Chương 8
Mặt trời lên cao, Đường Kiều mới chậm chạp bò ra khỏi chăn, tóc rối bù, nhìn thấy hai người bạn cùng phòng đi du lịch vẫn chưa trở về, lại ngoảnh đầu, thấy Tiêu Chiến đang đứng trước gương bẻ lại cổ áo. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh, thêm một chiếc áo len trắng đơn giản ở bên ngoài, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu ta ồ một tiếng, giọng điệu lười biếng, "Sao, tên ngốc Chu Quân Nhiên đã quay lại rồi à?"
Tiêu Chiến ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, ý cười trong mắt đột ngột tắt ngấm.
"Không biết." Anh chỉnh lại tóc, xoay người ngồi lại trước bàn, "Không phải tớ đi gặp cậu ấy."
"Vậy cậu ăn mặc đẹp như vậy là đi gặp ai chứ?" Đường Kiều khựng lại một chút, đột nhiên nhướng lông mày, "Không phải là.... Vương Nhất Bác chứ?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Làm sao mà cậu biết được?"
"Ha... Nhìn cậu ngày hôm qua đi chơi với cậu ấy vui vẻ như vậy, đoán được mà." Đường Kiều lên giọng, nhưng nghĩ sao lại xoay người xuống giường, "Ôi chao, chỉ có mình tớ là cô đơn đáng thương thôi, phải một mình ăn cơm trưa."
"Buổi trưa kiếm gì ăn tạm nhé." Tiêu Chiến cười nói, "Buổi tối dẫn cậu đi ăn ngon."
"Vậy cậu mua giúp tớ mấy cái bánh sukem nhé?"
"Được." Tiêu Chiến chọn một cái mũ Beret, nắn một chút cho lưỡi mũ hất lên, "Ngày hôm qua cậu vất vả như vậy, để tớ đãi cậu bánh sukem."
Đường Kiều vui vẻ cười rộ lên, "Tuyệt thật, cảm ơn đại mỹ nhân Tiêu nha."
Thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Chiến cầm túi ra cửa, hai phút trước Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn tới, nói rằng đang chờ anh ở cổng, xe máy không thể chạy vào trường được.
Tiêu Chiến trả lời được, nhanh nhẹn chạy ra ngoài, tính toán cẩn thận thì hình như đây là lần đầu tiên anh một mình ra khỏi trường đi chơi với người khác ngoại trừ Chu Quân Nhiên, tâm trạng còn cảm thấy rất kỳ diệu.
Nhưng anh vừa mới đi đến trước cổng ký túc xá của Vương Nhất Bác đã đụng trúng một người.
"Bé Tiêu?" Chu Quân Nhiên kéo va li, có lẽ là đi đường dài nên có chút mệt mỏi, "Định ra ngoài à?"
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt nào để đối diện với cậu ta, chỉ có thể gật nhẹ đầu.
"Đi làm gì?"
"Xem phim." Tiêu Chiến thành thật đáp.
"Xem phim á? Không phải mấy ngày trước mới đi xem sao?" Chu Quân Nhiên cau mày, "Xem phim gì thế?"
Tiêu Chiến nhớ tới hai tấm vé xem phim mà Khâu Tiêu đăng trong vòng bạn bè, nghĩ thầm, cậu còn có thể xem một bộ phim không thích tới hai lần, có tư cách gì mà nói tớ chứ.
Giọng điệu của anh trở nên mất kiên nhẫn, ".... Phim kinh dị."
"Phim kinh dị? Cậu thật là...." Chu Quân Nhiên lại cười, "Được rồi, cậu từ từ chờ tớ, tớ đi với cậu. chỉ có tớ mới cùng cậu xem được loại phim này."
"Không cần đâu." Tiêu Chiến lạnh giọng từ chối, "Tớ có người đi cùng rồi."
Bước chân Chu Quân Nhiên khựng lại, nghe thấy vậy càng cảm thấy kỳ quái.
"Có người xem cùng cậu rồi à? Ai cơ? Đường Kiều à?" Cậu ta lại cười, "Ngoại trừ tớ, có ai sẵn lòng xem phim ma với cậu chứ?"
Trong lòng Tiêu Chiến càng không vui, lông mày nhíu chặt lại, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy chiếc túi.
