Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Cảnh đánh nhau sau đó quay thuận lợi một cách bất ngờ. Đạo diễn La cười đến không khép được miệng:

"Đúng rồi, đánh hay lắm, quá chân thật luôn!"

"Sức căng! Thấy chưa, đây mới gọi là có sức căng!"

"Quá đã! Phải đúng cái cảm giác này mới được!"

......

Bên kia, đạo diễn La xem lại xong đoạn phim, hài lòng hô to: "OK, qua cảnh rồi!"

Hứa Thanh Hoà nghe vậy lập tức nằm vật ra đất, không buồn nhúc nhích.

Thẩm Hi Vân cũng chẳng khá hơn là bao, lết lết đến chiếc ghế bố mà trợ lý chuẩn bị, rồi ngả người nằm dài, thở không ra hơi.

Nam ba đóng cùng cảnh đó lồm cồm bò dậy, vừa xoa mông vừa lèm bèm: "Mấy đứa trẻ tụi bay đánh gì mà mạnh tay quá... Ông già này sắp hết xài rồi..."

Đạo diễn La vớ kịch bản ném qua: "Mới ngoài bốn mươi mà gào cái gì mà già? Trong cảnh này, ông là người bị đánh ít nhất đấy!"

Nam ba thân với đạo diễn, né kịch bản nhanh như chớp, còn la lớn: "Không được đánh người à nha! Tôi báo tai nạn lao động bây giờ!"

Cả đoàn phim cười ồ lên, không khí phim trường tràn ngập tiếng cười và sự thoải mái.

Hứa Thanh Hoà thở dốc một lúc, cố chống lại cơn đau khắp người, lồm cồm bò dậy, đi về phía cái túi của mình. Lôi ra bình giữ nhiệt, tu liền mấy ngụm nước ấm, lúc này mới từ tốn ngồi xuống, móc điện thoại ra.

【Hứa Ha Ha: Tôi quyết định rồi】

【Hứa Ha Ha: Anh tốt nhất nên nhịn đi thì hơn】

Lúc này Bùi Thịnh Diệp đang họp, lơ đãng liếc điện thoại một cái, rồi khựng lại.

【Bùi: Họ Thẩm lại chọc em à?】

Hứa Thanh Hoà gần như muốn đâm thủng màn hình điện thoại.

【Hứa Ha Ha: Đúng】

【Hứa Ha Ha: Không những chọc, mà còn sét đánh ngang tai, va chạm mãnh liệt, cơ thể dính nhau không rời đấy!】

【Bùi: ...】

【Bùi: Đánh nhau rồi à?】

【Bùi: Thắng hay thua?】

Hứa Thanh Hoà tức đến muốn bốc khói.

【Hứa Ha Ha: Anh chỉ quan tâm thắng hay thua thôi à?】

【Bùi: Chứ không lẽ gì khác?】

【Bùi: Chính miệng em nói để em lo, thì ít nhất tôi cũng phải biết kết quả chứ】

Hứa Thanh Hoà: "......" Nghe cũng có lý, cậu vậy mà lại không cãi lại được.

【Bùi: Thua rồi à?】

【Bùi: Ngày nào cũng múa hát tập gym mà còn thua?】

Hứa Thanh Hoà: "......" Nhịn cái gì mà nhịn! Không thể chịu nổi!

【Hứa Ha Ha: Tất nhiên là thắng!】

【Hứa Ha Ha: Ông đây phải đấm cho hắn thấy mặt tôi là im ngay!】

【Bùi: Trong đoàn phim cũng dám đánh nhau?】

【Hứa Ha Ha: Muốn đánh thì thiếu gì cách.】

【Bùi: Đợi em về, tôi dạy cho】

Hứa Thanh Hoà lập tức nhớ lại cái lần tên khốn này nói muốn dạy mình bắn súng.

【Hứa Ha Ha: Cút!】

【Bùi: Nghĩ cái gì đó? Tôi nói dạy đánh boxing.】

【Hứa Ha Ha: ......】

Được rồi, cẩu nam nhân này đúng là biết đánh boxing thật, bao cát trong nhà đã thay mấy cái rồi.

Xấu hổ lẫn tức giận, Hứa Thanh Hoà tắt cửa sổ chat, vừa ngẩng đầu đã chạm ngay ánh mắt chăm chăm của Thẩm Hi Vân.

