Chương 11
[Hôm nay cậu học ở đâu vậy? Giữa trưa cùng ăn cơm được không? Tôi đem căn cước công dân cho cậu.]
Gửi đoạn tin nhắn này xong, Tiêu Chiến hồi hộp nhìn vào màn hình, không ngờ ngay giây tiếp theo đã thấy "Đối phương đang gõ".
Vương Nhất Bác: [Được.]
Vương Nhất Bác: [Ở toà nhà nghệ thuật, tan học nói chuyện với cậu sau nhé.]
Tiêu Chiến liếc nhìn giáo sư đang cầm chiếc bình giữ nhiệt chậm rãi đi vào, giấu điện thoại vào ngăn bàn, tiếp tục lạch cạch gõ chữ.
[Được, đến lúc đó tôi đến dưới toà nhà chờ cậu.]
Gửi tin xong, anh vô thức mím môi cười, cất điện thoại đi.
Đường Kiều vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ghé đầu vào bàn, ỉu xìu lật sách giáo khoa, nhìn thấy bộ dạng phơi phới của Tiêu Chiến, không khỏi than vãn: "Học nhiều đến phát điên rồi à? Lớp này vừa dài vừa chán, cậu còn vui vẻ như vậy được?"
Tiêu Chiến huých đầu gối cậu ta một cái, thì thào nói: "Đã biết thầy này nghiêm khắc, cậu còn không ngồi cho tử tế? Cẩn thận không thầy lại gọi cậu lên trả lời câu hỏi đấy."
Đường Kiều thở dài, lúc này mới không cam lòng ngồi thẳng dậy. Tiêu Chiến đang chuẩn bị nghe giảng, lại thấy túi áo rung lên. Anh vốn định để chút nữa tan học rồi xem, nhưng lại không nhịn được, đầu óc đều để hết vào đó, cuối cùng vẫn lén lút lấy ra xem thử.
Vương Nhất Bác gửi tới một cái biểu tượng khủng long nhỏ gật đầu, bên cạnh còn viết thêm mấy chữ "Hmm".
Biểu tượng này rất bình thường, nhưng đặt ở chỗ cậu, lại có chút đáng yêu khó tả.
Tiêu Chiến khẽ cười, nghĩ không thể xem thêm nữa, vội vàng bỏ điện thoại vào túi áo.
Anh cũng biết tại sao tâm trạng mình lại tốt như vậy, có lẽ là bởi vì, đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ người khác ra ngoài ăn tối ngoại trừ Chu Quân Nhiên.
Những việc trước đây anh thường làm với Chu Quân Nhiên, bây giờ đổi thành người khác. Điều này không làm anh cảm thấy mất mát, ngược lại càng thêm vui vẻ. Có lẽ điều này chứng minh được lời anh đã nói với Chu Quân Nhiên, anh không chỉ có một người bạn duy nhất là cậu ta, cũng không phải không rời bỏ cậu ta được.
Tiết học này quả thật vừa dài vừa tẻ nhạt, khiến người nghe buồn ngủ. Thấy rất nhiều người nằm bò ra bàn, giáo sư lấy quyển sách giáo khoa đập vào bục giảng, lạnh giọng nói: "Nhìn bộ dạng của các em kìa! Chỗ nào giống đám thanh niên mười tám mười chín tuổi chứ? Đến một ông già như tôi còn có tinh thần hơn!"
Đám người bên dưới vẫn dựa vào bàn giống như không xương, chỉ có một vài người miễn cưỡng ép bản thân mình ngồi thẳng.
"Chỉ còn một ít thời gian nữa là đến kỳ thi giữa kỳ, các em có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài thi được rồi đấy." Giáo sư hắng giọng, tiếp tục nói, "Với bài thi này, yêu cầu các em lấy 'Yêu' là chủ đề, quay thành bộ phim ngắn 5 phút, kể cả biên đạo, hậu kỳ cũng phải tự mình xử lý, không được sao chép của người khác."
Đám sinh viên đang vùi đầu giả chết lập tức ồn ào, tiếng oán than long trời lở đất.
"Lại phải quay phim, chết mất thôi." Đường Kiều đập tay xuống bàn, tim như tro tàn, "Tế bào nghệ thuật của tớ cằn cỗi như vậy, sao lại chọn cái ngành này chứ...."
