trước đang bị kẹt xe. Churi thở dài ngao ngán, cô mở nhạc. Giai điệu bài hát thu hút Airi. Các xe phía trước bắt đầu nhúc nhích, Airi lên tiếng khi Churi định tắt nhạc đi. Và bài hát đó được phát trong suốt chuyến đi của họ. Cơn mưa đến, không lớn lắm. Thời tiết dạo này bất thường thật. Mới hôm qua còn dự báo là hôm nay trời sẽ nắng, đúng là không thể tin dự báo thời tiết được, dù bạn ở bất kì quốc gia nào. Chiếc xe chạy chậm lại.
"Đến rồi" Airi tháo dây an toàn của mình.
"Nhà ba mẹ chị đây mà? Ô, họ sửa lại khu vườn rồi sao?"
Churi hào hứng ngắm nhìn khu vườn. Chính xác hơn là đám chim nhỏ đang bay xung quanh đó. Có vẻ cô ấy rất thích.
"Em định đứng đó luôn à?"
Churi lon ton chạy về phía Airi. Mamarin từ trong nhà đi ra, ánh mắt bà sáng lên khi nhìn thấy Airi.
"Xin lỗi mẹ vì bây giờ con mới về thăm nhà" Airi thì thầm khi ôm mẹ mình
Một lát sau họ buông nhau ra. Mamarin nhìn sang cô gái tóc đỏ.
"Churi, cháu đẹp lên nhiều rồi" Bà chủ động ôm Churi. Cô cũng đáp lại cái ôm đó.
Họ vào nhà, Churi cười toe toét khi Mamarin khen cô trông hơi khác trong màu tóc đỏ, nhưng nó rất tuyệt. Tình huống diễn ra tương tự với lúc Paparin gặp họ. Ông rủ Churi cùng ra vườn, tất nhiên con chim đó rất hào hứng rồi. Mamarin khẽ cười khi thấy ánh mắt Airi đang dõi theo hai người kia, hoặc chỉ là một trong hai. Bà hỏi thăm về công việc của Airi. Chuyện Airi là Akari thì chỉ có gia đình cô, Churi và Niji biết, còn ý nghĩa của cái nghệ danh đó, Churi là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được biết. Khi Mamarin đề cập đến sức khoẻ của Airi, cô chỉ nói mình ổn và im lặng hồi lâu.
"Từ giờ đến lúc bọn con về, ba mẹ đừng nói về chuyện đó trước mặt Churi nhé"
"Con nghĩ có thể giấu Churi đến khi nào?"
"Con cũng đã tự hỏi như vậy" Airi thở dài. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Niji
[Hôm nay tôi về thăm nhà mình cùng Churi, Có gì cần tôi giải quyết thì chiều hãy gọi nhé.]
"Bác có nuôi một con vẹt đấy. Cháu muốn xem không?"
"Dĩ nhiên rồi ạ!" Sự yêu chim của Churi chưa bao giờ chấm dứt.
"Đây này" Airi đi đến chỗ họ. Trên vai cô là một con vẹt sặc sỡ.
Đến trưa, Airi cùng Mamarin đi chợ, còn Churi vẫn quanh quẩn bên đám chim. Cô đặc biệt để tâm đến con vẹt khi nãy, nó thân với cô khá nhanh. Cô vào nhà uống nước, bỗng có chuông điện thoại, không phải từ điện thoại của Churi. Cô với tay lên tủ lạnh và lấy xuống. Airi để quên điện thoại ở nhà. Churi bắt máy. Nếu có gì quan trọng cô sẽ nói lại với Airi.
Hai người ở chơi đến chiều. Airi xin phép về. Cô thấy thái độ của Churi có hơi khác lạ nhưng không để tâm mấy. Trên xe, Churi hay nói liến thoắng mà Airi biết đã biến mất, con người đó chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Airi hỏi gì cũng ậm ừ cho qua. Cả buổi tối, Churi làm gì cũng không nên hồn. Nấu ăn thì suýt cháy bếp, gọt táo thì chảy máu mà mặt vẫn không biểu hiện gì. Cứ như là đang suy tư chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nói là vào phòng đi ngủ mà lại mở cửa phòng Airi ra.
"Em ổn chứ?" Airi lo lắng
"Hơi mệt thôi"
Churi cười tươi và gật đầu. Trông nó khá miễn cưỡng.
