Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Ngoài việc đến giám sát việc phân phát vật tư cứu trợ, lần này Hứa Thanh Hoà còn tới để cảm ơn Bí thư Lý và Trưởng thôn Trương của thôn Lê Hoa.

Trước đó hai bên chưa kịp trao đổi cách liên lạc, chuyện trên Weibo cũng là nhờ hai người này giúp đỡ rất nhiều, nên lần này Hứa Thanh Hoà đặc biệt đến tận nơi để nói lời cảm ơn.

Bỏ qua khu vực vật tư, Bùi Thịnh Diệp lái xe đến một bãi đất trống cách xa khu vực tá túc – nơi này ít người, chủ yếu là bãi đỗ xe của các tổ chức từ thiện và đội cứu trợ.

Hứa Thanh Hoà đã hẹn gặp Trưởng thôn Trương ở đây.

Chỉ là mấy câu nói đơn giản, Hứa Thanh Hoà liền bảo Bùi Thịnh Diệp đừng xuống xe, đỡ phải mất công giới thiệu qua lại.

Bí thư Lý và Trưởng thôn Trương đã đứng đợi từ trước, rất thông cảm với việc cậu phải rời đi sớm, chủ động xin số liên lạc. Hai người còn nói sau này khi thôn ổn định lại sẽ gửi đặc sản cho cậu và mọi người, dặn họ đừng chê bai gì cả.

Lời ấy khiến Hứa Thanh Hoà thực sự xúc động. Mọi người còn chưa biết ngày mai sẽ sống ra sao, vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện gửi quà cho cậu.

May mắn thay, thôn Lê Hoa không có ai thiệt mạng, Bí thư Lý vì vậy mà tâm trạng cũng rất tốt, lạc quan nói: "Nghe nói chính phủ sẽ có trợ cấp đất nông nghiệp cho dân, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cầm cự vài tháng. Đợi vụ mùa tới, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Trưởng thôn Trương cũng gật đầu theo: "Thôn mình tuy nghèo thật, nhưng siêng năng một chút thì vẫn có cái ăn cái mặc, anh cứ yên tâm."

Hai người này mấy ngày qua vẫn tất bật trong khu tá túc, giọng nói có đỡ hơn trước nhưng vẫn còn khàn đặc.

Hứa Thanh Hoà ghi nhớ mọi điều trong lòng, vừa gật đầu phụ họa vài câu, vừa tiếc nuối nói:
"Chỉ tiếc là quảng cáo tụi em quay có khi không dùng được nữa."

Trưởng thôn Trương lập tức lên tiếng: "Dùng được chứ! Dùng được mà! Sau thiên tai, thôn mình vẫn phải tiếp tục trồng trọt chứ, vụ này không dùng được thì vụ sau, sang năm kiểu gì cũng dùng được. Đã quay rồi sao có thể để lãng phí được, chỉ cần cố gắng vượt qua mấy tháng tới là ổn."

Sự quả quyết ấy khiến Hứa Thanh Hoà cũng thấy phấn chấn hơn hẳn: "Được, chờ lúc mọi người thu hoạch xong nhớ liên hệ với em, em giúp mọi người quảng bá!"

Bí thư Lý và Trưởng thôn Trương nghe vậy cũng yên tâm hẳn.

Hai người đang định tiễn cậu ra khỏi khu tá túc thì từ xa vang lên một tiếng gọi: "Hứa Thanh Hoà!! Có thể ký tên cho tụi em được không?!"

Cả nhóm sững người, quay đầu nhìn lại, thì thấy phía sau tụ tập không ít thanh niên, phần lớn là các cô gái trẻ, cũng có cả con trai, chừng mấy chục người, ai nấy đều giơ điện thoại hướng về phía này.

Bí thư Lý và Trưởng thôn Trương lập tức nhớ lại ồn ào ngày hôm qua, vội vàng chắn trước mặt Hứa Thanh Hoà:

"Đi nhanh đi nhanh!"

"Đừng để bị chụp lên mạng rồi lại bị chửi nữa!"

Hứa Thanh Hoà vừa cảm động vừa buồn cười, vỗ vai họ trấn an: "Không sao đâu, là fan đó, tới xin chữ ký thôi... Hai người cứ đi làm việc đi, em ký vài chữ rồi về liền."

