Chương 63
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Hứa Thanh Hoà loé lên biết bao ký ức — ánh mắt thất vọng của Chương Lễ Lịch, bóng lưng anh ta lạnh lùng quay đi không chút do dự.
Hứa Thanh Hoà từ từ đặt đũa xuống: "Anh..."
Nhưng Chương Lễ Lịch lại dời ánh mắt sang Bùi Thịnh Diệp, giọng trầm xuống: "Bùi tiên sinh, Thanh Hoà còn trẻ, nhiều chuyện chưa phân rõ nặng nhẹ. Anh là cấp trên của nó, lại lớn hơn nó mấy tuổi, chẳng lẽ không nên—"
"Anh." Hứa Thanh Hoà cắt ngang, "Vừa rồi là em sai. Giờ để em giới thiệu lại — đây là người yêu của em, kiểu... đã đăng ký kết hôn rồi."
Chương Lễ Lịch đột ngột quay đầu, sửng sốt nhìn cậu.
Bùi Thịnh Diệp từ lúc bước vào phòng đã giữ nét mặt lạnh lùng, giờ phút này lại tan băng trong nháy mắt, khoé môi còn hơi cong lên.
Anh nhìn Chương Lễ Lịch, bình thản nói: "Anh nói đúng. Là cấp trên, là người lớn tuổi hơn, lại là người yêu của em ấy — tôi nên chăm sóc em ấy thật tốt." Dứt lời, anh đưa tay gắp thêm một miếng thức ăn, lần này không đút, chỉ nhẹ nhàng đặt vào bát Hứa Thanh Hoà.
Hứa Thanh Hoà không quan tâm đến hành động của anh, chỉ căng thẳng dõi theo phản ứng của Chương Lễ Lịch.
Chương Lễ Lịch nhìn cậu chăm chú một lúc, cuối cùng đặt đũa xuống.
Tim Hứa Thanh Hoà chùng xuống một nhịp.
Chương Lễ Lịch nén giận, hỏi cậu: "Em có biết mình đang làm gì không?"
Hứa Thanh Hoà cụp mắt xuống: "Em đã nói rồi, em không thích con gái."
Chương Lễ Lịch đập mạnh một cú xuống bàn, khiến bát đũa rung lên bật cả tiếng lách cách.
Vẻ ung dung trên mặt Bùi Thịnh Diệp lập tức biến mất, anh ngồi thẳng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Chú Lưu và Thẩm Đông đứng bên cạnh cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.
Chương Lễ Lịch tức giận đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn Hứa Thanh Hoà: "Em không thích con gái thì cũng không thể làm bậy như vậy được!" Ánh mắt anh ta nhìn cậu như thể cậu vừa gây ra tội tày trời, giọng quát lớn: "Ly hôn! Lập tức ly hôn! Theo anh về nhà ngay!"
Bùi Thịnh Diệp lạnh giọng lên tiếng: "Chương tiên—"
Hứa Thanh Hoà giơ tay ngăn anh lại, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Chương Lễ Lịch: "Anh, em không hiểu... anh không phải người hay kỳ thị, vậy tại sao chuyện này anh lại phản đối? Tại sao anh chỉ biết phản đối em!?" Nói tới đây, mắt cậu đã đỏ hoe.
Chương Lễ Lịch lại lộ ra vẻ mặt còn đau đớn hơn: "Nếu như em chỉ đơn thuần yêu đương, thì... năm đó anh đã không để em bước vào con đường này. Anh không ngờ vì danh vọng, em đến cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ!!"
Hứa Thanh Hoà: "Trong mắt anh, em là như vậy sao? Đúng rồi, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn em như vậy."
Kiếp trước, khi tin đồn Hứa Thanh Hoà bị bao nuôi bị tung ra, phu nhân Lưu tổng đã lao thẳng tới phim trường của cậu. Trước ống kính máy quay, trước cả livestream hàng triệu người xem, bà ta đè cậu xuống mà tát liên tục mấy cái, khiến danh tiếng của cậu sụp đổ hoàn toàn...
