Chương 61
Hứa Thanh Hoà mang rượu thuốc do Ôn Thuỵ Thần đưa đến về phòng, xác nhận những người khác trong đoàn đã nhận đủ, cậu mới yên tâm quay về.
Tắm xong, lau khô phần thân trên, cậu đứng trước gương bắt đầu bôi thuốc lên những chỗ bầm tím.
Vừa xoa đến vài vết bầm xanh đen còn đau âm ỉ, cậu chợt phát hiện có gì đó không ổn.
Xung quanh mấy vết bầm, nhất là phần vai và cổ, bỗng dưng xuất hiện nhiều dấu mới, đỏ hồng rõ rệt, chưa kịp chuyển sang màu tím xanh.
Cậu: "......"
Nghĩ tới lịch quay vài ngày tới ——
Ngày kia có cảnh quay lộ lưng. À không, là cảnh áo bị cào rách lộ lưng.
Cậu lập tức quay lưng lại,nhờ vào gương nhìn thử.
Má nó.
Xe chật chội như vậy mà tên chó điên kia cũng cắn được đến bả vai?
Cậu lao ra khỏi phòng tắm, túm lấy điện thoại bắt đầu điên cuồng gõ chữ.
【Hứa Ha Ha: Mẹ kiếp, anh là chó à? Tôi thế này thì còn quay phim kiểu gì? Khủng long nhỏ nổi điên.jpg】
Một lúc sau, tin nhắn của Bùi Thịnh Diệp mới gửi tới.
【Bùi: Không sao, em có kem nền mà.】
Ba chữ "kem nền" lập tức khiến cậu nhớ lại lần chạm mặt ngắn ngủi giữa hai người trong buổi triển lãm trang sức.
Cái đồ khốn đó lúc ấy còn nói cậu ẻo lả như đàn bà nữa chứ!
【Hứa Ha Ha: ......】
【Hứa Ha Ha: Khủng long nhỏ tung cước.jpg】
Nếu tên khốn đó mà đứng ngay trước mặt, cậu chắc chắn phải đánh nhau một trận cho hả giận! Cậu ném điện thoại xuống, chuẩn bị quay vào trong lấy rượu thuốc xoa bóp sơ cứu.
Điện thoại vừa lăn xuống giường thì lại rung lên.
Cậu nghĩ: nếu đồ khốn đó còn dám nhắn thêm câu nào nữa, bây giờ cậu sẽ về nhà đấm cho một trận.
Cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn của Phạm Diệc Hàm.
【Phạm Ca Là Anh Cậu: Xong cảnh quay rồi chứ? Có thời gian thì gọi cho tôi, có chuyện cần nói.】
Hứa Thanh Hoà ngạc nhiên, vội vàng chộp lấy cái áo thun mặc vào rồi gọi lại ngay.
"Sao đấy?" Cậu cười trêu, "Hay là nhớ tôi rồi?"
"Xì." Đầu dây bên kia hơi ồn ào, "Chờ tí, để tôi vào phòng nói chuyện với cậu."
Hứa Thanh Hoà hỏi: "Giờ này còn có khách ở nhà à?"
"Khách gì mà khách, mẹ tôi đang coi bộ 《Ca Khúc Sa Ngoại》 tôi đóng, còn bắt tôi ngồi coi cùng nữa." Bên kia âm thanh bắt đầu nhỏ lại, chắc là đã đóng cửa, "Rồi, xong. Hôm trước cậu hỏi về Tần Tranh đúng không? Tôi hỏi được rồi."
Hứa Thanh Hoà sững người một chút, hỏi: "Tra được gì rồi?"
"Người này nhiều tiền lắm, mấy tháng gần đây liên tục gom cổ phần của vài công ty sản xuất phim. À mà, bộ phim cậu đang quay ấy, hắn chính là nhà đầu tư lớn nhất. Nghe nói Thẩm Hi Vân là do hắn ép vào đoàn."
Hứa Thanh Hoà ngồi xuống giường, nói: "Cái đó tôi biết rồi."
