📖 Nhật ký của Miroslav
Brno, 03/09 – một mùa thu đầu tiên không còn Colostrai
Hôm nay trời nhiều mây, biển không xanh lắm.
Em ngồi ở quán cũ, nơi chị từng kể về món mì Ý mẹ chị nấu.
Em không biết vì sao mình nhớ những điều bé như thế.
Có thể là vì... em chẳng dám nhớ điều lớn hơn.
Như đôi mắt chị khi nhìn em, như giọng chị khi cười.
Lúc ấy, em 17.
Và em nghĩ mình đã tìm thấy điều đầu tiên khiến tim em đập lệch một nhịp.
⸻
Brno, 14/11 – sau một giấc mơ lặp lại
Em lại mơ thấy chị.
Chị mặc áo trắng, đang đi trên bãi biển, quay lưng về phía em.
Em gọi.
Chị không dừng lại.
Em tỉnh dậy, và thấy nước mắt mình đã rơi.
Em đã không khóc khi chị rời đi.
Nhưng có lẽ, nước mắt cần thời gian để hiểu rằng... điều gì đó thực sự đã mất.
⸻
Prague, 28/03 – mùa xuân thứ ba
Em vừa đọc lại thư chị từng viết rồi không gửi – bản mà chị viết nháp trên khăn ăn nhà hàng.
Em giữ lại.
Nó có một câu: "Tôi không biết chúng ta là gì, nhưng tôi biết tôi đã thấy nắng khác đi kể từ khi gặp cậu."
Chị không biết, nhưng từ sau đó, mỗi lần thấy nắng – em lại nghĩ: liệu giờ này ở Việt Nam, chị có đang nheo mắt trước mặt trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com