Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Không đến hai ngày sau, Tiêu Chiến đã bắt đầu quay bài tập giữa kỳ. Nhưng Vương Nhất Bác thật sự không ngờ, cảnh quay đầu tiên lại là cảnh thân mật.

Cậu dựa vào ghế sô pha trong khách sạn, hai chân mở rộng, cô gái cứ vậy ngồi trên người cậu, vòng tay ôm cổ cậu, mái tóc dài buông xõa, nhẹ nhàng quét qua vai cậu, trên người tỏa ra mùi hương thoang thoảng, khiến cậu không phân biệt được là mùi nước hoa hay là mùi dầu gội.

Đáng lẽ cậu nên tiếp tục vuốt ve cô, nhưng động tác cứng ngắc, chỉ có thể mơ hồ đỡ lấy gáy cô, lung tung nắm lấy.

"Ôi chao...." Diệp Gia Ni không chịu nổi, dứt khoát đẩy người ra, bước xuống, "Đạo diễn Tiêu à, thật sự không được đâu, anh ấy còn không biết nên đặt tay vào chỗ nào."

Đường Kiều lè lưỡi, chọc Tiêu Chiến, "Nhìn nam chính cậu chọn kìa, không đáng tin bằng một nửa người tớ chọn."

Diệp Gia Ni là chị em tốt của Đường Kiều, đang học năm hai khoa diễn xuất, được Đường Kiều đặc biệt mời đến, không những xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng cực kỳ tự nhiên, khiến Tiêu Chiến rất hài lòng.

Về phần Vương Nhất Bác....

Tiêu Chiến xem lại đoạn ghi hình, cau mày, đi về phía Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt người nọ rõ ràng rất xấu hổ, thấy anh đi tới lại bối rối đưa tay xoa xoa ấn đường, "Tôi.... Xin lỗi, tôi thật sự hơi...."

"Không sao, có thể hiểu mà." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ngay từ đầu đã bắt các cậu diễn cảnh thân mật như vậy, đúng là hơi làm khó các cậu rồi. Nhưng mà hơn nửa tình tiết trong phim này đều có sự tác động của nữ chính, tôi cho rằng diễn cảnh này trước, hai người có thể thân thiết nhanh hơn."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nhìn thấy con gái nhà người ta còn không quan tâm thì lại càng xấu hổ, "Là tôi làm chậm trễ công việc, thử lại lần nữa đi."

"Thôi, cứ luyện tập trước một chút đã." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên đùi cậu, "Toàn bộ cảnh này tôi chỉ quay hai người nắm tay và ôm, mọi động tác khác đều quay đặc tả, cho nên chỉ cần nhấn mạnh vào tay và biểu cảm gương mặt, cô ấy ngồi trên người cậu, cậu ôm lấy cô ấy, có thể vuốt ve lưng cô ấy, hoặc là...."

Anh dừng một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn, "Cậu chưa từng yêu đương à? Chỉ cần không sờ vào nơi mẫn cảm của người ta là được, coi cô ấy là người yêu của cậu, các cậu đang thân mật thôi."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, khẽ nói: "Chưa từng yêu, cho nên không rõ phải thân mật thế nào...."

"...." Tiêu Chiến bật cười, "Cậu ngây thơ thật đó."

"Tiêu ca, anh dạy anh ấy trước đi, em và Đường Kiều đi mua chút đồ ăn đã, con phố bên dưới là phố ăn vặt đấy." Diệp Gia Ni nói, "Quay lâu như vậy, em cũng đói rồi."

Tiêu Chiến vội nói: "Được, vất vả cho em."

"Không sao không sao, các anh muốn ăn cái gì? Em mua về cho."

"Anh không cần." Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng không cần, hai người cứ mua cái gì mình muốn ăn là được." Vương Nhất Bác mỉm cười với Diệp Gia Ni, "Làm mất thời gian của em rồi, ngại quá."

Diệp Gia Ni nhìn cậu, chớp chớp mắt, mỉm cười cực kỳ xinh đẹp, "Không sao nha soái ca, em cũng không ngại để anh ôm thêm vài cái."

Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng, vội vàng thu tầm mắt lại.

Cánh cửa lạch cạch khép lại, lập tức trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, cùng một đống thiết bị nằm ngổn ngang.

