Chương 88
Xe lao vút đi trong đêm.
Trên đường, Hứa Thanh Hoà nghe William và Bùi Thịnh Diệp gọi mấy cuộc điện thoại, lúc thì nói tiếng Hoa, lúc lại đổi sang tiếng K quốc, nét mặt cả hai đều căng thẳng, cậu cũng không tiện xen vào, đành lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, hy vọng tìm được chút tin tức liên quan đến vụ nổ.
Còn chưa kịp thấy được mẩu tin nào, xe đã đến biệt thự Bùi gia.
Toà nhà phát nổ là khu giải trí nằm sát toà nhà chính — nơi đó có đủ thứ: bi-a, rạp phim, phòng gym... thậm chí cả một nửa tầng dành riêng làm bếp và quầy bar. Tâm điểm vụ nổ nằm chính ở khu bếp đó, người thiệt mạng và bị thương nặng hầu hết đều là nhân viên làm việc trong khu vực này.
Vụ nổ xảy ra lúc hơn bảy giờ tối, đúng giờ mọi người ăn xong và bắt đầu thư giãn. Bùi gia có vài đứa nhỏ tuổi đang ở đó — đứa thì chơi bi-a, đứa thì tập gym, đứa khác đang xem phim — nên cũng không tránh khỏi bị thương.
Khi Bùi Thịnh Diệp và mọi người đến nơi, thi thể và người bị thương đã được đưa đi hết, mấy chiếc xe cảnh sát vẫn còn đậu trước toà nhà.
Hứa Thanh Hoà ngẩng đầu nhìn toà nhà vừa bị nổ. Toà nhà chỉ cao bốn tầng, từ góc cậu đứng nhìn lên, tầng hai bị thổi bung ra một mảng lớn, ban công nứt gãy, treo lơ lửng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mấy khung cửa kính lớn đều vỡ tan, trong hốc tường đen ngòm vẫn le lói ánh lửa nhỏ. Lính cứu hoả đứng trên xe thang, liên tục xịt nước vào trong.
Cả khu vườn và lối đi đã được bật đèn sáng rực. Trên những tán cây hai bên còn treo đầy dây đèn vàng óng, trông cứ như sắp sửa tổ chức một buổi tiệc ánh sáng lãng mạn... Mà trong khung cảnh ấy, toà nhà cháy đen, đổ nát kia lại hiện lên như một thứ gì đó lạc loài, như từ thế giới khác rơi xuống, kéo theo cảm giác nghẹt thở, rợn người.
Điều duy nhất có thể thở phào, là toà nhà vẫn chưa sập. Nếu mà sập thật, e rằng những người có mặt lúc đó đã không còn ai sống sót.
Hứa Thanh Hoà không kìm được thở phào một hơi: "May mà không sập."
Bùi Thịnh Diệp khẽ "ừ" một tiếng, liếc nhìn mấy vị trưởng bối Bùi gia đang nói chuyện với cảnh sát, rồi quay người đi về phía toà nhà chính.
Hứa Thanh Hoà lập tức bước nhanh theo sau.
Phần lớn người trong Bùi gia đều tụ họp trong đại sảnh.
Lúc Hứa Thanh Hoà vừa bước vào, thậm chí còn nghe thấy một tràng cười rộ lên.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy trên chiếc bàn trà đá cẩm thạch to rộng giữa phòng khách bày biện đủ loại bánh kẹo, trái cây cắt sẵn.
Một nhóm phụ nữ ăn mặc chỉn chu, trang điểm kỹ càng đang trò chuyện rôm rả, Bùi lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị vẫn ung dung, quý phái như thường lệ.
Bầu không khí thư thái, nhẹ nhàng như một buổi trà chiều giao lưu.
Cảm giác lệch nhịp, chói tai ấy lại một lần nữa ập đến.
Hứa Thanh Hoà nghiêng đầu nhìn sang Bùi Thịnh Diệp. Người kia nét mặt lạnh băng, cả người toát ra khí lạnh xa cách — là vẻ mặt cứng rắn mà Hứa Thanh Hoà đã lâu rồi không thấy.
Bùi Thịnh Diệp không để ý đến ánh mắt của cậu, sải bước tiến vào phòng khách, dừng lại cách khu trà nước hơn chục bước chân.