Cậu cười gượng: "Anh Hi Vân tìm tôi có chuyện gì sao? Vừa nãy tôi đang nhắn tin với bạn trai, không để ý."

Trọng âm: bạn trai.

Tai mấy nhân viên xung quanh lập tức vểnh cả lên, ánh mắt thì như vô tình mà nghiêng nghiêng lướt về phía này.

Thẩm Hi Vân như không để ý, vẫn mỉm cười: "Muốn hỏi cậu có bị thương không... Vừa nãy xin lỗi nhé, chắc là nhập vai quá, ra tay hơi mạnh."

Hứa Thanh Hoà cũng cười: "Anh Hi Vân khách sáo rồi, hình như tôi cũng không kiểm soát được lực — anh nếu thấy khó chịu thì đừng cố gắng chịu đựng nhé. Nhỡ lại như lần trước, đang quay dở mà phải nghỉ giữa chừng thì anh em cả đoàn lại làm công cốc."

Câu này vừa ra, mặt Thẩm Hi Vân lập tức cứng lại: "Heh, yên tâm, không đâu."

Hứa Thanh Hoà làm bộ quan tâm: "Vậy thì tốt quá, tôi cũng mong anh bình an mạnh khỏe."

Không ít nhân viên trường quay bắt đầu thấy căng thẳng, có người chạy đến thì thầm gì đó với đạo diễn La.

Chốc lát sau, đạo diễn La đi tới: "Hi Vân, cậu không sao chứ? Cảnh vừa rồi có phải hơi quá rồi không, có cần tới bệnh viện kiểm tra không?"

Thẩm Hi Vân: "..."

Phải giải thích một hồi, đạo diễn mới tin là hắn hật sự không sao.

Hứa Thanh Hoà ngồi đó cười tít mắt xem diễn biến, trong lòng khoan khoái vô cùng, tinh thần cũng phơi phới hẳn lên. Đánh người hai lần, lại còn được đóng vai "trà xanh" làm người ta phát ghét, thật là... sướng muốn chết.

Có lẽ do lo lắng cho thể trạng của Thẩm Hi Vân, buổi chiều đạo diễn La liền điều chỉnh lịch quay, chuyển cảnh của nữ chính lên trước, cho anh ấy nghỉ ngơi.

Người diễn đối nhiều nhất với nam chính là Hứa Thanh Hoà cũng được thơm lây, nghỉ được nửa buổi.

Nhưng cậu không lười biếng. Ngược lại, bê ngay cái ghế nhỏ đến ngồi cạnh đạo diễn học hỏi, nghe ông chỉ đạo cảnh quay, dạy diễn viên đi vị trí, làm động tác... Cách làm hoàn toàn khác hẳn với thầy Cao.

Cậu nghe đến mê mẩn, đến mức chẳng buồn liếc điện thoại.

Khi Ôn Thuỵ Thần gọi đến, cậu còn không định bắt máy.

Nhưng bên này đang quay phim, mà điện thoại cứ rung mãi thì ánh mắt như dao găm của đạo diễn La chắc sẽ đâm thủng cậu thành cái rổ mất.

Hứa Thanh Hoà vội vã cầm điện thoại chạy ra xa.

Một lúc sau, cậu quay lại, lặng lẽ lén lút sáp lại gần bên đạo diễn La.

Đạo diễn liếc cậu một cái, tiếp tục nhìn vào màn hình theo dõi cho đến khi cảnh quay hoàn tất.

"Có chuyện gì đấy?" Ông chủ động hỏi.

Hứa Thanh Hoà chớp chớp mắt: "Sao đạo diễn biết là tôi có chuyện?"

Đạo diễn La hừ một tiếng: "Còn thiếu điều viết thẳng lên trán nữa thôi."

Hứa Thanh Hoà: "..."

Cậu bèn kể lại chuyện mà Ôn Thuỵ Thần vừa nói.

Đạo diễn La ngạc nhiên: "Ồ, chuyện tốt đấy chứ! Thay mặt cả đoàn, cảm ơn công ty cậu nha." Sau đó ông giơ loa hô lớn với mọi người: "Tối nay ăn đại tiệc nhé, công ty của Thanh Hoà bao cơm rồi, lát nữa quay xong đừng ai vội đi!"

Chuyện nghệ sĩ đãi cơm đoàn phim không hiếm, thường thì sẽ ngon hơn hẳn cơm hộp đạo cụ đặt. Nên dù mọi người không quá bất ngờ, vẫn rôm rả cảm ơn Hứa Thanh Hoà.

