Chương 13
Cánh cửa khách sạn dày nặng bị mở ra, một cô gái trắng trẻo, tay run rẩy bíu chặt vào khung cửa, sau đó chạy ra với trang phục hỗn độn, vẻ mặt hoảng sợ. Cô đang muốn mở miệng cầu cứu, lại bị một bàn tay to đột ngột vươn ra bịt chặn miệng mũi lại, sau đó kéo về phòng, rầm một tiếng, cửa đóng lại.
Người phía sau ôm chặt lấy cô vào trong ngực, rõ ràng là tư thế thân mật như vậy, lại khiến cho cô gái càng thêm sợ hãi, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt chảy dài trên mặt, đến cả sức lực để trốn tránh hắn cũng không có.
Cô bị hắn ấn ngã xuống giường, làn váy trắng muốt bay lên, giống như cánh chim thiên nga.
"Cầu, cầu xin anh... Đừng... Đừng giết tôi...."
Bàn tay kia lại từ má cô trượt xuống, siết chặt từng chút một, bóp lấy cổ họng cô.
"Cứu...." Lông mi cô gái run rẩy, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt tay người nọ, nhưng chỉ là sự chống cự vô ích.
Nhưng chỉ một lát, tay cô trượt xuống, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt rũ xuống một bên, mắt nhắm lại, an tĩnh như đang ngủ, điều này khiến cho người đang ở trên người cô lại nâng tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt không tì vết của cô với vẻ ngập tràn thương tiếc.
"Anh yêu em như vậy, vì sao em lại muốn chạy trốn?" Người đàn ông dùng ánh mắt đau khổ nhìn cô, ".... Vì cái gì mà nhất định phải rời khỏi anh?"
Cô gái sẽ không trả lời, nhưng cũng sẽ không rời khỏi hắn mà đi.
Nghĩ như vậy, người đàn ông lại cười ha hả, vươn tay nhẹ nhàng túm gọn mái tóc dài của cô.
"Em ngoan thật đó." Hắn nói, "Anh yêu em."
Màn hình dừng ở hình ảnh ánh mắt tràn đầy nhu tình của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giơ tay, hài lòng kêu dừng.
"Cắt!" Tim anh đập thình thịch, khó có thể bình phục được, "Đoạn này quá tuyệt vời!"
Vương Nhất Bác vừa nghe anh kêu cắt liền đứng dậy khỏi người Diệp Gia Ni, vẻ mặt cũng trở lại trạng thái bình thường, nghe anh nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Vậy có cần quay lại một lần nữa không?"
"Không cần, tốt lắm rồi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xem đoạn phát lại, ánh mắt sáng lấp lánh.
Cho dù xem bao nhiêu lần, anh đều nắm bắt được những chi tiết nhỏ trên người Vương Nhất Bác, cũng không kiềm chế được mà cố ý ghi lại. Chẳng hạn như nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt và cái cau mày đó, chẳng hạn như bàn tay cậu khi nắm lấy cổ tay cô gái, còn có những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, hoặc là, sống lưng hơi cong khi cậu cúi đầu bóp cổ cô -- Lúc quay cảnh này, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ, chỉ nhìn như vậy cũng biết, Vương Nhất Bác chắc chắn có cơ lưng rất đẹp.
Mấy ngày quay phim gần đây, anh đã xác định được một chuyện, Vương Nhất Bác là người cực kỳ thích hợp với máy quay.
Anh nghĩ như vậy, cũng nói ra như vậy, ".... Cậu rất ăn hình, sao không học diễn xuất chứ? Thật đáng tiếc."
Vương Nhất Bác cười, "Bởi vì tôi không nhảy còn đáng tiếc hơn."
Tiêu Chiến phản ứng lại, chọc cậu: "Cũng đúng, dù sao cũng là Bạch Mẫu Đơn tinh khiết nhất Lạc Dương."
Vương Nhất Bác nhướng mày, giơ tay véo gáy anh, "Giễu cợt tôi hả?"
Tiêu Chiến giật mình, rụt vai muốn trốn, nhưng trốn không được, chỉ có thể cười xin tha, "Sai rồi sai rồi, tôi sai rồi, a! Vương Nhất Bác, đừng cù nữa, ngứa quá!"