Tiêu Chiến buồn cười, vỗ vỗ vai cậu ta, "Quay phim 5 phút vẫn dễ hơn mà."
"Thầy ơi, có nhất thiết phải hoàn thành một mình không?"
"Đương nhiên là có thể làm theo nhóm." Giáo sư nói, "Nhưng mà tôi phải nói trước, dù sao đây cũng là kiểm tra năng lực biên đạo của các em, nếu nhóm các em chỉ sử dụng âm thanh và ánh sáng, diễn một hai vai nhỏ, vậy thì điểm.... chắc chắn không cao rồi."
"Thành tích của kỳ thi giữa kỳ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đánh giá cuối kỳ, điều này, chắc các em còn hiểu rõ hơn thầy nhỉ?"
Tiếng xì xào bên dưới còn to hơn nữa.
"Diễn viên có thể tìm người khác không ạ? Ở khoa này tìm nữ chính khó lắm."
"Được chứ, nhưng chỉ có thể tìm sinh viên trong trường, chuyên ngành khác cũng được, không được bỏ tiền ra thuê diễn viên đâu nhé." Giáo sư nhắc nhở, "Nhớ rõ, đây là bài tập, không phải cứ tiêu tiền là có thể giải quyết được, đừng nghĩ tìm đường tắt đấy."
"Biết rồi ạ---"
Vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, cả đám người ùa ra, Đường Kiều vươn vai nhìn Tiêu Chiến thu dọn sách vở, hỏi: "Hay mấy người trong phòng chúng ta lập thành một nhóm đi?"
Tiêu Chiến vẫn còn đang suy xét, "Phim ngắn 5 phút, tốt nhất chỉ cần một đạo diễn, một biên kịch thôi."
".... Cũng đúng, hai người kia có thể lập nhóm cùng bạn gái, còn đại thần, chắc chắn sẽ quay theo ý mình." Đường Kiều thở dài, "Chỉ có mỗi mình tớ là phế vật, cứ yên tâm chờ học lại thôi."
Tiêu Chiến cười, "Nói như vậy nghĩa là cậu không cần lập nhóm với tớ hả?"
"Cần chứ, làm tớ lo lắng mãi." Đường Kiều ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến, làm nũng, "Đạo diễn Tiêu, tớ có thể làm chân sai vặt cho cậu. Cậu cứ yên tâm làm đạo diễn, còn lại cứ để tớ lo! Dẫn tớ theo với nhé --"
Tiêu Chiến không chịu nổi cậu ta, cười khanh khách, nhìn thời gian xong lại vội vàng nói: "Được rồi, chờ tớ lên ý tưởng lại nói với cậu. Nhanh lên nào."
Lúc này Đường Kiều mới buông anh ra, nhưng động tác vẫn thong thả, "Vội cái gì, vẫn còn sớm, căng tin bây giờ vẫn chưa có mấy người đâu.'
"Tớ có hẹn, phải đi tìm cậu ấy." Tiêu Chiến đeo túi xách xong liền rảo bước ra ngoài.
Đường Kiều sửng sốt, vội vàng đuổi theo, "Hẹn ai?! Được đấy, cứ thế quẳng tớ lại à?"
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại một chút, ".... Cậu muốn đi cùng cũng được mà, dù sao cậu cũng quen đấy, là Vương Nhất Bác."
Ai ngờ Đường Kiều lại đi chậm lại, nhướng mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm, "Ồ -- Vương Nhất Bác á...."
"Làm sao vậy?"
"Không, tớ chợt nhớ ra hình như tớ có chút việc phải đi tìm người bạn ở khoa biểu diễn." Đường Kiều có bạn bè ở khắp nơi, Tiêu Chiến cũng không biết cậu ta đang nhắc đến ai, "Nhanh lên đi! Tớ không quấy rầy các cậu đâu."
Tiêu Chiến cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng không biết nói gì, đành phải mỉm cười, "Được, bái bai."
Từ giáo đường đi tới căng tin phải đi qua tòa nhà của khoa nghệ thuật, Vương Nhất Bác hình như vẫn còn tiết 5, cho nên Tiêu Chiến không vội vàng liên lạc với cậu, dù sao thì ngoài thời gian đi đường, tới nơi rồi vẫn có thể nghỉ ngơi một chút, có chờ cũng không mất bao lâu.
