Chương 16
Hứa Thanh Hòa suốt dọc đường không ngừng nói, liệt kê đủ các thành tựu và huy chương của giáo sư thanh nhạc ấy — mà quan trọng là cậu không nhớ rõ lắm, còn vừa đi vừa lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, ra sức giới thiệu cho Bùi Thịnh Diệp.
Bùi Thịnh Diệp đành phải nghe cậu nói suốt một đoạn đường.
May là về đến khách sạn, Hứa Thanh Hòa cũng nghỉ ngơi, bế bé con vào phòng.
Trong vài ngày tiếp theo, ba người tiếp tục tham dự các buổi tiệc. Địa điểm có lúc là khách sạn, có lúc là biệt thự.
Hứa Thanh Hòa và bé con đóng vai trò như công cụ, chỉ cần đi theo Bùi Thịnh Diệp, được giới thiệu với các chủ trì sự kiện hoặc những người quan trọng tham dự.
Những người này đa phần là người K Quốc, chỉ cần chào hỏi vài câu tiếng Trung là xong, thời gian còn lại họ nói chuyện với Bùi Thịnh Diệp bằng tiếng Hàn, thi thoảng có lẫn vài câu tiếng Trung, chủ yếu là bàn về cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các chủ đề tài chính khác.
Hứa Thanh Hòa quyết định rằng khi về sẽ phải học tiếng Hàn, để không phải giả vờ như người điếc.
Dù sao, mọi thứ cũng thoải mái hơn so với buổi tiệc ở Bùi gia, vì những người gặp gỡ đều rất lịch sự.
Cuối cùng, trước Tết, họ hoàn thành tất cả các buổi tiệc, bay trở về trong nước.
Sau khi điều chỉnh xong múi giờ, họ lại tiếp tục tham dự một bữa tiệc tại Tây Viên ở ngoại ô Kinh thị Đông Giao, ăn bữa cơm Tết sớm với bà ngoại của Bùi Thịnh Diệp.
Bà ngoại của Bùi Thịnh Diệp họ Quan, là một lão nãi nãi mặt mày hiền hậu — ít nhất, so với lão thái thái lai người K Quốc, bà ấy hiền hậu gấp trăm lần.
Ngay khi gặp mặt, Quan lão phu nhân đã tặng cho cậu một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, và cứ liên tục nói rằng lẽ ra phải gặp nhau sớm hơn, đều là lỗi của Bùi Thịnh Diệp vì lúc nào cũng chỉ chú ý đến K Quốc, đến mức không có thời gian qua ăn một bữa cơm.
Hứa Thanh Hòa thấy bà chống gậy, đi lại run rẩy, mà cứ liên tục xin lỗi, liền cảm thấy Bùi Thịnh Diệp — người cháu trai suốt ngày không thể gặp bà — quả thực không xứng đáng.
Khi ngồi xuống nói chuyện, Quan lão phu nhân còn hỏi rất kỹ về tình hình ở cữ của cậu (?), đồ ăn, thuốc bổ, thậm chí số giờ ngủ cũng phải hỏi qua một lượt, rồi lại dặn dò cậu phải dưỡng tốt cơ thể, nếu không khi về già sẽ cảm thấy khó chịu.
Hứa Thanh Hòa hơi cảm động, nhưng cũng không khỏi nghĩ, liệu bà ngoại có phải muốn cậu dưỡng tốt rồi sinh thêm một đứa nữa không?
Cậu có lẽ sẽ phải khiến bà thất vọng rồi.
Bác sĩ đã nói, khả năng quá thấp, có một đứa đã là may mắn lắm rồi.
Trong suốt quá trình hỏi han, bà luôn ôm bé con, còn tự tay đeo cho bé một chiếc khóa vàng nhỏ xinh xắn. Ngoài ra, bà không tặng thêm món đồ quý giá nào khác.
Quan lão phu nhân còn đặc biệt giải thích cho Hứa Thanh Hòa: "Trẻ con mệnh nhẹ, không thể tặng thứ quá quý giá, phải đè xuống."
