1.9
Chương chín: Truy đuổi (2)
--------
"Lý trí sắc bén hơn nỗi sợ."
--------
Khi thiếu tá Hayes chậm rì rì kéo dài thời giờ mới đạp cửa xông vào nhà kho, hắn chỉ thấy sắc mặt vị chỉ huy lâm thời của họ lạnh như cái còng bạc sáng loáng đang yên vị trên cổ tay tên hung phạm. Hayes sửng sốt mất giây, rồi mới nhận ra người thiếu niên 'Hillaire' đã leo lên điểm ngắm bắn gần nửa giờ trước là bị đánh tráo.
Nhất thời, Hayes cũng không biết nên tỏ ra vui hay buồn với kế hoạch tinh vi đã tiến hành mà không có nửa điểm lọt gió —— kể cả với quân ta này. Hay phải nói rằng —— không hổ là thiên tài được Scott nhìn trúng, sao?
Hayes ra hiệu cho đội đặc nhiệm tu dọn hiện trường, còn hắn sải bước về phía thiếu niên đang đứng ủ rũ trước cửa lớn, người đang ngắm nhìn hạt mưa tí tách rơi khỏi mái hiên, vẫn long lanh nuốt trọn tia nắng ban mai đương rạng rỡ.
Bình minh dần dâng lên giữa cơn giông vẫn không ngừng nghỉ, chỉ xua nhẹ đi bóng tối bủa vây trên nền trời miền trung nam Northanceu.
Sắc mặt thiếu niên cố vấn bình tĩnh đến đạm mạc, nhưng trong ánh mắt là chất đầy tâm sự nặng nề, chỉ có điều, cậu kiểm soát nó tốt đến mức không hề ảnh hưởng nổi đến hành vi và tư duy logic của mình.
"Là Scott kêu anh tới hỗ trợ cho tôi?" Vừa nhác thấy dáng dấp của Hayes qua khóe mắt, Hillaire trực tiếp đặt câu hỏi, mặc dù ngữ khí của cậu là khẳng định.
Thiếu tá Hayes hơi khựng lại, hắn không rõ đứa trẻ vốn lễ phép này đã chịu thứ gì kích thích, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn hoàn thành nhiệm vụ. Gần như máy móc, hắn nói với giọng đều đều: "Công sự yêu cầu bảo mật."
Hillaire khẽ ậm ừ. Dáng vẻ thiếu niên vẫn tương đối bình thản, cho đến khi Hayes tiết lộ: "Lúc 5 giờ 16 phút sáng nay, trước tòa NIB có một vụ nổ xe. Chiếc xe được đăng ký dưới tên thanh tra Lawrence —— bên trong có một thi thể bị thiêu rụi."
Loảng xoảng một tiếng đổ vỡ, Hillaire không thể tin được mà lao ra khỏi cửa, điện thoại trên tay liên tục bấm gọi cho Evangélique. Nhưng đầu dây bên kia mãi không có phản hồi.
Dự cảm không lành từ nửa đêm kéo dài tới lúc này đã hoàn toàn bị chứng thực.
.
"Vậy là quân cờ của ta đã vô dụng rồi à?"
Bóng người ngồi sau bàn làm việc từ từ nói, ánh sáng hắt ngược từ cửa sổ lớn phía sau y càng trở nên bí ẩn, lại soi rõ người đàn ông đang hèn mọn quỳ sát trên tấm thảm đắt tiền.
Trời vừa tờ mờ sáng, lại có tin tức không mấy vui vẻ, nhưng chất giọng y không chút nào hiện ra hỉ nộ, trầm tĩnh lãnh khốc như thể chỉ đang đứng ngoài cuộc xem một trận đấu cờ vây nhàm chán.
Bản thân y dĩ nhiên càng không để tâm đến cõi lòng đang nơm nớp lo sợ của tên thủ hạ đáng thương vừa báo cáo.
"Thưa ngài... là thuộc hạ vô năng." Người đàn ông cố gắng cúi thấp mái đầu lộn xộn, lại không nghe thấy bất cứ phản ứng gì từ đối phương, nỗi sợ hãi vô hình như hóa thành thực thể bóp nghẹt cuống họng đau đớn.
Lyndon Douglas thưởng thức dáng vẻ chật vật của tên cấp dưới vô dụng chán chê rồi, y mới thong thả buông tha cho hắn: "Xét đến một vài nhân nhân tố bất ổn định không mong muốn —— ta cũng không trông chờ các ngươi có thể ứng biến cho ra hồn."