Xung quanh im ắng, Vương Nhất Bác đang nghĩ xem phải mở miệng như thế nào, đã thấy Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống đùi cậu.

Thân thể cậu lập tức cứng đờ, khẽ giương mắt nhìn anh, hơi thở gần như nghẹn trong cổ họng.

"Để tôi diễn tập với cậu, cậu thử xem thế nào." Tiêu Chiến khẽ nói, "Không cần quá nhiều động tác, chỉ cần ôm chặt, sờ lưng, xoa nắn vùng eo, hoặc là cọ cọ vào vành tai, luồn ngón tay vào tóc... thế nào cũng được, đừng căng thẳng quá, chỉ là diễn xuất thôi."

Yết hầu của Vương Nhất Bác cuộn lên, giả vờ bình tĩnh nói: ".... Ôm, ôm chặt một chút à?"

"Ừm." Tiêu Chiến bắt chước động tác của Diệp Gia Ni, nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ cậu, khoảng cách giữa hai người đột ngột gần sát, khi anh khẽ cúi đầu, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Hơi thở của anh rất nóng, khẽ lướt qua, dễ dàng làm mắt cậu gợn sóng.

Bị nhìn như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình cũng trở nên cứng đờ, chỉ có thể hốt hoảng né tránh tầm mắt của Vương Nhất Bác, quay đầu vùi vào cổ cậu, rõ ràng là đang trốn tránh, nhưng lại càng trở nên thân mật, hai người dán vào nhau càng chặt, chỉ cần khẽ hít một hơi cũng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên cổ áo của Vương Nhất Bác.

"Tay.... Tay có thể, vuốt ve lưng một chút." Anh chỉ dẫn, "Tốt nhất là sờ từ dưới lên trên, sau đó.... Sau đó dừng ở chỗ gáy đó, đỡ lấy đầu, giả vờ hôn môi."

Lông mi Vương Nhất Bác run rẩy, thở ra một hơi nóng rực, khàn khàn ừ một tiếng, sau đó mới nâng tay phải lên, đặt vào eo Tiêu Chiến, cũng không biết là do tay cậu quá lớn hay eo Tiêu Chiến quá mảnh khảnh, chỉ áp vào như vậy, dường như chỉ nắm lấy bằng một tay.

"Có, có thể dùng sức một chút." Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt lại, còn không quên nhắc nhở cậu, "Xoa quần áo cho nhăn nheo một chút, sẽ... sẽ đẹp hơn."

"Hiểu rồi." Giọng của Vương Nhất Bác có chút khàn khàn, "Tay còn lại thì sao?"

"Tay còn lại thì--"

Tiêu Chiến dừng lại, bàn tay đang đặt sau lưng Vương Nhất Bác đột nhiên siết lại. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác đang vuốt ve lưng anh, cách lớp vải áo mỏng manh, sức nóng lại càng thêm rõ ràng. Cậu chạm vào không nặng cũng không nhẹ, nhưng có vẻ rất nghiêm túc, từng chút từng chút hướng lên trên, dường như người đang ngồi trong lòng chính là một bảo vật vô cùng quý giá.

"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn còn tâm trí để tiếp tục hỏi anh, "Tay còn lại như thế nào?"

Âm thanh kia ở bên tai, giống như đang cắn vào vành tai anh. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc cũng có chút mơ hồ, bọn họ là đang làm gì vậy? Không phải chỉ là diễn xuất sao, sao lại làm đến mức như này.... Như này....

"Tay còn lại.... Tay còn lại, ôm chặt." Anh gian nan nói, "Cánh tay vòng qua, ôm chặt một chút."

Giây tiếp theo, bàn tay vốn đang buông thõng bên eo anh quả nhiên vòng lại, ôm chặt lấy eo anh. Hai người lập tức áp chặt vào nhau. Chỉ cần nhìn vào động tác, ai cũng tưởng là một đôi yêu nhau đang thì thầm thân mật.

"Là như thế này à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, động cũng không dám động, chỉ có thể dựa vào vai cậu, gật đầu rất nhẹ, "Ừm, tiếp tục đi... còn có thể sờ một vài chỗ nữa."