Chưa đợi anh lên tiếng, Bùi lão phu nhân — người đang ngồi đối diện hướng cửa — đã thấy anh, liền cất tiếng gọi: "Cuối cùng cháu cũng về rồi, mau bảo người đuổi đám cảnh sát ngoài kia đi, phiền chết đi được."
Bùi Thịnh Diệp lạnh giọng: "Ai có thể nói cho tôi biết, hiện tại đã sắp xếp những gì không?"
Bùi lão phu nhân đáp: "Sắp xếp gì chứ? Toà nhà vẫn phải chờ người đến kiểm tra, xem sau này nên đập đi xây lại hay chỉ sửa sang là được. May mà cảnh quan vườn không ảnh hưởng mấy, quét dọn lại là xong."
Hứa Thanh Hoà: "..."
Bùi Thịnh Diệp như đang cố nén giận: "Người chết, người bị thương thì sao?"
"Chuyện đó không quan trọng. Ta nghe thằng Hai nói, vụ nổ lần này có chút kỳ lạ—"
Bùi Thịnh Diệp không nói thêm lời nào, quay phắt người rời đi, còn tiện tay kéo Hứa Thanh Hoà theo.
"Cháu định đi đâu?" Bùi lão phu nhân đứng bật dậy, quát lớn: "Chuyện lớn như vậy xảy ra trong nhà, cháu cũng không định quản lý gì à?"
Những người khác trong phòng cũng bắt đầu lần lượt đứng lên.
Bùi Thịnh Diệp không hề dừng lại, gần như sắp bước ra khỏi phòng khách thì một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên —
"Anh... anh cả, người chết đều được xe cứu thương đưa đi rồi, nói là phải khám nghiệm nguyên nhân tử vong. Chú Charlie cũng đã gọi cho người nhà họ, còn cho xe đến đón."
Bùi Thịnh Diệp khựng lại, xoay người nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
Hứa Thanh Hoà cũng nhìn theo. Là cô bé mặt tròn đã chơi bài với cậu chiều nay.
Thấy Bùi Thịnh Diệp cùng mọi người quay lại, cô bé dường như có chút bất ngờ, vừa mừng rỡ vừa căng thẳng, lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh bảy và mấy người kia, thím lục với cô nhỏ cũng cùng đi bệnh viện rồi. Công nhân bị thương thì... nghe chú Charlie nói đã cho người đi cùng đến viện."
Từng việc một, rõ ràng rành mạch.
Bùi Thịnh Diệp gật đầu với cô bé: "Biết rồi."
Cô bé lập tức tươi cười, cố gắng kìm nén niềm vui, lén lút nhìn các trưởng bối sắc mặt ai nấy khác nhau, rồi nhanh chóng lùi lại đứng sau.
Sắc mặt Bùi lão phu nhân hơi trầm xuống: "Mấy chuyện cỏn con này mà tới lượt cháu nhúng tay vào à? Trong nhà nhiều người vậy, chẳng lẽ đều ăn không ngồi rồi?"
Bùi Thịnh Diệp đáp tỉnh bơ: "Vậy tôi về là để ngồi uống trà tán gẫu với mấy người à?"
Bùi lão phu nhân cau mày: "Chúng ta cũng đang chờ tin. Nếu thằng Hai không đuổi được đám cảnh sát kia đi, làm sao điều tra? Không tra rõ, bọn ta còn biết làm gì?"
Bùi Thịnh Diệp bật cười lạnh: "Hừ."
Bùi lão phu nhân tức giận: "Bùi Thịnh Diệp, cháu—"
"Khốn kiếp, đám cảnh sát Tây phiền quá!" – Một giọng đầy bực tức vang lên. Bùi lão nhị vừa chửi vừa bước vào, thấy Bùi Thịnh Diệp thì mừng: "Thịnh Diệp?! Cháu về là tốt rồi, mau cho người điều tra vụ này đi! Tháng trước mình mới cho kiểm tra an toàn định kỳ, mới có mấy ngày mà... chú nghi có người giở trò!"
Bùi lão phu nhân vội hỏi: "Camera giám sát có bị cảnh sát lấy mất không?"
