Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cách nửa cái sân, Hứa Thanh Hoà cũng nghe rõ tiếng gào thét của quản lý Phạm Diệc Hàm qua điện thoại.

Pha hành động vừa rồi của Phạm Diệc Hàm hoàn toàn khiến quản lý của hắn ta trở tay không kịp, đến cơ hội hối hận cũng không có. Bị mắng một trận là điều khỏi phải bàn.

Hứa Thanh Hoà thu lại ánh mắt, hỏi Ôn Thụy Thần: "Có nên đi không?"

Ôn Thụy Thần: "Chuyện này tuỳ anh."

Hứa Thanh Hoà: "?"

Ôn Thụy Thần giải thích: "Lần này coi như là tranh thủ được tí nhiệt từ CP, nếu diễn ổn thì anh sẽ có tiếng là người vừa hát vừa nhảy tốt, sau này có thể phát triển nhiều hướng."

Hứa Thanh Hoà: "Còn nếu diễn tệ thì sao?"

Ôn Thụy Thần: "Bị chửi lên bờ xuống ruộng, cả mạng xã hội cười cho. Nhưng mà, đen cũng là đỏ – miễn là có độ hot."

Hứa Thanh Hoà: "...Anh đúng là không kén chọn thật."

"Quá khen rồi."

Hứa Thanh Hoà lưỡng lự.

Cậu hiểu ý của Phạm Diệc Hàm — một bản tuyên bố làm sáng tỏ không xứng với kịch bản của 《Đại Lịch Hoàng Triều》. Phạm Diệc Hàm là đang đáp lễ, trao cho cậu một cơ hội.

Dù gì thì cũng chỉ là "khách mời hỗ trợ". Với Phạm Diệc Hàm, Hứa Thanh Hoà nhảy nhót có ra gì hay không chỉ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, chứ không ảnh hưởng đến màn trình diễn cá nhân.

Nhưng với Hứa Thanh Hoà, người đã gần như vắng bóng hơn một năm qua, lần góp mặt này chính là cơ hội để xuất hiện trở lại trước công chúng.

Nghĩ thông suốt rồi, Hứa Thanh Hoà ngẩng đầu: "Vai khách mời này, tôi nhận."

Ôn Thụy Thần: "Anh chắc chứ? Tuy đã học nhảy với giáo sư Baryden một thời gian, nhưng kết quả cũng chưa rõ ràng. Giáo viên múa tôi mời cho anh còn chưa gặp mặt nữa."

Hứa Thanh Hoà: "Không sao, tôi vẫn luyện tập thường xuyên. Nếu bài không quá khó, tôi nghĩ tôi làm được." Nhất là mấy tháng trước vì giảm cân mà ngày nào cũng luyện từ sáng đến khuya, gần như sống trong phòng tập.

Ôn Thụy Thần: "Nếu kết quả không như mong đợi thì sao?"

Hứa Thanh Hoà chớp mắt: "Lo gì, anh có nói mà, đen cũng là đỏ... Cùng lắm sau này tôi chỉ đóng phim thôi."

Đúng lúc đó, Phạm Diệc Hàm vừa cúp máy xong, bước tới, nghe thấy liền hừ một tiếng: "Cậu đừng có mà quăng lơ cho tôi, ông đây không muốn mất mặt đâu đấy."

Hứa Thanh Hoà: "Ồ, bị mắng xong rồi hả?"

Phạm Diệc Hàm: "Ừ hứ."

Hứa Thanh Hoà làm động tác cụng ly: "Cảm ơn nhé, huynh đệ!"

Phạm Diệc Hàm cũng làm bộ cụng ly lại: "Đồng cảm ơn!"

Hai người nhìn nhau cười.

Ôn Thụy Thần đẩy kính, nhẹ giọng nhắc: "Cho tôi nhắc một câu — hai người vừa mới đăng bài làm rõ, bây giờ lại lập tức đăng weibo hợp tác, e là phía Bùi tiên sinh khó mà chấp nhận được."

Hứa Thanh Hoà: "......"

Phạm Diệc Hàm phản ứng lại, trừng mắt: "Quản cho tốt cái ông người yêu nhà cậu đi. Weibo của tôi không phải bảng thông báo công khai, đừng có bắt tôi ngày nào cũng phải lên tiếng giải thích!"

