Chương 9
Trời sắp tối, đèn đã được bật lên, những tia nắng cuối cùng phía chân trời cũng dần dần tắt hẳn, gió đêm thổi nhẹ qua ngọn tóc và vầng trán, tạo nên cảm giác ngứa ngáy. Đêm đầu thu đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Tiêu Chiến thả tay áo xuống, đứng yên trước cổng ký túc xá.
Hai người bên cạnh cũng dừng chân theo.
Chu Quân Nhiên lắc lắc hộp bánh kem trong tay, lên tiếng trước: "Có muốn tới ký túc xá của tớ ăn không?"
Tiêu Chiến không đáp, nhìn vào người phía bên cạnh cậu ta, "Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác khẽ hất cằm đáp lại.
"Cậu về ký túc xá trước đi nhé?" Tiêu Chiến nói, "Tôi có chút việc muốn nói cùng Chu Quân Nhiên."
Lời này vừa nói ra, biểu cảm của cả hai người đều trở nên vi diệu.
Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì nhiều, "Được."
Cậu rời đi rất nhanh, lúc ngang qua Tiêu Chiến có thoáng dừng một chút, quan sát vẻ mặt của anh, thấy anh có vẻ không vui. Cậu tự biết mình không có tư cách nhúng tay vào, cho nên chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục lên tầng.
Để lại hai người đứng đối diện nhau thật lâu. Chu Quân Nhiên không chịu được bầu không khí này, nhìn anh cười.
"Sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy chứ...." Cậu ta vươn tay muốn túm lấy cánh tay Tiêu Chiến, định lại gần anh hơn một chút, "Cậu muốn nói gì với tớ chứ? Hay là vừa ăn bánh vừa nói?"
Tiêu Chiến né tránh khỏi sự đụng chạm của cậu ta, tiếp tục đi về phía kí túc xá của mình, "Lại đây, tớ lấy đồ đưa cho cậu."
"Cậu mua cho tớ cái gì à? -- À, đúng rồi, đồ muối chua mẹ tớ làm vẫn để trong vali, để tớ lấy cho cậu. Cậu chờ một chút."
"Không cần, cứ đi với tớ trước đã." Tiêu Chiến thúc giục, "Nhanh lên."
Chu Quân Nhiên đành chịu, cười hì hì đi theo sau, miệng vẫn ríu rít không ngừng, "Cậu mua cho tớ cái gì vậy? Gần đây cũng không có ngày đặc biệt nào mà. Trời ạ, sinh nhật mà cậu còn mua đồ cho tớ, khiến tớ áy náy quá.... Hôm nào tớ lại đưa cậu đi dạo trung tâm thương mại, cậu nghĩ xem muốn cái gì, tớ trả tiền nhé."
Ký túc xá của bọn họ cách nhau không quá xa, chỉ qua một khúc quanh là tới. Tiêu Chiến thở dài, cắt ngang lời lải nhải của Chu Quân Nhiên.
"Cậu ở dưới này chờ tớ."
"Này, đừng mà, tớ đi lên cùng cậu." Chu Quân Nhiên vẫn bận tâm tới bánh kem, "...Nếu không thì đi đâu ăn bánh được?"
"Bây giờ đừng động vào bánh, tớ nuốt không nổi." Tiêu Chiến tăng âm lượng, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn, "Cậu đứng đây chờ tớ."
Chu Quân Nhiên đành hậm hực thu lại bước chân, ồ một tiếng, ".... Biết rồi."
Tiêu Chiến ở ngay tầng hai, chỉ chốc lát sau, anh đã cầm một chiếc hộp nhỏ đi xuống. Chu Quân Nhiên chăm chú nhìn lên, phát hiện ra chiếc hộp này có vẻ quen thuộc.
"Vòng cổ cậu đưa cho tớ." Tiêu Chiến không nói nhiều, trực tiếp nhét vào ngực Chu Quân Nhiên, "Trả lại cậu."
Vẻ tươi cười treo trên mặt Chu Quân Nhiên trong phút chốc cứng đờ, ngây người vài giây mới ngạc nhiên hỏi: "Còn... Trả cho tớ làm gì? Không hợp sao? Hay là không thích nữa?... Cái này.... Lúc ấy không phải cậu rất thích à?"