Chính vào thời điểm ấy, Chương Lễ Lịch xuất hiện, buộc cậu rút khỏi giới giải trí, theo anh ta về nhà.
Nhưng Hứa Thanh Hoà sao có thể cam tâm?
Cậu không làm gì sai, vậy mà lại bị gán cho tai tiếng bẩn thỉu như vậy — sao có thể rút lui ngay lúc này?
Cả hai đã nổ ra một trận cãi vã kịch liệt.
Hứa Thanh Hoà vẫn còn nhớ rõ, từng lời của Chương Lễ Lịch đều như dao đâm vào tim cậu:
"Em thèm khát đến mức đó sao? Vì chút danh tiếng, đến cả đàn ông đã có gia đình cũng không tha?!"
"Trong sạch? Em còn dám nói mình trong sạch à? Nhìn lại mấy dấu vết bừa bãi trên người em trong video đi, còn dám nói là mình vô tội?!"
"Cả đời này anh không muốn nghe em gọi anh là 'anh' nữa!"
......
Nhìn Chương Lễ Lịch đối diện đang giận đến mức không kiềm chế được, Hứa Thanh Hoà siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi là người thế nào, không cần người khác phán xét. Nếu anh thấy chướng mắt, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh—"
"Chướng mắt?!" Chương Lễ Lịch gần như gào lên. "Em mới vừa tốt nghiệp, em quen biết được bao nhiêu người? Em hiểu cái gì gọi là hôn nhân không? Em biết cái gì là yêu không?! Anh thấy em bị tiền làm mờ cả mắt rồi!"
Anh ta giận dữ đến run giọng: "Bảo sao em không dám về nhà, em biết—"
"Đừng nhắc tới 'về nhà' với tôi." Hứa Thanh Hoà cắt lời anh ta, giọng lạnh như băng. "'Nhà' của tôi, xưa nay chưa từng có liên quan gì đến anh hay bất cứ ai trong các người."
Chương Lễ Lịch như thể bị đòn giáng thẳng vào tim, sững sờ nhìn cậu: "Trong mắt em, tôi đến cả tư cách làm người nhà cũng không có à?!"
Đôi mắt Hứa Thanh Hoà lập tức đỏ hoe: "Là tôi không xứng. Là tôi ham hư vinh, là tôi thấp hèn. Tôi chỉ cần ở trong giới giải trí, chỉ cần dính đến đàn ông thì lập tức là—"
Bùi Thịnh Diệp vội đưa tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an: "Được rồi, đừng nói nữa." Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như dòng nước mát:"Về nhà thôi."
Bàn tay rộng lớn của anh che khuất ánh sáng, cũng chặn luôn đôi mắt đang hoảng loạn và tổn thương của Hứa Thanh Hoà.
Hứa Thanh Hoà im lặng một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi mới kéo tay anh xuống, ngẩng đầu nhìn Chương Lễ Lịch vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nói: "Ban đầu tôi còn định giấu đi, nể tình mấy năm anh em đã trải qua. Giờ nghĩ lại... là tôi nghĩ nhiều rồi."
Ánh mắt lướt qua mấy đĩa đồ ăn mới chỉ được dọn ra vài món, trong lòng đã chẳng còn tâm trạng nào ăn uống. Cậu đứng dậy: "Anh cứ từ từ ăn. — Chú Lưu, làm phiền lát nữa đưa anh ta về khách sạn giúp cháu."
Chú Lưu lúng túng đứng dậy: "Vâng... được."
Hứa Thanh Hoà kéo tay Bùi Thịnh Diệp đang định đứng dậy, nói khẽ: "Đi thôi."
Chương Lễ Lịch lập tức bật dậy, chắn trước mặt cậu, nét mặt hoang mang xen lẫn lo lắng: "Anh không có ý đó—Thanh Hoà, anh không phải muốn—"
"Chương tiên sinh, nói nhiều cũng vô ích." Bùi Thịnh Diệp kéo Hứa Thanh Hoà ra phía sau mình, không cho đối phương cơ hội mở miệng, lạnh lùng nói: "Nếu anh còn chút tình nghĩa anh em, thì tránh ra."