"Vậy cậu còn muốn biết gì?"
Hứa Thanh Hoà nhìn vào bóng mình phản chiếu trên mặt kính tối, ngẩn người một lúc, khẽ đáp: "Cái gì cũng được."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó nghiêm túc nói: "Anh em, nhắc một câu thôi, hắc lão đại nhà cậu không phải loại dễ chọc đâu đó."
Hứa Thanh Hoà: "...Tôi không phải có cảm tình gì với hắn." Cậu ngập ngừng một chút, "Tôi chỉ thấy gã này không giống người tốt, nên mới tra thử."
"Chà, làm tôi hú hồn — mà công nhận cậu nhạy thật đấy. Đúng lúc anh trai tôi có thằng bạn học chung với hắn, ảnh giúp cậu hỏi thử, trời ơi, thằng này đúng kiểu tội phạm chuyên mục 'Pháp luật và đời sống' luôn."
Hứa Thanh Hoà: "...Sao cơ?"
"Hồi còn đi học đã là trùm trường, đánh nhau gây chuyện như cơm bữa. Ai mà đụng chạm đến hắn, kiểu gì cũng bị nhốt lại rồi đánh gần chết." Phạm Diệc Hàm hạ giọng, do dự một chút, "Nghe nói có người từng định trả thù, bị hắn gọi một đám người da đen tới chơi hội đồng. Còn có tin đồn hắn từng giết người... Không giấu cậu, nhìn như thằng điên ấy, tốt nhất đừng động vào."
Hứa Thanh Hoà im lặng mấy giây rồi hỏi: "Hắn như vậy mà không ai kiện à?"
Phạm Diệc Hàm: "Chính phủ K quốc nổi tiếng là vô dụng, tiền mới có tiếng nói. Tần gia vừa có tiền vừa có thế, muốn làm gì thì làm, ai dám kiện? Không sợ bị hắn thủ tiêu à?"
Hứa Thanh Hoà: "Tôi thấy... Thôi bỏ đi."
Phạm Diệc Hàm lập tức hiểu ra: "Cậu đang muốn hỏi hắc lão đại nhà cậu với Tần Tranh ai lợi hại hơn đúng không? Hắn từng làm gì cậu à?"
Hứa Thanh Hoà: "Không có." Ít nhất là kiếp này thì chưa.
"Vậy sao lại tra hắn?"
Hứa Thanh Hoà nghĩ một lúc: "Hắn quen hắc lão đại nhà tôi, tôi sợ hắn gây rắc rối cho anh ấy."
"Xì... Hai người họ có làm ăn chung à? Mà cũng đúng, Bùi Thịnh Diệp dạo này mua cả đống cổ phần công ty phim ảnh, sau này kiểu gì chả hợp tác."
"Không chỉ phim ảnh đâu, hình như bọn họ đã có hợp tác sẵn ở K quốc rồi." Hôm trước Bùi Thịnh Diệp còn nói có chuyện vốn bị giữ lại. Hứa Thanh Hoà hơi bực, đưa tay vuốt phần tóc mái còn ướt mồ hôi, "Thôi, không nói về bọn họ nữa."
Phạm Diệc Hàm cũng đồng tình: "Dù sao cậu cũng nên tránh xa hắn ra, cả Thẩm Hi Vân nữa."
"Tôi biết rồi." Hứa Thanh Hoà đổi chủ đề, hỏi ngược lại, "Còn anh sao rồi, đỡ hơn chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, tuần sau đi làm lại. Đợt này bị thương đúng là chậm trễ cả đống việc, chắc sắp tới bận sấp mặt luôn."
Hứa Thanh Hoà tò mò: "Anh nhận phim mới rồi à?"
"Ừa, mấy hôm nữa bấm máy rồi. Đạo diễn ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi, trời ơi, còn quan tâm hơn mẹ tôi nữa."
Hứa Thanh Hoà bật cười: "Vậy chẳng phải tốt quá rồi sao. Anh bận rộn thì người đại diện mới yên tâm."