Hứa Thanh Hòa cười gật đầu: "Cháu cũng nghe nói tên gọi đơn giản dễ nuôi, định đặt cho nó một cái tên thân mật. Nếu gọi là Cẩu Đản hay Nhị Oa gì đó, có phải quá khó nghe không?"
Quan lão phu nhân bị cậu chọc cười: "Không thể như vậy, sau này nó sẽ oán trách cháu đó." Bà ôm đứa trẻ, "Gọi là Tể Tể là tốt rồi, đơn giản bình thường, rất hợp."
Hứa Thanh Hòa mỉm cười: "Vậy thì gọi là Tể Tể đi ạ."
Bùi Thịnh Diệp ngồi trên ghế đơn, không biết từ đâu lấy ra một cuốn sách, lặng lẽ lật từng trang, chỉ thỉnh thoảng khi Quan lão phu nhân hỏi đến mới uể oải đáp vài câu. Thái độ ấy khiến bà phải quay sang Hứa Thanh Hòa than phiền: "Cái thằng này, từ nhỏ đã kiệm lời, hỏi ba câu mới trả lời một câu, con sống với nó sao chịu nổi?"
Hứa Thanh Hòa cười cười: "Sống với nhau mà, đâu phải chuyện gì cũng cần nói nhiều."
Quan lão phu nhân gật đầu liên tục, tán thành: "Đúng, đúng! Sống với nhau quan trọng là hành động, lời nói thôi thì ai chẳng nói được." Dứt lời còn quay sang vỗ nhẹ Bùi Thịnh Diệp một cái, "Nghe chưa đấy? Phải hành động!"
Bùi Thịnh Diệp không rời mắt khỏi trang sách, chỉ nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
Quan lão phu nhân vừa tức vừa buồn cười, lại quay sang Hứa Thanh Hòa: "Con xem, con xem, chẳng biết giống ai mà ít nói dữ vậy!"
Không muốn câu chuyện xoay quanh Bùi Thịnh Diệp mãi, Hứa Thanh Hòa khéo léo đổi đề tài: "Văn Khang bọn họ không đến ăn cơm à bà ngoại? Hôm sinh Tể Tể, còn gửi con bao lì xì thật to mà."
Quan lão phu nhân phẩy tay: "Bọn nó hả, ăn một bữa cơm cũng không yên thân, vừa ăn vừa bàn chuyện làm ăn, nghe mà hết muốn nuốt. Mình ăn riêng như này cho đỡ mệt, để mai tính, lại gặp ăn thêm bữa nữa cũng được."
Hứa Thanh Hòa gật gù, trong lòng thầm hiểu. Hèn chi ai cũng muốn dây vào Bùi Thịnh Diệp — người đâu vừa ít nói, vừa là "miếng bánh thơm", ai mà không muốn nếm một miếng?
Trò chuyện một lúc, lại ăn một bữa cơm ấm cúng chan hòa, ngồi thêm một lát, mãi đến khi Tể Tể ngáp liên tục, Bùi Thịnh Diệp mới đứng dậy cáo từ.
Quan lão phu nhân nhất quyết tiễn ra tận cửa, còn không ngừng dặn dò Hứa Thanh Hòa có thời gian thì đưa bé sang chơi. Hứa Thanh Hòa vui vẻ đáp lời, hứa hẹn sẽ đưa Tể Tể sang thăm.
Vậy là xem như chuỗi tiệc tùng cũng kết thúc—
"Còn một buổi nữa."
Hứa Thanh Hòa nhíu mày: "...Sao còn nữa?"
Bùi Thịnh Diệp đáp tỉnh bơ: "Tiệc cuối năm của công ty trong nước, sau Tết tổ chức."
Hứa Thanh Hòa chớp chớp mắt: "Vậy tôi không đi có được không?"
Bùi Thịnh Diệp liếc cậu: "...Vì sự nghiệp diễn xuất của em?"
