Chương 86
Hứa Thanh Hoà đang mải nghĩ ngợi thì tiếng ồn ào từ xa vọng lại gần, mấy ông chú, bà thím của Bùi Thịnh Diệp ùn ùn kéo ra.
Bùi lão phu nhân nhíu mày: "Đã dặn các người không được nhúng tay vào chuyện này, ra đây làm gì?" Rồi quay sang quát đám vệ sĩ phía sau: "Đuổi họ về."
Đám vệ sĩ chần chừ.
Một người đàn ông trung niên bụng phệ dẫn đầu, đẩy vệ sĩ chắn đường ra, lớn tiếng: "Mẹ à, chuyện lớn thế này, để mẹ một mình sao mẹ xoay sở nổi?"
Mấy người còn lại lập tức phụ hoạ.
"Thím à, dự án này nói cho cùng cũng là chuyện chung của cả nhà, sao tụi con có thể đứng ngoài?"
"Nó đã chuyển phần lớn tài sản của Goldschs về nước, tụi con còn chẳng nói gì. Giờ tụi con chỉ định đầu tư kiếm chút tiền dưỡng già, vậy mà còn muốn chơi tụi con một vố, vậy thì quá đáng quá rồi!"
"Anh Hai đã đi khảo sát đàng hoàng, thì lấy đâu ra vấn đề? Tự dưng rút vốn, chẳng phải cố tình đẩy tụi con xuống hố sao?"
"Tiểu tử Bùi Thịnh Diệp này xưa giờ đã ngứa mắt tụi con rồi! Nó đang cố tình làm khó đấy chứ còn gì..."
Tiếng người nhao nhao, hỗn loạn... Đám vệ sĩ thấy thế cũng âm thầm rút lui.
Bùi lão phu nhân bị ồn đến mức đầu đau như búa bổ, quát lớn: "Người thì đang ở đây, các người ồn cái gì mà ồn? Đã muốn đối chất trực tiếp thì đi mà nói với nó, la lối với tôi làm gì?"
Cả đám lập tức quay sang vây lấy Bùi Thịnh Diệp và Hứa Thanh Hoà.
Bùi Thịnh Diệp nửa cười nửa không: "Diễn đạt phết nhỉ."
Đám người Bùi gia có hơi lúng túng, bước chân khựng lại.
"Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả?" Vẫn là người đàn ông trung niên bụng phệ dẫn đầu, "Ở đây toàn là bề trên của cậu đấy, đừng có nói năng châm chọc kiểu đó."
Bùi Thịnh Diệp liếc gã một cái: "Bề trên? Các người cũng xứng sao?"
Mặt mày đám người nhà họ Bùi đều đỏ gay, tức mà không dám phát tác. Bùi lão phu nhân cũng sầm mặt: "Bùi Thịnh Diệp, đừng tưởng cháu đang nắm Goldschs trong tay thì trong nhà này không ai trị được cháu. Về đầu óc, mưu lược, trong đám con cháu Bùi gia, đứa giỏi hơn cháu đầy rẫy. Cháu nghĩ mình có thể mãi mãi đứng trên người khác sao?"
Bùi Thịnh Diệp thản nhiên: "Vậy thì chờ đến khi tôi ngã xuống hẵng nói."
Bùi lão phu nhân tức đến đỏ bừng cả mặt: "Cháu—"
Gã trung niên bụng bự kia giơ tay chỉ thẳng mặt anh: "Thằng ranh, năm đó lẽ ra nên bóp chết mày từ trong nôi!"
Bùi Thịnh Diệp nhướng mày: "Vậy tôi còn phải cảm ơn ông—"
Hứa Thanh Hoà kéo nhẹ vạt áo anh, hạ giọng: "Đừng đôi co nữa, nói xong thì đi thôi."
Bùi Thịnh Diệp dịu nét mặt: "Được." Anh quay đầu lại, nói thẳng, "Tôi biết mấy người định hỏi gì. Báo cáo rút vốn của công ty đã trình bày ở cuộc họp hội đồng quản trị, cũng đã gửi mail cho tất cả các cổ đông—à mà đúng rồi, phần lớn các người cầm ít cổ phần quá, nên không xem được báo cáo đâu."
Mọi người: "......"
