Chương 83
Sau khi Húc Dương Văn Hóa tung ra bản đơn kiện, đúng là đã khiến cổ phiếu của Chấn Hòa Ảnh Nghiệp có chút dao động. Nhưng dao động ấy nhanh chóng ổn định trở lại, nên cũng không gây ra sự chú ý quá lớn.
Ai nấy đều nghĩ rằng Chấn Hòa thực lực vững vàng, dễ dàng vượt qua đợt sóng này.
Nhưng giờ nhìn lại...
Thì ra, khi cổ phiếu của Chấn Hòa giảm, đã có người âm thầm gom mua lại rất nhiều cổ phần nhỏ lẻ từ các nhà đầu tư cá nhân — cuối cùng, tỉ lệ nắm giữ cổ phần của người này còn vượt qua cả cựu chủ tịch Cố Vỹ Hoa, trở thành cổ đông lớn nhất của Chấn Hòa.
Và cái tên đứng sau tất cả, chính là — Tập đoàn Hi Hòa.
Nhắc đến Hi Hòa, người ngoài giới tài chính có thể không quen, nhưng nếu nói đến trận lũ kinh hoàng ở huyện RN lúc trước — thì không ai là không biết.
Ngay khi thảm họa xảy ra, truyền thông quốc gia đã đưa tin: Hi Hòa là đơn vị đầu tiên quyên góp và cử viện trợ đến hiện trường, cung cấp một loạt thiết bị công nghệ cao phục vụ cho liên lạc, dò tìm trên không, thăm dò dưới nước, cứu trợ y tế... với tổng giá trị vượt mốc mười triệu tệ.
Gạch chân nhấn mạnh: "đầu tiên".
Lũ lụt bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào giữa đêm. Chưa đầy mười tám tiếng sau khi thảm hoạ xảy ra, toàn bộ hàng cứu trợ của Tập đoàn Hi Hòa đã được chuyển đến huyện rn, gần như cùng lúc với đội cứu viện từ tỉnh cử xuống. Sự có mặt kịp thời của họ đã mang lại sự hỗ trợ to lớn cho lực lượng cứu hộ còn chưa nắm rõ tình hình lúc đó.
Trong suốt thời gian công tác cứu trợ diễn ra, người dân vùng thiên tai và các nhân viên cứu hộ đã nhiều lần nhắc đến sự giúp đỡ của Hi Hòa với lòng cảm kích.
Nhiều cư dân mạng vì cảm phục đã kéo nhau lên website chính thức của Tập đoàn Hi Hòa, muốn góp chút sức nhỏ, ủng hộ một doanh nghiệp có tâm. Nhưng rồi họ phát hiện... sản phẩm trên trang web toàn là những thứ khó hiểu, mà giá thì đắt đỏ vô cùng.
Tìm khắp cả trang, thứ rẻ nhất là một dự án nhà ở đang xây ở một thành phố gần Kinh thị, giá trung bình cũng phải một triệu tệ một căn.
Cư dân mạng: "... Không mua nổi, thật sự không mua nổi."
Vì chuyện này mà Tập đoàn Hi Hòa từng một thời lên hot search.
Ấn tượng ban đầu của cư dân mạng về Hi Hòa chính là như vậy.
Giờ đây, Tập đoàn Hi Hòa lại bất ngờ đầu tư vào Chấn Hòa Ảnh Nghiệp.
Bình luận nổi bật từ cư dân mạng:
"Không dễ gì, cuối cùng Hi Hòa cũng có thứ tôi đủ tiền mua rồi."
"Không nói nhiều, tôi đi mua vé xem phim đây, coi như đã từng ủng hộ Tập đoàn Hi Hòa rồi!"
Chỉ trong thời gian ngắn, cổ phiếu của Tập đoàn Hi Hòa và Chấn Hòa Ảnh Nghiệp đồng loạt tăng vọt.
Tất nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Hứa Thanh Hòa.
