Chương 25
Sau Tết Nguyên Đán, chẳng bao lâu sau đã đến tuần thi cuối kỳ. Một đám sinh viên đại học bận tối tăm mặt mũi, than trời trách đất, đặc biệt là gặp mấy thầy cô "khó ở" thì càng khổ, đến cả đề cương ôn tập cũng không thèm phát. Một xấp tài liệu in ra dày đến mức gần bằng cả quyển giáo trình.
Năm hai vốn là khoảng thời gian nhiều môn học nhất, chương trình cũng phức tạp nhất. Ngay cả "học thần" – một học sinh ba tốt, luôn ổn định ở vị trí đứng đầu như Tiêu Chiến – cũng phải đau đầu vì các bài thi cuối kỳ. Nếu chỉ thi thôi thì còn đỡ, đằng này một số môn kiểm tra đánh giá còn bắt viết tiểu luận. Quãng thời gian này mệt mỏi đến mức anh cứ vừa chạm gối là ngủ, cảm giác thức đêm làm clip hồi giữa kỳ nay lại quay trở về.
So với anh thì Vương Nhất Bác nhàn nhã hơn nhiều. Dù sao cậu học múa, ngoài kiểm tra kỹ năng cơ bản và buổi biểu diễn cuối kỳ, thì chỉ phải thi tiếng Anh và nhập môn nghệ thuật. Thầy cô lại còn siêu "cưng", gần như đưa luôn đáp án, muốn trượt cũng khó.
Nhưng dù vậy, Vương Nhất Bác cũng chẳng rảnh rỗi hơn được bao nhiêu. Tan học xong, ngoài luyện múa thì cậu còn thường xuyên cùng Tiêu Chiến dính lấy nhau ở thư viện, hôm nay đương nhiên cũng thế. Hai người ngồi song song, mỗi người đeo tai nghe, từ lúc ngồi xuống gần như không trao đổi câu nào, cứ như hai người xa lạ tình cờ ngồi cạnh nhau ôn bài.
Cho đến khi Tiêu Chiến gục mặt xuống bàn, mệt mỏi đến mức ngáp một cái dài.
Vương Nhất Bác thấy vậy thì khẽ bật cười, hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Buồn ngủ à?"
Tiêu Chiến gật đầu, liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm, vẫn chưa đến giờ ăn. Nhưng đúng là anh mệt thật, không kìm được lại ngáp thêm một cái.
Vương Nhất Bác bèn gập tài liệu lại, lục túi áo một lúc rồi lấy ra một viên kẹo bạc hà, đặt trong lòng bàn tay, đưa sang phía anh: "Ăn một viên không?"
Anh rũ mắt nhìn thoáng qua, muốn lấy, nhưng lại lười nhấc tay. Cuối cùng, chỉ mở miệng ra, ngước mắt nhìn cậu.
Vương Nhất Bác bật cười, cẩn thận bóc vỏ kẹo, rồi đưa tận miệng đút cho anh. Môi Tiêu Chiến lướt nhẹ qua khớp ngón tay cậu, ấm áp mềm mại, đầu lưỡi quét nhẹ, cuốn lấy viên kẹo bạc hà vào trong, nhưng cố tình không rời đi. Ngược lại, anh còn cố ý hôn khẽ lên đầu ngón tay cậu.
Hôn xong, anh còn nở nụ cười ngọt ngào, thở ra một hơi, khe khẽ nói: "Cảm ơn."
Bàn tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sâu thêm vài phần. Không do dự lâu, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh, kéo mạnh người đứng dậy.
Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, dường như đã đoán ra điều gì đó, hơi chột dạ, liếc mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hạ giọng: "Này... làm gì vậy, đang học mà."
Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý, vẫn giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến kéo đi, băng qua từng dãy kệ sách, cuối cùng dừng lại ở góc sâu nhất, nơi kệ sách sát tường. Ở đây toàn sách ít người xem, có vài quyển thậm chí đã phủ một lớp bụi mỏng.
Thân hình hai người bị những dãy sách dày đặc che khuất, từ bên ngoài gần như không thể nhìn thấy. Chính vì thế, bọn họ mới có thể gần như không kiêng dè mà đứng sát vào nhau. Tiêu Chiến bị cậu đẩy nhẹ đầu về phía sau, tựa lưng vào tường, ngẩng mắt lên liền đối diện ngay ánh nhìn sâu lắng của Vương Nhất Bác. Một lát sau, quả nhiên, cậu hơi nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống gần hơn.
Tiêu Chiến vội đưa tay chặn môi cậu lại, khẽ trách: "Đây là thư viện đấy..."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cúi xuống khẽ hôn lên lòng bàn tay anh, giọng trầm thấp: "Là em tự trêu anh trước mà."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ bật cười: "...Anh dễ bị dụ vậy sao?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp, sau đó còn hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, ánh mắt vẫn khóa chặt vào bờ môi Tiêu Chiến, giọng hơi khàn: "Anh chẳng có chút sức đề kháng nào trước em cả."
Nói xong, cậu khẽ gạt tay Tiêu Chiến ra, lần nữa cúi xuống, môi vừa mới chạm nhẹ thì Tiêu Chiến lại đẩy ra, ánh mắt căng thẳng, hất cằm về phía xa: "Có... có camera kìa..."
Nói rồi anh vội nghiêng mặt, nép đầu vào vai Vương Nhất Bác, giọng nhỏ như muỗi.
Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn, rồi khẽ bật cười, dịu dàng trấn an: "Đây là góc chết, camera không thấy đâu."
Tiêu Chiến vẫn nửa tin nửa ngờ, nghi hoặc hỏi: "Anh có chắc không...?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng xoa má, khẽ cười: "Muốn hôn em ở trường khó quá, anh phải nghiên cứu cả sơ đồ camera, cảm giác như sắp thành đặc vụ luôn rồi đấy."
Nghe vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng hơn, bật cười khe khẽ. Anh đưa tay vòng ra sau cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần hơn, hơi khuỵu gối, dựa lưng vào tường, để bản thân gần như khảm hẳn vào trong vòng tay cậu.
