Chương 75
Tin nhắn của Ôn Thụy Thần tới tới tấp:
【Ôn Thụy Thần: Bộ phim này do ba bên đầu tư, nhà đầu tư lớn nhất là Sáng Thế Ảnh Thị – cũng là công ty của nam chính Dương Ninh Hạo. Thứ hai là Truyền thông Hân Thần – bên của nữ chính Bác Uyển Uyển. Bên xếp thứ ba chính là công ty của Tề Trạch.】
【Ôn Thụy Thần: Vai của cậu có được là nhờ ăn ké danh tiếng từ Sáng Thế, trong lòng không rõ sao? Giờ còn muốn đá người ta ra ngoài?】
【Ôn Thụy Thần: Cậu nói thật đi, có phải định xúi bạn trai cậu đầu tư không? Vậy thì phải đá Dương Ninh Hạo trước chứ, đá một vai phụ làm gì?】
Hứa Thanh Hoà: "..."
【Ôn Thụy Thần: Tề Trạch đắc tội gì với cậu à? Hay cậu đang chơi cái trò tổng tài bá đạo theo kiểu "lùi một bước để tiến ba bước"?】
Lần trước đã tra một vòng lịch trình của Tề Trạch, người ta đi đóng cameo không lấy cát-xê, mà cũng phải dàn dựng tình cờ gặp gỡ? Giờ lại đòi đá ra khỏi đoàn... Giới giải trí bây giờ chơi "sáng tạo" vậy sao?
【Hứa Ha Ha: ......】
【Hứa Ha Ha: Anh Thần, trí tưởng tượng của anh ngày càng phong phú đấy.】
【Ôn Thụy Thần: .】
【Ôn Thụy Thần: Vậy thì nói xem, yên lành sao lại muốn gây sự với Tề Trạch?】
Hứa Thanh Hoà chỉ trả lời một câu "Anh không hiểu đâu", rồi đóng khung chat lại — vì thợ trang điểm vừa làm xong tóc, đang chuẩn bị đánh phấn cho cậu.
Phim cổ trang tiên hiệp mà, chỉ riêng phần trang điểm cũng mất cả tiếng đồng hồ. Lúc ấy Tề Trạch đã hóa trang xong và rời đi từ đời nào.
Hứa Thanh Hoà kéo phần tay áo rộng thùng thình như tiên nhân ra, móc điện thoại ra chụp một tấm selfie trước gương, gửi cho Bùi Thịnh Diệp.
【Hứa Ha Ha: Đã nói là đừng cho tôi ăn nhiều mà!!! [phẫn nộ.jpg]】
【Hứa Ha Ha: Thợ trang điểm cứ bắt tôi hóp bụng mãi!!!】
【Bùi: Đẹp, không mập chút nào】
【Hứa Ha Ha: Đập chết anh giờ.jpg】
Đóng khung trò chuyện lại, túm lấy vạt áo dài quét đất, Hứa Thanh Hoà sải bước ra khỏi phòng hóa trang.
Trong phim trường đang thuê, quá trình quay phim vẫn đang diễn ra.
Trước phông màn xanh rộng lớn, nam chính Dương Ninh Hạo cùng Tề Trạch đều đang bị treo trên dây cáp, quay một cảnh đánh nhau trên không.
Giọng của đạo diễn Văn vang vọng khắp phim trường qua chiếc loa phóng thanh: "Ninh Hạo, cậu sắp thành chuông treo ngược rồi đấy, nam chính còn ra thể thống gì nữa? Hạ chân xuống, ép cho thẳng vào!"
"Tề Trạch, cậu kiềm chế lại một chút, nâng đỡ cậu ta với."
"Kéo họ về đi, quay lại lần nữa!"
Hứa Thanh Hoà bước tới sau màn hình giám sát của đạo diễn, đứng cùng mọi người xem lại hiệu quả quay.
Dây cáp lại kéo hai diễn viên lên không.
Tề Trạch thân hình cao gầy, lơ lửng giữa không trung, tóc đen tung bay, tà áo phiêu dật, trường kiếm trong tay múa lên đầy phong độ và khí chất.
Nhìn lại phía đối diện, Dương Ninh Hạo chỉ lo giữ thăng bằng đã mệt bở hơi tai, người nghiêng nghiêng ngả ngả, đến lời thoại cũng không thốt ra nổi.
Lại một tiếng "cut" vang lên.
