Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"...... Tiêu Chiến? Tiêu Chiến, đừng ngủ."

Có người túm lấy người anh lắc lắc, Tiêu Chiến cau mày, khó chịu mở mắt ra.

"Tửu lượng như vậy mà còn uống rượu, tớ phục cậu đấy." Đường Kiều vỗ vỗ vào mặt anh, bất đắc dĩ nói, "Không còn sớm nữa, phải về thôi, cậu tỉnh lại nhanh lên."

Trong phòng đã trống không, Tiêu Chiến hoảng hốt chớp chớp mắt, rượu kích thích khiến trán anh phát đau, lông mày càng nhíu chặt hơn.

".... Bọn họ về hết rồi sao?" Anh bám vào chỗ tựa lưng trên ghế sô pha, đứng thẳng dậy.

"Tớ đưa mấy người trong câu lạc bộ nhiếp ảnh ra xe rồi." Tửu lượng của Đường Kiều rất tốt, lại đáng tin cậy, đã sắp xếp mọi chuyện chu toàn, "Chỉ có Vương Nhất Bác... Cậu ấy đi ra ngoài từ lúc nãy mà chưa thấy quay lại, tớ cũng không biết có phải cậu ấy về rồi không..... Hay là cậu gọi điện cho cậu ấy đi? Tớ không có phương thức liên hệ của cậu ấy."

Tiêu Chiến gật đầu, xoa xoa huyệt thái dương, móc điện thoại chuẩn bị gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng lại nhìn thấy mấy tin nhắn Wechat, là của Chu Quân Nhiên gửi tới.

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Anh không click vào mà kéo xuống tìm Vương Nhất Bác, trực tiếp gọi điện thoại qua.

Chuông kêu một lát nhưng không có người nghe. Giây tiếp theo, cửa phòng lại bị đẩy ra.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang đi vào, tay ôm mũ bảo hiểm, hơi thở dồn dập.

Đường Kiều bị cậu làm cho giật mình: "Tôi tưởng cậu đi về rồi chứ."

"Không, có chút việc thôi." Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, đột nhiên nói, "Hay là cậu về trước đi? Tiêu Chiến cứ giao cho tôi."

Đường Kiều sửng sốt, "Hả?"

Tiêu Chiến cũng có chút choáng váng, ngơ ngác nhìn cậu, rượu làm thần kinh của anh đờ đẫn, một lúc lâu mới thốt ra một tiếng "Hả?"

Vương Nhất Bác cụp mắt suy nghĩ một lát, kéo Đường Kiều qua một bên, thấp giọng nói cái gì đó, chỉ thấy Đường Kiều nhướng mày, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiền ngẫm, lại nói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cậu? Nhỡ cậu làm ra chuyện gì không tốt với cậu ấy thì phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Trước 12 giờ, tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về. Nếu muộn hơn, cậu có thể trực tiếp báo cảnh sát, tôi.... Cậu có thể giữ thẻ căn cước công dân của tôi."

Cậu nói, cũng thật sự móc căn cước công dân từ trong lòng ra, đưa cho Đường Kiều.

Đường Kiều không khỏi líu lưỡi, ".... Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tốt xấu gì cũng chung trường, không đến mức phải làm như vậy."

"Không, cậu lo lắng cũng không phải không có lý." Vương Nhất Bác cười cười, "Cầm đi, chút nữa đặt xe xong rồi, cậu nhớ gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, chú ý an toàn nhé."

Đường Kiều đành cầm thẻ căn cước của cậu, nghe thấy vậy thì liếc nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, vui vẻ nói: "Cậu.... Con người cậu cũng được đấy."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh không nhịn được nữa, thúc giục: "Các cậu còn lảm nhảm cái gì?.... Có về hay không thế."

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn anh.

"Tiêu Chiến."

"... Hả?" Tiêu Chiến thẫn thờ, ánh mắt từ từ di chuyển tới trên mặt cậu.

"Đau đầu sao?" Vương Nhất Bác hỏi, "Có khó chịu không? Có tự đi được không?"

"...." Tiêu Chiến xoa xoa mặt, đáp, "Vẫn ổn, chỉ hơi choáng váng thôi, cảm giác bên trong quá ngột ngạt."