Làm xong tất cả, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên một chút, khẽ mở đôi môi, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng, trên đó còn đặt một viên kẹo bạc hà màu nhạt.
"Lại đây..." Giọng anh mơ hồ khàn khàn, giống như đang dụ dỗ: "...Cho anh ăn kẹo."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức tối lại, không nói một lời, cúi đầu hôn lên môi anh. Đầu lưỡi vẫn nóng ấm, nhưng lại hòa quyện với vị mát lạnh của bạc hà. Viên kẹo nhỏ bị hai đầu lưỡi cùng nhau cuốn lấy, chạm vào răng, phát ra tiếng "lách tách" rất khẽ. Âm thanh vốn chẳng đáng chú ý, nhưng trong không gian yên ắng của thư viện, lại vang lên rõ ràng đến mức khiến Tiêu Chiến hơi căng thẳng.
Anh hôn một lát, liền không yên tâm, khẽ mở mắt liếc nhìn xung quanh, đề phòng có ai phát hiện.
Nhưng rõ ràng là anh lo thừa — chẳng có ai chú ý đến góc khuất này cả.
Vương Nhất Bác đang hôn thì nhận ra Tiêu Chiến phản ứng ít dần, liền hơi lui ra, giọng có chút bất mãn:
"Chuyên tâm một chút."
Tiêu Chiến hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện viên kẹo bạc hà trong miệng đã biến mất, chỉ còn đầu lưỡi hơi tê tê.
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, ba bốn cái đã nhai nát viên kẹo, rồi lại cúi xuống hôn tiếp, đem vị mát lạnh lan khắp khoang miệng Tiêu Chiến, đầu lưỡi quét qua từng chỗ, khiến cả người anh run lên, mơ hồ tê dại, cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Cuối cùng, sau khi "chia xong" viên kẹo ấy, đôi môi hai người đều ướt đẫm, sưng đỏ. Tiêu Chiến vội vàng lau đi hơi ẩm bên khóe miệng, muộn màng cảm thấy xấu hổ, trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái, rồi nhanh chân muốn rời khỏi "nơi thị phi" này.
Nhưng chưa kịp bước đi hai bước, cổ tay đã bị Vương Nhất Bác kéo lại.
"Không hôn nữa đâu." Tiêu Chiến mềm giọng cầu xin, "Hôn nữa thì không học nổi mất..."
Vương Nhất Bác cười nhạt, giơ tay vỗ nhẹ mấy cái lên lưng anh.
"Dính bụi tường rồi." Cậu giúp anh phủi sạch lớp bụi, lại khẽ chỉnh mái tóc rối bời vì bị áp vào tường, lúc này mới chịu buông ra: "Được rồi, học tiếp đi."
Tiêu Chiến gãi gãi sau tai, cảm giác nơi ấy nóng bừng, vô thức liếc nhìn bờ môi hơi đỏ của Vương Nhất Bác, rồi hỏi nhỏ:
"Kẹo... còn không?"
Nói xong, anh lập tức lắp bắp bổ sung: "Em, em chỉ muốn ăn thêm mấy viên cho tỉnh táo thôi."
Vương Nhất Bác nhịn cười, từ trong túi lấy thêm một viên, nhưng sau khi bóc lớp giấy gói, cậu không đưa cho anh mà thản nhiên bỏ vào miệng mình. Ngay sau đó, cậu giữ lấy sau gáy Tiêu Chiến, mạnh mẽ cúi xuống hôn, đầu lưỡi khéo léo tách môi anh, trực tiếp đưa viên kẹo vào.
Động tác rất nhanh, chỉ vài giây là tách ra, nhưng nơi khóe môi vẫn dính nhau, phát ra một tiếng "chụt" nhỏ. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, miệng lắp ba lắp bắp, nửa chữ cũng nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu bỏ chạy về chỗ ngồi.
Vương Nhất Bác thong thả bước theo sau, chờ đến khi Tiêu Chiến cầm bút viết tiếp mới ngồi xuống cạnh anh. Nhìn thấy vành tai kia vẫn đỏ ửng, cậu thản nhiên lấy hết kẹo bạc hà trong túi ra, đặt tất cả lên bàn, một tay chống cằm, ánh mắt sâu xa nhìn anh, môi khẽ cong thành nụ cười đầy ẩn ý, chỉ thốt hai chữ:
"Ăn thoải mái."
-
Vì chuyện này, Vương Nhất Bác lập tức bị anh cấm không cho đến thư viện học cùng nữa. Cậu năn nỉ mãi nhưng cũng chẳng dám trái lời, chỉ có thể canh đúng lúc anh sắp học xong thì nhắn tin rồi vội vàng chạy đến thư viện đón.
Mới mấy tiếng không gặp mà Vương Nhất Bác đã không chịu nổi, ánh mắt dõi theo Tiêu Chiến không rời. Trên đường về, cậu cứ nắm lấy cánh tay anh, bám chặt không buông. Về đến nhà cũng chưa chịu yên, Tiêu Chiến thật chẳng còn cách nào với cậu, vừa bước vào cửa còn chưa kịp thay giày đã vươn tay nâng mặt cậu lên, cúi xuống hôn một cái, rồi dịu dàng xoa xoa má.
"Ngoan."
Chỉ một nụ hôn, một từ, đã đủ khiến cậu ngoan ngoãn trở lại. Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng lên, chiếc "đuôi" vô hình dường như đang ve vẩy vui sướng, cậu cũng nâng mặt anh, cúi xuống hôn chóc chóc mấy cái liên tiếp.
"Ây da." Anh bị cậu hôn đến nhột, bật cười khẽ, "Cún con dính người."
"Không quan tâm..." Vương Nhất Bác hôn xong liền ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ cọ cọ, giọng mang chút ấm ức, "Từ tám giờ sáng đến giờ mới gặp được em, lâu quá..."
Anh không nhịn được cười, "Vậy mà anh đã thấy lâu à? Thế nghỉ lễ về nhà thì làm sao đây?"