Hai người vẫn còn nhìn đám thanh niên đầy cảnh giác, nhưng thấy đúng thật không có gì bất thường mới nhẹ nhõm hơn phần nào. Quả thật họ cũng còn nhiều việc phải làm, biết không có gì nghiêm trọng, liền để lại cho cậu một cây bút rồi vội vã rời đi.

Hứa Thanh Hoà cầm cây bút bi trong tay, đi về phía nhóm thanh niên đang mặc quần áo lấm lem bùn đất.

Phía sau vang lên tiếng cửa xe đóng lại, cậu không quay đầu, cứ vậy bước tới.

Đám bạn trẻ kia phấn khích tột độ.

"Thanh Hoà, ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ảnh luôn á!!"

"Chồng ơi, anh đẹp quá trời luôn đó!!"

"Thanh Hoà——"

Tiếng reo hò bất chợt im bặt.

Hứa Thanh Hoà quay lại, thấy Bùi Thịnh Diệp đang mặt lạnh đi đến phía sau mình.

Anh vốn dĩ đã cao lớn, dáng vẻ lại nghiêm nghị lạnh lùng, đứng đó thôi đã y như đại ca xã hội đen. Giờ còn trưng bộ mặt không vui, khiến cả người toát ra khí thế lạnh thấu xương. Mấy bạn trẻ kia phần lớn là sinh viên, bị anh liếc cho một cái, lập tức rụt cổ, không ai dám hó hé nữa.

Hứa Thanh Hoà dở khóc dở cười, khẽ nói: "Đừng dọa mấy đứa nhỏ, tôi ký vài chữ rồi đi liền."

Bùi Thịnh Diệp hơi nhíu mày: "Họ gọi là em liền ký sao?"

Hứa Thanh Hoà cong mắt, cười híp mí: "Ừ, tôi tự nguyện mà."

Bùi Thịnh Diệp: "."

Hứa Thanh Hoà quay người lại, đi thẳng tới chỗ nhóm bạn trẻ đang đứng ngập ngừng không dám bước lên. Anh giơ cây bút lên, cười tươi: "Bút bi được không?"

Cả đám phấn khích la lên: "Được ạ!"

Hứa Thanh Hoà: "Ký ở đâu đây?"

Mọi người thi nhau hét lên:

"Áo em! Ký lên áo đi anh!"

 "Trên mũ nè anh!"

 "Em mặc váy, ký váy em nha!"

Hứa Thanh Hoà mỉm cười: "Được rồi, ai muốn ký tên thì xếp hàng nha~"

Chỉ vài giây sau, cả nhóm đã xếp hàng ngay ngắn.

Hứa Thanh Hoà đứng đó, từng người một ký tên, chụp ảnh. Thi thoảng còn đùa: "Giờ anh không trang điểm, cũng chẳng tạo kiểu, môi còn khô tróc hết cả ra rồi. Nhớ bật filter làm đẹp cho anh nha."

Đám fan đồng thanh:

 "Không bật đâu!"

"Anh có tróc môi cũng là anh tróc môi đẹp trai nhất!"

 "Anh đẹp quá đi hu hu hu hu!"

Hứa Thanh Hoà: "=。= ... Ừ rồi, được."

Có vài người còn quan tâm hỏi thêm về tình hình bệnh và vết thương trên tay cậu.

Hứa Thanh Hoà cười cười, trả lời: "Tốt hơn nhiều rồi." Cuối cùng thì cơn sốt cũng qua đêm qua rồi, nếu không thì đâu có chuyện anh được cho phép ra ngoài dạo chơi, và cũng không có vé máy bay chiều nay... Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉ tay vào vết sẹo và vẩy vẩy, "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Lũ bạn trẻ lại tiếp tục trầm trồ khen ngợi, kiểu như "Anh đẹp trai quá", "Người đẹp tâm thiện", "Cảnh anh bế người kia làm mình khóc luôn ấy"...

Hứa Thanh Hoà vừa ký tên cho họ vừa trò chuyện, rất nhanh đã ký xong hết. Sau đó cậu còn đề nghị chụp chung một tấm hình kỷ niệm, khiến các bạn trẻ lại hò reo vui mừng.

