Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Đường Kiều lại dậy thật sớm, chuẩn bị chạy tới phòng máy để hoàn thiện nốt bộ phim. Thứ tư tuần sau là hạn cuối nộp bài, hai người bọn họ đều có việc khác phải làm, cho nên cần tranh thủ thời gian.

Nhưng không ngờ vừa ra khỏi ký túc xá, bọn họ đã gặp được Chu Quân Nhiên đang chờ ở cổng lớn.

Người nọ còn chưa hề thay quần áo, quầng thâm trên mắt rất đậm, sắc mặt tiều tụy, tay đút  túi quần, buồn bã đứng dựa vào cổng. Thoạt nhìn cũng biết hôm qua cậu ta nghỉ ngơi không tốt, nhưng vừa thấy Tiêu Chiến đi tới đã hồ hởi chạy qua, "Bé Tiêu...."

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn cậu ta, chân vẫn rảo bước, thậm chí còn không thèm nói một lời nào.

"Aizz, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, cậu đừng như vậy mà...." Chu Quân Nhiên vội vàng túm chặt lấy tay anh, "Chúng ta nói chuyện tử tế được không? Tớ là tới xin lỗi, thật đấy, vừa tỉnh rượu tớ đã tới đây chờ cậu, bây giờ vẫn còn đau đầu...."

Đường Kiều không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn hai người lôi lôi kéo kéo như vậy, Chu Quân Nhiên còn bắt đầu ra vẻ đáng thương, chắc chắn không phải là chuyện tốt, liền lén chọc chọc Tiêu Chiến, hỏi nhỏ: "Hai người lại cãi nhau à?"

Tiêu Chiến cảm thấy bất đắc dĩ, biết Chu Quân Nhiên là dạng người ăn mềm không ăn cứng, nếu anh tiếp tục lờ cậu ta đi thì cậu ta lại càng gây chuyện, không bằng nói cho rõ ràng. Vì thế anh thở dài, nói: "Cậu đến phòng máy trước đi, tớ nói với Chu Quân Nhiên mấy câu rồi tới ngay."

Đường Kiều đáp lời rồi nhanh chóng bước đi, cũng không quản thêm nhiều nữa.

Thời gian vẫn còn sớm, lại là vào cuối tuần, xung quanh không có nhiều người, nhưng dù sao đứng ở cổng lớn nói chuyện với nhau cũng không hay lắm, Tiêu Chiến liền kéo cậu ta tới con hẻm nhỏ bên cạnh, đứng dưới bóng cây.

"Bé Tiêu.... Tớ biết cậu không thể nào bỏ mặc tớ mà." Chu Quân Nhiên vẫn túm tay anh, ngượng nghịu cười, "Chuyện ngày hôm qua... Là do tớ uống nhiều quá, đầu óc hồ đồ, không khống chế được cảm xúc. Thật ra đâu có nghiêm trọng như vậy, đều là chuyện nhỏ thôi, là do tớ, là tớ sai, xin lỗi, cậu muốn đi xem vở kịch kia thì cứ nói với tớ là được, sao tớ có thể ngăn không cho cậu đi...."

"Tớ chưa nói với cậu à?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Tớ nói rồi, sau đó cậu lại nói nếu dám đi, sau này đừng tới tìm cậu nữa, không phải sao?"

"....." Chu Quân Nhiên xấu hổ cúi đầu, hậm hực thu tay về, "Tớ, tớ uống nhiều quá."

"Lúc đó cậu uống vẫn chưa nhiều."

"Được được được.... Tớ biết, aizz, chỉ là tớ cảm thấy.... Cảm thấy bản thân mình ở trong lòng cậu, không quan trọng đến vậy." Chu Quân Nhiên cắn răng nói, "Ban đầu... Vốn dĩ tớ cũng không để ý, nhưng nhìn thấy cậu và Vương Nhất Bác càng ngày càng thân thiết, đến sinh nhật tớ cũng quên, tớ liền khó chịu vô cùng. Bé Tiêu .... Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cậu chưa từng vì ai mà đối mặt với tớ, trong lòng tớ thật sự không thoải mái."

