Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Lên xe rồi, không còn người ngoài, Hứa Thanh Hòa lập tức hỏi người ngồi ghế lái: "Lão Bùi xảy ra chuyện gì à? Tối qua anh ấy về lại Long Đình Ngự Cảnh đúng không?"

Willian cũng không giấu diếm: "Không có chuyện gì lớn cả."

"Vậy là có chuyện rồi... bảo sao nửa đêm còn về." Hứa Thanh Hòa bế con trong lòng, giọng lo lắng, "Anh ấy bị thương à?"

Willian im lặng, tập trung lái xe.

Hứa Thanh Hòa nhìn anh ta, giọng thấp xuống: "Anh ấy không cho anh nói?"

Willian đáp: "Tốt nhất vẫn là để anh ấy tự nói với cậu." Rồi ngập ngừng một chút, "Thật sự không có gì nghiêm trọng, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi."

Vết thương nhỏ? Hứa Thanh Hòa chẳng tin: "Về nhanh thôi, tôi phải tự nhìn mới yên tâm."

Xe lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự.

Hứa Thanh Hòa ôm Tể Tể chạy vội vào nhà, vừa rẽ qua tiền sảnh, liền thấy người đàn ông kia đang đứng trong phòng khách cài cúc áo sơ mi, bên cạnh có hai người mặc áo blouse trắng đang thu dọn dụng cụ y tế.

Nghe tiếng bước chân, người đàn ông ngẩng đầu lên, hỏi: "Đi đâu vậy? Sáng sớm đã ra ngoài." Rồi ánh mắt anh dừng lại ở Willian đang lững thững bước vào phía sau.

Willian chỉ nhún vai, ra vẻ "hết cách rồi."

Bùi Thịnh Diệp hiểu ra ngay.

Hứa Thanh Hòa sải bước tới, đặt Tể Tể xuống thảm, rồi lao tới kéo áo sơ mi của anh ra.

Bùi Thịnh Diệp khẽ cong môi: "Nhiệt tình vậy? Còn có người đod." Nhưng vẫn để mặc cậu tháo cúc áo cho mình.

Hứa Thanh Hòa chẳng buồn đáp lời, chỉ lầm lì cởi từng chiếc cúc, vừa làm vừa lầm bầm: "Lúc này còn mặc sơ mi làm gì? Giả vờ thanh cao không mệt à?"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Anh quay đầu, phất tay ra hiệu cho các nhân viên y tế bên cạnh.

Hai người mặc blouse trắng hiểu ý, gật đầu rồi xách hộp thuốc rời đi.

Khóe mắt Hứa Thanh Hòa thấy bóng áo blouse đi khỏi, cũng không kịp bận tâm nữa. Đến khi áo được cởi ra, ánh mắt cậu liền sững lại — trước mắt là phần ngực và bụng quấn đầy băng gạc... gần như cả phần thân trên dưới lớp áo đều được băng kín.

Cậu khựng lại, ngẩng đầu lên: "Bị gì vậy? Nặng lắm à?"

Bùi Thịnh Diệp nắm lấy tay cậu, chạm vào một bàn tay lạnh ngắt. Anh ngừng một chút, rồi rút chiếc áo từ tay cậu ra, giọng trầm ổn dỗ dành: "Nếu nghiêm trọng thật, thì tôi đang nằm trong bệnh viện rồi. Yên tâm."

Nghĩ lại cũng đúng. Hứa Thanh Hòa nhẹ thở ra, lúc này mới nhận ra tay mình bị anh nắm chặt, hai người lại đứng gần đến mức gần như dán vào nhau.

Cậu vội rút tay ra, lùi lại hai bước.

Bùi Thịnh Diệp cũng thuận theo mà buông tay, rồi thong thả cài lại từng nút áo.

Hứa Thanh Hoà cau mày nhìn anh: "Vết thương sao rồi? Có nặng không? Có phải tiêm ngừa uốn ván hay gì không?"

"Không cần, chỉ là xây xát ngoài da thôi. Chỉ tại băng bó nhìn ghê chút."

"Bị thương thế nào? Đừng nói là té ngã nhé."

Bùi Thịnh Diệp đáp nhàn nhạt: "Hôm qua đi xã giao, uống hơi nhiều, tiện thể ghé qua căn hộ ở Long Đình Ngự Cảnh, chỗ đó lâu rồi không có người ở, điện bị chập nên phát nổ."