Hứa Thanh Hòa gật đầu chắc nịch: "Dĩ nhiên rồi."
Bùi Thịnh Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Không đi cũng được."
Hứa Thanh Hòa khoanh tay làm bộ chắp tay thi lễ: "Đa tạ thông cảm."
Bùi Thịnh Diệp: "......"
"Tết anh có tiết mục gì chưa?" – Hứa Thanh Hòa nghĩ ngợi rồi hỏi.
"Công ty ở K Quốc không nghỉ Tết âm lịch." – Bùi Thịnh Diệp đáp lại một cách bình thản.
"...Không phải ban lãnh đạo phần lớn là người trong nước à?"
"Nghỉ một hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc."
Hứa Thanh Hòa tròn mắt, sốc nặng: "Anh đúng là một tên tư bản máu lạnh!"
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Anh liếc nhìn người đối diện rồi hỏi lại: "Vậy còn em?"
Hứa Thanh Hòa thu lại vẻ ngạc nhiên, mặt lạnh tanh: "Trông con."
Thím Lâm và chú Lưu đã về quê sum họp cùng gia đình, còn mấy vệ sĩ thì vẫn ổn – một vài người là người Hàn nên ở lại trực tết. Bé con nhà cậu chưa đầy trăm ngày, cậu không muốn giao cho người khác chăm, cũng không định đưa đến gặp mấy người như Lâm Viễn Phương, nên dĩ nhiên là tự cậu lo liệu.
Bùi Thịnh Diệp: "."
Hứa Thanh Hòa lại hỏi: "Khi nào anh qua K Quốc?"
Bùi Thịnh Diệp: "?"
Hứa Thanh Hòa nói khéo: "Ý tôi là... anh cũng phải về thăm bà nội chứ?"
Bùi Thịnh Diệp hiểu ý, sắc mặt hơi lạnh đi: "Mấy hôm trước đã gặp rồi, vậy là đủ."
Hứa Thanh Hòa không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu: "Vậy thì ở lại Kinh thị ăn Tết cùng nhau đi."
Bùi Thịnh Diệp không nói gì, thái độ không rõ là đồng ý hay từ chối.
Hứa Thanh Hòa: "..." Im lặng luôn à?
Thôi kệ, coi như anh ta đồng ý rồi đi.
Sau bữa cơm đoàn viên với Quan lão phu nhân, hôm sau đã là ngày ba mươi Tết.
Hứa Thanh Hòa ngủ dậy theo đồng hồ sinh học, không bị ai đánh thức. Sau khi rửa mặt chỉnh tề rồi lo cho bé con xong xuôi, cậu đặt bé xuống thảm trong phòng khách, xung quanh xếp đầy gối ôm cho an toàn, rồi bắt đầu lục đục chuẩn bị.
Không cần dọn nhà – mấy hôm trước thím Lâm đã dẫn người đến tổng vệ sinh một lượt. Việc hôm nay của cậu là trang trí nhà cửa.
Câu đối, lồng đèn, chữ Phúc... tất cả đều đặt mua online từ trước.
Biệt thự rộng rãi, chưa nói đến cửa phòng hay cửa sổ bên trong, riêng khu vườn, gara và nhà kho thôi cũng đủ mệt rồi. May mà mấy vệ sĩ rảnh rỗi chẳng có gì làm, thấy vui vui cũng tham gia, nhận đồ rồi tản ra mỗi người làm một việc.
Còn cậu thì lo phần tầng một. Thỉnh thoảng lại phải quay về pha sữa, thay bỉm cho bé con. Cứ vậy bận rộn đến trưa mà cũng mới xong được một phần.
Bùi Thịnh Diệp từ thư phòng bước ra, suýt đứng hình trước khung cảnh đỏ rực ở tầng một.
Anh đứng trên bậc thang, nhìn người thanh niên đang bận rộn dưới cầu thang, hỏi: "Em đang làm gì vậy?"