"Đương nhiên là có." Anh bình thản trừng mắt nhìn cậu ta một cái, "Tớ cũng không phải chỉ có một người bạn duy nhất là cậu."
Anh nói xong liền quay đầu định đi.
Chu Quân Nhiên sững sờ, vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy Tiêu Chiến nói những lời như vậy với mình, giống như muốn nói rõ ràng rằng, cậu ta cũng không có gì đặc biệt.
Chu Quân Nhiên vô cớ trở nên hoảng loạn, đến vali cũng tùy tiện vứt ở tầng một, không chút nghĩ ngợi chạy theo, túm chặt lấy tay anh, "Chờ đã, từ từ mà."
Tiêu Chiến vùng ra, nhưng lại không tránh được. Anh giương mắt nhìn về phía Chu Quân Nhiên, cố gắng nén cơn giận, nhưng khi mở miệng thì hoàn toàn không còn kiên nhẫn nữa, "Lại làm sao?"
Chu Quân Nhiên cũng có chút khó chịu, lực tay không giảm, còn tăng lên, "Rốt cuộc là cậu xem cùng ai?"
Tiêu Chiến không biết cậu ta để ý chuyện này như vậy làm gì, nói thẳng: "Vương Nhất Bác."
".... Vương Nhất Bác?" Không ngờ bàn tay siết chặt như gọng kìm của Chu Quân Nhiên lại lỏng ra, bật cười, "Cậu ta á? Cậu ta cùng cậu đi xem phim kinh dị?"
"Đúng vậy." Lúc này Tiêu Chiến mới rút tay về, lui ra sau nửa bước, "Sao nào, không được à?"
"Được, đương nhiên là được." Không biết Chu Quân Nhiên nghĩ cái gì, lại cười thành tiếng, "Chỉ là cậu ta không nói với cậu sao? Gan cậu ta rất nhỏ, sợ tối sợ ma sợ côn trùng, còn khó chiều hơn cả mấy em gái nhỏ, sao có thể đi xem phim kinh dị với cậu được?"
Tiêu Chiến ngẩn người, choáng vang, "Thật.... thật à?"
"Tớ lừa cậu làm gì chứ, chút nữa cậu hỏi thẳng cậu ta xem." Chu Quân Nhiên thản nhiên khoác vai dắt anh ra ngoài, "Cho nên, bộ phim này vẫn là tớ xem cùng cậu, tên ngốc kia ấy mà, không khéo chỉ xem được một nửa đã chạy mất rồi."
Tiêu Chiến bị kéo đến lảo đảo, cũng là do những lời nói vừa rồi khiến lòng anh rối loạn, nhất thời không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại hẹn mình đi xem phim.
.... Không phải cậu ấy bảo rất thú vị sao? Là cậu ấy lừa anh à? Rõ ràng là sợ, tại sao lại hẹn anh đi xem phim kinh dị?
Cậu ấy là.... nhân nhượng anh sao? Hay là, tìm cơ hội tới gần anh?
Trong đầu đột nhiên hiện bộ dạng tươi cười của Vương Nhất Bác dưới ánh lửa leo lét khi nói chúc mừng sinh nhật anh tối hôm qua, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch.
".... Sao hôm qua cậu không gọi video cho tớ?" Vừa đi, Chu Quân Nhiên vừa hỏi, "Tớ chờ đến hơn nửa đêm, gửi tin nhắn cũng không thấy cậu trả lời, sao lại ngủ sớm như vậy?"
Tiêu Chiến không có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện này, thuận miệng đáp, "Không ăn bánh, cho nên không gọi."
"Làm gì mà không ăn? Một năm mới có một lần mà."
"Quên đặt."
"Đi tới cửa hàng, tùy tiện mua một cái có sẵn cũng được chứ sao."
"Lười đi." Tiêu Chiến liếc nhìn cánh tay cậu ta, thản nhiên đẩy ra, "Được rồi, không phải chỉ là một cái bánh thôi sao."
Cánh tay Chu Quân Nhiên cứng đờ lại, chậm chạp thả xuống, cho dù phản ứng chậm chạp, lúc này cũng phải nhận ra rồi.
