Chương 81
Bên này, Hứa Thanh Hoà kéo quản lý Tiểu Bùi – cũng chính là Bùi Khải Văn – rời khỏi đoàn phim. Vừa ra đến cổng, Thẩm Đông đã từ đâu lao tới.
Bùi Khải Văn: "Đây là ai——Không phải chứ, anh làm nhăn hết vest của tôi rồi, anh có biết bộ vest của tôi đắt cỡ nào không?"
Hứa Thanh Hoà không thèm để ý: "Không mua nổi thì đừng mặc đồ đắt như vậy."
Bùi Khải Văn giận dữ: "Anh mới không mua nổi ấy, cái đồ nhà quê——" Bị lườm cho một cái, hắn bực bội ngậm miệng.
Hứa Thanh Hoà thu ánh mắt lại, dừng chân, nhìn quanh: "Cậu lái xe gì đến đây?"
Bùi Khải Văn lấy chìa khóa ra, bấm một cái về phía chiếc xe bình thường đang đỗ gần đó.
Hứa Thanh Hoà: "Ối, tôi tưởng kiểu gì cậu cũng phải đi siêu xe mười mấy hai chục triệu chứ." Dù chiếc xe kia cũng không rẻ, nhưng so với siêu xe thì vẫn kém một bậc.
Bùi Khải Văn lẩm bẩm: "Tôi mới không thèm lái siêu xe."
Hứa Thanh Hoà vừa đi theo đi vừa tò mò hỏi: "Tại sao?"
Bùi Khải Văn: "Anh Thịnh Diệp từng nói rồi, lái siêu xe lạng lách như khỉ, đầu óc chưa tiến hoá xong."
Hứa Thanh Hoà: "......" Đúng là phong cách nói chuyện của Bùi Thịnh Diệp.
Nhưng... chẳng phải Bùi Thịnh Diệp nói là không thân với hắn sao?
"Anh ấy nói với cậu lúc nào vậy?"
Bùi Khải Văn: "Lúc mắng anh ba, tôi nghe thấy."
Hứa Thanh Hoà: "..."
"À đúng rồi, cậu ở Bùi gia thì xếp thứ mấy?"
Bùi Khải Văn: "Anh muốn tính theo kiểu nào?"
Hứa Thanh Hoà: "?"
Bùi Khải Văn: "Nếu chỉ tính theo mấy người đã cưới vợ sinh con thì tôi đứng thứ mười bảy. Còn nếu không tính... chắc cỡ bốn mấy gì đó? Tôi cũng không rõ lắm."
Hứa Thanh Hoà: "......"
Ghê thật.
Đến trước xe, Thẩm Đông tự động chui tọt vào ghế sau, co người lại.
Hứa Thanh Hoà ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa sực nhớ ra một chuyện: "Cậu rủ tôi đi ăn thì rủ đi ăn, có nhất thiết phải là hôm nay không?"
Bùi Khải Văn nói như chuyện đương nhiên: "Hôm nay tôi rảnh. Công ty cũng đang chuẩn bị bữa phụ cho các cậu, tôi tiện thể đi luôn."
Hứa Thanh Hoà: "...Cảm ơn cậu, lần sau nhớ báo trước."
Bùi Khải Văn chẳng thèm kéo phanh tay, nhíu mày nhìn cậu: "Tôi rủ anh đi ăn còn phải đặt lịch trước nữa hả?! Tôi là em trai của anh tôi mà."
Hứa Thanh Hoà trợn mắt lườm: "Mẹ tôi tìm tôi còn phải hẹn trước!"
Bùi Khải Văn: "..." Hắn cố chống chế: "Anh tôi tìm anh thì chắc không cần đâu nhỉ."
Hứa Thanh Hoà: "Hehe."
Bùi Khải Văn: "Cái đó là ý gì?"
Hứa Thanh Hoà thật sự bó tay: "Cậu rủ tôi đi ăn, hay rủ tôi ra đây nói chuyện vậy? Tôi quay phim cả buổi sáng, giờ sắp chết đói rồi." Nhất là dạo này cậu còn ăn ít nữa chứ.