"Để tôi tự do phát huy à?" Tay phải Vương Nhất Bác đã xoa xoa gáy anh, thuận thế luồn vào tóc anh, ".... Không chạm vào chỗ mẫn cảm là được đúng không?"

Tiêu Chiến lại ừ một tiếng, "Tiểu Diệp nói.... Không sao cả."

"Vậy với cậu thì có sao không?"

"... Hả?" Xương cốt của Tiêu Chiến đều bị cậu vuốt ve đến mềm nhũn, nhất thời mê mang, "Tôi, tôi thì sao chứ...."

"Bây giờ tôi đang ôm cậu mà." Vương Nhất Bác vuốt ve sườn mặt anh, lại nâng đầu anh lên, ép anh phải nhìn thẳng vào cậu, ".... Với cậu thì có sao không?"

Bên má ấm áp, mặt lại được vuốt ve, cảm giác thân mật và quen thuộc như vậy khiến đầu óc Tiêu Chiến muốn nổ tung, cảm giác mình đã biến thành một động vật nhỏ ở trong lòng Vương Nhất Bác.

"Không.... Không sao cả." Anh ấp úng, "Cậu có thể, có thể tìm đúng trạng thái thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì khẽ cười, "Được."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã cảm thấy mặt bị người ta vuốt ve, sau đó, một luồng không khí nóng hổi xộc vào tai, trong nháy mắt làm đỏ cả bên tai. Anh sững sờ, sau lưng đột nhiên nổi da gà, "Chờ...."

Nhưng mà mấy chữ này còn chưa thốt ra, bàn tay đang đặt trên má anh đã lặng lẽ trượt xuống, dừng lại trên sống lưng mảnh khảnh của anh, ngón tay nặng nề miết qua, khiến áo sơ mi chỉnh tề nhăn lại, mà hơi thở ấm áp kia chưa kịp rút đi, Vương Nhất Bác đã sán lại, chóp mũi gần như đụng vào vành tai anh.

Ngón tay Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, đột nhiên cảm thấy bất an, đành phải cúi đầu, lại một lần nữa gác đầu lên vai cậu.

Nhưng ai ngờ ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu tới, bàn tay to siết chặt lấy gáy anh không cho anh né tránh, môi nhẹ nhàng cọ xát vành tai anh, để lại một cái hôn cực nhẹ. Không chờ Tiêu Chiến kịp phản ứng, đã vùi mặt vào cần cổ anh, chóp mũi đặt ở hõm vai anh, mà môi cách lớp quần áo, dính sát vào xương quai xanh của anh.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cuối cùng đem toàn bộ khuôn mặt dụi vào ngực Tiêu Chiến.

Thơm quá, lại rất mềm. Bàn tay cậu siết chặt hơn nữa.

Tiêu Chiến bị hàng loạt động tác của cậu làm cho hơi thở rối loạn, tim đập thình thịch, thậm chí trên người còn bắt đầu đổ mồ hôi. Anh muốn đẩy cậu ra, nhưng sức lại không đủ, chỉ có thể dùng giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu gọi cậu, "Vương Nhất Bác...."

"Ừm." Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn trước ngực, khiến anh cảm thấy tê dại, ".... Là như thế này sao?"

Tiêu Chiến luống cuống đáp lời: "Ừm, đúng... Được, được rồi, cậu, cậu hiểu là được."

Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, nhưng Tiêu Chiến nóng lòng muốn xuống, không nhịn được xoay người trên người cậu. Hai mông mềm mại cọ xát vào đùi cậu, khiến ánh mắt Vương Nhất Bác tối lại, nhẫn nhịn hồi lâu mới cố gắng tỉnh táo, cắn răng đẩy anh ra.

Tiêu Chiến lăn long lóc về trên ghế sô pha, ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt ngây ngốc mở to, dường như người không xương phải dựa vào người ta vừa rồi là người khác.

Vương Nhất Bác cấu mạnh vào hổ khẩu, dùng sự đau đớn để xua đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, đang muốn nói gì để xoa dịu bầu không khí thì lại thấy vành tai và cổ của Tiêu Chiến đều đỏ bừng.

Cậu nhớ lại cảm xúc lúc vừa rồi, tai cũng không khỏi nóng lên, lúng túng sờ sờ mũi, "Tôi...."