".... Cậu đang tức giận có phải không?" Cậu tay lại kéo cổ tay Tiêu Chiến, "Tớ không quay lại mừng sinh nhật với cậu, cậu không vui à?"
Tiêu Chiến thật sự thấy phiền, lại né ra, "Cậu nói đủ chưa? Tớ chỉ muốn đi xem phim thôi."
Anh rảo bước, rất nhanh đã ném Chu Quân Nhiên lại phía sau.
Chu Quân Nhiên sửng sốt, vội vàng đuổi theo.
"Này! Được rồi, tớ không nói nữa, cậu đừng giận mà." Cậu ta đi theo anh, lải nhải nhắc mãi, "Chút nữa xem phim xong, tớ sẽ mua bánh bù sinh nhật cho cậu, được chưa? Cậu còn muốn cái gì, tớ đều mua hết cho cậu."
Tiêu Chiến không để ý cậu ta, cứ vậy cắm đầu đi thẳng về phía trước.
"Bé Tiêu, bé Tiêu -- Cậu để ý tớ đi mà, tớ sai rồi. Sau này tớ sẽ không bao giờ ngủ quên, không bao giờ bỏ lỡ sinh nhật cậu nữa!"
"Bé Tiêu?"
Lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc về phía trước.
Chu Quân Nhiên theo bản năng cũng nhìn theo, không ngờ lại đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác.
Cậu ta khẽ cười, reo lên: "Này, Bác ca."
Vương Nhất Bác mở to mắt, trong một thoáng hiện lên vẻ không vui, nhưng mà không biểu lộ hẳn ra, chỉ gật đầu với Chu Quân Nhiên, "Về lúc nào vậy?"
"Vừa tới nơi, hành lý còn chưa mang lên tầng đã phải đưa bé Tiêu đi xem phim." Chu Quân Nhiên vừa nói vừa khoác tay lên vai Tiêu Chiến, đẩy anh về phía trước, "Tao còn muốn hỏi mày đấy, không phải mày sợ ma à? Sao lại cùng cậu ấy đi xem loại phim này?"
Vương Nhất Bác nhìn cánh tay cậu ta gác lên vai Tiêu Chiến, khẽ cắn môi, giọng điệu cứng rắn, "Là phim huyền nghi, chỉ có người, không có quỷ."
"Vậy nên mày không sợ?"
"Dù sợ thật cũng không có nghĩa là tao không thích." Cậu lạnh mặt nói, "Chẳng phải mày chơi game rất tệ nhưng vẫn thích chơi à?"
Chu Quân Nhiên trừng mắt, "Mẹ kiếp, mày nói vớ vẩn gì thế, ai chơi game tệ!"
Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.
Chu Quân Nhiên lập tức túm lấy anh, hét lên, "Được lắm, cậu cũng cười theo à. Lúc chúng ta chơi game, có lần nào mà tớ không dẫn dắt cậu không? Cậu còn cười tớ chơi game không tốt?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, trẻ con vừa vừa thôi."
"Quên đi, dù sao mày cũng về đi, tao đưa bé Tiêu đi xem là được." Chu Quân Nhiên xua xua tay với Vương Nhất Bác, "Dù sao mày cũng sợ, sao phải đi cùng cậu ấy, rước họa vào thân à."
Vương Nhất Bác sa sầm mặt, mím chặt môi, chỉ có thể nhìn về phía Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: ".... Có muốn cậu ấy di cùng cậu không?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, thấy được trong đó một chút mất mát. Anh vội vàng lắc đầu, theo bản năng túm lấy tay áo cậu, "Đã nói là chúng ta cùng đi mà."
Khóe miệng Vương Nhất Bác lập tức cong lên, "Vậy đi thôi, tôi đưa cậu đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, nhưng Chu Quân Nhiên lại không vui, bước vội theo sau, trực tiếp chen vào giữa bọn họ, giang rộng hai tay, ôm lấy cả hai.
"Có ý gì vậy, đều đã ở đây rồi, các cậu lại quẳng tớ lại một mình để đi chơi à?" Chu Quân Nhiên không vui nói, "Thật sự không được thì ba chúng ta cùng đi. Sao nào, bộ phim đó chỉ có thể xem được hai người à?"
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến, giống như đang chờ đợi ý kiến của anh.