Hứa Thanh Hoà: "......"

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Cậu cúi đầu mở tin nhắn.

【AAA sửa ống nước: ?】

【AAA sửa ống nước: Chị dâu, cái ảnh đại diện của anh tôi ấy? Là cậu đổi à?】

【AAA sửa ống nước: Chắc chắn là cậu đổi đúng không? Nhìn ngu vãi... Vừa nghe Trợ lý Trương bảo anh ấy bay qua tìm cậu, mới chiều thôi mà đổi avatar rồi! Làm lẹ dữ ha!】

【Hứa Ha Ha: ???】

【Hứa Ha Ha: Cậu biết anh cậu đến tìm tôi hả?】

【AAA sửa ống nước: Biết chứ, tôi còn nhắn tin cho cậu mà?】

【AAA sửa ống nước: Ban đầu tôi có chuyện tìm anh ấy, nhắn cho trợ lý Trương thì ảnh bảo ông anh tôi đi "bắt gian" [cười đểu.jpg]】

【AAA sửa ống nước: Tôi tò mò ghê, bắt được chưa? Cặp đôi ngoại tình còn sống không vậy? [cười đểu.jpg]】

【Hứa Ha Ha: [cút.jpg]】

Thoát khỏi khung chat, Hứa Thanh Hòa liếc nhìn ảnh đại diện mới của Bùi Thịnh Diệp — một con Psyduck mỏ bẹt màu vàng, bên dưới là ba chữ: "Cố lên vịt~".

Dễ thương mà thân thiện, chỗ nào mà "ngu"?

Không có gu gì hết.

Quay đầu nhìn Phạm Diệc Hàm và Ôn Thụy Thần, cả hai đều đang lướt Weibo — người trước thì mặt mày đau khổ, người sau thì điềm nhiên như không.

Hứa Thanh Hòa nghĩ đến cái status "linh khí ngút trời" cậu vừa đăng, tự nhiên chẳng muốn nhìn nữa. Cậu vỗ vai Ôn Thụy Thần, hỏi: "Lão Bùi đi rồi, anh tính sao?"

Ôn Thụy Thần: "Là quản lý, tôi cần phải hiểu rõ môi trường và trạng thái làm việc của nghệ sĩ."

Hứa Thanh Hòa: "...Anh có phải không muốn đi chung với lão Bùi không?"

Ôn Thụy Thần: "Biết là được rồi."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Phạm Diệc Hàm cười muốn tắt thở.

Dù nói vậy, nhưng đã đến rồi thì Ôn Thụy Thần tất nhiên vẫn phải bàn công việc với Hứa Thanh Hòa. Chuyện khác để sau, riêng vụ hợp tác chương trình 《Vũ Động Thanh Xuân》 thì phải được ưu tiên.

Theo lịch quay của 《Ca Khúc Sa Ngoại》, chương trình 《Vũ Động Thanh Xuân》 về cơ bản sẽ nối ngay sau đó. Hứa Thanh Hòa thì đỡ hơn, vai ít nên có thể kết thúc sớm, còn Phạm Diệc Hàm thì khổ — quay xong chưa được mấy ngày là phải lao ngay sang chương trình mới.

Hứa Thanh Hòa tặc lưỡi: "Bảo sao người ta cứ giành quay phần của anh trước... Hát thì còn luyện được từ giờ, nhảy thì... anh có ổn không đấy?"

Phạm Diệc Hàm: "Lo bản thân cậu trước đi."

Hứa Thanh Hòa: "...Xem ra anh ổn đấy. Vậy mình tranh thủ dựng bài, tập vũ đạo trước nha."

Phạm Diệc Hàm: "...Đại ca, một ngày tôi quay mấy phân cảnh, mệt muốn chết rồi, còn bắt tôi tập nhảy nữa hả?"

Hứa Thanh Hòa: "Anh mệt thì đứng đó nhìn tôi tập."

Phạm Diệc Hàm rên rỉ: "Có cần phải 'cày' dữ vậy không?"

Hứa Thanh Hòa: "Hết cách, ai kêu tôi đang flop, phải cố thôi. Đợi khi nào tôi thành lưu lượng đỉnh lưu, đóng một phim ăn mấy năm, lúc đó tôi sẽ nằm im làm cá mặn."