"Bọn họ, bọn họ chắc là trở lại ngay thôi!" Tiêu Chiến đột ngột đứng lên, cắt ngang lời cậu, "À đúng rồi, cậu có khát nước không? Tôi lấy cho cậu chai nước nhé."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh đã cất bước đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy hối hận, mấp máy môi, khẽ ừ một tiếng, "Được, cảm ơn."

Cũng may là Đường Kiều và Diệp Gia Ni trở lại ngay sau đó, không ai chú ý tới bầu không khí trong phòng. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chiến cũng điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị cho lần quay phim mới.

Mãi tới khi anh đi đến phía sau giá ba chân nhìn vào màn hình camera mới phát hiện vừa rồi Đường Kiều quên tắt chức năng ghi hình, toàn bộ cảnh anh và Vương Nhất Bác ở trên ghế sô pha kia đã bị ghi lại.

Mặt Tiêu Chiến nóng lên, vội vàng thao tác định đem đoạn video kia cắt bỏ, lại nghe thấy Đường Kiều thúc giục: "Cảnh này có ổn không hả đạo diễn Tiêu, hai diễn viên đã ôm nhau nửa phút rồi."

Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, không biết tại sao, bị cậu nhìn chằm chằm cũng khiến anh cảm thấy hơi nóng.

Tiêu Chiến nuốt bước bọt, cuối cùng mới nói: ".... Bắt đầu đi."

-

Cảnh quay như ngừng lại vào khoảnh khắc Vương Nhất Bác cau mày, hai giây sau, cậu ngước nhìn lên, hốc mắt ửng đỏ, mang theo chút mỏi mệt không dễ phát hiện ra, giống như vừa trải qua một lần ân ái tràn đầy thỏa mãn.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch, nín thở quay chậm khoảnh khắc này, một lúc lâu sau mới kêu dừng lại.

"Cắt!" Anh cười rất tươi, "Đoạn cuối này thật sự rất tuyệt, vất vả cho hai người rồi!"

Diệp Gia Ni vội vàng trượt xuống khỏi người Vương Nhất Bác, vui vẻ nói: "Quay xong rồi đúng không? Mẹ ơi, hoàn hảo. Quay cả một ngày, mệt muốn chết luôn rồi đó."

"Cảm ơn nhiều lắm." Tiêu Chiến vẫn có chút băn khoan, "Hay là tôi mời mọi người đi ăn khuya nhé? Mọi người muốn ăn gì?"

"A... Tớ không ăn đâu, buổi chiều đã ăn nhẹ rồi, lượng calo vượt quá mức quy định." Diệp Gia Ni xua xua tay, nói đùa, "Diễn viên nữ đều phải chú ý đến vóc dáng, ha ha ha."

Tiêu Chiến đành cười theo, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, ".... Vậy còn cậu?"

Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, "Tôi thế nào cũng được, tùy mọi người thôi."

"Ôi chao, được rồi, tớ mệt muốn chết, chỉ muốn về đi ngủ." Đường Kiều ngáp một cái, "Đã biết kéo thêm một người đóng phim thì phức tạp thế nào, nhiều đồ đạc phải mang theo quá."

"Được rồi, vậy hôm nay cứ về trước đã." Tiêu Chiến vỗ lưng Đường Kiều an ủi, "Vất vả cho Đường Đường rồi."

Đường Kiều ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến mà cọ cọ, "Vẫn là đạo diễn Tiêu của chúng ta vất vả nhất. Cảm ơn đại thần đã giúp tớ kiếm điểm, muah muah!"

Tiêu Chiến cười khanh khách, "Được rồi, mau dọn dẹp đi."

Cũng may là bọn họ không có đầy đủ các thiết bị quay chụp, ba chàng trai chia nhau vẫn đủ, khách sạn đặt cũng không xa, đi xe taxi chỉ 10 phút là có thể về tới trường. Trên đường về, Đường Kiều và Diệp Gia Ni đều buồn ngủ, dựa vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật.