Anh dứt khoát mở máy tính bảng, lướt qua một số ý tưởng và bài luận cũ, bắt đầu xây dựng kịch bản cho bài tập giữa kỳ.
Đánh máy một hồi, chuông tan học vang lên, nhưng linh cảm sáng tạo của Tiêu Chiến đang dâng trào, không thể nào dừng lại được, vì thế cứ mặc kệ, tiếp tục gõ, dù sao thì Vương Nhất Bác đi xuống cũng sẽ nhìn thấy anh.
Không đến nửa phút, điện thoại quả nhiên rung lên, là Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới.
[Cậu đang ở dưới tòa nhà nghệ thuật à?]
Tiêu Chiến bắt chước cậu, cũng trả lời bằng icon khủng long nhỏ gật đầu.
Vương Nhất Bác lập tức trả lời: [khủng long nhỏ nói OK.png]
Tiêu Chiến bật cười.
Đám người lục tục đi ra, xung quanh nhất thời trở nên ầm ĩ, Tiêu Chiến cũng không muốn làm tiếp, đang chuẩn bị gấp máy tính lại, đột nhiên nghe thấy có người gọi.
"Bé Tiêu?"
Động tác của anh hơi khựng lại, giương mắt đối diện với người đang đi tới, "...."
Đây là lần đầu tiên anh không biết đáp lại như thế nào khi Chu Quân Nhiên gọi.
"Sao cậu lại ở đến đây?" May mà Chu Quân Nhiên vẫn tự nhiên như trước, lập tức bước lại gần, "... Chờ tớ tan học à? Đúng lúc đó, mấy ngày rồi không ăn cơm cùng nhau, đi, muốn ăn cái gì, tớ mời."
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, ngạc nhiên hỏi: "Bạn gái cậu đâu?"
"À... Tiêu Tiêu đi chơi với bạn cùng phòng của cô ấy." Chu Quân Nhiên theo thói quen muốn giơ tay khoác vai Tiêu Chiến, "Tớ đã định hỏi xem cậu có muốn đi cùng không, nhưng nghĩ hôm nay cậu không có tiết 5, chắc là sẽ ăn cơm sớm, không ngờ lại cố ý đến đây chờ tớ--"
"Không phải." Tiêu Chiến thản nhiên đẩy tay cậu ta ra, lùi sang bên cạnh mấy bước, "Tớ không phải đang chờ cậu."
Chu Quân Nhiên sửng sốt, cánh tay cứng đờ giữa không trung.
"Vậy cậu đang đợi...."
"Cậu ấy đang chờ tao."
Phía sau đột nhiên truyền tiếng âm thanh khác, bả vai cũng trĩu xuống, xung quanh được bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc. Tiêu Chiến vô thức quay đầu, khóe miệng cong lên, khẽ gọi, "Nhất Bác."
Bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt trên vai anh không khỏi siết chặt hơn, ngón cái nhè nhẹ vuốt ve xương quai xanh.
"Ngại quá, bọn tao hẹn nhau đi ăn cơm." Cậu mỉm cười nhìn Chu Quân Nhiên, không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy bị khiêu khích.
Vẻ mặt Chu Quân Nhiên đột nhiên trở nên khó chịu, còn có cả khó tin, ".... Bé Tiêu, cậu thật sự đồng ý ăn cơm cùng nó à? Cậu biết nó có ý đồ gì với cậu--"
"Là tớ hẹn cậu ấy." Tiêu Chiến cau mày, không hiểu Chu Quân Nhiên cứ dây dưa như vậy là có mục đích gì, "Lần này cậu đừng đi cùng tớ, không lại mất hứng."
Mất hứng. Nghe xong câu này, khóe miệng Chu Quân Nhiên giật giật, những lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, cuối cùng tức giận bật cười, hừ lạnh một tiếng, "Cậu cảm thấy tớ cần lắm sao!?"
Nói xong liền sải bước đi, ngay cả bóng lưng cũng đầy lửa giận.
"....." Tiêu Chiến thật sự không muốn tốn sức quan tâm đến tính tình nóng nảy của cậu ta, cúi đầu thu dọn máy tính, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không cần thì không cần...."
Vương Nhất Bác đi tới giúp anh, sau khi thu dọn xong, mới lại khoác vai anh, lòng bàn tay ấm áp dán vào đầu vai anh, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như một loại an ủi vô hình.
