Chương 108
Hứa Thanh Hoà phải đi hỏi nhân viên mới biết phía sau còn có một bãi cưỡi ngựa.
Nghe chưa? Bãi cưỡi ngựa đó.
Chỗ này tuy không hẳn là trung tâm thành phố, nhưng cũng thuộc khu nội đô chứ còn gì? Mà lại có cả bãi cưỡi ngựa?
Cậu hỏi đường, men theo lối cửa bên vòng ra sau, rồi cứ theo bảng chỉ dẫn mà đi đến cuối cùng. Trước mắt hiện ra một khoảng đất rộng mênh mông — cỏ khô phủ đầy, đất cát lộ thiên, địa hình bằng phẳng, lác đác mấy con ngựa đang đi dạo hoặc chạy nhỏ.
Trông cũng ra dáng đấy chứ.
Lúc này gần trưa, dù là mùa đông nhưng nắng vẫn khá gắt.
Ra ngoài Hứa Thanh Hoà có đội mũ lưỡi trai, lúc còn trong nhà thi đấu thì đã tháo khẩu trang rồi, giờ bị nắng chiếu thẳng, tuy không lạnh nhưng mặt thì bắt đầu có cảm giác như đang đắp mặt nạ dưỡng trắng khô cong vậy.
Cậu giơ tay lên che phía trước vành mũ, cố gắng tìm xem Phạm Diệc Hàm ở đâu.
Trên sân có người cưỡi ngựa một mình, cũng có đôi cưỡi cùng nhau. Hứa Thanh Hoà đoán mấy người cưỡi đôi chắc là có một người không biết cưỡi. Mà Phạm Diệc Hàm... phần lớn là không biết rồi.
Vậy nên cậu đứng ngoài hàng rào, đảo mắt tìm khắp sân.
Nhưng bãi cưỡi ngựa rộng quá, có con ngựa còn chạy ra tận tít xa, cậu nhìn mãi cũng chẳng rõ ai với ai.
Nói mới nhớ, hôm nay Phạm Diệc Hàm mặc gì nhỉ? Ngoài cái áo lông vũ đen to tướng kia ra thì...
"Lộc cộc lộc cộc~" Tiếng vó ngựa nhịp nhàng vang lên, sau đó dừng ngay bên cạnh.
"Lão Hứa, cậu chậm như rùa ấy!" Giọng của Phạm Diệc Hàm vang lên, ồn ào náo nhiệt.
Hứa Thanh Hoà quay đầu lại, liền thấy Phạm Diệc Hàm đang ngồi trên lưng một con ngựa cao to, phía sau là William đang giữ dây cương.
Phạm Diệc Hàm còn vẫy tay với cậu đầy hào hứng: "Mau vào đi! Chơi vui lắm, ngựa chạy phê cực luôn!"
William tay hơi co, tư thế giữ dây cương như đang vòng tay ôm từ phía sau cậu ta vậy.
Hứa Thanh Hoà: "..."
Anh em à, anh có biết là anh bây giờ đáng yêu như chim nhỏ nép bên người ta không?
Phạm Diệc Hàm gọi: "Suy nghĩ gì đấy? Mau đi mặc đồ bảo hộ!"
William cũng nhìn sang: "Em biết cưỡi không? Không biết thì anh tìm người đi cùng em."Hứa Thanh Hoà hơi lưỡng lự.
Cậu thật ra rất muốn thử cưỡi ngựa, nhưng mà cưỡi kiểu hai người thân sát nhau với một người con trai lạ hoắc thì...
Xì.
Cậu: "Thôi khỏi đi, tôi thấy—"
"Tôi cưỡi cùng cậu." Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Hứa Thanh Hoà ngạc nhiên quay đầu lại.
Thẩm Hi Vân đang bước tới: "Tôi cưỡi ngựa cũng tạm, hồi đại học còn từng đi thi đấu, chở cậu chắc không thành vấn đề."
