Chương 4
Lúc chuông tan học vang lên, Tiêu Chiến ôm máy ảnh đứng ở hành lang lớp học, ống kính hướng ra ngoài, nhắm vào con đường đang tấp nập người qua lại. Hôm nay mưa, bây giờ vẫn còn tí tách tí tách rơi, bầu trời u ám như thế này, vốn là không thích hợp để chụp ảnh, nhưng lại có người hẹn anh ra chụp ngoại cảnh vào lúc trời mưa, cho nên anh mới mang theo máy ảnh.
Trong ống kính, những chiếc ô giống như đám lục bình rực rỡ sắc màu, trôi nổi trên con đường nhựa ướt đẫm.
Đúng lúc đó, một chiếc ô màu vàng rực đột nhiên xuất hiện ở giữa, anh nhanh tay ấn màn trập xuống.
Bức ảnh chụp vừa rồi rất đẹp, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình, mỉm cười, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
"Bé Tiêu!"
Sau lưng anh đột nhiên bị người ta đụng vào, thân người bị đẩy về phía trước, máy ảnh trong tay suýt chút nữa thì đập vào lan can. Tiêu Chiến hốt hoảng, vội vàng ôm chặt máy ảnh, quay đầu cau mày nói, "Cậu cẩn thận một chút, hỏng ống kính thì làm sao bây giờ."
Chu Quân Nhiên lúc này mới nhận ra anh đang chụp ảnh, vội vàng buông lỏng tay, áy náy cười một tiếng, "Ôi... Xin lỗi, tớ không biết."
Cậu ta hơi cúi người nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Không sao không sao, nếu thật sự hỏng, tớ đền cho cậu một cái khác là được mà."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, cất máy ảnh vào trong túi, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu: "Bộ dạng lỗ mãng của cậu cũng phải sửa đi, với tớ thì không sao, nếu đắc tội với người khác thì làm sao bây giờ."
Chu Quân Nhiên cười ha hả, chờ anh cất máy ảnh xong rồi mới giơ tay ôm vai anh kéo về phía căng tin, "Tớ có thể đắc tội ai chứ, từ nhỏ đến lớn, không phải tớ luôn bảo vệ cậu sao?"
Nhưng đó là lời nói thật. Tiêu Chiến cảm nhận được sức nặng khiến bờ vai trầm xuống, không khỏi bước chậm lại.
Từ nhỏ Chu Quân Nhiên đã được yêu thích. Vóc dáng to khoẻ, thân hình cao lớn, tuy rằng tính tình có hơi nóng nảy, nhưng lại vui vẻ nghĩa khí, còn tinh tế, cho nên cả nam hay nữ đều thích chơi với cậu ta. Tiêu Chiến thì không như vậy, anh lúc nào cũng buồn tẻ và ít nói, giữa một đám trẻ con ồn ào thì thật sự lạc lõng.
Bọn họ dần dần lớn lên, ác ý trong lòng trẻ con cũng lớn dần, trong xã hội không lớn như vườn trường, học sinh không thích nói chuyện lại thường xuyên được giáo viên ưu ái như Tiêu Chiến thường dễ dàng bị xa lánh.
Anh vẫn nhớ bộ dạng của mình lần đầu tiên bị bắt nạt, khi đó bọn họ mới học lớp 5, rõ ràng càng lớn càng phải hiểu chuyện, nhưng anh lại nhận ra ác ý vô cớ từ người khác. Quyển sách giáo khoa mới tinh bị người ta dội nước ướt sũng, trên mặt đàn đầy những kí hiệu kì lạ và những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, anh lau rất lâu, cả tay áo đều bẩn, nhưng vẫn không lau khô được.
Nhưng Tiêu Chiến không khóc, anh chỉ là không rõ, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Không đến hai ngày sau, tên béo trong lớp luôn lấy anh ra đùa giỡn đột nhiên mua sách giáo khoa mới cho anh, còn dọn bàn học cho anh ngồi cùng. Mặt tên béo bị mấy cục sưng bầm, bĩu môi xin lỗi anh, chỉ nói là ghen ghét vì anh được đi gần lớp trưởng.
Sau này anh mới biết được, là Chu Quân Nhiên ra mặt thay anh.