Bùi lão nhị hừ một tiếng khinh miệt: "Bọn họ muốn thì dễ chắc! Đừng lo, thằng tư đang kiểm tra camera đó, có gì phát hiện chưa?"
"Có mấy tên khả nghi, bị tạm giữ rồi, đang thẩm vấn."
Bùi lão nhị nổi đóa: "Phải tra kỹ vào! Tao muốn biết là thằng nào gan to bằng trời!"
Bùi lão tứ băn khoăn: "Không chừng là đám của lão già tuần trước?"
Bùi lão nhị lập tức phản bác: "Không thể! Con trai lão có bị gì đâu, còn trắng trợn kiếm được cả mớ tiền. Lão vui còn không kịp, sao lại tới gây chuyện?"
Bùi lão ngũ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là mấy cô trên du thuyền hôm nọ? Lúc đó nghe nói bọn họ lai lịch hơi—" Chưa nói hết câu, đã bị Bùi lão nhị thúc cùi chỏ, nuốt ngược lại.
Bùi Thịnh Diệp vẫn mặt không biểu cảm, đứng nhìn họ.
Bùi lão nhị cười gượng: "Ha ha, toàn mấy lão già như Charles tự chơi bời với nhau, chẳng liên quan gì tụi chú đâu!"
Bùi lão ngũ vội tiếp lời: "Bọn chú có biết gì đâu, ai ngờ bọn họ chơi lớn vậy!"
Giọng Bùi Thịnh Diệp bình thản: "Rảnh rỗi thì chuẩn bị ghé thăm anh cả mấy người đi. Làm quen dần với môi trường trước ấy mà."
Bùi lão ngũ và mấy người kia lập tức im bặt. Bùi lão nhị cũng hơi run: "Bọn chú có buôn người đâu, mấy đường dây đó tụi chú không dính!"
Bùi Thịnh Diệp vừa định nói gì thì cách đó vài bước, William khẽ điều chỉnh tai nghe, bước lên vỗ vai anh, ra hiệu một tay.
Bùi Thịnh Diệp hiểu ý, ghé vào tai Hứa Thanh Hoà dặn nhỏ: "Chờ anh chút," rồi buông tay cậu ra, theo William đi sang một bên.
Hai người thì thầm vài câu.
Mấy người Bùi gia định rướn người nghe lén, Hứa Thanh Hoà liền bước lên chắn trước mặt, mỉm cười.
Đám người đó lập tức nhớ đến cảnh cậu cầm nĩa bạc đe doạ lão phu nhân – cũng cười như vậy – nên đồng loạt rụt cổ, không dám tiến thêm bước nào.
Chẳng bao lâu, Bùi Thịnh Diệp quay lại, sắc mặt âm trầm, nhìn sang Bùi lão nhị hỏi thẳng: "Lúc Tần Chấn kêu chú đầu tư vào dự án Đông Phi, ông ta nói những gì?"
Bùi lão nhị sửng sốt: "Sao lại nhắc tới chuyện đó— Không phải, ông ta thật sự có cho chú xem báo cáo dự án! Chú chắc chắn không có vấn đề gì mà! Chú cũng từng lăn lộn bao nhiêu năm, số liệu thật hay giả chú còn không phân biệt được chắc?! Chú đâu ngờ lão già đó chơi chú một vố?! Hai bên hợp tác bao nhiêu năm rồi mà?!"
Bùi Thịnh Diệp lạnh giọng: "Bản báo cáo đâu?"
Bùi lão nhị ấp úng: "Sớm vứt—"
"Lục lại. Gửi cho tôi."
Bùi lão nhị nghẹn họng: "..."
Bùi Thịnh Diệp quét mắt qua những người còn lại: "Việc này để tôi điều tra. Có gì tôi sẽ xử lý luôn. Người chết, người bị thương, gia đình họ phải được an ủi đầy đủ. Bồi thường cần bao nhiêu, không được thiếu một đồng."
Mọi người đồng loạt gật đầu như giã tỏi.
Bùi Thịnh Diệp kéo Hứa Thanh Hoà đi, vừa xoay người định rời đi thì Bùi lão phu nhân vội gọi giật lại: "Ý cháu là, vụ nổ này do Tần gia làm ra?"