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu ta, dường như muốn tìm trên đó một chút cảm xúc áy náy, cũng có lẽ là đang chờ cậu ta tự phát hiện ra vấn đề, nhưng Chu Quân Nhiên hoàn toàn không đoán được nguyên nhân.
Anh lại không hề suy nghĩ, nhẹ giọng đáp: "Là tớ hiểu sai ý, không phải à?"
Chu Quân Nhiên lúc này mới sửng sốt, bàn tay cầm chiếc hộp khẽ run lên, "... Là sao cơ?"
"Đừng giả ngu nữa." Tiêu Chiến không hề nể mặt, "Hôm đó cậu tìm tớ đi ra ngoài, bình thường ăn thì sẽ ăn ở căng tin, xem cũng không xem phim điện ảnh, lại còn đưa tớ đi mua đồ trang sức, căn bản chính là vì theo đuổi Khâu Tiêu. Cậu cũng không hề có ý định mua quà sinh nhật cho tớ, là tớ hiểu sai, cho nên cậu mới bất đắc dĩ mua, không phải sao?"
Tình hình thực tế bị vạch trần, sắc mặt Chu Quân Nhiên tái nhợt, hồi lâu mới xấu hổ mấp máy môi, định giải thích, "Tớ.... Bé Tiêu, tớ không phải có ý đó. Tớ, tớ... quả thật tớ đưa cậu tới đó không phải để mua quà cho cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không định mua quà cho cậu mà. Nhiều năm như vậy, có bao giờ tớ quên sinh nhật cậu đâu? Cái này....Vì cậu thích, tớ mua cũng không sao cả, tớ cũng không tiếc...."
"Vậy quốc khánh thì sao?" Tiêu Chiến tiếp tục nói, "Quốc khánh cậu thật sự về là để đón bà ngoại à?"
Chu Quân Nhiên lập tức ngậm miệng.
Tiêu Chiến khẽ cười, nhìn thấy bộ dạng đến giải thích cũng không giải thích nổi của cậu ta, trong lòng càng thêm buồn bã.
Anh thật sự không hiểu, mình có vị trí như thế nào ở trong lòng Chu Quân Nhiên.
"Cậu thích Khâu Tiêu, muốn theo đuổi cô ấy, muốn mua quà cho cô ấy, đưa cô ấy về Giang Thành chơi, đều được hết, có vấn đề gì đâu? Cậu muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi thôi, nhưng vì sao lại muốn lừa gạt tớ chứ?" Tiêu Chiến đỏ mắt chất vấn, "Tớ sẽ ngăn cản cậu sao? Cậu cứ nói thẳng với tớ -- cậu muốn chăm sóc cô ấy, không thể chia sẻ thời gian hay sức lực cho tớ, không rảnh tổ chức sinh nhật cho tớ, không được sao?! Cậu cố tình lừa gạt tớ làm gì chứ!?"
"Không phải --!" Chu Quân Nhiên hoảng sợ, vội vàng nói, "Tớ không định nói dối cậu, tớ .... Tớ đã định nhanh chóng quay lại chúc mừng sinh nhật cậu, cũng đã mua vé máy bay rồi! Tớ thật sự ngủ quên mà!"
".... Không quan trọng nữa, Chu Quân Nhiên." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, mệt mỏi xoa xoa ấn đường, "Tớ không định trách móc gì cậu, cũng không.... không có tư cách. Tớ chỉ là một người bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ lại tốt, tớ cũng không thể lúc nào cũng bám lấy cậu, độc chiếm cậu, khiến cho cậu không có thời gian để yêu đương."
"Tớ chỉ hi vọng cậu đừng coi tớ là kẻ ngốc." Anh càng nói, giọng điệu càng trở nên chua xốt, "Cậu cứ việc nói rõ ràng với tớ, tớ còn có thể ngăn cản việc các cậu thành đôi sao?"
Xung quanh nhất thời an tĩnh lại, sắc mặt hai người đều rất xấu. Một lúc lâu sau, Chu Quân Nhiên mới cúi đầu, khẽ nói: ".... Thật xin lỗi, là do tớ xử lý không tốt."