Hứa Thanh Hoà cười tươi, nhưng cậu phải đi rồi, nên đã dặn dò nhóm bạn trẻ rằng hãy cẩn thận, đừng chạy lung tung, và cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Cậu chuẩn bị quay lại xe.

Đi được vài bước, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại chỉ vào bên cạnh, nơi có người đàn ông vẫn đang đứng im lặng, rồi nói với đám đông: "Ảnh của anh thì cứ đăng thoải mái, nhưng của anh ấy thì đừng có đăng nhé."

Có một cô gái hỏi: "Sao vậy anh? Anh ấy cũng đẹp trai mà."

Hứa Thanh Hoà mỉm cười trả lời: "Anh ấy không phải nghệ sĩ đâu, đăng ảnh của anh ấy ra sẽ gây phiền phức cho anh ấy đấy."

Cô gái hỏi tiếp: "Anh ấy là vệ sĩ của anh à?"

Hứa Thanh Hoà hơi ngập ngừng, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi cười: "Coi như là vậy."

Cả nhóm trẻ đồng thanh: "Hiểu rồi hiểu rồi, tụi em sẽ không đăng đâu!"

"Không vấn đề gì đâu, anh mới là người quan trọng mà."

"Chúng em về sẽ chỉnh ảnh, xóa anh ấy đi!"

Hứa Thanh Hoà yên tâm phần nào, vẫy tay chào họ rồi trở về xe.

Bên trong xe, Bùi Thịnh Diệp thắt dây an toàn xong, quay sang nhìn cậu: "Em không muốn để tôi xuất hiện trước công chúng sao?"

Hứa Thanh Hoà không hiểu: "Không phải là anh không thích sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "?"

Hứa Thanh Hoà: "Anh điều hành một công ty lớn như vậy, mà tôi chẳng bao giờ thấy tin tức về anh trên mạng, cũng không tra được hình ảnh của anh, cả mạng đều không tìm thấy anh... Lúc chúng ta mới quen, tôi thực sự nghĩ anh chỉ là một cậu ấm nhà giàu chẳng làm gì cả thôi."

Bùi Thịnh Diệp: "..."

Hứa Thanh Hoà còn hơi bực bội: "Anh không thích bị báo chí chú ý, nếu tôi nổi tiếng rồi, chuyện kết hôn bị lộ ra thì anh sẽ làm sao?"

Bùi Thịnh Diệp: "..." Anh kéo phanh tay, đạp ga, "Đợi em nổi tiếng rồi nói sau."

Hứa Thanh Hoà muốn đánh anh: "Hừ, anh đợi đó, khi tôi nổi tiếng, tôi sẽ đi tán tỉnh mấy tiểu mỹ nhân tiểu thịt tươi, làm anh tức chết cho xem!!"

Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn cậu.

Hứa Thanh Hoà: "Nhìn gì vậy? Anh nghĩ tôi sợ anh à?!"

Bùi Thịnh Diệp: "..."

"Anh cũng không đến nỗi tệ mà, sao lại không thích bị lộ diện..."

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Thanh Hoà dừng lại cuộc trò chuyện, do dự một chút rồi bắt máy: "Mẹ... Con không sao đâu, ừ, con sẽ làm vậy... Không, ngày mai con vào đoàn phim rồi... Trước Tết con sẽ về một chuyến, được rồi, tạm biệt."

Thời gian cuộc gọi, hai phút.

Hứa Thanh Hoà cảm thán. Còn lâu mới bằng thời gian cậu và Phạm Diệc Hàm nói chuyện linh tinh.

Bùi Thịnh Diệp lái xe, hỏi: "Lại bắt đầu cảm thấy mình bất hiếu à?"

Hứa Thanh Hoà: "... Lái xe đi!"

Bị anh đánh lạc hướng như vậy, cảm giác chán nản của Hứa Thanh Hoà cũng dịu đi.

Về khách sạn lấy đồ đạc, gặp gỡ với William và những người khác, cả nhóm lên xe đến sân bay.

Phạm Diệc Hàm tiếp tục quay phim, sau vài ba ngày nghỉ ngơi ở đây, bị đạo diễn và quản lý của đoàn phim gọi điện thúc giục liên tục, sáng nay cậu ta đành phải lén lút gọi xe rời đi, vì vậy chỉ còn Hứa Thanh Hoà và hai người từ hội từ thiện cùng nhau rời đi.