Một diễn viên trêu: "Xem ra công ty cưng chiều cậu ghê ha, Thanh Hoà ca, sau này nổi tiếng rồi đừng quên tôi đấy nhé!"

Nói thật, đây là lần đầu tiên trong cả hai đời, Hứa Thanh Hoà trải nghiệm cảm giác dùng danh nghĩa của mình để đãi khách. Bị mấy câu nói nửa đùa nửa thật như vậy làm cho có chút không quen, chỉ gượng cười: "Anh Trương đùa rồi."

Nam ba cũng bước tới, nửa đùa nửa thật mắng: "Diễn xuất như cậu, công ty nào có mắt đều phải trọng dụng!" Nghĩ đến cảnh quay sáng nay, anh ta xoa xoa vai, "Mẹ nó, ăn cú đòn này cũng xứng đáng."

Hứa Thanh Hoà: "..." Coi như là lời khen diễn xuất chứ gì? Cậu hơi chột dạ: "Tí nữa quản lý của em sẽ mang thuốc tới, Minh ca lấy một chai về bôi cho đỡ đau nha."

Nam ba cười hớn hở: "Ây da, vậy thì tốt quá, cảm ơn nhiều!"

Đây chỉ là một đoạn nhỏ trong ngày, mọi người tán gẫu vài câu rồi lại quay lại làm việc.

Tầm hơn sáu giờ, Ôn Thuỵ Thần gọi điện tới.

Hứa Thanh Hoà nhìn đạo diễn La đang xem lại các cảnh quay, rồi mới bắt máy: "A lô, anh Thần à—ừ, được, tôi nói với đạo diễn một tiếng."

Đạo diễn La quay đầu lại: "Tới rồi hả?" Thấy cậu gật đầu, ông nói luôn: "Vậy thì mang lên đi, vừa hay cảnh này quay xong rồi." Rồi ông quay sang nhóm diễn viên giữa sân, "Cảnh này qua nhé. Nghỉ ăn cơm!"

Mọi người mới thở phào, thả lỏng xuống.

Hứa Thanh Hoà: "La đạo, người ta không mang lên được, chúng ta phải xuống dưới ăn."

Bộ phim quay là hiện đại, họ thuê nguyên một toà nhà văn phòng cũ rồi decor lại thành bối cảnh cần dùng. Chỉ cần đổi tầng hoặc đổi phòng là có thể chuyển cảnh, cực kỳ tiện. Dưới tầng còn có nguyên bãi đỗ xe rộng rãi, xe tải chở đạo cụ đậu đầy cũng vẫn còn dư chỗ.

Vì thế, nghe vậy đạo diễn La cau mày: "Đặt ở nhà hàng nào mà đến tận cửa rồi còn không chịu đem lên?"

Hứa Thanh Hoà vội giải thích: "Không phải ạ, là đặt buffet, xe đồ ăn đang ở dưới—"

"Đạo diễn!" Một nhân viên chạy tới, "Dưới kia có người đang bày bàn ghế kìa, là sao vậy?"

Hứa Thanh Hoà: "...Này."

Đạo diễn La: "..."

Mọi người: "..."

Một nhóm người đổ xô xuống cầu thang.

Ba chiếc xe phục vụ ăn uống in logo "Nhà hàng Tứ Quý" xếp thành hàng trên quảng trường, những nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng đang tất bật trải khăn bàn và bày biện dụng cụ ăn uống. Các xe cũng đã mở ra, những đầu bếp đội mũ cao đang bày thức ăn lên: tôm hùm Úc, cua hoàng đế, nhum biển, cá hồi, sò lông, ngao... Chỉ riêng tôm hùm Úc còn đang nhảy nhót.

Mọi người: "...Wow!"

Nghe thấy tiếng động, Đạo diễn La quay lại, dẫn theo một chàng trai mặt búng ra sữa và một người đàn ông trung niên đeo biển tên đi đến.

"Đạo diễn La." Ôn Thuỵ Thần chào, "Thanh Hoà không làm phiền ngài chứ?"

Đạo diễn La vẫy tay: "Không không, cậu ấy rất tốt." Rồi nhìn về phía những chiếc xe phục vụ, "Cái này là?"

Ôn Thuỵ Thần cười nói: "Mọi người khai máy, bên công ty tôi không có gì gửi tặng, nên mời mọi người ăn một bữa."