Dù đạo diễn Văn nổi tiếng là người dễ tính, lần này cũng phải nổi đoá mắng thẳng.
Sau đó, người ta hạ diễn viên xuống, chuyển cảnh tiếp theo lên trước, để nam chính treo trên dây cáp luyện tư thế và động tác.
Dương Ninh Hạo mặt đỏ bừng, cắn răng tập luyện cùng chỉ đạo võ thuật.
Tề Trạch tháo dây cáp rồi bước lại gần, nhìn thấy Hứa Thanh Hoà thì hơi ngập ngừng.
Hứa Thanh Hoà lên tiếng trước: "Tề ca."
Tề Trạch gật đầu, đứng bên cạnh màn hình giám sát của đạo diễn, dáng vẻ như muốn tránh xa mọi người.
Hứa Thanh Hoà đưa tay sờ mũi, không nói gì thêm.
Cảnh tiếp theo là của nữ chính, không cần dùng dây cáp. Hứa Thanh Hoà nhìn thấy nữ chính trước phông màn, biểu cảm trên mặt cô rất phong phú, động tác thì lại thái quá vô cùng, trong lòng chỉ biết thở dài thay cho đạo diễn Văn.
Không trách được bộ phim tiên hiệp này năm ngoái chẳng tạo được tiếng vang gì, chỉ riêng diễn xuất của nam nữ chính, dù có khuôn mặt xinh đẹp đến mấy cũng không cứu vãn nổi.
Hứa Thanh Hoà liếc nhìn Tề Trạch.
Tề Trạch biểu cảm lãnh đạm, giống như đã quen với những cảnh tượng kiểu này từ lâu.
Đạo diễn Văn chạy tới bên nữ chính, Bác Uyển Uyển, nói diễn và chỉ dẫn cô, thậm chí tự mình diễn lại một lần.
Bác Uyển Uyển thì rất nghiêm túc, nghe lời chỉ đạo, cảnh tiếp theo cải thiện nhiều — nhưng lại quá cải thiện, trở nên cứng nhắc và thiếu sinh động.
Đạo diễn Văn lại chạy tới chỉ đạo.
Quay tiếp.
Một cảnh quay bị lỗi hơn mười lần, cuối cùng cũng xong.
Đạo diễn Văn rót một nửa ấm trà, quét mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hai người bên trái và phải của màn giám sát, ngừng lại một chút, rồi hô to: "Cảnh tiếp theo, quay trước cảnh 36, Tề Trạch, Thanh Hoà, các cậu." Nghĩ đến gì đó, quay lại nhìn Hứa Thanh Hoà, "Thanh Hoà, đột ngột quay cảnh này trước, cậu có muốn xem lại kịch bản không?"
Hứa Thanh Hoà lắc đầu: "Không cần đâu, quay đi." Sau đó bắt đầu phủi vạt áo dài, tránh để nó nhăn nhúm, ảnh hưởng đến hình ảnh.
Đạo diễn Văn cũng không hỏi Tề Trạch, cầm loa hét lên: "Chuẩn bị cảnh quay — đâu rồi, thợ trang điểm, đến chỉnh lại trang điểm cho hai người bọn họ."
Thợ trang điểm vội vàng lên, lần lượt chỉnh trang lại mặt cho Tề Trạch và Hứa Thanh Hoà.
Rồi cảnh quay bắt đầu.
Cảnh này cũng là một cảnh đánh nhau, và cần dùng đến dây cáp.
Đoàn phim có kinh phí đầy đủ, nên đã chuẩn bị một bộ dây cáp cho Dương Ninh Hạo luyện tập, và còn hai bộ nữa.
Tề Trạch và Hứa Thanh Hoà lại bị buộc vào dây cáp.
Chỉ đạo võ thuật hướng dẫn họ đi lại và làm động tác, hai người treo dây cáp đi qua đi lại trên mặt đất ba bốn vòng, đạo diễn thấy đã ổn, liền chuẩn bị quay.
Cả hai người treo trên dây cáp từ từ bay lên.
Hứa Thanh Hoà đã quay một bộ phim tiên hiệp trước đây, nhưng không treo dây cáp nhiều lắm. Cảnh quay đầu tiên của cậu trong bộ phim đó chỉ có cảnh chết, phải treo dây cáp ngã xuống... tính ra thì kinh nghiệm với dây cáp gần như là con số không.