Tiêu Chiến nhếch môi cười, "Trước đây, cậu không phải vì Khâu Tiêu mà đối xử với tớ như thế sao?"

Chu Quân Nhiên nghẹn lời: "Không phải, Khâu Tiêu và Vương Nhất Bác sao có thể giống nhau được, thằng đó...."

"Không giống chỗ nào?" Tiêu Chiến nhìn cậu ta, "Không phải cậu thích Khâu Tiêu à?"

Chu Quân Nhiên hoàn toàn ngây ngốc, miệng hết đóng lại mở, hồi lâu mới ấp úng: "Nói như vậy cậu.... Cậu thật sự thích nó sao? Các cậu thật sự... thật sự yêu nhau à?"

Tiêu Chiến quả quyết nói: "Không có."

Chu Quân Nhiên vui vẻ ngay lập tức, "Tớ biết mà, ừm.... Hai người sao có thể...."

"Bọn tớ chưa chính thức yêu nhau." Tiêu Chiến gằn từng chữ, "Nhưng đúng là tớ có thích cậu ấy."

Nụ cười của Chu Quân Nhiên cương cứng trên khuôn mặt.

"Chu Quân Nhiên, tớ thích Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Cho nên hi vọng cậu không nhắm vào cậu ấy nữa, nếu không, tớ thật sự sẽ ghét cậu."

Môi Chu Quân Nhiên run rẩy, sắc mặt còn khó coi hơn lúc vừa rồi, "Cậu, cậu nói thật...."

"Ừ, tớ không muốn lặp lại lần thứ ba, tin hay không thì tùy cậu." Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến đã cạn kiệt, cau mày cúi đầu nhìn đồng hồ, "Tớ còn phải biên tập phim, đi trước nhé."

Nói xong anh rảo bước về phía trước, lúc đi qua Chu Quân Nhiên vô tình đụng vào vai cậu ta, người nọ khẽ nghiêng người, nhưng vẫn bị anh đâm vào làm cho lảo đảo, bước chân loạng choạng.

Tiêu Chiến cũng vì vậy mà dừng chân một chút, nhưng hoàn toàn không có ý quan tâm, ngược lại còn bồi thêm một câu: "Đúng rồi, nếu cậu thật sự muốn xin lỗi, vậy thì cứ đi xin lỗi Vương Nhất Bác trước đi. Dù sao người bị cậu túm cổ áo trước mặt mọi người, là cậu ấy."

-

Tiêu Chiến vừa tới phòng máy tính là ngồi tới giữa trưa, mãi đến khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới, anh mới xoay cổ tay đau nhức, lưu tệp lại cẩn thận, chuẩn bị đi ăn cơm.

Đường Kiều thấy thế cũng tắt máy tính, vươn vai, khuôn mặt u ám cũng sáng lên một chút, "Hôm nay chỉ làm đến đây à?"

"Ừm, buổi chiều tớ còn có việc phải làm." Tiêu Chiến vừa trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác vừa đáp, "Có muốn đi ăn cùng không?"

"Không phải cậu định ăn cùng Vương Nhất Bác à? Quên đi, chút chuyện này tớ vẫn nhìn ra được." Đường Kiều vui vẻ nói, "Tớ đi rủ tiểu Diệp ăn cơm, gần đây tâm trạng cô ấy không được tốt."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào tới thang máy, Tiêu Chiến liền thuận miệng hỏi: "Cô ấy có chuyện gì à?"

"Đang chiến tranh lạnh với bạn trai, chắc là sắp chia tay rồi, chậc." Đường Kiều lắc đầu, "Ban đầu tớ đã nói tính tình thằng cha đó không tốt, quá đa nghi, lúc nào cũng cho rằng tiểu Diệp sẽ ngoại tình."