Phạm Diệc Hàm tỏ vẻ oan ức: "Tôi có làm gì đâu chứ."
Hứa Thanh Hoà: "Hừ."
Phạm Diệc Hàm: "...Đừng có kiểu nói chuyện đó, y chang người đại diện tôi, lúc nào cũng móc méo châm chọc."
Hứa Thanh Hoà: "Anh bớt lên mạng lại đi, đừng có suốt ngày căng thẳng đòi công lý, vậy người ta mới sống lâu được."
Phạm Diệc Hàm: "..."
Hai người cứ thế đấu khẩu loanh quanh chủ đề tuổi trẻ giận dữ thêm mấy câu nữa rồi mới chịu cúp máy.
Một đêm an giấc.
Hứa Thanh Hoà đang đánh răng thì nghe thấy điện thoại rung.
Cậu vội vàng xong việc, chạy ra xem điện thoại.
Là thông báo từ nhân viên về việc thay đổi lịch quay, bảo cậu sáng nay nghỉ ngơi cho tốt.
Hứa Thanh Hoà ngạc nhiên, vội hỏi có chuyện gì vậy, sao đột nhiên thay đổi lịch quay.
Nhân viên gửi âm thanh: "Thẩm lão sư tối qua bị ngã trật cổ, hiện giờ đang băng bó, phải nghỉ vài ngày. Đạo diễn La đã sắp xếp lại các lịch quay, nhưng chiều nay vẫn có hai cảnh của cậu, Thẩm lão sư sẽ đến đúng giờ."
Lại bị thương? Hứa Thanh Hoà không thay đổi sắc mặt, trả lời: "Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn nhé."
Cúp máy, cậu chìm vào suy nghĩ. Lại là một vết thương bất ngờ sao?
Lần trước khi Thẩm Hi Vân bị thương là do Bùi Thịnh Diệp, thậm chí đã cắt hết các phân cảnh trong chương trình.
... Hôm qua cậu và Thẩm Hi Vân mới có một trận cãi vã...
Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Bùi Thịnh Diệp.
【Bùi: Nhớ tôi rồi à?】
Hứa Thanh Hoà: "......"
【Hứa Thanh Hoà: Thẩm Hi Vân bị thương rồi, là anh làm à?】
【Bùi: ?】
【Bùi: Em chắc chắn không phải do em đánh à?】
【Hứa Thanh Hoà: ...... Nếu tôi có sức mạnh này, tôi đâu còn làm diễn viên, trực tiếp đi thi đấu võ đài vua quyền anh rồi.】
【Bùi: .】
【Bùi: Vậy em nghỉ ngơi à?】
【Hứa Thanh Hoà: Thật sự không liên quan gì đến anh sao?】
【Bùi: Nếu tôi ra tay, tôi sẽ chọn đổi đối tác hợp tác cho em.】
【Hứa Thanh Hoà: ......】
Có lý.
Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm.
【Bùi: Nếu nghỉ ngơi, qua đây bồi tôi nha?】
【Hứa Thanh Hoà: Tạm biệt.】
【Bùi: ......】
Lúc này, một tin nhắn từ Phạm Diệc Hàm đột ngột hiện lên.
【Phạm Ca Là Anh Cậu: Link - Cảm nhận tình cảm sâu sắc trong ba phút】
【Phạm Ca Là Anh Cậu: Bài viết - Người trong cuộc tiết lộ, CP nào đó thật sự tồn tại! Đẩy mạnh đến mức nổ tung!!】
【Hứa Ha Ha: ?】
【Phạm Ca Là Anh Cậu: Chú ý! Chú ý! Các đơn vị chú ý! Hắc lão đại chuẩn bị đến chiến trường rồi!】
【Hứa Thanh Hoà: ......】
Cảm giác chẳng lành!
Hứa Thanh Hoà lập tức nhấn vào bài viết.