Không phải chỉ lúc đó, còn rất nhiều rất nhiều chuyện, mỗi lần Tiêu Chiến gặp việc khó giải quyết, Chu Quân Nhiên luôn là người xông vào đầu tiên, cho dù có thể giúp được hay không, cậu ta đều đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Điều này làm Tiêu Chiến rất cảm kích, cũng vì thế mà sinh ra ỷ lại, thậm chí còn quyến luyến.
Cho nên để cùng Chu Quân Nhiên học cùng trường đại học, anh thậm chí còn điền Gia Xuyên vào đơn xét tuyển, mặc dù với điểm số của anh, thật ra có thể chọn trường tốt hơn nhiều.
Nhưng biết làm thế nào được, 19 năm cuộc đời của anh đều tràn ngập bóng dáng của Chu Quân Nhiên. Điều này làm anh không có can đảm, cũng không muốn một mình tới một nơi xa lạ.
Hồi ức ùa về trong đầu, Tiêu Chiến không khỏi khẽ ngửa đầu nhìn về phía cậu ta, khẽ hỏi: "Vậy cậu sẽ luôn bảo vệ tớ chứ?"
Chu Quân Nhiên vươn tay xoa nhẹ lên tóc anh, nhe răng cười nói: "Tất nhiên rồi, tớ không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai đây?"
--
Hai người bọn họ đều không ăn quen đồ Gia Xuyên, đồ ăn trong căng tin luôn quá ngọt, cho nên thường lên tầng hai ăn đặc sản nơi khác. Chu Quân Nhiên luôn chăm sóc Tiêu Chiến, lúc hai người mới vào phòng, cậu ta đã đi thẳng tới nơi cửa gọi món, còn không hỏi Tiêu Chiến muốn ăn gì, dù sao thì cậu ta cũng quá hiểu khẩu vị của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thật không chọn được, cho nên mặc kệ, cứ ngồi trên ghế chờ Chu Quân Nhiên về. Rảnh rỗi không có việc gì, anh lại lướt điện thoại một chút. Trang cá nhân của anh hầu như đều là hẹn chụp ảnh, hết nhóm này đến nhóm khác, nhìn thì có vẻ đẹp, thực tế không khác gì kinh doanh, bản chất đều là quảng cáo.
Ngón cái lướt lên màn hình vài cái, sau đó đột nhiên dừng lại ở bài đăng của một người nào đó vào tối hôm qua, người này trông như thế nào anh cũng không nhớ rõ, nhưng nhìn vào ghi chú, là thành viên của đội bóng rổ. Ngoại trừ Chu Quân Nhiên, hình như anh chỉ thêm mỗi người này trong đội bóng rổ, là bởi vì người này trước đây có tìm anh chụp ảnh tình nhân.
Bài viết của người này cũng không có gì đặc biệt, là ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ ngày hôm qua, nhưng bức ảnh ở chính giữa lại khiến Tiêu Chiến cau mày, do dự hồi lâu mới ấn mở.
Trong bức ảnh, Chu Quân Nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng che trán, mà ở bên cạnh, một cô gái đang ôm lấy tay Chu Quân Nhiên, vươn cổ, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu ta một cái. Tiêu Chiến nhận ra cô gái đó, là Khâu Tiêu.
Vẻ mặt của cô gái kia cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng hình như cũng không phải miễn cưỡng, chỉ là thẹn thùng, cũng đúng, dưới ánh mắt chăm chú của đám đông mà làm ra hành động thân mật như vậy, không xấu hổ mới là lạ.
Sắc mặt Tiêu Chiến bỗng dưng tối sầm lại, anh đóng bức ảnh, nhìn vào khu bình luận bên dưới, thấy Chu Quân Nhiên ấn like, còn bình luận một câu: [Tự nhiên đặt tao vào vị trí trung tâm, rõ ràng muốn làm to chuyện nhỉ.]
Người nọ cười ha hả, lại bồi thêm một câu: [ Không sao đâu, có một số chuyện đùa lại trở thành thật đấy. / nghịch ngợm]
Sắc mặt Tiêu Chiến càng trở nên khó coi.
"Ôi chao, cũng may là không có nhiều người lắm." Một bát thịt lợn thái lát đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến, bốc lên mùi hương thoang thoảng, "Đừng nghịch điện thoại nữa, không đói à?"
