Chương 3
Khách sạn chỉ có đúng một hộp bao cao su, năm cái – vậy mà cái tên khốn Bùi Thịnh Diệp đó dùng sạch.
Cậu nhớ rõ chuyện này, bởi vì ở kiếp trước, cậu từng nổi điên định ra tay đánh anh, lại bị anh dùng một tay đè xuống, suýt nữa thì bị kéo lên ghế sofa "tác chiến" thêm hiệp nữa——
May mà... hết bao rồi.
Không rõ là do nhân viên khách sạn cẩu thả hay cố ý, mà cả căn phòng sang trọng ấy lục tung cũng chỉ có đúng một hộp bao. Khi đó, Bùi Thịnh Diệp bực đến độ vò tóc, dáng vẻ vừa phiền não vừa quyến rũ đến chết người... khụ khụ khụ...
Nói chung là lần này dính thật rồi. Bao cũng không đỡ nổi, huống chi là thể chất đặc biệt của cậu... thể loại cơ thể tử cung ẩn hiếm hoi này, xác suất dính thai thấp đến mức cậu suýt muốn đi mua vé số – biết đâu trúng vài trăm tỷ cũng nên.
Tính sơ qua thì giờ đã gần bốn tháng thai rồi.
Hứa Thanh Hòa thở dài một hơi, chấp nhận số phận.
Cậu lấy điện thoại, tìm số mình đã tra từ trước, rồi bấm gọi đi...
......
Hai tháng rưỡi sau, tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố A.
Hứa Thanh Hòa mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay ôm bình giữ nhiệt, lững thững đi dạo trong vườn hoa.
Một y tá đi ngang qua cửa sổ nhìn thấy cậu, liền cúi người gọi lớn: "Đừng đi dạo lâu quá nha, bác sĩ Trương đang chờ cậu đấy!"
Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu, nhún vai: "Tôi cũng đâu còn cách nào khác, tôi đã uống hết nửa bình nước rồi đó." Bình giữ nhiệt của cậu tận 700ml lận mà.
Cô y tá nhịn cười: "Được rồi được rồi, cố uống tiếp nha, bọn tôi đợi cậu."
Hứa Thanh Hòa phất tay, tiếp tục lững thững dạo quanh.
Đi thêm mấy bước, cậu lại dừng lại, mở bình giữ nhiệt, rót một nắp nước ấm rồi nốc sạch.
Nhưng vẫn chẳng thấy buồn tiểu gì cả.
Hôm nay là ngày khám thai định kỳ. Sáng ra cậu chỉ nhớ phải nhịn ăn, quên mất hôm nay còn phải siêu âm — mà siêu âm thì phải nhịn tiểu.
Khổ nỗi, trước khi ra khỏi nhà cậu lại còn cẩn thận đi vệ sinh xong xuôi. Vậy là giờ chỉ còn cách ôm lấy bình nước uống như điên.
Hứa Thanh Hòa ợ nhẹ một cái, lôi điện thoại ra xem giờ.
Mới hơn chín giờ thôi.
Bệnh viện tư này là nơi cậu đã tìm hiểu kỹ từ sớm — tay nghề bác sĩ cao, đảm bảo riêng tư tuyệt đối, mỗi ngày chỉ nhận số lượng bệnh nhân đặt lịch giới hạn. Cho nên dù trong tay không dư dả bao nhiêu, cậu vẫn cắn răng chọn nơi này.
Cậu không giấu giếm tình trạng của mình, nhưng cũng chẳng ưa gì việc bị người khác săm soi.
Nghĩ vậy, Hứa Thanh Hòa mở điện thoại ra, bắt đầu tính lại các khoản chi tiêu.
Vì huỷ hợp đồng, gần như toàn bộ số tiền kiếm được đều trả lại hết. Lúc rời khỏi Kinh thị, cậu chỉ còn đúng năm triệu do Bùi Thịnh Diệp đưa – coi như tiền chu cấp của người cha "trên danh nghĩa" đi.
Nhưng để dạy dỗ Triệu Hiển Nghĩa một bài học, cậu cũng tiêu mất mấy chục vạn. Cộng thêm tiền thuê nhà, chuyển đồ, mua sắm vật dụng sinh hoạt, rồi còn gói khám thai – sinh nở trọn gói ở bệnh viện này, đủ thứ lớn nhỏ cũng tốn không ít.