Bùi Thịnh Diệp nhìn sang người đàn ông trung niên vẫn đang lảm nhảm nãy giờ: "Lần sau chú Hai đi khảo sát, nên dắt theo ít đồng nghiệp đi cùng, chứ không thì ai mà biết chú đi Đông Phi khảo sát, hay là ghé Las Vegas đánh bạc, ngủ với người mẫu?"
Mọi người đều sững người, đồng loạt quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên kia.
Hứa Thanh Hoà cũng tò mò nhìn theo. Vị "chú Hai" này hẳn là chú ruột của Bùi Thịnh Diệp, ngũ quan có vài nét giống người Bùi gia, nhưng thân hình phệ nứt, mắt thâm quầng rõ rệt, vừa nhìn là biết đã bị tửu sắc rút cạn sinh lực.
Mặt người đó đỏ rần: "Cháu nói linh tinh gì vậy? Đương nhiên chú đi khảo sát rồi, Tần tổng cũng đi với chú! Mấy người không tin chú thì chẳng lẽ cũng không tin cả Tần tổng sao?"
Bùi Thịnh Diệp cười khẩy: "Tần tổng à, hừ."
Vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.
Những người còn lại:
"Anh cả! Anh có biết dự án này liên quan tới bao nhiêu tiền không?!"
"Anh cả, anh thật sự không khảo sát tận nơi à?!"
"Tần Chấn cái tên đó cáo lắm, anh làm sao lại tin hắn?"
"Anh cả, anh cam đoan chắc nịch như vậy—có phải là cấu kết với Tần gia để lừa chúng tôi không?"
"Anh cả......"
Bùi Thịnh Diệp giơ tay lên.
Tức thì, cả đám người im phăng phắc.
Bùi Thịnh Diệp gật đầu hài lòng, giọng nhàn nhã: "Mấy tình nhân của Tần tổng ở Connecticut và New Jersey, tháng trước đều nhận được một khoản tiền rất lớn, mỗi người một mức khác nhau. Nếu các người có hứng, có thể điều tra sâu thêm."
Cả đám: "!"
Chú Hai Bùi gia cũng trợn tròn mắt: "Không thể nào! Hắn ta cũng có đầu tư vào đó mà!"
Bùi Thịnh Diệp: "Chú chắc là tiền hắn thực sự chuyển vào rồi?"
Chú Hai khựng lại: "Thì làm sao mà chú biết được... Cháu có bằng chứng là hắn không đầu tư không? Chú thấy rõ ràng cháu cố tình gài bẫy chúng tôi! Là không muốn chúng tôi kiếm tiền!"
Bùi Thịnh Diệp bật cười khinh miệt: "Dự án đã dừng rồi, tôi cần gì phải chứng minh?"
Ánh mắt anh quét một vòng qua mọi người: "Nếu còn thắc mắc gì, mời gửi mail nội bộ qua hệ thống tập trung về phòng dự án. Tôi không có trách nhiệm giải đáp."
Bùi lão phu nhân không vừa lòng: "Người còn đang ở đây, nói mấy câu cho rõ thì sao chứ?"
Bùi Thịnh Diệp: "Được thôi. Một triệu K tệ, năm phút."
Bùi lão phu nhân: "?"
Mọi người: "?"
Hứa Thanh Hoà tốt bụng giải thích: "Mọi người chẳng phải muốn hiểu tình hình dự án à? anh Thịnh Diệp nhà tôi mỗi phút kiếm cả mấy trăm triệu, một triệu K tệ cho năm phút tư vấn, giá người nhà đấy!"
Ngón tay đang đặt hờ trên vai anh hơi động đậy, Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.
Mọi người: "......"
Hứa Thanh Hoà cười híp mắt tiếp lời: "Có ai muốn đặt gói tư vấn không nào?"
Mọi người: "......" Ai thèm bỏ ra một triệu chỉ để hỏi mấy câu chứ?!
Hứa Thanh Hoà gật gù như hiểu rõ: "Vậy thì không sao, phiền mọi người liên hệ với người phụ trách dự án nhé." Cậu kéo nhẹ ngón tay Bùi Thịnh Diệp, "Đi thôi."