Tên thủ hạ chưa kịp thở phào ra một hơi, trái tim đã bị lời nói tiếp theo của y ấn lên tận cổ họng.
"Vì thế, đích thân ngươi, xử lý quân cờ đó đi. Ngươi hẳn là biết rõ hậu quả nếu lại làm hỏng chuyện."
Vị quan chức cấp cao trong bộ máy chính quyền hoàn toàn quỳ bệt xuống sàn, sắc mặt trắng như tro.
Hắn chỉ nghĩ —— lần này, mặc kệ là hắn làm cái gì, đều xong đời rồi!
.
Vesper Sterling nhận được một cuộc gọi ẩn danh khi ngoài cửa sổ mới chớm ửng trời đông.
Nữ pháp y bực bội dụi mắt, cố gắng đánh thức bộ não đang ngái ngủ dậy hoạt động cùng thân thể đau nhức vì mệt mỏi, cô hơi cáu kỉnh nhấc máy: "Nói!"
Đầu dây bên kia khựng lại một giây, dường như vừa mới ý thức được hiện tại còn chưa đến giờ làm việc, giọng nói không khỏi hạ xuống ôn hòa một chút: "Xin lỗi, Sterling. Tôi cần cô đưa đứa trẻ kia đến Soleil, ngay lúc này."
"Anh thiếu người đến mức nào mới phải tìm đến tôi hả, Scott?" Sterling không khách khí châm chọc, "Nhờ phước của anh, tôi vừa chợp mắt được chưa đầy nửa canh giờ!"
"Xin lỗi xin lỗi mà~" Russell Scott có vẻ như đang cười cầu hòa, nhưng ý tứ vẫn không dung cự tuyệt, "Rốt cuộc là giai đoạn đặc biệt sao, tên kia lại đang mất tích khỏi Northanceu, lúc này có mà cho tiền tôi cũng không dám tin mấy con loăng quăng bên ngoài kia đâu."
Lời của Scott có lẽ xoa dịu được tâm trạng của Sterling một chút ít, cô miễn cưỡng rời khỏi ổ chăn ấm áp, khẽ rùng mình trước khí lạnh ùa lên da thịt, các dây thần kinh bắt đầu tiến vào trạng thái vốn có, cô nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi cửa, không quên hỏi chi tiết nhiệm vụ đột xuất của mình.
"Được rồi, đến bệnh viện rước mấy gã phiền phức kia thôi."
.
Tâm trạng của Hillaire đang thực sự phức tạp.
Cậu vừa trải qua một màn đấu tranh tư tưởng đạo đức căng não, vừa dành hết hai mươi lăm tiếng đồng hồ truy đuổi một vụ án chưa đến hồi kết, cũng vừa thót tim khi biết chuyện Lawrence suýt chết vì bị ám sát.
Phải, là thanh tra Lawrence của sở NIB. Ông còn sống, đang bị Sterling "giam lỏng" ở bệnh viện của cô nàng.
Nữ pháp y trẻ tuổi hất cằm về phía một Lawrence vẫn còn thở phì phò, trên mặt ám đầy tro bụi: "Đừng trừng mắt như thế, nhóc. Vụ nổ có thật đấy. Có kẻ muốn bịt miệng ông già này, nhưng may là Scott kịp can thiệp mà kéo ông ta ra. Phần tro bụi trên mặt chỉ là quà kỷ niệm, thuận tiện để tên đó biến thành màn kịch nhỏ hù cậu."
Lawrence nhăn nhó, giọng khàn đặc: "Uổng công tôi còn tin tưởng tên cáo già đó, vậy mà hắn biết trước còn định để tôi xém chết cháy trong xe... Thề với Chúa, thân già này không chịu nổi cái thú vui của người trẻ đâu."
... Để mà hình dung tâm trạng của mình thì, cậu chỉ có thể dở khóc dở cười. Hillaire ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của vị thanh tra già đáng kính, nhìn qua đống thiết bị y tế chạy để làm màu, trong lòng cảm thán quả nhiên vẫn là trò đùa dai thông thường của chàng công an Scott kia.
Chỉ để làm cho cậu sợ hết hồn. Có thế mà thôi.