Tiêu Chiến nhớ tới chuyện trước đó, vội phụ họa: "Người đó đúng là chẳng ra gì... Làm gì có ai không phân rõ trắng đen đã đánh người rồi chứ."

"Đúng vậy!" Đường Kiều nghe xong lại cố ý trêu chọc, "Suýt chút nữa thì đánh hỏng tâm can bảo bối của Tiêu mỹ nhân nhà chúng ta."

Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức bật cười, đẩy cậu ta ra một chút, "Lại nữa rồi, cả ngày chỉ thích trêu chọc tớ."

"Ái chà, lần này không phủ nhận nữa à?" Đường Kiều bắt được trọng điểm, biểu cảm lập tức chuyển sang trêu đùa, "Hai người.... thật sự thành đôi rồi à?"

Tiêu Chiến không trả lời, thang máy đã tới tầng một, anh liền chạy thẳng ra ngoài, quơ quơ điện thoại về phía Đường Kiều, cười nói: "Đi hẹn hò đây, bye bye."

Ai ngờ anh vừa chạy ra khỏi giảng đường đã đụng phải Vương Nhất Bác. Người nọ dựa vào lan can, tay còn nghịch dây mũ của chiếc áo hoodie, ngước mắt nhìn thấy anh, ngay lập tức tươi cười, cất bước đi tới.

"Trưa nay ăn gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút: "Lẩu xào cay nhé?"

"Được." Vương Nhất Bác theo thói quen choàng tay ôm lấy anh, "Có muốn uống gì không?"

"Cà phê sữa dừa cho tỉnh táo."

"Biên tập phim chắc mệt lắm nhỉ?"

"Ừm... Chủ yếu là do dậy quá sớm." Tiêu Chiến nói xong lại dựa vào gần Vương Nhất Bác hơn một chút, ".... Cậu đến lâu chưa?"

Vương Nhất Bác bị động tác nhỏ của anh lấy lòng, khóe miệng cong cong, "Gửi tin nhắn cho cậu xong mới bắt đầu đi."

Tiêu Chiến nhớ lại thời gian, kinh ngạc, "Sớm như vậy á?"

"Muốn tập thể dục một chút."

"Cuối tuần cũng không nghỉ à?"

"Cái này thì không nghỉ được." Vương Nhất Bác cười nói, "Không sao đâu, là thói quen của tôi mà."

Hai người thong thả đi tới căng tin. Tiêu Chiến thật sự có chút mệt mỏi, cho nên lười biếng dựa vào cánh tay Vương Nhất Bác, vừa mới rẽ để chuẩn bị lên tầng tìm quầy bán lẩu xào cay, lại cảm thấy người đang đi bên cạnh dừng một chút, anh cũng ngừng bước, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Vừa mới ngẩng đầu đã thấy Chu Quân Nhiên và Khâu Tiêu đang chuẩn bị xuống tầng, thấy bọn họ thì dừng chân, sững sờ đứng đó.

Hai bên nhìn nhau, nhất thời không nói gì, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là người đầu tiên giơ tay chào, "Trùng hợp thật."

Khâu Tiêu cũng vội vàng nói: ".... Các anh cũng tới đây ăn à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Chu Quân Nhiên một cái, sau đó mới mỉm cười với Khâu Tiêu, "Ừ."

"Ồ, vậy các anh ăn đi, bọn em đi trước nhé."

Khâu Tiêu vẫy tay chào tạm biệt, còn nhéo nhẹ vào cánh tay Chu Quân Nhiên. Chu Quân Nhiên thoạt nhìn tâm trạng có vẻ không được tốt, chỉ gật đầu với bọn họ một cái rồi rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, Vương Nhất Bác mới nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, bàn tay đặt trên vai anh cũng xoa nhẹ một cái, ".... Không sao chứ?"

"Có thể có chuyện gì được." Tiêu Chiến cười cười, "Đi thôi, ăn cơm đã."