***
Vài ngày sau, Airi trở nên chán nản vì trong đầu cô không nảy ra chút ý tưởng nào. Và có một việc mà Airi hay nghĩ tới những lúc rảnh rỗi: Vẽ tranh minh hoạ. Nhưng rồi cô lờ đi, vì không có cảm hứng. Tiếng chim hót ngoài vườn vang lên, Airi lại gần cửa sổ và nhìn ra ngoài. Churi đang chăm sóc những con chim non. Đó là món quà Paparin dành cho cô ấy. Airi lấy chiếc ghế gần đó và ngồi xuống, mắt cô vẫn hướng ra vườn. Môi Airi bất giác cong lên khi ngắm nhìn khuôn mặt của Churi. Ngày trước khi Airi và Rena còn là một đôi, Airi đã không nhận ra là Churi luôn quanh quẩn đâu đó bên mình. Cô ấy luôn xuất hiện vào những lúc cần thiết và trao cho Airi cái ôm ấm áp nhất. Đến lúc Churi đi du học, cô mới nhận ra cảm giác mình dành cho con người đó. Airi chia tay Rena. Cô tập trung hoàn toàn vào công việc. Churi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô. Airi luôn nhận được những tin nhắn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon của Churi.
"Chị đã từng mong gặp lại em, để cho em biết trái tim chị thuộc về ai. nhưng giờ chị lại không đủ can đảm"
Lời thì thầm của Airi đã bị tiếng hót của lũ chim át đi. Airi tìm chiếc máy ảnh. Cô canh khung hình và bấm nút chụp. Tiếng máy ảnh khiến Churi chú ý, Airi cười với cô và bảo không có gì. Trong khoảnh khắc, Airi đã bị cuốn ánh nhìn vào Churi. Cô đã nhanh chóng chụp lại, Churi rất đẹp. Ý tưởng trong đầu Airi bật lên, cô liền ngồi vào vị trí quen thuộc, đối diện khung tranh. Cô đắn đo suy nghĩ một lát, rồi nhìn vào những tuýp màu vẽ gần đó. Đây thực sự là một quyết định quan trọng. Kể từ khi Airi nhìn thế giới này với hai màu trắng đen, cô chưa từng thực hiện một bức tranh nào có nhiều màu sắc.
"Mình làm được"
Airi tự nhủ. Khoảng 15 phút sau, Churi đi vào nhà. Cô bước chậm đến trước cửa phòng Airi và gõ cửa. Sau lời đáp của Airi, Churi mở cửa vào trong. Vẫn bừa bộn như vậy. Trước mắt Churi hiện giờ là một hoạ sĩ đang tập trung cao độ vào tác phẩm của cô ấy. Churi mỉm cười và đi đến phía sau Airi.
"Chị vẽ em à?"
Airi gật nhẹ đầu, cô cảm thấy lo lắng. Airi dừng lại vì bất ngờ khi Churi choàng hai cánh tay qua cổ cô.
"Chỉ một lát thôi"
Không gian như đọng lại. Hai người giữ nguyên tư thế đó khá lâu. Airi không dám cử động nhiều, cô cảm nhận được hơi thở của Churi, rất gần. Đã nhiều lần họ gần nhau như vậy, nhưng lúc ấy cả hai đều thoải mái, không như bây giờ. Mùi thơm từ tóc Airi, thật dễ chịu. Mắt Churi nhìn tổng thể bức tranh. Cô thì thầm vào tai Airi
"Chị định giấu em đến bao giờ?"
Tiếng chim hót trong vườn vang lên, nhưng chúng không thể át đi câu hỏi này. Dù không muốn nghe nhưng từng từ một đang quanh quẩn trong đầu Airi. Tim cô đập nhanh hơn, tay siết lại thành nắm đấm. Từ khi nào mà...? Airi chắc chắn mình đã không để lộ sơ hở nào.
"Đừng căng thẳng"
Churi chầm chậm rời Airi, cô ngồi xuống mép giường. Airi quay người lại đối diện với Churi. Airi nhìn vào đôi mắt cô vừa mê mẩn khi nãy, giờ thì nó mang đầy sự trách móc và tức giận. Airi xin lỗi. Cô chỉ nói được như vậy. Khoảng im lặng kéo dài.