Vương Nhất Bác gật đầu, đột nhiên đem chiếc mũ bảo hiểm trong tay đặt lên đầu gối.

"Có muốn đi hóng gió không?" Cậu hỏi anh, không biết tại sao lại có chút khẩn trương, "... Tôi lái mô tô rất vững. Tôi chở cậu, cậu không cần phải sợ đâu."

Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bảo hiểm trước mắt, vẻ mặt có hơi bối rối.

Vương Nhất Bác mím môi, tay đặt lên hai bên mũ bảo hiểm, không từ bỏ ý định mà lại hỏi thêm lần nữa, ".... Chúng ta đi hóng gió giải sầu, được không?"

Lúc này Tiêu Chiến mới giương mắt nhìn thẳng vào cậu.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn gần như vậy, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đôi mắt của Vương Nhất Bác, mí mắt hẹp dài, lông mi rõ ràng, đồng tử đen mà sáng, tràn đầy chân thành và thuần khiết.

.... Làm người ta không đành lòng từ chối.

Anh không nhịn được cười rộ lên, giơ tay cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm kia.

"Được."

-

Tiếng động cơ gầm rú cắt ngang qua bầu trời đêm, một chiếc xe máy đen tuyền vọt đi trên đường phố yên tĩnh, hai tay Tiêu Chiến gắt gao ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, toàn thân cũng dán vào lưng cậu, mệt mỏi dựa vào cậu. Tiếng gió thét gào, nhưng anh đeo mũ bảo hiểm, cho nên chỉ nghe rõ tiếng thở của chính mình.

Nhiệt độ ban đêm thấp, chỉ một lát sau, tay anh đã lạnh cóng, phải siết chặt lấy quần áo Vương Nhất Bác. Người nọ dường như cũng phát hiện ra, đột nhiên giảm tốc độ, sau đó nắm lấy cổ tay anh đút vào trong túi áo.

"Có lạnh lắm không?"

Tiêu Chiến nghe thấy cậu hỏi mình.

Anh khẽ nhướn người lên, nhìn vào tấm lưng dày rộng của Vương Nhất Bác, chỉ hai giây sau lại chậm rãi ngồi về, tay vẫn để trong túi áo cậu, ôm lấy eo cậu.

Người này sao lại khiến cho người ta có cảm giác an toàn như vậy chứ.

"Không đâu." Anh nhắm mắt đáp.

Tiêu Chiến không hỏi điểm đến, cũng không quan tâm, anh chỉ biết đây là lần đầu tiên anh dùng phương thức này để thưởng thức ánh đèn neon trong thành phố. Xe máy chạy rất nhanh, động cơ rung lắc khiến đùi anh tê dại, trái tim cũng run rẩy, nhưng bất ngờ là trải nghiệm cũng không tệ lắm.

Mọi cảnh sắc, dù phồn hoa hay hiu quạnh đều lui dần trong tầm mắt, giống như muốn nói với Tiêu Chiến, anh có thể chạy nhanh hơn một chút, không cần phải dừng lại ở chỗ này.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh đèn xung quanh đã không còn sáng nữa, không gian yên tĩnh, bọn họ cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn xung quanh một vòng, đó là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ.

"Đây là chỗ nào?"

"Công viên Tế Nam." Vương Nhất Bác cũng tháo mũ bảo hiểm xuống, cầm lấy mũ trong tay Tiêu Chiến, treo hết lên đầu xe, "Đi dạo một chút nhé?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, bám vào vai Vương Nhất Bác để xuống xe. Cũng không biết có phải vì đêm đã khuya hay không, nơi này yên tĩnh đến mức không giống ở trong đô thị, đến gió cũng lạnh hơn một chút. Tiêu Chiến đi được vài bước, ánh đèn sáng trắng chiếu vào, kéo dài bóng dáng của anh.

Anh cúi đầu, đá đá hòn đá dưới chân, cười nói: "Giống hệt chỗ người già đi dạo sau khi ăn tối."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác khoá xe đi lên, cũng cười cười, "Nhưng mà cảnh vật nơi đây rất đẹp, có thể tĩnh tâm, cũng có thể... khiến tâm tình người ta tốt hơn một chút."

Bước chân Tiêu Chiến chậm lại, có chút lúng túng.

".... Rõ ràng lắm sao?" Anh cười khổ.