Chút nhạc đệm này rất nhanh đã bị bọn họ tiêu hóa hết, sau khi xếp hàng chọn món xong, bọn họ liền ngồi im lặng chờ gọi tên, nhưng không có ai nghịch điện thoại, chỉ bất động nhìn nhau.

Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn được, bật cười, "Nhìn tôi làm gì?"

"Không." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Cả đêm không gặp, có hơi nhớ cậu."

"Này Vương Nhất Bác, cậu thiếu đòn à." Tiêu Chiến lườm cậu, "Miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru."

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ cười, sau đó đặt tay lên bàn, dướn người về phía trước, lại gọi anh, "Tiêu Chiến."

"Hả?"

"Hôm nay trời nắng đấy." Vương Nhất Bác nói, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

Tiêu Chiến nghĩ tới ánh mặt trời chói chang chiếu lên người mình khi đi đường, khóe miệng cũng cong lên một chút, "Ồ."

Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ nhìn nhau một lát, không ai muốn phá vỡ bầu không khí này. Mãi cho đến khi có tiếng gọi, Vương Nhất Bác mới đứng dậy, thuận tay cầm lấy bảng số của anh, "Để tôi lấy giúp cậu."

Lúc bắt đầu ăn cơm, Tiêu Chiến cứ liên tục nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn của người khác. Vương Nhất Bác liếc vài lần, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Nói chuyện với ai thế?"

"Không, có chút việc." Tiêu Chiến giải thích, "Một tạp chí thanh thiếu niên muốn tìm tôi chụp ảnh bìa, người phụ trách nói lịch trình là buổi chiều nay."

"Buổi chiều á?" Vương Nhất Bác sửng sốt, "Cho nên chiều nay cậu phải ra ngoài chụp ngoại cảnh à?"

"Ừm." Tiêu Chiến cắn cắn đũa, thuận miệng hỏi, "Cậu.... Có rảnh không? Có lẽ tôi cần người giúp vài việc lặt vặt."

Chính là hợp ý cậu, cho nên Vương Nhất Bác liền đồng ý, "Rất sẵn lòng."

Tiêu Chiến khẽ cười, "Vậy thì ăn nhanh lên, ăn xong là đi liền đấy, chỗ đó hơi xa."

-

Vốn tưởng rằng chỉ là chụp ảnh bình thường, không tốn nhiều công sức, nhưng mà hai người tới nơi đợi nửa tiếng mới nhận được thông báo người mẫu nam ốm không tới được, buổi chụp có lẽ phải hoãn tới lần sau.

Mà đúng lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị kéo Vương Nhất Bác về thì người phụ trách kia vội vàng chạy tới túm chặt lấy họ, hỏi có thể để Vương Nhất Bác giúp không, tất nhiên là sẽ trả tiền.

Hai người nhìn nhau, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy chỗ nào không ổn, cuối cùng Vương Nhất Bác liền vui vẻ đồng ý.

Nhưng chờ đến khi bắt đầu thực sự chụp, Tiêu Chiến lại cảm thấy hối hận.

Anh nheo mắt cầm máy ảnh, đôi môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào tuấn nam mỹ nữ đang âu yếm nhìn nhau trong ống kính, ngón tay ấn chụp rất nhanh giống như muốn trút giận.

Sao anh lại quên mất, đây là ảnh chụp chân dung cho tạp chí thanh thiếu niên, bài viết bên trong đều là thể loại ngôn tình, tất cả ảnh chụp đều là cảnh tương tác lãng mạn, ngọt ngào của hai người mẫu, cảnh ôm ấp gì đó chắc chắn là không thể thiếu.

Nhớ tới yêu cầu chụp của người phụ trách, Tiêu Chiến hít mạnh một hơi, cắn răng nói: "Cô gái.... Cô gái đứng phía sau chàng trai đi, đặt tay lên vai cậu ấy, ôm đi."