Chu Quân Nhiên ăn mao huyết vượng, hai bát đồ ăn đặt cạnh nhau, đều có màu đỏ rực.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, không nghĩ nhiều, trực tiếp giơ điện thoại lên, hỏi: "Cái gì thế này? Sao cô ấy lại hôn cậu?"
Sợ bị cho rằng mình đang tra khảo, anh đã khống chế giọng điệu, cố gắng khiến câu hỏi này chỉ giống như đang tò mò thôi.
Chu Quân Nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên chút hoảng hốt.
"Sao cậu lại kết bạn với cậu ta?" Cậu ta kinh ngạc hỏi, "Cậu thân với cậu ta à?"
Trọng điểm là chuyện đó à. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành giải thích: "Không quen lắm, chỉ là trước đây có hẹn chụp hình."
"À... Tớ còn tưởng thế."
"Cho nên tại sao cô ấy lại hôn cậu?" Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa.
Chu Quân Nhiên chọc chọc cơm trong bát, cười gượng: "Aizz... là đấu địa chủ, tớ và cô ấy cùng một đội, bị thua, cho nên bị trừng phạt. Những người đó, cậu biết đấy, chỉ thích ồn ào, thích xem những chuyện này."
"Không thể từ chối sao?" Tiêu Chiến không phải không hiểu, anh chỉ cảm thấy chơi như vậy không hay cho lắm, ".... con gái cũng không ngại à?"
"Khâu Tiêu á? Không sao, tớ có hỏi ý kiến cô ấy, cô ấy nói đánh cược thì phải chịu thua, hôn thì hôn thôi." Chu Quân Nhiên vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến im lặng, nhưng hình như lại muốn nói đó, cứ muốn nói lại thôi. Chu Quân Nhiên nhìn anh chằm chằm, cũng không động đũa nữa.
"....." Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hỏi, "Hay là cô ấy thật sự thích cậu rồi?"
Chu Quân Nhiên bật cười, "Ai mà biết được... Hơn nữa, cho dù có thích tớ thật, cũng không có gì lạ cả."
Quả thật, từ nhỏ đến lớn Chu Quân Nhiên đều được yêu thích, lúc học cấp ba còn quen hai ba người, trong lòng Tiêu Chiến không vui, nhưng lúc ấy anh cũng không biết mình không vui vì lý do gì.
Mãi cho đến cuối năm học lớp 12, anh mới nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với Chu Quân Nhiên .
Chu Quân Nhiên hẹn hò với nhiều cô gái, trước đây Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng mình không có cơ hội, nhưng sau khi vào đại học, thái độ của Chu Quân Nhiên với anh trở nên ái muội hơn, đi đâu cũng dẫn theo anh, còn rất thích thể hiện sự thân mật của bọn họ trước mặt người khác, việc tiếp xúc thân thể cũng trở nên thường xuyên. Có nhiều lúc, Tiêu Chiến cảm thấy xao động vì những hành động nhỏ này của cậu ta.
Nhưng cho tới bây giờ, không ai có ý định đâm thủng lớp giấy cửa sổ này.
Tiêu Chiến còn tưởng là thời cơ chưa chín muồi, bọn họ quen biết lâu như vậy, cũng không quan trọng gì một chút thời gian, cứ từ từ mà tới. Nhưng có lẽ chỉ mình anh nghĩ như vậy, Chu Quân Nhiên vẫn luôn thích con gái từ đầu tới cuối.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt tươi cười của Chu Quân Nhiên, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
".... Vậy còn cậu?" Anh khàn giọng hỏi.
Lúc cậu bị cô ấy hôn còn cười tươi như vậy, là bởi vì.... Cậu không ngại, thậm chí, còn thích đúng không?
Chu Quân Nhiên thấy sắc mặt thay đổi của anh, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái, nhất thời không biết là muốn thừa nhận hay là né tránh chuyện này, "Tớ ư....? Tớ và cô ấy...."
Nhưng mà cậu ta còn chưa nói xong, một khay đồ ăn đã được đặt xuống bàn, vai cũng bị người ta khẽ đụng vào một cái.
"Này, ăn xong chưa?" Là Châu Vỹ, "Trùng hợp thật, hết bàn rồi, còn mỗi chỗ này thôi."
Vương Nhất Bác theo sau cũng đặt khay lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Không phiền chứ?" Cậu nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn cậu lắc lắc đầu, cũng không dịch chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương màu xanh tím trên mũi cậu.