Hứa Thanh Hòa quay đầu lại: "Á, anh xong việc rồi à? Mau tới giúp một tay đi."
Bùi Thịnh Diệp: "...Giúp gì cơ?"
Hứa Thanh Hòa chỉ vào cầu thang: "Như này nè, treo đồ lên."
Bùi Thịnh Diệp nhìn mấy chiếc lồng đèn nhỏ, túi đỏ may mắn đang treo trên tay vịn bằng đồng kiểu cổ, lại nhìn sang mấy chậu cây ở tầng một treo đầy bao lì xì, đèn lồng; cửa sổ sát đất cũng được dán hoa văn đỏ rực... Lờ mờ còn thấy cả mấy bụi cây ngoài sân cũng bị "trang trí" đỏ choét.
Anh hơi đau đầu: "Vì sao phải treo mấy thứ này?"
Hứa Thanh Hòa: "...Đại ca à, Tết đó."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Cả hai nhìn nhau, im lặng không ai nói gì thêm.
Hứa Thanh Hòa hỏi: "Bình thường Tết anh ăn Tết kiểu gì vậy? Đường đường là người Trung Hoa, Tết mà không có tí màu đỏ nào thì còn ra gì?"
Bùi Thịnh Diệp: "...Em gọi đống này là 'tí' à?"
Hứa Thanh Hòa: "..."
Cúi xuống xách túi đồ, "thình thịch thình thịch" chạy lên lầu, nhét luôn vào tay anh:"Đừng lắm lời nữa, làm việc đi. Tết không đỏ, năm mới không phát, anh làm ăn buôn bán mà không biết mấy câu này hả?"
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Hứa Thanh Hòa cười hí hửng: "Anh cứ làm đi nha, tôi đi xem Tể Tể thế nào." Nói xong lại "thình thịch thình thịch" chạy xuống lầu.
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Lúc Hứa Thanh Hòa quay lại sau một vòng quanh phòng khách, thì thấy Bùi Thịnh Diệp đã xắn tay áo sơ mi lên, cau mày treo từng túi đỏ lên tay vịn cầu thang.
Cậu hơi cong khóe môi, lấy điện thoại ra —
"Tách."
Người đàn ông nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên.
Hứa Thanh Hòa cười tít mắt: "Chụp kỷ niệm thôi mà — yên tâm, không phát tán đâu." Nói rồi cúi đầu xem lại hình, thấy khá ổn, bèn cất điện thoại, vừa đi vừa ngân nga hát.
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Đám vệ sĩ có chỗ ăn riêng — hình như Bùi Thịnh Diệp đã đặt trước cho họ ở một nhà hàng K Quốc gần biệt thự, ngày thường ăn ở đó, Tết cũng không nghỉ.
Buổi trưa chỉ có hai người, Hứa Thanh Hòa và Bùi Thịnh Diệp ăn cơm với nhau.
Thấy người kia vẫn còn cau mày treo đèn lồng, Hứa Thanh Hòa cũng chẳng trông mong gì nữa. Đến giờ ăn, cậu chui luôn vào bếp, nấu tạm chút mì đơn giản.
May mà Bùi Thịnh Diệp không kén ăn, vậy mà ăn hết sạch cả một tô to tổ chảng.
Hứa Thanh Hòa thấy vậy thì vô cùng hài lòng, rồi làm bộ giả vờ hỏi: "Chiều anh không có họp hành gì chứ?"
Bùi Thịnh Diệp hơi chần chừ, có vẻ đáng ngờ.
Hứa Thanh Hòa nheo mắt, giọng âm u: "Đàn ông nói dối sẽ sống không quá mười giây."
Bùi Thịnh Diệp: "..." Khóe miệng anh giật giật: "Không có."
Hứa Thanh Hòa vỗ tay cái bốp: "Vậy thì tốt! Câu đối với chữ Phúc vẫn chưa dán xong, lát nữa làm tiếp nha." Rồi anh bổ sung thêm một câu: "Ăn cơm chùa thì không có quyền lười biếng đâu đó."