".... Tớ không nói với cậu, là sợ cậu cảm thấy không thoải mái." Cậu ta ấp úng, "Ban đầu tớ cũng không định trở về Giang Thành, nhưng cô ấy.... Cô ấy nói muốn đi chơi, hỏi tớ có thời gian không, tớ liền đồng ý. Nhưng sinh nhật cậu dù sao cũng vào dịp quốc khánh, tớ sợ cậu cũng muốn về, sợ.... Sợ đông người thì chơi không được vui, cho nên mới tùy tiện lấy cớ."
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, "Tớ ở trong mắt cậu là một kẻ vô lý, không biết xấu hổ như vậy sao."
"Không phải.... Aizz, bé Tiêu, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, nếu sớm biết như vậy, tớ đã kể với cậu ngay từ đầu." Chu Quân Nhiên không ngừng nhận lỗi, "Chủ yếu là tớ không ngờ cô ấy thực sự.... thích tớ. Tớ cho rằng bọn tớ sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy...."
"Được rồi, dừng ở đây đi." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu ta, "Tớ không muốn nghe chuyện của các cậu."
Chu Quân Nhiên nắm chặt chiếc hộp đựng vòng cổ, nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Cậu ta nhìn Tiêu Chiến, để ý tới đuôi mắt đỏ bừng của anh, trong lòng lại trào ra cảm giác chua xót, quan hệ của bọn họ thân mật như thế nào, từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ cãi vã, nếu có thì cũng chỉ vài phút đã làm hòa, sao chỉ bỏ lỡ một lần sinh nhật mà đã ầm ĩ như thế này chứ?
Cậu ta không khỏi hối hận, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể hiểu hết được lý do thật sự khiến Tiêu Chiến buồn lòng.
"Có phải cậu...." Chu Quân Nhiên suy nghĩ hồi lâu, vẫn phải hỏi, "Có phải vì tớ yêu, cho nên cậu không vui?"
Tiêu Chiến cắn môi, nhìn vào mắt cậu ta với đôi mắt đẫm lệ, thầm nghĩ Chu Quân Nhiên, cậu đúng là tàn nhẫn.
"Tớ chỉ là bạn cậu." Tiêu Chiến nói, giọng khàn khàn, "Có tư cách gì mà quản cậu yêu hay không yêu chứ."
"Vậy, vậy vì sao cậu lại tức giận với tớ....?" Chu Quân Nhiên cố ý hỏi tới cùng, dường như muốn Tiêu Chiến nói ra đáp án mà cậu ta mong chờ, "Tớ... Tớ xử lý không tốt, nhưng cậu cũng nói, không phải chuyện gì lớn, vậy mà trông cậu lại giống như, ờ... ờ...."
"Giống đang ghen à?" Tiêu Chiến đột ngột nói.
Chu Quân Nhiên sửng sốt, đầu óc chợt trở nên thông suốt, ".... Đúng, đúng."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Chu Quân Nhiên, tớ không vô liêm sỉ tới mức lúc nào cũng phải bám lấy cậu."
"Bé Tiêu...."
"Được rồi, cậu về đi." Tiêu Chiến nói xong thì xoay người định đi, "Bánh kem cậu tự ăn, tớ ăn không nổi."
"Hả? Này.... Từ từ đã, được rồi, không phải tớ đã xin lỗi cậu rồi sao?" Chu Quân Nhiên túm chặt lấy anh, "Nếu cậu không thích Khâu Tiêu, sau này tớ không dẫn cậu đi gặp cô ấy là được. Còn quà....Tớ lại đưa cho cậu cái khác được chưa? Bánh kem cậu cũng cầm lên đi, đều là mua cho cậu, tớ giữ lại làm gì chứ--"
"Cậu đừng lo, tớ sẽ không vì yêu mà không cần cậu nữa." Chu Quân Nhiên mỉm cười với anh, "Tớ vẫn là người bạn tốt nhất của cậu mà."
Toàn thân Tiêu Chiến run lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang sắp sửa tuôn trào, hất mạnh tay cậu ta ra.
"Thật sự không cần, tớ không cần gì cả." Anh nói, "Chút tâm tư của cậu, để lại cho bạn gái cậu hết đi."