Ánh mắt Chương Lễ Lịch dời sang gương mặt Bùi Thịnh Diệp, trong đôi mắt đầy tức giận và căm ghét, gần như không còn che giấu nổi: "Đây là chuyện giữa tôi và Thanh Hoà, không liên quan gì đến anh."
Bùi Thịnh Diệp khẽ cười khẩy, giọng khinh thường: "Nếu anh có một chút bản lĩnh của người làm anh..." Nói đoạn liền dang tay gạt Chương Lễ Lịch sang một bên, che chắn Hứa Thanh Hoà, thẳng thắn bước đi.
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ bê món ăn đi vào.
Hai bên sượt ngang qua nhau.
Chương Lễ Lịch đang định vươn tay kéo Hứa Thanh Hoà lại thì suýt nữa đâm vào người phục vụ, khiến cô sợ đến mức ngã lùi về sau.
Anh ta vội vàng giơ tay giữ lấy khay đồ ăn. Chỉ một thoáng chần chừ như vậy, Hứa Thanh Hoà và Bùi Thịnh Diệp đã rẽ sang hành lang, bóng dáng hoàn toàn biến mất.
Trong tiếng líu ríu xin lỗi không ngớt của cô phục vụ, Chương Lễ Lịch cứ thế đứng đó, rất lâu cũng không nhúc nhích.
......
Hứa Thanh Hoà ngồi vào xe Maybach, liếc nhìn vệ sĩ và tài xế ngồi ghế trước, buồn bã nói nhỏ: "Xin lỗi, làm anh phải nhịn đói tới giờ chưa được ăn trưa."
Bùi Thịnh Diệp đưa tay xoa đầu cậu: "Còn sớm mà, mình đi chỗ khác ăn."
Hứa Thanh Hoà thực sự không có khẩu vị, nhưng cũng không muốn để anh phải đói theo mình, cố gắng mỉm cười: "Ừ, anh chọn chỗ đi."
"Được."
Bùi Thịnh Diệp nói địa chỉ với tài xế, tiện tay kéo vách ngăn giữa hàng ghế trước và sau lên.
Hứa Thanh Hoà cúi nhẹ đầu, giọng lí nhí: "Xin lỗi, lúc nãy tôi giới thiệu anh là bạn, anh có giận không? Tôi không cố ý giấu đâu..."
Vừa nãy, khi giới thiệu Bùi Thịnh Diệp, cậu chỉ nói là "bạn"...
Cậu vô cùng chán nản: "Tôi tưởng mình có thể từ từ mà... Lần này tôi không dính mấy tin đồn bao dưỡng vớ vẩn nữa, tưởng mọi chuyện đã tốt hơn kiếp trước... ai ngờ lại thành ra thế này."
Bùi Thịnh Diệp nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ như an ủi, dịu giọng nói: "Không sao cả, em giới thiệu thế nào cũng không thay đổi được sự thật."
Hứa Thanh Hoà: "..."
Bùi Thịnh Diệp nhẹ nhàng vuốt khóe mắt cậu, giọng trầm thấp dỗ dành: "Nếu em thật sự thích đồ ăn ở chỗ đó, lần sau chúng ta đến ăn riêng."
"Được."
Hai người đổi sang một nhà hàng khác, ăn một bữa trưa đơn giản rồi Bùi Thịnh Diệp đưa Hứa Thanh Hoà về biệt thự.
Vì buổi chiều còn có việc, anh không định xuống xe, chỉ kéo tay Hứa Thanh Hoà – lúc này đang định mở cửa – hỏi: "Muốn tới công ty với tôi không?"
Hứa Thanh Hoà đã bình tĩnh lại sau chuyện ban nãy, nghe vậy liền lườm anh một cái rõ to: "Tôi tới đó làm gì? Đến công ty ngồi xem tivi thì chẳng bằng ở nhà coi màn hình lớn, còn có Tể Tể chơi với tôi nữa."