"Cho em biết nguyên nhân"
"... Là do hoá chất." Airi ngập ngừng "Nhưng từ khi nào..."
"Hôm chúng ta về nhà chị"
"Là ba mẹ...?" Airi nhíu mày
"Không. Là trợ lí của chị" Churi dừng một lát, quan sát biểu hiện của Airi, cô ấy đang thắc mắc. "Chị bỏ quên điện thoại ở nhà, em bắt máy hộ, và anh ta đã để lộ ra"
Churi định trả lời thì đầu dây bên kia đã cướp lời
[Airi-san, cô lại lái xe nữa sao? Lỡ mà nhìn nhầm màu đèn giao thông thì nguy hiểm lắm đấy!]
"Có vẻ như điện thoại anh ta hết pin nên chỉ nói hết câu đó thôi. Và giờ thì trả lời câu hỏi của em, sao chị lại giấu?"
"Chị... không muốn có thêm người lo lắng cho mình. Chị có thể tự lo được"
"Chị không thể"
Airi khó hiểu nhìn Churi. Churi đứng dậy và tiến đến bức tranh Airi đang vẽ khi nãy
"Chị đã vẽ nó bằng màu gì?" Churi chỉ vào đôi mắt trong tranh
"Xanh lam"
"Đây là màu hồng. Chấp nhận đi Airi, rõ ràng là chị không thể tự mình làm được"
"Đừng nói nữa" Airi chống hai khuỷu tay lên gối rồi úp mặt vào bàn tay mình. "Chị không muốn dựa dẫm vào ai cả"
Churi nắm lấy bàn tay của Airi và bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em biết, chị không thể từ bỏ nghề này dù có bị mù màu. Niji chỉ là trợ lí, nên không phải lúc nào anh ta cũng giúp chị được. Đó là lí do em sẽ ở bên cạnh chị, kể từ lúc này."
Churi đi về phía cửa. Cô biết Airi đang cần ở một mình. Cánh cửa được đóng lại. Churi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa. Thi thoảng khẽ thở dài.
Những ngày tiếp theo, Churi luôn ở trong phòng Airi để xem Airi vẽ và giúp cô ấy lựa chọn màu sắc. Lúc đầu Airi cảm thấy không thoải mái, nhưng rồi cũng quen dần. Con chim đầu đỏ đó dần trở thành phần thiết yếu của Airi, chỉ trong công việc thôi. Airi cũng đã gọi cho Niji và trách anh ta vì đã để lộ chuyện cho Churi biết. Rồi chuyện đó cũng trôi qua. Khá lâu sau đó, buổi triển lãm tiếp theo được tổ chức. Khách tham quan ngạc nhiên khi những bức tranh của hoạ sĩ Akari không chỉ có một màu như thường nữa. Những bức tràn ngập màu sắc đã xuất hiện nhiều hơn. Tính thẩm mĩ của chúng rất cao. Churi và Airi cũng đến buổi triển lãm, họ đập tay với nhau khi Niji thông báo lượng tranh được đặt mua lần này.
Trong thời gian này, Churi cũng đã lập một tài khoản cho Airi trên titwter và đăng những ảnh Airi vẽ bản thân và Churi. Airi tự hoạ mình theo kiểu chibi, và gọi nó là Chibi Airin. Trong khi Churi trở thành một con chim béo màu vàng có ba cọng tóc màu đỏ trên đầu, Airi gọi nó là Churi. Chẳng đặc sắc gì cả. Một thời gian sau thì Airi lại thêm Akane vào, trông nó khá đáng yêu, có khi hơn hẳn Churi. Mọi người dần biết đến tài khoản đó. Khi thấy tiền bán tranh đã đủ nuôi sống mình trong khoảng thời gian dài, Airi quyết định thử vẽ tranh minh hoạ. Chúng nhận được phản hồi rất tích cực. Cuộc sống của Airi cứ trôi qua như vậy.
"Em yêu ai chưa?"
Churi giật thót, cô trở nên lúng túng.
"À... rồi... mà chưa... cũng có..."
"Chị đang định tỏ tình"
"Với ai vậy?" Churi cố tỏ ra bình thường.