"Nãy giờ vẫn đợi tôi ở đây à?" Cậu hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, sợ cậu ngại nên bổ sung thêm một câu, "Vừa lúc có ý tưởng làm bài tập giữa kỳ, cho nên cũng không nhàm chán."
Vương Nhất Bác cười, ừ một tiếng, "Sớm như vậy đã phải chuẩn bị cho bài tập giữa kỳ rồi?"
"Đúng vậy, phải quay một bộ phim ngắn, tôi phải nhanh chóng hoàn thành kịch bản, bắt đầu tìm diễn viên...."
Nói đến đây, bước chân anh khựng lại, đột ngột quay ngoắt đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác sửng sốt, "Làm sao vậy?"
"...." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, trong lòng cũng nảy sinh tính toán, "Nam chính.... Có thể tìm cậu không?"
Không biết sao, Tiêu Chiến cảm thấy, Vương Nhất Bác sẽ không từ chối anh, hình như cậu chưa từng từ chối anh bao giờ.
Quả nhiên, lông mi của người nọ run rẩy, mỉm cười, "Là vinh hạnh của tôi."
-
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào một bức ảnh trên màn hình máy tính.
Trong ảnh, bàn tay người đàn ông đặt lên gáy cô gái, gần như bóp chặt bờ vai gầy yếu của cô, ngón tay dài nhưng không hề tinh tế, từ khớp xương đến nếp uốn đều tỏa ra hơi thở nam tính. Tiêu Chiến không khỏi phóng to bức ảnh này, trên màn hình, đến đường nét hoa văn đều có thể nhìn thấy, đường xanh nhạt chạy dài chính là mạch máu, dường như còn có thể cảm nhận được máu đang chảy trong đó, mà lòng bàn tay rất nóng, khi dán vào thân thể, dường như nóng bỏng đến bốc cháy.
Tiêu Chiến không khỏi giơ tay đặt lên đầu vai mình. Vương Nhất Bác luôn thích đứng bên trái, khi khoác tay, nhất định sẽ nắm lấy vai phải của anh.
Tay của cậu thật sự rất lớn, có thể hoàn toàn bao phủ vai anh, nhưng động tác lúc nào cũng mềm nhẹ, cho dù là ôm, cũng không giống chiếm hữu, mà giống như muốn làm thế để đuổi kịp anh, cùng anh sóng vai.
Ngón tay Tiêu Chiến vô thức vuốt ve hai cái, không biết tại sao, tim lại đập nhanh hơn nhiều.
Anh đột ngột gập máy tính bảng lại, thở dài một hơi.
Không thể nghi ngờ, Vương Nhất Bác hoàn toàn phù hợp với nam chính trong bộ phim ngắn mà anh tưởng tượng, cậu có thể đồng ý diễn quả thật không có gì tốt hơn, nhưng mà....
Anh liếc nhìn tập kịch bản, lại mím môi.
Bộ phim này không phải bình thường, người ta thật sự không để ý chứ?
Đang xuất thần, điện thoại bên cạnh lại rung lên, là Vương Nhất Bác.
[Tôi lại quên cầm căn cước công dân rồi.]
[Khủng long nhỏ lau mồ hôi.png]
Tiêu Chiến bật cười, nhớ ra căn cước công dân đang để trong chiếc balo dựng sát tường, vội vàng chạy tới lục lọi, may quá, vẫn còn ở đó.
Anh dứt khoát lấy ra xem, chắc là làm vào lúc học cấp ba, trong ảnh, thiếu niên vẫn có chút ngây ngô, nhưng mặt mày sắc nét, mặc dù chỉ là ảnh chụp căn cước công dân, nhưng cũng có thể cảm thấy khí chất thanh tân trên người cậu.
Tuy rằng bây giờ Vương Nhất Bác cũng chỉ là một chàng trai, nhưng so với mấy năm trước, vẻ mặt càng góc cạnh rõ ràng, động tác thoải mái, dường như làm cái gì cũng thành thạo. Tiêu Chiến không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man, người này hình như lúc nào cũng ôn hòa khiêm tốn, không biết giận, cũng biết giữ chừng mực, không biết bộ dạng khi kích động thì như thế nào, khuôn mặt đó nếu mất kiểm soát thì sẽ có biểu hiện gì?