Cô gái kia rất tự giác, rất nhanh đã chạy ra phía sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, còn cố ý đặt cằm lên vai cậu, nghiêng đầu sát vào đầu cậu.

Tiêu Chiến cứng người, vội nói: "Không cần thân mật như vậy! Đây là.... Đây không phải là chụp ảnh học sinh cấp ba à? Hai người còn mặc đồng phục đấy, cô....thả lỏng, thả lỏng một chút, chỉ cần chạm vào là được."

Cô gái ồ một tiếng, dường như có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể nghe theo lời, sau đó lùi về sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

Lúc này Tiêu Chiến mới hài lòng, lại chụp một loạt ảnh, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lần này là chụp học sinh trung học, nhiều nhất cũng chỉ là vài cái ôm.

Người mẫu nữ rất chuyên nghiệp, Tiêu Chiến chỉ cần đưa ra yêu cầu là cô có thể lĩnh hội, sau đó còn hướng dẫn Vương Nhất Bác, cho nên bộ ảnh được chụp xong rất nhanh, chỉ chờ sàng lọc ra xem có cần chụp bổ sung không là có thể cầm tiền chạy lấy người, phần hậu kỳ có thể mang về sửa lại.

Tiêu Chiến ngồi phía sau, mân mê nghịch máy tính, gửi từng bức ảnh sang cho người phụ trách, thuận tay cầm chai nước khoáng lên uống, ánh mắt vô tình lạc sang phía Vương Nhất Bác, chỉ thấy người nọ đang xắn tay áo đồng phục định đi tới, đột nhiên bị nữ người mẫu kéo lại.

Tiêu Chiến cau mày, cạy nắp chai nước khoáng, móng tay cạo vào mép bình vang lên tiếng rột roạt.

Anh nhìn thấy cô gái kia lôi kéo Vương Nhất Bác nói vài câu gì đó, lại móc điện thoại từ trong túi ra, hình như là đang hỏi Wechat, mà đúng lúc anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ từ chối thì người nọ cũng lấy điện thoại ra, ấn mở cái gì đó đưa sang, cô gái lập tức vui vẻ, hướng vào màn hình của cậu quét một cái.

Tiêu Chiến mím môi, ngón tay siết lại, trực tiếp bóp chặt chai nước khoáng rỗng.

"OK OK, như thế này là được rồi. Vất vả cho em quá tiểu Tiêu." Người phụ trách giữ lại những bức ảnh đã chọn, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Em chụp ảnh đẹp lắm đấy, hi vọng lần sau vẫn có thể hợp tác!"

Tiêu Chiến cười cười, lại rằn giọng nói: ".... Hy vọng lần sau người mẫu nam có thể có mặt đúng giờ."

"Ha ha, đúng vậy. Nhưng mà trợ lý của em cũng tuyệt thật đấy, chụp còn đẹp hơn cả người mẫu bên anh." Người phụ trách che miệng cười nói, "Cậu ấy có ý định theo nghề này không? Chế độ đãi ngộ của bên anh rất tốt."

"Không được, cậu ấy rất bận." Tiêu Chiến kiên quyết nói, "Nếu không có vấn đề gì thì em đi trước, ba ngày sau sẽ gửi ảnh cho anh."

"Được rồi, đi đường chú ý an toàn nhé."

Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, đeo túi đựng máy ảnh rồi bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng đã thay xong quần áo, đang đứng ở cửa chờ anh, còn vừa chờ vừa cúi đầu lướt điện thoại. Trong lòng Tiêu Chiến bốc lên một ngọn lửa không thể lý giải được, lúc đi ngang qua cậu cũng không thèm gọi, cứ cắm đầu cắm cổ bước xuống tầng, bàn chân giống như sinh ra gió, đến bước chân đạp xuống cầu thang cũng mạnh hơn.

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy cổ tay anh, "Sao lại đi nhanh vậy, còn không gọi tôi."