Đạo diễn La do dự: "Có phải như vậy quá đắt không?" Một bữa như thế này, ít nhất cũng hơn trăm nghìn ... Chắc không phải là có yêu cầu đặc biệt gì chứ? Nghĩ vậy, ông nhìn sang Hứa Thanh Hoà.

Hứa Thanh Hoà cũng ngơ ngác, nhìn kỹ thì còn có vẻ hơi xót tiền.

Ôn Thụy Thần chỉ cười xua tay: "Đừng lo, nhà hàng Tứ Quý là một trong những nhà hàng thuộc chuỗi của ông chủ bọn tôi, mấy loại hải sản này đều là giá nhập về thẳng, mọi người cứ ăn thoải mái, không ăn sạt nghiệp được đâu."

Ngay bên cạnh anh ta, một người đàn ông trung niên có đeo bảng tên bước lên hai bước, đưa tay ra: "Chào đạo diễn La, tôi là quản lý phục vụ ngoài của nhà hàng Tứ Quý, họ Vương, hôm nay tôi sẽ phụ trách phục vụ mọi người. Hy vọng mọi người ăn uống vui vẻ."

Đạo diễn La bắt tay ông ta: "Chào anh, chào anh." Thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào đồ ăn, ông cười nói: "Vậy thì chúng tôi không khách sáo nữa nhé."

Quản lý Vương đưa tay làm động tác mời: "Mời."

Đám nhân viên reo hò rồi ùa lên như thủy triều.

Mấy diễn viên chính, giám chế các kiểu thì vẫn điềm đạm, dù gì cũng là người có tiền.

Thẩm Hi Vân mặt không biểu cảm, nhìn không ra tâm trạng gì.

Hứa Thanh Hòa thì đang lén lút liếc trộm, bị Tống Uyển Uyển đập nhẹ một cái, giọng hờn dỗi:
"Tôi nói trước nhé, nếu tôi có béo lên thì cậu chết với tôi!"

Hứa Thanh Hòa: "... Chị Uyển Uyển, ăn một bữa không béo được bao nhiêu đâu mà."

Tống Uyển Uyển trừng mắt: "Cậu biết một con tôm hùm bao nhiêu calo không? Cậu biết tôi phải nhảy bao nhiêu bài mới đốt được hết một con tôm hùm không? Mà ở đây còn không chỉ có tôm hùm, còn có cá hồi, sò đỏ, móng tay, cả chân mực tôi thích nữa!!!"

Hứa Thanh Hòa ngập ngừng: "Vậy... để tôi nhờ đầu bếp luộc cho chị bát rau xanh nha?" Cậu vừa nói vừa nhìn thấy xe đẩy thức ăn có quầy trụng rau.

Tống Uyển Uyển trừng mắt: "Đại tiệc bày trước mặt mà cậu tính bắt tôi gặm rau hả?!"

Hứa Thanh Hòa: "..."

Đạo diễn La, người từng hợp tác với cô mấy lần, bật cười: "Cậu đừng lo cho cô ấy, dù có phải ăn rau cả mấy ngày sau, cô ấy cũng không đời nào bỏ qua bữa này đâu."

"Chuẩn luôn!" Tống Uyển Uyển hất mái tóc dài một cái, xông thẳng về phía bàn ăn như một cơn gió, còn không quên hô to: "Chị Thiện, lấy giúp em một phần với nha!!"

Hứa Thanh Hòa: "..."

Đạo diễn La gọi mấy người giám chế: "Đi nào đi nào, tới giờ ăn tiệc rồi!"
Ông vỗ vỗ vai Hứa Thanh Hòa: "Cậu cũng tới đi, làm một ly!" Vừa nói vừa liếc thấy mấy chai rượu vang đỏ trên bàn.

Hứa Thanh Hòa vừa định gật đầu thì bị Ôn Thụy Thần giơ tay chặn lại.

"Xin lỗi đạo diễn La," Ôn Thụy Thần cười nhã nhặn, "bên công ty có chút việc, chắc phải để Thanh Hòa theo tôi ra ngoài một lát — yên tâm, ăn xong tôi đưa cậu ấy về liền."

Hứa Thanh Hòa: "?"

Đạo diễn La khựng lại, rồi cũng cười: "Vậy tiếc quá, Thanh Hòa không được ăn tiệc rồi." Ông vỗ nhẹ lên vai cậu, "Đi đi, phần của cậu bọn tôi lo liệu giùm rồi."