Nhưng anh càng kêu, Vương Nhất Bác lại càng hăng hái, vươn một cánh tay ra kéo người vào lòng, bàn tay véo sau cổ còn không chịu an phận cào cào lên cổ, khiến Tiêu Chiến ở trong lòng cậu vừa cười chảy nước mắt vừa giãy giụa.
Diệp Gia Ni ngồi trên giường lướt điện thoại, thấy thế thì liếc Đường Kiều một cái, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực.
"Được rồi đó hai người, đừng ve vãn nhau nữa." Diệp Gia Ni kêu lên, "Đến giờ cơm tối rồi, quay nhanh còn về chứ."
Nghe vậy, hai người lập tức dừng hành động đang làm, giấu đầu lòi đuôi sửa sang lại quần áo.
".... Vậy, vậy thì về thôi." Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, sờ sờ tóc, mặt nóng bừng, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Đường Kiều thấy anh như vậy, không khỏi lẩm bẩm trong lòng, tên này đúng là dễ theo đuổi.
Bầu không khí này, đến cậu ta còn chưa bị làm cảm động đâu.
--
Hôm nay là lần đầu tiên kết thúc công việc sớm như vậy, mấy người cùng trở về trường, Đường Kiều và Diệp Gia Ni nói muốn đi tìm hai người bạn nữa, cho nên chào tạm biệt bọn họ, đồ đạc trong tay cũng không tiện cầm theo, cho nên Tiêu Chiến phải nhờ Vương Nhất Bác đem các thiết bị quay phim tới câu lạc bộ nhiếp ảnh, sau đó tới căng tin để ăn tối. Lúc này đã gần 8 giờ tối, không có nhiều quầy ăn mở cửa, bọn họ liền tùy tiện chọn đồ ăn nhanh.
Ăn xong, hai người trở về ký túc xá. Tiêu Chiến cần phải sắp xếp nội dung các cảnh quay, may là cũng còn không nhiều lắm, ngoại trừ cuối tuần phải đến trung tâm thương mại quay một ít cảnh hẹn hò của nam nữ chính, còn lại đa phần là cảnh quay đơn của Vương Nhất Bác, cứ quay ở trường là được.
Anh mệt mỏi đấm nhẹ vào bả vai, quay đầu cười với Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nay thật vất vả cho cậu, đợi quay xong, tôi mời mọi người một bữa cơm."
"Không vất vả đâu, đạo diễn Tiêu mới là vất vả nhất." Vương Nhất Bác liền giơ tay xoa vai giúp anh, "Hi vọng có thể giúp cậu lấy được điểm cao."
Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên, chớp chớp mắt, "Có Hoa Vũ xuất trận, nhất định sẽ thành công!"
Vương Nhất Bác bật cười, nhéo vai anh, lại choàng tay qua cổ anh, kéo người ôm vào trong ngực, "Lại bắt đầu rồi đúng không."
"A! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, thầy Vương--" Tiêu Chiến túm lấy cánh tay cậu, đôi mắt to tròn ngập tràn ý cười, "Tôi không thở được, không thở được...."
Rõ ràng là cậu không hề dùng sức, chỉ là đùa giỡn thôi, sao có thể dọa người được. Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng vẫn thả lỏng tay, cứ như vậy lười biếng ôm lấy anh. Cánh tay Tiêu Chiến cũng trượt xuống dưới, không biết tại sao lại nắm lấy ngón tay cậu, ái muội mà móc lấy.
Hai người lập tức im lặng, nhưng không có ai buông tay ra trước. Lưng Tiêu Chiến dán sát vào ngực Vương Nhất Bác, chỗ ấm áp đó giống như cùng tần suất, truyền đến tiếng đập thình thịch.
Đúng vào lúc Tiêu Chiến đang rối rắm không biết nên nói cái gì, đột nhiên nghe thấy có người cách đó không xa gọi anh.
".... Bé Tiêu?"
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, vô thức rút bàn tay đang kẹp giữa các ngón tay của Vương Nhất Bác về. Vương Nhất Bác cũng theo đó dừng lại, nhìn về phía người đang đi tới, chậm rãi nới lỏng cánh tay đang ôm anh.