Hứa Thanh Hoà: "......??" Tình tiết này... có gì đó sai sai.
Phạm Diệc Hàm cũng sững sờ: "......Ơ này?"
Thẩm Hi Vân đảo mắt nhìn một vòng: "Bãi cưỡi ngựa này cũng ổn đấy, ngựa cũng tốt. Cậu không muốn thử à?"
Hứa Thanh Hoà: "......Tôi... đột nhiên thấy cũng không ham hố nữa."
Thẩm Hi Vân gật đầu: "Vậy thì tôi ngồi với cậu."
Hứa Thanh Hoà nổi da gà toàn thân: "Gì cơ?"
Thẩm Hi Vân chỉ về góc sân: "Khải Văn cũng đang cưỡi ngựa ở đằng đó. Cậu phải đợi Phạm lão sư, tôi phải đợi Khải Văn, vậy thì tụi mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi."
Hứa Thanh Hoà: "......" Lại nữa hả??
Cuối cùng, cậu vẫn chọn cưỡi ngựa.
So với để người lạ dắt đi, để Thẩm Hi Vân dắt còn đỡ hơn. Dù gì hai người họ cũng... khụ khụ khụ.
Thẩm Hi Vân hoàn toàn không ý kiến gì về việc Hứa Thanh Hoà "lật mặt nhanh như lật bánh tráng", chỉ gật đầu: "Vậy để tôi dắt cậu chạy vài vòng." Nói xong liền đi về phía quầy phục vụ gần cổng vào.
Hứa Thanh Hoà cảm thấy thế giới này thật huyền ảo, đành lẽo đẽo đi theo. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hai người họ không phải là tình địch à? Thẩm Hi Vân hôm nay bị sao vậy? Còn muốn chở mình cưỡi ngựa?
Hai người vừa di chuyển, Phạm Diệc Hàm cũng không chịu kém cạnh, điều khiển William đi theo.
Có William giữ dây cương nên cậu ta ngồi vững như bàn thạch, còn hô vọng qua hàng rào: "Ê lão Hứa! Không cưỡi được thì thôi đi! Cưỡi ngựa cũng có gì ghê gớm đâu, cậu là khách VIP cấp cao mà, lúc nào cưỡi chẳng được?"
Thẩm Hi Vân nghe vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn qua: "Phạm lão sư thấy tôi không đủ khả năng dắt Hứa lão sư à?"
Phạm Diệc Hàm cười gượng: "Cái này không phải vấn đề dắt được hay không, mà là... CP của hai người vẫn còn treo top trên siêu thoại Weibo đó."
Thẩm Hi Vân hơi sững, rồi bật cười: "Mấy lời đồn kiểu đó, chọc nhẹ là vỡ, không ảnh hưởng gì. Sau đó quay lại nói với Hứa Thanh Hoà: "Tôi đi chọn ngựa." Rồi tiếp tục bước tới trước.
Phạm Diệc Hàm cạn lời, lại tiếp tục gọi: "Ê lão Hứa, cậu nói gì đi chứ! Cậu thật sự muốn cưỡi ngựa chung với anh ta hả?!"
Hứa Thanh Hoà lườm cậu ta một cái, thấy cậu ta ngồi trên ngựa lắc qua lắc lại trông ngứa cả mắt, đáp lại đầy phiền muộn: "Tôi nói thì anh sẽ nghe à?"
Phạm Diệc Hàm: "Nghe thử xem nói cái gì đã chứ."
Hứa Thanh Hoà: "Anh xuống đi, tụi mình đổi sân chơi khác. Hôm khác cưỡi ngựa cũng được."
Phạm Diệc Hàm: "......"
William cũng nghiêng đầu nhìn Phạm Diệc Hàm: "Muốn xuống không?"
Phạm Diệc Hàm ngả người ra sau, dựa thẳng vào ngực anh ta: "Không xuống! Hôm nay em nhất định phải cưỡi ngựa, cưỡi đến khi trời tối mới thôi!!"