Hứa Thanh Hòa: "... Dạ, được ạ."

Cậu theo Ôn Thụy Thần đi ra ngoài, vừa đi vừa liên tục nhận được lời cảm ơn từ nhân viên đoàn phim.

Hứa Thanh Hòa vừa xua tay vừa nói: "Không cần cảm ơn đâu," "Công ty mời mà," "Tôi chỉ được thơm lây thôi."

Khi đã ra khỏi đám đông, cậu vô thức quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hi Vân đang khóa chặt vào mình. Cách xa như vậy, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được vẻ âm trầm trong ánh nhìn ấy.

Hứa Thanh Hòa nhướng mày, mỉm cười với hắn.

Thẩm Hi Vân: "..."

Hứa Thanh Hòa lười để ý đến anh ta, quay đầu đuổi theo Ôn Thụy Thần: "Anh Thần, còn chuyện gì nữa vậy? Em cũng muốn ăn đại tiệc hải sản mà."

Ôn Thụy Thần liếc cậu một cái: "Ăn ăn ăn, ở nhà có ai bỏ đói cậu chắc?" Nói được nửa câu thì nhớ ra đang ở bên ngoài, suýt buột miệng gọi ra cái tên nào đó, đành nuốt xuống.

Hứa Thanh Hòa nhỏ giọng than: "Làm sao mà giống nhau được? Ai rảnh ở nhà mà làm nguyên bàn hải sản chứ—" Cậu nói đến đây thì khựng lại, vì nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc đang đậu bên đường.

Cậu giật bắn mình, hoảng hốt quay đầu nhìn bốn phía.

Ôn Thụy Thần mất kiên nhẫn: "Đừng nhìn nữa, mau lên xe đi."

Hứa Thanh Hòa lưỡng lự: "Nhỡ có phóng viên thì sao..."

Ôn Thụy Thần hừ một tiếng: "Ai dám đăng tin đồn về đại ma vương? Cậu từng thấy ảnh hay thông tin gì về anh ta trên mạng chưa?"

Hứa Thanh Hòa: "......" Nghĩ lại thì đúng là chưa thật. Nếu không thì hồi đầu sao cậu lại tưởng Bùi Thịnh Diệp chỉ là một cậu ấm ăn chơi.

Cậu bước tới, gõ nhẹ cửa xe.

"Cạch" một tiếng, khóa xe mở.

Hứa Thanh Hòa cúi người nhìn vào, đúng lúc người đàn ông trong xe cũng ngẩng đầu lên. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt vừa thấy cậu liền dịu lại, anh đặt tablet xuống, giơ tay về phía cậu: "Lên xe."

Hứa Thanh Hòa: "Chờ tôi chút." Cậu quay đầu lại: "Anh Thần, còn anh thì sao?"

Ôn Thụy Thần đẩy gọng kính: "Không cần lo cho tôi, tôi dẫn trợ lý mới của cậu về công ty làm thủ tục."

Hứa Thanh Hòa: "?"

Ôn Thụy Thần chỉ vào cậu trai mặt búng ra sữa bên cạnh: "Người này, do Bùi tổng đưa tới."

Cậu trai cười nhẹ với cậu: "Hứa lão sư, em tên là Thẩm Đông, anh cứ gọi em là Đông Tử là được rồi."

"À, chào em." Hứa Thanh Hòa vội vàng đứng thẳng dậy, định bắt tay.

Người trong xe lên tiếng: "Không cần lãng phí thời gian—lên xe."

Ôn Thụy Thần lập tức nghiêm mặt, khẽ đẩy cậu: "Đi đi, mai cậu ấy bắt đầu vào đoàn, đến lúc đó làm quen kỹ hơn cũng được."

"......Được rồi." Hứa Thanh Hòa bất đắc dĩ, cúi người bước lên xe, "Vậy tạm biệt nhé."

Cửa xe vừa đóng lại, hơi ấm trong xe lập tức bao phủ lấy cậu, khiến cậu giật mình dán chặt vào ghế.

"Làm cái gì—"

Bàn tay thon dài, rõ từng đốt ngón kéo dây an toàn qua người cậu, "cạch" một tiếng, gài lại ngay ngắn.

Bùi Thịnh Diệp ngẩng mắt nhìn cậu.

Hứa Thanh Hòa lúng túng: "Cảm—"

Bị cắn một cái.