Tâm trạng Bùi Thịnh Diệp có vẻ khá tốt, anh bóp nhẹ vai cậu: "Chờ một chút." Rồi quay sang nhìn chú Hai, ánh mắt lạnh đi, "Quên chưa nói với chú—chức vụ của chú trong Goldschs, toàn bộ đã bị thu hồi. Chắc chú cũng mấy ngày rồi chưa đi làm, vẫn chưa biết chuyện này đâu nhỉ?"
Chú Hai trợn mắt, giận dữ: "Cháu có biết trong tay chú còn bao nhiêu cổ phần không—"
"Chẳng lẽ chú nghĩ, chú hứng lên làm công ty mất vài tỷ, công ty vẫn sẽ tiếp tục nuôi chú à?" Bùi Thịnh Diệp nhếch môi, "Trong tay chú chắc chẳng còn bao nhiêu tiền nữa đâu. Nếu thiếu tiền kiện cáo, cổ phần có thể bán đi, tôi sẵn sàng mua lại với giá cao."
Hàm ý trong lời này...
Mặt chú Hai lập tức trắng bệch: "Cháu, cháu—"
Bùi lão phu nhân giận sôi máu: "Bùi Thịnh Diệp, cháu dám?!"
Những người khác bị dọa đến choáng váng, không ai dám lên tiếng.
Bùi Thịnh Diệp nhìn sang bà: "Bà nên cảm thấy may là Thanh Hoà thông minh, biết cách để mình sống cho thoải mái... Nếu không, thằng hai này của bà, tết này chắc chắn phải vào trong đoàn tụ với anh cả rồi."
Hứa Thanh Hoà: "."
Mọi người đều sững sờ, chú Hai Bùi gia thì mềm nhũn người, phải bám vào lưng ghế sô pha mới miễn cưỡng đứng vững.
Bùi lão phu nhân thoáng chốc hiện vẻ hoảng loạn, giọng to nhưng yếu ớt: "Cho dù thằng Hai nó có thế nào, nó vẫn là người Bùi gia! Vậy mà cháu vì một thằng con trai lại quay sang xử lý chú ruột của mình? Cháu điên rồi à?!"
Bùi Thịnh Diệp: "Tôi họ Bùi, trong người có một nửa dòng máu Bùi gia." Anh là kẻ điên, còn Bùi gia thì là gì?
Bùi lão phu nhân: "......Ý cháu là gì?"
Bùi Thịnh Diệp không đáp lời, kéo Hứa Thanh Hoà rời đi.
Từ xa vẫn còn nghe tiếng chú Hai gào thét: "Mẹ ơi cứu con với—con không muốn ngồi tù đâu mẹ ơi—mẹ có tiền, mau thuê luật sư giỏi cứu con——"
......
Lên xe, chào hỏi William ngồi ghế phụ xong, Hứa Thanh Hoà liền nghiêng đầu chăm chăm nhìn người bên cạnh.
Bùi Thịnh Diệp bất đắc dĩ, đưa tay xoay đầu cậu về lại.
Hứa Thanh Hoà: "......" Hất tay anh ra, "Gì đây? Anh có xấu xí gì đâu, còn sợ người khác nhìn chắc?"
Bùi Thịnh Diệp liếc tài xế và William ngồi phía trước, đưa tay tháo dây an toàn.
Hứa Thanh Hoà: "Ê? Tuy là đang trong nội thành, nhưng anh cũng không thể—"
Một lúc sau.
Bùi Thịnh Diệp hỏi: "Còn muốn nhìn nữa không?"
Hứa Thanh Hoà: "..."
Bùi Thịnh Diệp hài lòng buông tay, kéo dây an toàn thắt lại lần nữa.
Hứa Thanh Hoà lau miệng, lẩm bẩm: "Lúc nào cũng dùng chiêu này."
Bùi Thịnh Diệp nhướn mày: "Em còn muốn chiêu nào khác?"
Hứa Thanh Hoà: "..." Lập tức đánh trống lảng, "Anh mới đến đúng không? Có sắp xếp gì chưa?"
Bùi Thịnh Diệp: "Đưa em về khách sạn, vẫn dư thời gian ăn một bữa với em."
Ý là: lịch trình đã định sẵn.
Hứa Thanh Hoà: "...Bận chết anh đi cho rồi."