Chờ đến lúc con ra đời, còn phải để dành tiền thuê bảo mẫu. Rồi tranh thủ đi học bằng lái, trước khi sinh thì mua luôn chiếc xe tầm hai ba chục vạn để tiện chạy đi chạy lại – lỡ như con bị ốm sốt gì, đi xe cho tiện, chứ gọi xe lúc gấp chẳng đáng tin chút nào——
"Ê? Tiểu soái ca? Tiểu soái ca!"
Đang gõ ghi chú "đôm đốp", Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu, bắt gặp một anh chàng tóc vàng được nhuộm kiểu loang lổ cực kỳ cá tính.
Cậu thoáng ngơ ngác.
Người tóc vàng xoa xoa tay, cười toe: "Tôi là Văn Khang, Lục Văn Khang nè!"
Hứa Thanh Hòa ôm bình nước bằng một tay, tay kia cầm điện thoại, nhìn anh ta do dự: "..Chào?"
Tóc vàng: "...Ơ, không nhớ tôi à? Mình gặp nhau ở Xuân Đình Phường ấy, Bùi Thịnh Diệp là anh họ tôi đó. Hôm đó tôi còn mang nước hoa quả cho cậu mà."
Xuân Đình Phường — chính là quán bar yên tĩnh mà Hứa Thanh Hòa từng ghé qua trước khi rời Kinh thị.
Cậu chợt hiểu ra: "À, là cậu à."
"Đúng đúng đúng, là tôi đây!" Lục Văn Khang, tỏ ra vô cùng nhiệt tình: "Hôm đó sao cậu đi nhanh thế, tôi còn định xin WeChat nữa cơ."
Hứa Thanh Hòa uyển chuyển nói: "Lúc đó tôi đi với bạn, nên không tiện lắm..."
Lục Văn Khang đã nhanh chóng rút điện thoại ra: "Không sao không sao, giờ kết bạn cũng đâu muộn!"
Hứa Thanh Hòa: "..."
Nhìn khung chat WeChat của mình bất ngờ xuất hiện một cái ảnh đại diện đầu bù tóc rối phong cách phi chính thống, kèm theo một cái ID kỳ lạ không kém, cậu thực sự không biết nên nói gì cho phải.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ảnh đại diện, Lục Văn Khang phấn khởi lắm: "Đẹp đúng không? Tôi thích kiểu tóc đó nhất luôn đó, còn định đi nhuộm lại lần nữa!"
Hứa Thanh Hòa cười gượng: "Cũng... khá đặc biệt."
Lục Văn Khang lập tức rạng rỡ hẳn lên: "Tôi biết ngay mà! Tôi nói rồi, mấy người trong nhà tôi chẳng ai có mắt nhìn gì hết. Nếu không phải vì anh tôi, tôi còn chẳng buồn quan tâm đâu."
Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên: "Anh cậu thích kiểu đó á?" — Bùi Thịnh Diệp mà thích mấy kiểu tóc màu mè hoa lá này sao?
Lục Văn Khang bĩu môi: "Ai mà tin được! Ảnh sống còn cổ hủ hơn cả ba tôi ấy. Ảnh bảo tóc tôi làm người khác chói mắt, còn bắt người ta đè tôi ra cạo đầu nữa." Nói rồi cậu ta đưa tay xoa đầu, vẻ mặt còn đầy hoang mang sợ hãi, "Tóc tôi mọc lại vất vả lắm rồi, không thể để bị cạo thêm lần nữa đâu..."
Hứa Thanh Hòa: "..." Bùi Thịnh Diệp đúng là kiểu người man rợ không sai vào đâu được.
Lục Văn Khang thả tay xuống, tiện miệng hỏi: "Mà này, cậu với anh tôi quen nhau kiểu gì vậy? Tôi chưa từng thấy ảnh chủ động rủ ai đi uống rượu đâu... Không đúng, ảnh còn chẳng bao giờ đi mấy buổi tụ tập ấy. Hôm đó chẳng qua đi thăm bà ngoại, bị bà kéo lại càm ràm vài câu nên mới lết xác tới, chứ bình thường làm gì có chuyện ảnh chịu chơi với tụi tôi."
Hứa Thanh Hòa không nhịn được tò mò: "Anh ta sợ bà cậu lắm à?" Cái tên đó nhìn qua là kiểu người đánh cả ông cụ, đá cả bà già, không biết nhường ai luôn ấy chứ.
Lục Văn Khang gãi đầu: "Sợ thì không đâu, anh tôi là kiểu... kính trên nhường dưới."
Hứa Thanh Hòa nhịn cười: "Phẩm chất cũng tốt đấy chứ."