Hứa Thanh Hoà: "... Điện bị chập mà sao lại bị thương ở vùng bụng? Hôm nay còn nguyên một đống xe cảnh sát đến đó?"

Bùi Thịnh Diệp cài xong áo, ngẩng lên nhìn cậu: "Chập điện, làm mấy cái thiết bị nổ theo, nên ồn ào chút. Chắc mấy ông hàng xóm bên đó hơi nhát gan."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp lại nói: "Mà anh bị thương ở lưng, không phải bụng."

Hứa Thanh Hoà: "Đó không phải trọng điểm."

Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu: "Ừ, tạm thời không phải."

Hứa Thanh Hoà: "?"

Cậu nhìn anh đầy nghi ngờ: "Thật sự là chập điện?"

"Tôi lừa em làm gì?"

Thái độ của Bùi Thịnh Diệp quá đỗi bình thản, khiến Hứa Thanh Hoà bắt đầu nghi ngờ bản thân — liệu có phải cậu đang suy diễn quá nhiều?

Bùi Thịnh Diệp hỏi: "Giờ này về rồi, ăn cơm chưa?"

Hứa Thanh Hoà đáp: "Đang tính gọi đồ ăn thì nghe nói khu Long Đình Ngự Cảnh có chuyện, nên vội vàng quay về luôn."

Bùi Thịnh Diệp: "Bình thường thích tám chuyện qua WeChat như vậy, hôm nay sao không nhắn tin hỏi thử?"

Hứa Thanh Hoà: "..."

Bùi Thịnh Diệp khẽ nhếch môi, chuyển chủ đề: "Anh cũng chưa ăn, ăn cùng chứ?"

Hứa Thanh Hoà tất nhiên không phản đối. Cậu liếc nhìn về phía bếp: "Không biết Thím Lâm có làm phần cho tôi không."

Bùi Thịnh Diệp: "Với khẩu phần của em, thêm vài cọng rau trụng là đủ."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Trong lúc ăn trưa, Phạm Diệc Hàm cũng nhắn tin hỏi thăm. Hứa Thanh Hoà trả lời rằng không sao, chỉ là một phen hoảng hốt, rồi nhờ cậu ta giúp giải thích với Diêu Thắng, hẹn hôm khác sẽ mời ăn bù.

Phạm Diệc Hàm gửi lại một biểu cảm "OK".

Ăn xong, Hứa Thanh Hoà định đưa Tể Tể đi ngủ trưa thì thấy Bùi Thịnh Diệp đã đeo đồng hồ, bước ra khỏi phòng.

Cậu ngạc nhiên: "Anh còn muốn ra ngoài?"

Bùi Thịnh Diệp ngẩng đầu, liếc nhìn bé con đang bi bô nhảy nhót trong lòng cậu, nói: "Dù gì cũng phải nuôi gia đình mà."

Hứa Thanh Hoà: "... Một ngày không đi làm, công ty cũng đâu có sập?"

Bùi Thịnh Diệp: "Hôm nay không đi chắc mất cỡ bảy, tám chục triệu."

Hứa Thanh Hoà: "... Vậy thì đúng là anh không sao thật rồi."

Bùi Thịnh Diệp: "Ừ." Anh vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Nghỉ ngơi cho tốt." Rồi quay người xuống lầu.

Hứa Thanh Hoà: "..."

Vẫn có thể đi làm, vậy chắc chắn không có gì nghiêm trọng.

Cậu yên tâm hơn, ôm Tể Tể vào phòng ngủ trưa.

Hai ngày tiếp theo, Bùi Thịnh Diệp lại quay về lịch trình quen thuộc — sáng sớm đi, tối muộn về, đến cả thay băng cũng chuyển sang làm ở công ty, khiến Hứa Thanh Hoà hiểu thế nào là "nghiện công việc" thật sự.

Cậu hoàn toàn yên tâm. Thứ kiểu này mà còn gọi là bị thương, thì người khác chắc thành phế nhân rồi.

Vậy là, hai ngày sau, cậu yên tâm để Tể Tể ở nhà, bay thẳng đến vùng núi tham gia ghi hình chương trình 《Cuộc sống nhàn nhã》.