William nhướng mày, khoé miệng cong lên đầy ẩn ý.
Hứa Thanh Hoà liếc nhìn William, lại nhìn sang Phạm Diệc Hàm — cái cảm giác là lạ kia lại trỗi dậy.
Phạm Diệc Hàm vẫn chưa buông tha, tiếp tục nói: "Cậu thật định cưỡi ngựa với anh ta à? Hắc lão đại nhà cậu không ghen sao?"
Ý là CP dính scandal đấy nhé.
Hứa Thanh Hoà lạnh mặt: "Với anh ta thì không sao."
Phạm Diệc Hàm khó hiểu: "Vì sao chứ?"
Hứa Thanh Hoà lười đáp.
Đúng lúc đó, Thẩm Hi Vân đã chọn xong ngựa, vẫy tay gọi Hứa Thanh Hoà tới mang đồ bảo hộ.
Mười lăm phút sau, hai người họ cùng cưỡi một con ngựa, thong thả dạo quanh sân cưỡi.
Ngựa đi rất chậm, nhưng mỗi bước vẫn khiến lưng ngựa nảy lên nảy xuống. Hứa Thanh Hoà không có gì để bám, lại không muốn tựa vào người Thẩm Hi Vân, nên cả người cứ ngồi cứng đờ trên yên ngựa, trông như một khúc gỗ dựng đứng.
Thẩm Hi Vân nhẹ giọng trấn an: "Thả lỏng chút đi, cậu cứng người vậy dễ bị kéo cơ lắm."
Nhưng Hứa Thanh Hoà căn bản không thả lỏng nổi.
Thẩm Hi Vân bất đắc dĩ, rảnh tay ra liền vòng qua người cậu, một tay đặt lên ngực bụng Hứa Thanh Hoà, ép cái lưng đang cứng đờ của cậu ấn xuống cho mềm lại.
Hứa Thanh Hoà bị ép dựa hẳn vào người anh ta: "...Đừng, đại ca, tôi ngồi thế này được rồi, tôi chịu được mà."
"Không phải chuyện chịu được hay không." Thẩm Hi Vân có chút nghiêm túc, "Nguy hiểm đấy."
Sợ cậu lại gồng người ngồi thẳng lên nữa, hắn dứt khoát nắm một tay cương, tay còn lại ôm chặt eo cậu.
Hứa Thanh Hoà: "......"
Phạm Diệc Hàm lúc này vẫn đang ngồi vững sau lưng William, cứ vậy chỉ đạo anh ta đi sát theo hai người kia, vừa nhìn vừa sửng sốt đến trố cả mắt: "Lão... lão...lão Hứa, tôi thấy hắc lão đại nhà cậu đang trên đường bay thẳng tới đây rồi đấy!"
Thẩm Hi Vân nghe vậy bèn hỏi: "Hắc lão đại là ai cơ — anh Thịnh Diệp á?"
Hứa Thanh Hoà mặt cứng như gỗ: "Tôi hối hận rồi, xuống ngựa đi, mình ra ngoài nói chuyện—Á!!"
Chưa nói dứt câu, Thẩm Hi Vân kẹp chân thúc ngựa, con ngựa lập tức phi nước đại.
Hứa Thanh Hoà: "Á á á — chậm thôi!!"
Giọng Thẩm Hi Vân vẫn dịu dàng, vang lên giữa tiếng gió: "Đừng sợ, tôi không để cậu ngã đâu."
Hứa Thanh Hoà: "Á á á á á á—!!"
Phạm Diệc Hàm: "......"
Cậu ta quay sang nhìn William, nói: "Đột nhiên em thấy CP này cũng...hợp ghê."
William cúi đầu nhìn cậu ta: "Không sợ hắc lão đại nữa à?"
Phạm Diệc Hàm: "...Thôi quên đi, en chỉ nhìn thôi không nói gì hết — đi đi, mình cũng phi nước đại nào!"