Bùi Thịnh Diệp nhướn mày: "Tôi nói vậy à?"
Bùi lão phu nhân nghẹn họng.
Bùi Thịnh Diệp lạnh giọng cảnh cáo: "Đừng làm mấy chuyện thừa thãi." Lại nhìn sang mấy người Bùi lão ngũ, giọng trầm xuống, "Đừng để tôi có cơ hội tiễn mấy anh em nhà chú vào trong tù ngồi tụ họp."
Mấy anh em Bùi gia đồng loạt rùng mình.
Bùi Thịnh Diệp dắt Hứa Thanh Hoà rời khỏi đó.
Lên xe rồi, anh hỏi William: "Chắc chắn là Tần gia ? Tần Tranh?"
William ngồi ghế phụ, lật xem tài liệu trên máy tính bảng, lắc đầu: "Không phải, là Tần Chấn."
Bùi Thịnh Diệp trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu hiểu ý: "Bọn họ trở mặt rồi." Anh dặn, "Tra hết lịch trình ba tháng gần nhất của Tần gia, tất cả mọi hoạt động, không bỏ sót gì."
"Vâng."
Bùi Thịnh Diệp lấy điện thoại ra gọi: "Tra giúp tôi luồng tiền gần đây của Tần Chấn... Ừ, càng nhanh càng tốt." Tắt máy, anh quay lại thấy Hứa Thanh Hoà vẫn đang nhìn mình, liền đưa tay xoa đầu cậu, giọng cũng dịu xuống: "Chán à?"
Hứa Thanh Hoà cong cong khoé mắt: "Không. Chỉ là lần đầu gặp chuyện như vậy, chưa kịp tiêu hoá thôi." Cậu cũng nhận ra Bùi gia đúng là... có chút ghê tởm. Nhưng những lời này, cậu không định nói với Bùi Thịnh Diệp.
Bùi Thịnh Diệp bật cười. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh sẽ phải ở lại đây một thời gian, có thể còn phải sang Đông Phi một chuyến nữa... Anh đưa em về trước?"
Hứa Thanh Hoà: "... Đưa cái gì mà đưa, em đâu phải con nít. Anh cứ làm việc của anh đi."
Bùi Thịnh Diệp vẫn cau mày.
Hứa Thanh Hoà liếc nhìn phía trước, tài xế đang lái xe, William thì vừa gọi điện vừa lật tài liệu trên máy tính bảng. Cậu do dự một chút, rồi đỡ lấy tay anh, nghiêng người lại gần, hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi rụt về rất nhanh.
Bùi Thịnh Diệp khi ấy mới dịu hẳn nét mặt.
Hứa Thanh Hoà nói: "Đám người này ai cũng khó ưa, anh lo xong chuyện sớm đi, còn về kiếm tiền nuôi Tể Tể. Đừng để tâm trạng mình bị họ làm ảnh hưởng."
Tuy trên mặt Bùi Thịnh Diệp không thể hiện gì, nhưng từ lúc rời khỏi khách sạn, tâm trạng anh rõ ràng không tốt.
Bùi Thịnh Diệp khẽ "ừ" một tiếng, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hứa Thanh Hoà liếc nhìn phía trước, rồi cũng để mặc anh.
Về đến khách sạn, trước cửa phòng đã có vài người K quốc mặc vest đứng chờ sẵn.
Bùi Thịnh Diệp gật đầu với họ, rồi khoác vai Hứa Thanh Hoà đưa vào trong, mãi đến khi đến cửa phòng ngủ trong cùng, anh mới dịu giọng nói: "Em đi tắm nghỉ ngơi trước đi, anh còn phải làm việc thêm một lúc."
Dù sao cũng đã có người chết, chắc chắn sẽ dây dưa rất nhiều vấn đề. Hứa Thanh Hoà gật đầu, nhẹ giọng dặn: "Được, nhưng anh đừng làm muộn quá. Anh không mệt người khác cũng sẽ mệt."
Bùi Thịnh Diệp khẽ cong môi cười: "Chuyện bất ngờ quá, tối nay e là không tránh được. Có vẻ, danh hiệu Đại Ma Vương của anh sắp thành thật rồi."