Vương Nhất Bác lập tức im lặng, chỉ siết anh chặt hơn nữa.
Hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì, cậu chậm rãi ngẩng đầu hỏi: "Đến lúc đó... em sẽ về cùng Chu Quân Nhiên à?"
Tiêu Chiến cũng vừa nghĩ tới chuyện này. Hai nhà vốn là hàng xóm, cha mẹ lại thân thiết, trước giờ mỗi lần nghỉ lễ đều về cùng nhau. Dù sao đường đi chung, tách riêng thì thành ra quá gượng ép.
Nhưng nghĩ một lát, anh vẫn khẽ lắc đầu.
"Không phải học viện vũ đạo của bọn anh thi xong trước bọn em mấy hôm sao?" Anh nói, "Em sẽ bảo cậu ấy tự về trước, em muốn... muốn ở lại với anh đến khi trường đóng cửa mới đi, có được không?"
Lông mày Vương Nhất Bác lập tức giãn ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ: "Được chứ, tất nhiên là được."
Cậu đáp xong, lại ôm chặt Tiêu Chiến, khẽ lắc người anh hai cái: "Vậy lát nữa chúng ta xem vé máy bay nhé, đến lúc đó cùng nhau ra sân bay?"
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, nhưng bị bám riết đến mức có chút chịu không nổi, liền vỗ nhẹ tay cậu: "Được rồi, buông ra nào, để em thay giày."
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu nới tay. Thế nhưng, khi anh cúi xuống đổi giày, cậu lại bất ngờ ôm chặt từ phía sau, cả người dán sát vào, hơi thở nóng bỏng phủ kín bờ vai anh.
Anh giật mình, nắm lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình, theo bản năng hơi rụt người lại, trong giọng mang theo chút bất lực: "Vương Nhất Bác..."
"Gần một tuần rồi chưa... làm." Cậu áp sát bên tai anh, giọng khẽ khàng, hơi thở quẩn quanh, còn có chút uất ức: "Mấy ngày anh đều không quấy rầy em ôn thi... cho anh chút phần thưởng, được không?"
Anh hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng lướt qua lịch thi, cân nhắc tiến độ ôn tập, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối. Ngón tay anh chậm rãi lướt đến bên thái dương cậu, khẽ vuốt vài sợi tóc, sau đó nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi: "...Vào phòng."
Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng rực, vui mừng tới mức ôm chầm lấy anh, vừa hôn vừa kéo đi. Hai người cứ quấn quýt, loạng choạng bước đến tận cửa phòng ngủ. Ngoảnh lại nhìn, dọc hành lang áo khoác, mũ nón đã rơi vương vãi khắp nơi.
Anh bị cậu hôn đến choáng váng, đến khi những ngón tay lạnh mát luồn vào, cả người khẽ run, lập tức hoàn hồn, nhanh chóng bổ sung một câu: "...Nhiều nhất ba lần thôi."
Cậu lập tức ngoan ngoãn đáp lời, cúi đầu hôn dọc bên cổ, giọng nghèn nghẹn giữa những nụ hôn: "Tuân lệnh."
Ngay sau đó, "rầm" một tiếng, cánh cửa phòng ngủ khép chặt lại.
Rất nhanh sau đó, kỳ biểu diễn tổng kết cuối kỳ của học viện vũ đạo cũng đến. Vốn dĩ chương trình chỉ mời ban lãnh đạo và sinh viên cùng học viện đến xem, nhưng vẫn luôn có người tìm được vé dư — ví dụ như Vương Nhất Bác.
Chiều hôm ấy, Tiêu Chiến còn một môn thi nữa, đến khi làm bài xong thì cũng đã gần đến giờ ăn tối. Vương Nhất Bác cũng bận suốt buổi chiều vì lịch tổng duyệt, hai người đã bàn trước sẽ không ăn cùng, nên anh tính lát nữa sẽ theo Đường Kiều ra căn-tin ăn tạm chút gì cho xong bữa.
Đường Kiều trước kỳ thi đã cố gắng nhồi nhét tài liệu, gần như thức trắng một đêm để học thuộc bài, nhưng đến lúc thi vẫn thấy đầu óc mông lung. Cậu ta vừa soát bài vừa lẩm bẩm, lúc thì than quên chỗ này, khi thì kêu viết sai chỗ kia, cuối cùng chắp vá lắm mới miễn cưỡng đạt được điểm vừa đủ qua.
Thế nhưng, đến khi vào căn-tin, vừa ngồi xuống, cầm đũa lên, Đường Kiều lại thở dài một tiếng, quyết định... mặc kệ hết.
"Thôi kệ đi, cố gắng hết sức rồi, còn lại phó mặc số trời, ai muốn sao thì sao." Đường Kiều gắp một đũa mì, húp một cái "sột soạt" rồi vừa nhồm nhoàm vừa lẩm bẩm: "Dù sao thì..."
"Thi xong môn cuối cùng rồi..." Đường Kiều vừa ăn vừa lầm bầm, "Tớ định dọn dẹp đồ đạc, rồi ra ngoài chơi vài ngày. Bị mấy bài thi này làm phiền đến mức... người gầy hẳn đi luôn."
Tiêu Chiến nghe vậy, chợt nhớ ra điều gì đó, hiếm khi trêu chọc lại cậu ta một lần: "Ra ngoài chơi... với cái cậu học sinh lớp 12 kia à?"
"Thôi thôi, bỏ đi." Đường Kiều lẩm bẩm, "Cậu ấy sát Tết mới được nghỉ, mà tớ với cậu ấy cũng chẳng còn liên lạc mấy."
Động tác nhai của Tiêu Chiến khựng lại một chút: "...Sao vậy?"
"Haiz... Cậu cũng nói rồi còn gì, người ta lớp 12 rồi, tớ không thể làm ảnh hưởng đến việc học của người ta được." Đường Kiều nói xong, phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến hơi lạ, vội vàng cười, trêu đùa: "Ấy ấy, đừng có ủ rũ thế. Có gì to tát đâu... Không phải chỉ là một cậu học sinh thôi sao? Cậu nghĩ tớ sau này không câu được thêm nam sinh nào chắc?"