Tiêu Chiến bị cậu nắm chặt như vậy, vẫn cảm thấy uỷ khuất. Anh không vội vàng giằng ra, mà ngừng bước quay đầu nhìn cậu.

Mắt anh ươn ướt, còn hơi đỏ, cho dù ai nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết, vội hỏi: ".... Sao, sao thế?"

"Vương Nhất Bác, cậu đã nói cậu thích tôi." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Cậu sẽ không thích thêm một người nào khác chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên hỏi như vậy, lập tức nắm chặt tay anh, "Tất nhiên là không rồi! Tôi thích cậu, Tiêu Chiến, tôi chỉ thích câu, chắc chắn chắc chắn chỉ thích cậu."

Ánh mắt Tiêu Chiến dịu xuống, dễ dàng bị mấy câu nói đó trấn an, nhưng giọng điệu lại càng thêm uỷ khuất, ".... Vậy sao cậu lại cho cô ấy Wechat?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, ".... Hả?"

"Cậu còn giả ngốc cái gì, tôi thấy hết rồi...." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Cô gái kia tìm cậu xin Wechat, cậu liền đem mã QR cho cô ấy quét. Tôi thấy hết.... Rõ ràng cô ấy có ý với cậu, cậu còn thêm Wechat của cô ấy làm gì? Cậu.... Rõ ràng cậu đã nói thích tôi...."

Khi nói câu cuối cùng, giọng nói giống như nuốt vào cổ họng, nhão nhão dính dính, nghe cực kỳ đáng thương.

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, mỉm cười, bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho lòng mềm mại. Cậu giơ tay xoa xoa tóc anh, giải thích: "Cô ấy nói là muốn thêm Wechat để trả tiền, nhưng tôi không cho. Mã QR tôi đưa cho cô ấy là mã thanh toán mà."

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, chớp chớp mắt, ".... Mã thanh toán á?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác lại xoa xoa đầu anh, cười càng tươi, "Hay là tôi đưa điện thoại cho cậu, để cậu kiểm tra nhé?"

"...." Tiêu Chiến ngỡ ngàng, xấu hổ gãi gãi trán, "Ồ.... Không cần đâu, tôi cũng chưa nói là không tin cậu."

Nói xong, lại nhớ vừa rồi tuôn ra một tràng như vậy, lại càng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng rảo bước, vừa đi vừa kêu lên: "Nhanh lên nhanh lên, phải bắt kịp xe buýt, nếu không về đến trường thì trời tối mất."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh bước đi, cúi đầu cười khẽ.

Tiêu Chiến ăn giấm đúng là....

"Đáng yêu."

-

Cuối cùng bọn họ cũng đón được xe buýt, hơn nữa chỗ này khá xa, trên xe không quá đông, hai người vừa kịp chiếm được hai ghế cuối cùng. Tiêu Chiến ngồi bên trong, vừa dựa vào cửa sổ đã ngáp một cái.

Vương Nhất Bác nhận ra, nhéo nhẹ vào tay anh, hỏi: "Dựa vào vai tôi ngủ một lát nhé? Lúc nào đến trường, tôi sẽ gọi cậu dậy."

"Cậu không ngủ à?"

"Không sao, tôi không buồn ngủ." Vương Nhất Bác thuận thế nghiêng vai qua, "Cậu nghỉ ngơi một lát đi, trong mắt còn có cả tơ máu rồi đấy."

Tiêu Chiến đành phải đồng ý, kéo cánh tay Vương Nhất Bác ra, dựa vào vai cậu. Bả vai người này rất rộng, dựa vào rất thoải mái. Tiêu Chiến không nhịn được lại cọ cọ vài cái, cứ dựa như vậy, chỉ một lát sau đã ngủ gật.

Ngủ gà ngủ gật được một lát, xe buýt đột nhiên phanh gấp, Tiêu Chiến bừng tỉnh, mờ mịt mở mắt ra, lại cảm thấy một bàn tay xoa xoa gáy anh, ấn đầu anh xuống vai cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao, ngủ tiếp đi."