"Còn nữa, không cần lo lắng cho tớ quá." Tiêu Chiến quay đầu, cuối cùng mới chịu nhìn cậu ta một cái, "Tớ nói rồi, tớ không phải chỉ có mỗi cậu là bạn."
-
Chỉ mấy ngày sau, chuyện Chu Quân Nhiên yêu đương đã lan truyền khắp học viện Vũ đạo, đối phương là thành viên của câu lạc bộ thể thao, lại là học muội chuyên ngành múa truyền thống, hai người xứng đôi vừa lứa, lại đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, lúc nào cũng như hình với bóng, khiến cho những lời đồn đại trước kia tự nhiên sụp đổ.
Chẳng hạn như, không có ai trêu chọc Chu Quân Nhiên và Tiêu Chiến nữa, cũng không có ai tò mò về quan hệ của bọn họ, thậm chí cơ hội nhìn thấy bọn họ bên nhau đều tan biến, bởi vì người bám chặt lấy Chu Quân Nhiên lúc này đã là người khác.
Chuông tan học vang lên, Vương Nhất Bác xách cặp ra cửa sau, theo bản năng liếc nhìn hành lang phía bên kia, chỉ thấy một cô gái đang đứng trong đám người, trong chốc lát, Chu Quân Nhiên cười khanh khách chạy tới, khoác vai cô, hai người đứng gần như vậy, rất thân mật, chỉ là vóc dáng của cô gái quá nhỏ, nói là khoác vai, không bằng nói là ôm, cả người gần như lọt thỏm trong lòng Chu Quân Nhiên.
Cậu nhìn, trong lòng lại nghĩ, hình như vài ngày rồi chưa nhìn thấy Tiêu Chiến.
Không phải cậu không nghĩ đến việc đi tìm anh, nhưng ngoại trừ Chu Quân Nhiên, cậu thật sự không nghĩ ra bọn họ còn có điểm gì chung để liên hệ, cũng không biết nếu tùy tiện đi tìm, Tiêu Chiến có cảm thấy kỳ lạ hay không.
Huống chi, tâm trạng của anh mấy ngày nay chắc là không tốt lắm.
Vương Nhất Bác không dừng lại, cất bước đi lên lầu, bả vai đột nhiên nặng trĩu, là Châu Vỹ đuổi theo.
"Fuck, không phải bảo chờ tao sao." Châu Vỹ thở hổn hển, "Lão Chu thành đôi rồi, trong ký túc xá chỉ có tao với mày là cẩu độc thân, mày còn không ở bên tao nhiều một chút? Không sợ tao cũng bỏ rơi mày à?"
Vương Nhất Bác cười khẩy, "Tao cảm thấy khả năng tao bỏ rơi mày còn cao hơn nhiều đấy."
"Mẹ nó, không được!" Châu Vỹ bóp cổ cậu, "Tao nói rồi đấy, ai có người yêu trước thì người đó là chó! Mày cũng không thể vứt bỏ anh em được--"
Vương Nhất Bác ho khan, vội đẩy cậu ta ra, "Được rồi.... Mày buông ra!"
"Hừ." Châu Vỹ thu tay lại, không vui trừng mắt nhìn cậu một cái, "Chúng ta đánh một trận bóng, sau đó đi ăn cơm nhé? Cơm nước xong thì ra quán net một lát?"
Vương Nhất Bác đang định gật đầu, bước chân đột nhiên khựng lại, "Quán net á?"
"Ừ, sao nào." Châu Vỹ nói, "Không mang căn cước công dân à? Không sao, có thể quét mã mà."
"Căn cước công dân của tao không có ở đây." Vương Nhất Bác nói, khóe miệng từ từ cong lên, "Tao để ở chỗ Đường Kiều rồi."
"Đường Kiều là ai?"
"Bạn cùng phòng với Tiêu Chiến."
"Sao lại ở chỗ cậu ấy?" Châu Vỹ buồn bực nói.
"Chuyện dài lắm, chút nữa tao tìm cậu ấy lấy." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu ta, "Không đánh bóng nữa, tao sợ chút nữa lại quên, đi tìm cậu ấy đã."