"Hình như không sưng nữa nhỉ?" Anh khẽ hỏi, "Còn đau không?"
Vương Nhất Bác giơ tay chạm vào một chút, cười nói: "Không đau, thuốc mỡ của cậu rất hiệu quả, cảm ơn nhé."
Tiêu Chiến cũng cười, đuôi mắt cong cong, "Vậy thì tốt rồi."
Chu Quân Nhiên nghe xong, buồn bực hỏi: "Thuốc mỡ gì cơ?"
"Là thuốc tiêu máu bầm, tiêu sưng." Châu Vỹ xen vào, "Ngày hôm qua Tiêu Chiến đưa cho lão Vương đó, quả thật rất hiệu quả. Tao nghĩ bọn mình cũng nên mua một ít, lúc chơi bóng rất dễ bị thương."
Chu Quân Nhiên rất biết chọn trọng điểm, lập tức đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu cố tình đưa cho lão Vương à?"
Tiêu Chiến gảy gảy giá đỗ ở trong bát, cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ khẽ gật đầu, "Ừm."
"Tớ làm lão Vương bị thương, cậu để tâm làm cái gì? Có mua thì cũng là tớ mua mới phải." Chu Quân Nhiên chậc lưỡi một tiếng, "Còn làm cậu mất công đi một chuyến."
"Không sao, tớ tự nguyện mà." Trong lòng Tiêu Chiến thấy không thoải mái, tức giận lẩm bẩm, "Cái mũi đẹp lại bị đánh thành như vậy, tớ đau lòng."
Nghe xong, Chu Quân Nhiên và Vương Nhất Bác đều sửng sốt, chỉ có Châu Vỹ vẫn cặm cụi xúc cơm ăn.
Tiêu Chiến cắn cắn đũa, cố ý liếc nhìn Chu Quân Nhiên một cái, "... Sao nào, còn không cho tớ đưa thuốc cho người ta?"
"...." Chu Quân Nhiên nghẹn họng, tùy tiện gắp một miếng tiết vịt đưa vào miệng, nhai hai ba cái thì ngang ngược nói: "Thích đưa thì đưa, ai quan tâm chứ."
Vương Nhất Bác nhận ra bầu không khí không thích hợp, lại thấy Tiêu Chiến cúi đầu đếm hạt cơm, trong lòng áy náy, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải yên lặng tiếp tục ăn cơm.
Ba người trên bàn đều ôm tâm sự, chỉ có Châu Vỹ ăn xong rồi còn muốn ăn thêm.
Tiêu Chiến ăn ít, tốc độ ăn lại chậm, Chu Quân Nhiên thường phải đợi anh. Lần này anh mới ăn được nửa bát, vừa ngẩng đầu đã thấy bát của Chu Quân Nhiên và Châu Vỹ đều hết sạch.
Anh lập tức tăng tốc độ, nhưng không ngờ Chu Quân Nhiên lại đứng dậy, bưng khay lên.
"Hội sinh viên có việc, tớ đi trước." Cậu ta nhàn nhạt nói,"Cậu cứ ăn từ từ thôi."
Tiêu Chiến vô cớ cảm thấy tủi thân, nhưng lại không tìm được lí do gì, chỉ có thể gật đầu, "Ừm."
Châu Vỹ sờ sờ cái bụng tròn vo, nhìn đồng hồ, lại ôi chao một tiếng, "Bác ca, mày ăn nhanh lên đi, về còn xem trận đấu, bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi đấy."
Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra bát cơm của Vương Nhất Bác cũng còn hơn nửa giống như anh.
"Sao hôm nay mày ăn chậm vậy? Không phải ngày thường chỉ hai ba thìa đã xong rồi à." Châu Vỹ sốt ruột, trực tiếp mở điện thoại lên, "Ôi, dung lượng của tao --"
"Được rồi, đừng chờ tao, mày cứ về trước đi." Vương Nhất Bác dứt khoát nói, "Chút nữa tao còn có việc."
"Vậy tao đi đây, cũng may, vẫn còn có người ngồi cùng." Châu Vỹ nói xong liền đứng lên, "A đúng rồi, ô...."
