Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

Chương bốn: Để Tưởng Nhớ Những Người Đã Khuất

--------

"Bị ám ảnh bởi những người còn sống, bị truy đuổi bởi quá khứ còn thức."

--------

Rốt cuộc là đêm hôm đó, Hillaire vẫn phải từ bỏ giấc ngủ của mình.

Cậu rời khỏi thủ đô Weldons, tránh đi ánh mắt săn mồi của các đặc vụ NIB khắp mọi nơi, tự tìm cho mình một nơi trú ẩn, cậu nấp vào giữa những kẻ vô gia cư ở cuối phố.

Hillaire không phải là một đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, ngược lại là đằng khác, tuổi thơ của cậu trôi qua giữa những cơn điên loạn và bạo lực triền miên, với một người mẹ gần như căm hận đứa con trai ruột và một người cha vô tâm đến tàn nhẫn.

Trước năm sáu tuổi, thậm chí cậu đã học được cách trốn khỏi căn nhà hào nhoáng mà lạnh lùng để đến những nơi ẩm thấp nghèo nàn, dù cho ở đó có đầy rẫy hoang dã của những kẻ lưu lạc, nó vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn là 'gia đình'.

Bởi vì chính những khu ổ chuột này mới là nơi dạy cho cậu biết, muốn có được cái gì, phải tự tay mình đoạt lấy. Muốn hưởng thụ bình yên, vậy thì tìm đủ năng lực dựng cho mình một chốn nương tựa.

Ở 'nhà' thì không thể. Nhưng ở ngoài, cậu có thể.

Nực cười làm sao, nhưng Hillaire đã từng thà tin tưởng người ngoài còn hơn người thân ruột thịt. Và đó chính là khởi nguồn khiến cậu bị bắt cóc, bị bán qua lại như một món hàng ở biên giới, và bị đưa vào phòng thí nghiệm như một con chuột bạch.

Vì thế, cậu học được bài học đắt giá về niềm tin, một bài học được đổi bằng vô số lần chênh vênh giữa bờ vực sống chết.

Thiếu niên khoác chặt chiếc áo dạ quanh người, cuộn mình trong một góc được phủ bằng vải vụn bỏ đi và hộp carton còn khô ráo, nhắm mắt đã hồi tưởng về những năm thơ bé khờ dại ấy.

Trốn tránh, ẩn nấp, khát vọng ấm áp và sự che chở, ... ngần ấy cảm xúc yếu ớt ùa về trong một Hillaire đã trải qua quá nhiều tổn thương để trưởng thành trước tuổi, giờ khắc này cậu lại để mặc cho chúng bủa vây lấy chính mình.

Cậu đang tìm kiếm điều gì?

Giữa mớ ký ức trộn lẫn mùi rác, máu và tình thương hụt hẫng, cậu nhận ra mình chẳng khác gì người đàn ông vô danh kia – cũng từng chạy trốn khỏi điều gì đó mãi không gọi thành tên.

Giờ đây, khi đã trở thành một bộ óc phá án hàng đầu mà ngay cả DG-NIS cũng phải dè chừng, cậu vẫn thấy mình nhỏ bé, run rẩy như cậu bé bảy tuổi năm nào trong góc tối đó.

Từ hình ảnh vụn vỡ chưa từng mờ nhạt dần thoát bỏ khỏi cậu, đan xen vào thị giác của kẻ vô danh bị săn lùng cách đây chưa đến hai mươi bốn giờ, cậu bỗng chốc đã mường tượng ra Jimmy Johnson tuyệt vọng chạy khỏi cuộc đời mình.

Ông ta đi đâu?

Ông ta bị cái gì ám ảnh?

Ông ta đã chết vì điều gì?

Hillaire khẽ mở mắt. Ánh nhìn màu lục bảo sắc lạnh như tỏa sáng trong bóng đêm.

Ông ta đã chạy. Đã kiệt sức, và ngã xuống. Ông ta đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trên chính con người mình: lưỡi dao bén ngọt đâm xuyên qua cổ họng, máu tươi nóng cháy chảy vào khoang ngực, và hơi thở lịm dần. Ông ấy đã hối hận.