"Vội cái gì, đánh bóng xong thì--"
Ai ngờ Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào đã chạy mất, "Không, gấp lắm rồi."
Cậu vội vàng xuống tầng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh bây giờ có ở ký túc xá không, cậu muốn tới lấy căn cước công dân.
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: [A, ngại quá, tôi đã nghĩ trả lại cho cậu, nhưng bận quá nên quên mất.]
🌙: [ Tôi ở sân điền kinh, cậu có thời gian qua đây không? Không tiện thì muộn một chút tôi mang qua nhé. ]
Vương Nhất Bác vội vàng gõ cạch cạch: [Tiện chứ, chờ tôi.]
Cậu chạy một mạch tới sân điền kinh, ở đó không có nhiều người, nhìn xung quanh một vòng đã tìm thấy Tiêu Chiến. Người nọ đang chụp ảnh cho ai đó, bảng đèn lớn của anh rất bắt mắt, khiến cho rất nhiều người đi qua dừng lại xem. Vương Nhất Bác bình ổn hô hấp, giơ tay vuốt lại tóc mái, từ từ bước qua.
Tiêu Chiến còn ngồi xổm, đang nói cái gì đó, đại khái là nhắc nhở tư thế cho cô gái kia. Từ góc độ của Vương Nhất Bác, chỉ có thể thấy cái gáy tròn tròn của anh.
Để tránh làm phiền anh, cậu chỉ im lặng đứng phía sau chờ.
Nhưng ai ngờ cô gái đang chụp ảnh đột nhiên nhìn qua, gọi: "Soái ca!"
Vương Nhất Bác sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía cô.
"Đúng vậy, là anh đó, soái ca!" Cô gái cực kỳ nhiệt tình gọi, "Có thể nhờ anh một chút được không?"
Tiêu Chiến vốn đang ngồi xổm cũng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Vương Nhất Bác, đột nhiên bật cười.
"Đến từ lúc nào vậy? Cũng không gọi tôi một tiếng." Anh đứng lên, phủi quần áo, nói xong liền thò tay vào túi, "Đợi tôi tìm đã, hình như để trong túi...."
"Không cần vội đâu." Vương Nhất Bác thấy cô gái đang chụp ảnh chạy tới, liền nhắc nhở Tiêu Chiến, "Cô ấy...."
"Học trưởng, soái ca này là bạn của anh sao?" Cô gái hào hứng hỏi.
Tiêu Chiến sửng sốt, cười gượng một tiếng, "Đúng thế, làm sao vậy?"
"Em muốn chụp chung một bức ảnh với anh ấy." Cô gáichớp chớp mắt, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Có được không soái ca? Em có thể trả tiền công cho anh. Anh đẹp trai như vậy, giúp một nhé? Sẽ không có yêu cầu gì quá đáng đâu!"
Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng, ".... Tốt nhất là thôi đi, anh không quen chụp ảnh như thế này."
"Ôi chao, không sao đâu mà, anh cứ coi em như phông nền là được." Cô gái kia vẫn không từ bỏ ý định, ngược lại còn đi thuyết phục Tiêu Chiến, "Học trưởng, không phải anh vẫn nói là cảm thấy thiếu một chút gì đó sao? Em thấy chính là thiếu đàn ông đấy!"
Tiêu Chiến bật cười.
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì nhìn về phía anh, "Nếu cậu muốn chụp thì tôi có thể phối hợp."
Tiêu Chiến hơi giật mình, "Không cần không cần, nếu cậu thấy không tiện thì bỏ qua đi, không cần miễn cưỡng đâu."
"Không sao, nếu cậu cảm thấy thích hợp thì cứ nói, tôi có thể phối hợp với cậu." Vương Nhất Bác nói, còn đặt túi lên mặt cỏ, "Tùy cậu đó."
Tiêu Chiến ôm máy ảnh, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
"Được được dược! Em cũng nghe theo anh đấy học trưởng!" Học muội kích động nói, "Nhanh lên, chút nữa thì trời tối mất, hoàng hôn cũng sắp tắt rồi."
Tiêu Chiến đành phải dẫn Vương Nhất Bác đi đến hàng rào sắt vây xung quanh sân vận động, trên lưới còn quấn mấy đóa hoa hồng và dây leo được sắp xếp sẵn.