Chu Quân Nhiên bước nhanh tới trước mặt hai người, ánh mắt quét qua cả hai một vòng, cuối cùng rơi xuống mặt Tiêu Chiến, cau mày hỏi: "Mấy ngày nay cậu làm gì mà không trả lời tin nhắn của tớ? Tìm cậu cũng không thấy, rốt cuộc là đang làm gì vậy?"
Tiêu Chiến cúi đầu móc điện thoại ra, lúc này mới phát hiện một giờ trước Chu Quân Nhiên đã gửi tin nhắn tới, hỏi anh ở đâu. Anh mỉm cười, giải thích: "Gần đây tớ bận quay phim cho bài tập giữa kỳ, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy tin nhắn, nhưng đang bận, cho nên nghĩ sẽ trả lời sau.... Cuối cùng lại quên mất."
Chu Quân Nhiên miễn cưỡng chấp nhận lý do này, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
Cậu ta liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, do dự một chút, lại hỏi: "Vậy sao cậu lại đi cùng Vương Nhất Bác?"
"Tớ nhờ Vương Nhất Bác giúp." Tiêu Chiến nói, "Cậu ấy là nam chính của tớ."
Vương Nhất Bác bị mấy lời này của anh lấy lòng, cúi đầu mỉm cười.
"...." Chu Quân Nhiên bị thái độ thản nhiên của cậu làm cho nghẹn họng, hồi mâu mới tiếp tục nói, "Vương Nhất Bác .... Vương Nhất Bác làm nam chính của cậu á? Sao cậu không tìm tớ? Còn phiền người ngoài làm gì."
Tiêu Chiến khẽ cau mày, không muốn trả lời lắm, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Không phải cậu bận đại hội thể thao, còn muốn ở bên bạn gái nữa à? Tớ không muốn làm mất thời gian của cậu."
Năm hai không cần tham gia đại hội thể thao, nhưng Chu Quân Nhiên là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao của trường, chắc chắn không ít việc, tuy rằng ngay từ đầu đã không suy xét tới cậu ta, nhưng lời của Tiêu Chiến cũng là thật.
Chu Quân Nhiên lại không chịu bỏ qua, "Chỉ cần cậu mở lời, tớ có bận mấy cũng nhất định sẽ đi."
"Không cần đâu, bọn tớ đã quay khá nhiều rồi." Tiêu Chiến dừng một chút, cuối cùng nhìn cậu ta, khô khan cười một cái, "Cảm ơn nhé."
Chu Quân Nhiên không biết nói gì, do dự một chút, lại đến gần, thấp giọng hỏi: ".... Nói như vậy, mấy ngày nay cậu đều ở một mình với cậu ta à?"
Tiêu Chiến nghi hoặc, "Đương nhiên là không phải. Ngoại trừ cậu ấy còn có nữ chính, cả Đường Kiều cũng cùng nhóm với tớ."
Chu Quân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Nữ chính... Nữ chính là ai?"
"Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?" Tiêu Chiến cảm thấy phiền phức, "Không có chuyện gì nữa thì tớ về trước đây."
"Này, có chuyện, là... Có người bạn nhìn thấy cậu và một cô gái đi riêng với nhau, hỏi tớ đó có phải là người yêu của cậu không." Chu Quân Nhiên vội cản anh lại, "Không phải là tớ tới hỏi cậu, tránh truyền ra tai tiếng không cần thiết sao...."
Nói xong, cậu ta lại lẩm bẩm, "Lâu rồi cậu không nói chuyện với tớ, gần đây cậu đang làm gì tớ cũng không biết, tớ còn tưởng rằng cậu thật sự đang yêu ai đó rồi...."
"Ai nói với cậu?" Tiêu Chiến buồn bực hỏi, "Tớ có đi riêng với cô gái nào bao giờ?"
Anh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đó chỉ có thể là Diệp Gia Ni.
Vì thế dứt khoát nói, "Là hiểu lầm thôi, bọn tớ đang quay phim, có lẽ trùng hợp nên nhìn thấy bọn tớ đang đi cùng."
Chu Quân Nhiên vội nói: "Tất nhiên rồi! Tớ biết chắc đó là hiểu lầm mà, còn thay mặt cậu giải thích rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, "Cảm ơn."
"Được rồi, sao lúc nào cậu cũng cảm ơn tớ vậy, hai chúng ta là ai chứ." Chu Quân Nhiên giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cười tươi tắn, ".... Cậu phải nhớ kỹ tớ tốt như thế nào, sau này đừng bỏ qua tin nhắn của tớ nữa."
