Những con đường mà ta đã bước qua
Quen thuộc, xa lạ
có ngàn con đường tồn tại trên thế giới, và đều do một tay con người tạo ra, có thể đi hết sao?
Trong cuộc đời của một người, nào có thể đếm được số lần, số con đường ta đã đi?
Quen rồi, đi thôi
Xa lạ, đi cho biết
Quen thuộc, chính là dãy phố nơi ta sống,
Xa lạ, là những con đường ta chưa đặt chân đến
Quen thuộc, xa lạ, vốn cách nhau một sợi chỉ
Bởi nơi ta thường đến, một khi không đến, sẽ trở nên xa lạ
Theo đó, những nơi lạ lẫm, một khi đi mãi, cũng trở nên thân thuộc.
Như tôi, trãi qua rất nhiều chuyện, cũng đi qua rất nhiều con đường, vã cũng bỏ qua rất nhiều nơi, đến nỗi chẳng nhớ nữa.
Thuở mẫu giáo, hằng ngày đến trường, con đường quen thuộc vô cùng, nó như trở thành ngôi nhà mới vậy. Nhưng khi lên tiểu học, con đường đến trường mẫu giáo trở nên xa lạ, được thay thế bởi con đường đến trường tiểu học.
Cứ như vòng tuần hoàn luôn lặp lại, tiểu học, lại lên trung học. Nào biết mọi chuyện lại thay đổi.
Bởi mới nói, mong manh lắm.
Có những thứ, dù nắm chắc, dù chân trọng vẫn có thể vụt mất. Mất lúc nào, ta cũng không hay biết.
Cũng bởi con người có xu hướng đào thải những cái cũ, nạp vào những cái mới
Nên kí ức về những con đường cũ, những con đường đã từng quen thuộc, đều biến mất
Con đường đã từng quen thuộc, bỗng chốc xa lạ vô cùng. Chỉ khi quay trở lại nơi đó, ta mới nhận ra bản thân đánh mất rất nhiều thứ.
Không phải kỉ niệm, mà là cảm giác.
Từ xa lạ, đến quen thuộc, để rồi lại xa lạ...
Thứ, ta đánh mất, chính là cảm giác,
chính là cảm giác.
29.5.2017
Jill La
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com