Sau khi biết lý do vì sao Cố Thịnh Đình tìm cách gây sự với mình, có công ty đứng ra hỗ trợ pháp lý, cậu chẳng buồn để tâm.
Cố Thịnh Đình sau đó lên Weibo công khai xin lỗi cậu, nhưng với tư cách là người bị vu khống, Hứa Thanh Hòa không muốn hồi đáp—nếu không nhờ các tiền bối và bạn bè trong giới đứng ra bênh vực, liệu cậu có bị "phong sát" ngay lập tức không?
Đúng là cậu có Bùi Thịnh Diệp chống lưng, chắc chắn sẽ không đến nỗi đó... nhưng nếu đổi lại là người khác thì sao?
Cái kiểu hành xử này thật sự khiến cậu thấy ghê tởm, chẳng khác gì gã quản lý cũ Triệu Hiển Nghĩa.
Người làm sai thì phải xin lỗi, đó là điều hiển nhiên. Nhưng người bị hại có tha thứ hay không, đó là quyền của họ.
Vậy nên cậu im lặng, cũng không để công ty lên tiếng.
Dù sao thì Cố Thịnh Đình cũng chỉ là một cậu ấm nổi lên từ mạng xã hội, chẳng mấy chốc đã chìm nghỉm.
Trái lại, nhân vật nam chính của một hot search khác — bạn trai tin đồn của Hứa Thanh Hòa, Bùi Khải Văn — lại bị dân mạng "đào" ra thân phận thật.
Bùi gia ở K Quốc rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức nhiều cậu ấm cô chiêu nhà giàu ở Trung Hoa đều biết. Dù trong hồ sơ của Bùi Khải Văn không có chút dấu vết nào liên quan đến GoldSachs, nhưng người trong cuộc đều rõ, GoldSachs là do Bùi gia nắm cổ phần và điều hành. Con cháu Bùi gia từ nhỏ đến lớn chỉ học ở vài trường quý tộc nhất định của K Quốc, tra nhẹ một cái là ra ngay.
Cố Thịnh Đình không rõ nguyên nhân đã ra tay với một tiểu minh tinh, hành xử một cách thiếu suy nghĩ khiến cổ phiếu Chấn Hòa tụt dốc, cơ cấu cổ đông thay đổi, cuối cùng lại để một người Bùi gia kín tiếng, thuận lợi nhảy vào, thâu tóm vị trí.
Không thể không khiến người ta nghi ngờ, màn thao tác "cồng kềnh" lần này của Cố Thịnh Đình, liệu có phải đã được Bùi Thịnh Diệp ngấm ngầm đẩy thêm một tay?
Tuy phần lớn cư dân mạng không biết GoldSachs là gì hay Bùi gia ở K Quốc ra sao, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc họ nhờ vào chút manh mối mà đoán ra được phần nào chân tướng, rồi ùn ùn kéo nhau lên Weibo của Bùi Khải Văn gọi hắn là "baba".
Đáp lại, vị giám đốc trẻ mới nhậm chức của Chấn Hòa Ảnh Nghiệp, đồng thời là nam chính trong tin đồn tình ái, đã đăng bài Weibo đầu tiên sau khi nhậm chức.
@ChấnHòaẢnhNghiệp–BùiKhảiVăn: Hừ.
Cư dân mạng:
"Đúng là mùi của tổng tài bá đạo rồi!"
"So với Cố Thịnh Đình giống mấy hot boy mạng, thấy Bùi Khải Văn đỉnh hơn hẳn nha."
"Mới chỉ thấy ảnh thôi mà cảm giác anh Bùi còn đẹp trai hơn nhiều!"
......
Lúc ấy, Bùi Khải Văn đang ngồi trong phòng họp tầng cao nhất của tòa nhà Hi Hòa, vừa lướt thấy những bình luận đó, khoé môi không nhịn được khẽ cong lên.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, mỗi lúc một gần.