Bùi Thịnh Diệp nghe ra được trong lời có ý: "Muốn đi đâu à?"
Hứa Thanh Hoà ngập ngừng một chút, nói: "Tôi nghe bà ngoại kể... mẹ anh vẫn luôn ở K quốc. Tôi muốn tới thăm bà một chút."
Bùi Thịnh Diệp khựng lại.
Hứa Thanh Hoà mím môi: "Nếu không tiện thì thôi cũng được—"
"Tiện." Bùi Thịnh Diệp nắm lấy tay cậu, "Mình đi mua hoa trước đã."
Hứa Thanh Hoà cong khóe mắt, khẽ cười: "Được."
Bùi Thịnh Diệp không chôn cất mẹ mình trong khu nghĩa trang của Bùi gia, mà chỉ dựng một bia mộ đơn giản trong nghĩa trang công cộng. Vị trí cũng không phải tốt đẹp gì, chỉ là một tấm bia bình thường nằm giữa rừng bia, hoàn toàn không nổi bật.
Theo quy củ Bùi gia, mẹ anh lẽ ra phải được chôn cất trong khu nghĩa trang riêng đắt đỏ do nhà họ đầu tư, có người chăm sóc chuyên biệt.
Quả thật lúc đầu bà được chôn ở đó.
Khi ấy Bùi Thịnh Diệp còn nhỏ, tuy đã cực lực phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi ba và bà nội.
Đợi đến khi trưởng thành, đứng vững được ở Goldschs, anh lập tức chuyển mộ của mẹ đến khu nghĩa trang công cộng này.
Trên đường đi, Hứa Thanh Hoà đã từng hỏi về chuyện này. Nếu mẹ anh khi còn sống không thích Bùi gia, việc rời khỏi nghĩa trang gia tộc là điều có thể hiểu. Nhưng... vì sao lại là nghĩa trang công cộng? Vì sao không chuyển thẳng về trong nước?
Bùi Thịnh Diệp khi đó không trả lời, chỉ nói: "Đến nơi rồi sẽ nói cho em biết."
Lần đầu tiên thấy anh tỏ ra thần bí như vậy, Hứa Thanh Hoà cũng ngoan ngoãn nén lại tò mò, chờ được giải đáp.
Trên đường đi, Bùi Thịnh Diệp đưa cậu ghé qua tiệm hoa, mua một bó hồng đỏ.
Hoa hồng được trồng trong nhà kính, cánh hoa đỏ thắm ướt át, dù gió lạnh cũng vẫn rực rỡ như lửa.
Bùi Thịnh Diệp dắt Hứa Thanh Hoà đi dọc theo lối nhỏ trong nghĩa trang, William và tài xế theo sau, giữ một khoảng cách nhất định.
Chiều đông se lạnh, trong nghĩa trang cỏ úa cành trơ, từng cơn gió lùa qua, lập tức khiến không khí trở nên hiu hắt, thê lương.
Hứa Thanh Hoà vốn là học sinh giỏi yêu khoa học, tin vào khoa học, sau một lần trọng sinh, niềm tin ấy đã bắt đầu lung lay. Lúc này đứng trong nghĩa trang lạnh lẽo, không kìm được mà cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Lại một trận gió nữa thổi qua.
Cậu rùng mình, lập tức nép sát vào người Bùi Thịnh Diệp.
Người đang ôm bó hoa hồng – Bùi Thịnh Diệp – nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện cậu mặt đầy hoảng hốt, mắt láo liên nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên: "Em sợ à?"
Hứa Thanh Hoà lập tức quay đầu lại, cứng rắn nói: "Ai nói vậy?"
Giọng Bùi Thịnh Diệp mang theo ý cười: "Được rồi, vậy là em quá nhiệt tình rồi——nhưng nơi này thì... đúng là không hợp lắm."
Hứa Thanh Hoà: "?" Cúi đầu theo ánh mắt anh, phát hiện một tay mình đang quấn lấy tay anh, tay còn lại thì chui hẳn vào áo khoác anh ——
Xoẹt.
Hứa Thanh Hoà vội buông ra, lùi lại hai bước, cười gượng: "Ở đây lạnh quá ha ha, ha ha ha~"
Trong mắt Bùi Thịnh Diệp ánh lên ý cười, gật đầu: "Tôi hiểu mà."