William khẽ bật cười, "Được." Anh ta kéo chặt dây cương—
"Con ngựa ban nãy..." Có một con ngựa tiến lại gần, người cưỡi nó mở miệng, "Tôi thấy người cưỡi hình như là anh Hi Vân với Hứa lão sư?"
Phạm Diệc Hàm quay đầu, thấy là Bùi Khải Văn, gật đầu xác nhận: "Không nhìn nhầm đâu, chính là hai người đó."
Bùi Khải Văn sững sờ đến suýt rơi cằm: "Họ... anh Hi Vân... khoan, sao hai người họ lại..."
Phạm Diệc Hàm: "Tôi biết đâu được? William đại ca, đi! Mình đuổi theo họ!"
"Rõ!"
Con ngựa đen cao lớn tung vó trước, trong tiếng hét phấn khích của Phạm Diệc Hàm, lao vút đi như tên bắn.
Bùi Khải Văn: "......"
Hắn nhìn chằm chằm theo bóng con ngựa đang chạy xa dần, do dự một lúc, rồi chậm rãi rút điện thoại ra.
......
Hứa Thanh Hoà bị Thẩm Hi Vân ôm lấy, cưỡi ngựa chạy hai vòng, cả người cứng đờ, ngồi thẳng đơ như... xác sống — cho đến khi không chịu nổi nữa, toàn thân sụp xuống mềm nhũn.
Thẩm Hi Vân phát hiện, liền kéo dây cương cho ngựa chậm lại, chuyển sang đi chậm rãi, vừa cười vừa nói: "Chạy vài vòng là quen thôi. Thấy không, bây giờ có phải đỡ hơn rồi không?"
Hứa Thanh Hoà mặt không cảm xúc: "Tôi không cưỡi nữa. Tôi muốn xuống."
Thẩm Hi Vân ngạc nhiên: "Sao vậy? Mới có hai vòng mà." Hắn nhìn đồng hồ, "Mới nửa tiếng thôi."
Hứa Thanh Hoà: "...Vậy là đủ rồi. Tôi sợ độ cao. Tôi muốn xuống!"
Thẩm Hi Vân bật cười: "Vậy lúc cậu treo dây cáp sao không nói là mình sợ độ cao?"
"Đó là vì chuyên môn bắt buộc — với lại, treo dây cáp lâu vậy cũng phải cho người ta nghỉ chứ?"
Thẩm Hi Vân dịu giọng khuyên nhủ: "Cưỡi ngựa không giống treo dây cáp đâu. Giờ cậu mới bắt đầu quen với nhịp chạy của ngựa, phải tranh thủ củng cố thêm chứ."
"Tôi không——!"
Tiếng vó ngựa dồn dập gấp rút lao đến, trong chớp mắt đã dừng lại bên cạnh họ. Tiếng ngựa hí vang cùng vó ngựa giậm cao, cuốn lên một màn bụi mù.
"Thanh Hoà." Giọng trầm ấm bình thản vang lên, "Xuống ngựa."
Hứa Thanh Hoà hơi ngẩn người, khó nhọc ngồi dậy, đưa đầu nhìn —
Là Bùi Thịnh Diệp.
Không phải Bùi Thịnh Diệp với sơ mi cà vạt, mà là Bùi Thịnh Diệp mặc bộ đồ cưỡi ngựa cực kỳ ngầu.
Hứa Thanh Hoà đứng hình một lúc rồi ngơ ngác nói: "Thịnh Diệp anh sao lại—"
"Anh Thịnh Diệp sao lại đến đây?" Thẩm Hi Vân cũng đồng thời hỏi.
Bùi Thịnh Diệp lạnh lùng liếc Thẩm Hi Vân một cái, xuống ngựa, dắt ngựa tiến tới, giơ tay ra với Hứa Thanh Hoà: "Xuống đi."