Vương Nhất Bác không đáp. Cậu đứng khá gần Tiêu Chiến, cánh tay nhẹ nhàng cọ vào nhau, quần áo cọ xát phát ra tiếng vang rất nhỏ.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu vui vẻ một chút." Cậu nhẹ giọng nói, "Cách này có thể hơi ngu ngốc, cũng không chắc chắn là cậu sẽ thích, nhưng tôi..."

Cậu ngập ngừng, ".... Xin lỗi, là tôi tự mình quyết định.

Tiêu Chiến ngẩn người, vội vàng xua tay, "Không, không phải, không phải là tôi không thích. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn cảnh đêm ở Gia Xuyên, tôi cũng chưa từng tới đây. Tốt mà, thật đấy."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu cười, "Tiêu Chiến, cậu không cần phải để tâm tới cảm nhận của người khác như vậy, đừng tạo áp lực quá lớn cho mình."

".... Không có." Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy tủi thân, "Là tôi thật sự nghĩ như vậy."

"Được, thích thì tốt rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, bước nhanh qua, "Đi, tôi đưa cậu tới chỗ này."

Bọn họ đi qua một cầu thang dài, dạo vài vòng trên con đường nhỏ ven rừng, cuối cùng mới tới một nơi trống trải, nơi này chỉ có mấy ngọn đèn nhỏ, không sáng lắm, nhưng lại tăng thêm vẻ yên tĩnh thanh bình.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu đã bật cười, nơi này hoá ra lại có mấy thứ đồ chơi, xích đu, cầu bập bênh, thậm chí còn có cả cầu trượt, vừa nhìn cũng biết là để cho trẻ con chơi.

"Hoá ra cậu lại thích chơi mấy thứ này." Tiêu Chiến trêu ghẹo, "Không ngờ đó, còn trẻ con như vậy."

"Thỉnh thoảng bé lại, không phải cũng rất vui sao?" Vương Nhất Bác cười, "Muốn chơi cái gì nào?"

Không có ai khác, toàn bộ công viên đều là của bọn họ.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, thả lỏng gân cốt, sải bước về phía cầu trượt.

"Chúng ta chơi cầu trượt trước đi." Anh nắm lấy tay vịn leo lên trên, toàn thân đều khom xuống, bật cười ha hả, "Trời ơi, tôi sẽ không bị mắc kẹt lại đâu nhỉ."

Vương Nhất Bác cũng nhìn anh cười, nhưng không có đi theo, mà là đứng chờ ở cuối thang trượt.

"Không đâu, cậu gầy như vậy mà." Cậu nhắc nhở, "Cẩn thận lại bị cụng đầu đấy."

Dù sao cũng là thiết kế cho trẻ nhỏ, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi xổm xuống, gần như phải cuộn người lại mới có thể từ từ trượt xuống. Nhưng mà thang trượt này vừa dài vừa dốc, cho nên khi anh dịch mông một chút rồi nhảy xuống, cảm giác lao xuống cực kỳ sảng khoái khiến anh không nhịn được hét lên.

"Ha --!" Tiêu Chiến vững vàng dừng trước mặt Vương Nhất Bác, dang rộng hai tay về phía cậu, "Chơi thích lắm!"

Cũng không biết có phải là thuận tay không, Vương Nhất Bác cứ như vậy nắm lấy cổ tay anh kéo anh lên, trên mặt vẫn mang ý cười rất nhẹ, "Vậy thì trượt lần nữa đi."

Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Sao cậu không chơi?"

Vương Nhất Bác: "Tôi chơi chán rồi."

"Chậc." Tiêu Chiến nghe xong liền đứng im, giống như sợ bị xem thường, "Vậy tôi cũng không chơi nữa, hay là.... Chơi cầu bập bênh đi?"

Vì đi hai người, đương nhiên muốn chơi thứ gì mà hai người mới có thể chơi. Anh nói xong liền chạy qua, ngồi xuống ở phía đầu thấp, ân cần duỗi chân để Vương Nhất Bác dễ dàng lên, nhưng mà anh lo lắng quá nhiều, chân Vương Nhất Bác vừa dài vừa mềm dẻo, muốn leo lên thì thật sự rất nhẹ nhàng.