Làm sao cậu có thể nhầm lẫn được, cái cảm xúc phức tạp dày vò trong những khoảnh khắc cuối của cuộc đời con người vô danh đó. Cậu đã thấy nó, thể nghiệm nó, nếm trải dư vị của nó nhiều hơn bất cứ cảm xúc vui vẻ nào khác mà cậu từng được trải qua.

Vì sao ông ta lại hối hận? Sai lầm trong quá khứ đã khiến ông ta phải trả giá bằng mạng sống sao? Liệu hung thủ trực tiếp giết hại ông ta, Lington và kẻ đang theo dõi cuộc điều tra có cùng là một hội?

Không phải.

Hillaire mở to mắt. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.

Cậu không cần lập sơ đồ logic, không cần hệ thống chứng cứ – chỉ cần nhắm mắt lại, để trực giác dẫn đường. Nó luôn đúng, miễn là cậu dám tin vào nó.

Hãy thử bằng những gì có trong trực giác của cậu trước.

Cái chết của Lington, sự xuất hiện của Johnson. Là giết người bịt đầu mối.

Sự tồn tại và vụ mất tích của Lucy vào năm Lington bị giáng chức. Là có sự can thiệp của phía an ninh.

Dấu hiệu bất thường trong báo cáo pháp y và mệnh lệnh 'khớp' thời điểm của văn phòng chỉ huy NIB. Sự mâu thuẫn trong chính hành vi phạm tội của kẻ giết người trực tiếp.

Hung thủ có hai người. Một là kẻ trực tiếp ra tay làm một quân cờ thí mạng, có mục tiêu là Lington và đồng bọn của gã. Hai là kẻ lợi dụng tình thế phía sau, hòng diệt trừ mục tiêu chính là Johnson.

Nhưng điều duy nhất khiến cậu ngần ngại... chính là người ra lệnh cuối cùng có thể đang ngồi ở nơi cao hơn tất cả.

Hillaire biết là cậu đã không thể bỏ cuộc. Cậu đã thề, và không bao giờ muốn phản bội lời thề năm đó. Hillaire sẽ không để cho những cái chết trở thành hòn đá câm lặng lót đường cho những kẻ vô nhân tính kia. Cậu không muốn để cho người như Johnson chết thêm một lần nữa.

Scott từng nói với cậu rằng, đừng bao giờ quên những người đã chết. Bởi vì, đối với họ, sự lãng quên mới là lần tử vong cuối cùng —— và vĩnh viễn.

Gió lạnh hú qua con hẻm nhỏ hẹp, rít lên những tiếng thê lương đến rùng rợn. Cả người thiếu niên lại co chặt lên trong cơn xúc động hiếm có.

Chiếc bật lửa giấu USB mà Lawrence đưa cho cậu cộm lên trong túi áo. Hillaire mò mẫm lôi nó ra, những ngón tay lạnh buốt run khẽ vẫn vô thức nghịch phần đánh lửa.

Ngọn lửa ánh xanh bùng lên trước khi tắm ngấm vì gió rét mướt.

Nhưng trong một khoảnh khắc bừng sáng ấy, thiếu niên mỉm cười.

Cậu không thể chờ thêm một giây nào lãng phí nữa. Tiếng bước chân dồn dập của đám người NIB đã vang qua vài con phố rồi kìa.

Rồi Hillaire đứng lên khỏi góc hẻm còn vương chút hơi ấm, phủ sạch vạt áo như phủi đi hồi ức mỏng manh còn sót lại, giũ bỏ đi hình bóng cậu bé sáu tuổi năm nào.

Thiếu niên rời khỏi bức tường khuất sáng, tiến đến dưới ánh điện nửa đêm lặng lẽ,tiếng bước chân ấy vang lên như tiếng súng báo hiệu một cuộc trở mình.

.

Biệt thự Lington kể từ sau cái chết của chủ nhân nó đã trở nên lạnh lẽo và âm u đến ghê rợn, mặc dù cảnh sát mới rút khỏi hiện trường này vào cuối buổi chiều, nhưng xung quanh lại hoang vắng như thể nơi này đã bị vứt bỏ hàng tháng trời.