Bùi Khải Văn: "."
Xe khởi động, lăn bánh ra khỏi lề đường.
Rồi anh ta hỏi: "Đi đâu ăn?"
Hứa Thanh Hoà: "???"
"Cậu rủ tôi đi ăn mà không nghĩ sẵn là ăn gì hả?"
Bùi Khải Văn vừa lái vừa đáp với vẻ rất hợp lý: "Tôi mới về chưa đầy một tháng. Lần trước về là hồi bảy, tám năm trước. Tôi biết chỗ nào ngon sao?"
Hứa Thanh Hoà: "...Tấp vô lề."
Bùi Khải Văn: "?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn tấp vào.
Hứa Thanh Hoà tháo dây an toàn: "Tôi thấy món Nhật cũng ngon lắm—"
"Cạch," cửa xe bị khoá.
Bùi Khải Văn hừ một tiếng: "Tôi cho anh xuống lúc nào?"
Hứa Thanh Hoà: "..." Cầm điện thoại lên, mở WeChat, nhấn ghi âm: "Cậu em họ của anh—"
Bùi Khải Văn lao qua giành điện thoại, vừa kinh hoàng vừa tức: "Anh làm gì vậy?! Tôi mời anh đi ăn mà cũng sai chắc?!"
Hứa Thanh Hoà vừa định lên tiếng thì phát hiện ngón tay đang bị người kia giữ lấy lạnh buốt, còn run nhẹ. Cậu khựng lại, ngẩng lên nhìn chàng trai trẻ mặc sơ mi vest chỉnh tề trước mặt.
Hung hăng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
Thôi bỏ đi, chỉ là một đứa mới tốt nghiệp thôi mà — dù hai người cũng chẳng lệch nhau mấy tuổi, nhưng xét về mặt tâm lý thì cậu già dặn hơn hẳn.
Nghĩ vậy, cậu bỗng thấy mềm lòng: "Không làm gì cả, chỉ muốn hỏi xem anh cậu có rảnh đi ăn trưa không thôi."
Bùi Khải Văn: "...Giữa trưa thế này, anh tôi làm sao ra ăn trưa được? Anh chém gió vừa thôi."
Hứa Thanh Hoà gạt tay hắn ra: "Vậy nghe cho kỹ đây." Cậu phát hiện tin nhắn thoại khi nãy đã gửi đi rồi, bên kia chỉ phản hồi bằng một dấu hỏi chấm.
Nhìn đồng hồ, cậu dứt khoát bấm gọi điện luôn.
"Cậu ta gây rắc rối cho em à?" Đầu bên kia vừa bắt máy đã hỏi thẳng.
Không gian trong xe vốn nhỏ, tiếng trong điện thoại nghe rõ mồn một.
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Bùi Khải Văn im thin thít, khẽ co người lại.
Hứa Thanh Hoà thầm thấy buồn cười, nói: "Không có đâu, cậu ấy rủ tôi đi ăn. Tôi nghĩ dù gì cũng là em họ anh, nên muốn hỏi anh có rảnh không, nếu có thì cùng ăn trưa luôn."
"Được." Bên kia không chút do dự, "Đến Tứ Quý đi, tôi bảo người giữ sẵn phòng riêng."
"Ok, lát gặp." Gác máy, Hứa Thanh Hoà quay sang, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó tin của Bùi Khải Văn. Cậu nhướng mày: "Cái mặt đó là sao? Không muốn ăn với anh cậu à?"
"Không phải, chỉ là... sao anh... sao anh cả lại... hai người..."
Hứa Thanh Hoà: "Đừng có ấp úng nữa, lái xe đi." Nói xong thì với tay cài luôn định vị chỉ đường cho hắn.
"...Ờ."
Bùi Khải Văn vừa lái xe, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cậu.
Hứa Thanh Hoà hết nói nổi: "Cậu còn nhìn nữa, lát nữa anh cậu không đến ăn với tụi mình đâu, mà đến xử lý hậu sự đó."
Bùi Khải Văn: "."
Một lúc sau, hắn nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả thật sự muốn ăn với tôi á?"