Hứa Thanh Hoà bừng tỉnh, cố đẩy tay Thẩm Hi Vân đang khoác quanh eo mình: "Anh buông tay ra, tôi muốn xuống!"
Thẩm Hi Vân ngập ngừng, đối diện ánh mắt đen sâu bình thản không sóng gợn của Bùi Thịnh Diệp, chậm rãi thả tay ra.
Hứa Thanh Hoà cố trượt xuống, nhưng Thẩm Hi Vân vẫn ngồi sau, chân hắn cản ở lưng ngựa, cậu lo sẽ đá trúng hắn nên hơi ngại ngùng: "Thẩm lão sư, có thể....." xuống trước không?
Bỗng nhiên có một cánh tay quàng lấy eo cậu.
Người đàn ông dùng sức một cái, kéo thẳng cậu khỏi lưng ngựa — thật sự kéo hẳn xuống.
Hai chân Hứa Thanh Hoà đột nhiên lơ lửng trên không: "..."
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Bùi Thịnh Diệp bế lên, đặt lại lên lưng con ngựa đen.
Hứa Thanh Hoà: "...Không phải, em muốn xuống—"
Bùi Thịnh Diệp nhảy lên ngựa, chân kẹp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đen lao đi như mũi tên rời cung.
Hứa Thanh Hoà hét lên: "Aaaaaa——"
Cậu tưởng rằng lúc trước Thẩm Hi Vân chỉ giả vờ làm cậu sợ, giờ thì hiểu ra, Thẩm Hi Vân thật sự còn hiền lành, còn Bùi Thịnh Diệp mới đúng là... đáng sợ thật sự—
"Aaaaaa——Anh mẹ nó——Em muốn xuống—"
Cái bụng như sắp bị dội tung lên vậy!
Trong lúc phi nhanh, Bùi Thịnh Diệp còn kịp quấn dây cương quanh cổ tay, rồi vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
Hứa Thanh Hoà nắm lấy cánh tay anh: "—Em không chịu nổi đâu—Anh, em muốn ói rồi—"
Bùi Thịnh Diệp im lặng.
Tay quấn dây cương từ từ buông ra.
Ngựa bắt đầu giảm tốc.
Chậm dần, cuối cùng thì chuyển sang đi bộ thong thả.
Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm, cố gắng vùng vẫy định đánh anh, quát to: "Bùi Thịnh Diệp, anh bị điên à! Vừa vào đã là phi ngựa luôn!"
Bùi Thịnh Diệp siết chặt vòng tay: "Đừng có làm loạn, làm ngựa hoảng là không đùa được đâu."
Hứa Thanh Hoà im lặng... muốn đánh nhau ghê lắm.
Nhưng cậu cũng thật sự sợ ngựa bị hoảng.
"Anh—"
"Sao em lại đi với Thẩm Hi Vân?" Bùi Thịnh Diệp đồng thời hỏi.
Hứa Thanh Hoà: "...?"
Cậu phản ứng lại, nghiến răng nói: "Anh nghi ngờ em à?!"
Bùi Thịnh Diệp cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một cái lên má cậu, nói: "Anh ghen."
Hứa Thanh Hoà: "......"
Cậu tức điên lên, hét: "Anh bị điên à? Anh ta thích anh cơ mà!!"
Bùi Thịnh Diệp buông tay đang ôm cậu, lấy điện thoại ra, vuốt mở, ngón tay thon dài lướt vài cái, mở ra một bức ảnh—
Là ảnh camera giám sát, nhân vật chính là cậu và Thẩm Hi Vân, chính là cảnh hai người ngồi đối diện nhau uống cà phê cách đây hơn một tiếng.
Hứa Thanh Hoà sững sờ: "Anh theo dõi em à?"
Bùi Thịnh Diệp gõ nhẹ điện thoại lên đầu cậu: "Anh nhờ người tìm được."
"—Ý anh là gì?"