Tiêu Chiến ngồi giữa ở hàng ghế phía sau, anh mệt mỏi nhưng không buồn ngủ, lại rảnh rỗi không có việc gì, liền nhân lúc camera vẫn còn chút pin xem lại những cảnh đã quay hôm nay. Tuy rằng quay cả ngày, nhưng cũng chỉ quay cảnh thân mật của nam nữ chính ở khách sạn, Vương Nhất Bác không phải diễn viên chuyên nghiệp, ban đầu cũng không dễ dàng nhập vai, điều này cũng không thể trách cậu được.

Mà sau khi anh cầm tay chỉ dạy, người nọ dường như đã thật sự nắm vững điểm then chốt, tuy rằng chỉ vài động tác đơn giản, bằng mắt thường cũng thấy, hai người thật ra chỉ ôm nhau, không làm gì quá đáng, thậm chí còn không thân mật bằng lúc anh diễn tập với Vương Nhất Bác, nhưng máy quay phóng to, sự bồng bột và hoang dại trên người Vương Nhất Bác đều được bộc lộ hết.

Tiêu Chiến nhanh chóng lướt qua từng đoạn video, vốn chỉ là muốn kiểm tra thành quả hôm nay, nhưng ngón tay đột nhiên dừng lại khi đến một đoạn video. Ở đó, anh nhìn thấy bóng dáng của chính mình, thấy cả đôi lông mày cau chặt của Vương Nhất Bác khi ôm anh, cơ thể anh dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm lúc đó, khẽ run lên.

"Đang xem lại nội dung quay hôm nay à?"

Vương Nhất Bác đang ngồi một bên đột nhiên dịch sang, không gian vốn dĩ chật hẹp lại càng thêm gần sát, tay cậu thậm chí còn giơ lên đỡ lấy vai anh. Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, vội vàng cắt đoạn video này đi, theo bản năng né sang bên cạnh, không kiểm soát được lực đạo, còn đụng phải Đường Kiều đang ngủ gà ngủ gật.

"A... Tới rồi à?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật sắp đến rồi, vội nói: "Ừ, tới bây giờ, về ký túc xá rồi ngủ tiếp."

Đường Kiều dụi dụi mắt, mơ màng gật gật đầu.

Trong xe lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến không nhìn sang phía Vương Nhất Bác, người nọ cũng không nói chuyện với anh, ghế sau chật chội như vậy, hai người ngồi cùng nhau, ở giữa vẫn có thể cách ra một khoảng, giống như một đường phân cách vô hình.

Taxi không thể đi vào trường, cho nên bọn họ phải cầm đồ đạc trở về. Ba chàng trai đưa Diệp Gia Ni về ký túc xá trước, sau đó mới chậm rãi trở về, bởi vì đi đường vòng, cho nên lần này đi ngang qua tòa nhà chỗ Tiêu Chiến ở trước. Đường Kiều thấy sắp tới nơi rồi, không quan tâm đến hai người bọn họ, đến chào cũng không buồn nói, trực tiếp chui vào nhà, bước chân nhanh giống như sắp cất cánh.

Tiêu Chiến lúc này mới dừng chân, nhưng vẫn không dám nhìn Vương Nhất Bác, chỉ vươn tay về phía cậu, nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay cậu, "Đưa đồ cho tôi đi, cảm ơn."

Vương Nhất Bác lại không hề nhúc nhích.

Ngón tay Tiêu Chiến cứng đờ, chỉ có thể từ từ ngẩng đầu lên, "Vương...."

"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác đột ngột cắt ngang lời anh, "Hôm nay.... mạo phạm đến cậu, thật sự xin lỗi."

Tiêu Chiến hoàn toàn không đoán được Vương Nhất Bác sẽ xin lỗi vì chuyện này, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh lúc đó, mặt nóng lên, lời nói cũng trở nên lập bập, "Không, không.... Aizz, không sao cả, chỉ là diễn mà thôi, tôi cũng không ngại."

Vương Nhất Bác nhìn anh, giọng điệu cũng hơi trầm xuống, "Nhưng cậu trốn tránh tôi."

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Tôi... Tôi không...."

"Nếu cậu không thích, sau này nếu không được sự cho phép của cậu, tôi sẽ không chạm vào cậu nữa." Vương Nhất Bác lại nói, "Xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt cậu lại càng không chịu nổi, vội vàng xua xua tay, "Tôi thật sự không.... Tôi, tôi chỉ là...."