Thấy cậu đúng là không có gì đáng lo, Bùi Thịnh Diệp gật đầu: "Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Hứa Thanh Hoà khẽ động lòng, liếc nhìn tấm chắn giữa hàng ghế vẫn chưa được kéo lên, rồi ghé qua cắn nhẹ vào khóe môi anh một cái: "Biết rồi."
Ngón tay Bùi Thịnh Diệp vừa nhúc nhích định kéo người lại thì—
Hứa Thanh Hoà đã nhanh như chớp nhảy xuống xe, còn quay đầu vẫy tay cười tươi rói: "Làm việc ngoan nha, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con đó!"
"Rầm"—cửa xe đóng lại, cậu vừa nhảy vừa chạy vào biệt thự.
Bùi Thịnh Diệp: "..."
Cũng tốt, trông đã hoạt bát lại rồi.
Chiếc Maybach khẽ rung nhẹ rồi lăn bánh, rẽ một vòng, rời khỏi khu biệt thự.
Trong khoang xe kín đáo, phía sau lớp kính chống nhìn trộm, khuôn mặt sắc lạnh của Bùi Thịnh Diệp hiện lên rõ ràng trong gương, anh đang gọi điện thoại.
"......Theo dõi hắn. Nếu hắn dám liên lạc......thì......"
......
Hứa Thanh Hoà trở lại biệt thự, buông bỏ mọi lo lắng. Tể Tể đang ngủ trưa, cậu đành phải vào phòng tắm thay đồ trước.
Khi cậu thay xong ra ngoài, chú Lưu đã về rồi.
Cậu hơi do dự, hỏi: "A cháu, Chương tiên sinh sao rồi?"
Lưu thúc gãi đầu, trả lời: "Cũng không sao, ăn cơm xong, tôi và Đông Tử đưa cậu ấy về khách sạn rồi."
Hứa Thanh Hoà đi cùng Bùi Thịnh Diệp, còn trợ lý kiêm vệ sĩ Thẩm Đông thì kết thúc ca làm việc và đi cùng chú Lưu.
Hứa Thanh Hoà gật đầu: "Ừ, cháu biết rồi."
Chú Lưu nghĩ một chút, rồi ngập ngừng thêm: "Thanh Hoà, không phải tôi nhiều lời đâu, nhưng mà sau khi cậu đi, Chương tiên sinh cứ như người mất hồn vậy, không giống như không quan tâm đến cậu... Hai anh em không có thù oán gì, có chuyện gì thì nói rõ ràng với nhau."
Hứa Thanh Hoà ngẩn người: "Thật sao?" Cậu miễn cưỡng cười một cái, "Cháu biết rồi."
Chú Lưu cũng không nói gì thêm, đi về phòng.
Hứa Thanh Hoà đứng yên một lúc lâu, cho đến khi bảo mẫu bế Tể Tể ra ngoài.
Tể Tể mới học đi được vài bước, nhưng chậm chạp, đi được mấy bước lại chuyển sang bò, chạy lung tung khắp nhà.
Bảo mẫu vui vẻ vỗ tay khen: "Tể Tể giỏi lắm, cố lên nào!"
Hứa Thanh Hoà nghe thấy động tĩnh, lấy lại tinh thần, tiến lên đón: "Tể Tể, còn nhớ ba là ai không?"
......
Cả buổi chiều, Hứa Thanh Hoà đã chơi cùng Tể Tể chưa biết suy nghĩ, cuối cùng, bé con mũm mĩm cũng nhận ra cậu, gọi một tiếng "ba" – đúng vậy, trong suốt hai tháng Hứa Thanh Hoà ở lại đoàn phim, Tể Tể cuối cùng đã phát âm đúng chữ "ba", không còn gọi là "pa pa" nữa.
Món quà nho nhỏ này khiến Hứa Thanh Hoà hoàn toàn quên đi những chuyện không vui, ôm chặt Tể Tể hôn tới tấp.
Thời gian chơi cùng Tể Tể trôi qua nhanh chóng.