Mà Tiêu Chiến bị Chu Quân Nhiên bám riết như vậy, thật sự mất kiên nhẫn, chỉ có thể thở dài: "Tự mình mua vé."
Lúc này Chu Quân nhiên mới vui trở lại, "Được, tớ tự mua, vậy chúng ta đi như thế nào nhỉ?... Bác ca, xe máy của mày có thể chở hai người không?"
Vương Nhất Bác không phân biệt được, người này là ngu thật hay giả vờ ngu. Cậu thở hắt ra, bất đắc dĩ nói: "Gọi xe đi."
-
Một gương mặt trắng bệch dính đầy máu tươi đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, Vương Nhất Bác run lên theo phản xạ có điều kiện, vô thức đưa tay lên che mắt.
Bên kia, Chu Quân Nhiên lại cười thành tiếng, "Thích mà thế này à?"
Bộ phim này không có nhiều người xem, mặc dù không đặt vé từ trước, nhưng mấy chiếc ghế bên cạnh Tiêu Chiến đều còn trống, cho nên ba người ngồi cùng một chỗ.
Thật ra bộ phim quay rất tốt, tuy rằng một số chi tiết xử lý chưa khéo léo, cũng cố giả thần giả quỷ, nhưng thắng ở chỗ tình tiết mới mẻ độc đáo, kịch bản chặt chẽ, âm thanh và hình ảnh phối hợp hoàn hảo, đứng ở góc độ của Tiêu Chiến mà nói thì hẳn là sẽ thích.
Cậu khẽ nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Chiến, người nọ xem đến mê mẩn, đúng là rất thích.
Vương Nhất Bác đành phải ép mình tiếp tục xem. Cậu không muốn khi xem xong bộ phim, Tiêu Chiến muốn thảo luận về cốt truyện, cậu lại không biết phải trả lời như thế nào.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân thả lỏng một chút, vươn tay lấy bắp rang ăn, nghĩ rằng ăn vào cũng có thể giảm bớt một chút sợ hãi.
Nhưng tay vừa mới với vào thùng bắp rang thì đột nhiên đụng phải một thứ vừa mềm vừa ấm, Vương Nhất Bác sửng sốt, quay đầu nhìn qua, lúc này mới ý thức được đó là tay Tiêu Chiến.
Người nọ cũng ngồi im, chăm chú nhìn cậu.
Trong rạp rất tối, nhưng dưới ánh sáng phát ra từ màn hình thì lại càng dễ dàng thấy rõ ánh mắt nhau.
".... Tay cậu lạnh quá." Tiêu Chiến nghiêng người qua một chút, khẽ hỏi, "Cậu có ổn không?"
Vương Nhất Bác không muốn phá hỏng niềm vui của anh, chỉ có thể ngoan cố gật đầu, "Không sao, là do nhiệt độ điều hòa thấp quá."
Tiêu Chiến cũng tin là thật, "Vậy cậu có muốn đổi chỗ với tôi không? Chỗ của tôi không trúng luồng gió đâu."
Vương Nhất Bác đang muốn từ chối, nhưng ánh mắt lại lướt qua Tiêu Chiến, dừng ở khuôn mặt người ngồi cạnh anh là Chu Quân Nhiên, lập tức thay đổi chủ ý.
"Được."
Hai người sột sột soạt soạt một chút, rất nhanh đã đổi chỗ cho nhau.
Chu Quân Nhiên sửng sốt, ".... Mày ngồi đây làm gì?"
"Tao sợ." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Ngồi giữa có cảm giác an toàn hơn."
Chu Quân Nhiên: "....."
Cứ như vậy xem một lát, Tiêu Chiến mới đột nhiên phát hiện, vị trí của Vương Nhất Bác hình như không đúng luồng gió điều hòa.
Nếu thế, tay cậu lạnh như vậy là....
Tiêu Chiến lấy bắp rang, thuận thế quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác một chút. Người nọ dựa vào ghế ngồi, xem rất nghiêm túc, nhưng lông mi run rẩy đã bán đứng cậu.
Động tác nhai nuốt của Tiêu Chiến dần dần chậm lại.