Nhưng nhân vật của Hứa Thanh Hoà lần này lại là xà yêu, cảnh đánh nhau rất nhiều, và cần phải thể hiện được cảm giác linh hoạt, uốn lượn của rắn trong không trung, chắc chắn phải có dây cáp.
Đây cũng là lý do mà phải nhắc đến sự huấn luyện của thầy Cao dành cho cậu.
Sau khi nhận vai trong bộ phim tiên hiệp này, thầy Cao chủ động tìm kiếm số điện thoại của giáo viên dạy múa, rồi hai thầy cô cùng phối hợp, giao cho cậu một loạt bài tập huấn luyện thể dục...
Đúng, huấn luyện thể dục.
Trong phòng khiêu vũ của biệt thự, hai chiếc vòng treo đã được lắp đặt thêm, dây vải chắc chắn treo trên đó.
Trong vài tháng qua, chỉ cần ở nhà, Hứa Thanh Hoà mỗi ngày đều buộc dây treo mình lên không trung... luyện thể dục.
Không chỉ có giáo viên dạy múa, ngay cả thầy Cao cũng kiểm tra bài tập thể dục của cậu. Không chỉ yêu cầu động tác chuẩn, mà còn không được rung lắc trong không trung, độ khó ngang với các vận động viên chuyên nghiệp.
Luyện xong, cậu cảm thấy như mình có thể tham gia đội tuyển quốc gia.
Quá tuyệt vời.
Tuy nhiên, kết quả lại rất đáng kể.
Khi treo trên dây cáp, một sợi dây an toàn chắc chắn hơn và vững vàng hơn sợi dây vải, Hứa Thanh Hoà treo trên không một cách ổn định.
Sau khi chuẩn bị xong, trợ lý quay phim vỗ cái bảng, dây cáp bắt đầu di chuyển.
Hứa Thanh Hoà thay đổi biểu cảm, tay trái nắm chặt thanh kiếm, nhìn về phía đối diện. Trang điểm xà yêu của cậu được vẽ từ mắt trái đến vị trí trán, một mảng vảy xanh, và đường viền mắt cũng được tô đậm hơn.
Nhưng vì cậu vốn có khuôn mặt đẹp, nên khi trang điểm xong, nhìn vừa ma mị mà không thô tục, vừa quyến rũ mà không lả lướt.
Cậu nhìn đối diện, trên mặt là vẻ kiên định và quyết đoán, mở miệng liền cất ngay một loạt câu thoại trôi chảy.
Ở phía đối diện, Tề Trạch càng thêm vững vàng, khí thế của đại phản diện bùng lên mạnh mẽ, chỉ vài câu thoại đã đẩy không khí lên đỉnh điểm, anh ta vung kiếm đâm về phía xà yêu.
Cả hai người theo động tác của chỉ đạo võ thuật, thực hiện các chiêu kiếm.
"Cạch—" Đạo diễn Văn nhìn vào màn hình giám sát, hưng phấn không quay lại, "Tốt, tốt, quay lại lần nữa, bổ sung vài góc quay!"
Cuối cùng cũng hoàn thành.
Tề Trạch ngạc nhiên, nhìn Hứa Thanh Hoà, gật đầu: "Rất tốt."
Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ cần không làm chậm tiến độ là được."
Hai người lại treo lên không trung.
Cảnh này quay ba bốn lần, theo yêu cầu của đạo diễn Văn, không thay đổi gì nhiều, chỉ bổ sung thêm một số góc quay.
Sau khi xong việc, Hứa Thanh Hoà lại có thể nghỉ ngơi.
Đạo diễn Văn quay lại nhìn Dương Ninh Hạo, người đã luyện tập cả buổi sáng, sau khi nhận được xác nhận, lại tiếp tục quay phần của nam chính.
Tề Trạch không cần tháo dây cáp, tiếp tục treo trên không, chuẩn bị.
Lại là một loạt cảnh quay bị lỗi, hơn mười lần không đạt.
Thời gian ăn trưa đã qua, là nam chính có nhiều cảnh nhất, đã bận cả buổi mà không có một cảnh nào sử dụng được, đạo diễn Văn tức giận đến mức ném kịch bản.
Khi thấy ông sắp nổi giận, Tề Trạch liền lên tiếng: "Đến lúc này, mọi người vừa mệt lại vừa đói, thật khó có thể đạt được hiệu quả. Hay là cho mọi người đi ăn trước, tôi sẽ nói chuyện với Ninh Hạo, chúng ta quay lại thử vào buổi chiều nha.