Bên ngoài vẫn đang mưa, nhưng cả hai chỉ mang theo một chiếc ô. Vương Nhất Bác liền xua xua tay với cậu ta, "Mày cầm đi, Tiêu Chiến có ô mà."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "A... Ừm, tôi có, không sao đâu."
Châu Vỹ vui vẻ nói: "Được, vậy tao cầm nhé."
Chỉ thấy cậu ta lấy ra một chiếc ô màu vàng từ dưới gầm bàn, nước trên đó vẫn chưa khô, theo đầu ô nhỏ giọt xuống, màu này rất hiếm, thật sự giống chiếc ô mà Tiêu Chiến vừa mới chụp được.
"Trùng hợp thật đấy." Anh nói, "Vừa rồi tôi đứng trên lầu chụp ảnh, hình như chụp trúng cậu ấy."
Vương Nhất Bác nghe không hiểu, "Hình như á?"
"Ừm, tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng vừa rồi tôi đứng ở hành lang khoa tổng hợp chụp ảnh đường Xuân Hòa, chụp trúng một người che ô màu vàng, rất sáng, ô màu đó cũng rất hiếm." Tiêu Chiến cười cười, "Chắc hẳn là Châu Vỹ."
"Không phải." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt anh, nói: "Là tôi."
Tiêu Chiến sửng sốt, "Đó là ô của cậu à?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, "Hơn nữa, vừa rồi tôi quả thật có đi ngang qua đường Xuân Hòa."
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy thật kỳ diệu, ý cười trong mắt càng sâu, "Thật sao? Vậy chút nữa tôi cho cậu xem bức ảnh đó, rất khó chụp được khoảnh khắc như vậy, người vừa lúc đi đến giữa đường, những chiếc ô bên cạnh đều màu tối, chỉ có của cậu là sáng nhất, cực kỳ đặc biệt đó."
Một khi nhắc đến phương diện nhiếp ảnh, anh liền trở nên nói nhiều. Vương Nhất Bác cũng không động đũa, chống cằm mỉm cười nhìn anh, dường như nhớ tới chuyện gì, ánh mắt lại càng trở nên mềm mại.
"Đúng vậy." Cậu khẽ nói, "Nhất định rất đẹp."
Mưa bên ngoài hình như lại lớn hơn, Vương Nhất Bác vô thức nghĩ, hi vọng ô của Tiêu Chiến có thể nhỏ hơn một chút.
Hai người gần như ăn cơm xong cùng lúc, vừa mới đặt đũa xuống, Tiêu Chiến đã hào hứng lấy máy ảnh ra, tìm bức ảnh kia cho cậu xem. Tuy rằng chưa được chỉnh sửa, ánh sáng cũng không tốt lắm, nhưng xét về bố cục thì đúng là tác phẩm xuất sắc hiếm có, cho nên không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến đã tự mình cảm thán.
"Đẹp quá." Anh lẩm bẩm nói, "Tôi chụp giỏi thật này."
Vương Nhất Bác không khỏi bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra, Tiêu Chiến còn có một mặt đáng yêu như vậy.
".... A, cậu cảm thấy thế nào?" Nghe thấy tiếng cậu cười, Tiêu Chiến mới giật mình, dường như có chút xấu hổ, cho nên vành tai cũng ửng hồng lên, "Cũng.... Cũng không tệ lắm đâu nhỉ?
"Không phải là không tệ lắm." Vương Nhất Bác cũng không keo kiệt lời khen tặng, "Cực kỳ đẹp, tôi cảm thấy có thể mang đi thi được đó."
Tiêu Chiến vành tai nóng bỏng, cúi đầu giống như một đứa trẻ đang cảm thấy mỹ mãn, phóng to bức ảnh, ngắm nghía hình người hiện ra mờ mờ dưới tán ô vàng.
Chỉ có nửa người dưới, nhưng có thể nhìn ra chiếc quần jean và đôi giày trắng chơi bóng.
Anh liếc nhìn trang phục của Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng xác nhận được.
"Đúng là cậu thật." Anh càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, "Sao lại trùng hợp như vậy chứ, tôi chỉ tuỳ tiện chụp một bức thôi."
Khoé miệng Vương Nhất Bác cũng cong lên, "Có lẽ là do duyên phận."