Anh thật sự rất xấu hổ, nhưng vẫn phải cắn răng nói: ".... Chỉ là tôi hơi ngượng thôi."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này mới giãn ra.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến liền gật mạnh đầu.

Hóa ra là thẹn thùng. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn tưởng rằng cậu ghét tôi."

"Sao lại như vậy chứ! Tôi --" Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt cậu, không biết tạo sao lại sững sờ, dừng một chút mới nói tiếp, "Tôi... Tôi chưa từng bị, bị người khác ôm như vậy, đương nhiên sẽ ngượng rồi."

Vương Nhất Bác bật cười, "Tôi hiểu, tôi cũng chưa từng ôm người khác."

Tiêu Chiến bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, cậu phải cảm ơn Đường Kiều đã tìm cho cậu một nữ chính xinh đẹp như vậy chứ. Hôm nay đúng là diễm phúc của cậu."

"Xinh đẹp á?"

"Chẳng lẽ lại không xinh đẹp?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Cậu kén chọn như vậy à? Cô ấy rất nổi tiếng, được gọi là hoa khôi đấy."

"Phải không?" Vương Nhất Bác hơi cúi người về phía truốc, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, "Tôi cảm thấy không xinh bằng cậu."

Tiêu Chiến sửng sốt, mắt mở to, đầu óc đột ngột nóng lên, nửa câu tiếp theo cũng không nói được, chỉ ngây ngốc chớp chớp mắt, quay đầu muốn chạy đi.

"Này." Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay anh lại, "Còn đồ này."

Nơi bị nắm lấy tê tê dại dại giống như điện giật, đầu óc Tiêu Chiến gần như hỗn loạn, vội vàng túm lấy đồ vật trong tay cậu, quăng lại một câu "Cảm ơn", sau đó hộc tốc chạy thẳng vào trong tòa nhà, đến câu tạm biệt cũng quên nói.

Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hồi lâu mới cúi đầu cười một tiếng, tiếp tục đi về phía ký túc xá.

Vừa đi cậu vừa lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.

[Thật ra tôi cũng rất xấu hổ.]

Mãi cho tới khi cậu về tới ký túc xá, Tiêu Chiến mới trả lời cậu.

🌙: [ Tôi không nhìn ra đấy.]

Vương Nhất Bác rất nhanh đã trả lời: [Sao lại không chứ.]

Rõ ràng lúc ôm cậu, đến tim tôi cũng phát run.

-

Buổi quay phim thứ hai được lên lịch vào ngày hôm sau, địa điểm vẫn là ở khách sạn. Đường Kiều và Tiêu Chiến tan học sớm, cho nên đến trước đặt phòng, chuẩn bị đầy đủ thiết bị chờ mọi người. Đường Kiều tính tình nóng vội, cứ 2 phút lại nhắn tin vào group kêu bọn họ phải nhanh lên.

Diệp Gia Ni không chịu nổi, chửi ầm trong group: [Giục cái gì mà giục, bà đây vừa mới tan học, không cần ăn cơm à?!]

Tiêu Chiến nhìn thấy thì không nhịn được cười, vội vàng trấn an: [Không sao đâu tiểu Diệp, cứ bình tĩnh ăn đi đã.]

Sợ cô cảm thấy không đủ ôn hoà, lại vội vàng gửi thêm biểu tượng khủng long nhỏ cầm hoa.

Ai ngờ người lên tiếng tiếp theo lại là Vương Nhất Bác.

[Giáo sư dạy thêm giờ, có lẽ tôi sẽ tới muộn một chút.]

Vai chính quan trọng nhất không tới được, bọn họ cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Tiêu Chiến đành phải trả lời: [Được, không vội, nhớ ăn cơm xong rồi hãy đến.]

Vương Nhất Bác: [Khủng long nhỏ gật đầu nói vâng vâng.png]

Diệp Gia Ni: [Hai người sử dụng biểu tượng tình nhân ở đây à?]

Tiêu Chiến lập tức mở to hai mắt, gõ nhanh mấy chứ: [Biểu tượng bình thường, ai cũng dùng được mà!]