.... Có gợi cảm giống như tay của cậu ấy không?
Điện thoại rung lên một chút, thúc giục Tiêu Chiến nhanh chóng quay lại hiện thực. Anh đột ngột bừng tỉnh, lập tức ôm mặt xấu hổ, thầm mắng đầu óc mình đều là những suy nghĩ không đứng đắn.
Có lẽ là do anh không trả lời, cho nên Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn nữa tới.
[Hay là ngày mai chúng ta ra ngoài chơi, cậu lại mang tới cho tôi?]
Ngày hôm sau vừa vặn là thứ Bảy, Tiêu Chiến liếc nhìn tập kịch bản, không còn do dự nữa: [Được nha, thuận tiện cho cậu xem kịch bản bộ phim tôi đang muốn quay. Để cậu quyết định lại xem có muốn diễn hay không."
Vương Nhất Bác: [Được, ngày mai gặp.]
Tiêu Chiến gõ nhẹ: [Ngày mai gặp.]
Sau đó lật mấy trang biểu tượng cảm xúc, gửi một hình khủng long nhỏ đang cười tủm tỉm nói chúc mừng.
Vương Nhất Bác: [Khủng long nhỏ đeo kính râm. png]
Tiêu Chiến khẽ cười, xong rồi xong rồi, sau này hình tượng của Vương Nhất Bác trong lòng anh đều như thế này.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại trong chốc lát, lại cười thành tiếng.
Nhưng mà...... Cũng rất đáng yêu.
Bọn họ hẹn nhau 10 giờ gặp mặt. Trước 10 phút, Tiêu Chiến đã đi tới tầng dưới kí túc xá của Vương Nhất Bác, nhưng vừa mới tới đã thấy người nọ đang đứng đó chờ anh.
Anh vội vàng rảo bước, thấy Vương Nhất Bác quay đầu lại liền trưng lên khuôn mặt tươi cười.
"Sao lại xuống đây trước rồi? Tôi đã dặn khi nào tới sẽ gửi tin nhắn cho cậu mà."
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, nhìn có vẻ thoải mái nhưng lại rất đẹp trai, "Không muốn để cậu phải chờ."
Tiêu Chiến sững người, bàn tay đang cầm túi xách không khỏi siết chặt hơn một chút.
"Đi thôi, còn sớm, vẫn có thể ngồi tàu điện ngầm qua đó." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên cánh tay anh, đi trước dẫn đường, "Ăn mỳ trộn cua nhé?"
"Ừm ừm." Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, "Tôi muốn ăn từ lâu rồi, quán đó trang hoàng đẹp lắm, rất thích hợp để trò chuyện."
Bọn họ ngồi cách nhau không xa cũng không gần, nhưng lần này, Vương Nhất Bác không ôm vai anh.
Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, chắc là do quen rồi, cho nên anh mới vô cớ cảm thấy mất mát.
So với lúc trước, bọn họ bây giờ cũng tính là quen thuộc chứ? Hoặc là.... coi như bạn tốt?
Anh nghĩ, lại lặng lẽ nhích lại gần Vương Nhất Bác, bả vai nhẹ nhàng cọ sát, chất vải vuốt ve, gây ngứa ngáy.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác giơ tay lên, ôm chặt lấy anh.
Tiêu Chiến ngẩn ra, bị cậu ôm đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì chân trái vấp vào chân phải, đến lúc anh đứng vững mới phát hiện ra một chiếc xe đạp điện vọt qua bên cạnh.
"Làm tôi giật cả mình." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc xe nghênh ngang bỏ đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, lại kéo cổ tay Tiêu Chiến, đổi người vào bên trong.
Trên cổ tay còn lưu lại hơi ấm của người nọ, đầu ngón tay Tiêu Chiến run rẩy, vô thức nắm chặt lấy vạt áo.
"Cậu có biết nhà hàng đó không?" Vương Nhất Bác lấy điện thoại kiểm tra lộ trình, "Đi thế nào qua đó?"
"A a... Tôi cũng mới chỉ đến đó một lần, không nhớ rõ lắm..."
"Là nhà này nhỉ?" Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên trước mặt anh, "Cũng may, không xa lắm."