《Cuộc sống nhàn nhã》là một chương trình thực tế theo phong cách "chậm rãi", chủ yếu xoay quanh trải nghiệm thiên nhiên. Trong nước có khá nhiều chương trình tương tự, nhưng 《Cuộc sống nhàn nhã》được xem là một trong những chương trình nổi bật nhất dòng này.

Tập này được ghi hình tại một vùng núi ở tây nam.

Vừa xuống máy bay, đã có nhân viên chương trình đến đón, thấy Hứa Thanh Hoà và William đi cùng thì khựng lại, hỏi: "Vị này là trợ lý của anh sao?"

Lần này ghi hình ở một ngôi làng nhỏ trên vùng núi, Hứa Thanh Hoà nhớ lại lần trước đi đóng phim, William và mấy người kia không biết chui rúc ở xó xỉnh nào, nên lần này chủ động hỏi anh ta có muốn đi theo không.

William gật đầu.

Cậu bèn gợi ý để William giả làm trợ lý, như vậy tổ chương trình sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh ta. Nhược điểm duy nhất là đôi khi William sẽ phải giúp một số việc vặt.

William đương nhiên không để ý chuyện đó.

Thế là mới có cảnh tượng trước mắt này — nhân viên tổ chương trình tròn mắt nhìn người nước ngoài cao gần mét chín trước mặt, không thể tin nổi mà phải hỏi lại đến hai lần.

Hứa Thanh Hoà cũng có hơi chột dạ: "Thật đó, khụ, anh ấy khó khăn lắm mới kiếm được một công việc... mọi người đừng kỳ thị anh ấy."

Nhân viên: "... Xin lỗi, chúng tôi không có ý đó."

Dù nói vậy, anh ta vẫn liếc nhìn William thêm vài lần nữa.

William thì cười với anh ta, thái độ rất hiền hoà.

Nhân viên tổ chương trình cười gượng: "Đi thôi nào."

Hứa Thanh Hoà vội kéo William đi theo anh ta ra ngoài, lên xe rồi vẫn không quên hỏi: "Kỳ này có những khách mời nào vậy?"

Nhân viên bật cười: "Không thể tiết lộ trước được, còn phải quay cảnh mấy người gặp nhau nữa mà."

Hứa Thanh Hoà trêu: "Tôi cứ tưởng sẽ được hé lộ chút tin vỉa hè chứ."

Người kia cũng bật cười: "Thế thì không được rồi, đạo diễn mà biết chắc sẽ xử tôi mất."

Hứa Thanh Hoà không làm khó thêm, quay sang hỏi về điều kiện môi trường và chỗ ở tại điểm ghi hình.

Nhân viên liền khoa trương mô tả môi trường nơi đó tồi tệ đến mức không thể tệ hơn.

Hứa Thanh Hoà chỉ cười tít mắt nghe, không hề bị dọa chút nào.

Người kia đành bất lực: "Thôi được, tôi bịa cả đấy."

Anh ta nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Sắp lên cao tốc rồi, Hứa lão sư và trợ lý tranh thủ ngủ một lát đi, còn phải đi thêm hai tiếng nữa."

Hứa Thanh Hoà cảm ơn, lấy bịt mắt từ trong ba lô ra, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc đó, điện thoại có tin nhắn đến.

Ôn Thuỵ Thần nhắn cậu chuyển tiếp bài đăng trên weibo công ty để giúp quảng bá.

Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên, đưa tay lên mở Weibo.

@Húc Dương Văn Hóa: Ánh sao lấp lánh, chứng kiến sự tỏa sáng của @Lộ Gia Huyên, chào mừng chị Lộ gia nhập đại gia đình Húc Dương ~ [Lộ Gia Huyên.jpg]

@Húc Dương Văn Hóa: Suốt quãng đời còn lại, muốn nghe thầy trò bạn bàn về sao, về trăng, về quá khứ và hiện tại @Vũ Triều, chào mừng Vũ lão sư gia nhập Húc Dương ~ [Vũ Triều.jpg]

@Húc Dương Văn Hóa: Chặng đường sao trời tiếp theo, cùng bạn tỏa sáng @Nhậm Tĩnh Kiêu, chào mừng anh Kiêu gia nhập Húc Dương ~ [Nhậm Tĩnh Kiêu.jpg]

Mỗi bài đăng đều có lượt chia sẻ nóng nhất, chính là ba nhân vật chính.

Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên. Mới mấy ngày? Đã ký hợp đồng rồi à?

Những người này thật là không công bằng, cũng không nói gì trong nhóm.

Cậu lắc đầu, rồi chia sẻ lại từng bài.

Cả ba người này đều là nghệ sĩ có chút tiếng tăm, Hứa Thanh Hòa chia sẻ xong, nghĩ một lát rồi mở mục tìm kiếm nóng.

#Húc Dương Văn Hóa

#Lộ Gia Huyên gia nhập Húc Dương Văn Hóa

#Vũ Triều gia nhập Húc Dương Văn Hóa

#Nhậm Tĩnh Kiêu gia nhập Húc Dương Văn Hóa

......

Không ngoài dự đoán, vài người đã có mặt trên tìm kiếm nóng.

Nhưng tại sao Húc Dương Văn Hóa lại có mặt trên đó? Còn đứng ở vị trí đầu tiên nữa?

Hứa Thanh Hòa băn khoăn nhấn vào xem.

"Húc Dương Văn Hóa là công ty nào thế?"

"Hình như là công ty quản lý mà Hứa Thanh Hòa ký hợp đồng, tôi thấy anh ấy chia sẻ lại."

"Tôi tra thử, hiện tại Húc Dương Văn Hóa chỉ có nghệ sĩ Hứa Thanh Hòa, ồ không, hôm nay thêm ba người nữa."

"[Chấn động.jpg] Đây là công ty vỏ bọc hạng ba à?"

"Nhậm Tĩnh Kiêu thì không nói, hai người còn lại ở công ty cũ cũng không phải không có tài nguyên, sao lại quyết định như vậy?"

"Húc Dương có phải đã bỏ cái gì vào đầu họ không?"

"Có thể là Hứa Thanh Hòa đã bỏ vào đầu họ cái gì đó không?"

"Cái người trên chắc nghĩ nhiều rồi, Hứa Thanh Hòa kiểu người như vậy, ngay cả Thịnh Đông còn giải hợp đồng với anh ta, anh ta còn có mắt nhìn sao? Tôi dám chắc Húc Dương Văn Hóa chỉ là một cái bẫy!"

"Đưa cho tôi cái màn hình của Hứa Thanh Hòa không có mắt nhìn đi!"

"Lộ Gia Huyên này chắc sẽ chìm mất!"

"Vũ Triều già rồi, đầu óc không rõ ràng nữa rồi!"

......

Khi Hứa Thanh Hòa đang lướt qua các bình luận, các hot search lần lượt xuất hiện: "Húc Dương Văn Hóa là cái bẫy," "Hứa Thanh Hòa không có mắt nhìn," và những nghệ sĩ mới gia nhập sẽ chìm nghỉm.

Hứa Thanh Hòa, người bị "dính đạn" mà chẳng làm gì: "......" Nếu các bạn vui thì cứ vui đi.

Tắt Weibo, đeo mặt nạ ngủ, rồi đi ngủ.

Cậu ngủ thẳng đến khi đến nơi.

Khi xuống đường cao tốc, nhân viên đã gọi cậu dậy, nhắc cậu chỉnh lại tóc tai và trang điểm, bảo rằng một lát nữa xuống xe là sẽ quay phim.

Hứa Thanh Hòa ngáp một cái, cảm ơn: "Được rồi, tôi biết rồi." Cậu vừa nói vừa vuốt lại tóc bị đè bẹp vì đeo mặt nạ, lôi khăn giấy ra, đổ chút nước rồi vội vàng lau mặt.

Nhân viên ngạc nhiên: "Cậu chỉ dùng nước à?" Trang điểm không bị trôi sao?

Hứa Thanh Hòa bật thốt lên: "Ôi trời, cảm ơn bạn nhắc tôi!" Cậu vội vã lục túi: "Phải bôi kem chống nắng nữa mới được, trời hè nóng thế này, phơi cả buổi chiều không phải trò đùa đâu."

Nhân viên: "Hả, cậu không trang điểm à?"

Hứa Thanh Hòa cầm kem chống nắng, ngạc nhiên nhìn lên: "Chẳng phải là phải làm việc sao? Nóng như thế, nếu mồ hôi chảy ra làm trôi hết trang điểm thì xấu lắm."