Tiêu Chiến hơi nhếch môi cười, nhưng vẫn nói: "Năm nay cậu ấy thi đại học đúng không? Đợi cậu ấy thi xong rồi..."
"Đến lúc đó tính sau." Đường Kiều cúi đầu, dùng đũa chọc chọc sợi mì trong bát, khẽ nói: "Thi xong rồi hẵng tính."
Trên bàn lặng im trong chốc lát. Tiêu Chiến gắp một miếng củ cải muối bỏ vào miệng nhai rôm rốp. Anh đang định tìm một chủ đề vui vẻ hơn để nói, thì bất ngờ cảm giác được điện thoại trong túi rung mấy cái — có người nhắn tin tới.
Anh lấy điện thoại ra, vốn nghĩ là Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ... lại là Chu Quân Nhiên.
Từ sau hôm Tết Dương Lịch, hai người bọn họ chưa từng liên lạc lại. Tiêu Chiến vốn định đợi khi nào cậu ta hỏi chuyện về nhà thì sẽ nhân tiện nói rõ ràng, nhưng người kia mãi vẫn không hỏi. Anh cũng không biết, có phải cậu ta đã đoán được anh không định đi cùng cậu ta hay không.
[Tối nay Học viện Vũ đạo có buổi biểu diễn tổng kết, cậu có vé chưa?]
[Tớ lấy dư một vé, cậu có muốn đến xem không? Tớ có thể đưa cậu.]
[... Vé này hơi khó xin, tớ phải nhờ Chủ tịch Hội sinh viên mới lấy được, nếu không ai cần thì lãng phí lắm.]
Tiêu Chiến hơi cau mày, ngón cái nhanh chóng lướt trên màn hình, trả lời: [Cảm ơn, nhưng tớ có vé rồi.]
Dòng chữ phía trên rất nhanh hiện thành "Đối phương đang nhập...", nhưng đợi một lúc lâu, cuối cùng mới gửi đến:
Chu Quân Nhiên: [Ồ... Thế cũng được.]
Chu Quân Nhiên: [Vậy tối nay cậu sẽ đến xem đúng không?]
Tiêu Chiến trả lời gọn một chữ: [Ừm.]
Nhưng rồi lại chợt nhớ ra điều gì, anh nhanh chóng bổ sung thêm một câu: [Đi xem Nhất Bác.]
Chu Tuấn Nhiên: [......]
Sau đó mấy phút trôi qua, bên kia cũng không gửi thêm tin gì nữa.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình một lúc, khẽ mím môi. Anh biết mình nói như thế có vẻ hơi cố tình, nhưng thật sự anh không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Chu Quân Nhiên nữa. Hơn nữa, điều anh nói cũng là sự thật.
Ngẩng đầu lên mới phát hiện Đường Kiều cũng đang xem điện thoại, Tiêu Chiến liền thuận miệng hỏi: "Cậu định đi đâu chơi thế?"
"Trường Sa. Ăn đồ ngọt nhiều quá, định đổi qua ăn cay để điều chỉnh lại." Đường Kiều chắc cũng đang trả lời tin nhắn, một lúc sau mới cất điện thoại đi, than thở: "Haiz, nhưng trong cả nhóm chỉ có mỗi mình tớ là cẩu độc thân, thật sự cô đơn quá đi mất."
Tiêu Chiến bật cười, an ủi: "Biết đâu tháng sáu là thoát ế rồi."
Đường Kiều liếc anh một cái, rốt cuộc cũng không phủ nhận, vui vẻ nói: "Vậy thì xin nhận lời chúc may mắn của cậu."
Lời vừa dứt, điện thoại của Tiêu Chiến lại rung lên, vẫn là Chu Tuấn Nhiên.
[Thế là hôm nay cậu thi xong hết rồi nhỉ? Định bao giờ về? Để tớ đặt vé.]
Quả nhiên vẫn hỏi đến chuyện này. Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nghiêm túc trả lời: [Lần này tớ định ở lại đến khi trường đóng cửa mới về, cậu cứ mua vé của cậu thôi.]
Chu Quân Nhiên cũng chẳng ngốc, nhanh chóng nhận ra điều gì đó: [...... Cậu muốn ở lại với Vương Nhất Bác thêm vài ngày?]
Tiêu Chiến: [Ừ.]
Chu Quân Nhiên: [Vậy nếu dì có hỏi, tớ phải nói sao? Nói là cậu ở lại với người yêu à?]
Tiêu Chiến do dự một chút rồi đáp: [Cứ bảo tớ có việc nên phải ở lại thêm vài ngày, nếu có thắc mắc gì thì cứ bảo mẹ tớ hỏi thẳng tớ.]
Nhưng Chu Quân Nhiên lại không chịu buông tha: [Vậy tức là cậu không định thẳng thắn sao?]
Thực ra Tiêu Chiến cũng không hề sợ chuyện nói cho bố mẹ biết. Từ trước đến nay họ luôn cảm thấy tính cách anh quá khép kín, ít bạn bè, hồi nhỏ còn từng bị bắt nạt, vì thế luôn hết mực che chở anh, vô cùng quan tâm cảm xúc của anh. Từ bé đến lớn, bất cứ chuyện gì họ cũng tôn trọng ý kiến của anh. Quan hệ gia đình rất hòa thuận, chắc rằng cho dù lúc đầu có khó chấp nhận, cũng sẽ không đến mức làm rối tung mọi chuyện.
Nhưng nếu thật sự phải nói ra, anh cũng hy vọng đó sẽ là do chính mình chủ động mở lời, chứ không phải bị ép buộc phải thừa nhận.
[Tớ sẽ nói thật, nhưng không phải bây giờ.] Tiêu Chiến gõ chữ, [Đợi khi nào thời cơ thích hợp, tớ sẽ tự mình nói với họ. Mong cậu tạm thời giữ bí mật giúp tớ.]