Hai người ngồi trên đó, người nhún người nâng, bản thân trò này cũng không có gì thú vị, nhưng không có ai chịu dừng lại.

Hong gió lâu rồi, Tiêu Chiến gần như đã tỉnh rượu, thấy Vương Nhất Bác kiên nhẫn chơi cùng mình, trong lòng đều cảm thấy ấm áp và biết ơn. Anh thả chậm động tác, hai chân duỗi về phía trước, chống trên mặt đấy, hai người gần như ngừng trên một đường thẳng tắp, nhìn thẳng vào nhau.

Tiêu Chiến nhìn cậu cười, dịu dàng nói: "Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, hỏi ngược lại: "Không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Không đâu, rất thú vị." Tiêu Chiến nói, "Rất thoải mái, tôi thấy vui vẻ hơn nhiều rồi."

Bàn tay nắm lấy tay vịn của Vương Nhất Bác hơi siết lại, cậu do dự một lát nhưng vẫn hỏi ra.

"Vậy có thể nói cho tôi biết.... Vì sao cậu không vui không?"

Dù sao cậu cũng lo lắng. Cậu không quên được ánh mắt bi thương đến khó tin của Tiêu Chiến lúc ở KTV. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, cậu vẫn thấy được đuôi mắt anh đỏ bừng, cả một chút nước mắt lập lòe.

Có lẽ cậu không có tư cách hỏi nhiều như vậy, nhưng biết đâu.... Tiêu Chiến bằng lòng nói cho cậu thì sao?

".... Khó nói lắm." Quả nhiên, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nụ cười cũng nhạt đi.

Vương Nhất Bác có chút mất mát, nhưng vẫn cười cười, ừ một tiếng, "Tôi hiểu."

"Không.... Không phải là tôi không muốn nói cho cậu, là tôi không biết phải nói như thế nào."

Tiêu Chiến khẽ thở dài, lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Có lẽ hơi có vẻ làm màu, có lẽ khó hiểu, thậm chí cũng có khả năng Vương Nhất Bác không thể an ủi được anh, nhưng giờ phút này, Tiêu Chiến quả thật muốn tâm tình với cậu.

Đến chính anh cũng không rõ, sự tín nhiệm này là tới từ đâu.

"Vương Nhất Bác." Vì thế anh khẽ gọi, ".... Cậu có thích ai không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, một lúc lâu sau mới gật nhẹ đầu, "....Có."

Tiêu Chiến kinh ngạc, cười hỏi: "Thật sự có à?"

Vương Nhất Bác bối rối xoa xoa tai, vô thức thả lỏng lực chân, cùng anh chơi cầu bập bênh.

"Thật sự có." Cậu lại không dám nhìn anh, tầm mắt rơi xuống mũi chân Tiêu Chiến.

"Cho nên bây giờ cậu không độc thân hả?"

".... Là độc thân chứ." Vương Nhất Bác thành thật trả lời, "Là tôi đơn phương thích cậu ấy."

Tiêu Chiến càng kinh ngạc, ".... Vì sao cậu không tỏ tình?"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền mỉm cười, "Bởi vì chắc chắn sẽ thất bại."

"Sao có thể chứ? Cậu tốt như vậy mà." Tiêu Chiến lẩm bẩm, "Hơn nữa còn rất đẹp trai nha.... Sao cậu biết người ta sẽ không thích cậu."

Rõ ràng là được khen, nhưng nụ cười của Vương Nhất Bác lại càng thêm chua xót.

"Bởi vì cậu ấy thích người khác." Cậu nói, "Tôi sợ nếu tôi nói ra, ngay cả làm bạn cũng không được nữa."

Tiêu Chiến ngẩn người, thế nhưng mũi anh cũng trở nên chua xót.

".... Chúng ta giống nhau nhỉ." Anh lẩm bẩm nói, "Người ta cũng thích người khác, hơn nữa.... hình như bọn họ sắp ở bên nhau rồi."

Lông mày Vương Nhất Bác cau lại, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào.

"Cho nên tôi mới khổ sở, mới mệt mỏi... còn có chút hoang mang." Tiêu Chiến lại nói, "Người kia.... Bình thường đều khiến tôi có cảm giác như cậu ấy cũng thích tôi, đối xử với tôi rất tốt, bầu không khí giữa chúng tôi đôi lúc cũng rất ái muội, chỉ là.... Chỉ là cậu ấy, cậu ấy lại đi theo đuổi người khác."