Một bóng người đu mình qua cửa sổ, bỏ qua mọi băng cảnh báo của cảnh sát, đặt chân cẩn trọng lên lớp sàn nhuốm máu khô đã sậm màu.

Hillaire không bật đèn, cậu lặng lẽ di chuyển trong căn phòng tối om, tiến vào trong hiện trường án mạng, chuyển động trong bóng đêm nhẹ nhàng như một mèo rừng săn mồi. Và thứ đang hấp dẫn con thú hoang dã thường ra chiều thuần phục ấy, chính là mùi máu tươi còn quanh quẩn ở những nơi người ta thường làm ngơ.

Hillaire đến đây không chỉ vì tìm kiếm hung thủ, mà còn là nạn nhân tiếp theo của gã —— trong những vụ giết người để báo thù (nhất là với số lượng nạn nhân vượt quá con số một) thì hung thủ thường để lại một số lời nhắn cho cơ quan chức năng: không phải với mục đích khiêu khích cảnh sát, mà là để gieo rắc nỗi sợ cho mục tiêu tiếp theo của mình. Y sẽ muốn nạn nhân trải qua những thời khắc hoang mang lo lắng tột độ trước khi tự mình tới và kết liệu kẻ thù.

Liệu hung thủ có làm vậy với Lington cũng như đồng bọn của gã không? Cách duy nhất để xác nhận là phải tự mình tới hiện trường, bởi vì hiện tại Hillaire cũng không thể tin tưởng bất cứ bản điều tra bị bóp méo nào của NIB nữa.

Thiếu niên cẩn thận dò xét bố cục nội thất xa lạ, cảm thân được một nhận thức mơ hồ mà giác quan thứ sáu đang reo lên với cậu: có một điều gì đó rất bất thường ở nơi này.

Hillaire khom mình lách người qua một khe mở của cánh cửa kho để đồ dưới gầm cầu thang, lặng yên không một tiếng động, cậu nín thở theo dõi động tĩnh. Có thể chỉ là do cậu sợ bóng sợ gió một hồi thôi, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Và Hillaire đã không thể không cảm ơn sự thận trọng này.

Một cái bóng —— nếu có thể gọi Hillaire khi nãy là một con mèo uyển chuyển, thì người đến lần này như thể bước ra từ một cơn ác mộng —— xuất hiện. Không một âm thanh, không một sự thay đổi nhỏ nhoi nào trong các hạt bụi bám nhẹ trên thành cửa sổ, không một dấu hiệu gì báo trước, chỉ bằng trực giác của một kẻ đã từng vào sinh ra tử quá nhiều lần như Hillaire, cậu nhận thấy được một sự tồn tại dường như vô hình. Bóng ma đứng giữa căn phòng nơi từng là hiện trường án mạng, như là một thực thể sương khói, im lặng.

Nhưng Hillaire biết, cậu đã bị phát hiện.

Thế mà cậu vẫn thở phào. Vì cậu biết rõ 'cái bóng' đó là ai.

Thiếu niên nhanh nhẹn gõ một tiếng lên cánh cửa hầm để đồ cậu đang nấp, phát ra một tiếng vang đục. Bằng không, cậu sợ rằng người ngoài kia sẽ trực tiếp tiễn cậu đi gặp bà nội trước khi kịp chào hỏi đàng hoàng.

Sau khi Hillaire lồm cồm bò ra ngoài, trong lòng phỉ nhổ chính mình mỗi lần nhìn thấy ai kia đều phải nơm nớp như chuột thấy mèo.

"Khụ... Đã lâu không thấy, Ange." Thiếu niên mỉm cười thỏa mái, hai mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Ánh mắt màu xám băng lãnh kia vẫn như ngày nào, đẹp đẽ mà hờ hững đến lạnh lùng.

"... Hill?" Thiếu nữ tóc bạc nhẹ giọng hỏi, có vẻ như đang cố gắng phân biệt giữa cậu bé anh tú khôi ngô ngày trước với tên nhóc cả người lấm lem,mặt mũi bụi bặm này. Hillaire bật cười chỉ vì một xưng hô thân mật như xưa.