Tề Trạch đã gia nhập ngành lâu năm, và lại là bạn đồng hành lâu năm của đạo diễn Văn, vì vậy khi anh ta nói, đạo diễn Văn đương nhiên sẽ lắng nghe.
Đạo diễn Văn hít một hơi thật sâu, nhìn quanh các nhân viên, rồi vẫy tay: "Đi ăn trưa đi, hai giờ rưỡi quay lại."
Bây giờ đã là hơn một giờ, thời gian còn lại không nhiều.
Mọi người quả thật vừa mệt vừa đói, không ai còn tâm trạng để tiếp tục với Dương Ninh Hạo, người đã làm chậm tiến độ. Anh ta thu dọn đồ đạc rồi chạy vội đi.
Dương Ninh Hạo mặt tối sầm, ném sợi dây an toàn của dây cáp, rồi nhận lấy nước từ trợ lý, uống một hơi dài.
Tề Trạch cũng uống vài ngụm nước, rồi đi đến gần: "Cùng đi ăn thôi, tôi sẽ nói cho anh nghe—"
"Ầm—"
Dương Ninh Hạo ném mạnh chai nước khoáng còn lại một nửa xuống đất.
"Nói cái gì?!" Hắn nói với giọng cực kỳ khó chịu, "Đừng ở đây thể hiện tài diễn xuất xuất sắc và lòng tốt giả tạo của cậu! Cậu có thấy tôi đang làm chậm tiến độ không? Cậu chỉ là một thằng diễn viên hạng mười tám thôi, đừng tưởng vào nghề sớm là được nâng đỡ, cậu chỉ đến đây để làm nền cho tôi thôi!!"
Tề Trạch hơi ngẩn người, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Tôi không có ý đó—"
Trợ lý cũng vội vàng can ngăn: "Anh Tề không có ý đó đâu—"
"Cậu là ai, trợ lý?" Dương Ninh Hạo trừng mắt với trợ lý, "Không muốn làm thì biến đi! Đừng có làm chuyện hai mặt ở đây!"
Trợ lý chỉ là một cô gái nhỏ, ngay lập tức nước mắt ươn ướt, nhưng không dám lên tiếng nữa.
Ngay khi Dương Ninh Hạo ném chai nước, những người còn lại ở trường quay đã nhận thấy tình hình không ổn và vội vã rời đi, giờ chỉ còn lại bọn họ.
Tề Trạch nhíu mày: "Tôi có thể hiểu anh không vui, nhưng tình trạng này, buổi chiều càng không thể diễn được đâu."
"Không diễn được thì cậu cũng phải nhẫn nhịn." Dương Ninh Hạo cười nhạt, "Tôi mới là diễn viên chính."
Tề Trạch im lặng một lúc: "Tôi đương nhiên biết."
Hứa Thanh Hoà không thể nhìn tiếp, vội vàng bước qua, vỗ vai Tề Trạch: "Trạch ca, hôm nay là ngày đầu em tới, anh kể cho em tình hình đoàn phim đi."
Tề Trạch: "... Được."
Hứa Thanh Hoà trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu không phải là kiểu người mặt dày, thời điểm này nếu Tề Trạch còn nịnh nọt Dương Ninh Hạo, cậu chắc chắn sẽ không giữ im lặng.
Dương Ninh Hạo liếc nhìn Hứa Thanh Hoà, mặt vẫn đen xì rồi bỏ đi.
Trợ lý vội vàng xách túi, cúi người chào hai người Hứa Thanh Hoà rồi chạy theo Dương Ninh Hạo.
Hứa Thanh Hoà nhìn họ rời đi, thầm "tch" một tiếng.
Tề Trạch hơi ngượng ngùng lùi lại, tránh tay Hứa Thanh Hoà: "Cảm ơn."
Hứa Thanh Hoà nhìn anh ta: "Trạch ca, anh là quá hiền rồi hay quen nhịn rồi vậy? Dù gì cũng đóng phim bao nhiêu năm, giúp người ta còn bị chửi thẳng vào mặt, sao anh chịu được?"
Tề Trạch im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Toàn chuyện nhỏ thôi... Đi nào, vừa ăn vừa nói chuyện, không còn nhiều thời gian."
Tề Trạch không muốn nói nhiều, Hứa Thanh Hoà cũng không phí lời thêm.