Âm thanh kia dường như có ma lực, khiến Tiêu Chiến lại thiếp đi lần nữa.

Mãi tới khi anh mở mắt, ngoại trừ tài xế, trên xe không còn một bóng người.

Tiêu Chiến mơ màng túm lấy tay Vương Nhất Bác, "Đến.... Đến chỗ nào rồi?"

Ai ngờ Vương Nhất Bác nhìn về phía anh, áy náy cười gượng, "Đến trạm cuối."

Tiêu Chiến sửng sốt, ".... Hả?"

"Vừa rồi tôi vô tình ngủ quên mất." Vương Nhất Bác nhăn mặt, "Xin lỗi."

Tiêu Chiến vội vàng nhìn giờ, cũng may mới hơn 8 giờ, nhưng nếu ngồi xe buýt thì chắc chắn không kịp, chút nữa phải gọi xe về. Anh dụi dụi mắt, cười nói: "Không sao cả, chút nữa đến trạm dừng thì chúng ta gọi xe."

Vương Nhất Bác khẽ ừ một tiếng.

Rất nhanh, xe buýt chậm rãi dừng ở trạm cuối cùng, tài xế dặn dò bọn họ chú ý an toàn, hai người lần lượt xuống xe, Tiêu Chiến vặn vặn tay giãn gân cốt, cúi đầu lấy điện thoại chuẩn bị đặt xe, nhưng đột nhiên lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy đi về phía trước.

Tiêu Chiến sửng sốt, "Này? Đi đâu thế?"

"Cậu đã tới chỗ này chưa?" Vương Nhất Bác chậm rãi dẫn anh đi, "Gần đây có một nơi gọi là Vịnh Trăng."

Tim Tiêu Chiến đột nhiên hẫng một nhịp, vô thức ngẩng đầu lên.

Thời tiết đẹp, trăng sáng sao thưa, một vầng trăng treo cao phía chân trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt.

Anh thong thả siết chặt ngón tay, đi theo bước chân của Vương Nhất Bác, chỉ một lát đã thấy một chiếc cầu thang dài, xuống chút nữa, có thể nhìn thấy một cái quảng trường nhỏ được xây theo hình trăng lưỡi liềm, mà nối với quảng trường này chính là dòng sông nhỏ vắt ngang thành phố Gia Xuyên.

Ánh trăng phản chiếu vào nước sông, đung đưa theo làn nước gợn sóng, có vẻ vừa trong suốt vừa mong manh.

Không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã buông lỏng bàn tay, bước từng bước một xuống cầu thang, đi tới trung tâm của mặt trăng lưỡi liềm kia, đứng im một lúc mới xoay người, nhìn về phía anh.

"Tiêu Chiến." Cậu gọi anh, "Xin lỗi, thật ra vừa rồi tôi không ngủ, là tôi cố ý không gọi cậu dậy."

"Tôi chỉ là muốn ở bên cậu nhiều hơn một chút."

Tiêu Chiến cũng cười nhưng không nói gì.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại gọi, "Tôi muốn nhảy cho cậu xem một điệu, cậu có sẵn lòng không?"

Tiêu Chiến gật đầu, khẽ ừ một tiếng, từ từ ngồi xuống bậc thang, "Tôi cũng muốn xem cậu nhảy từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác ngửa đầu cười với anh, "Được."

Vì thế cậu không chuẩn bị gì cả, cứ như vậy nâng tay bắt đầu điệu nhảy, vũ đạo rất đơn giản, đến âm nhạc cũng không có, nhưng nhìn Vương Nhất Bác đứng giữa ánh trăng nhảy múa, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh nín thở, chăm chú nhìn, mãi cho đến khi người nọ dang rộng hai tay bắt đầu xoay vòng tròn, anh mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

.... Hình như lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp mặt, cậu cũng đứng dưới ánh đèn đường nhảy điệu nhảy kia.