Hứa Thanh Hoà: "Không phải ăn với cậu, là ăn với tụi mình."
Bùi Khải Văn: "."
Im bặt.
Từ đoàn phim đến khách sạn Tứ Quý gần hơn so với đi vào trung tâm thành phố, nhưng cũng mất gần bốn mươi phút lái xe.
Lúc xuống xe, Hứa Thanh Hoà còn lẩm bẩm: "Bảo rồi, ra ngoài ăn chỉ tổ tốn thời gian."
Bùi Khải Văn: "."
Khách sạn Tứ Quý nằm cạnh hồ lớn nhất ở Kinh thị, yên tĩnh và thanh nhã, đồ ăn cũng ngon miệng. Trong khách sạn có mấy nhà hàng: Tây, Nhật, Trung... đủ cả, có thể chiều lòng mọi gu ẩm thực.
Phòng riêng mà Bùi Thịnh Diệp dặn người đặt là ở nhà hàng Trung.
Hứa Thanh Hoà lại than thở với Bùi Khải Văn: "Tôi giờ phải giữ cân nặng, ăn đồ Trung là không thương tôi rồi."
Bùi Khải Văn: "..."
Bỗng một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau: "Em nhịn ăn quá rồi đấy, nếu gầy nữa tôi sẽ cho em đóng cửa đoàn phim luôn."
Hứa Thanh Hoà: "..."
Bùi Khải Văn lập tức ngồi thẳng lưng, quay lại, lễ phép nói: "Anh cả."
Bùi Thịnh Diệp gật đầu: "Chúc mừng tốt nghiệp."
Bùi Khải Văn vui mừng đến nỗi vấp váp: "Anh, anh cũng biết em tốt nghiệp rồi à?"
Hứa Thanh Hoà vỗ nhẹ đầu hắn: "Nói mấy chuyện ngu vậy, đi thôi."
Bùi Khải Văn vội giữ lấy tóc cho gọn: "Đừng đụng—" Nhưng khi thấy bóng dáng cao lớn đứng trước mặt, liền nuốt lời lại.
Bùi Thịnh Diệp không thèm để ý đến hắn, bước qua, đến bên Hứa Thanh Hoà, vòng tay đỡ lấy eo cậu, kéo cậu đi trước.
"Sao bỗng dưng có thời gian ra ăn trưa vậy?"
Ánh mắt hơi cúi xuống, lại có chút dịu dàng khó tin.
Bùi Khải Văn: "...?"
Đây là anh cả lạnh lùng khiến cả Bùi gia loạn lên sao?
Hứa Thanh Hoà theo bước tiến lên, mặt đầy bất lực: "Chấn Hòa đang gửi đồ ăn cho tụi tôi, Khải Văn lại đúng lúc tới, nói là mời tôi ăn cơm. May mà trời mát rồi, áo diễn vừa cởi ra là có thể ra đây, mà tôi còn trang điểm đầy đủ nữa kìa."
Bùi Thịnh Diệp nhìn kỹ hai lần, gật đầu: "Có đánh phấn à? Màu phấn đậm hơn màu da đó." Tay anh vuốt nhẹ hoa văn sắc sảo ở khóe mắt cậu, "Cái này đẹp đấy."
"Vai diễn cần mà, may là ở phòng riêng, không thì tôi bị bao vây mất — lát nữa anh cứ gọi món đắt tiền, ăn cho nó hết sạch luôn!"
Bùi Khải Văn lườm: Ăn một bữa mà làm cho ai hết tiền? Mấy câu này chắc chắn anh cả phải—
"Được."
Bùi Khải Văn: "??"
Hắn mặt đầy mơ mộng, rồi thấy chàng trai đi cùng Hứa Thanh Hoà theo vệ sĩ anh cả tiến vào phòng bên cạnh, ngần ngừ một chút rồi theo anh cả vào phòng riêng trước mặt.
Ngồi xuống, Bùi Thịnh Diệp lấy thực đơn, nhanh chóng gọi vài món rồi hỏi Bùi Khải Văn: "Có món gì không ăn được không?"
Bùi Khải Văn cảm thấy được chiều chuộng: "Không, em gì cũng ăn được."