Có lẽ vì câu trả lời hơi dài, Chu Quân Nhiên gõ khá lâu mới gửi tin nhắn đến.
[Tớ biết rồi. Tớ sẽ không tự ý thay cậu công khai đâu. Chỉ là muốn nhắc cậu, phải nghĩ cho thật kỹ. Đây không phải chuyện nhỏ, nhất định phải suy nghĩ thật cẩn thận rồi hãy quyết định, biết chưa?]
[Tớ sợ cậu sẽ bị tổn thương.]
Hiếm khi cậu ta quan tâm một cách nghiêm túc như vậy, Tiêu Chiến cũng thấy có chút cảm kích, liền đáp lại: [Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.]
-
6 giờ rưỡi tối, Tiêu Chiến đúng giờ có mặt tại hội trường lớn của học viện. Chung quanh toàn là những sinh viên khoa vũ đạo mà anh không quen biết, chứng sợ xã hội lại tái phát, anh ngồi im trên ghế như khúc gỗ. Đột nhiên, anh thấy không xa có một nam sinh đeo bảng công tác đang hướng về phía mình vẫy tay. Nhìn khẩu hình miệng, hình như thật sự đang gọi tên anh.
Tiêu Chiến theo phản xạ chỉ vào mình, thấy đối phương gật đầu thì mới đứng dậy đi tới.
"Đàn anh Vương Nhất Bác bảo em đến tìm anh, dẫn anh ra hậu trường ngồi một lúc. Còn một đoạn nữa mới đến tiết mục của anh ấy." Nam sinh kia cười nói, chắc là người trong hội sinh viên.
Tiêu Chiến khẽ đáp một tiếng, rồi đi theo vào hậu trường. Chẳng bao lâu sau, anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Người kia đang bị ấn ngồi trước gương kẻ eyeliner, trên người mặc một bộ áo dài màu mực, lưng thẳng tắp. Cậu gầy nhưng không hề yếu ớt, điều này Tiêu Chiến rõ hơn ai hết — cơ bắp trên người cậu cứng rắn đến mức sờ vào là biết ngay.
Nghĩ đến đó, mặt anh bất giác nóng lên, bước chân đi về phía cậu cũng chậm lại đôi chút.
Cuối cùng kẻ mắt xong, Vương Nhất Bác liếc nhìn vào gương, lúc này mới phát hiện ra Tiêu Chiến. Cậu lập tức quay người lại, đưa tay về phía anh: "Đến rồi sao không gọi anh?"
Tiêu Chiến khựng một chút, nhìn thấy quanh đó có không ít người đang đứng xem, do dự thật lâu vẫn không dám trực tiếp nắm lấy tay cậu. Nhưng nếu cứ phớt lờ thì lại sợ Vương Nhất Bác thấy khó chịu. Thế là anh đành ra vẻ thân thiện, nắm lấy ngón cái của cậu, còn vỗ vai một cái: "Thấy cậu đang trang điểm nên không quấy rầy... Ờ, đẹp lắm, bảnh trai đó anh bạn!"
Vương Nhất Bác bị một tiếng "anh bạn" làm cho sững người, nhận ra vẻ gượng gạo hơi lúng túng trên mặt Tiêu Chiến, cậu cúi đầu bật cười khẽ.
"Thế à." Cậu cố ý vừa nói vừa như vô tình, "Cảm ơn nhé, anh bạn."
Hai chữ cuối gần như bị cậu nghiến răng mà thốt ra. Tiêu Chiến liền thấy không ổn, vội vàng ghé sát lại, khẽ kéo kéo tay áo cậu. Vạt ngoài của bộ đồ ấy là lớp lụa mỏng, trơn mượt, chạm vào lại thấy dễ chịu kỳ lạ.
Vương Nhất Bác tất nhiên không thật sự giận, nhưng vì xung quanh đông người, không tiện làm gì với Tiêu Chiến, nên chỉ đưa tay kéo một chiếc ghế bên cạnh cho anh ngồi, lại cầm chai nước khoáng đưa cho anh.
Tiêu Chiến đặt cằm lên chai nước, mắt dõi theo cậu. Thừa lúc không ai chú ý, anh nhỏ giọng bổ sung thêm: "Thật sự rất đẹp... Rất soái, cực kỳ hợp với anh."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh bạn thích là được."
Tiêu Chiến kêu khẽ một tiếng, dùng đầu gối hích vào cậu: "... Em sai rồi, được chưa nào?"
Vương Nhất Bác thấy vậy liền dừng đúng lúc, không tiếp tục chọc anh nữa. Cậu giấu tay vào trong ống tay áo, lén đặt lên chân Tiêu Chiến, chỉ để lộ vài ngón, khẽ ngoắc ngoắc.
Tiêu Chiến chớp mắt, hiểu ngay, bèn cùng cậu lén nắm tay trong ống tay áo một lúc.
"Thật ra anh hơi căng thẳng." Vương Nhất Bác nói, "Nên mới muốn gặp em trước khi lên sân khấu."
Tiêu Chiến khẽ bóp ngón tay cậu, mỉm cười: "Anh là người dẫn đầu kia mà? Giỏi nhất rồi, chắc chắn làm được."
"Nếu thật sự nhảy sai thì sao?"
"Thì sai thôi." Tiêu Chiến đáp, "Con người ai chẳng có lúc sai sót, không có gì to tát cả. Hơn nữa... dù có sai, anh vẫn nhảy rất đẹp."
Vương Nhất Bác bật cười: "Em còn chưa xem, sao lại biết là đẹp?"
"Lúc anh luyện tập, em xem nhiều lần rồi mà." Tiêu Chiến bĩu môi, "Lúc tập đã hay thế, thì khi biểu diễn chính thức chắc chắn còn tốt hơn."
Vương Nhất Bác giấu trong tay áo, xoa nhẹ bàn tay anh. Lòng bàn tay nóng ấm, khiến cậu cũng thấy yên tâm hơn đôi chút. Cậu còn định nói gì đó thì bên kia đã có thầy hướng dẫn hối thúc, bảo chuẩn bị khai mạc.