Đến Kinh thị đã chiều.

Sau khi tiễn nhân viên hội từ thiện và nhiếp ảnh gia đi, Hứa Thanh Hoà cũng đuổi Bùi Thịnh Diệp đi, người mà từ lúc mở máy đã liên tục nhận cuộc gọi, rồi bám theo xe của William để về biệt thự.

Trên đường, cậu tiện miệng hỏi tình hình gần đây của William.

William cũng không nói nhiều, chỉ bảo gần đây anh ta có chuyến công tác, đã đi K Quốc và M Quốc.

Hứa Thanh Hoà không nói gì. Một người đứng đầu đội vệ sĩ mà còn có chuyến công tác?

William: "Khụ, giúp Bùi tổng khảo sát thị trường một chút."

Hứa Thanh Hoà nghĩ đến phòng nghiên cứu hoành tráng của Bùi Thịnh Diệp, nghi ngờ cực kỳ về định nghĩa "thị trường" mà anh ta nói.

Nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi: "Em nghe lão Bùi nói anh có nhiều vốn lưu động, không định đầu tư trong nước sao?"

William: "Đang đầu tư dần dần." Anh ta cười tươi, "Theo Bùi tổng, có thịt ăn."

Hứa Thanh Hoà cười, giơ ngón cái: "Anh học tiếng Trung tốt thật." Đến cả thành ngữ cũng dùng được.

William: "Hi hi, nhất định rồi."

Trong lúc nói chuyện, biệt thự đã đến.

Quan lão phu nhân và mẹ Lục đã dẫn theo Tể Tể đợi sẵn trong biệt thự.

Nhận được tin Hứa Thanh Hoà gặp nguy hiểm ở khu vực thảm họa, trước khi Bùi Thịnh Diệp xuất phát, đã bảo thím Lâm đưa Tể Tể đến chỗ bà cụ.

Thấy Hứa Thanh Hoà về, Quan lão phu nhân và mẹ Lục lập tức kéo cậu đi kiểm tra một lượt, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, liên tục cầu nguyện "Trời phù hộ", rồi mới hỏi tình hình.

Hứa Thanh Hoà tránh đi những chuyện nghiêm trọng, chỉ nói là có một chút nguy hiểm nhưng không có gì quá đáng lo.

Quan lão thái thái nói: "Nghe nói trước đây con là người quay quảng cáo cho hội từ thiện của phu nhân nhà Lạc, họ nhà họ sao rồi?"

Hứa Thanh Hoà: "Họ cũng đã giúp đỡ con rất nhiều, điện thoại suýt nữa bị họ gọi nổ tung... chủ yếu là bây giờ tình hình nguy hiểm ở khu vực thiên tai đã lắng xuống, hội từ thiện đang rất bận, họ tạm thời không thể chú ý đến con."

Quan lão thái thái mặt mày dịu lại: "Họ gửi con công việc không kiếm được tiền còn suýt chút nữa hại con, nếu không có chút biểu hiện gì, bà sẽ đến tính sổ với họ đấy."

Mẹ Lục cũng tán đồng.

Hứa Thanh Hoà cười khổ, vội vàng an ủi hai vị trưởng bối, rồi chuyển đề tài hỏi về tình hình của Tể Tể những ngày qua.

Quan lão thái thái lập tức nở nụ cười: "Tốt lắm, chỉ có tối hôm trước nó khóc một chút, còn lại đều ngoan ngoãn, dễ chăm lắm."

Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm: "Uhm, vậy thì khi con vào đoàn phim, con sẽ không lo lắng gì về Tể Tể nữa."

Quan lão thái thái cũng vui vẻ, kéo cậu nói rất nhiều chuyện về Tể Tể trong mấy ngày qua.

Cho đến khi phát hiện Hứa Thanh Hoà lén lút che miệng ngáp, Mẹ Lục liền lên tiếng: "Nghe nói tối qua con mới hạ sốt, ngày mai còn phải vào đoàn phim, chúng ta về trước, sau này nói chuyện cũng không muộn."