Lục Văn Khang đắc ý hẳn lên: "Tất nhiên rồi, anh tôi ngoài việc hơi nhàm chán ra thì là người rất tử tế... À đúng rồi, cậu tên gì thế? Để tôi lưu vào danh bạ."
Hứa Thanh Hòa gửi tên qua.
Lục Văn Khang nhìn chằm chằm vào điện thoại: "Hứa Thanh Hòa? Nghe quen quen nhỉ."
Hứa Thanh Hòa: "Cậu từng xem 《Cố Mộng》chưa? Tôi đóng vai tiểu sư đệ của nam chính trong phim đó."
Lục Văn Khang lập tức bật dậy: "Á đù má ơi! Là cậu à?! Cái tiểu sư đệ đó hả?! Mẹ với em gái tôi mê cậu lắm luôn đó!" Cậu ta đảo mắt nhìn Hứa Thanh Hòa từ đầu tới chân, kinh ngạc, "Thật là cậu rồi! Nhưng mà... sao cậu mập lên dữ vậy? Diễn viên không phải cần giữ hình tượng sao?"
Hứa Thanh Hòa: "..." Cậu hơi nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đang tạm nghỉ ngơi." Dù sao người bình thường cũng chẳng ai nghĩ đàn ông có thể mang thai, nên cậu cứ bịa đại một lý do.
Lục Văn Khang: "Hả? Nghỉ ngơi á?" Cậu ta nhìn quanh rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cậu bị bệnh hả? Có cần giúp gì không?"
Hứa Thanh Hòa: "Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."
Lục Văn Khang: "Cậu đừng ngại phiền phức, giúp chút xíu cũng không sao hết." Cậu ta chỉ tay về phía tòa nhà phía sau, "Bệnh viện này là nhà tôi mở đấy, hôm nay tôi tới để họp thôi."
"Thật sự không cần." Hứa Thanh Hòa liếc nhìn cái đầu nhuộm vàng chóe của cậu ta, rồi lại thấy chiếc hoodie đen in hình đầu lâu, liền vội lảng sang chuyện khác, "Cậu đủ tuổi chưa vậy? Nhìn chẳng giống người tới họp hành gì cả."
Lục Văn Khang lập tức bật nhảy: "Tôi 27 tuổi rồi đó!"
Còn lớn tuổi hơn cả mình?! Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên không nói nên lời: "Không nhìn ra luôn á..."
Lục Văn Khang gãi đầu: "Chắc tại cái đầu tóc này nhìn trẻ thôi."
Hứa Thanh Hòa: "..."
Lục Văn Khang nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói: "Ôi tôi phải đi họp rồi—chiều tôi về lại Kinh thị, chờ khi nào cậu cũng về đó, tôi mời cậu ăn một bữa nhé!"
Hứa Thanh Hòa chỉ xem đó là khách sáo, gật đầu: "Được, tới lúc đó tôi liên lạc cậu."
"Nhất định phải giữ lời đó nha!"
Hứa Thanh Hòa vừa ăn cơm trưa thì nhận được tin nhắn từ Lục Văn Khang.
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【.】
Hứa Thanh Hòa lại bị cái ảnh đại diện nhiều màu sắc và cái ID không theo khuôn khổ làm cho ngạc nhiên một lần nữa.
Hứa hehe: 【.】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【Cậu thật sự là như vậy sao?】
Hứa hehe: 【Như cái gì?】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【Đừng giả vờ nữa, tôi đã xem xong báo cáo kiểm tra của cậu rồi.】
Hứa hehe: 【Ồ】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【Cậu không có gì khác muốn nói sao?】
Hứa hehe: 【Khi con tôi ra đời, nhớ phải tặng quà nha?】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【.】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【Được rồi.】
Hứa hehe: 【Giữ bí mật đó T_T】
AAA điện gia dụng sửa chữa: 【Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật.】
Hứa Thanh Hòa đoán rằng Lục Văn Khang lúc này chắc chắn đang mặt mày phức tạp, không nhịn được cười nhưng cũng có chút lo lắng liệu Bùi Thịnh Diệp có phát hiện ra không... chắc là không đâu, có lẽ anh sẽ không nghĩ ra đâu.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, Lục Văn Khang không nhắn lại nữa, nên Hứa Thanh Hòa cũng dần yên tâm.
Cậu tiếp tục thói quen thường ngày, xem phim, đi bộ, nấu ba bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày, thỉnh thoảng còn đăng vài bài lên Weibo để duy trì mối liên hệ với số ít fan còn lại của mình.