Anh nhìn trang phục của Vương Nhất Bác, có vẻ không hợp lắm với đồng phục JK của cô gái, vì thế lại lắc đầu, "Quên đi, vẫn là chụp ảnh đơn thôi."
"A? Đừng mà--"
Tiêu Chiến nheo mắt, đột nhiên kéo Vương Nhất Bác sang một bên, cách vị trí của cô gái kia chừng nửa mét.
Anh xắn tay áo cho cậu, kéo tay cậu chạm vào sườn mặt của cô gái, giống như đang bóp cằm cô, cũng giống như đang ôm lấy khuôn mặt cô.
Cô gái vừa rồi còn hốt hoảng kêu lên, bây giờ lại mở to hai mắt, vành tai ửng đỏ.
"Như vậy đi." Tiêu Chiến cười cười, "Chỉ chụp ảnh tay thôi, được không?"
Vương Nhất Bác không có ý kiến gì, "Ừm."
Tiêu Chiến lùi lại vài bước, điều chỉnh đèn, sau đó hơi nghiêng người nâng máy ảnh lên.
Trên màn hình, bàn tay của Vương Nhất Bác có những khớp xương rõ rệt, là vì thường xuyên vận động, cho nên có những vết chai mỏng, nhìn vừa to vừa khỏe. Ngón cái đặt bên môi cô gái, ấn xuống tạo ra một chút màu hồng nhạt, gân xanh trên cánh tay nhô lên, đan xen, chạy suốt đến tận mu bàn tay, giống như dây leo, lại giống những con sông.
Tiêu Chiến khẽ cau mày, ấn màn trập xuống, lại nói: "Thử ấn vào xương quai xanh của cô ấy xem. Biểu cảm của em cũng phải hơi hoảng sợ."
Vương Nhất Bác nghe theo, bàn tay đang đặt trên gò má cô gái rơi xuống, đặt ở đầu vai cô, bởi vì bàn tay quá lớn, dặt tay như vậy càng giống như ngay giây tiếp theo sẽ bóp lấy cổ cô.
Tiêu Chiến nhìn vào màn ảnh, không nhịn được lại phóng to một chút, nhắm ngay vào bàn tay của Vương Nhất Bác chụp một tấm.
Cổ họng anh cuộn lên, vô thức nghĩ, bàn tay này thật là... gợi cảm.
Rồi sau đó, anh lại nghĩ tới một từ, gọi là có sức khêu gợi.
Tiếng màn trập vang lên, một lúc sau Tiêu Chiến mới buông máy ảnh xuống, "Được rồi."
"Oa oa oa, để em xem nào!" Học muội vội vàng chạy tới, cầm lấy máy ảnh của Tiêu Chiến bắt đầu lật lật, vừa xem vừa cảm thán, "Ôi chao, học trưởng chụp ảnh siêu thật đấy, em cảm thấy cứ trực tiếp in ra, không cần phải chỉnh sửa gì đâu, siêu đẹp!"
Tiêu Chiến mỉm cười nói cảm ơn, tầm mắt không tự chủ được lại hướng về phía Vương Nhất Bác đang đi tới.
"Xong rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.
Tiêu Chiến do dự gật đầu, ánh mắt lướt xuống, lại nhìn vào cánh tay đang buông thõng bên hông cậu.
Nếu bàn tay này thật sự đặt lên cổ, nhất định càng....
Anh bừng tỉnh lấy lại tinh thần, không khỏi xấu hổ gãi gãi mũi.
Nghĩ cái gì vậy.
Vương Nhất Bác không nhận ra, lại hỏi: "Chụp có ổn không?"
"Ừm, rất tốt." Tiêu Chiến cười với cậu, "Cảm ơn, đây là buổi chụp hình tôi cảm thấy hài lòng nhất trong khoảng thời gian này."
Học muội cũng reo lên: "Em cũng thấy vậy!"
Vương Nhất Bác bật cười, "Vậy.... Cậu định cảm ơn tôi như thế nào? Mời tôi ăn cơm nhé?"
Tiêu Chiến gật đầu mà không hề do dự, "Được chứ, đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com