Để nhìn rõ màn hình, Tiêu Chiến đành phải nhích lại gần cậu hơn một chút. Bả vai hai người gần như chạm vào nhau, cũng vì vậy, anh có thể ngửi thấy mùi trên người Vương Nhất Bác, là một mùi hương rất nhạt.
Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng anh vẫn không nhịn được hỏi, ".... Cậu đổi nước hoa rồi à?"
Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Hử? Không có."
"Nhưng mùi trên người cậu...." Tiêu Chiến lại ngửi ngửi cổ tay áo của mình, "Không giống của tôi."
Vương Nhất Bác bật cười, "Là tôi quên dùng, mùi cậu ngửi thấy chắc là mùi nước xả quần áo đấy."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Mùi nước xả nào mà lại giữ hương lâu như vậy."
"Không phải, là do tôi đổ quá nhiều." Vương Nhất Bác lại choàng tay ôm lấy anh lần nữa, "Phải giặt hai lần mới hết bọt. Lúc nào tôi cũng không kiểm soát được lượng nước xả."
Bị cậu ôm vào lòng như vậy, mùi hương kia lại càng rõ ràng, cũng khá dễ chịu.
Hai người cứ đi như vậy một lát, Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi: "Có thể gửi link cho tôi không?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, "Nước xả quần áo á?"
"Ừm, thơm quá a." Tiêu Chiến vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên vai mình, nghiêng đầu ngửi ngửi, "Rất dễ chịu, tôi rất thích."
Bàn tay anh chỉ nhỏ bằng nửa tay Vương Nhất Bác, lúc nắm tay, đến đốt ngón tay cũng mềm mụp, Vương Nhất Bác nhìn anh, vành tai ửng đỏ, chỉ có thể miễn cưỡng đè nén xao động trong lòng, hắng giọng nói.
"Được, được chứ." Cậu giả vờ lơ đãng gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, "Lát nữa tôi gửi cho."
-
Bọn họ đến quán mỳ vừa đúng giờ ăn tối, cũng may gặp được mấy người vừa mới ăn xong, cho nên kiếm được một bàn cho hai người.
Cửa tiệm này trang hoàng rất ấm áp, bàn ghế đều làm bằng gỗ tự nhiên, phủ khăn trải bàn kẻ caro màu vàng nhạt, mỳ được làm thủ công, cho nên mất khá nhiều thời gian. Bọn họ gọi môt suất mỳ trộn cua lớn cho hai người, mỗi người cầm một cái bát nhỏ, ngồi đối diện với nhau chờ đồ ăn.
Thừa dịp mỳ còn chưa được bê lên, Tiêu Chiến liền đem kịch bản đã chuẩn bị xong đưa cho Vương Nhất Bác xem trước.
Vương Nhất Bác nhận lấy, còn chưa mở đã thuận miệng hỏi: "Bộ phim này tên là gì?"
"Tôi yêu em."
Vương Nhất Bác ngẩn người, bàn tay cầm tờ giấy mỏng suýt nữa tuột xuống, ngẩng phắt đầu nhìn về phía anh, ".... Hả?"
"《 Tôi yêu em》đó." Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, "Tên phim."
Vương Nhất Bác lúc này mới liếc nhìn mấy chữ cái to trên bìa kịch bản, lấy lại tinh thần, "Ồ... sao lại lấy cái tên này chứ."
"Cậu đọc kịch bản sẽ biết mà." Tiêu Chiến bật cười, "Tôi rất thích, đã muốn quay loại phim này từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác lật trang thứ nhất, câu thoại đầu tiên đập vào mắt chính là "Tôi đã giết người."
Cậu nhướng mày, "Thú vị đó."
Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên bàn, dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu, "Cậu xem tiếp đi."
Vương Nhất Bác đọc rất nghiêm túc, lông mi cụp xuống, giống như lông vũ, lòng bàn ay áp lên trang giấy, hồi lâu mới lật đến trang thứ hai.
Cứ đọc như vậy hồi lâu, đến khi mỳ được đặt lên bàn, cậu mới cau mày, thở dài nói: "Nam chính này thật ra là hai người có phải không?"
"Đúng thế." Mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Hắn đồng thời có nhân cách phân liệt là tâm thần phân liệt, ôn hòa lễ phép là nhân cách chính, kẻ cố chấp điên cuồng là nhân cách phụ."