Quan lão thái thái lúc này mới nhận ra Hứa Thanh Hoà có vẻ mệt mỏi, bà kêu lên một tiếng rồi liên tục đẩy cậu đi tắm nghỉ ngơi.

Khi tắm xong ra, hai người đã đi rồi, chắc vì sợ ở lại sẽ làm cậu phải tiếp đón, họ đành rời đi, chỉ để lại bảo mẫu dẫn Tể Tể ra phòng khách chơi.

Cậu đi lại, ôm Tể Tể một trận hôn thắm thiết, cho đến khi Tể Tể phản đối mới thôi.

Chỉ trong chớp mắt, điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Hứa Thanh Hoà sững lại, vội vàng mở khoá xem.

Đạo diễn Văn hỏi cậu đã về đến đâu rồi, sáng mai có cảnh quay, nhắc cậu nhớ vào đoàn sớm;

Thầy Cao thì hỏi thăm tình hình của cậu, bảo nếu không sao thì mau chóng nộp bài tập;

Ngay cả Chương Lễ Lịch cũng nhắn cho cậu, nói mấy hôm trước đi công tác, mới biết tin cậu bị mắc kẹt, rất lo lắng vân vân...

Hứa Thanh Hoà trả lời hai tin đầu, còn tin cuối thì xóa đi luôn, rồi tiếp tục xem tin nhắn của Ôn Thuỵ Thần.

Ôn Thuỵ Thần gửi cho cậu hai tin dài — một là kết quả điều tra về Cố Thịnh Đình: đã xác nhận tài khoản marketing kia nhận một khoản chuyển khoản từ thư ký của Cố Thịnh Đình, nhưng lý do cụ thể thì vẫn chưa điều tra được.

Tin còn lại là về một lời mời quảng cáo từ một thương hiệu nào đó.

Mặc dù Ôn Thuỵ Thần gửi tin cho cậu, nhưng lại khuyên cậu không nên nhận lời mời này. Thương hiệu đó tiếng tăm bình thường, lời mời lần này cũng chỉ là một quảng cáo nhỏ cho một dòng sản phẩm phụ, chẳng mang lại hiệu ứng gì cho nghệ sĩ... Tuy nhiên, anh ta vẫn tôn trọng ý kiến của Hứa Thanh Hoà.

Hứa Thanh Hoà nghĩ một lát, đồng ý không nhận.

Giờ cậu mới nổi tiếng, mà lại đột ngột nhận nhiều quảng cáo đại diện thì có vẻ như đang "hùa" theo độ hot từ sự kiện thiên tai — không cần thiết. Bây giờ cậu không thiếu tiền, cứ chuyên tâm quay phim là được.

Cậu nghĩ vậy, cũng trả lời cho Ôn Thuỵ Thần như vậy.

Ôn Thuỵ Thần chỉ gửi lại một biểu cảm gật đầu.

Chuyện chính vừa nói xong, Ôn Thuỵ Thần liền nhắc đến một việc khác — Hứa Thanh Hoà lại một lần nữa lên hot search.

Do mấy ngày trước có làn sóng chỉ trích tiêu cực rồi đến lượt truyền thông chính thống ra mặt, nên độ nổi tiếng của Hứa Thanh Hoà hiện tại tăng vọt. Cư dân mạng bắt đầu đổ xô đi "đào" lại các chương trình, phim ảnh và cả weibo cũ của cậu, lật tung mọi thông tin có thể tìm được.

Kết quả — cậu lên hot search.

Những chủ đề như "Diễn viên báu vật Hứa Thanh Hoà", "Vợ tôi Hứa Thanh Hoà", "Nam thần mặt mộc Hứa Thanh Hoà", v.v., nối đuôi nhau trending.

Hứa Thanh Hoà nhìn loạt ảnh chụp màn hình Ôn Thuỵ Thần gửi tới mà ngơ ngác, nhắn lại:

【Nhiều như vậy? Công ty mua hot search à?】

【Ôn Thuỵ Thần: Tạm thời chưa có kinh phí đó.】

【Hứa Ha Ha: Sao tự nhiên lên ào ào vậy?】

【Ôn Thuỵ Thần: Bọn tôi kiểm tra rồi, chắc là tự nhiên thôi. Cũng coi như nhờ vụ thiên tai mà "được thơm lây" một chút.】

【Ôn Thuỵ Thần: Cậu hot rồi đấy.】

Hứa Thanh Hoà: "......"

Chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của cậu.

【Hứa Ha Ha: Đè xuống đi, giờ vùng thiên tai vẫn đang cứu trợ, để mọi người tập trung quan tâm đến thông tin cứu trợ nhiều hơn.】

【Hứa Ha Ha: Sau này còn nhiều cơ hội, đợt này thời điểm không thích hợp, đừng để người ta bắt bẻ.】

【Ôn Thuỵ Thần: Ừ, tôi sẽ xử lý.】

Sắp xếp xong, Hứa Thanh Hoà mới mở Weibo, nhân lúc hot search còn chưa rớt, lần lượt bấm vào từng chủ đề để xem.

Cậu và Phạm Diệc Hàm mặc váy cỏ nhảy múa — đủ kiểu GIF đang điên cuồng chiếm lĩnh hot search;

Ảnh chụp trong hai bộ phim《Ca Khúc Sa Ngoại》 và 《Quy Đồ》 — vì hai vai diễn khác biệt rõ rệt nên bị cư dân mạng cắt ghép so sánh, làm thành đủ loại meme kiểu "trước và sau chống nắng", hay "trước khi đi làm / sau khi đi làm", khiến mọi người cười bò;

Các chương trình thực tế như 《Hi, Bạn Tôi》 và 《Cuộc Sống Nhàn Nhã》— thì toàn là các ảnh khen đẹp trai, nhưng đồng thời cũng sản sinh ra một loạt biểu cảm hài hước và câu nói viral;

Thậm chí cả loạt ảnh chụp mộc trong khu vực thiên tai, do nhóm thanh niên xin chữ ký đăng lên, cũng bị gán thêm đủ kiểu caption như "vợ tôi", "chồng tôi"...

Hứa Thanh Hoà xem mà dở khóc dở cười.

May là hot search cũng nhanh chóng bị gỡ xuống.

Cậu coi vài tin rồi đặt điện thoại xuống, nằm cuộn trên sofa, vừa trông Tể Tể vừa học lời thoại.

Bùi Thịnh Diệp tạm thời chạy đến huyện RN công tác, chắc chắn công việc bị dồn đống không ít. Hứa Thanh Hoà nghỉ cả buổi cũng không thấy bóng dáng anh đâu, không nhịn được thầm mắng: Đúng là đồ cuồng công việc.

Dù sao thì thân thể cũng chưa hồi phục hoàn toàn, Tể Tể ngủ rồi, cậu cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Trong cơn mơ hồ, cảm giác có người đang sờ trán mình, Hứa Thanh Hoà giật nảy mình, lập tức mở mắt ra.

Người đàn ông định rời đi bỗng khựng lại, thấp giọng nói: "Làm em tỉnh à?"

Hứa Thanh Hoà dần hoàn hồn, dụi mắt hỏi: "Sao vậy?"

Bàn tay thô ráp của người đàn ông vuốt nhẹ khóe mắt cậu, dịu dàng nói: "Không sao, ngủ tiếp đi."

Vậy là Hứa Thanh Hoà lại ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mơ đêm qua, lòng cậu như phủ kín ánh nắng ấm áp, vô cùng nhẹ nhàng, dễ chịu.

Vì phải vào đoàn phim nên phải dậy sớm. Lúc này trời còn chưa sáng, Hứa Thanh Hoà thu dọn đồ đạc, ôm Tể Tể vẫn còn đang ngủ hôn một cái, bịn rịn không nỡ rời đi, rồi ngồi vào xe bảo mẫu, hướng đến phim trường ở vùng ngoại thành.

Ai cũng biết, phim tiên hiệp là mảnh đất dễ bạo hit — phim nổi thì người nổi, phim không nổi, chỉ cần tạo hình đủ đẹp cũng đủ khiến diễn viên thành hot search. Vậy nên tiểu sinh, tiểu hoa đều thích đóng một bộ để kiếm lấy tác phẩm tiêu biểu.