Hứa Thanh Hoà: "......" Cậu đẩy anh một cái: "Đi mau đi, không thấy người ta chờ anh hết cả rồi sao?"
Bùi Thịnh Diệp vẫn đứng yên.
Hứa Thanh Hoà lườm anh một cái, đẩy cửa phòng ngủ: "Em đi tắm đây." Chui vào trong, nghiêng người vẫy tay với anh, rồi đóng cửa lại dứt khoát gọn gàng.
Trong mắt Bùi Thịnh Diệp mang theo ý cười, nhưng khi xoay người lại thì vẻ mặt đã khôi phục sự lạnh lùng nghiêm nghị.
Đợi đến khi Hứa Thanh Hoà tắm rửa xong, đắp mặt nạ rồi còn nằm trên giường lướt điện thoại thêm một lúc lâu, bên ngoài vẫn chưa yên. Dù cách âm rất tốt, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại ngắt quãng từ phía ngoài vọng vào.
Mãi đến một giờ sáng, cuối cùng Hứa Thanh Hoà – người đã mệt mỏi sau mấy tháng quay phim – cũng không chịu nổi nữa, vứt điện thoại qua một bên, thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Cậu mơ hồ mở mắt.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, có một cái bóng cúi xuống, môi nhẹ chạm vào cậu.
Một giọng trầm khàn quen thuộc vang lên: "Là anh... ngủ đi."
Cậu khẽ "ừ" một tiếng, rúc vào lòng anh, lại ngủ tiếp.
Khi tỉnh dậy, trong chăn chỉ còn mỗi mình cậu.
Cậu ngáp một cái, mò lấy điện thoại xem giờ — hừm, chín giờ rồi à?!
Chả trách không thấy bóng dáng Bùi Thịnh Diệp đâu.
Cậu vội vàng bò dậy đi rửa mặt, rồi mở cửa phòng bước ra.
William đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa nhìn máy tính bảng vừa xem tivi, trên tai còn đeo tai nghe Bluetooth — chắc sợ làm ồn đến cậu.
Thấy cậu bước ra, William giơ tay chào: "Chào buổi sáng."
Hứa Thanh Hoà vội đáp lại rồi hỏi: "Sao chỉ có mình anh ở đây, lão Bùi đâu rồi?"
William cất tai nghe, gập máy tính bảng lại, nói: "Anh ấy vừa đi."
Hứa Thanh Hoà lẩm bẩm: "Sao không gọi em theo luôn?"
William khẽ ho một tiếng: "Anh ấy phải bay gấp đi Đông Phi, lát nữa anh sẽ đưa em về nước."
Hứa Thanh Hoà giật mình: "Chuyện vụ nổ ở K quốc sao lại liên quan đến Đông Phi? Người ta nói là Tần gia gây ra mà? Sao anh ấy lại bay sang Đông Phi điều tra?"
William trả lời: "Cái này anh cũng không rõ lắm, vụ nổ này bên đây có người theo dõi, còn anh ấy thì đi sang Đông Phi giải quyết dự án."
Hứa Thanh Hoà ngơ ngác: "Không phải nói rút vốn rồi sao?"
William gãi đầu: "Rút vốn chắc là để giảm thiệt hại thôi, anh cũng không hiểu rõ, họ họp suốt cả đêm, sáng ra liền dẫn theo cả đám luật sư lên đường luôn."
Hứa Thanh Hoà im lặng.
Điện thoại rung lên.
Anh ấy cầm điện thoại lên xem.
【Bùi: Dậy rồi?】
【Bùi: Anh đang ở sân bay, lát nữa sẽ lên máy bay】
【Bùi: Đợi anh về】
【Hứa Ha Ha: Không đợi!】
【Bùi: ?】
【Hứa Ha Ha: Em đi gặp thầy rồi về】
【Hứa Ha Ha: Em không có việc gì ở lại K quốc làm gì (lườm.jpg)】
【Bùi: Được rồi. Đừng tự ý đi đâu, đi đâu cũng để William theo cùng.】
【Hứa Hehe: OK. Anh cũng chú ý an toàn nha (hôn gió.jpg)】
Tắt tin nhắn, Hứa Thanh Hoà ngáp một cái.
Lão Bùi đi rồi, cậu thu dọn hành lý, chuẩn bị đi gặp thầy Brandon thôi.