"Có trời mới biết lúc con cáo già kia khuân cái cục than đen này xông vào văn phòng của tôi, tôi muốn mổ sống hắn đến mức nào." Vesper Sterling oán giận với Hillaire, "Lúc đó chỉ còn hai phút là tôi tan làm! Hai phút!"
Thiếu niên cười gượng cố cho qua chuyện, nói thật, cậu quen bà chị bên phòng pháp y này từ thuở mới được Scott giao mình cho Lawrence chiếu cố, vậy nhưng bản thân cậu vẫn hơi sợ trước nỗi niềm "Shachiku" của cổ.
Nghe Scott nói Sterling là con lai có dòng máu Nhật Bản, nên nhiều lúc cô nàng này mang đến những thuật ngữ cũng hay ho không kém đất nước nổi tiếng của cô ấy. Shachiku nói một cách dễ hiểu là loại người phải làm nô lệ cho tư bản ấy mà.
"Nhưng cũng là nhờ tài nghệ của chị, Sterling, tôi thấy Lawrence có vẻ thực sự ổn." Hillaire đành nhắm mắt khen bừa, cậu nhắm vào bề ngoài thoạt trông đầy đủ không thừa thiếu linh kiện gì của vị thanh tra còn đang vui vẻ đóng kịch mà bình luận, ngay sau đó sức quan sát nhạy bén thường ngày của cậu mới chỉ ra sự thật ——
Lawrence thậm chí còn không bị thương gì. Cái "cục than đen" bị Sterling hết lời chê bai thực ra chỉ là gương mặt ông ấy bị ám tro bụi còn chưa lau rửa mà thôi.
Thiếu niên trầm mặc vài giây, rồi thấp giọng cười ra tiếng.
Nỗi lo sợ vừa rồi tan đi, để lại trong lòng cậu một khoảng trống nhẹ nhõm đến lạ.
Nữ pháp y đang đứng nghịch lọ thuốc không nhãn mác bên cạnh chỉ nhướng mày, nhìn cậu như dò hỏi. Cậu cố vấn hình sự bất lực lắc đầu, chỉ cảm thấy từng luồng ấm áp nhẹ nhõm từ từ an ủi cõi lòng giá buốt đau đáu của chính mình trở lại bình thản tạm thời.
Sterling và Scott, chỉ vì muốn cậu tạm buông khúc mắc trong bụng mà cố ý làm mấy trò vô tri như vậy, âu cũng thực sự thành công. Họ không thể hiện sự quan tâm đó ra bên ngoài, cũng chẳng tỏ vẻ hiểu biết hay thông cảm với cậu, họ chọn cách của riêng họ, chữa lành và níu kéo một Hillaire đang chênh vênh trước bờ vực thẳm.
Cậu thực sự, yêu mến họ rất nhiều.
Hillaire mỉm cười, thả lỏng sống lưng, muốn ngủ một lát.
.
"... Đứa trẻ đó vẫn chưa ngủ à?" Giọng nói của Scott như ôm cả nỗi bất lực sâu sắc, tới nỗi mà Sterling tạm thời nuốt vào câu oán trách về việc cô đang phải tăng ca xuyên đêm. Cô nàng thở dài một tiếng, gác chiếc điện thoại giữa vai, nghiêng đầu nhìn vào văn phòng của chính mình.
Thiếu niên với tóc màu vàng rêu bận rộn nghiên cứu thông tin để lại trong một chiếc USB vương mùi máu, vẻ mặt nghiêm túc cũng không thể che lấp đi được quầng thâm mắt mệt mỏi, nhưng ít nhất thì, trông trạng thái tinh thần của cậu cũng có vẻ không tệ lắm.
Có trời hiểu cho cô, ngay lúc cô còn ảo tưởng đứa trẻ này chịu nghỉ ngơi một lát, một lát mà thôi, ai dè chưa nhắm mắt nổi ba giây, nó bật ngay từ trên ghế xuống, lập tức nắm cổ áo cô hỏi về manh mối chưa kịp giải đáp của Jimmy Johnson, dọa cho Sterling ngơ ngác không kịp load xem nó đang nói thứ tiếng gì.
Còn trẻ mà đã cuồng công việc... Nữ pháp y trong lòng chửi rủa Scott không biết làm người, đến tuyển chọn nhân sự cũng không buông tha cho cô.
Scott lần này thực sự oan uổng.
"Thôi thì, có tinh thần trách nhiệm như vậy cũng tốt." Tiếng nói của người ở đầu dây bên kia như đang cười, "Vụ án này còn cần cô ra mặt nhiều hơn đấy, Starling."