Bộ phim tiến vào giai đoạn cao trào, những cảnh kinh hoàng càng lúc càng nhiều, hình ảnh vô cùng đẫm máu, hiệu quả âm thanh lại tốt, khiến da đầu Vương Nhất Bác tê dại. Cậu không nhịn được nghiêng về phía Tiêu Chiến, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ Tiêu Chiến biết sẽ áy náy, Chu Quân Nhiên thấy được lại cười nhạo cậu.
Hình ảnh nhảy lên, một gương mặt máu me đột ngột xuất hiện, tiếng phụ nữ thét chói tai truyền đến, toàn thân Vương Nhất Bác run lên, vừa muốn nhắm mắt lại thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại phủ lên, hoàn toàn che lấp hình ảnh đáng sợ kia.
Thân thể đang căng chặt của cậu lập tức thả lỏng, nhưng đầu óc vẫn mơ hồ, một hồi lâu mới ý thức được, là Tiêu Chiến vươn tay che mắt cho cậu.
Cậu thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa lưu lại trên cổ tay anh, mùi cam nhẹ nhàng lại ngọt ngào.
Hô hấp của Vương Nhất Bác chậm lại, vốn tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ có ý tốt che cho cậu một chút, nhưng nửa phút trôi qua, tay người nọ vẫn không rời đi.
Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, an tĩnh cảm nhận hơi ấm trước mắt. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ gào thét, nhưng không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn hi vọng người trên màn hình có thể hung ác hơn một chút, hình ảnh cũng máu me hơn một chút, nếu đã đáng sợ, vậy thì làm ơn đáng sợ tới tận cùng.
"Màn truy đuổi này quá khủng khiếp." Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến, rất nhẹ, nhưng cũng rất gần, "Nếu cậu muốn xem, tôi sẽ không che mắt cho cậu nữa. Nhưng nếu cậu sợ, tôi có thể kể cho cậu nghe, đừng nhìn nữa."
Vương Nhất Bác thuận thế xích lại gần anh một chút, để Tiêu Chiến dễ dàng che mắt cậu hơn.
"Được, tôi không nhìn." Lúc này cậu mới lộ ra tư thái yếu đuối, ".... Là nữ chính đuổi giết gia đình kia sao?"
"Ừm, cuối cùng cô ấy cũng bạo phát." Tiêu Chiến vừa nhìn màn chiếu, vừa kể lại nội dung, "Cô ấy bắt được chủ nhà, chân chủ nhà bị thương, không chạy nổi."
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng van xin.
"Chủ nhà cầu xin cô ấy, nhưng cô ấy không dừng được nữa rồi." Ngay sau đó truyền tới một tiếng thét chói tai, "Cô ấy cắt đứt ngón tay của chủ nhà."
Vương Nhất Bác rụt vai lại, theo bản năng túm lấy cổ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại cười, "Chỉ nghe thôi cũng sợ sao?"
Vương Nhất Bác dứt khoát co người lại, đầu cọ cọ vào vai anh, ".... Giọng cậu khi kể lại cốt truyện thì rất bình thản, nhưng mà... Nhưng mà như thế còn đáng sợ hơn."
Tiêu Chiến lại khẽ cười, "Vậy bây giờ tôi không kể, chút nữa xem xong lại kể cho cậu nghe."
Vương Nhất Bác lại tưởng rằng anh không muốn che cho cậu nữa, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, chộp lấy tay anh che lên trước mắt mình, "Giúp... Lại giúp tôi che một lát đi."
Đầu cũng rúc vào vai anh, tay còn lại nắm tay áo anh, lúc trước căng thẳng như vậy, cố gắng bảo trì hình tượng hoàn mỹ, bây giờ sụp đổ hoàn toàn.
Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm cầu nguyện, hi vọng Tiêu Chiến không đẩy cậu ra.
May mắn là Tiêu Chiến không có biểu hiện gì, bàn tay vẫn như cũ che trước mắt cậu. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác còn cảm thấy ngón tay út của anh đang nhẹ nhàng vuốt ve, giống như muốn trấn an mình.
Vương Nhất Bác vất vả lắm mới giữ được bình tĩnh, nhưng trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.
"Hả?" Cậu bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Trên người cậu có mùi giống tôi thế nhỉ."
Vương Nhất Bác sửng sốt, ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn anh.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra lời của mình còn có nghĩa khác.