"Tôi thật sự không rõ." Anh không kiềm chế được cảm xúc, lời nói cũng mang theo chút nức nở, "Cho nên những chuyện giữa tôi và cậu ấy... Đều là ảo giác của tôi sao? Là tôi tự mình đa tình à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác, nắm chặt tay vịn phía trước, khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

Cậu không nhịn được, thấp giọng nói: "Đừng tự tìm nguyên nhân trên người mình. Tiêu Chiến, cậu không làm gì sai cả."

Tiêu Chiến lau mắt nhìn sang, ánh mắt vừa mềm mại vừa đáng thương.

"Nếu cậu ấy thật sự thích cậu, sẽ không làm cậu lo được lo mất, khiến cậu phải đoán già đoán non." Vương Nhất Bác nói, "Cậu ấy không đáng để cậu phải như vậy."

Cậu nhìn xuống thanh ngang giữa hai người, nói tiếp: "Giống như cầu bập bênh."

"Cậu càng coi trọng cậu ấy, thì sẽ càng xem nhẹ chính mình, cứ như thế, đến lúc cậu ấy rời đi, cậu sẽ ngã xuống đáy vực, đập thật mạnh xuống mặt đất."

Cậu nói như vậy, lại chủ động duỗi thẳng chân, khiến cầu bập bênh phía cậu đẩy lên cao, đặt Tiêu Chiến xuống một cách vững vàng.

Tiêu Chiến cứ vậy ngẩn ngơ ngửa đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác liền rời khỏi cầu bập bênh, đi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt anh.

"Tiêu Chiến." Cậu nhẹ giọng gọi tên anh, "Thích một người không làm cậu té ngã xuống mặt đất đi."

Cho dù không phải cậu, cũng không cần là người sẽ khiến anh rơi lệ ngay trong bữa tiệc sinh nhật.

Tiêu Chiến nhíu mày, môi mím chặt, trong mắt đầy nước mắt. Anh gật mạnh đầu, tùy tiện lấy tay lau nước mắt, mỉm cười với Vương Nhất Bác.

"Được." Anh run rẩy nói, "Tôi biết rồi."

-

Lúc về đến ký thúc xá là vừa đến 11:50, chỉ còn cách 12 giờ 10 phút.

Tiêu Chiến nhắn tin báo bình an cho Đường Kiều, thấy Vương Nhất Bác đi tới thì trực tiếp vẫy tay với cậu, "Vậy tôi lên trước, cảm ơn cậu, tối nay tôi rất vui."

Người nọ lại kéo anh lại, "Từ từ đã..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp di chuyển, nghe thấy vậy thì quay đầu nhìn cậu.

"Có thể chờ tôi một lát không?" Vương Nhất Bác nói, "Tôi lên lấy đồ đưa cho cậu."

Lông mày Tiêu Chiến khẽ nhướng lên, ".... Đồ gì?"

"Quà sinh nhật." Vương Nhất Bác cười, "Chỉ còn 10 phút thôi."

Tiêu Chiến cười, nhìn đồng hồ, thúc giục: "Được, nhanh lên đi, còn 9 phút."

Vương Nhất Bác vội vàng xoay người lên lầu, tốc độ thực sự rất nhanh, chưa tới ba phút đã thở hổn hển chạy xuống.

Tiêu Chiến nhìn mái tóc hỗn độn của cậu, không nhịn bật cười, "Vội như vậy làm gì chứ? Có qua giờ cũng không sao mà."

"Là muốn tặng cho cậu hôm nay." Vương Nhất Bác bình ổn lại hơi thở, đem đồ vật trong tay qua, "Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến."

Món quà này được gói rất đẹp, xem hình dạng thì hình như là một quyển sách. Tiêu Chiến cầm lấy không mở ra, nhưng vẫn có chút tò mò, hỏi: "Là gì vậy? Sách sao?"

"Album ảnh." Vương Nhất Bác nói, "Trước đây có thấy cậu đăng trên Weibo là thích nhiếp ảnh gia người Nhật này, cho nên mới mua."