Hắn lập tức đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc như chưa từng cười.
Bùi Thịnh Diệp cùng đoàn người lần lượt tiến vào phòng họp, lần lượt ngồi vào chỗ của mình.
Tập đoàn Hi Hoà hiện là cổ đông lớn nhất của Chấn Hòa Ảnh Nghiệp, và với vai trò thành viên điều hành, Bùi Khải Văn phải đến Hi Hòa hàng tháng để báo cáo công việc.
Tuy nhiên, hôm nay họ đến để trình bày báo cáo về tình hình tài chính, nhân sự, đầu tư và kế hoạch phát triển của Chấn Hòa Ảnh Nghiệp cho các cổ đông mới.
Để chuẩn bị tốt báo cáo này, hắn cùng các trưởng bộ phận trong công ty đã làm việc tăng ca liên tục đến tận đêm khuya, đương nhiên không còn thời gian bận tâm đến các luồng dư luận trên mạng.
Ngồi bên cạnh vị trí chủ tọa, đặc trợ Trương lấy micro, thử âm thanh rồi lên tiếng: "Cuộc họp bắt đầu, xin mời tiểu Bùi tổng báo cáo về tình hình hiện tại của Chấn Hòa Ảnh Nghiệp."
Bùi Khải Văn đáp: "Vâng." Vị trí này cũng chính do Bùi Thịnh Diệp giúp hắn lên, hắn không muốn làm anh thất vọng.
Hắn nhận cây bút laser từ nhân viên, bắt đầu trình bày dựa vào bảng biểu đã được chiếu sẵn trên màn hình.
......
Cuộc họp với nhịp độ nhanh kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, kết thúc, áo sơ mi của hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
Báo cáo tình hình công ty do hắn cùng các trưởng phòng tổng hợp, dù chưa phải chi tiết đầy đủ nhất, cũng đảm bảo hơn 80% độ chính xác. Với báo cáo như vậy, cộng thêm sự hiểu biết sâu sắc về công ty, hắn tự tin có thể nộp một bài báo cáo khiến mọi người hài lòng.
Ấy thế mà dưới những câu hỏi liên tiếp của Bùi Thịnh Diệp, mọi số liệu như trở thành lời nói suông, hoàn toàn không chạm được vào cốt lõi vấn đề công ty.
Hắn cuối cùng đã hiểu vì sao GoldSachs lại rơi vào tay Bùi Thịnh Diệp, vì sao Bùi gia không ai có thể lay chuyển được vị thế ấy.
Quá mạnh mẽ.
Hắn tự nhận mình có năng khiếu hơn người, nhưng khi Bùi Thịnh Diệp ở tuổi hắn bây giờ thì đã nắm giữ một nửa đế chế GoldSachs...
Các thành viên trong cuộc họp lần lượt ra về, Bùi Khải Văn cúi đầu, buồn bã thu dọn tài liệu.
"Cốc cốc." Tiếng gõ bàn từ vị trí chủ tọa vang lên.
Bùi Khải Văn vội ngẩng đầu, thấy Bùi Thịnh Diệp, lập tức đứng dậy: "Anh... Bùi tổng."
Bùi Thịnh Diệp hỏi: "Cậu giờ bao nhiêu tuổi?"
Bùi Khải Văn hơi thẳng người: "Hai mươi bảy rồi." Rồi giải thích, "Em học hai bằng đại học nên có phần chậm trễ—"
Bùi Thịnh Diệp không để hắn giải thích, ngắt lời: "Ở tuổi cậu, do thiếu kinh nghiệm, chắc chắn sẽ phạm nhiều sai lầm, nhưng quyết định của cậu ảnh hưởng tới toàn bộ công ty, ảnh hưởng đến cơm áo gạo tiền của hàng trăm, hàng nghìn người, nên chi phí cho những sai sót đó rất cao."