Bùi Thịnh Diệp vừa mới ăn xong tô mì: "..."
Buổi chiều hai người lại tiếp tục chia nhau làm việc, đến khi khách sạn giao bữa cơm tất niên mà họ đã đặt thì trong nhà cũng đã dọn dẹp xong xuôi gần hết.
Hứa Thanh Hòa thầm thấy may mắn vì dạo gần đây cậu chăm chỉ luyện nhảy, tập gym, thể lực cũng không tệ — chứ không thì với cái biệt thự to tổ bố như này, chắc từ trưa cậu đã ngất luôn. Mà nói đi cũng phải nói lại, giờ cũng gần xỉu rồi.
Cả người rã rời, vừa nhìn thấy Bùi Thịnh Diệp trông vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, Hứa Thanh Hòa ghen tị ra mặt: "Sao thể lực anh tốt dữ vậy?"
Bùi Thịnh Diệp liếc cậu một cái, thản nhiên đáp: "Thể chất khác nhau."
Hứa Thanh Hòa: "..." Thôi được, tự chuốc lấy nhục.
Lúc ăn tối, bé con được đặt nằm trong ghế rung, hai người họ ngồi đối diện nhau.
Hứa Thanh Hòa rót hai ly nước trái cây, đưa một ly lên cụng nhẹ với anh: "Chúc mừng năm mới, mong năm sau hai ta hợp tác vẫn suôn sẻ."
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Hứa Thanh Hòa nhanh chóng hiểu ý: "Không phải rượu đâu, tí nữa còn phải thức đêm đón giao thừa mà."
Bùi Thịnh Diệp hơi ngập ngừng, rồi cũng nâng ly cụng nhẹ với cậu, nhấp một ngụm — nhưng ngay sau đó đã nhíu mày, đặt xuống.
Hứa Thanh Hòa mặc kệ anh, cắm đầu vào ăn ngon lành.
Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bát đũa, rồi bế bé con đang ngủ say trong nôi ra phòng khách, cùng nhau cuộn chăn ngồi xem chương trình Tết.
Hứa Thanh Hòa vốn cũng không thấy mấy tiết mục hấp dẫn gì cho cam, đang xem thì ngáp ngắn ngáp dài vì chán. Quay đầu sang bên cạnh một cái — lập tức phát hiện đồng đội của mình đang nhíu mày rõ rệt, vẻ mặt chán chường không thèm che giấu.
Cậu phì cười tại chỗ, sau đó bắt đầu lôi kéo người ta cùng "khẩu nghiệp" chương trình.
"...Cái chiêu này mà cũng đem lên diễn, gượng muốn chết!"
"Không hiểu nổi, tại sao nhất định phải lôi diễn viên đi hát vậy?"
"Hài Tết mấy năm nay toàn nhồi nhét 'năng lượng tích cực', chẳng có tí gì buồn cười nữa."
"Điệu múa này còn không bằng đài địa phương làm..."
"..."
Lúc đầu Bùi Thịnh Diệp còn thấy mấy âm thanh ồn ào trong TV với giọng người bên cạnh cứ líu ríu thật phiền phức — vậy mà chẳng biết từ khi nào, anh lại bắt đầu xem thật.
Từ từ, giọng người kia cũng nhỏ dần.
Rồi vai phải của anh bỗng nặng xuống —
Hứa Thanh Hòa đã ngủ mất rồi.
Từ góc nhìn của anh, hàng mi của cậu thiếu niên dài và dày, làn da trắng hồng, má hơi ửng đỏ. Đôi môi căng mọng, màu nhạt nhưng căng bóng. Tuy gầy đi nhiều so với lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn còn chút nét mềm mại. Cái áo hoodie rộng thùng thình càng khiến cả người cậu trông mềm mại, ngoan ngoãn như một đám mây nhỏ.
Ánh mắt Bùi Thịnh Diệp dần trở nên sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com