Có điều, nhờ chuyện vừa rồi, Tề Trạch đối với cậu cũng bớt lạnh nhạt hơn. Lúc ăn cơm cũng không né tránh, còn chủ động giới thiệu tình hình đoàn phim: "Mấy giờ bắt đầu quay, đạo diễn Văn thường quay mấy lần một cảnh, bữa trưa bữa tối đặt nhà hàng nào..." Nói không nhiều, nhưng toàn là chuyện thực tế, hữu ích.
Hứa Thanh Hoà thầm nghĩ: "Đúng là người tốt đến mềm lòng."
Ăn xong, Tề Trạch còn dẫn cậu đi dạo quanh phim trường một vòng. Vì vẫn đang mặc đồ diễn nên không đi xa, chỉ loanh quanh gần đó. Về lại phim trường, hai người lại phải dặm lại lớp trang điểm để chuẩn bị quay tiếp.
Không biết có phải do ăn uống nghỉ ngơi xong tỉnh ra không, mà buổi chiều Dương Ninh Hạo cuối cùng cũng vào được trạng thái, miễn cưỡng quay xong cảnh hồi sáng.
Rồi tiếp tục quay cảnh đối diễn của nam nữ chính.
Cả hai người diễn tệ khỏi nói, ghép lại càng thảm hoạ, không chỉ nhân viên trường quay mà đến cả Hứa Thanh Hoà ngồi chờ bên ngoài cũng thấy mệt giùm.
Quay suốt một ngày một đêm, cậu chỉ có đúng một cảnh hồi sáng, hóa trang chuẩn bị hơn cả tiếng, coi như công cốc.
Không trách gì đạo diễn Văn lại mong chờ hắn như vậy — có hắn rồi, thi thoảng có thể tạm gác đôi nam nữ chính qua một bên, quay mấy cảnh của cậu với Tề Trạch hay ai khác cho nhẹ đầu cũng được.
Những ngày tiếp theo, cặp đôi nam nữ chính ngày nào cũng NG lặp đi lặp lại. Có một cảnh thậm chí quay suốt cả ngày trời mà vẫn không xong, đến mức người hiền lành như Tề Trạch cũng không kéo nổi họ lại — cơ bản là hai người kia cứ khăng khăng: phải quay như vậy mới ra được cái "thần thái nhân vật".
Đạo diễn Văn tức đến chửi ầm lên. Bùi Uyển Uyển bị mắng đến phát khóc, Dương Ninh Hạo cũng nổi khùng quăng luôn kịch bản, chỉ mặt đạo diễn mắng lại: "Ông thì biết gì về diễn xuất!"
Đạo diễn Văn suýt chút nữa tức đến nhập viện.
Toàn bộ nhân viên trường quay nín thở, không ai dám đụng vào đống rắc rối này.
Tề Trạch đành cắn răng bước ra, cố gắng hòa giải: "Đạo diễn Văn, bọn họ là diễn viên mới, có ý tưởng riêng cũng là chuyện tốt, nhiều khi phim cần có sự va chạm như vậy thì mới hay—"
"Va chạm cái con khỉ! Đây là không có não!! Nhân vật nào mà nay thì hoạt bát, mai thì kiểu tổng tài bá đạo, mốt lại lạnh lùng vô cảm?!"
Tề Trạch: "..." cố gắng gượng gạo, "Thì... mình nhẹ nhàng góp ý—"
"Góp cái gì mà góp?" Dương Ninh Hạo châm chọc, "Các người đóng phim cả chục năm còn chẳng nổi được, mà đòi dạy người ta?"
Câu này đâm thẳng một nhát chí mạng.
Tề Trạch cứng họng, không nói được gì nữa.
Bác Uyển Uyển nhìn quanh, cũng không dám hé răng, chỉ lặng lẽ cầm khăn giấy, cẩn thận chấm nước mắt.
Đạo diễn Văn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần: "Thôi được rồi, hôm nay mọi người đều không trong trạng thái tốt, nghỉ sớm đi, mai quay tiếp."
Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rút khỏi phim trường.
Đạo diễn Văn mặt đen như than, cầm điện thoại bước ra ngoài — không biết là gọi than phiền hay gọi đi "tố cáo" ai đó.
Dương Ninh Hạo thì vẫn giữ vẻ mặt kiểu "trời là nhất, tôi là nhì", rõ ràng chẳng sợ gì.