Bùi Thịnh Diệp rút mắt lại, thêm hai món nữa vào.
Hứa Thanh Hoà đang rót trà phản đối: "Tôi muốn ăn rau."
Bùi Thịnh Diệp cất thực đơn, đưa cho nhân viên phục vụ, nói: "Con người tiến hóa không phải để ăn rau đâu."
Hứa Thanh Hoà: "Anh lúc nào cũng cản tôi, coi chừng tôi không ăn cơm với anh nữa đấy."
Bùi Thịnh Diệp liếc nhìn cậu: "Em muốn ăn với ai?" Với vị thế cao ngất lâu năm, chỉ một ánh nhìn đơn giản cũng khiến người khác cảm thấy sắc lạnh và quyền uy.
Bùi Khải Văn vô thức rụt cổ lại một chút.
Hứa Thanh Hoà thì ngả người ra sau, thở dài, nói: "Anh quản tôi làm gì!"
Bùi Thịnh Diệp nhìn cậu, đổi chủ đề: "Ăn một bữa có chết ai đâu mà lo tăng cân."
Hứa Thanh Hoà có phần dao động.
Bùi Thịnh Diệp tiếp tục: "Thịt gà ít calo, gà dầu hành ở đây da giòn thịt mềm, rất ngon."
Hứa Thanh Hoà vốn đã đói, nghe đến đây liền nuốt nước miếng.
Bùi Khải Văn: "..." Anh cả của hắn... người lạnh lùng, nghiêm nghị, dứt khoát ấy đang dỗ dành người ta à?
Cảm giác thế giới này có chút sai sai.
Bùi Thịnh Diệp: "Cá cũng rất ngon, hấp vừa ngọt lại không nhiều mỡ —"
"Đừng nói nữa đừng nói nữa." Hứa Thanh Hoà đầu hàng, "Tôi ăn, tôi ăn, tôi ăn được chưa?"
Bùi Thịnh Diệp khẽ cười: "Ngoan."
Bùi Khải Văn rối bời trong gió. Đây chắc chắn không phải anh cả mình, ai đó đang giả mạo thôi—
Bùi Thịnh Diệp quay lại, nụ cười ngay lập tức biến mất, ánh mắt trở nên bình thản: "Cậu sao lại về làm ở Trấn Hòa rồi?"
Bùi Khải Văn cảm thấy da đầu hơi tê, ngay lập tức ngồi thẳng người, thành thật trả lời: "Chuyên ngành của em là đầu tư liên quan mà, anh Hi Vân giới thiệu em vào bộ phận đầu tư của Chấn Hòa."
Hứa Thanh Hoà nghe vậy liền hỏi: "Vậy thì, Thẩm Hi Vân quen biết với cấp trên Chấn Hòa à?"
Bùi Khải Văn liếc sang Bùi Thịnh Diệp không nói gì, vội giải thích: "Tôi cũng không rõ lắm, anh ấy nói Chấn Hòa sau mấy năm tích luỹ vốn mạnh, giờ mới bắt đầu phát triển mảng đầu tư, tôi qua đó thấy có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tôi tự nộp hồ sơ chứ không có nhờ ai lo lót đâu."
Hứa Thanh Hoà: "Cậu học thạc sĩ Gobi mà còn phải lo lót à?"
Bùi Khải Văn hơi tự hào: "Tất nhiên là không rồi."
Bùi Thịnh Diệp gõ gõ ngón tay dài trên mặt bàn: "Thẩm Hi Vân từng tìm cậu chưa?"
Bùi Khải Văn ngẩn người, vội vàng trả lời: "Chưa, anh ấy chắc đang quay phim, em về nước từ đó đến giờ chưa gặp, chỉ liên lạc qua điện thoại thôi."
Bùi Thịnh Diệp: "Ừ."
"Ừ" nghĩa là gì? Bùi Khải Văn bối rối, vô thức liếc sang Hứa Thanh Hoà.
Hứa Thanh Hoà cười hiểu ý, nói: "Ý là anh ấy đã biết rồi, cậu cứ yên tâm làm việc đi."