Bùi Thịnh Diệp đưa điện thoại sát mặt cậu: "Phóng to xem đi."
Hứa Thanh Hoà nghi hoặc, muốn nhìn nét mặt anh, nhưng ngồi trên lưng ngựa, chỉ thấy được chiếc mũi cao và đôi môi mỏng hơi sắc lẹm của anh.
"Bảo bối." Bùi Thịnh Diệp thúc giục.
Hứa Thanh Hoà bất đắc dĩ, miễn cưỡng phóng to bức ảnh.
Camera giám sát chắc đặt phía sau cậu, chỉ chụp được gáy đầu, nhưng lại quay rõ mặt Thẩm Hi Vân — không biết camera bao nhiêu pixel mà ảnh chụp nét vậy.
Bùi Thịnh Diệp nghiêng sát vào tai cậu: "Nhìn ra chưa?"
Hứa Thanh Hoà: "...?"
Cậu phóng to mặt Thẩm Hi Vân, nhìn trái nhìn phải, "Có gì khác thường à? Bình thường mà."
Bùi Thịnh Diệp lại cắn nhẹ vào tai cậu: "Ánh mắt không đúng. Hai người nói chuyện gì? Sao cậu ta nhìn em như vậy?"
Hứa Thanh Hoà cạn lời, "Anh nên đi khám mắt đi — khoan đã, sao tự nhiên anh lại cho người lục camera?"
Bùi Thịnh Diệp: "Khải Văn gửi ảnh cho anh."
Hứa Thanh Hoà: "...Ảnh lúc đi cưỡi ngựa?"
Bùi Thịnh Diệp: "Anh nói rồi, tránh xa Thẩm Hi Vân ra."
Hứa Thanh Hoà vỗ tay lên cánh tay anh, khẳng định lại: "Đừng bịa đặt, anh ta thích anh mà."
Bùi Thịnh Diệp không mấy bận tâm: "Chỉ là kiểu ngưỡng mộ sức mạnh bên ngoài thôi, một chút tấn công là sụp đổ hoàn toàn, chẳng đáng để ý."
Hứa Thanh Hoà không hiểu ẩn ý, nghiêng đầu tò mò: "Ý anh là, anh ta với anh chỉ là kiểu ngưỡng mộ sức mạnh thôi à?"
"Phần lớn là vậy."
Hứa Thanh Hoà đứng hình một lúc: "Vậy sao..."
Bùi Thịnh Diệp siết chặt eo cậu, giọng không vui: "Vậy mà em còn đi cưỡi ngựa với cậu ta? Muốn cưỡi thì sao không nói với anh?"
Hứa Thanh Hoà: "??"
"Cớ gì phải nói với em?"
Bùi Thịnh Diệp: "Em không biết chồng em là nhà vô địch nhảy vượt chướng ngại vật trẻ em của K quốc à?"
Hứa Thanh Hoà mắt trợn tròn như cá chết: "...Xin lỗi, trên thế giới mỗi ngày có biết bao cuộc thi, một giải nhỏ như K quốc thì không đáng để em quan tâm."
Bùi Thịnh Diệp: "."
Hứa Thanh Hoà: "Wow, hồi trước anh nói anh chơi trò mạo hiểm, hóa ra là cưỡi ngựa?"
Bùi Thịnh Diệp: "...Không thì sao?"
Hứa Thanh Hoà: "Em tưởng anh đánh hắc quyền." Vì anh là hắc lão đại mà.
Bùi Thịnh Diệp: "..."
"Dù anh không thiếu tiền, nhưng có những người vì tìm cảm giác mạnh mà làm đủ chuyện trên đời."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Hứa Thanh Hoà suy nghĩ một hồi, giọng đậm chất đe dọa: "Vậy là, chỉ vì mấy bức ảnh anh mới đi xin người ta camera xem tình hình, còn trốn việc chạy đến bắt quả tang hả?"