"Là tôi." Cậu nói, đột nhiên cảm thấy như gánh nặng ghì chặt trên vai đã áp lực từ chiều bay biến cả, "Hy vọng là cậu chưa quên 'số tám' này."

Và cô gái trước mắt cậu khẽ cong môi cười. Một nét rất mảnh thoảng qua, xua tan đi toàn bộ xa cách nhiều năm không gặp.

Evangélique. Người duy nhất mà Hillaire có thể an tâm dựa lưng vào, chỉ có thể là cô ấy mà thôi.

Đột ngột, đèn bật sáng bừng. Hillaire bị dọa giật thót.

"Này ——"

"Mặc dù tôi rất muốn ôn chuyện với cậu, Hill, nhưng không cần thiết phải tìm cái bối cảnh như ăn trộm gặp đồng nghiệp đâu." Thiếu nữ tóc bạc bình đạm nói, "Căn phòng này nằm ở vị trí trung tâm của tầng ba, không có cửa sổ, cũng không cần lo có ánh sáng lọt ra ngoài, tôi đã kéo rèm rồi."

Hillaire trầm mặc vài giây, bất đắc dĩ lắc đầu, "Chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm ... nhưng mà cậu, mới có ba năm không gặp, miệng lưỡi lại nhanh nhẹn hơn nhỉ." Cô bé rụt rè lạnh nhạt hồi trước mà cậu biết thậm chí là một câu nói đùa cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem nó có bao nhiêu ẩn ý.

Evangélique thản nhiên đáp: "Người đều sẽ thay đổi."

"... Phải không?" Hillaire vẫn có dự cảm không lành. Không chỉ là trong căn phòng chết người này, mà còn là cho người bạn thân thiết trước mắt.

"À, phải rồi." Trước khi lại ăn ý tách ra đi tìm kiếm manh mối, Evangélique nhắc nhẹ, "Tên của tôi còn là Sarielle Eliezer. Nhớ kỹ đấy."

Sarielle Eliezer. God's helper (God is help, Eliezer), God is my ruler. Trong truyền thống Do Thái, Sariel là một trong bảy tổng lãnh thiên thần, Sariel được trao cho quyền năng nguyên thủy của sự vĩnh cửu và sợ hãi, đó là thiên thần của cái chết.

—— Cũng có thể là một thiên thần sa ngã.

"Sao lại chọn một cái tên... nghe đều biết là giả như vậy chứ." Hillaire thở dài, cậu vẫn thích tên ban đầu của cô ấy hơn. Evangélique, Phúc âm của Chúa, gọi tắt là Ange (thiên thần), có phải tốt đẹp hơn không.

"Chính vì nó quá đẹp, nên tôi mới không nỡ vấy bẩn nó bởi những thứ như thế này." Evangélique vừa nói, tay cô vừa lật tấm thảm trên sàn nhà lên. Máu khô màu nâu sẫm đông thành những tảng lớn bám trên sàn gỗ, ngần ấy máu có thể thấm qua lớp thảm nhung dày như vậy, thật sự khiến người ta nhìn thôi đã rợn tóc gáy.

Hillaire vứt đi một vài suy nghĩ không đâu của cậu, nghiêm túc ngồi xuống xem xét. Ngón tay cậu di nhẹ theo mép máu, chạm vào khe hở của ván gỗ lát sàn, cậu dừng lại.

"Máu này... loãng hơn tôi tưởng." Thiếu niên nói, và Evangélique ngay lập tức hiểu ý cậu, "Quả nhiên, hung thủ là cha ruột của Lucy."

Máu bị pha với nước, xác chết có dấu hiệu ngộp thở, ghi nhận lượng nước tràn vào khoang phổi (dù đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến tử vong), nhưng lại đầy dấu vết hành hạ và tra tấn. Trong hồ sơ của Lington có ghi chép lại, Lucy đã chết vì tai nạn đuối nước. Cảnh sát tìm thấy thi thể con bé trong tình trạng không còn nguyên vẹn, có nghi vấn bị cá ăn thịt phần lớn nội tạng.