Đó là một người tự xưng là nhân viên nội bộ tiết lộ, những nghệ sĩ mang họ S và X, trước đây từng gây tranh cãi trên hot search, dường như là mâu thuẫn nhưng thực ra có tình cảm phức tạp, họ thật sự đang yêu nhau!
Nghệ sĩ mang họ X đã ký hợp đồng với một đoàn phim, ban đầu nam chính là một đại lão khác, nhưng vài ngày trước khi khai máy, anh ta bị thay thế, và người thay thế chính là nghệ sĩ mang họ S.
Với danh tiếng của nghệ sĩ S, thực ra không mấy coi trọng những dự án nhỏ như thế này, nhưng anh ta vẫn quyết định sử dụng tài nguyên của mình để tham gia và nhận vai nam chính!
Trong buổi tiệc khai máy, mắt của nghệ sĩ S không rời khỏi nghệ sĩ X, còn liên tục gắp đồ ăn và xoay đĩa thức ăn cho người kia!!
Ngày quay đầu tiên, cả hai đã ở trong phòng trang điểm một lúc lâu, khi ra ngoài, cả hai đều đỏ mặt, tai đỏ, và quần áo lộn xộn!!
Đây chẳng phải là tình yêu đích thực sao?!
Đẩy mạnh đến mức nổ tung!!!
Hứa Thanh Hoà: "......"
Nghệ sĩ X là cậu, nghệ sĩ S... là Thẩm Hi Vân sao?
Còn có một video nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, dũng cảm nhấn vào video.
Hầu hết vẫn là những hình ảnh của cậu và Thẩm Hi Vân trong chương trình《Hi, Bạn Tôi》.
Lần này còn thêm cảnh khai máy 《Ẩn Náu》 cảnh cúng động, không biết là của nhân viên hay fan bên ngoài chụp, trông như dùng điện thoại bình thường, độ phân giải hơi thấp và khá xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ Thẩm Hi Vân luôn nhìn cậu.
Điều gây sốc hơn là, lại có cảnh Thẩm Hi Vân gắp thức ăn cho cậu trong tiệc khai máy.
Người quay có lẽ chỉ muốn quay cảnh toàn bộ, nhưng không may quay trúng họ rồi bị cắt vào trong video.
......
Xem qua các bình luận, toàn bộ đều đang réo gọi "Đã đâm đầu rồi", "Đã nổ tung rồi", "kswl"...
Khi quay 《Hi, Bạn Tôi》 Hứa Thanh Hòa đã cố làm mờ trọng tâm, cùng Ôn Duệ Thần thật sự có mang lại một chút mâu thuẫn, nhưng họ là đối thủ, nếu không nói là chẳng qua là không có giao thiệp gì, qua đi cái giai đoạn đó thì chẳng còn gì nữa.
Cậu không ngờ Thẩm Hi Vân lại theo cậu vào 《Ẩn Náu》...
Nghĩ đến đây, cậu vội mở Weibo, chuyển sang tài khoản phụ, tìm kiếm siêu thoại CP của cậu và Thẩm Hi Vân "Vân Thanh Phong Đạm"—
Fan đã gần hai mươi vạn rồi.
Trong siêu thoại, không khí vui vẻ, đầy những đoạn gif gắp thức ăn, ánh mắt giao nhau, náo nhiệt chẳng khác gì Tết Nguyên Đán.
Hứa Thanh Hòa: "..."
Cậu và Thẩm Hy Vân...
Má.
Hứa Thanh Hòa cảm thấy toàn thân nổi da gà.
【Hứa Ha Ha: Anh tìm đâu ra những thứ này vậy?】
【Phạm ca là anh cậu: Phải biết rằng, tôi là một kẻ rảnh rỗi và đầy tổn thương...】
【Hứa Ha Ha: ...Thôi cậu đừng nói nữa.】
Hứa Thanh Hòa càng nghĩ càng thấy khó chịu, liền quyết định chuyển tiếp bài viết.