Từ đây đến thành phố bên cạnh mất hơn hai tiếng lái xe.
Hành trình đi lại và thăm hỏi không cần kể chi tiết, vì ở K quốc này cậu không có bạn bè hay người quen. Trên đường đến gặp thầy, cậu nhờ William mua sẵn vé máy bay, sau khi thăm thầy xong, cậu trực tiếp ra sân bay gần đó, bay thẳng về thủ đô Hoa Quốc.
Đến nhà đã là đêm khuya của ngày hôm sau.
Người già thường ngủ dễ tỉnh và khó ngủ, Hứa Thanh Hoà không muốn làm phiền nên cố nén nỗi nhớ trong lòng, quay về biệt thự, một mình cô đơn ngủ một đêm.
Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, đến khu vườn để thăm hỏi Quan lão phu nhân và mẹ Lục, mang theo một số quà mua từ K quốc, ăn trưa với mọi người rồi dẫn Tể Tể về nhà.
Tính cả thời gian ở đoàn phim, đã mấy tháng cậu chưa có thời gian bên con. Tể Tể giờ cũng có phần lạ lẫm với cậu.
May mà Tể Tể là cậu nuôi từ nhỏ, chơi đùa một chút, dỗ một chút, rồi cùng ngủ trưa, tối đến lại ngoan ngoãn hẳn.
Chỉ là không biết bên phía Bùi Thịnh Diệp bây giờ đang bận gì, trước khi lên máy bay có nói vài câu, đến giờ vẫn chưa có tin tức.
Nếu là trước đây, Hứa Thanh Hoà sẽ không nghĩ nhiều, vì biết anh bận.
Nhưng vừa trải qua vụ nổ ở Bùi gia, cậu hiểu rõ xung quanh Bùi Thịnh Diệp có những chuyện cực đoan nguy hiểm đến tính mạng.
Vậy nên sau hai ngày không liên lạc, cậu bắt đầu lo lắng.
Dỗ Tể Tể ngủ rồi, cậu tắm rửa xong, nằm bên cạnh con nhắn tin cho người kia.
Đợi lâu không thấy hồi âm.
Cậu mới nhớ ra vấn đề múi giờ.
Kiểm tra lại thì hai bên lệch nhau năm tiếng, Kinh thị giờ mới 10 giờ tối, còn bên Bùi Thịnh Diệp có lẽ đang là 3 giờ sáng.
Cậu: "......" thất sách rồi.
Thảo nào hai ngày không có tin tức gì, chắc là còn đang lệch múi giờ — à không, với thể lực siêu phàm thế này, làm gì cần lệch múi giờ, chắc lại đang trong trạng thái cuồng làm việc rồi.
Nghĩ vậy thì yên tâm hơn hẳn, bỏ điện thoại xuống, ngủ ngon lành.
Quả nhiên, đến khi bị Tể Tể đánh thức, dọn dẹp cho con rồi để con xuống chơi, mới phát hiện điện thoại đã có tin nhắn của Bùi Thịnh Diệp.
Tin nhắn ngắn gọn, một là báo anh vẫn ổn, hai là dự kiến còn phải ở lại vài ngày nữa, sau đó sẽ đi vòng qua M quốc và A quốc một chuyến.
Hứa Ha Ha: "......"
【Hứa Ha Ha:Em tưởng anh đi điều tra vụ nổ, giờ anh đi tour vòng quanh thế giới à?】
【Bùi:......】
【Bùi:Có dự án phát hiện gian lận dữ liệu. Cũng không sao, nhưng có một số chỉ số liên quan an toàn sản xuất, để đề phòng phải kiểm tra lại các dự án khác.】
【Hứa hehe:Anh không phải Boss à?Sao còn phải tự mình đi kiểm tra?Không còn ai làm thay à?】
【Bùi:Nhớ anh à?】
Hứa Thanh Hoà:"."
Nghĩ đến căn nhà nhỏ đen xì, hoang tàn dưới ánh đèn đêm rực rỡ kia, trong lòng cậu luôn có cảm giác bồn chồn khó tả.
Cậu cắn răng —
【Hứa Ha Ha:Đúng.】
Bên kia im lặng.