Nhân viên: "......" Cái lý do này không sai, nhưng không phải có thứ xịt cố định trang điểm đó sao? Anh là nghệ sĩ mà, sao lại không mua nổi xịt cố định trang điểm chứ?"

Hứa Thanh Hòa không để ý ánh mắt của anh ta, cẩn thận bôi kem chống nắng lên mặt, cổ và tay, rồi đưa kem chống nắng cho William: "Anh có bôi không?"

William: "...... Không cần, cảm ơn."

Hứa Thanh Hòa cũng không ép, quay sang nhân viên: "Cậu có bôi không?"

Nhân viên cười gượng: "Tôi đã bôi rồi, cảm ơn."

"Ồ." Hứa Thanh Hòa ném kem chống nắng vào túi, lôi mũ và ống chống nắng ra, bắt đầu đội lên.

Nhân viên vội vàng nhắc nhở: "Hứa lão sư, một lát nữa xuống xe là bắt đầu quay rồi."

Hứa Thanh Hòa ngẩn người: "Không thể đeo à?"

Nhân viên bất đắc dĩ: "Được thì cũng được, nhưng... không đẹp lắm."

"Được là không sao." Hứa Thanh Hòa thờ ơ, "Tôi đâu phải kiểu nghệ sĩ trẻ đẹp trai, việc chống nắng mới quan trọng."

Nhân viên nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, im lặng.

Khoảng mười phút sau, xe rẽ qua những con đường đèo quanh co, vào một ngôi làng, dừng lại ở một khoảng đất trống. Đã có nhiếp ảnh gia và nhân viên đứng dưới bóng cây đợi sẵn, không biết đã đợi bao lâu rồi.

Nhân viên mở cửa xe và bước xuống, Hứa Thanh Hòa vội vàng đi theo.

Nhiếp ảnh gia lập tức cầm máy quay tiến lại gần, rồi bất ngờ dừng lại một giây.

Hứa Thanh Hòa không để ý, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt và vẫy tay về phía máy quay: "Hello, mọi người, tôi là Hứa Thanh Hòa."

Cái vẫy tay này khiến đôi ống chống nắng sặc sỡ trở nên cực kỳ rõ ràng.

Nhân viên cũng bị khựng lại một chút, sau đó mới tiến lên bắt tay với cậu: "Hứa lão sư, chào mừng anh đến với chương trình 《Cuộc sống nhàn nhã》."

Hứa Thanh Hòa: "Cảm ơn, tôi cũng rất vinh hạnh được đến đây để thư giãn... hy vọng thật sự sẽ thư giãn."

"Ha ha, cái này thì không chắc đâu — Ờ, người này là ai vậy?"

Máy quay theo lời hướng sang.

Một người đàn ông nước ngoài mặc áo phông và quần jean đang xách vali và ba lô đi tới.

Hứa Thanh Hòa nhìn thấy liền vội vã xua tay: "Không cần quay, không cần quay, đó chỉ là trợ lý của tôi thôi."

Nhân viên và nhiếp ảnh gia: "......" Hiện giờ nghề trợ lý lại hot đến vậy sao?

Đang quay phim, họ cũng không nói gì thêm, dẫn Hứa Thanh Hòa vào trong làng.

"...... Còn một vị khách khác sẽ đến từ sân bay khác —"

Âm thanh của xe cộ vang lên.

Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn.

Một chiếc xe bảy chỗ dán đầy áp phích chương trình 《Cuộc sống nhàn nhã》 vào làng, dừng lại bên cạnh chiếc xe của họ.

Nhân viên do dự một chút.

Hứa Thanh Hòa chủ động nói: "Có vẻ như khách mời khác đã đến, chúng ta chờ chút nhé?"

Nhân viên thở phào: "Được rồi."

Mọi người đi lùi lại vài bước, nhìn về phía cánh cửa xe đang mở.

Nhân viên trên xe xuống trước, rồi nhiếp ảnh gia vội vàng tiến lên.

Một cô gái buộc tóc kiểu bun, đeo kính râm nhảy xuống khỏi xe: "Surprise!"

Hứa Thanh Hòa: "......" Cái này chẳng phải là Yến Nhã Tuyết sao?

Quả nhiên, ngay sau đó, máy quay của nhiếp ảnh gia đã hướng về phía cậu.

Cậu lập tức nở một nụ cười, tiến lên bắt tay: "Nhã Tuyết tỷ, tôi là Hứa Thanh Hòa, hai ngày tới mong được chị giúp đỡ nhiều."