【Bùi:?】
【Hứa Ha Ha: Hay là, anh cứ đưa anh ta đi đi? Nếu không, hết một bộ phim, tôi sợ Thẩm Hi Vân sẽ thành bạn trai chính thức của tôi mất.】
【Bùi: ...】
Bùi Thịnh Diệp dường như đang xem liên kết và video, qua một lúc lâu mới trả lời lại.
【Bùi: Để tôi xử lý】
Hứa Thanh Hòa: "..."
【Hứa Ha Ha: Tiểu khủng long đá bay.jpg】
【Hứa Ha Ha: Tôi chỉ đang châm chọc thôi, hiểu không?】
【Hứa Ha Ha: Sau này tôi mà dính tin đồn tình ái, anh định đổi đối thủ cho tôi à? Đừng làm tôi rối thêm!】
【Bùi: ......】
【Bùi: Em không thấy khó chịu sao?】
【Hứa Ha Ha: Một chuyện nhỏ như vậy mà tôi phải khó chịu à? Tôi mà khó chịu được thì tôi đã chẳng chịu nổi rồi!】
Im lặng một lúc,
【Bùi: Được rồi】
Hứa Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, vẫn tiếp tục xác nhận với anh, chắc chắn rằng anh thật sự sẽ không can thiệp, rồi mới thôi.
Nói chuyện một lúc trên WeChat, đợi anh mãi mà vẫn lề mề, cuối cùng mới phát hiện ra Thẩm Hi Vân vẫn còn ở trong đoàn phim.
Ngoài cổ bị quấn băng, Thẩm Hi Vân ngồi bên cạnh đạo diễn La, nhìn cảnh quay, trông có vẻ không có vấn đề gì lớn.
Hứa Thanh Hòa lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lần này chỉ là một tai nạn thật sự.
Cậu vội vàng tiến lên an ủi.
Thẩm Hi Vân nhìn cậu một lúc, rồi chuyển ánh mắt đi, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn: "Chỉ là bị trầy da thôi, làm ảnh hưởng công việc của mọi người, tôi mới là người phải xin lỗi."
Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên một chút: "Anh Hi Vân ốm à?"
Thẩm Hi Vân khẽ động ngón tay, thái độ lạnh lùng: "Ừ, hơi cảm cúm một chút."
Hứa Thanh Hòa nghi ngờ nhìn hắn hai lần. Người này hôm nay có gì đó khác lắm... Quá bình thường rồi.
Thẩm Hi Vân không nói thêm gì nữa, chuyển sang trò chuyện với đạo diễn La.
Hứa Thanh Hòa cũng chẳng hứng thú nói chuyện với hắn, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi yên lắng nghe.
Cho đến buổi chiều khi Hứa Thanh Hòa thay đồ chuẩn bị quay phim, Thẩm Hi Vân vẫn không hề để ý đến cậu nữa, hoàn toàn khác với hôm qua khi hắn liên tục áp sát và nói những lời bóng gió.
Thẩm Hi Vân không gây chuyện, Hứa Thanh Hòa liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Khi Thẩm Hi Vân lành vết thương, tháo băng, đoàn phim bắt đầu quay lại và bổ sung cảnh quay. Cảnh đối đầu của cậu và Thẩm Hi Vân cũng được quay vô cùng suôn sẻ.
Thẩm Hi Vân quả thực xứng danh là người có thể đạt giải ảnh đế, khi nghiêm túc vào vai, diễn xuất của hắn không thể chê vào đâu được. Hứa Thanh Hòa vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, đối thủ của cậu một đợt lại một đợt mạnh mẽ tấn công, cậu chỉ như miếng bọt biển hấp thụ không ngừng.
Khi xuống phim trường, Thẩm Hi Vân cũng không nói nhiều, ngoài những lời xã giao cần thiết, thậm chí còn có chút tránh cậu.
Hứa Thanh Hòa suy nghĩ một chút, cảm thấy Thẩm Hi Vân chắc hẳn đã nhìn thấy cái gọi là bài đăng "bóc phốt" kia—tch, xem ra người này khả năng chịu đựng không tốt lắm, chỉ là bị gán ghép với "tình địch" để tạo scandal thôi mà, giờ lại tránh xa, đúng là để tránh nghi ngờ.