Tiêu Chiến không biết sao lại cảm thấy chột dạ, nghiêng đầu, khẽ ừ một tiếng.
"Vậy... về ký túc xá thôi, quay phim cả ngày chắc mệt muốn chết rồi." Chu Quân Nhiên thuận tay choàng qua vai Tiêu Chiến, còn nói để cậu ta cầm túi đựng máy quay cho, "Để tớ đeo giúp cậu, nặng quá."
Tiêu Chiến ngẩn người, vội đẩy cậu ta ra, tự mình ôm lấy máy quay, "Không cần, tớ cũng không yếu như vậy."
"Không phải là tớ sợ cậu mệt sao--"
"Thật sự không cần." Tiêu Chiến né tránh, lại bổ sung một câu, "Tớ sợ cậu làm hỏng."
Nhớ tới lần trước suýt chút nữa thì đụng vào máy ảnh của Tiêu Chiến, Chu Quân Nhiên nghẹn lời, chỉ có thể hậm hực thu tay lại, lẩm bẩm nói: "Lần đó tớ cũng đâu cố ý...."
Ba người tiếp tục đi về phía ký túc xá. Cũng không biết thế nào, mỗi lần ba người bọn họ ở bên nhau, bầu không khí đều trở nên kỳ lạ, Tiêu Chiến rảo bước nhanh hơn, cũng không muốn trò chuyện nhiều, giống như chịu đựng thêm một giây cũng là sự dày vò.
Nhưng Chu Quân Nhiên không chịu buông tha cho anh, mới đi vài bước đã lại hỏi: "À đúng rồi, bé Tiêu, chừng nào thì cậu chụp ảnh cho Tiêu Tiêu được, cô ấy cứ nhắc mãi, còn bảo tớ hỏi cậu xem thế nào."
Tiêu Chiến thở dài, có chút khó xử, "Gần đây tớ bận quay phim cho bài tập giữa kỳ."
"Vậy sau khi thi giữa kỳ thì sao?"
"Còn có khách khác, người ta đã hẹn trước từ lâu rồi, tớ cũng không thể sắp xếp khác được."
Chu Quân Nhiên tặc lưỡi, choàng tay ôm lấy vai anh, "Hay cậu cứ chụp trước cho cô ấy đi, dù sao thì mấy tấm ảnh cũng không làm mất bao nhiêu thời gian của cậu, cùng lắm thì tớ trả thêm tiền."
Tiêu Chiến thật sự có chút bất đắc dĩ, "Vấn đề không phải là trả tiền hay không...."
"Được rồi." Vương Nhất Bác vẫn luôn đi bên cạnh lúc này mới chen lời vào, còn gạt bàn tay đang khoác vai Tiêu Chiến của Chu Quân Nhiên xuống, kéo anh tới bên cạnh mình, "Chu Quân Nhiên, đừng có của người phúc ta, Tiêu Chiến không có nghĩa vụ phải chụp ảnh miễn phí cho bạn gái của mày."
Chu Quân Nhiên sững người, bị Tiêu Chiến từ chối cũng không sao cả, nhưng bị Vương Nhất Bác mắng liền tức giận, trừng mắt quát, "Chuyện này liên quan gì đến mày? Hơn nữa, không phải tao nói sẽ trả tiền sao?"
"Đương nhiên mày sẽ nói vậy, bởi vì mày biết Tiêu Chiến sẽ không lấy tiền của mày." Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta, tiếp tục nói, "Quan trọng nhất là, mày đã hỏi xem Tiêu Chiến nghĩ gì chưa? Cậu ấy nói muốn giúp Khâu Tiêu chụp ảnh à? Mày không hề do dự đã nhận việc thay cậu ấy, đã hỏi ý kiến của cậu ấy chưa?"
Chu Quân Nhiên bị cậu hỏi thì không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Tớ, tớ..."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, khẽ nghiêng người qua, nhỏ giọng nói, "Không muốn thì từ chối, đừng có ép buộc chính mình."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, bàn tay siết thật chặt lấy quai ba lô đựng chiếc máy quay.