Hứa Thanh Hoà lục lại ký ức kiếp trước, phát hiện bản thân hoàn toàn không có ấn tượng gì về bộ phim này. Hồi đó nhận vai chỉ vì thầy Cao đề cử, cậu cũng xem như một cơ hội luyện tập — dù sao cát-xê đã vào túi, nổi hay không cũng không quan trọng.
Trong ký ức của cậu, Dương Ninh Hạo luôn xuất hiện trên truyền hình: hát nhảy, show tuyển chọn, gameshow, các chương trình cuối năm... Nhưng chưa từng nghe qua Dương Ninh Hạo đóng chính một bộ tiên hiệp nào. Nói thẳng ra, thậm chí chẳng có phim nào lấy hắn làm nam chính cả.
Là vì hắn không hợp tác?
Rất có thể. Bên đầu tư đã đổ vào đống tiền như này, không phải làm từ thiện mà để Dương Ninh Hạo muốn quay thì quay, không quay thì thôi?
Hắn không đóng, người khác đóng.
Nhưng nếu vậy, tại sao kiếp trước hoàn toàn không có chút tin tức nào về bộ phim này?
Hứa Thanh Hoà nghĩ mãi không thông, vừa quay người định bước qua đống đạo cụ lộn xộn dưới đất để đi, ánh mắt vô tình lướt qua Tề Trạch đang nhíu mày cởi trang phục diễn ngay bên cạnh.
!!
Cậu đã nhận ra, chính là Tề Trạch!
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, Tề Trạch sẽ bất ngờ qua đời trong một chương trình truyền hình thực tế. Khi tính tổng thời gian lại, chẳng phải chính là lúc anh ta đang mệt mỏi quay bộ tiên hiệp này hay sao...
Có lẽ Hải Lâm đã lấy cớ bộ phim mà trút giận, dùng thủ đoạn dập tắt mọi chuyện.
Vậy tại sao Dương Ninh Hạo vẫn có thể tiếp tục tung hoành trong giới giải trí? Thậm chí còn làm mưa làm gió trong giới âm nhạc nơi Hải Lâm hoạt động?
Chẳng lẽ... thật sự đổi nam chính rồi?
Hứa Thanh Hoà nghĩ đến nét mặt đạo diễn Văn vừa mới bước ra, càng nghĩ càng thấy chuyện đó có khả năng xảy ra.
Ở bên kia, Tề Trạch đã cởi chiếc áo choàng dài, được chuyên viên hóa trang giúp đỡ, nghiêng đầu tháo bộ tóc giả.
Dương Ninh Hạo vẫn còn khoác áo choàng rộng, mỉm môi, bước nhanh rời đi. Khi đi ngang qua Tề Trạch, bất ngờ vung tay áo.
Chiếc ống tay áo rộng vung thẳng vào mặt Tề Trạch. Anh ta đang nghiêng đầu nên chỉ thấy một bóng đen vụt tới, phản xạ co chân lùi lại—
Chuyên viên hóa trang hét lên một tiếng.
Hoá ra phía sau Tề Trạch có vài đạo cụ, anh ta lùi lại rồi dẫm phải một cái, trượt chân ngay lập tức, ngửa mặt ngã xuống.
Việc ngã không phải chuyện lớn, nhưng trên đầu anh ta còn cắm chiếc trâm bạc, tóc giả tháo dở nửa chừng, chiếc trâm đó đang hướng thẳng vào gáy.
Phải biết, đây chỉ là đóng phim, chiếc trâm bạc không thể là trâm bạc thật, mà chỉ là một cây trâm sắt mạ bạc thôi.
Nếu trúng phải thì nguy hiểm không nhỏ...
Chuyên viên hóa trang trên mặt hiện rõ nét hoảng sợ đến mức như sắp hóa thành hiện thực.
Chớp nhoáng, đúng lúc Hứa Thanh Hoà đi đến khu vực đặt đạo cụ, vội lao tới, đưa tay đỡ—thế nhưng lại bị kéo theo ngã ngồi xuống đất cùng với Tề Trạch, còn đệm dưới cho anh ta, khiến xương cụt đau nhói.
Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Hứa Thanh Hoà nhìn thấy cây trâm sắt trên tóc giả của Tề Trạch lắc lư rồi "cạch" một tiếng rơi xuống đất.