Cậu hoàn toàn quên mất, khi vừa mới biết chuyện, mình đã kéo Bùi Thịnh Diệp và Phạm Diệc Hàm ra than thở một hồi dài.
Mặc dù đã bị trì hoãn vài ngày, nhưng việc quay phim diễn ra thuận lợi, Hứa Thanh Hòa kết thúc quay phim sớm gần một tuần so với kế hoạch ban đầu.
Với bó hoa do đoàn phim chuẩn bị, Hứa Thanh Hòa lần lượt ôm chào tạm biệt từng nhân viên.
Khi đến lượt ôm đạo diễn La, Hứa Thanh Hòa nói: "Cảm ơn đạo diễn La, trong thời gian qua được theo học với ngài, tôi học hỏi được rất nhiều, cảm ơn đạo diễn đã không tiếc lời dạy bảo!" Nghĩ một chút, cậu vội vàng bổ sung, "Lần sau có kịch bản hay nhớ nhớ đến tôi nhé."
Đạo diễn La cười vui vẻ: "Cậu cũng không tệ, sau này chắc chắn sẽ nghĩ đến cậu."
Hứa Thanh Hòa: "Chờ một chút." Cậu lấy điện thoại ra, bật chế độ ghi âm, "Nào nào, ngài nói lại một lần nữa, tôi muốn ghi lại, để sau này ngài không nuốt lời."
Đạo diễn La cười, đá nhẹ một cái, mắng: "Thằng nhóc thúi."
Hứa Thanh Hòa ôm bó hoa nhảy ra xa, kêu lên: "Đạo diễn, ngài vừa rồi là khách sáo đấy à? Nói sớm đi chứ, haiz, làm tôi tổn thương lòng tin quá."
Đạo diễn La vẫn cầm kịch bản, nghe vậy, liền vung tay ném về phía cậu: "Thằng nhóc thối, xem ra cậu không muốn kết thúc quay phim đúng không? Muốn quay thêm vài cảnh nữa à? Cô trợ lý, cô trợ lý đâu rồi? Hứa Thanh Hòa có mấy cảnh chưa quay xong đúng không?"
Hứa Thanh Hòa lập tức ôm hoa chạy ra ngoài: "Đạo diễn, tạm biệt, đạo diễn, chào nha."
Đạo diễn La mắng lớn: "Thằng nhóc thối, có gan thì đừng chạy." Mặt tuy cười nhưng không buông ra.
Bên cạnh, nhà sản xuất cười ha ha: "Cậu thanh niên này thật là năng động."
Đạo diễn La gật đầu: "Không tệ, tâm tính tốt, học hỏi chăm chỉ, công ty lại nâng đỡ, tương lai không giới hạn."
Nhà sản xuất nhớ lại mấy bữa cơm mà Húc Dương Văn Hoá mời trong hai tháng qua, gật đầu: "Quả thật, thằng nhóc này có chút may mắn."
Đạo diễn La nhìn xung quanh, hạ giọng: "Không phải nói là có bạn trai rồi sao? Chắc là..." Ông liếc mắt một cái.
Nhà sản xuất lập tức hiểu: "Vậy sau này vẫn tìm cậu ấy à?"
Đạo diễn La: "Tìm chứ, sao không tìm? Thanh niên mà, yêu đương có sao đâu?"
Nhà sản xuất: "..."
Họ đang thì thầm với nhau, tự nhiên Hứa Thanh Hòa không biết. Cậu vừa bước ra ngoài thì va phải Thẩm Hi Vân.
Thẩm Hi Vân liếc nhìn bó hoa trong tay anh, mỉm cười xã giao: "Chúc mừng hơ khô thẻ tre."