Bộ phim lần này của Hứa Thanh Hoà cũng không ngoại lệ. Nam chính là Dương Ninh Hạo — xuất thân từ show tuyển chọn tài năng; nữ chính là Bác Uyển Uyển — một tiểu hoa nổi lên nhờ show giải trí. Cả hai đều là gương mặt nổi đình nổi đám nhưng diễn xuất thì... chưa rõ.

Hứa Thanh Hoà trong phim thủ vai một nam xà yêu — một con rắn thành tinh nhờ nuốt phải tâm huyết của phản diện. Vai diễn này không tính là quan trọng, thậm chí không được xếp là nam ba, nhưng lại có kha khá đất diễn, đặc trưng nhân vật rõ ràng, rất khó diễn, nhưng nếu làm tốt thì cực kỳ dễ ghi điểm.

Thầy Cao muốn cậu rèn luyện diễn xuất qua vai diễn này, còn đích thân chọn cho cậu.

Vì vai diễn con xà yêu này, thầy Cao đã kèm cặp cậu làm bài tập trong thời gian dài, cho đến khi cậu thể hiện ra được thần thái mà thầy muốn.

Sau khi ký hợp đồng, đạo diễn Văn đã gửi cho cậu một phần kịch bản. Lời thoại thì cậu đã học thuộc từ lâu trong những buổi luyện tập cùng thầy Cao. Phần nhận được hôm qua chỉ là lời thoại ở nửa sau thôi.

Ngồi trong xe riêng, Hứa Thanh Hoà cầm điện thoại chăm chú học lời thoại. Mãi đến khi Thẩm Đông nhắc sắp vào phim trường rồi, cậu mới dừng lại.

Vốn là một vai phụ nhỏ, cậu không định mang theo trợ lý. Nhưng Thẩm Đông không chỉ là trợ lý, còn là vệ sĩ nữa. Không chỉ Ôn Thụy Thần, đến cả Nghiêm Tư cũng hết lời khuyên cậu nên dẫn theo, còn chủ động liên hệ với đạo diễn Văn, tự thanh toán toàn bộ chi phí ăn ở của Thẩm Đông, không để đoàn phim phải gánh.

Hứa Thanh Hoà đành bó tay. Cậu biết trong chuyện này có phần nhúng tay của Bùi Thịnh Diệp, cũng không muốn làm khó mọi người nên đành chiều theo ý họ.

Chỉ là, với vị trí của cậu trong đoàn phim... xin nghỉ khi đang quay, vào đoàn lại mang theo trợ lý, còn vừa được truyền thông nhà nước khen ngợi... Cậu chỉ mong đừng gây phản cảm cho người khác.

Khi cậu đến phim trường, mới hơn tám giờ sáng. Đạo diễn đang cùng người phụ trách hiện trường và giám chế bàn bạc cảnh quay hôm nay, Hứa Thanh Hoà dẫn Thẩm Đông đến chào hỏi.

Đạo diễn Văn rất vui, vỗ vai cậu: "Trông có vẻ hồi phục khá tốt đấy, yên tâm, mấy ngày tới sẽ không sắp nhiều cảnh quay cho cậu đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."

Hứa Thanh Hoà bất ngờ được ưu ái như vậy, vội vàng cảm ơn.

Chào hỏi xong với giám chế và mọi người, nam chính đã hóa trang xong bước vào.

Hứa Thanh Hoà vội vàng bước tới chào và tự giới thiệu: "Chào anh, em là Hứa Thanh Hoà. Rất mong được anh chỉ bảo trong thời gian tới ạ."

Nam chính Dương Ninh Hạo mỉm cười với cậu: "Nghe danh đã lâu." Rồi quay sang nói với đạo diễn Văn: "Đạo diễn, lát nữa cảnh kia..."

Sự chú ý của đạo diễn Văn lập tức bị chuyển hướng.

Hứa Thanh Hoà khựng lại một chút, không nói gì thêm. Cậu nhỏ giọng hỏi người phụ trách trường quay về chỗ ở, rồi nhờ Thẩm Đông mang hành lý đến sắp xếp.