Tiêu Chiến thích chụp ảnh, điều này có rất nhiều người trên Weibo biết, cũng không có gì là lạ, nhưng anh vẫn ngỡ ngàng mở to hai mắt.

"Là... Là 《 Nhân gian 》sao?" Đó là một quyển sách ảnh mà Tiêu Chiến muốn mua từ lâu nhưng không được, "Rất khó mua! Cậu, cậu làm thế nào mà mua được vậy?"

Anh không nhịn được, xé mở lớp giấy gói, lớp giấy tinh xảo bị xé thành từng mảnh, để lộ ra một góc quyển sách ảnh, không có bọc nilon, là sách cũ, nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất mới, đúng là 《 Nhân gian 》mà anh mong ước từ lâu.

Tiêu Chiến lập tức nói không nên lời.

"Tôi có một người bạn đang du học ở Nhật Bản, nên mới nhờ cậu ấy tìm giúp."Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Chỉ tiếc là không thể tìm được quyển mới, chỉ có một quyển bán ở hiệu sách cũ, cũng may là được bảo quản tốt."

Cậu cúi người nhặt lên trang giấy vừa rồi Tiêu Chiến vô tình làm rớt, cười hỏi: "Thích không?"

"Tôi.... thích, rất thích." Tay Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ, "Chỉ là, chỉ là.... Sao cậu lại đưa cho tôi thứ đắt tiền như vậy...."

"Không đắt đâu." Vương Nhất Bác nói, "Tính cả tiền vận chuyển cũng chỉ hơn hai trăm tệ."

Đúng vậy, bản thân quyển sách ảnh này thì không đắt, bởi vì nhiếp ảnh gia cũng không nổi tiếng lắm, nếu không thì nó đã không bị ngừng xuất bản, đến quyển mới cũng không mua được.

Nhưng mà chỉ một câu nói vô tình của anh trên Weibo, lại được Vương Nhất Bác nhớ kĩ, nhờ một người bạn ở Nhật Bản xa xôi mua giúp, nói như vậy.... Có lẽ Vương Nhất Bác đã chuẩn bị quà cho anh từ một tháng trước rồi.

Vì... Vì sao phải đối xử tốt với anh như vậy?

Tiêu Chiến ôm quyển sách ảnh nặng trĩu kia, không biết nên làm cái gì bây giờ, món quà này quá trân quý, anh muốn trả lại, nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của cậu lại cảm thấy không đành lòng, nếu nhận, lại thật sự không nhận nổi.

".... Cảm ơn." Cuối cùng, anh chỉ có thể ấp úng nói, "Cảm ơn cậu, Nhất Bác."

Cách gọi này khiến tim Vương Nhất Bác đập dồn dập, nụ cười lại càng thêm xán lạn.

"Không cần cảm ơn, thật sự cũng không đắt đâu. Tôi chỉ hi vọng là cậu sẽ thích." Cậu nói, còn bồi thêm một câu, "Cũng coi như là quà đáp lễ thuốc mỡ hôm trước. Nếu cậu vẫn cảm thấy đắt quá, vậy chờ đến sinh nhật tôi thì trả cũng được."

Tiêu Chiến gật đầu khẳng định, "Tôi nhất định sẽ hết lòng chuẩn bị cho cậu!"

Vương Nhất Bác cười, không từ chối, cúi đầu nhìn giờ, đã là 23:59.

Cậu sửng sốt, đột nhiên lấy từ trong túi ra thứ gì đó, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức né về phía sau, ".... Sao vậy?"

Ai ngờ tách một cái, trước mắt hiện lên một ngọn lửa đang nhảy múa.

"Tôi mượn bật lửa của Châu Vỹ đấy." Vương Nhất Bác nói, "Vội quá, không kịp chuẩn bị bánh kem cho cậu, nhưng nghi thức sinh nhật vẫn phải có."

Dưới ánh sáng ấm áp, cậu cười cong cả đuôi mắt, "Sinh nhật vui vẻ. Ước một chút đi."

Tiêu Chiến cười tươi, trước mắt lại trở nên mơ hồ. Anh vội vàng nhắm mắt lại, thì thầm một nguyện vọng, sau đó thổi tắt ánh lửa kia.

Thời gian vừa lúc nhảy đến 0 giờ.