Bùi Khải Văn im lặng, nhìn Bùi Thịnh Diệp cẩn thận, phát hiện người kia cũng nhìn Hứa Thanh Hoà.
Hứa Thanh Hoà nháy mắt với Bùi Thịnh Diệp: "Tôi nói đúng chứ?"
Bùi Thịnh Diệp: "Đúng."
Bùi Khải Văn: "..."
Chắc chắn là hắn ngủ dậy có vấn đề rồi.
May mà sau đó, Bùi Thịnh Diệp không hỏi chuyện hắn nữa, mà ngược lại, Hứa Thanh Hoà kéo hắn hỏi về những chuyện trong cuộc sống, ví dụ như ở đâu, thường gọi đồ ăn hay về nhà ăn, nếu về nhà thì ai nấu cơm, sống cùng với ai... vân vân.
Nếu là lúc bình thường, Bùi Khải Văn chắc chắn sẽ đáp một câu "Có liên quan gì đến anh đâu", nhưng vì Bùi Thịnh Diệp vẫn đứng đó, nên hắn đành thành thật trả lời:
"Trước kia mẹ tôi có một căn hộ ba phòng ở phía Bắc thành phố, năm ngoái mới sửa lại, giờ bà ở một mình."
"Không nấu ăn, đặt đồ từ nhà hàng. Thỉnh thoảng đi ăn với đồng nghiệp."
"Không, mẹ tôi họ chưa về, chỉ có tôi ở một mình."
......
Nói chuyện một lúc thì món ăn được bưng lên.
Bùi Thịnh Diệp cầm đũa trước, gắp cho Hứa Thanh Hoà một miếng ức gà: "Vừa ăn vừa nói chuyện đi."
Hứa Thanh Hoà gật đầu, gọi với Bùi Khải Văn: "Cậu cũng ăn đi — mới đi làm, hôm nay để anh trai cậu mời, anh ấy có tiền mà."
Bùi Khải Văn lén liếc mắt sang Bùi Thịnh Diệp.
Người thứ hai không nhúc nhích nét mặt, lại gắp cho Hứa Thanh Hoà một miếng thịt cá.
Hứa Thanh Hoà phản đối: "Tôi tự gắp được mà."
Bùi Thịnh Diệp: "Được." Đũa quay một cái, lại gắp một miếng sườn nướng.
Hứa Thanh Hoà lấy bát che lại: "Cứ gắp nữa tôi đi ra ngoài tự ăn luôn đó."
Bùi Thịnh Diệp im lặng, đành phải để miếng sườn vào bát mình.
Bùi Khải Văn: "..."
......
Suốt bữa trưa, Bùi Khải Văn chẳng nếm được vị gì, thậm chí nhiều lần lén véo vào đùi mình để chắc chắn không phải đang mơ.
Ăn xong, Bùi Thịnh Diệp còn nhờ hắn chở Hứa Thanh Hoà về lại đoàn phim.
Bùi Khải Văn hoàn toàn bàng hoàng, mãi đến khi bị Hứa Thanh Hoà vỗ nhẹ mới tỉnh lại.
"Lái xe đi, sao cứ mơ màng vậy?"
Bùi Khải Văn: "..."
Suốt chặng đường im lặng, thỉnh thoảng Bùi Khải Văn liếc nhìn Hứa Thanh Hoà, người cứ liên tục nhắn tin.
Khi đến đoàn phim, Thẩm Đông xuống xe trước, Hứa Thanh Hoà cũng cất điện thoại lại, nhìn Bùi Khải Văn hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói không?"
Bùi Khải Văn muốn nói nhưng lại thôi: "Anh, với anh trai tôi... cái đó..."
Hứa Thanh Hoà chờ một lúc mà hắn không nói, liếc đồng hồ: "Nếu không nói được thì sau nhắn tin cho tôi." Lúc ăn đã lưu WeChat với số điện thoại của hắn rồi, "cậu rảnh thì cứ liên hệ anh trai cậu, qua biệt thự chơi một chuyến."
Bùi Khải Văn mặt tái mét: "Liên hệ anh trai tôi? Qua biệt thự chơi?"