Quản lý Ôn Thụy Thần: "..."

Phạm Diệc Hàm: "Vậy chắc cả đời này cậu phải 'cày' đến chết luôn quá."

Hứa Thanh Hòa vung tay đấm một phát: "Cút."

Phạm Diệc Hàm trả đòn: "Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu làm tôi mang tiếng kìa."

"Cái đó mà gọi là mang tiếng à? Rõ ràng là khán giả có mắt, nhìn ra được linh khí của anh!"

"M* nó, ông đây thích phụ nữ, cho dù có bẻ cong thì cũng là top mạnh mẽ!!"

"Chấp nhận đi, fan anh toàn gọi anh là vợ người ta rồi!"

"Xì, cậu cũng là vợ người ta còn gì!"

......

Ôn Thụy Thần nhìn hai đứa trẻ trâu đang đấu võ mồm, thầm nghĩ: Boss lo lắng cái gì chứ? Hai người này... đúng kiểu cùng hệ  điều hành rồi đấy.

......

Bên kia.

Chuyến xe của Bùi Thịnh Diệp vừa mới khởi hành không bao lâu thì điện thoại của Trương Nguyên Thịnh reo lên.

Trong xe yên tĩnh, âm thanh trong điện thoại vang lên rõ mồn một.

Trương Nguyên Thịnh cầm điện thoại, hạ giọng hỏi BOSS: "Bùi tổng, chuyện này cần can thiệp không ạ?"

Tâm trạng Bùi Thịnh Diệp có vẻ rất tốt, bình thản nói: "Hiểu lầm đã làm rõ, cứ để họ tự xử lý đi."

Trương Nguyên Thịnh vốn cũng không rành mấy chuyện trên Weibo, thấy anh nói vậy thì chỉ nhắn lại cho bộ phận PR một câu rồi cúp máy.

Bùi Thịnh Diệp rút điện thoại ra, gõ tìm Weibo, tải về.

Trương Nguyên Thịnh thấy thế, hỏi: "Bùi tổng, anh có tài khoản Weibo à? Cần tôi làm xác thực tài khoản cho anh không?"

Bùi Thịnh Diệp: "Xác thực có tác dụng gì?"

Trương Nguyên Thịnh cứng họng.

Bên cạnh, Nghiêm Tư nãy giờ im lặng, cười tủm tỉm: "Xác thực cũng hay mà, tăng độ hiển thị với ảnh hưởng tài khoản, mấy gì ngài đăng lên cũng có tính xác thực cao hơn."

Bùi Thịnh Diệp trầm ngâm: "Vậy à?"

Thời gian quay phim cứ thế trôi qua vùn vụt. Có lẽ nhờ đạo diễn Khâu chỉ đạo chắc tay, cũng có thể do mắt chọn diễn viên chuẩn chỉnh, tiến độ đoàn phim nhanh hơn dự kiến khá nhiều.

Riêng Hứa Thanh Hòa thì hoàn thành vai diễn sớm hơn nửa tháng.

Chia tay đoàn phim, Hứa Thanh Hòa vội vàng quay về Kinh thị, ôm hôn tiểu Tể Tể mũm mĩm nhà mình cả buổi, rồi mới bắt đầu lo đến chuyện chính.

Lần này được nghỉ dài, cậu quyết định tự tay chăm con luôn.

Hai tháng ở đoàn phim, tổng cộng chỉ về nhà được ba lần, mà lần nào về cũng mặt dày chui vào phòng Bùi Thịnh Diệp ngủ ké.

Bùi Thịnh Diệp tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mỗi lần thấy cậu ôm con lăn lộn trên giường, quấn chăn đá gối loạn xạ, gương mặt đều hiện rõ sự bất lực, ghét bỏ không cần nói cũng thấy.

Hứa Thanh Hòa không muốn nhìn cái mặt lạnh tanh ấy nữa, vừa về đến nhà đã dọn hết đồ của bé con về phòng mình.

Bùi Thịnh Diệp thì như thường lệ, về nhà trước.

Vừa bước vào cửa, anh đã biết có người về rồi.

Đôi dép vịt vàng quen thuộc không còn ở tủ giày, dây sạc vứt bừa bộn trên ghế sofa, bàn trà thì vương vãi mấy túi snack ăn dở chưa dọn...