"Tôi, là tôi nói.... nước hoa của cậu có mùi giống của tôi." Anh hoảng hốt, thậm chí còn lắp bắp, "Cái, cái nước hoa đó, cậu thật sự mua à? Cũng thơm mà, đúng không....?"
Vương Nhất Bác cười, khẽ ừ một tiếng, "Phẩm vị của cậu sao có thể kém được."
Hai người cứ dựa vào nhau xem gần hai mươi phút mới từ từ tách ra, bộ phim cũng gần kết thúc, nhưng tay Tiêu Chiến cũng không thu lại hoàn toàn, mà là đặt trên cánh tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng gõ gõ, giống như muốn nói với cậu, đây chỉ là một bộ phim thôi, bên cạnh cậu vẫn có người đồng hành, không sao cả, cũng không cần sợ hãi.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nói cho cùng, chính mình rủ Tiêu Chiến tới xem bộ phim, vốn là đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nghĩ dù sao cũng không đáng sợ lắm, cố gắng đừng để Tiêu Chiến phát hiện, nhưng bây giờ lại thành ra thế này... Chỉ mong trải nghiệm xem phim lần này của Tiêu Chiến vẫn ổn, sẽ không cảm thấy phiền phức vì phải bận tâm tới cậu.
Bộ phim kết thúc, ba người đứng lên, còn chưa ra khỏi rạp Chu Quân Nhiên đã ngáp một cái, gào lên: "Thật không hiểu bộ phim này có gì hay chứ.... Giết cái này chém cái kia mà không đáng sợ chút nào, chẳng trách không có ai xem."
Tiêu Chiến nghe vậy thì trừng mắt nhìn cậu ta một cái, "Tớ không phải là người à."
"Chậc, tớ không có ý đó." Chu Quân Nhiên cười làm lành, "Sau này chúng ta xem các phim bom tấn ấy, loại này chán lắm."
Tiêu Chiến khó chịu nói: "Tớ cũng không bắt cậu đi xem, là tự cậu đòi theo."
Chu Quân Nhiên thấy anh lại không vui, vội vàng ngậm miệng, "Được được được, tớ không nói, không nói, đi, đi ăn cơm đi."
Tiêu Chiến không muốn để ý đến cậu ta, ngược lại còn đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, nhìn sắc mặt của cậu, không biết vừa rồi có phải sợ đến mất hồn không.
"Nhất Bác." Anh gọi khẽ, "Cậu có ổn không?"
Vương Nhất Bác giật mình một cái mới hồi phục tinh thần, "Tôi không sao."
"Cho nên mới nói, cậu khoe khoang cái gì, gan lại nhỏ như vậy." Chu Quân Nhiên vui vẻ nói, "Được rồi, đói quá, chúng ta tìm nhà hàng nhanh lên đi, còn chậm chạp là phải xếp hàng đấy."
Vào kỳ nghỉ, trung tâm thương mại chỗ nào cũng đông đúc, đặc biệt là giờ cơm tối, các nhà hàng nổi tiếng đều kín chỗ. Bọn họ đi loanh quanh một vòng, chỉ có một nhà hàng Tứ Xuyên là vắng một chút, có một bàn bốn người vừa đi ra.
Chu Quân Nhiên kéo bọn họ vào, vừa rót nước cho Tiêu Chiến vừa nói: "Đồ ăn ở nhà này chắc chắn chính tông, đến người Gia Xuyên còn không ăn được, nếu không sao có thể ít người như vậy chứ."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ở phía đối diện, lại thấy cậu cau mày.
"Hay là đổi sang nhà hàng khác?" Anh lo lắng, "Vương Nhất Bác không phải là không ăn được đồ cay à?"
Động tác rót nước của Chu Quân Nhiên khựng lại, ".... Chuyện này mà cậu cũng biết?"
"Không sao, tôi có thể gọi một chút đồ không cay." Vương Nhất Bác cười cười với anh, "Hơn nữa, gần đây cũng không còn nhà hàng nào có bàn trống, đừng lo."
Tiêu Chiến vẫn có chút băn khoăn, "Vậy nếu cậu không ăn được thì đừng cố, cẩn thận lại đau dạ dày."
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.