Hứa Thanh Hoà: "Ừ, lúc nãy cậu có thêm WeChat anh ấy mà."
Bùi Khải Văn mặt đầy từ chối: "Không không, thôi đi."
Hứa Thanh Hoà thắc mắc: "Cậu không phải rất ngưỡng mộ anh trai sao?"
Bùi Khải Văn: "... khoảng cách tạo nên vẻ đẹp."
Hứa Thanh Hoà không hiểu nhưng cũng thông cảm: "Được rồi, khi tôi xong việc sẽ liên lạc với cậu."
Bùi Khải Văn cũng bối rối: "Liên lạc để làm gì?"
Hứa Thanh Hoà phạt một cái bạt tai nhẹ vào trán hắn: "Cậu ở Kinh thị chỉ có một anh trai, không liên lạc thì định làm gì? Cả ngày đi chơi bời à?"
Bùi Khải Văn: "... Hả?"
Hứa Thanh Hoà tháo dây an toàn: "Được rồi, tôi về đoàn trước đây, có chuyện thì gọi nha!"
Bùi Khải Văn nhìn thấy cậu xuống xe đóng cửa, qua cửa kính thấy cậu vẫy tay, cũng phản xạ vẫy tay lại.
Đợi người đi khuất, hắn ngơ ngác buông tay xuống.
Hôm nay hắn tìm Hứa Thanh Hoà để làm gì nhỉ? Sao giờ có vẻ... chỉ là đơn thuần đi ăn thôi vậy?
......
Hứa Thanh Hoà về lại đoàn phim, đã gần ba giờ chiều, mọi người đều đang bận rộn theo kế hoạch.
Nhìn thấy cậu, một nhân viên trêu: "Đi lâu vậy, ăn được món ngon gì chưa?"
Hứa Thanh Hoà: "Đừng nói nữa, đi đi về về gần cả tiếng rưỡi, có mỗi mấy miếng rau, còn thua ăn sashimi ở đoàn phim ấy chứ."
Mọi người xung quanh cười ầm lên: "Ai bảo giờ cậu phải giữ dáng."
Có người tinh mắt trêu: "Ôi thôi, ăn trưa mà còn làm trầy mép miệng rồi kìa."
Mọi ánh mắt liền quét về phía miệng cậu.
Hứa Thanh Hoà: "..." Toang rồi, lúc ăn trưa bị trôi che khuyết điểm ở khóe miệng.
Đối mặt với ánh mắt tò mò kỳ quặc của mọi người, Hứa Thanh Hoà thầm mừng thầm may mà Bùi Khải Văn không phải người trong giới, không thì đã lên hot search rồi.
Ấy vậy mà vẫn lên thật.
Tất nhiên, không ai gọi tên thẳng.
Chủ đề "Một tiểu sinh mới nổi lùm xùm" được kéo lên cuối bảng hot search, khiến dân mạng đoán già đoán non đủ kiểu.
Nhấn vào xem, toàn là mấy bài tung tin từ nhân viên trong đoàn, nói rằng có một soái ca trẻ gần đây khá hot, dù không phải siêu sao tương lai nhưng cũng có triển vọng nổi tiếng, vậy mà trong đoàn lại công khai thân thiết với cấp trên bên phía đầu tư, vừa ăn vừa chơi, khiến người ta ngỡ tưởng là người tốt.
Thông tin chính: soái ca trẻ, gần đây có lượng người xem tốt, hiện đang đóng phim ở đoàn.
Dựa vào ba điểm này, dân mạng nhanh chóng đào bới ra danh sách nghi vấn, tranh nhau hóng chuyện. Fan của người trong cuộc cũng lên tiếng bảo vệ idol, không chịu những tin đồn bẩn.
Hứa Thanh Hoà vẫn đang ở trên phim trường, hoàn toàn không hay biết chuyện này, chỉ đến khi Nhậm Tĩnh Kiêu lén lút xem Weibo thì phát hiện.
Hứa Thanh Hoà đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đặt sát mặt mình hỏi: "Cái này ai đăng vậy?"
Nhậm Tĩnh Kiêu: "Tôi biết đâu?"