"Biết rồi." Nữ pháp y trả lời cụt ngủn. Ngón tay cô xoa xoa thái dương, cố gắng làm giảm cảm giác nhức đầu vì thiếu ngủ, mơ màng đi pha một tách cà phê.
Nhìn thức uống thơm nồng nàn sủi bọt trên quầy căng tin bệnh viện, Starling cũng không dám thả lỏng nổi một khắc nào. Bản thân cô hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của vụ án tưởng chừng như đơn giản này, thực ra đằng sau nó lại móc nối với nhiều mắt xích cực kỳ mấu chốt trong bộ máy chính phủ Northanceu, thậm chí là có dây mơ rễ má với cả các đường dây nước ngoài. Hơn cả một pháp y NIB thông thường, Vesper Sterling đã điều tra những mối liên hệ này từ lâu, đủ lâu để nắm rõ được tấm màn che thực sự phủ kín tội ác.
Ánh mắt người phụ nữ trẻ trong lơ đãng toát ra một tia sát ý dị thường.
Còn chưa đến thời khắc cuối cùng, cũng chưa có ai tự quyết định được, đâu mới là bọ ngựa, đâu mới là sẻ vàng*.
Ngay lúc ngụm cà phê nâu mới xuống đến cổ họng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Sterling không bị sặc, nhưng sắc mặt cô u ám như mây bão đang vần vũ ngoài trời.
Cô liền biết, một tách cà phê cũng không thể yên ổn uống xong mà!
Nữ pháp y nổi giận đùng đùng quay trở lại phòng làm việc, đã nhanh chóng nhìn thấy cậu thiếu niên kia gấp gáp chuẩn bị sẵn sàng lên đường, trên tay không quên cất khẩu súng ngắn bán tự động trong túi áo. Rốt cuộc, kể cả trong bệnh viện bí mật của SAIS cũng phải chú ý rất nhiều vấn đề.
Northanceu kiểm soát súng ống rất chặt.
.
Một tiếng bốn mươi phút trước, khi Frank Cooper được cứu ra khỏi nhà kho bỏ hoang, gã đã lập tức được chuyển vào bệnh viện thành phố trong tình trạng không mấy lạc quan. Theo đánh giá từ bác sĩ, là cực kỳ tệ. Và hiện tại, đáng lẽ gã giám đốc đó vẫn còn phải đang thở máy trong phòng phẫu thuật.
Thế nhưng lại có biến cố phát sinh ngay lúc này.
Ánh đèn phòng phẫu thuật chập cháy. Trong tiếng thét của một ai đó, bóng điện nổ tung.
"Aaa ——!" "!?" "Cái quái gì thế?!"
Toàn bộ hành lang bên ngoài vốn vắng tanh im ắng lập tức bị hỗn loạn xáo động. Hai tiếng súng bất ngờ nổ lên, liền mạch dứt khoát, át đi tiếng các máy móc hỗ trợ khẩn cấp vang lên liên hồi. Lại thêm những tiếng đổ vỡ chói tai, như mảnh vụn thủy tinh cọ xát trên sàn, khiến người nghe phải dựng tóc gáy.
Bóng tối bao trùm toàn bộ phòng phẫu thuật, chỉ còn lại một mảnh hắt sáng lẻ loi chảy qua khe cửa hé mở, nhưng cũng đủ để vị bác sĩ phẫu thuật chính dày dặn kinh nghiệm bình tĩnh lại. Ông lập tức lớn tiếng trấn an các đồng nghiệp trẻ tuổi, mặc dù chính bản thân ông cũng bị tiếng súng và mùi máu tươi tanh tưởi trong không khí làm cho tâm trạng trở nên bất an tột độ.
Rốt cuộc, cũng có người trợ giúp từ bên ngoài mở cửa, ánh sáng đèn điện dự phòng được thắp lại. Soi rõ cảnh tượng khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Frank Cooper, ngay trên bàn phẫu thuật, bị ám sát bằng súng. Máu tươi loang lổ trên cái xác vẫn còn chưa được khâu vá hoàn chỉnh.
.