Hứa Thanh Hoà: "......" Hiểu cái đầu anh.
Bùi Thịnh Diệp nắm lấy tay cậu, nhíu mày khi thấy ngón tay cậu lạnh toát: "Thật sự lạnh vậy à?" Vừa nói vừa buông tay ra, định cởi áo khoác.
Hứa Thanh Hoà vội đè lại: "Không, không cần —— Được rồi, tôi thừa nhận, tôi có hơi sợ. Anh muốn cười thì cứ cười đi."
Bùi Thịnh Diệp: "."
Cuối cùng, Hứa Thanh Hoà vẫn bị Bùi Thịnh Diệp khoác vai, nửa dìu nửa ôm dẫn đi tiếp.
Dường như để phá vỡ sự tĩnh lặng, Bùi Thịnh Diệp bắt đầu khẽ nói về mẹ mình.
"Mẹ tôi rất thích làm đẹp. Trong ký ức ít ỏi của tôi, mỗi sáng sớm bà đều trang điểm tinh tế, mặc váy đẹp, đội mũ rộng vành, ra vườn cắt vài nhành hoa mang vào cắm bình... Trong vô số lần mẹ tự sát không thành, bà vẫn luôn giữ vẻ ngoài xinh đẹp, chỉnh chu như vậy."
Gió lạnh như dao bị người đàn ông cao lớn che đi phần nào, giọng trầm thấp của anh mang theo vẻ an ủi khiến nỗi sợ của Hứa Thanh Hoà dần tan biến.
"Bà rất thích cảnh sắc và cỏ cây ở K quốc. Tôi từng xem qua sổ vẽ cũ của bà, khi còn học đại học, mẹ thích lái xe khắp nơi để vẽ phong cảnh..."
Trong tiếng kể trầm ổn, hai người dần đi đến trước một bia mộ.
Mộ của Trương Thư Nghệ.
Chỉ có năm chữ lớn đơn giản, bên cạnh là năm sinh năm mất của người đã khuất. Nếu không có tấm ảnh, e rằng chẳng ai biết đây là mộ của ai.
Thế nhưng, trên tấm ảnh đen trắng ấy, nụ cười dịu dàng và vẻ đẹp rạng rỡ vẫn hiện rõ, không gì che lấp được.
Bùi Thịnh Diệp cúi người, đặt hoa trước mộ, khẽ nói: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây."
Hứa Thanh Hoà vội đứng thẳng, mỉm cười chào về phía tấm ảnh đen trắng trên bia mộ: "Cháu chào dì ——"
"Là 'mẹ'," Bùi Thịnh Diệp kéo tay cậu lại, "Đây là Hứa Thanh Hoà, vợ con."
Hứa Thanh Hoà: "......"
Bùi Thịnh Diệp nghiêng đầu nhìn cậu: "Gọi mẹ đi."
Hứa Thanh Hoà: "......" Cậu khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, "Mẹ, khụ, con chào mẹ, con là Hứa Thanh Hoà, sau này... mong mẹ chiếu cố nhiều hơn."
Bùi Thịnh Diệp khẽ bóp tay cậu một cái, nói với bia mộ: "Chúng con còn có một đứa con trai, lần sau sẽ đưa Tể Tể đến thăm mẹ."
Hứa Thanh Hoà chờ một hồi lâu, mãi không thấy người kia nói gì tiếp, nghi ngờ quay sang nhìn thì thấy anh đang nhìn mình. Cậu ngạc nhiên: "Anh nhìn tôi làm gì, tôi tưởng anh còn nói tiếp chứ."
Bùi Thịnh Diệp vẻ mặt không hiểu: "Tôi nói xong rồi mà, chẳng phải em muốn đến gặp mẹ sao?"
Hứa Thanh Hoà: "......"
Được rồi, lại là mình phải ra mặt.
Cậu rút tay ra khỏi tay Bùi Thịnh Diệp, xoa xoa hai má, mặt dày mở lời: "Mẹ, ờm... anh Thịnh Diệp vụng về, con nói thay anh ấy nhé."