Bùi Khải Văn cúi gằm mặt: "Em biết."
Bùi Thịnh Diệp nói bằng giọng điềm tĩnh: "Vậy mà người tôi giao cho cậu, sao cậu không dùng?"
Bùi Khải Văn "..." gần như cúi sát ngực, lắp bắp: "Em chỉ muốn chứng minh chuyên môn của mình, cũng muốn rèn luyện thêm..."
Bùi Thịnh Diệp: "Học hỏi thì tốt, nhưng không phải bằng cách này. Tôi đặt cậu vào vị trí này không phải để cậu tích lũy kinh nghiệm qua sai lầm."
Bùi Khải Văn: "...Vâng. Em hiểu rồi."
Chờ đến khi Bùi Thịnh Diệp rời khỏi phòng họp, Bùi Khải Văn mới ngồi phịch xuống ghế, cả người rũ rượi.
Trợ lý Trương vỗ vai hắn: "Bùi tổng không có ý trách cậu đâu, anh ấy đang dạy cậu đấy."
Bùi Khải Văn lấy lại tinh thần, cố gắng cười: "Tôi biết... chỉ là, lần đầu họp với Bùi tổng, tôi vẫn chưa quen."
Trợ lý Trương nói: "Rồi cũng sẽ quen thôi. Đừng nói cậu, nhiều tiền bối trong nghề cũng bị khí thế của anh ấy đè cho không ngẩng đầu nổi..." Anh ta hạ giọng trêu, "Tôi theo Bùi tổng nhiều năm rồi, đến giờ mới chỉ thấy một người không sợ anh ấy."
Bùi Khải Văn tò mò: "Ai vậy?"
Trợ lý Trương: "Hứa tiên sinh."
Bùi Khải Văn: "..."
Trợ lý Trương bày kế: "Cậu với Hứa tiên sinh chắc thân nhau chứ? Nếu Bùi ổng nghiêm quá, cứ đi méc Hứa tiên sinh là được."
Bùi Khải Văn: "..."
Cách đó rất xa, ở phim trường, Hứa Thanh Hoà bất chợt hắt hơi một cái.
Tề Trạch ngoái đầu lại nhìn cậu, trêu: "Sắp đóng máy rồi mà cảm cúm để ăn mừng hả?"
Hứa Thanh Hoà dụi mũi: "Đừng rủa em, sức khoẻ em tốt lắm."
Tề Trạch: "Không chắc đâu, mấy tháng nay em ép cân ở đoàn phim quá dữ rồi."
Hứa Thanh Hoà: "Vai diễn cần mà, đợi quay xong em tăng cơ lại, tập thêm cardio, cam đoan lại là một soái ca khoẻ mạnh."
Tề Trạch bật cười: "Rồi rồi, soái ca à, đạo diễn Văn đang lườm em kìa, mau qua đi."
Hứa Thanh Hoà "ái da" một tiếng, lập tức ba chân bốn cẳng chạy qua.
Chỉ cần quay xong cảnh đóng máy hôm nay, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi — mấy tháng nay chỉ thỉnh thoảng mới được ăn cơm hay ngủ trưa cùng Tể Tể một chút, cậu nhớ con muốn chết.
Cảnh quay hôm nay xem như đơn giản, là cảnh xuất hiện đầu tiên của nhân vật cậu đóng. Đạo diễn Văn yêu cầu thể hiện sự linh hoạt, mềm mại — ý là ngôn ngữ cơ thể, vừa xuất hiện phải khiến khán giả kinh ngạc.
Cũng vì vậy mà đạo diễn mới bắt cậu kiểm soát cân nặng suốt mấy tháng, đợi đến tận hôm nay mới quay cảnh này.
Giờ cậu đã nhẹ đi gần 5kg so với lúc mới vào đoàn.