"Cũng may kịp giờ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở hắt ra, "Nếu không thì một chút nguyện vọng thôi cũng bị lỡ mất rồi."

Tiêu Chiến ôm tập ảnh cười ngây ngốc, nỗi buồn trước đó cũng tan biến rồi.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác, bất chợt nghĩ, không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác lại có vẻ đẹp hơn ngày thường.

".... Vậy, vậy tôi đi về trước nhé?" Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước, "Cậu cũng mau quay về ký túc xá đi."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, "Cảm ơn món quà của cậu."

Vương Nhất Bác xua xua tay, "Không cần đâu, cậu thích là tốt rồi."

Tiêu Chiến bước đi, rõ ràng rất mệt mỏi, sinh nhật lần này cuối cùng cũng xong rồi, nhưng dường như anh lại có chút luyến tiếc.

Đại não nhanh chóng thuyết phục thân thể, anh dừng bước, xoay người lại, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở trước cửa ký túc xá.

Người nọ ngẩn ra, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến chạy chậm trở lại, đứng yên trước mặt cậu.

".... Mấy hôm trước cậu đột ngột tìm tôi, là có chuyện gì à?" Anh hỏi, "Hôm đó tôi trở về trường thì muộn quá, cho nên không gọi lại cho cậu, sau đó thì quên mất, thật xin lỗi."

Vương Nhất Bác không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ chuyện này, ".... Không sao, chuyện nhỏ thôi."

"Cho nên cậu tìm tôi là....?" Tiêu Chiến vẫn tiếp tục truy hỏi.

Thật ra cậu tưởng Tiêu Chiến sẽ cùng Chu Quân Nhiên trở lại Giang Thành, cho nên muốn tặng quà trước cho anh. Vương Nhất Bác cũng muốn nói như vậy, nhưng nghĩ xong rồi, lời nói đến bên miệng lại đổi thành chuyện khác.

".... À, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu có muốn cùng đi xem phim không." Cậu nói dối mà không hề chột dạ,, "Gần đây không phải có một bộ phim kinh dị sao? Tôi thấy mọi người đánh giá khá tốt, nhưng các bạn cùng phòng lại không có hứng thú...."

"Cậu thật sự muốn xem à?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, "Bộ phim đó rất đáng sợ, cậu cũng thích xem thể loại như thế sao?"

Vương Nhất Bác vội đáp: "Đúng vậy, cho nên mới tới hỏi cậu, tôi thấy cậu hay chia sẻ các bộ phim kinh dị lên vòng bạn bè, chắc là cậu cũng thích nhỉ."

"Đương nhiên, phim nào tôi cũng không chê, nhưng cực kỳ thích xem phim kinh dị để giải trí." Tiêu Chiến cười nói, "Nhưng mà Chu Quân Nhiên lại cảm thấy tôi rất kỳ quặc.... Cậu ấy đến phim cũng không thích xem, chứ đừng nói là phim kinh dị."

Nói xong, nụ cười của Tiêu Chiến nhạt đi, có chút hối hận. Sao người đó lại ảnh hưởng lớn tới anh như vậy? Thuận miệng nói chuyện phiếm cũng có thể nhớ tới cậu ấy, thật phiền phức.

"Cậu ấy không thích xem phim á?" Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, "Vậy hôm đó các cậu...."

"À... Hôm đó sao." Tiêu Chiến cười gượng, "Đại khái là cậu ấy muốn tán tỉnh học muội, cho nên đưa tôi đi xem thử, sợ bộ phim đó không hay."

"Dù sao thì tôi cũng học khoa đạo diễn mà." Tiêu Chiến nói, hóa ra cũng tự thuyết phục chính mình, "Đúng vậy... Thảo nào, thảo nào lại gọi tôi đi."

Từ đầu tới cuối, anh chỉ là một công cụ thôi.

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, trên mặt cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Vậy sau này cậu đừng đi xem phim với cậu ấy nữa." Cậu nói, "Nếu cậu muốn xem, lúc nào cũng có thể tìm tôi."

Tiêu Chiến cụp mắt, từ trước đến giờ anh đều không thích làm phiền người khác, bây giờ lại gật đầu mà không hề do dự.

"Được." Anh hứa hẹn, "Vâỵ ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng đi xem."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, "Được, ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com