Tiêu Chiến vội vàng muốn rút tay ra: "Vậy em đi ra trước—"
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lại kéo chặt lấy anh, không cho đi, giọng trầm xuống, "Em có biết không? Điệu nhảy năm ngoái, thật ra là anh muốn nhảy cho em xem."
Tiêu Chiến lập tức sững lại, trong đầu bỗng hiện lên câu trêu chọc của Châu Vĩ khi đó. Lúc ấy anh chỉ thấy thú vị, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ liên quan đến mình.
"Nhưng khi anh bước lên sân khấu, lại phát hiện em đã không còn ngồi ở chỗ nữa. Dù đã có thể đoán trước, nhưng lúc đó... anh vẫn thấy hơi buồn."
Cậu mím đôi môi mỏng, ánh mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn anh: "Vì thế lần này, em sẽ ngồi dưới khán đài, xem trọn vẹn phần biểu diễn của anh, đúng không?"
Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, anh nở một nụ cười pha chút chua xót. Cuối cùng, không còn né tránh, anh thuận theo động tác hiện tại, nghiêng người tới, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Cái ôm thân mật hơn nhiều so với việc nắm tay, nhưng lại chẳng hề gượng gạo. Anh dựa vào vai cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng, giọng dịu dàng:
"Ánh mắt của em sẽ chỉ dừng lại trên mình anh thôi." Anh nói, "Em sẽ chăm chú nhìn anh từ đầu đến cuối, đến cả sợi tóc cũng không bỏ sót."
"Vương Nhất Bác, dáng vẻ anh khi nhảy múa thật sự rất đẹp." Anh từ từ buông cậu ra, như thật lòng lại như đùa thêm một câu: "Anh là đóa hoa mẫu đơn duy nhất của em."
Vương Nhất Bác bị câu nói ấy chọc cười, theo bản năng xoa đầu anh. Nhưng ngay sau đó lại nghe thầy giáo thúc giục bên kia. Tiêu Chiến không ngồi yên thêm được nữa, vội vã chạy đi như chú thỏ, trước khi khuất bóng còn đặc biệt quay đầu lại, giơ tay làm động tác cổ vũ. Đáng yêu đến mức khiến đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng.
Chỉ tiếc tiết mục của cậu không ở phần đầu, phải chờ qua mấy tiết mục khác mới tới lượt nhóm mình. Trong lúc đó, để xác nhận Tiêu Chiến có thật sự chỉ chăm chăm xem mình múa hay không, Vương Nhất Bác còn cố tình gửi wechat trêu chọc anh suốt, ngây thơ đến mức hết thuốc chữa.
Đợi đến khi MC bắt đầu đọc lời dẫn, cậu mới chịu cất điện thoại, cùng đội hình tiến ra hai bên cánh gà, chuẩn bị cho buổi biểu diễn quan trọng nhất học kỳ này.
Đèn sân khấu từ từ tắt bớt, phía dưới khán đài chỉ lác đác vài ánh đèn huỳnh quang. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, bước ra chính giữa sân khấu, đứng vững ở vị trí, rồi đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả, dừng lại ở khu vực nơi Tiêu Chiến có thể đang ngồi. Nhịp tim cậu không cách nào khống chế, từng chút một dồn dập hơn.
Không còn cách nào khác, bởi vì chỉ cần là nhảy cho người mình yêu xem, thì dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ hồi hộp căng thẳng.
Cậu nhớ lại hôm đó ở Nguyệt Lượng Loan, thật ra cũng chỉ là ý nghĩ nảy lên trong khoảnh khắc. Không có nhạc, cũng chẳng có trang phục, cậu lo mấy động tác sẽ khiến người ta bật cười, đến mức khi giơ tay lên, đầu ngón tay đều run rẩy. Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy hình như cũng chẳng còn gì to tát nữa.
Ánh mắt anh dịu dàng vô cùng, dường như bất kể cậu nhảy có tệ thế nào, anh cũng sẽ chẳng tiếc tặng cậu một tràng pháo tay.
Nhạc vang lên, tiếng trống vừa dội xuống, Vương Nhất Bác liền theo bản năng mà bắt đầu múa. Mỗi bước nhảy đều đã trở thành ký ức cơ bắp, lặp lại hàng nghìn hàng vạn lần, thực ra rất khó mà mắc sai sót. Cậu cũng có thực lực để không phạm sai lầm, nếu không thì vị trí trung tâm của sân khấu này sớm đã nhường lại cho người khác rồi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn cậu. Ánh đèn rọi thẳng vào thân hình Vương Nhất Bác, đến cả góc độ vạt áo tung bay cũng đều hoàn hảo lạ thường. Khi tiết mục lên đến cao trào, bên dưới khán đài vang lên vài tiếng reo hò, nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bất động không rời mắt.
Đây quả thật không phải lần đầu anh xem Vương Nhất Bác nhảy, nhưng lại hoàn toàn khác với những lần luyện tập thường ngày. Tựa hồ ngay khoảnh khắc này, anh nhìn thấy một Vương Nhất Bác xa lạ — rực rỡ, chói sáng, đầy tự tin, lấp lánh. Điều đó càng khiến Tiêu Chiến nhận rõ thêm một điều: cậu là kiểu người, chỉ cần đã thích, nhất định sẽ dốc hết sức làm đến mức tận cùng.
Vương Nhất Bác thật sự đã làm được — bất kể là thích nhảy múa, hay là thích anh.
Âm nhạc đột ngột ngừng lại, ánh đèn và động tác cùng lúc dừng hẳn. Tiếng vỗ tay như sấm rền nổ vang khắp hội trường. Tiêu Chiến lúc này mới sực tỉnh, vội vàng vỗ tay theo, đến mức lòng bàn tay cũng tê dại. Ánh mắt anh dõi theo thân ảnh Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu cúi người chào khán giả, rồi lập tức quay nhìn về phía anh. Dù khoảng cách không gần, nhưng Tiêu Chiến có thể khẳng định, Vương Nhất Bác chắc chắn đã thấy được anh.