Hứa Thanh Hoà thầm ậm ừ một tiếng, vứt điện thoại sang một bên. Cẩu nam nhân—
Đột nhiên điện thoại rung lên.
Hứa Thanh Hoà giật mình, vội cầm lại, màn hình hiện rõ ba chữ "Đại ma vương".
Cậu đắn đo một chút, cuối cùng vẫn nhấc máy.
"Gì vậy? Gọi quốc tế mắc lắm đó," giọng cậu pha chút không vừa ý.
Bên kia cười khẽ: "Bảo bối, em chưa từng vào phòng làm việc của anh sao? Không thấy tấm bằng tốt nghiệp anh để trong đó à?"
Hứa Thanh Hoà bị tiếng "bảo bối" đó đánh cho một cú trời giáng, phản ứng chậm mất nửa nhịp mới đáp lại: "Bằng tốt nghiệp gì? Em đâu có lục lọi đồ đạc của anh, làm sao biết... Anh không phải học kinh tế hay quản lý à?" Nếu không làm điều hành một tập đoàn lớn như vậy?
Bùi Thịnh Diệp: "Mấy thứ đơn giản vậy, anh học đại học đã hoàn thành rồi, chuyên ngành Kỹ thuật vật lý và Kỹ thuật cơ khí."
Hứa Thanh Hoà: "......" cậu cạn lời, "Vậy nên mới thích đi công tác hả?"
Bùi Thịnh Diệp: "Công việc kết hợp với sở thích, nghĩ thôi cũng thấy rất vui rồi đúng không?"
Hứa Thanh Hoà: "...... Không, chỉ có abg thôi. Người bình thường mà kết hợp sở thích với công việc, chỉ muốn đổi sở thích khác thôi."
Bùi Thịnh Diệp: "."
Dù giọng nói thoải mái, Hứa Thanh Hoà vẫn không thể không lo lắng: "Vụ nổ kia là tai nạn hay thật sự là Tần gia ra tay? Chuyến đi vòng quanh thế giới lần này có liên quan đến họ không, thật sự không nguy hiểm sao?"
"Là Tần Tranh."
Hứa Thanh Hoà thở phào, "Là hắn?! Hắn tối hôm đó không phải còn tới gặp anh bàn hợp tác sao? Không thể nào đúng không?"
"Tối đó hắn cũng nói, đợi anh đổi ý."
Hứa Thanh Hoà: "...... Vậy là vụ nổ do hắn gây ra, cảnh cáo anh?"
"Ừ." Bùi Thịnh Diệp có lẽ sợ cậu lo lắng, hiếm khi chủ động nói thêm, "Tần gia đang rối ren, anh đột ngột rút vốn, Tần Tranh tổn thất lớn, hắn đang ép anh ra mặt."
Hứa Thanh Hoà: "...... Thằng điên này!"
Bùi Thịnh Diệp: "Anh châm thêm mấy đốm lửa vào Tần gia, hắn chắc phải bận dọn dẹp hậu quả, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trong nước đâu, em yên tâm ở nhà đừng lo."
Hứa Thanh Hoà: "...... Em có sợ đâu?"
Bùi Thịnh Diệp: "Ừ, không sợ." Không nhắc đến việc mỗi lần đối mặt với Tần Tranh, mặt cậu trắng bệch như ma.
Hứa Thanh Hoà mím môi, muốn nói gì đó.
Bùi Thịnh Diệp dường như đoán được ý nghĩ của cậu, chủ động nói: "Yên tâm, anh không hỏi đâu."
Hứa Thanh Hoà: "......" cậu càu nhàu, "Anh như vậy làm em trông ngốc lắm đó."
Tiếng cười nhẹ truyền qua điện thoại: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về — em" hai chữ cuối được nói nhỏ nhẹ, quyến rũ đến mức làm người nghe muốn mềm cả chân.
Hứa Thanh Hoà "rầm" cúp máy.
Chết tiệt, đồ lưu manh.
Xem ra cũng không có chuyện gì lớn.
Cậu yên tâm hơn hẳn, vứt điện thoại sang một bên, đi tìm Tể Tể đang chạy nhảy tung tăng khắp nhà.
************
Đăng nhầm sang truyện khác hèn gì khum thấy, sorry mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com