"Ngay từ đầu tôi đã không thể xem nhẹ lý do Jimmy Johnson bị giết cùng với thân phận thực sự của ông ta, cũng là vì mọi thứ đã diễn ra quá mức trùng hợp." Hillaire bắt chặt lấy tay vịn bên cửa chiếc xe thể thao, cố gắng giữ thăng bằng trước tốc độ cua gắt ngay trên đường quốc lộ của Delia Sterling, cố gắng tập trung tinh thần giải thích: "Một người nhập cư chạy trốn, núp mình trong bộ dạng của một kẻ ăn xin nay đây mai đó chính là một vỏ bọc gần như hoàn hảo, có thể lợi dụng cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào, quan trọng là, nó không gây chú ý. Thế nhưng một kẻ cẩn thận giấu mình như thế lại chết vì vô tình chứng kiến một vụ án mạng, thấy thế nào cũng rất vô lý đi?"
"Đúng vậy thật..." Sterling nương theo dòng suy nghĩ của thiếu niên mà nhận ra vấn đề, "Một kẻ đứng sau, muốn thao túng một tên sát nhân tâm thần như Allen Wood có lẽ không khó như cậu nghĩ đâu, cái khó ở đây thật ra là lựa chọn thời cơ thích hợp để dàn xếp mọi chuyện sao cho hợp lý, qua mắt được đa số các thám tử điều tra... Không phải!"
Thấy nữ pháp y đang lái xe cũng đã ý thức được điểm mấu chốt, Hillaire khẽ tiếp lời, "Chúng ta quả thực đã phạm sai lầm khi đánh giá quá cao đối thủ của mình, y không phải người quỷ kế đa đoan đến mức đó. Hãy giả sử mục tiêu ban đầu của y là Jimmy Johnson, mà chưa hề liên quan đến vụ án của Allen Wood, câu chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều."
"Trong vô tình, cùng một thời điểm có một người khác nhờ vả y diệt trừ tai họa, cụ thể là Frank Cooper, trước vụ án của Gresham Lington, đã nhận ra điều bất thường: nạn nhân năm xưa là Allen Wood nay đã hóa thành kẻ báo thù. Nếu y không có địa vị cao hơn Cooper trong Hội đồng đó, thì y cũng không thể khiến gã yên tâm hưởng lạc trong quán bar ngay lúc mạng sống của chính gã còn đang bị đe dọa như vậy được. Nhưng bản thân kẻ đứng sau cũng vì địa vị đủ cao để y phải lo sợ tội ác bị phanh phui, y không đời nào trực tiếp ra tay giết người, nhất là khi biết rõ, giết người thì dễ, xử lý toàn bộ hiện trường cũng như chứng cứ mới khó, càng đừng nói thời điểm mẫn cảm như mùa tranh cử thủ tướng khiến đội vệ binh của hoàng gia tăng cường hoạt động giám sát các chính khách như vậy được. Và rồi —— ý tưởng gộp hai kế hoạch giết người lại làm một hình thành trong bộ óc của y."
Thiếu niên dừng lại một nhịp để lấy hơi, ánh mắt sắc sảo liếc qua cột đèn tín hiệu nháy mắt chuyển xanh ngay khi chiếc xe của họ lao tới, trong lòng cậu lóe lên một tia nghi ngờ trước khi quay về với mạch tư duy hiện tại: "Bắt đầu từ trước cái chết của Gresham Lington, y vốn đã theo dõi Jimmy Johnson, nắm chặt hành tung của ông ta, rồi nắm được thời cơ thích hợp, tức ngay khi Allen Wood ra tay báo thù, y đẩy người đàn ông đó vào trong tầm nhìn của kẻ giết người đó —— một kẻ tâm thần vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hưng cảm tột độ. Thật khéo léo, y đã khiến cho Wood nghĩ rằng người vô gia cư chứng kiến tội ác gã đã gây ra, và để cho con mồi gã đã nhắm đến là Cooper không bị kinh động chạy mất, Wood ra tay giết Johnson để bịt đầu mối khỏi cảnh sát. Thật là một kế hoạch kín kẽ, ngay từ ban đầu đã lừa được tôi."
Vesper Sterling nghe toàn bộ lập luận của cậu, về mặt logic, nó đã trở thành một vòng tròn khép kín hoàn hảo, nhưng đối với người trong cuộc như cô, Sterling biết cậu thiếu niên thiên tài này vẫn còn điểm thiếu sót rất lớn do chênh lệch về tình báo.