Cảm xúc trong lòng cuộn trào, anh nhịn không được nghĩ, đợi Vương Nhất Bác xuống sân khấu có nên đến hậu trường tìm cậu không. Nhưng nếu không có người hội sinh viên dẫn vào, lại sợ sẽ không được phép vào trong.
Đang do dự thì Vương Nhất Bác vừa hay gửi tin nhắn tới: [Ngõ bên trái có một phòng chứa đồ, đến đó đi.]
Người này đúng là, vừa xuống sân khấu cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. Tiêu Chiến thầm oán, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng chờ nổi, cúi người lén lút chạy ra ngoài.
Trên sân khấu, tiết mục tiếp theo đã bắt đầu. Chu Quân Nhiên theo đội ngũ bước lên, chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại có chút phân tâm. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm dưới khán đài, từng góc đều không bỏ qua, nhưng vẫn chẳng thấy được người mình muốn tìm.
Cậu ta hơi thất vọng, đến mức động tác suýt nữa thì nhảy sai, may được nhắc nhở mới gượng gạo kéo về. Thế nhưng nỗi hụt hẫng lan tràn trong lòng là thứ chẳng thể lừa dối được. Chu Quân Nhiên rõ ràng nhận ra, Tiêu Chiến đã không còn giống trước kia, ngồi dưới chờ xem phần biểu diễn của mình nữa rồi.
Trong hội trường, âm thanh dàn nhạc ầm ầm chấn động, nhưng vẫn chẳng che lấp nổi những tiếng hôn đầy ám muội vang vọng trong căn phòng chứa đồ nhỏ hẹp ấy.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo, bế ngồi trên đùi cậu, cả hai đang lén lút thân mật trong căn phòng tối tăm, chật chội này. Trong không khí còn thoang thoảng mùi bụi, nhưng chẳng ai còn bận tâm nữa, môi kề môi tham lam nuốt lấy nhau, nơi thân dưới dán sát cũng dần trở nên nóng bỏng. Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, da đầu tê dại từng hồi, hôn đến khi mơ hồ mới sực nhớ Vương Nhất Bác còn đang trang điểm, nhịn không được bật cười khẽ một tiếng.
"Son môi của anh đều bị em ăn sạch rồi."
Vương Nhất Bác đưa lòng bàn tay vuốt ve mấy lần nơi lưng anh, "Không sao, dù sao cũng biểu diễn xong rồi."
Nói xong, cậu lại hỏi: "Em thấy anh nhảy thế nào?"
"Rất tuyệt." Tiêu Chiến lại ghé tới, môi miết môi, lời nói mơ hồ, "Thầy Vương... thật là... ừm... lợi hại."
Vương Nhất Bác lại không hài lòng, cố tình né ra, trêu chọc: "Lần đầu xem anh em diễn mà chỉ khen qua loa vậy thôi à?"
"Anh—" Tiêu Chiến nghiến răng, đẩy cậu một cái, "Không chịu dừng lại đúng không... em cũng không cố ý mà."
"Vậy thì nên gọi thế nào?" Vương Nhất Bác vòng tay bóp nhẹ mông anh, "Hửm?"
Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn ngoan, lại hơi nhát. Chỉ cần được Vương Nhất Bác dỗ vài câu là cái gì cũng nghe theo. Giờ bị trêu chọc mấy lần cũng chẳng nhịn nổi nữa, vùi mặt trong ngực cậu, mềm nhũn gọi một tiếng "Ông xã".
Vương Nhất Bác hài lòng đến cực điểm, xoa nhẹ gáy anh, rồi như phần thưởng mà lại cúi xuống hôn anh, nhịp thở nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Căn phòng chứa đồ này vốn dùng để để đạo cụ biểu diễn, cho nên cách sân khấu chẳng xa, dù đã đóng cửa, âm thanh từ loa ngoài kia vẫn vọng vào rõ rệt. Nghe thấy vậy lại càng khiến tim đập dồn dập, như thể chỉ cần sơ ý sẽ bị phát hiện, nhưng cho dù thế, cả hai vẫn chẳng dừng lại, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt. Quần áo đã bị cởi mở, bàn tay nắm lấy tính khí cứng nóng của nhau, ra sức vuốt ve.
Trên môi kề sát, bên dưới tính khí cũng cọ xát kịch liệt, đầu khấc rỉ ra dịch trơn ướt dính đầy tay. Trên người cả hai phủ một lớp mồ hôi mỏng, đầu óc rối loạn thành một mớ hỗn độn. Tiêu Chiến động tác vụng về, chẳng cầm chắc được, Vương Nhất Bác đành chụp lấy tay anh, dẫn dắt cùng nhau cọ xát, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến Tiêu Chiến không nén nổi, âm thanh rên rỉ sắp vọt ra khỏi cổ họng.
Thấy vậy, Vương Nhất Bác vội cúi xuống chặn môi anh, mày nhíu chặt, động tác lại càng nhanh. Tiêu Chiến nghẹn ngào phát ra một tiếng nức nở, sau đó môi đau nhói, hóa ra bị anh cắn mạnh một cái, hương vị tanh mặn của máu lan ra.
Vương Nhất Bác liếm môi dưới, tay vẫn siết lấy tính khí của Tiêu Chiến, thêm vài lần vuốt mạnh. Trong lòng bàn tay ẩm nóng, tuy chẳng nhìn rõ, nhưng cậu biết đó là tinh dịch của anh.
Tiêu Chiến thở gấp không ngừng, cả người vùi trên vai Vương Nhất Bác, mồ hôi đầm đìa, suýt không thở nổi. Đợi đến khi lấy lại ý thức mới bàng hoàng nhận ra mình còn mặc nguyên trang phục diễn, hoảng hốt nhảy khỏi người cậu: "...Không làm bẩn quần áo của anh chứ?"