Tiêu Chiến không nhận ra hàm ý của cậu, còn gật đầu theo, "Chính xác, thành tựu nghệ thuật thường diễn ra trong một cái chớp mắt thôi."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút, móc điện thoại ra, hỏi: "Có thể chia sẻ cho tôi không?"
"Tất nhiên rồi." Tiêu Chiến cũng lấy điện thoại ra, "A... Chúng ta thêm Wechat trước đã đi."
Vương Nhất Bác ngẩn người, động tác cũng cứng lại.
Tiêu Chiến không nhận ra, còn loay hoay mở mã quét, "Để tôi quét cậu."
Vương Nhất Bác phục hồi tình thần, bật cười, cũng không nói gì mà mở mã QR, tích một tiếng, quét mã thành công, nhưng dưới màn hình không thấy thông báo vừa thêm đối phương làm bạn tốt, mà là "Gửi tin nhắn" và "Gọi video".
Hiển nhiên, bọn họ đã là bạn từ trước rồi.
Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ mịt, ngơ ngác chớp chớp mắt, ".... Tôi thêm cậu từ khi nào thế nhỉ? Tôi, tôi nhớ rõ chưa thêm cậu và Châu Vỹ mà...."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, "Cậu quên rồi à?"
"...." Tiêu Chiến lập tức cảm thấy bối rối, "Ừm.... Ngại quá, là thêm khi nào vậy?"
Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp ấn mở một bức ảnh đưa cho Tiêu Chiến xem.
Trong bức ảnh, một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang nhảy múa dưới ánh đèn đường, hai tay giang rộng, vạt áo sơ mi hất lên theo động tác, giống như một cánh hạc chuẩn bị bay lên, trong bóng đêm, ánh đèn đường chiếu sáng những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng xung quanh, khiến người nọ thoạt nhìn có vẻ cô độc.
Nhưng mà bởi vì góc độ chụp ảnh, cho nên không nhìn rõ mặt, nếu không phải cực kì quen thuộc, có lẽ cũng không thể nhận ra người trong bức ảnh là ai.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên kí ức ùa về. Anh nhớ rõ bức ảnh này, là anh tình cờ chụp được vào đêm khuya trên đường trở về kí túc xá vào đầu năm học trước. Hôm đó, anh nhìn thấy một người đang nhảy múa trên con đường vắng vẻ, nhất thời không nhịn được mới chụp bức ảnh này, không ngờ xung quanh quá yên tĩnh, tiếng chụp hình đột ngột vang lên khiến người kia bắt gặp.
Tiêu Chiến nhớ rõ anh đã thêm Wechat người đó, đem bức ảnh này chia sẻ cho cậu ấy, nhưng bọn họ không liên hệ nhiều, cũng không giới thiệu họ tên, cho nên theo thời gian, Tiêu Chiến cũng không để ý nữa. Anh căn bản không biết người nọ là ai.
Anh kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Người đó... Là cậu à?"
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, "Không nhớ hả?"
"Tôi không quên, tôi chỉ là không nhận ra đó là cậu thôi." Anh thật sự có chút bất ngờ, mà trong bất ngờ, dường như còn có chút vui vẻ, "Sao cậu không nói với tôi? Chúng ta hóa ra lại quen nhau sớm như vậy."
Thật ra cũng không sớm lắm, vào sinh nhật tháng 10 của Tiêu Chiến, Chu Quân Nhiên đã đưa đám người Vương Nhất Bác đi dự sinh nhật anh, lấy cớ giới thiệu thêm bạn bè cho Tiêu Chiến, giúp anh học hỏi xã giao, nhưng Tiêu Chiến dường như cực kỳ không thoải mái, cả tối đều cười cười rúc trong góc ghế sô pha.
Vương Nhất Bác lúc ấy cũng nhận ra anh, muốn qua chào hỏi một cái, nhưng nhìn bộ dạng không muốn giao lưu với người khác của Tiêu Chiến thì lại từ bỏ.
Sau này bởi vì Chu Quân Nhiên nên bọn họ có quen thuộc hơn một chút, Vương Nhất Bác cũng cho rằng Tiêu Chiến phải nhận ra cậu, chỉ là cảm thấy không có gì cần phải nói với cậu mà thôi. Tính tình Tiêu Chiến vốn như vậy, Vương Nhất Bác có thể hiểu được, cho dù thế nào, cậu cũng hi vọng có thể dùng phương thức khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái.