Vương Nhất Bác xem lướt thêm hai trang, cười nói: "Kịch bản này của cậu thực sự rất tốt đấy."
Tiêu Chiến có chút đắc ý, "Ha ha... Tôi đã có ý tưởng từ rất lâu rồi, ngày đó chỉ là vài câu từ đơn giản, nhưng giờ viết rất nhanh, khung cảnh cũng phác họa xong rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy theo giả thiết của cậu.... Nữ chính cũng là do nhân cách chính tưởng tượng ra à?"
"Không hẳn như vậy." Tiêu Chiến giải thích, "Nhân cách chính bị tâm thần phân liệt, hơn nữa yêu mà không được đáp lại, cho nên thường xuyên nảy sinh ảo giác có cô ấy bên cạnh. Hắn cho rằng mình và cô ấy đã ở bên nhau, cho nên lúc nào cũng cực kỳ hạnh phúc."
Cả đoạn này đều là cảnh thân mật đối diễn của nam nữ chính, thậm chí còn có cả cảnh giường chiếu, cho nên Tiêu Chiến rất sợ Vương Nhất Bác không muốn nhận.
Anh quan sát vẻ mặt Vương Nhất Bác, thấy cậu thản nhiên lật sang trang sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Người nọ rõ ràng vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện, "Cho nên... ngay từ đầu nói giết người, là nhân cách phụ?"
"Không sai." Tiêu Chiến cười nói, "Nhân cách phụ đi tự thú, cảnh sát cũng đã tìm được thi thể, là cô gái kia, nhưng nhân cách phụ cũng không thừa nhận chính mình đã giết cô ta."
"Cho nên hắn cho rằng người đã giết là...." Vương Nhất Bác đã nhìn thấy được kết cục của kịch bản, "nhân cách chính?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Thật ra nhân cách chính và cô gái kia chỉ là tình cờ gặp gỡ. Nhân cách chính sa đà vào những biểu hiện giả dối khi ở bên cô gái đó, đi tìm cô để nói chuyện, nhưng cô gái lại nói không quen biết hắn, cũng kháng cự sự đụng chạm của hắn, còn nói muốn báo cảnh sát bắt hắn, nhân cách chính bị kích thích, sinh ra cực đoan, cho nên kéo cô gái vào khách sạn, giết cô ta."
"Mà sau khi tỉnh táo, nhân cách chính vô cùng hối hận, muốn tự sát."
"Nhân cách muốn tự sát á?" Vương Nhất Bác khép kịch bản lại, đặt sang một bên, "Cho nên khi nam chính tỉnh lại lần nữa, trong người chỉ còn lại nhân cách phụ thôi à?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến cầm đũa đảo những sợi mỳ nóng hầm hập trong bát, tranh thủ thúc giục, "Mau ăn đi, sắp vón cục rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, vẫn còn suy nghĩ gì đó, ".... Nói như vậy, thật ra nhân cách phụ vô tội. Hắn đi tự thú là vì muốn chuộc tội thay nhân cách chính, cũng bởi vì.... hắn quá đau khổ, cho nên tình nguyện dùng cách này để kết thúc cuộc đời?"
Tiêu Chiến gắp một chiếc càng cua cho vào bát cậu, nghe thấy vậy thì có chút bất ngờ, "Cậu nghĩ vì sao hắn lại cảm thấy đau khổ?"
"Bởi vì hắn yêu nhân cách chủ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Đúng không?"
Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Xem ra khả năng lý giải của tôi cũng không tệ."
"Vậy cậu cảm thấy câu chuyện này thế nào?" Tiêu Chiến cúi đầu uống một ngụm mì, hương vị đậm đà của cua khiến anh phải nheo mắt lại, "Ừm... Tuy rằng cốt truyện rất đơn giản, thậm chí còn hơi biến thái, nhưng cá nhân tôi vẫn rất thích."
Vương Nhất Bác không tiếc lời khen ngợi, "Tôi cũng thích, nhất định có thể giành điểm cao."
Tiêu Chiến khẽ cười, đẩy đẩy bát mỳ lớn trước mặt Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu mau ăn đi.
Lúc này Vương Nhất Bác mới gắp một đũa mỳ, sau đó cúi đầu cắn chiếc càng cua mà Tiêu Chiến vừa gắp cho cậu.