Đúng vậy, dựa vào cái gì mà anh phải chụp ảnh cho Khâu Tiêu? Anh không vui, trước kia đã không vui, bây giờ càng không vui.
Anh mím môi, nhìn về phía Chu Quân Nhiên, "Thôi bỏ đi, tớ không có thời gian. Nếu cô ấy thật sự muốn chụp đến vậy, có thể đặt cọc tiền rồi chờ tới lượt."
Sắc mặt Chu Quân Nhiên lập tức trở nên khó coi, "Không phải.... Cậu làm vậy thì tớ thành cái gì. Tớ đã nói với cô ấy rồi, lần trước cậu cũng đã đồng ý mà, hơn nữa, với quan hệ của hai chúng ta, chút chuyện này cậu cũng không muốn giúp tớ à?"
Tiêu Chiến cũng không vui, giọng nói trầm xuống, "Lần trước tớ đã nói, tớ không có thời gian."
"Được rồi, quên đi," Chu Quân Nhiên liếc nhìn hai bọn họ một cái, quay đầu rời đi, còn tức giận đến mức huých vào bả vai Tiêu Chiến.
Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, nhớ tới ánh mắt vừa rồi của cậu ta, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Từ trước đến nay anh chưa từng bị Chu Quân Nhiên nhìn với ánh mắt như vậy, tức giận, không vui, thậm chí còn có chút chán ghét, giống như anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu ta.
Đôi tay Tiêu Chiến gắt gao siết lại, chặt đến mức trắng bệch, lửa giận cũng bùng lên. Anh rất muốn đuổi theo Chu Quân Nhiên, cãi nhau một trận cho hả giận. Không phải riêng chuyện này, còn những chuyện trước đó nữa, anh muốn nói ra bằng hết, muốn hỏi Chu Quân Nhiên có phải thật sự không phát hiện ra dù chỉ là một chút tâm ý của anh không? Có phải từ đầu đến cuối bọn họ không hề có chút ám muội nào không? Liệu cậu ta có thật sự chỉ coi anh là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ? Những hành động, những lời nói đó, đều là Tiêu Chiến đơn phương tình nguyện, không hề liên quan đến cậu ta sao?
Anh muốn hỏi cậu ta, muốn trách cậu ta, nhưng sau đó thì sao? Sau này cả hai có phải không thể làm bạn bè được nữa? Chu Quân Nhiên có thể vì như vậy mà ghét anh không? Nhưng nói cho cùng, anh có làm sai cái gì đâu.
Tiêu Chiến bậm môi, cảm thấy ủy khuất không chịu nổi, cúi đầu đá mạnh vào trụ đá lớn bên cạnh, "Phiền muốn chết...."
Vương Nhất Bác cũng phiền, khẽ thở dài, "Tôi muốn đánh cậu ta."
Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng xua xua tay, "Không đến mức đó!"
"Đến chứ." Vương Nhất Bác nói, "Cậu ta khiến cậu không vui."
Tiêu Chiến mỉm cười, "Sao tôi lại 'to' đến vậy chứ, cứ làm tôi không vui là phải bị đánh, bị chém hết à."
"Ừm, tôi cũng nghĩ lại." Vương Nhất Bác lại nói, "Lớn rồi đánh người là không tốt."
Lần này thì Tiêu Chiến cười khanh khách, giơ tay chọc chọc vào vai cậu, "Cậu chỉ trêu tôi thôi."
Vương Nhất Bác không nói gì, thản nhiên cầm lấy ngón tay anh, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tim Tiêu Chiến hẫng đi một nhịp, ngón tay cũng cuộn lại.
"Sau này đừng để ý tới cậu ta nữa, cũng đừng nhớ đến. Nếu cậu ta lại tới tìm cậu, cứ từ chối đi." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Chính là vì cậu không bao giờ từ chối, cho nên cậu ta mới bắt nạt cậu như vậy."
Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, không rút tay về, nhưng ánh mắt chột dạ liếc đi chỗ khác, một hồi lâu mới ngước nhìn lên, lại đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
".... Vậy còn cậu?" Anh hỏi, "Cậu cũng chưa bao giờ từ chối tôi, không sợ tôi bắt nạt cậu à?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Không sao cả."
Cậu cúi người xuống, nghiêng đầu, dịu dàng nhìn anh.
"Tôi nguyện ý để cậu bắt nạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com