Chương Nhã Tuyết chớp mắt, rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu: "Là cậu sao!!"

Hứa Thanh Hòa chỉ cảm thấy một làn hương thoang thoảng, rồi bị ôm chặt trong tay.

Cậu: "!"

May là, chưa kịp phản ứng, cô nàng đã buông ra, lùi lại hai bước.

"Cậu sao lại quấn như thế này?" Cô đẩy chiếc mũ của cậu, rồi lại sờ vào ống chống nắng của cậu, "Cậu quá khoa trương rồi đấy! Tôi thích làm đẹp còn không đến mức này đâu."

Hứa Thanh Hòa tự đùa: "Không còn cách nào, như chị có thể hát, còn tôi thì phải dựa vào khuôn mặt mà kiếm sống."

Chương Nhã Tuyết ngẩn người một chút rồi bật cười: "Hahahaha, cậu nói đúng, diễn viên mà, chẳng phải là phải dựa vào mặt sao."

Nhân viên khi thấy hai người gặp nhau liền lùi ra một bên, để cho nhiếp ảnh gia chụp. Lúc này, họ lại tiến lại gần và nhỏ giọng nhắc nhở: "Hai vị lão sư, đã đến giờ vào rồi."

Chương Nhã Tuyết: "Được." Rồi cô tự nhiên khoác tay Hứa Thanh Hòa, "Cậu cũng mới đến phải không? Đi, chúng ta vào cùng nhau."

Hứa Thanh Hòa: "..."

Tối hôm đó, đoạn giới thiệu của chương trình 《Cuộc sống nhàn nhã》 đã được phát hành.

Ngoài Hứa Thanh Hòa và Chương Nhã Tuyết, còn có hai khách mời khác, lần lượt là Lee Seo Jin, một ngôi sao Hàn Quốc đã trở về, và Thang Ngọc Thư, người đã giành giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hoa Bạch năm ngoái.

Đoạn giới thiệu chủ yếu cắt ghép cảnh các khách mời xuất hiện. Lee Seo Jin xuống xe và biểu diễn một đoạn rap ngẫu hứng, Thang Ngọc Thư thì trưởng thành và điềm tĩnh, còn Hứa Thanh Hòa thì... trang bị đầy đủ.

Không ngoài dự đoán, khi video đến cảnh Hứa Thanh Hòa, tất cả các bình luận đều là "Hahahaha".

Cho đến khi tiến độ video đến cảnh Chương Nhã Tuyết xuất hiện, và cả hai người họ thân mật ôm nhau — mặc dù động tác nhanh, và Hứa Thanh Hòa không chạm tay vào Chương Nhã Tuyết, nhưng vẫn là ôm nhau.

Bình luận bỗng nhiên thay đổi, mọi người đều thắc mắc.

Sau đó, Hứa Thanh Hòa lại ké fame sự nổi bật của Chương Nhã Tuyết, lại lên hot search.

"Phiền chết đi được, Hứa Thanh Hòa cái đồ hồ ly này có thể đừng hút máu Nhã Tuyết của tụi tôi nữa không?"

"Chương trình tạp kỹ nào cũng phải bám lấy nhau, Chương Nhã Tuyết và Hứa Thanh Hòa là cặp đôi định mệnh rồi."

"Rõ ràng là Chương Nhã Tuyết chủ động, fan mù đến mức không nhìn ra à?"

"Ôm Nhã Tuyết đi, chúng tôi không giận!"

"Fan của Hứa Thanh Hòa đừng có tẩy trắng nữa, loại show này, đến lượt cái đồ hồ ly kia tham gia sao? Không phải là bám váy Nhã Tuyết tụi tôi à?"

......

Hứa Thanh Hòa hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện này.

Chương trình 《Cuộc sống nhàn nhã》 tuy tên nghe rất thư thả, nhưng nội dung lại chẳng thư thả chút nào. Không chỉ ba bữa một ngày đều phải tự lo, mà ăn gì còn phải xem tổ chương trình sắp xếp, dựa vào thực đơn được phát mà đi thu thập nguyên liệu.

Vì vậy, lúc đoạn giới thiệu được tung ra, cậu đang ở cùng nhóm với Chương Nhã Tuyết, cầm đèn lồng, trong ruộng — 

bắt ếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com