Nhưng người thân duy nhất của Lucy là cha ruột của cô bé, Allen Wood, vốn là một cảnh sát trong ngành hiển nhiên là không chấp nhận được kết quả điều tra này. Lucy là nạn nhân của một đường dây buôn người năm 5 tuổi, sau khi được giải cứu bởi chính phủ và trong lúc đợi tìm về người thân, cô bé được nhà Lington tạm thời nhận nuôi. Nhưng đáng tiếc, hai cha con chưa kịp gặp lại thì bi kịch đã xảy ra.

"Chậc." Hillaire bực bội tặc lưỡi. Cậu căm ghét nhất chính là bọn buôn người, và cậu tin là bạn cậu cũng không khá hơn cậu là bao.

"Vụ này cũng không phức tạp." Thiếu nữ tóc bạc bình tĩnh phân tích, "Nếu không có cậu, cảnh sát cũng sẽ tìm ra Allen Wood, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"Và có người cố tình muốn cảnh sát tìm ra gã." Hillaire tiếp lời, ánh mắt lướt dọc theo vệt máu chảy xuống khe sàn, "Đồng bọn của Lington bốn năm trước, và kẻ đứng đằng sau đó..."

"Frank Cooper, ông trùm dầu mỏ ở eo biển Aquiv, hiện đang giữ một cái ghế nho nhỏ trong Shadow Council." Evangélique nói thẳng không một chút kiêng dè, khiến Hillaire sững người, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy nhanh như gió.

Shadow Council, chính phủ thực sự của hệ thống mục nát này, là thứ mà không phải ai cũng biết. Mọi người thường gọi bóng gió là 'Hội đồng', luôn dè chừng và sợ hãi quyền lực khủng khiếp có thể thao túng toàn bộ quốc gia rộng lớn này chỉ bằng một vài câu qua lại. Hội đồng đứng trên tất cả các cơ cấu khác, có quyền hành với tất cả, với những kẻ trong trung tâm của họ là những nhà tư bản nắm giữ trong tay mạng lưới lợi ích khổng lồ.

Nếu còn muốn yên ổn tồn tại ở đất nước này, tuyệt đối không được xúc phạm đến uy quyền của Hội đồng. Họ có hàng nghìn cách khiến ngươi sống không bằng chết chỉ trong một nốt nhạc. Trừ phi ngươi trở thành một trong những 'con số'.

Zero Division. Null Force, Project Zero. Cơ quan tình báo tối mật của SAIS, trung tâm của mọi sự cân bằng trong quốc gia này. Hillaire không biết gì hơn về nơi gần như một truyền thuyết này, cậu chỉ vô tình tiếp xúc với họ... rất sớm, và hiểu được: một trong những mục tiêu cốt lõi của Zero Force là nhiệm vụ trị an, bao gồm cả kiềm chế sự lộng quyền của Hội đồng.

"Từ từ hẵng nói tiếp, cậu không định đi xuống sao?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi, nhưng tay đã cầm sẵn đèn pin chờ sự đồng hành của cậu. Hillaire chỉ biết cười trừ, nhiều khi cậu cảm giác trong não cậu có bao nhiêu suy nghĩ đang hoạt động cùng một lúc, ngoại trừ cậu thì còn có một người khác biết rõ vậy.

Cậu không sợ cảm giác bị xâm phạm vào vùng an toàn cá nhân này, ngược lại là đằng khác, Hillaire chấp nhận sự tồn tại gần như vượt ngoài khống chế của Evangélique như một cách an ủi tâm hồn cực kỳ cô đơn của cậu, giống như bám víu lấy một sợi chỉ liên kết nhỏ nhoi, tìm kiếm sự tương đồng của mình với thế giới này.

Vì một lý do hết sức đau đớn trong quá khứ có phần giao nhau của cả hai, Hillaire trân trọng người bạn này hơn bất kỳ ai khác. Và cậu tin rằng Evangélique cũng như vậy. Chắc vậy...