Phải biết là trước khi vào đoàn, cậu đã giảm mỡ trước một đợt rồi, chỉ là đợt lũ lụt đó bị Bùi Thịnh Diệp ép ăn bao nhiêu thứ bổ dưỡng... vậy mà đến lúc vào đoàn vẫn bị đạo diễn nhắc nhở tiếp tục ăn kiêng.
Hiện tại, mặc bộ phục trang tiên hiệp rộng thùng thình lên người, lập tức trông như thần tiên giáng trần, đẹp không chê được.
Cảnh quay cũng diễn ra rất suôn sẻ.
Đạo diễn Văn quay liền mấy lần, hô "OK" liên tục, còn đập đùi khen: "Bảo sao người ta gọi cậu là 'Đát Kỷ ca ca', con xà yêu này diễn quá hợp luôn!"
Hứa Thanh Hoà: "......" Tôi cảm ơn ông đấy.
Đạo diễn Văn còn chưa đã ghiền: "Cậu rèn luyện mấy tháng, trạng thái bây giờ đúng là quá ổn, hay là ở lại thêm vài hôm đi? Tôi nghĩ có mấy cảnh có thể quay thêm lần nữa—"
Giám chế bên cạnh ho sù sụ như điên.
Đạo diễn Văn: "... Thôi được rồi, mấy cảnh trước cậu quay cũng ổn lắm — đi đi đi."
Hứa Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên đoàn phim mang hoa và bánh kem đến, Tề Trạch cùng mọi người từ khắp nơi ùa ra chào tạm biệt.
Thời gian qua, Hứa Thanh Hoà được mọi người trong đoàn chăm sóc rất chu đáo, giờ phải rời đi, trong lòng không khỏi lưu luyến. Cậu ôm tạm biệt từng người một, đến cả đạo diễn Văn cũng không tha.
Đạo diễn Văn bị ôm bất ngờ, lập tức giơ chân đạp: "Đàn ông con trai đừng có dính dính nhớp nhớp vậy!"
Hứa Thanh Hoà lanh lẹ né sang một bên: "Chẳng phải sợ sau này anh quên tôi, không mời tôi đóng phim nữa sao."
Đạo diễn cười mắng: "Phim tôi làm thì vừa đói vừa khổ, cậu còn dám tới?"
Hứa Thanh Hoà chỉ vào Nhậm Tĩnh Kiêu: "Lần sau tôi có thể đóng kiểu vai như anh ấy."
Trong phim này, Nhậm Tĩnh Kiêu vào vai một tiền bối có thân phận cao quý, một nửa phân cảnh của anh ấy đều có thịt có rượu, tuy ăn không nhiều nhưng ít ra không cần giữ dáng.
Nhậm Tĩnh Kiêu cũng cười chửi: "Xí, tôi đâu có béo đâu nha."
Đạo diễn Văn cũng phụ hoạ: "Mặt cậu thế kia, đóng kiểu vai đó không hợp."
Hứa Thanh Hoà nhún vai: "Tại tôi đẹp quá nên bị giới hạn vai diễn thôi.
"Dù sao thì cũng là Đát Kỷ ca ca!"
Mọi người phá lên cười.
Hứa Thanh Hoà: "."
Không nói lại được, thôi chuồn vậy, chuồn vậy.
Tẩy trang xong, thay lại quần áo của mình, Hứa Thanh Hoà ôm bó hoa chạy ra khỏi phim trường, vừa ra đến cổng đã thấy Thẩm Đông đang đứng chờ với chiếc vali kéo bên cạnh.
Hứa Thanh Hoà bước lại gần: "Tài xế vẫn chưa đến à?"
Thẩm Đông đáp: "Vừa gọi điện, đầu đường có tai nạn, tài xế đang bị kẹt xe, chắc phải chờ một lúc nữa."
Hứa Thanh Hoà: "Ồ ồ, không sao... Ở ngay cổng này gió to quá, tụi mình ra chỗ bên cạnh đứng đợi đi."