Cậu lập tức đẩy cái tên chó điên kia ra, hoảng hốt nhìn về phía tài xế và vệ sĩ ở ghế trước.

Bùi Thịnh Diệp: "......" Ấn một nút nào đó.

Tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau chậm rãi nâng lên.

Hứa Thanh Hòa lập tức đỏ bừng mặt. Má nó, không phải càng che càng lộ à?!

Bùi Thịnh Diệp nói với phía trước: "Đi thôi."

Chiếc xe lặng lẽ chuyển bánh.

Hứa Thanh Hòa: "......Cái này đâu có cách âm, anh hạ xuống làm gì?"

"Che một chút, để em đỡ ngại."

Hứa Thanh Hòa trừng mắt: "Tôi là đàn ông đàn ang, đừng có dùng mấy từ như 'ngại' để nói tôi."

"Ừ." Bùi Thịnh Diệp chống một tay lên cửa xe, tay kia luồn ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy.

Cúi người xuống, chặn lại.

Hứa Thanh Hòa: "......"

Cậu vùng vẫy, ấp úng: "Anh... làm... gì vậy..."

Nhưng mà trong xe chỉ có một khoảng không gian nhỏ như vậy, lại còn bị dây an toàn siết chặt, trước mặt lại có một người to lớn chắn ngang, chẳng thể trốn được.

Cậu đẩy vài lần không nhúc nhích, liền nổi giận, quay lại cắn trả.

Bùi Thịnh Diệp dừng lại một chút.

Hứa Thanh Hòa thở phào: "Đi—k—"

Nhưng mà chữ cuối cùng bị nuốt chửng.

......

Cho đến khi người đàn ông bực bội "tsk" một tiếng, tay rút ra khỏi dưới áo cậu.

Hứa Thanh Hòa thở dốc, ngây ngẩn ngẩng lên nhìn.

Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu, cắn một cái lên cổ cậu: "Ăn chút lãi đi—" Ánh mắt quét qua một chỗ, hành động bỗng dừng lại, mạnh mẽ kéo mở cổ áo cậu, "Có chuyện gì thế này?"

Giọng nói đột ngột lạnh đi khiến Hứa Thanh Hòa tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, rồi nhìn vào vai mình, không khỏi giật mình khi thấy một mảng bầm tím rõ rệt.

Cậu chớp mắt: "Tôi đã nói với anh rồi mà, đã đánh nhau rồi."

Bùi Thịnh Diệp nhíu mày, định kéo áo cậu lên.

Hứa Thanh Hòa vội vàng giữ lại: "Không sao đâu, nhìn đáng sợ thôi mà."

Nhưng không giữ được, Bùi Thịnh Diệp đã nhìn thấy rõ ràng. Anh nhìn Hứa Thanh Hòa vội vã kéo lại áo, giận dữ: "Đây là cái cái mà em nói đã thắng à?"

Hứa Thanh Hòa liếc anh một cái: "Ai đánh nhau mà không bị vài cú đấm chứ."

Bùi Thịnh Diệp mặt mày u ám như nước: "Tôi vẫn nên—" khóe miệng bị chạm vào.

Hứa Thanh Hòa tựa người vào ghế, nói: "Đã nói là để tôi làm. Dù không có anh ta, hôm nay tôi cũng quay mấy cảnh đánh nhau rồi mà."

Bùi Thịnh Diệp vuốt vết bầm tím dưới cổ áo cậu, không vui: "Sao lại không ngoan ngoãn ở nhà?"

Hứa Thanh Hòa: "......Không bàn nữa." Đẩy anh, "Đi đi."

Bùi Thịnh Diệp lần này chịu ngồi trở lại.

Hứa Thanh Hòa nhìn xung quanh: "Đến đâu rồi—hứ, xe dừng lúc nào thế?"

Bùi Thịnh Diệp: "Vừa mới dừng."

Hứa Thanh Hòa: "......" Trách sao cẩu nam nhân này lại chịu dừng lại.

Ngoài kia là bãi đỗ xe, không thể biết được đây là đâu.

Cậu thuận miệng hỏi: "Đây là đâu? Đến đây làm gì?"

Bùi Thịnh Diệp: "Ăn cơm."

Hứa Thanh Hòa: "?"

"Có tiệc à?"

Bùi Thịnh Diệp: "Ừ."

"Cùng tôi ăn cơm."

Hứa Thanh Hòa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com