Bùi Thịnh Diệp: "Bắt quả tang phải có tình cảm nam nữ, anh chỉ đến bảo vệ Đát Kỉ nhà anh khỏi bầy sói ngoài kia thôi —"
Hứa Thanh Hoà liền đấm mạnh vào sườn anh.
Bùi Thịnh Diệp hôn nhẹ lên gáy cậu: "Lúc nãy làm em sợ hả? Xin lỗi nhé."
Hứa Thanh Hoà khẽ huýt một tiếng.
Bùi Thịnh Diệp biết đó là dấu hiệu "không giận nữa," cười khẽ.
Con ngựa đen to lớn thong thả bước đi, Hứa Thanh Hoà dựa người thoải mái lên người Bùi Thịnh Diệp, theo nhịp di chuyển của lưng ngựa lắc lư... ừm, cũng khá dễ chịu đấy.
Hứa Thanh Hoà lẩm bẩm: "Anh đến cũng tốt, lúc nãy buồn chết mất."
Bùi Thịnh Diệp: "Sao lại vậy?"
Hứa Thanh Hoà lập tức hứng thú, bắt đầu than thở về cảm giác khi Thẩm Hi Vân dẫn mình đi cưỡi ngựa: ngồi không thoải mái, bị ôm cũng không thoải mái, đủ kiểu khó chịu, không tìm được chút thú vui nào khi cưỡi ngựa cả.
Bùi Thịnh Diệp nhớ lại cảnh lúc mới đến, mày hơi chau lại nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Ừm, lần sau không để họ dẫn nữa, muốn cưỡi ngựa anh sẽ dạy em."
Hứa Thanh Hoà lập tức vui mừng: "Được, bây giờ luôn đi!"
Bùi Thịnh Diệp: "Được thôi." Anh nắm tay cậu, "Nắm dây cương nào—"
"Hứa lão sư, cậu không sao chứ?" Tiếng vó ngựa vang lên nhẹ nhàng, giọng Thẩm Hi Vân đầy lo lắng và thân thiện: "Anh Thịnh Diệp, anh chạy nhanh quá, Hứa lão sư sợ mất."
Bùi Thịnh Diệp dừng lại.
Hứa Thanh Hoà vội ngó sang, lễ phép đáp: "Thẩm lão sư, tôi không sao, cảm ơn anh lúc nãy—bây giờ anh Thịnh Diệp đã đến, anh ấy dẫn tôi là được rồi."
Thẩm Hi Vân nhìn thấy cậu, thở phào rồi cười: "Anh Thịnh Diệp giỏi mấy bài vượt chướng ngại khó, không hợp với cậu lắm đâu, lại bận rộn nữa, chắc chỉ dạy được thỉnh thoảng thôi. Để tôi dạy cho—"
"Thẩm Hi Vân." Bùi Thịnh Diệp cắt lời, giọng lạnh lùng: "Tôi nhắc cậu, tránh xa em ấy ra."
Thẩm Hi Vân tái mặt trong chốc lát, siết chặt dây cương, nhìn thẳng vào mắt Bùi Thịnh Diệp: "Anh bảo em tránh xa cậu ấy là để an toàn cho cậu ấy, em chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi—anh cũng kiểm soát cả bạn bè của cậu ấy nữa sao? Kiểm soát rộng thế."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Hứa Thanh Hoà cũng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người dám thẳng thừng phản bác Bùi Thịnh Diệp ngay trước mặt anh!
Hơn nữa, người này trước giờ vẫn chăm chú nhìn Bùi Thịnh Diệp, vậy mà hôm nay lại còn phản bác anh? Chẳng lẽ thật sự bị Bùi Thịnh Diệp nói trúng?
Thẩm Hi Vân nói xong, chuyển ánh mắt nhìn về phía cậu: "Hứa lão sư, cậu nói đúng không?"
Hứa Thanh Hoà lấy lại tinh thần: "À, cũng đúng mà."