Khi Bùi Thịnh Diệp bước vào cửa, anh nhìn thấy hai ba con đang ngồi trên thảm phòng khách chơi xếp hình. Ánh mắt anh dịu lại, bước lại gần.
"Chưa nghỉ à?"
Hứa Thanh Hoà nghe thấy tiếng, quay lại nhìn anh, cười tươi: "Anh về rồi à~" Sau đó, cậu giơ lên mấy viên xếp hình trong tay, vẻ mặt không hài lòng nói: "Tể Tể không chịu ngủ với tôi, phải đợi anh về mới chịu."
Thực ra cũng chưa đến 9 giờ, nên cậu cũng không ép.
Cậu có chút oán trách: "Tể Tể thật là không có lương tâm, tôi vất vả bao nhiêu mới nuôi nấng được nó."
Bùi Thịnh Diệp nhìn vẻ mặt không vui của cậu, nhưng lại tiến đến hôn lên Tể Tể béo núc nách, rồi lạnh lùng nói: "Ai bảo em không nỡ thấy nó khóc, mẹ hiền sinh ra thằng con hư rồi—"
Vừa dứt lời, một viên xếp hình bay thẳng vào người anh.
Hứa Thanh Hoà: "Nếu không biết nói chuyện thì đừng nói, còn không mau đi tắm đi, mặc vest sơ mi ở đây khoe khoang hả?"
Lúc buổi trưa, Bùi Thịnh Diệp còn cuộn tay áo sơ mi lên, nhìn vẫn còn thoải mái một chút, nhưng buổi chiều có vẻ như có cuộc họp hay gặp khách, không chỉ cài hết khuy sơ mi mà còn khoác thêm áo vest vừa vặn.
Anh cao ráo, dáng người thon dài, với những đường nét gương mặt sắc sảo, bộ vest này mặc vào lại càng thêm phần khí chất, đẹp trai đến mức Hứa Thanh Hoà ghen tị muốn chết.
Bùi Thịnh Diệp: "?"
Anh cúi đầu nhìn trang phục của mình, không hiểu, "Khoe khoang gì với bộ vest sơ mi này?"
Hứa Thanh Hoà ngẩn người một chút, rồi lại tiếp tục tấn công bằng những viên xếp hình: "Anh nghe nhầm rồi, mau biến đi!"
Bùi Thịnh Diệp: "......"
Nhìn thấy thanh niên vừa dữ dằn vừa đỏ mặt, Bùi Thịnh Diệp dường như hiểu ra điều gì đó, nhướng mày: "Em thấy tôi mặc vest đẹp à?"
Hứa Thanh Hoà nắm một nắm xếp hình ném qua: "Nói bậy, anh là kẻ thô lỗ, mặc vest cũng chỉ là một tên bạo lực thôi—"
Ngay lập tức bị một tay kéo lên, miệng bị chặn lại.
Hứa Thanh Hòa vốn đang ngồi quỳ trên thảm, bỗng dưng bị nâng lên giữa không trung, chân vẫn còn hơi cong, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn vào một cánh tay của người đàn ông. Cảm giác lúng túng thật không thể tả.
Cậu tức giận đấm vào người anh: "Anh, uhm, quả thật, uhm, thô bạo quá—"
Bên cạnh, Tể Tể nhìn thấy cảnh đó, nhanh chóng bò lại, ôm lấy chân cậu: "Baba, hôn hôn!"
Hứa Thanh Hòa: "!"
Trước mặt Tể Tể mà làm chuyện này, cậu cảm thấy xấu hổ đến mức sắp mắc phải chứng sợ ngại.
Thế nhưng, vì như này chẳng thể làm gì được, nam nhân không buông tay, cậu cũng không có cách nào thoát.
Tể Tể đã dựa vào cậu đứng lên, vừa nhảy nhót vừa nói: "Baba, hôn hôn!"
Hứa Thanh Hòa lo lắng con bị ngã, muốn quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Bùi Thịnh Diệp nâng lên, khiến cậu không thể không quay lại.