Môi anh run rẩy, hốc mắt cũng vô cớ ướt nhòe.

Hồi ức đột nhiên xốc vào trong não, vào khoảnh khắc này anh đột nhiên nhớ tới, vào ngày sinh nhật anh tại công viên, Vương Nhất Bác cũng đã nói với anh, cậu ấy có yêu thích một người.

Mà người cậu thích, lúc ấy lại đang thích người khác.

Tiêu Chiến thất thần một lát, lại thấy Vương Nhất Bác đột nhiên bước chéo chân, uyển chuyển nhẹ nhàng chạy về phía anh, đến trước mặt anh từ từ từ ngồi xổm xuống, cánh tay mở rộng hướng về phía anh, giống như đang mời anh cùng nhảy.

Ngón tay Tiêu Chiến run lên, không chút do dự mà đưa tay qua.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nắm tay anh mà không tiến hành thêm động tác nào khác.

Một lúc lâu sau, hơi thở của anh mới bình ổn lại, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy trong mặt cậu dường như chứa đựng cả ánh trăng đêm nay, trong trẻo mà sáng ngời.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại lần nữa gọi tên anh, "Nói ra có thể cậu sẽ không tin, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã không thể nào quên cậu."

Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, mây rất dày, giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ, u ám, che phủ mọi thứ, nhưng khi ánh đèn chiếu lên đôi mắt cong cong của Tiêu Chiến, ánh sáng ấm áp đó làm Vương Nhất Bác hoảng hốt cho rằng, ánh trăng treo ở đấy.

Kể từ đó, mỗi lần nhảy điệu nhảy này, cậu đều nhớ tới anh.

".... Cho nên khi biết cậu là bạn thuở nhỏ của Chu Quân Nhiên, tôi đã rất vui." Cậu tiếp tục nói, "Tôi cho rằng cậu vẫn nhớ tôi, cũng cho rằng chúng ta có thể ngày càng trở nên thân thiết hơn, nhưng một thời gian sau đó, tôi mới phát hiện.... hình như cậu thích Chu Quân Nhiên."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, "Nhất Bác, tôi...."

"Tôi biết, tôi đều biết." Vương Nhất Bác khẽ nhéo tay anh, ý bảo anh không cần giải thích gì cả, "Không phải tôi muốn nhắc lại chuyện cũ với cậu, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ là muốn nói, khoảng thời gian trước.... Nhìn thấy cậu đau lòng vì cậu ta, tôi thật sự rất khó chịu."

"Cho nên tôi tự nói với chính mình, không thể đợi thêm nữa." Cậu cười cười, "Nên theo đuổi, nếu không ánh trăng sẽ trốn mất."

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.

"Cho nên.... Cậu có nhớ tôi đã nói gì với cậu không?"

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Tiêu Chiến, cậu đã tìm được người... không để cậu ngã xuống mặt đất chưa?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, chớp chớp mắt, lông mi lập tức tỏa ra ánh sáng trong suốt, "... Tìm được rồi."

Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười, dường như vẫn còn chút căng thẳng, bàn tay nắm tay Tiêu Chiến siết lại càng chặt.

"Vậy cậu...." Cậu dừng một chút mới tiếp tục hỏi, "Vậy cậu có thích người ấy không?"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu một lát, không đáp, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh trăng cuối chân trời.

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp." Anh khẽ nói, "Đủ cho 5% đó rồi."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, môi lại run run, dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười, không biết nên mở miệng như thế nào.

Cậu cúi đầu một lát, khi ngẩng đầu lên lại cảm thấy cánh môi mềm mại, mang theo chút ấm áp thoáng qua.

Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn vì tiếng gọi nỉ non của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác."

Người nọ dán lại gần, chạm nhẹ vào môi cậu lần nữa.

"Là tôi lừa cậu đấy." Tiêu Chiến nói, "Thật ra đã là 100% từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com