"Vậy...." Tiêu Chiến hơi nghiêng người về phía trước nhìn cậu, "Bạn học Vương Nhất Bác, cậu có sẵn lòng làm nam chính của tôi không?"
"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác không hề do dự, "Tôi nói rồi, đó là vinh hạnh của tôi."
Tiêu Chiến không bất ngờ, nhưng vẫn nhắc nhở: "Có rất nhiều cảnh thân mật với nữ chính, tuy rằng không yêu cầu các cậu thật sự phải hôn môi, nhưng việc ôm ấp thì chắc chắn không tránh được, không sao chứ?"
"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác cười nói, "Nữ chính không ngại thì tôi cũng không ngại."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá. Vậy cậu cảm thấy thù lao đóng phim bao nhiêu thì phù hợp? Cứ nói đi, tôi trả được."
Vương Nhất Bác nhướng mày, bật cười, "Thù lao đóng phim á? Không cần đâu, chỉ cần có thể giúp đỡ cậu, tôi đã rất vui rồi."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn băn khoăn, "Dù sao cũng làm lãng phí thời gian của cậu, ít nhiều gì tôi cũng phải thể hiện thành ý chứ."
"Thật sự không cần." Vương Nhất Bác gắp càng cua bỏ vào trong bát anh, "Thời gian dành cho cậu sao có thể tính là lãng phí được."
Tiêu Chiến ngẩn người, đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười của cậu, lại không biết nên đáp lại như thế nào.
Vì thế anh chỉ có thể im lặng cúi đầu gặm chiếc càng cua kia, "... Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, nhanh ăn đi." Bản thân Vương Nhất Bác cũng chưa ăn được mấy miếng, lại còn thúc giục anh, "Sắp vón cục rồi."
Bữa cơm này thật sự rất vui vẻ. Tiêu Chiến vẫn còn kịch bản chưa hoàn thành, cho nên không muốn ở bên ngoài lâu, hai người ngồi thêm một lát, trò chuyện về việc quay phim, sau đó cùng nhau trở về trường.
Gần đến ký túc xá của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới đột ngột nhớ ra, vội vàng lục túi, lấy ra tấm căn cước công dân đã được anh cất cẩn thận, đưa cho Vương Nhất Bác.
"Suýt chút nữa lại quên." Anh mỉm cười, "Mau cất đi, sau này đừng tùy tiện đưa cho người khác nữa, mất là phiền lắm đấy."
Vương Nhất Bác cầm lấy, khẽ ừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào tấm căn cước một lát, cuối cùng lại cau mày.
Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Bị bẩn à?"
"Không có." Vương Nhất Bác khẽ đáp, "Chỉ là cảm thấy hơi luyến tiếc."
"Luyến tiếc cái gì cơ?"
"Ừm...." Vương Nhất Bác cất tấm căn cước công dân vào trong túi, cố ý nói, "Lấy căn cước về rồi, sau này sẽ... Không có lý do đến tìm cậu."
Tiêu Chiến sửng sốt, rõ ràng không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy.
Người nọ tiến đến gần anh một chút, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Không có lý do, tôi vẫn có thể tìm cậu chứ?" Cậu hỏi.
Khoảng cách quá gần, Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến nín thở, mặt nóng bừng, hồi lâu mới ấp a ấp úng nói: "Nhưng... có thể mà."
"Lúc nào cũng được chứ?" Vương Nhất Bác lại hỏi, "Nhớ cậu là có thể tìm sao?"
Đang nói cái gì vậy. Lông mi Tiêu Chiến run lên, không dám nhìn cậu, toàn thân nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng chỉ dám đặt vào ngón tay mình đang siết chặt dây túi xách.
"... Có thể." Anh nhỏ giọng nói, "Tôi cũng đâu phớt lờ cậu được."
"Tôi sợ cậu chê tôi phiền." Vương Nhất Bác nói, "Mỗi ngày đều tìm cậu cũng không sao chứ?"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, trong đầu lại cảm thấy Vương Nhất Bác chu đáo đến choáng váng, "Không sao, tôi không chê cậu phiền."
"Đây là cậu nói đấy nhé." Vương Nhất Bác cũng cười theo, "Sau này ngày nào tôi cũng bám lấy cậu, có đuổi cũng không đi đâu."
"Được thôi." Tiêu Chiến lại có chút chờ mong, "Tôi rửa mắt chờ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com