Hứa Thanh Hòa: "..." Cảm giác như hết chịu nổi, cậu vội vã đưa tay vào trong áo vest, rồi bóp mạnh một cái vào áo sơ mi —
Cơ bắp dưới ngón tay anh căng cứng.
Cuối cùng, Hứa Thanh Hoà được thả ra: "Để tôi— á! Bùi Thịnh Diệp!!"
Chết tiệt, không chừng môi cậu đã bị rách rồi.
Bùi Thịnh Diệp nhíu mày nhìn cậu: "Lại toàn đổ tội cho tôi."
Hứa Thanh Hòa khịt mũi, vùng vẫy: "Đừng có đổ lỗi ngược lại!"
Bùi Thịnh Diệp hậm hực buông cậu ra, nhìn cậu ôm Tể Tể bước đi hai bước, rồi híp mắt lại, hỏi: "Tối nay cùng đưa Tể Tể đi ngủ không?"
Ý trong lời nói... Hứa Thanh Hòa cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng cầm một khối lắp ráp ném về phía anh: "Đi tắm đi, nói nhiều quá!"
Bùi Thịnh Diệp nhướn mày: "Được, tôi đi tắm ngay đây."
Hứa Thanh Hòa: "...Biến đi!"
Bùi Thịnh Diệp cười nhếch mép, xoay người lên lầu.
Hứa Thanh Hòa vừa định tiếp tục chơi với Tể Tể, thì đột nhiên Tể Tể ôm lấy mặt cậu, bắt chước động tác của phụ thân vừa rồi, hôn hôn hôn lên miệng cậu.
Hứa Thanh Hòa: "..."
Dù sao thì... nhưng mà...
Cậu vội vàng đặt Tể Tể xuống, nói: "Tể Tể, chúng ta không thể học theo phụ thân, đây là hành vi xấu, hiểu không?"
Tể Tể nhảy nhót: "Baba, hôn hôn!"
Hứa Thanh Hòa nghiêm mặt: "Không hôn, không được. Trẻ con chỉ được hôn má thôi, hôn môi không vệ sinh!"
Tể Tể chẳng hiểu gì, chỉ la lên: "Baba, hôn hôn!"
Hứa Thanh Hòa: "...Tể Tể ngoan nào—"
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Hứa Thanh Hòa vội vàng lấy một khối xây dựng, ra hiệu cho Tể Tể: "Lại đây, chúng ta tiếp tục xây nhà nhé?"
Tể Tể ngay lập tức bị khối gạch đỏ thu hút, nó cầm lấy và vui vẻ ném vào đống khối xây.
Hứa Thanh Hòa lại đưa thêm hai khối vào tay Tể Tể, rồi bò dậy để lấy điện thoại.
Lâm Viễn Phương xuất hiện trên màn hình.
Hứa Thanh Hòa ngẩn người. Chương Lễ Lệ đã đi mách lẽo rồi sao?
Chỉ do dự một lúc, cuộc gọi đã bị cắt.
Hứa Thanh Hòa mím môi.
Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên.
Hứa Thanh Hòa lướt tay trên viền điện thoại, cảm thấy do dự.
Tể Tể bên cạnh cứ "wa, wa" kêu ầm ĩ, ném đầy khối xây trên thảm.
Hứa Thanh Hòa bỗng nhiên thở dài, nhấn nút nghe máy.
"Mẹ."
"Thanh Hòa." Giọng đối phương có vẻ hơi cẩn thận, "À, Lễ Lịch hôm nay đã gọi điện về..."
"Ừ, anh ấy nói gì vậy?" Hứa Thanh Hòa ngồi khoanh chân, vừa nghe điện thoại, vừa nhặt lại những khối xây bị vung vãi, đưa cho Tể Tể để nó tiếp tục ném.
"Nó nói..." Lâm Viễn Phương ngập ngừng một lúc, "Mà mẹ không tin lắm... Khi nào con về nhà, chúng ta nói chuyện sau được không?"
"Không cần đâu, tháng sau con lại phải vào đoàn phim, về nhà sẽ rất vất vả, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại đi."