Ánh mắt Bùi Thịnh Diệp dịu hẳn, bước ngang qua phòng khách, đi thẳng lên tầng hai.

Đẩy cửa phòng ra, cả căn phòng vẫn lạnh lẽo vắng lặng.

Chiếc giường tối màu được dọn dẹp phẳng phiu, bàn gỗ cứng cáp đơn giản mà tinh tế, ghế tròn lớn sạch sẽ không một chút bừa bộn... Không chỉ thiếu chăn gối sặc sỡ của Hứa Thanh Hòa, mà cả chăn nhỏ, gối nhỏ, tã, sữa bột, bình sữa của bé con cũng biến mất sạch sành sanh.

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Anh quay đầu, nhìn về phía phòng ngủ chính đang đóng cửa.

Bước tới, gõ gõ.

Không có tiếng trả lời, anh lại gõ tiếp.

Trong phòng vọng ra giọng nói— "Cứ vào đi!"

Bùi Thịnh Diệp đẩy cửa bước vào.

Vừa khéo bắt gặp Hứa Thanh Hòa đang bọc bé con bằng khăn vải mềm, từ phòng tắm đi ra. Thấy anh, Hứa Thanh Hòa hơi ngạc nhiên, giải thích: "Bảo bối ị rồi, tôi mới rửa mông cho nó trong nhà tắm."

Bé con được bọc trong lớp khăn bông thấy Bùi Thịnh Diệp liền ríu rít "y y a a", hai tay duỗi ra, muốn nhào tới.

Hứa Thanh Hòa vội vàng bế bé con đến mép giường: "Không được đâu nha, phải mặc đồ trước đã."

Cậu mở khăn bông ra, nhanh tay mặc đồ cho bé, rồi vỗ nhẹ mông nó: "Xong rồi, tự bò chơi một lúc đi."

Sau đó cậu quay lại, nhìn người đàn ông đang lười biếng tựa vào khung cửa: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn bé con trên giường rồi hỏi: "Em không sợ nó quấy khóc ban đêm à?"

Hứa Thanh Hòa đáp tỉnh bơ: "Khóc thì khóc chứ sao, mai tôi có phải làm gì đâu."
Đêm có thức thì sáng ngủ bù, quá đơn giản.

Bùi Thịnh Diệp: "...Phim quay xong rồi?"

"Đúng rồi, nên giờ Tể Tể cứ để tôi lo."

Bùi Thịnh Diệp khẽ cười, chậm rãi bước tới.

Hứa Thanh Hòa nhìn anh lại gần, có chút khó hiểu: "Làm sao vậy?"

Bùi Thịnh Diệp chỉ dừng lại khi đã sát bên cậu, hơi cúi người, mắt nhìn thẳng: "Em không cảm thấy mình quên gì à?"

"...Gì cơ?" Quá gần rồi. Hứa Thanh Hòa theo phản xạ lùi lại, nhưng lại đụng ngay vào cánh tay đối phương.

Cậu: "!"

Bùi Thịnh Diệp lại tiếp tục áp sát, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Anh trầm giọng nhắc nhở: "Chúng ta đã kết hôn rồi."

Hứa Thanh Hòa bị đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, mặt không tự chủ đỏ ửng. Cậu tránh ánh nhìn, lắp bắp: "Kết hôn rồi thì sao? Anh nói cái này làm gì?" Cả hai đã kết hôn lâu rồi mà.

Bùi Thịnh Diệp nâng cằm anh lên: "Em nói xem?" Anh cúi xuống, khẽ cắn môi Hứa Thanh Hòa.

Hứa Thanh Hòa: "."

Cả hai lưỡng lự một chút rồi nhắm mắt lại.

Hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tăng lên.

"Bùm—"

"Ô oa ô oa—"

Bé con rơi xuống giường, khóc um lên.

Hứa Thanh Hòa: "!" Cậu vội vàng đẩy Bùi Thịnh Diệp ra rồi lao về phía giường.

Bùi Thịnh Diệp: "......"



**********
Tác giả có lời muốn nói:

Tể Tể: Có ai chăm sóc con không?!

Bùi Thịnh Diệp: = =

Hứa Thanh Hòa: > <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com