Lúc này, nữ chính Bác Uyển Uyển vừa vặn đi ngang qua Thẩm Đông. Cô liếc nhìn vài cái, rồi quay lại, tươi cười chào hỏi Hứa Thanh Hoà: "Cậu là Thanh Hoà đúng không? Nghe nói cậu bị ốm, giờ thấy đỡ hơn chưa? À, tôi tên là Uyển Uyển, sau này cứ gọi tôi là Uyển Uyển nhé."

Nhiệt tình chẳng giống lần đầu gặp mặt chút nào.

Hứa Thanh Hoà không quen kiểu thân thiện thái quá này, khách sáo vài câu rồi vội mượn cớ đi trang điểm để rút lui.

Phim tiên hiệp là đại chế tác, đoàn phim rất đông người. Mà tạo hình tiên hiệp thì càng cầu kỳ. Nam nữ chính đều có phòng hóa trang riêng và chuyên viên trang điểm riêng đi theo. Những diễn viên khác thì phải dùng chung phòng, mỗi phòng mấy người.

Khi Hứa Thanh Hoà bước vào phòng hóa trang, bên trong vẫn còn người đang chuẩn bị.

Cậu nhanh chóng tiến lại gần, lễ phép chào hỏi: "Chào tiền bối ạ, em là— Ủa, anh Trạch?!"

Người đang dán tóc giả ngẩng đầu lên, đúng là Tề Trạch – người mà cậu từng gặp thoáng qua một lần.

Thấy Hứa Thanh Hoà, trong mắt Tề Trạch cũng thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Trùng hợp thật, cậu cũng tham gia đoàn phim này à?"

"Đúng đó!" Hứa Thanh Hoà vui vẻ đáp. "Em không ngờ anh cũng ở đây. Anh đóng vai gì vậy?"

Tề Trạch đáp: "Ma Tôn."

Hứa Thanh Hoà càng bất ngờ hơn: "Vậy chẳng phải vai chính phản diện sao? Em đóng vai yêu xà do anh nuôi đó, hình như em với anh có kha khá cảnh quay chung đó."

Tề Trạch: "...Đúng là trùng hợp thật."

Hứa Thanh Hoà nhìn quanh một vòng, chưa có thợ trang điểm nào rảnh, chắc còn phải đợi một lúc. Cậu bèn kéo ghế lại ngồi cạnh Tề Trạch, trông như thể muốn tám chuyện tới cùng.

"Phải rồi phải rồi." Cậu xoay người, uốn éo tựa như không có xương rồi dựa vào vai Tề Trạch, giọng kéo dài đầy ỡm ờ: "Liễu ca ca~ Sau này phải chăm sóc em thật tốt đấy nha~"

Tề Trạch: "..." Hắn bật cười: "Cậu nhập vai nhanh ghê."

Hứa Thanh Hoà cười hì hì: "Không dám nhận đâu, so với anh thì em còn kém xa." Rồi cậu cảm thán, "Hôm trước em chỉ được xem có hai cảnh thôi mà đã thấy anh nhập vai rồi thoát vai rất nhanh, còn nhớ cả lời thoại của bạn diễn nữa, siêu đỉnh luôn... Cực kỳ chăm chỉ, chẳng trách lại... kiệt sức đến mức đổ bệnh."

Tề Trạch gượng cười, khẽ liếc ra phía cửa rồi nói: "Thợ trang điểm tới rồi, cậu tranh thủ đi hóa trang đi."

Hứa Thanh Hoà ngoái đầu nhìn, vội vàng đứng dậy: "Dạ, em đi ngay. Lát nữa nói chuyện tiếp nha."

Tề Trạch mỉm cười, lại nhắm mắt tiếp tục dán tóc giả.

Hứa Thanh Hoà thì ngồi vào ghế bên cạnh để chờ hóa trang.

Thợ trang điểm bắt đầu loay hoay với mái tóc của cậu. Hứa Thanh Hoà hơi ngập ngừng, rồi len lén lấy điện thoại ra, che che giấu giấu gửi một tin nhắn cho Ôn Thụy Thần:

【Hứa Ha Ha: Anh có cách nào đá Tề Trạch ra khỏi đoàn phim không?】

【Ôn Thụy Thần: ?】

【Ôn Thụy Thần: Mới nổi được một tí đã bắt đầu bay rồi à?】

Hứa Thanh Hoà: "..."

Không, không phải vậy! Đây là hiểu lầm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com