Lâm Viễn Phương im lặng một lát, giọng bà có vẻ nghẹn ngào: "Mẹ có làm sai gì không? Sao con không về nhà nữa?"
Hứa Thanh Hòa suy nghĩ một chút, rồi bình tĩnh đáp: "Mẹ, đó là nhà của mẹ, không phải nhà của con."
Lâm Viễn Phương khóc: "Con có trách mẹ vì mẹ tái hôn không? Mẹ một mình, thật sự không còn cách nào..."
"Mẹ, con không trách mẹ, con sẽ không vì chuyện này mà trách mẹ." Hứa Thanh Hòa xoa đầu Tể Tể, nói khẽ, "Con chỉ là lớn rồi, có gia đình riêng rồi."
Lâm Viễn Phương im lặng một lúc, sau đó kinh ngạc nói: "Con thật sự... thật sự..."
"Ừ, anh Chương nói đúng, con đã kết hôn rồi." Người ta không muốn làm anh trai cậu, cậu không cần phải bám víu vào người khác.
Lâm Viễn Phương lo lắng: "Kết hôn kiểu gì? Hai người đàn ông, làm sao mà sống cùng nhau..."
"Mẹ, đó là hôn nhân được pháp luật công nhận."
Lâm Viễn Phương: "Pháp luật là một chuyện, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hai người đàn ông, ngay cả một đứa con cũng không có, sau này già đi thì làm sao? Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, con tính sao?"
Hứa Thanh Hòa yên lặng nghe bà nói xong, rồi nói: "Con từ trước đến giờ chỉ thích đàn ông, cho dù không phải là anh ấy, cũng sẽ là người khác, còn con cái thì không phải là điều con nghĩ đến."
Lâm Viễn Phương: "Không thể nào, ở nhà này, bên phía ba con, chưa ai có chuyện như vậy..." Bà đột nhiên hạ thấp giọng, "Có phải là Chương Lễ Lịch đã làm hư con rồi không?!"
Hứa Thanh Hòa: ... Chương Lễ Lịch thích đàn ông?
Cậu nhíu mày, "Không liên quan đến anh ta."
Đối phương dường như chợt nhận ra, tức giận đến mức lộn xộn: "Nó có phải là đã lợi dụng lúc con ở nội trú... lúc con còn học? Con lúc nhỏ chẳng phải lúc nào cũng chơi trò vợ chồng với các bạn nữ sao? Chắc chắn thích con gái mà!!"
Hứa Thanh Hòa: "...?"
Mà chơi vợ chồng là chuyện của lúc mấy tuổi cơ chứ.
Lâm Viễn Phương: "Mấy năm nay nó có phải luôn liên lạc với con không?! Các con có phải gặp mặt riêng không?"
Hứa Thanh Hòa không hiểu gì cả: "Tất nhiên rồi, anh ấy là anh trai của con mà—dù sao thì con cũng gọi anh ấy là anh."
"Phí! Gọi là anh? Anh nào mà làm như vậy với bức ảnh của em trai mình?! Ba nó đáng lẽ phải đánh chết nó rồi!!! Thanh Hòa, mẹ nói cho con biết, lời của Chương Lễ Lịch con đừng nghe một chữ nào, con chỉ bị nó dụ dỗ thôi—"
"Mẹ." Hứa Thanh Hòa không thể tin nổi, "Mẹ nói Chương Lễ Lịch thích con?"
"Đó mà gọi là thích!" Lâm Viễn Phương vô cùng kích động, "Lúc con mới học lớp 9, nó vậy mà lại làm vậy! Đó là đồng tính! Là biến thái!!"
Hứa Thanh Hòa: "..."
Đồng tính thì thôi đi, nhưng lúc cậu học lớp 9 đã cao hơn 1m7 rồi, có đứa trẻ nào cao như vậy đâu.
Nhưng mà Chương Lễ Lịch thích cậu?
Cái quái...