"Tôi còn tưởng cậu nhận ra từ lâu rồi." Cậu cười nói, "Không sao, bây giờ biết cũng thế mà."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, rất nhanh đã đặt ghi chú cho Vương Nhất Bác, theo bản năng nhấp vào trang cá nhân của cậu, nhưng bên trong không có gì cả, cũng không đặt giới hạn truy cập.
Chẳng trách người này không hề có cảm giác tồn tại trong danh sách.
Tiêu Chiến không khỏi liếc nhìn cậu, ".... Đây là tài khoản phụ của cậu à?"
"Không phải." Vương Nhất Bác kinh ngạc, "Tôi chỉ có một tài khoản này thôi."
"Ồ... Tôi thấy trang cá nhân không có gì cả, còn tưởng là tài khoản mới của cậu chứ." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Hóa ra từ trước đến giờ cậu không đăng gì lên tường sao?"
Vương Nhất Bác quả thật không thích đăng bài, ở phương diện này, cậu không có điều gì muốn chia sẻ. So với việc đăng lên tường cho mọi người cùng xem, cậu càng thích chỉ chia sẻ cho một người nào đó.
"Lúc học cấp ba có đăng mấy bài, sau đó cảm thấy trẻ con quá nên lại xóa." Cậu giải thích, "Cảm thấy không có gì hay để đăng."
"Đúng vây.| Tiêu Chiến cười cười, "Trang cá nhân của tôi đều là bài đăng của người khác."
Vương Nhất Bác bật cười, cố tình nói: "Biết đâu một ngày nào đó sẽ xuất hiện cả tôi?"
Tiêu Chiến nhướng mày, "Ừm... Nói như vậy, là cậu muốn tìm tôi chụp ảnh sao?"
"Không phải đã chụp rồi à." Vương Nhất Bác gõ gõ vào bức ảnh trong điện thoại, "Cũng không phải chỉ chụp một bức đâu."
Tiêu Chiến khẽ cười, "Chờ tôi chụp đủ chín tấm rồi đăng."
Vương Nhất Bác hài lòng cất điện thoại đi, "Được, tôi chờ đấy."
Người trong căng tin đã rời đi khá nhiều, chứng tỏ bọn họ ngồi rất lâu. Tiêu Chiến còn cảm thấy bất ngờ, ngoại trừ chu Quân Nhiên, hầu như không có ai khiến anh nói chuyện nhiều như vậy, kể cả là người có quan hệ tốt nhất với anh là Đường Kiều, cũng chỉ là cậu ta nói anh nghe, điều này khiến tâm trạng của Tiêu Chiến tốt lên không ít.
Bọn họ cùng nhau ra khỏi căng tin, ngoài trời vẫn còn mưa nhưng không lớn, chỉ là ô của Tiêu Chiến khá nhỏ, hai người khó có thể chui vừa, nhất là với thể trạng của bọn họ, nhất định sẽ có người bị nước mưa xối ướt nửa vai.
Vương Nhất Bác để ý thấy, dứt khoát đẩy tay anh ra, "Cậu tự cầm đi, tôi chạy về."
"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt, "Không cần đâu, cậu lại đây."
"Không sao, mưa cũng không to mà." Vương Nhất Bác khuyên nhủ, "Hai người cùng che thì hơi nhỏ."
"Không được, trời lạnh rồi, sẽ bị cảm mất." Tiêu Chiến không nghe, túm lấy tay cậu, kéo người vào dưới ô, "Chúng ta đứng sát vào một chút là được."
khoảng cách đột nhiên sát lại, bả vai hai người nép vào nhau, quần áo cũng cọ xát một cách thân mật, mặc dù vậy thì ô vẫn hơi nhỏ, hơn nữa vì quá gần nên đi lại không tiện.
Tiêu Chiến nhíu mày, nghiêng đầu do dự nói: "... Hay là cậu ôm tôi đi?"
Vương Nhất Bác khựng lại, môi mấp máy, "A... A, được."
Cậu cứng ngắc giơ tay lên, cẩn thận đặt lên vai Tiêu Chiến, cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng nhịp tim đập quá nhanh, nhất là vào giây mà Tiêu Chiến chủ động dựa vào khuỷu tay cậu, dán sát vào người cậu, cán ô ở giữa bọn họ, vẽ ra một góc nhỏ bé và an toàn.