Vương Nhất Bác gửi tin ngay sau đó: [Còn chưa phải.]

Tiêu Chiến khựng lại, ngây ngốc chớp chớp mắt.

Cái gì mà "Còn chưa phải"?

Đường Kiều cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện: [Ồ~~]

Diệp Gia Ni theo sát phía sau: [Ồ~~]

Tiêu Chiến không biết làm thế nào: [Khủng long nhỏ cạn lời.png]

Vương Nhất Bác: [Khủng long nhỏ xấu hổ.png]

Cái... Cái gì mà xấu hổ chứ!

Tiêu Chiến chịu không nổi, trực tiếp tắt khung thoại, không để ý tới bọn họ nữa.

"Ôi, Tiểu Diệp hình như tới rồi, nhưng chưa tìm thấy chỗ." Đường Kiều reo lên, "Tiểu Tiêu, cậu đi đón cô ấy nhé? Tớ đang chơi game."

Lần này họ đổi khách sạn, bên ngoài còn có một đoạn đường đang thi công, có lẽ chỉ đường cũng không tìm thấy.

Tiêu Chiến đồng ý, cầm điện thoại ra cửa, nhưng vừa bước được hai bước thì điện thoại trong túi đã rung lên.

Anh không muốn trả lời, nhưng trực giác đoán là Vương Nhất Bác gửi tới, cho nên không nhịn được vẫn mở ra xem.

Quả nhiên là cậu ấy.

Vương Nhất Bác: [Cậu giận rồi à? Thật xin lỗi, là tôi đùa hơi quá trớn.]

Vương Nhất Bác: [Sau này tôi sẽ không dùng biểu tượng khủng long nhỏ nữa.]

Vương Nhất Bác: [Thỏ nhỏ mềm mại khóc hu hu.png]

Tiêu Chiến nhìn con thỏ màu hồng phúng phính đáng yêu kia, không khỏi tự hỏi dưới lớp mặt nạ cool ngầu của Vương Nhất Bác rốt cuộc cất giấu linh hồn như thế nào.

Anh đành phải trả lời: [Tôi không giận.]

[Sao lại dễ dàng nổi giận như vậy, tôi có phải là quả bóng chứa khí heli đâu.] Tiêu Chiến mỉm cười, [Chỉ cần diễn tốt một chút, hôm nay chúng ta có thể kết thúc công việc sớm.]

Vương Nhất Bác: [Tuân lệnh.]

Vương Nhất Bác: [Khủng long nhỏ tặng hoa.png]

Tiêu Chiến bật cười, "Ngốc thật đấy."

Rất nhanh anh đã đi xuống tầng dưới, đón được Diệp Gia Ni đang đứng đợi ở đầu đường. Cô nàng vừa thấy anh liền than vãn về app chỉ đường ngu ngốc, khiến Tiêu Chiến cười ha ha, hai người cùng rẽ qua một góc phố rồi mới tiến vào khách sạn.

Nhưng mà đúng lúc này, ở quán cà phê đối diện với khách sạn, bạn cùng phòng của Khâu Tiêu dường như phát hiện ra cái gì đó, đột ngột lắc lắc cánh tay cô, chỉ ra bên ngoài, kích động nói: "Mẹ ơi, đó là Diệp Gia Ni phải không? Cái chị ở khoa diễn xuất ấy, mà soái ca bên cạnh chị ấy là ai nhỉ? Bạn trai à?"

Khâu Tiêu nghe thấy liền nhìn sang, ngây người một chốc, vội vàng lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, mãi cho đến khi bọn họ vào khách sạn rồi mới hồi phục tinh thần.

Bạn cùng phòng thắc mắc: "Cái này có gì hay mà chụp? Diệp Gia Ni không phải vẫn có bạn trai sao?"

"Người đó hình như... không phải bạn trai của chị ấy." Vẻ mặt Khâu Tiêu có chút xấu hổ, "Chờ, chờ tớ hỏi đã...."

Cô vội vàng gửi ảnh cho Chu Quân Nhiên, ngón tay gõ liên tục trên màn hình.

[Đây có phải là học trưởng Tiêu Chiến không? Em không nhìn nhầm nhỉ??]

[Anh ấy đang hẹn hò với Diệp Gia Ni à?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com