Chuyên viên hóa trang hoảng sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ luôn xuống đất: "Trời ơi, sợ chết đi được..."
Tề Trạch cũng hơi ngơ ngác, phản xạ nhìn về phía Hứa Thanh Hoà cảm ơn.
Dương Ninh Hạo vung tay áo cười nhạt: "Sao cẩu thả vậy hả?"
Hứa Thanh Hoà đẩy Tề Trạch ra, mặt đen sì đứng lên.
Dương Ninh Hạo đã quay người đi: "Tan ca rồi, hiếm hoi được về sớm, phải ra ngoài uống một chầu—á..."
Hứa Thanh Hoà từ phía sau bất ngờ ôm lấy hắn, kéo ngã xuống đất, túm lấy mái tóc dài chưa tháo ra, kéo đầu hắn ngả ra phía sau rồi tát mạnh vào mặt đã dày phấn trang điểm kia mấy cái.
Tiếng "bốp bốp" vang rất to, khiến tất cả mọi người đều choáng váng.
Dương Ninh Hạo đau đến mức cắn răng, vùng vẫy chửi rủa: "Mẹ nó — thằng khốn nào đó — hừ — mày — đừng mơ làm nghề này nữa —"
Hứa Thanh Hoà bị Tề Trạch kịp thời kéo mạnh ra.
Dương Ninh Hạo lập tức đứng dậy, nhìn thấy là Hứa Thanh Hoà thì lập tức nắm chặt nắm đấm lao tới.
Hứa Thanh Hòa vứt phăng cái ý định né tránh, lao thẳng vào đánh nhau với Tề Trạch, hai người lập tức quấn lấy nhau mà đánh.
Tề Trạch vội đến mức không chịu được, dù bị mấy cú đấm cũng cố chen vào giữa hai người, giơ tay ra tách họ ra.
Dương Ninh Hạo lớn tiếng chửi bới: "Tề Trạch mày cút ra, tao từ lâu đã không ưa thằng này rồi!"
Hứa Thanh Hoà cũng không kém: "Tề Trạch anh đi chỗ khác đi, em hôm nay không cho hắn một trận là em không phải họ Hứa!"
Tề Trạch nhăn mặt cau mày: "Các cậu sao vậy? Tôi ngã một cái tôi còn không giận, các cậu lại đánh nhau! Đạo diễn mà trách thì sao đây—"
"Hết thuốc chữa rồi đó!" Hứa Thanh Hoà không kiềm được nữa, còn Dương Ninh Hạo cũng không để ý, liền đẩy thẳng Tề Trạch trước mặt, rồi liên tục mắng mỏ: "Mày nhìn xem trên đầu mày rớt xuống cây trâm kia kìa! Nhìn chị Tiểu Hoa bị mày dọa sợ thế nào rồi..."
Chị Tiểu Hoa chính là cô trang điểm.
"Mạng của anh thì không phải mạng à, công việc người khác không đáng giá à? Anh ngã một cái không sao, thì cả đoàn phim hứng đủ cả à? Hay là chị Tiểu Hoa mất việc cũng không sao? Mà anh còn đi can ngăn... Làm người tốt gì mà như vậy hả?"
Bất ngờ bị mắng, lại là từ Hứa Thanh Hòa – người luôn tôn trọng và đối xử tử tế với mình, Tề Trạch cũng đứng hình.
Dương Ninh Hạo liếc Tề Trạch, lại nhìn Hứa Thanh Hòa, vuốt vuốt má bị tát, cười lạnh khoanh tay đứng xem.
Hứa Thanh Hòa vừa rồi bị dọa cho một phen hú hồn, không đánh được người nên đành trút giận lên Tề Trạch.
"Loại người như anh, nói cho hay thì là kẻ tốt, nói thật thì chỉ là đám giả tạo, trong mắt chỉ có ánh nhìn và lời nhận xét của người khác, sợ mang tiếng xấu... Lòng tốt của anh chắc chỉ dành cho người ngoài, còn ai liên quan đến anh chắc số khổ cả đời, ngày ngày phải làm bia đỡ đạn cho cái mác tốt bụng của anh!!"
Tề Trạch đứng sững lại.
"Anh thích làm kẻ hứng chịu thì kệ anh, đừng bắt người khác phải vạ lây theo. Người ta đã vả vào mặt anh rồi, vậy mà anh còn đưa mặt ra hỏi 'đau không'... đúng là hèn hạ hết mức rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com