Vương Nhất Bác không tự chủ được, cố gắng kiềm nén hơi thở, thật chậm, thật nhẹ, dường như chỉ cần thở mạnh một chút, sẽ phá vỡ giấc mộng đẹp này.
Cậu siết chặt ngón tay, nắm lấy đầu vai Tiêu Chiến, anh gầy đến mức xương chỗ đó đều nhô lên. Vương Nhất Bác không nhịn được, nhẹ nhàng vuốt ve một chút.
"Đi thôi, cẩn thận vũng nước."
Tiêu Chiến dò dẫm bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, tim đập thình thịch, giống như tiếng mưa đập vào tán ô.
Nhưng đi mới được vài bước, Tiêu Chiến lại đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác vừa lấy lại tinh thần, "Tôi... Tôi ôm khiến cậu không thoải mái à?"
"Không phải." Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, "Tôi đột nhiên nhớ ra, vừa rồi không phải cậu nói cậu còn có việc riêng à?"
Vương Nhất Bác bật cười, suýt chút nữa thì quên mất vừa rồi mình thuận miệng nói dối, "A, không sao, cũng không vội, trời mưa thế này cũng không tiện lắm, vẫn là về ký túc xá trước đi."
"Thật sự không có việc gì à? Không sao đâu, tôi có thể đi cùng cậu."
"Thật sự không có việc gì đây." Vương Nhất Bác thuận tay nhéo vai anh, "Đi thôi, chút nữa trời lại mưa to hơn đấy."
Tiêu Chiến đành phải gật đầu, tiếp tục cùng cậu chậm rãi đi về ký túc xá.
Tòa nhà bọn họ ở khác nhau, cho nên Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về trước, gần đến nơi, Vương Nhất Bác lưu luyến buông tay để nói lời tạm biệt.
Cậu đứng dưới mái hiên, chờ Tiêu Chiến cầm ô đi xa rồi mới chậm rãi đi về ký túc xá.
--
Chu Quân Nhiên vẫn chưa về, Tôn Minh có lẽ vẫn ở bên bạn gái, chỉ có Châu Vỹ đang hò hét xem trận đấu.
"Mẹ nó! Sao có thể thua như vậy?!...." Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta mới quay đầu nhìn qua, thuận miệng hỏi một câu, "Về rồi à? Mưa to như vậy, hai người có bị ướt không?"
Vai Vương Nhất Bác vẫn bị nước mưa làm ướt một chút, cảm thấy hơi lạnh, nhưng cậu không để ý, lập tức trở về chỗ ngồi, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
"Hỏi mày đấy." Châu Vỹ lại liếc nhìn cậu, không đợi được câu trả lời của Vương Nhất Bác thì sự chú ý lại quay về với màn hình, "-- Mẹ nó chứ, thế cũng được à? Đánh thế mà còn không thắng? Đánh cái mẹ gì nữa."
Vương Nhất Bác cũng không để ý đến cậu ta, cúi đầu nhìn vào điện thoại, mỉm cười ngắm nghía bức ảnh mà Tiêu Chiến đã gửi cách đây mấy chục phút.
Cách một năm, cuối cùng bọn họ cũng có cuộc trò chuyện mới.
Cậu nghĩ nghĩ, lọc cọc gõ chữ: [Về đến ký túc xá chưa?]
Gần như ngay lập tức, cậu nhìn thấy ghi chú trong khung chat đổi thành "Đối phương đang gõ chữ".
🌙: [ Vừa về đến nơi. ]
🌙: [ Cậu có bị ướt không đó? ]
Vương Nhất Bác ôm điện thoại ngây ngô cười.
[Không, cậu thì sao?]
🌙: [Một chút thôi, cậu không ướt là tốt rồi. ]
🌙: [/ đáng yêu ]
Vương Nhất Bác nhìn cái biểu tượng đáng yêu kia, bỗng dưng ôm kín mặt.
Chúa ơi.
Mà đúng lúc này, hình như cậu ngửi thấy trong không gian có mùi thơm thoang thoảng.
Cậu nhớ tới cảm xúc ôm lấy bả vai Tiêu Chiến lúc nãy, không khỏi ghé sát vào lòng bàn tay, ra sức ngửi ngửi.
Chúa ơi. Không thể tin được, Tiêu Chiến thật sự rất thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com