Giữa tháng Mười hai, tiết trời đã lạnh hẳn. Mọi người đều khoác áo dày, nhưng đứng giữa luồng gió vẫn thấy rét run.
Thẩm Đông không có ý kiến gì, kéo vali theo cậu đi đến chỗ sát tường tránh gió bên đường.
Phim trường rất rộng, đoàn phim của bọn họ chỉ thuê một phần trong đó, nằm khá sâu bên trong, cách xa đường lớn, khu vực xung quanh cũng vắng vẻ, ít người qua lại, xe cộ càng thưa thớt.
Hứa Thanh Hoà chọn đứng ở mặt tường khuất gió, bên trong bức tường đó cũng có một đoàn đang quay phim, bên đường đỗ vài chiếc xe đen mang biển khác nhau... chắc là xe của đoàn kia.
Hứa Thanh Hoà ôm bó hoa, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nói chuyện với Thẩm Đông: "Lần này về có thể nghỉ hai tháng, đúng lúc cho anh nghỉ Tết luôn ——"
Thẩm Đông đang kéo vali bỗng sắc mặt thay đổi, vứt vali lao thẳng về phía cậu.
Hứa Thanh Hoà ngẩn ra một chút, tai vừa nghe thấy tiếng gió vút qua —— mấy tháng đóng cảnh đánh đấm khiến phản xạ của cậu cực kỳ nhanh nhạy, lập tức nghiêng người né ra sau.
"Ồ, chạy cũng nhanh đấy."
Hứa Thanh Hoà không để ý đến lời khiêu khích, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Đông rồi mới quay lại, trừng mắt nhìn mấy gã cao to đang đứng trước mặt, giữa trời đông mà chỉ mặc áo thun dài tay: "Mấy người là ai? Ở đây có camera giám sát đấy!" Ngay trước cổng đoàn phim của bọn họ, camera lắp rõ rành rành kia kìa.
Gã đàn ông vừa vươn tay chụp lấy cậu lúc nãy cười nói: "Bọn tôi có làm chuyện xấu gì đâu, sợ gì camera."
Thẩm Đông chắn trước người Hứa Thanh Hoà, vừa lùi về phía sau vừa hạ giọng: "Lát nữa cậu tìm cơ hội chạy về phía đoàn phim." Một mình hắn không chống nổi đám này, giá mà tài xế đến rồi thì tốt biết mấy.
Hứa Thanh Hoà khẽ nói: "Một mình anh nguy hiểm quá——"
Gã đàn ông vừa nói lúc nãy lại lao tới: "Đừng chạy nữa, đi cùng nhau cho gọn!"
Hứa Thanh Hoà lập tức ném bó hoa vào mặt hắn, đồng thời Thẩm Đông che chắn cho cậu lùi lại mấy bước, nhưng vừa quay người đã lọt ngay vào vòng vây của mấy gã cao to còn lại.
Thẩm Đông: "......"
Hứa Thanh Hoà: "......"
Gã đàn ông ban nãy lại cười: "Ngoan ngoãn đi theo bọn tôi chẳng phải tốt hơn sao, lỡ bị thương rồi, chúng tôi cũng khó ăn nói đấy."
Thẩm Đông nắm chặt nắm tay——
Hứa Thanh Hoà đè tay lên vai Thẩm Đông. Bọn họ chỉ có hai người, mà đối phương nhìn sơ cũng phải hơn chục tên, ai nấy đều to con, nhìn rất biết đánh nhau... Không có cửa thắng.
Nếu đã xác định bọn chúng không có ý định lấy mạng, thì không cần thiết phải liều.
Vì vậy cậu dứt khoát nói: "Được thôi." Sau đó chỉ vào chiếc vali lúc nãy bị vứt lại bên lề đường, "Phiền các anh giúp mang vali lên xe luôn nhé."
Tên đô con đối diện: "."
Đại ca, tụi tôi đang đi bắt cóc, cậu đừng quan tâm hành lý nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com