Hứa Thanh Hòa chậm lại bước chân: "Cảm ơn." Cậu do dự một chút, rồi chủ động nói, "Thời gian qua hợp tác rất vui vẻ, sau này có cơ hội—"
"Không cần đâu." Thẩm Hi Vân liếc cậu một cái, rồi quay đi, biểu cảm trở nên lạnh nhạt, "Không có việc gì thì đừng cố gắng lại gần tôi, tôi thấy cậu không vừa mắt."
Hứa Thanh Hòa: "."
Rồi cậu ngạc nhiên, "Anh lại không nói lời nào mỉa mai à?"
Thẩm Hi Vân nghẹn lời.
Hứa Thanh Hòa: "Dù sao thì, cảm ơn anh trong thời gian qua, sau này không gặp lại."
Nói xong, cậu vui vẻ bước ra ngoài.
Trợ lý mới của cậu, Đông Tử, và tài xế Lưu đã đợi sẵn ở ngoài.
Đoàn phim đã chuẩn bị tiệc mừng đóng máy, nhưng mấy ngày gần đây có mưa, đoàn phim để kịp quay mấy cảnh mưa nên đã hoãn tiệc mừng, thay vào đó tổ chức luôn tiệc mừng đóng máy của anh và nữ chính cùng một lúc, làm xong một lượt.
Hứa Thanh Hòa không chỉ không có ý kiến mà còn rất đồng tình, như vậy cậu có thể về nhà thăm Tể Tể sớm.
Mặc dù nhà không xa lắm, nhưng đoàn phim suốt thời gian qua đều đang gấp rút quay phim, hai tháng qua cậu chỉ về nhà được bốn lần. Lần trước về, Tể Tể suýt không nhận ra cậu, khiến cậu rất khó chịu.
Vì vậy, khi vừa hoàn thành công việc, cậu lập tức chuẩn bị về nhà.
Lên xe, anh hỏi Đông Tử: "Cái va li lấy chưa?" Cậu đã chuẩn bị xong hành lý từ sáng và giao cho Đông Tử mang đi.
Đông Tử gật đầu: "Để phía sau rồi."
"Vậy đi thôi." Hứa Thanh Hòa thắt dây an toàn.
Đông Tử: "Anh Duệ Thần bảo chúng ta phải về công ty trước."
Hứa Thanh Hòa: "Hả?"
Đông Tử: "Có người tìm anh."
Hứa Thanh Hòa: "?" Cậu hỏi, "Ở công ty sao? Có phải là chuyện hợp tác không?"
Đông Tử: "Không phải, người ta nói trước đã gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, nên họ trực tiếp đến công ty tìm anh."
Hứa Thanh Hòa: "..." Vì đang quay phim, cậu không nghe điện thoại khá nhiều. "Được rồi, đi xem thử."
Cả đoạn đường, xe phóng nhanh như gió, đến cao ốc Hi Hòa chỉ chưa đầy nửa tiếng.
Hứa Thanh Hòa cùng Đông Tử từ bãi đỗ xe đi thẳng lên lầu, Ôn Duệ Thần đã đứng chờ cậu ngay cửa thang máy.
Hứa Thanh Hòa ngạc nhiên, nhìn quanh những nhân viên đang bận rộn, trêu đùa: "Đây là khách hàng lớn nào mà phải nhờ anh tự đến đón tôi như này?"
Ôn Duệ Thần không biểu cảm: "Dù sao cũng là khách hàng lớn đã từng ngủ với cậu, nếu lộ chuyện ra ngoài, tôi sẽ mất việc."
Hứa Thanh Hòa: "???"
Ai ở đây đang bịa đặt chuyện vậy?!
Cậu giữ vẻ mặt nghiêm túc, bước nhanh theo Ôn Duệ Thần vào văn phòng, đẩy cửa: "Thằng khốn nào—"
Người đàn ông lịch sự đang ngồi uống trà trên ghế sô pha ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ: "Sao vậy? Không chào đón anh à?"
Hứa Thanh Hòa: "......Anh."
Dĩ nhiên, người này không phải là anh ruột của cậu.
Đây là anh kế của cậu, Chương Lễ Lịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com