Thiếu niên đứng dậy, tiến thẳng đến cây đèn dựng ở góc phòng. Từ lúc bước vào cậu đã thấy một thứ như vậy phải cố định trên sàn là một chuyện bất thường, nhưng nếu nó là một cái chốt mở cửa mật thất thì có thể hiểu được.

"Dây bật và dây điều chỉnh độ sáng có sự chênh lệch là 10,325 cm. Mật mã là 1-0-3-2-5. Kiểu đèn chụp như thế này, phải xoay cái mũ của nó. Một vòng, sau đó giật dây công tắc, rồi tiếp tục quay ba vòng về bên trái, hai vòng về bên phải, kết thúc bằng năm vòng tiếp về bên trái..." Hillaire lẩm bẩm giải mã bàn tay thoăn thoắt xoay cái mũ đèn như chong chóng, ngay khoảnh khắc vòng thứ năm kết thúc, sàn nhà rung lên khe khẽ. Trước mắt họ, bức tường di chuyển nặng nề, kéo ra một lối đi tối om.

"... Cậu đã sớm nhận ra chỗ này có mật thất, phải không." Hillaire hỏi, nhưng ngữ khí của cậu lại cực kỳ chắc chắn. Evangélique hơi gật đầu.

"Chiều ngang của ngôi biệt thự này nhìn từ bên ngoài là 73,67 m, nhưng khi tôi ước lượng suốt hành lang tầng ba này, chiều ngang có 50,6 m." Thiếu nữ nói, tay soi đèn pin thăm dò trước, "Dĩ nhiên, những 23,07 m không thể nào dùng để trát tường, tôi có thể mạnh dạn phỏng đoán trong này có một mật thất. Tương đối đơn giản, xem cách cậu dễ dàng tìm ra là biết."

"... Căn biệt thự này có sân vườn không rộng lắm, tạo hiệu ứng thị giác rằng bề ngang bên ngoài của biệt thự không quá lớn, khiến người khác khó mà nhận ra sự khác biệt trong và ngoài. Có thể 'ước lượng' đến từng centimet như cậu mới là không bình thường đấy, Ange." Hillaire thở dài ra tiếng.

Hành lang bí ẩn này u ám, đến một cái bóng điện cũng không được lắp đặt, không biết do người cho xây keo kiệt hay đang xây giữa chừng thì cạn ngân sách, tóm lại là Hillaire đã xuýt xoa ngon chân của cậu vừa va chạm với cục gạch vứt dọc đường đến lần thứ ba rồi. Evangélique kiên nhẫn đứng chờ cậu xoa nắn đầu ngón chân rồi mới đi tiếp, hoàn toàn ngó lơ câu lên án mạnh mẽ về tình bạn của thiếu niên này.

Giữa đường đi có một số lỗi rẽ không biết dẫn đến đâu, nhưng cả hai người đều nhất trí rằng nên đi thẳng tới cuối đã rồi mới quay lại. Sàn hơi nghiêng nhẹ, nhưng theo Hillaire tính toán, với độ dốc và độ dài này đến cùng sẽ dẫn thẳng xuống tầng hầm.

Đi bộ gần mười phút, một cánh cửa bằng kim loại nguyên khối chắn ngay hành lang nhỏ bé này. Xem ra họ đã đến đích.

Dưới lòng đất lạnh lẽo đến nỗi tiếng gió lọt qua khe cửa còn biến thành những tiếng rít kinh hồn, đập vào trong màng nhĩ nốt cao đến chói tai. Hillaire khẽ nhăn mày, cậu nhìn Evangélique đã bắt đầu phá khóa cánh cửa, từ khóa cơ đến khóa điện tử, khóe miệng thiếu niên càng run rẩy.

Cho đến lúc cô lấy ra một tròng mắt dán sát vào máy quét sinh trắc học, Hillaire làm bộ khiếp sợ đến mức giật lùi vài bước.

"... Cái này chỉ là nhựa mô phỏng." Thiếu nữ tóc bạc vô ngữ ném con mắt giả cho cậu, Hillaire cười khẽ vì trò đùa nhỏ hòng giảm bớt căng thẳng.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, thiếu niên đã không thể tin được cậu nhìn thấy thứ kinh hoàng gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com