Đồ ăn được mang lên rất nhanh, tất cả đều là màu đỏ rực, chỉ có một đĩa rau xào là không cay, thật sự không còn cách nào khác cả, trong nhà hàng này ngoại trừ thức ăn chay, còn lại đều cay, không cay không làm.
Vương Nhất Bác chọn cẩn thận, nhúng qua nước lạnh mới miễn cưỡng ăn được mấy miếng.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng mất hứng, động tác gắp đồ ăn dần dần chậm lại.
"Này, Bác ca." Chu Quân Nhiên vừa ăn vừa cười nhạo cậu, "Tao phát hiện ra mày rất giống em họ tao đang học mẫu giáo."
Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi bị cay đến sưng đỏ, giương mắt nhìn về phía Chu Quân Nhiên, không hiểu cậu ta có ý gì.
"Em ấy sợ tối sợ ma sợ đồ ăn cay." Chu Quân Nhiên cười đến mức hai vai run rẩy, "Nếu mày bị cay đến mức tiêu chảy, buổi tối không dám một mình vào nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ? Có cần ca ca dẫn mày đi không? Ha ha ha ha ha!"
Vương Nhất Bác nhếch môi, nhưng không tiếp lời, "Ha ha."
Tiêu Chiến liếc nhìn Chu Quân Nhiên một cái, bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt cũng quét qua mặt cậu ta một vòng, đột nhiên nghĩ, quen biết mười mấy năm, sao hôm nay mới phát hiện ra Chu Quân Nhiên vô duyên đến vậy.
"Chu Quân Nhiên." Anh dằn giọng khẽ gọi.
"Hả?" Chu Quân Nhiên lúc này mới nghiêm túc trở lại.
"Cậu trẻ con thật đấy, quá nhàm chán." Tiêu Chiến không hề nể mặt, "Có thể im lặng ăn cơm không?"
Nụ cười của Chu Quân Nhiên cương cứng trên mặt, nhất thời không phân biệt được Tiêu Chiến lúc này đang đùa hay là nghiêm túc.
Cậu ta ngẫm nghĩ, vẫn cảm thấy Tiêu Chiến đang giận vì mình không có mặt lúc sinh nhật, liền cúi đầu nhận lỗi, "Được rồi, tớ sai rồi, không nói nữa.... Chút nữa ăn cơm xong, tớ sẽ đi mua bánh kem cho cậu."
Tiêu Chiến không để ý tới cậu ta, cúi đầu chọc chọc bát cơm.
Hiển nhiên, Chu Quân Nhiên là người ăn xong trước nhất. Cậu ta tâm tâm niệm niệm phải mua bánh kem cho Tiêu Chiến, cho nên ngồi cũng không yên, sau khi thanh toán liền chuẩn bị đi tới tiệm bánh, bảo bọn họ cứ từ từ ăn, một chút nữa gặp nhau ở tầng dưới.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng vội vã của cậu ta, tâm trạng lại trở nên phức tạp. Chu Quân Nhiên đối xử tốt với anh là điều không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Chiến cũng phát hiện ra, anh không có cách nào có thể an tâm đón nhận lòng tốt đó. Cậu ta càng thể hiện quan tâm đến anh, càng coi trọng anh, anh lại càng cảm thấy giả dối.
Thế này là sao chứ? Đền bù sao? Vì quá để tâm nên làm thế này mới có thể thanh thản?
Anh thở dài một hơi, dứt khoát đặt đũa xuống đứng dậy.
Vương Nhất Bác vốn đã ăn không vào, thấy vậy vội vàng lau miệng, đứng dậy theo, ".... Cậu no rồi à?"
"Không có."
"Vậy sao lại...."
"Không phải cậu ăn không nổi à? Ăn không nổi thì đừng cố nữa." Tiêu Chiến kéo cậu lại, dẫn ra ngoài, "Chúng ta đi ăn cái gì khác đi."
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng không thể từ chối, vì vậy cậu bị anh kéo ra khỏi cửa hàng này.
Nhưng bây giờ muốn đi tìm một tiệm cơm khác rồi gọi món lần nữa thì cũng muộn. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, lập tức đưa Vương Nhất Bác tới một cửa hàng bánh ngọt nhỏ. Đường Kiều rất thích ăn bánh su kem của nhà này, lần nào Tiêu Chiến cũng phải mang về cho cậu ta.