Vì đã tăng cân không ít, cậu không đăng ảnh selfie mà chỉ chia sẻ những bức ảnh cuộc sống thường ngày, như bức ảnh hành lá trồng ở ban công, những món ăn ngon hoặc trái cây, đôi khi cũng tương tác một chút với các fan cũ.
Các fan của Hứa Thanh Hòa rất vui mừng, họ đều bình luận dưới bài đăng của cậu về các món ăn, đồ tráng miệng, khiến cậu chỉ muốn chảy nước miếng.
Để phòng tránh cao huyết áp thai kỳ và tiểu đường, cậu không thể ăn thoải mái như trước, phải kiểm soát đường và muối. Cứ nhìn những bức ảnh mà fan gửi, cậu cảm thấy thật khó chịu.
Dĩ nhiên, cũng có fan thắc mắc, mấy tháng nay cậu không ký hợp đồng với công ty, cũng không nhận công việc mới, liệu có phải cậu chuẩn bị rút lui khỏi làng giải trí rồi không?
Hứa Thanh Hòa bật cười. Dù kiếp trước có gian khó thế nào, cậu cũng có thể kiên trì làm diễn viên, huống chi bây giờ?
Đứa trẻ là bất ngờ, là máu mủ ruột thịt của cậu, cậu chắc chắn sẽ sinh. Diễn xuất là sự nghiệp của cậu, cậu sẽ không từ bỏ. Cậu còn rất nhiều việc phải làm... hiện tại, cậu chỉ đang tạm thời tập trung vào con cái mà thôi.
Theo kế hoạch ban đầu, Hứa Thanh Hoà cần đợi con đủ một tuổi và ổn định rồi sẽ trở lại với công việc.
Vì vậy, khi thấy câu hỏi của fan, cậu đã trả lời: "Không đâu, tôi sẽ tiếp tục đóng phim."
Cậu trả lời xong, lại lướt qua các chủ đề hot trên Weibo, xác nhận không có gì lớn, rồi tắt máy.
Không biết rằng, dưới câu trả lời của cậu, có người đã đăng một bức ảnh và hỏi: "Đây là cậu à?"
Bức ảnh chụp Hứa Thanh Hòa đang mặc áo hoodie và quần thể thao rộng thùng thình, khuôn mặt tròn, cơ thể mập mạp, đang cúi người chui vào xe taxi. Tư thế nửa cong khiến cậu trông vừa béo vừa tròn, hoàn toàn không còn chút gì của vẻ thanh thoát, lạnh lùng và điển trai trước kia.
Các fan của cậu đều rất ngạc nhiên.
Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn trong vài vạn fan của cậu.
Không lâu sau, ngôi sao nổi tiếng, người vừa giành giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa năm nay, Phạm Diệc Hàm, đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo.
@Phạm Diệc Hàm: Là một nghệ sĩ, ít nhất cũng phải có một chút đạo đức nghề nghiệp chứ? [che mặt.jpg][che mặt.jpg]
Câu nói không rõ ràng, khiến mọi người rất bối rối, họ đều để lại bình luận hỏi anh ta đang nói gì.
Phạm Diệc Hàm chỉ trả lời ngắn gọn: Không có gì, chỉ là thấy một số đồng nghiệp quá mức tự do, hơi thất vọng thôi [vỗ tay bất lực.jpg]
Từ khóa: đồng nghiệp, quá tự do.
Mọi người nhanh chóng nhận ra tình hình và bắt đầu nhảy lên như những con chuột trong vườn dưa, cố gắng moi móc mọi thông tin.
Phạm Diệc Hàm, dù vừa giành giải thưởng, chỉ là một tân binh. Khi anh ta nói "đồng nghiệp bạn bè", chắc chắn là đang nói đến những diễn viên mới vào nghề, hoặc những diễn viên hạng 18...
Chưa đầy một giờ sau, tên của Hứa Thanh Hòa, người cùng lọt vào danh sách đề cử Nghệ sĩ Mới Xuất Sắc nhất tại Liên hoan phim Bách Hoa năm nay, đã bị đào ra.
Tiếp theo, hashtag #Hứa Thanh Hòa, cậu còn ăn được không? đã lọt vào top tìm kiếm nóng.
**********
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày đầu tiên mang bầu:
Hứa Thanh Hòa: A, bị bắt nạt T_T
Bùi Thịnh Diệp: Hừ, để tôi xem cậu còn dám chạy không!
Hứa Thanh Hòa: ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com