Cô hơi nhăn mày, thoáng thấy bóng dáng to lớn của tòa bệnh viện trung ương Soleil cách đó không xa, cô lập tức đánh lái sang làn đường bên cạnh, trong tiếng hô kinh ngạc của Hillaire, gầm xe cọ xát vào gờ ngăn cách đường phát ra tiếng rít chói tai, cả chiếc Porsche 911 lao thẳng lên đường một chiều.
"Sterling!" Thiếu niên hét lớn, "Chị sẽ bị thu bằng lái đó!"
"Chuyện đó tính sau!" Nữ pháp y chậc một tiếng, tóc quăn xõa tung sau gáy càng làm cô trông có vẻ táo bạo: "Mạng người quan trọng hơn."
"Chẳng biết Scott cứu được chị không nữa..." Cậu thiếu niên lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn không bị hành động của Sterling làm cho phân tâm hoàn toàn: "Thế nên bên trong USB của Jimmy Johnson giấu chính là thông tin về một tổ chức tội phạm lớn mà mấy người đang theo đuổi, thậm chí chị còn mã hóa nó trước khi đưa cho tôi đọc —— chỉ để lại manh mối về kẻ đứng sau này là chị chưa giải quyết được, nên cố tình để lại cho tôi, đúng chứ?"
Cổng lớn của bệnh viện đã cách họ không đến một cây số, giọng nói của Hillaire cũng dồn dập lên: "Johnson sau khi rơi vào tầm ngắm của Allen Wood đã biết mình khó tránh khỏi cái chết, nên ông ta đã chọn cách nuốt chiếc USB lưu trữ bằng chứng tội ác vào trong bụng, vì bản thân ông ta tin rằng Wood chỉ là một con rối, không biết đến sự tồn tại của chiếc USB. Nếu như thi thể của ông ta được phát hiện sớm, tình báo đã được mã hóa một lần sẽ nằm trong tay các cảnh sát thường. Còn hơn là bị người của kẻ đứng sau kia nắm được. May mắn thì nó sẽ được cảnh sát phát hiện. Còn không, loại USB mạch trần rẻ tiền đó chỉ có thể bị acid dạ dày phá hỏng dữ liệu."
"Nghi vấn của tôi vốn nằm ở vụ ám sát Lawrence, tôi đã cho rằng ông ấy bị kẻ đứng sau ra tay diệt khẩu là vì ông đã vô tình nắm được một bằng chứng quan trọng nào đó trong vụ án mà Lawrence làm thanh tra phụ trách chính —— tức là liên quan mật thiết đến Jimmy Johnson và chiếc USB kia. Cho tới khi đọc được manh mối bên trong vật chứng, tôi đã khẳng định được: Kẻ đứng sau biết tin tức về chiếc USB vào thời điểm có kết quả khám nghiệm tử thi mà không phải ngay từ ban đầu, tức đó chính là lý do y hiểu lầm Lawrence đang giữ nó mà không phải là chị —— nên y chọn giết Lawrence, nếu ông ấy giữ bằng chứng, y đã thành công tiêu hủy, còn nếu không phải, y đang bức chị phải ra mặt."
Giọng thiếu niên vang lên cùng tiếng bánh xe ken két nghiến qua nhựa đường: "Cho nên, Sterling à, chị không những là một đội trưởng đội pháp y bình thường của NIB, còn có liên hệ mật thiết với Russell Scott bên bộ phận CIB, thì chắc chắn hai người là đồng nghiệp trong sở SAIS —— đang truy lùng tấm màn che sau vụ án này. Em đã đào sâu đến mức đó rồi, chúng ta còn cần phải giấu giếm nhau sao?"
Chiếc xe thể thao thắng gấp khựng lại bên vỉa hè, trước cổng lớn của bệnh viện Soleil, nửa gương mặt vốn Sterling khuất ngược ánh sáng đèn đường, trong một khoảnh khắc khiến cho Hillaire đột nhiên run lên vì một cảm giác nguy hiểm không biết tên.
Không nói hai lời, nữ pháp y đã lập tức kéo cửa xe, giọng nói trầm xuống như ra lệnh một cách máy móc: "Muốn biết? Đi theo tôi."
.
[*] Câu thành ngữ "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng" có nguồn gốc từ Trung Quốc và là một lời cảnh báo về việc ham cái lợi trước mắt mà không thấy được mối nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau, với câu thành ngữ tiếng Trung nguyên văn là: "đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu" (螳螂捕蝉,黄雀在后).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com