Mặt tiền của cửa hàng rất nhỏ, cũng chỉ bán bánh su kem. Hai người đứng trước tủ kính, cúi đầu chọn.
Tiêu Chiến chọn cho Đường Kiều hai cái, lại hỏi: "Cậu thích ăn vị gì?"
"Vị nào cũng được." Vương Nhất Bác thật sự không để ý, "Tôi rất ít ăn đồ ngọt, cũng không kén chọn."
Tiêu Chiến liền mua hai cái bánh loại bán chạy nhất, đưa vị matcha cho cậu.
Vương Nhất Bác cầm lấy cắn một miếng, lớp kem ngọt ngào đặc quánh lan tỏa trong khoang miệng, hòa tan cả vị cay. Cậu chậm rãi nhai, thấy Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, liền nghi hoặc hỏi: "Sao lại không ăn?"
Nhưng Tiêu Chiến lại mỉm cười lắc đầu, "Cậu ăn đi, đều là mua cho cậu cả."
Vương Nhất Bác đứng im, ".... Không sao, ăn cùng đi."
Tiêu Chiến nhìn cậu, khóe miệng đột nhiên mím lại.
"Thật xin lỗi, Vương Nhất Bác." Giọng của anh vừa khàn vừa dính, đầy hối lỗi, ".... Tôi không nên đưa Chu Quân Nhiên tới. Có phải cậu rất để ý tới chuyện này không?"
Vương Nhất Bác sững người, cầm cái bánh su kem mà không nói gì.
"Tôi cũng không biết tại sao cậu rõ ràng sợ mà còn cùng tôi đi xem loại phim này. Tôi...." Anh cụp mắt xuống, giọng nhẹ hơn, ".... Hôm nay tôi sai rồi."
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, vội nói: "Không, không có, cậu đừng nghĩ như vậy."
"Tôi nói tôi cảm thấy hứng thú với bộ phim này không phải là nói dối cậu.... Tôi, tôi thật sự muốn xem, nhưng lại không dám đi xem một mình." Cậu sốt ruột, nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, "Cậu có thể đi cùng, tôi thật sự thấy rất vui."
Tiêu Chiến vẫn cau mày, lẩm bẩm nói: ".... Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy cậu không vui."
Nghe vậy, bàn tay Vương Nhất Bác hơi siết lại một chút.
Đương nhiên là vậy, có Chu Quân Nhiên ở đó, dù có vui vẻ đến đâu cũng giảm đi nhiều.
Nhưng mà cũng không hoàn toàn là vậy. Thay vì nói không vui, chi bằng nói là có chút uể oải. Bởi vì Vương Nhất Bác phát hiện ra, so với Chu Quân Nhiên lúc ở bên Tiêu Chiến, cậu dễ dàng cảm thấy áp lực hơn.
Tiêu Chiến đối với cậu mà nói, lúc nào cũng rất "Khách khí." Cũng không biết sau lần này, Tiêu Chiến có sẵn lòng đi chơi cùng cậu nữa không.
Nhưng cậu cũng không muốn Tiêu Chiến tự trách như vậy, cho nên nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự không có...."
"Lần sau lại cùng đi xem phim đi." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Vương Nhất Bác sững sờ.
Tiêu Chiến thấy cậu không nói gì, lập tức lo lắng, ".... Cậu không muốn sao?"
"Không có." Vương Nhất Bác vội vàng nói, "Tôi rất vui."
Tiêu Chiến cười rộ lên, chớp chớp mắt, dán lại gần cậu một chút.
"Vậy cậu cười lên có được không?" Anh nói, "Hình như hôm nay cậu chưa cười một lần nào."
Vương Nhất Bác nhìn anh, không kiềm chế được nữa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nụ cười này có chút bất đắc dĩ, giống như hết cách với Tiêu Chiến, cũng không làm thế nào được với chính mình.
"Ha ha." Tiêu Chiến cũng ngốc nghếch cười theo, "Bánh su kem có ngọt không?"
Vương Nhất Bác giơ bàn tay đang nắm cánh tay anh lên, lần đầu tiên tự nhiên và thân mật khoác lên vai anh, ôm anh đi về phía cửa thang máy.
"Ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com