Airi không trả lời, cô lấy một bộ quần áo và đi tắm. Để Churi đang chết dần chết mòn với sự tò mò. Chẳng lẽ Airi quay lại với Rena? Có vẻ không đúng, bây giờ Rena có người yêu rồi mà. Biết đâu lại là cô hàng xóm mới chuyển tới tuần trước? Ánh mắt Airi nhìn cô ấy rất kì lạ. Nhưng có thể chị ấy chỉ soi body người ta thôi, với lại chẳng lẽ mới một tuần đã thích rồi à? Churi liếc qua cuốn sổ của Airi nằm trên giường, nó đang được mở ra. Cô lại gần rồi cầm nó lên. Là hình vẽ cô dâu và chú rể. Vấn đề ở đây là chú rể chính là Chibi Airin, còn cô dâu thì chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
"Airi đang tự huyễn mình với cô gái đó à?"
Mấy ngày sau, Churi bị cấm túc vào phòng Airi mà không có lí do. Khi nào ra khỏi phòng, Airi đều khoá cửa cẩn thận khiến Churi chẳng có cơ hội nhòm ngó.
"Chị ta đang giấu cái gì vậy nhỉ?"
Churi cứ liên tục gặng hỏi Airi, nhưng đều thất bại. Hôm sau, họ nhận được thiệp cưới từ người quen. Trong khi Churi đi mua sắm thì Airi vẫn cứ ở lì trong phòng. Đến tối, hai người đang xem phim cùng nhau thì Airi bất chợt hỏi
"Lễ cưới tổ chức ở đâu vậy?"
"Chị chưa xem thiệp mời à?"
Airi lắc đầu
"Ở nhà thờ St Grace" Mắt Churi mơ màng "Em cũng muốn làm đám cưới ở đó"
Airi gật gù. Bỗng cô bật dậy và chạy về phòng mình, dõi theo là ánh mắt khó hiểu của Churi
Sau lễ cưới, Churi kéo Airi vào trung tâm mua sắm, đích thân cô chọn cho Airi. Churi thực sự chán ngấy với cái tủ quần áo của cô hoạ sĩ kia rồi. Churi bắt Airi cầm tất cả túi xách rồi tung tăng về nhà. Airi rủ Churi tối nay đi ăn ngoài. Vào tới nhà, Airi thả đống túi xách xuống đất một cách thô bạo, cô quay sang âu yếm Akane. Airi đưa chìa khoá phòng cho Churi và nhờ cô ấy lấy giùm lọ thuốc nhỏ mắt, còn cô thì dọn dẹp nhà cửa. Akane chợt nhảy về phía Churi khiến cô ấy hoảng hốt. Sống chung cũng lâu rồi mà chẳng thân thiết hơn tí nào cả. Churi lùa sinh vật nhớp nháp kia ra chỗ khác và chạy nhanh vào phòng Airi. Airi nhìn theo Churi từ lúc nãy, môi cô khẽ nở một nụ cười.
Churi lau khắp cánh tay và vai cô, nơi Akane đã đáp xuống. Nghĩ lại thật rợn người. Churi đảo mắt vòng quanh. Lọ thuốc nhỏ mắt nằm ngay trên bàn, nhưng ánh mắt cô lại dán vào bức tranh khổ lớn được phủ kín bằng tấm màn trắng. Cứ như đang mời gọi cô mở nó ra vậy. Có thể nó là thứ mà Airi đang giấu. Churi tiến đến gần, một tờ giấy nhớ màu xanh dán trên tấm màn.
"Mở ra nếu em muốn"
Churi nhướng lông mày. Cô cầm một góc của tấm màn và kéo từ từ xuống.
Một đám cưới?
Churi nheo mắt nhìn bức tranh. Khung cảnh đó, là nhà thờ St Grace?
Chú rể là Airi.
Còn mặt cô dâu thì đang bị che bởi một miếng dán.
Airi đứng tựa vào cửa.
"Đó là người chị yêu"
Churi nhìn Airi rồi đưa tay tháo miếng dán. Tim cô đập nhanh hơn.
Airi từ từ tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm eo Churi
"Và đó cũng chính là em"
Airi tiếp tục nói gì đó, tiếng chim hót rộn rã lại vang lên. Đôi môi của hai người cùng lúc cong lên sau cái gật đầu của Churi
"Sống cạnh chị hết phần đời còn lại của em nhé? Akane?"
Churi chợt suy nghĩ. Akane mà Airi nói đến, là cô hay con ếch kia nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com