Ngón tay Bùi Thịnh Diệp khẽ động, lại lần nữa nắm lấy tay cậu.
Hứa Thanh Hoà bất đắc dĩ, liếc anh một cái, rồi tiếp tục: "Anh Thịnh Diệp bây giờ rất tốt, khoẻ mạnh vô cùng, một chọi hai cũng không thành vấn đề. Con cũng không tệ, công việc dần vào guồng, còn có con trai nữa, vừa cao vừa khoẻ, mới một tuổi mà gần cả mét rồi. Sau này chắc sẽ cao như anh Thịnh Diệp ấy ạ. Mặt mũi thì bây giờ chưa rõ lắm, không biết có giống mẹ không..."
Cậu luyên thuyên đủ điều, kể từ chuyện Tể Tể thế nào, đến sinh hoạt của Bùi Thịnh Diệp ra sao, rồi lại than thở anh cuồng công việc như thế nào, còn tranh thủ vạch ra vài thói xấu của anh...
Không ngờ, vậy mà đã gần nửa tiếng trôi qua.
Cuối cùng, Bùi Thịnh Diệp phải ngăn lại: "Được rồi, để dành chút chuyện cho lần sau, mình nên đi thôi."
Hứa Thanh Hoà: "Hả? Ờ... Mẹ, vậy bọn con đi trước nhé, lần sau lại đến trò chuyện cùng mẹ."
Một cơn gió nữa cuốn qua, thổi bay vài chiếc lá khô trên mặt đất, như thể đang hồi đáp lời cậu.
Hứa Thanh Hoà "vù" một cái nhảy phắt lên người Bùi Thịnh Diệp: "Má ơi, mẹ đừng vậy mà, con sợ!"
Bùi Thịnh Diệp: "......" Lạnh lùng kéo cậu xuống, "Đừng nghịch, đi thôi."
Hứa Thanh Hoà: "."
Cẩu đàn ông chết tiệt!
Bùi Thịnh Diệp nắm tay cậu kéo đi: "Chẳng phải em từng thắc mắc vì sao tôi lại chôn mẹ ở đây sao?"
Hứa Thanh Hoà lập tức dựng tai lên nghe.
"Bà ấy từng thử tự sát rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng lần nào trước khi làm, bà cũng sẽ nói với tôi, bảo tôi đưa bà về nước, chôn ở một nơi non xanh nước biếc."
"Chỉ duy nhất lần thành công đó, bà nói với tôi rằng: bà muốn mãi mãi ở lại K quốc, bà muốn tận mắt nhìn Bùi gia chết hết, bà mới cam lòng."
"Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp một câu rồi quay về làm bài tập. Không ngờ..."
Lại là vĩnh biệt thật sự.
Giọng của Bùi Thịnh Diệp rất bình tĩnh, bình thản đến mức như đang kể lại câu chuyện của người ngoài.
Thế nhưng Hứa Thanh Hoà lại nghe ra được những đợt sóng ngầm ẩn dưới lớp bình lặng ấy.
Cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó—một người mẹ liên tục tìm đến cái chết, một Bùi Thịnh Diệp còn nhỏ lúc nào cũng phải căng chặt dây thần kinh, cẩn thận từng li từng tí để canh chừng sinh mệnh mong manh của mẹ mình.
Nhưng chỉ vì hai câu nói khác thường ấy, anh đã lơi lỏng cảnh giác.
Chỉ một lần sơ suất, anh liền mất mẹ mãi mãi...
Đổi lại là ai, e rằng cũng khó mà chịu đựng nổi. Huống hồ khi đó, Bùi Thịnh Diệp chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Trong lòng Hứa Thanh Hoà chợt dâng lên cảm giác chua xót, cậu không kiềm được mà siết chặt tay anh.
Ngoái đầu nhìn lại tấm bia mộ đã mờ nhòa chẳng còn phân biệt nổi, cậu như thương lượng:
"Dù nơi này phong cảnh khá đẹp, nhưng hơi hoang vắng quá... Chúng ta mỗi lần đến thăm mẹ cũng vất vả... Hay là tìm thời gian, đưa mẹ về nước an táng lại, được không?"
Bùi Thịnh Diệp siết chặt lấy tay cậu.
Một lúc sau, anh khẽ đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com