Lâm Viễn Phương vẫn tiếp tục mắng mỏ: "Nó thì hay rồi, cầm giấy thông báo trúng tuyển rồi bỏ đi, để lại con cứ suốt ngày nhìn nó rồi nhăn mặt, hóa ra con trai mẹ đẹp thì là lỗi sao? Liên quan gì đến con!"
"Đừng nói nữa." Hứa Thanh Hòa xoa trán, mệt mỏi nói, "Con không quan tâm chuyện này, cũng không muốn biết... Cuối năm con sẽ đến thăm mẹ, chuyện khác đừng nói nữa."
Lâm Viễn Phương ấp úng: "À, không phải, nhưng mà chuyện con kết hôn..."
"Đã kết hôn thì kết hôn, có gì để nói." Hứa Thanh Hòa nói với giọng bình thản, "Con là nghệ sĩ, không công khai là chuyện bình thường."
"Nhưng mà mẹ là mẹ con mà..."
Hứa Thanh Hòa mỉm cười nhẹ: "Mẹ, không sớm nữa đâu, mai mẹ còn phải đi làm đúng không? Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."
"Không phải, Thanh Hòa—"
Hứa Thanh Hòa trực tiếp cúp máy.
Rồi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại, thất thần.
Hóa ra là vậy...
"Đang nghĩ gì vậy?" Bùi Thịnh Diệp đi tới với mái tóc ướt sũng, trong tay ôm Tể Tể đang nhảy nhót, "Tể Tể leo lên cầu thang rồi."
Hứa Thanh Hòa hoàn hồn lại: "À—tôi vừa nhận điện thoại, không để ý."
Bùi Thịnh Diệp nhận thấy có gì đó không ổn, nhíu mày, đặt Tể Tể xuống thảm, rồi đi lại gần, quỳ một chân trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên, chăm chú quan sát sắc mặt, hỏi: "Ai gọi điện?"
Hứa Thanh Hòa vỗ tay anh ta: "Làm gì vậy?"
Bùi Thịnh Diệp không buông tay, tiếp tục nhìn cậu: "Nói đi, không nói thì tôi có thể tra."
Hứa Thanh Hòa: "..." Lườm người đàn ông thô lỗ này một cái, "Có mỗi chiêu này à?"
Bùi Thịnh Diệp cúi đầu hôn một cái vào tóc cậu, an ủi: "Ừm, rồi sao?"
Hứa Thanh Hòa do dự một chút, nhìn xuống, hỏi: "Tôi có chút... không muốn tiếp xúc với mẹ tôi lắm, có phải là không hiếu thảo không?"
Bùi Thịnh Diệp: "...Chỉ có vậy thôi à?" Buông cằm cậu, vỗ đầu cậu, "Chuyện nhỏ thôi."
Hứa Thanh Hòa cúi đầu: "Mẹ tôi thực ra cũng không làm gì sai, vẫn thương tôi..." Chỉ là tình yêu ấy, có chút giảm bớt.
Bùi Thịnh Diệp: "Trên đời này không có công bằng như vậy, không phải tất cả tình yêu đều phải được đền đáp."
Hứa Thanh Hòa lẩm bẩm: "Mẹ anh chết rồi, anh nói dễ dàng quá."
Bùi Thịnh Diệp: "Tôi không chỉ có mẹ, tôi còn có ba."
Hứa Thanh Hòa chớp mắt, ngẩng đầu lên: "À? Ba anh? Tôi cứ tưởng..." Chưa bao giờ có ai nhắc đến, cậu cứ nghĩ ba anh đã chết rồi. "Ông ấy hiện giờ ở đâu? Sao tôi chưa gặp bao giờ?"
Bùi Thịnh Diệp nói một cách thản nhiên: "Tôi đã cho ông ấy vào tù, chắc cũng phải ở đó ba, năm mươi năm nữa. Đến lúc đó sẽ dẫn cậu đi gặp ông ấy."
Hứa Thanh Hòa: "......?!!"
Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu, giọng điệu ôn hòa: "So với tôi, em có cảm thấy mình rất hiếu thảo không?"
Hứa Thanh Hòa: "......"
Cái quái gì đây... Làm sao có thể so sánh chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com