Hứa Thanh Hoà nhăn mặt: "Cảm ơn nhé, tôi đi nói với đạo diễn Văn đây."
Nhậm Tĩnh Kiêu: "Đi đi, chuyện này không đơn giản đâu." Mấy vai phụ thì chả sao, chứ vai của Hứa Thanh Hoà nhiều lắm, nếu bị bóc ra, danh tiếng hỏng, phim này liệu còn chiếu được không?
Đạo diễn Văn mặt lạnh lùng lướt hết Weibo.
Phim không quay nữa, ông lập tức gọi toàn bộ đoàn phim lại họp, điều tra.
Ngay tại chỗ, người gây chuyện bị lôi ra. Hóa ra người này còn chụp ảnh, có cả hàng loạt ảnh Hứa Thanh Hoà và quản lý tiểu Bùi chở nhau, có một tấm góc nhìn khá là mờ ám.
Đạo diễn Văn nhìn chằm chằm người đó bắt xóa ảnh rồi đuổi ra khỏi đoàn, rồi lại cảnh cáo mọi người: "Chuyện trong đoàn phim tuyệt đối không được đưa ra ngoài, ai làm hỏng danh tiếng đoàn, khiến phim không quay được hay không phát sóng được thì đừng nghĩ chỉ bị đuổi việc là xong, vài trăm triệu đầu tư các cậu gánh nổi à!"
Cảnh cáo xong, ông còn nhắc nhở thẳng Hứa Thanh Hoà trước mặt mọi người: "Đừng làm mấy chuyện lằng nhằng trong đoàn phim nữa."
Hứa Thanh Hoà ngán ngẩm nói: "Thật ra không phải vậy—thôi, tôi thừa nhận luôn."
Đạo diễn Văn giật mình.
"Người đó là em họ tôi, dù có đói đến mấy cũng không làm vậy với em họ mình được chứ?" Hứa Thanh Hoà giơ tay chịu thua.
Đạo diễn Văn: "..."
Mọi người: "..."
Có người nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn vết thương ở khóe miệng cậu thì sao..."
Cô hoá trang giơ tay: "Tôi làm chứng, trước khi quản lý tiểu Bùi xuất hiện, Thanh Hoà đã có vết thương đó rồi, tôi còn giúp cậu ấy che đi."
Đạo diễn Văn: "Thật sự là em họ sao?"
Hứa Thanh Hoà nói: "Thật ra là họ hàng xa, bình thường cũng không liên lạc, hơn nữa cậu ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học Gobi ở K quốc, mới về nước tháng trước thôi."
Đạo diễn Văn thở phào: "Vậy thì tốt — mọi người nhớ kỹ rồi đấy, ra ngoài đừng có mà nói linh tinh."
"Biết rồi!"
Việc này đến đây là xong.
Hứa Thanh Hoà nghĩ vậy.
Nào ngờ, sau một giấc ngủ dậy, "một tân binh mới nổi" kia liền bị lôi ra khai thác thông tin.
Tên cậu lại một lần nữa bị đẩy lên hot search.
Ngày hôm đó, mấy bức ảnh cậu với Bùi Khải Văn bị tung ra, cộng thêm tất cả những điểm trùng hợp khác, Hứa Thanh Hoà trở thành "chân ái" không thể chối cãi — nam minh tinh trẻ được bên nhà đầu tư cao cấp bao dưỡng.
Từ những bộ quần áo, đồng hồ, giày dép cho đến vali của cậu những năm đầu mới bước chân vào nghề đều bị soi mói, rồi phóng to, ghi giá cả rõ ràng.
Ngày đầu mới debut, áo thun quần jeans chỉ vài chục tệ, giày thể thao streetwear hơn trăm tệ, giờ thì là đồ cao cấp, đồng hồ hàng triệu, thậm chí cái vali cậu vứt trong đợt lũ cũng được định giá đến cả trăm nghìn.
Chưa kể, nhìn qua những tấm hình đời thường, nội thất trong nhà thay đổi đến chóng mặt.
Tin đồn cậu được bao nuôi vì vậy mà vang dội khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com