Bùi Thịnh Diệp sao lại không lên tiếng? Có phải đó là dấu hiệu... anh không can thiệp chuyện bạn bè của cậu nữa?
Thẩm Hi Vân hỏi tiếp: "Vậy sau này tôi có thể gọi cậu là Thanh Hoà được không?"
Hứa Thanh Hoà ngượng ngùng: "...Tất nhiên rồi."
Ngay lúc đó, cánh tay đang khoác quanh eo cậu của Bùi Thịnh Diệp siết chặt ngay lập tức.
Hứa Thanh Hoà: "..." Ôi trời, đau quá.
Người ta đã hỏi thẳng rồi, chẳng lẽ cậu lại từ chối sao?
Có vẻ dù anh có can thiệp hay không, thì chuyện nổi giận vẫn sẽ xảy ra thôi...
Thẩm Hi Vân mỉm cười: "Vậy sau này cậu cũng có thể gọi tôi là Hi Vân. Chúng ta hợp tác mấy tháng rồi, khá thân thiết rồi, cứ gọi thế này có chút xa cách."
Hứa Thanh Hoà cảm nhận được hơi lạnh từ phía sau, cố gắng gắng gượng nói: "Được — mà, anh Thịnh Diệp sắp dạy tôi cưỡi ngựa rồi, đi trước nha."
Thẩm Hi Vân nụ cười khẽ tắt: "Ừ... Vậy lần sau chúng ta hẹn nhau chơi tiếp."
Hứa Thanh Hoà cười gượng: "Haha, được mà." đồng thời lén chọc nhẹ Bùi Thịnh Diệp, nói nhỏ: "Lát nữa nói tiếp nha."
Bùi Thịnh Diệp liếc Thẩm Hi Vân lạnh lùng một cái, kéo dây cương, điều khiển con ngựa đen phi nước đại.
Quả nhiên, Thẩm Hi Vân không đuổi theo.
Hứa Thanh Hoà đợi ngựa chạy xa một đoạn rồi lén nhìn lại, thấy hắn vẫn đứng đó nhìn theo, trong khi xung quanh những khách đi ngựa hay cùng cưỡi đôi đều rất đông, khiến hắn trông có vẻ cô đơn, lạc lõng.
Hứa Thanh Hoà lập tức nổi da gà, không nhịn được mà xoa cánh tay: "Ôi trời ơi, chẳng lẽ anh ta thật sự thích em rồi sao?"
Bùi Thịnh Diệp nhẹ nhàng cười khẩy.
Hứa Thanh Hoà nghĩ lại: "Không thể nào. Vừa nãy ở quán cà phê, anh ta còn nói chuyện với em về anh nữa cơ." Nói xong, cậu lại thúc cùi chỏ vào người phía sau một cái: "Hôm đó, phòng 2906, nếu không có em là Trình Giảo Kim lao vào giữa, chắc hai người đã mặn nồng thắm thiết rồi ấy nhỉ!"
Bùi Thịnh Diệp không mấy để tâm: "Nghĩ nhiều rồi."
Hứa Thanh Hoà hiểu ngay: "Ý anh là, nếu hôm đó anh nhìn thấy anh ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó đúng không?"
Bùi Thịnh Diệp suy nghĩ một chút, thành thật đáp: "Cũng có thể có đấy — kiểu như đập gãy chân chẳng hạn."
Hứa Thanh Hoà: "......"
Bùi Thịnh Diệp: "Dù cậu ta nghĩ gì thì em cũng bớt tiếp xúc với cậu ta đi."
Hứa Thanh Hoà hừ nhẹ một tiếng: "Em đâu có ngốc. Anh ta đâu phải loại người hiền lành gì."
Nói đến đây, cậu sờ mặt mình, "Nhưng mà, anh ta lại để ý tới em... Em nhìn có vẻ công vậy sao?"
Giọng nói mang theo sự phấn khích rõ ràng.
Bùi Thịnh Diệp: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com