Nhờ có chút ánh sáng le lói, Tiêu Chiến nhìn rõ dáng vẻ của Vương Nhất Bác. Quần áo thì không bị bẩn, nhưng vạt áo mở rộng, rối loạn đến mức chẳng ra hình dáng gì. Quần thì lỏng lẻo vắt nơi chân, mà giữa hông kia, thứ ấy vẫn thẳng tắp chống lên, hoàn toàn chưa có dấu hiệu muốn bắn ra.
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt: "Anh... sao vẫn còn chưa ra chứ?"
Không còn cách nào khác, quả thật là đã nếm mùi rồi thì chỉ dựa vào mấy động tác kia làm sao có thể kết thúc được. Vương Nhất Bác cứng đến khó chịu, nhưng nơi này rõ ràng không thích hợp để làm tiếp chuyện khác, đành kéo tạm cạp quần, nghiến răng nói: "Không sao, cứ để nó tự xuống, lát nữa rồi hẵng ra ngoài."
Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng thoáng chốc đã bất ngờ ngồi nửa gối xuống, bàn tay trực tiếp nắm lấy tính khí của cậu.
Vương Nhất Bác hít mạnh một hơi, lông mày chau lại: "Không cần đâu, anh..."
Thế mà ngay giây tiếp theo, giọng nói liền nghẹn trong cổ họng, chỉ còn lại những tiếng rên nén lại, trong đầu "ong" một tiếng trống rỗng, ngoài cảm giác nơi hạ thân ra thì chẳng còn nhận thức gì khác.
Đó là một nơi ẩm nóng mềm mại, vây bọc lấy cậu, vỗ về cậu. Bắp đùi Vương Nhất Bác lập tức căng chặt, cúi đầu nhìn người trước mặt, bàn tay chống một bên gần như bóp đến vang tiếng "rắc rắc".
Tiêu Chiến đang khẩu giao cho cậu.
Ý niệm này vừa hiện lên, hơi thở Vương Nhất Bác liền ngừng trệ. Cậu biết bản thân nên đẩy anh ra, nơi này vừa tối vừa bẩn, chắc chắn Tiêu Chiến cũng không thoải mái. Nhưng bàn tay mới chạm đến sau gáy anh, người kia lại giống như được cổ vũ, càng nuốt vào sâu hơn, tính khí thẳng tiến vào chỗ hầu ấm áp chật hẹp, hút đến mức Vương Nhất Bác suýt nữa đầu hàng ngay lập tức.
"Haa..." Cậu hổn hển thở dốc, ngón tay chen vào giữa mái tóc Tiêu Chiến, giọng mang theo chút khổ sở: "Bảo bối, không cần đâu... đừng làm nữa."
Tiêu Chiến quả nhiên bị chạm đến mà khẽ nôn một tiếng, cuối cùng chậm rãi nhả ra. Không cần nhìn cũng biết khuôn mặt chắc chắn đỏ bừng, có lẽ còn rớm mấy giọt nước mắt nơi khóe mắt. Vương Nhất Bác xót xa, đưa tay xoa má anh, định đẩy ra. Thế nhưng người kia lại lần nữa ngậm vào, lần này như đã bắt được cách, đầu lưỡi khẽ chống nơi chân răng, bao lấy thân thể kia, khẽ liếm qua liếm lại, hệt như đang nếm một món ngon hiếm có.
Vương Nhất Bác nghiến răng, thấp giọng rên rỉ, hiếm khi để Tiêu Chiến nắm thế chủ động, vừa khó nhịn lại vừa hưởng thụ, đau khổ xen lẫn khoái cảm.
Thế nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng trò chuyện. Căn phòng vốn cách âm chẳng tốt, chỉ vì tiếng loa ngoài ồn ào nên nghe không rõ lắm.
Động tác của Tiêu Chiến lập tức chậm lại, Vương Nhất Bác cũng nín thở, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên động tĩnh ngoài cửa.
"Người đâu rồi? ... Sao lại không thấy, thầy đang tìm cậu ấy đấy."
"Vương Nhất Bác à? Gọi điện cho cậu ấy đi, không có số sao?"
"Chỉ có WeChat thôi."
"Không phải cũng giống nhau sao? Gọi đi."
Vương Nhất Bác mới gắng gượng nghe rõ, chưa được mấy giây thì điện thoại thật sự rung lên. Cậu giật mình, may mà để chế độ rung, không thì chắc chắn bị lộ.
Cậu muốn cúp, nhưng vừa do dự, hạ thân bỗng bị hút mạnh một cái, tiến vào sâu hơn, khiến tay run lên, lỡ ấn nhầm nút nhận cuộc gọi.
Nhìn màn hình, Vương Nhất Bác thầm chửi một tiếng, đành áp điện thoại lên tai.
"...Alo?" Giọng cậu đã hoàn toàn khàn đặc, nhuốm đầy tình dục.
Tiêu Chiến thì như đứa trẻ vừa được đắc ý, cười khẽ khoái trá, ôm chặt đùi cậu mà tiếp tục nuốt sâu. Bên dưới đã biết ăn, mà bên trên cũng chẳng tồi, lần đầu thử mà đã khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn khuất phục, đến mức bắp đùi run rẩy.
"Tôi... tôi có chút việc." Cậu vừa phải trả lời bên ngoài, "Ừm, lát nữa quay lại."
Ngoài phòng, mấy người dường như vừa nói chuyện vừa đi xa dần, nhưng cuộc gọi vẫn chưa ngắt.
"Được... tôi sẽ đi tìm thầy giáo... ưm—" Vương Nhất Bác không kìm được rên ra tiếng, vội đưa điện thoại ra xa, "Được rồi, tôi biết rồi, cúp đây."
Cuối cùng vứt điện thoại sang bên, Vương Nhất Bác mệt mỏi thở hắt ra, đưa tay xoa mái tóc Tiêu Chiến, định khuyên ngăn: "Tiêu Chiến..."
Nhưng anh chẳng để ý, chỉ vì mệt nên mới từ từ nhả ra. Ngẩng đầu lên, đối mắt với cậu vài giây, thoáng thấy lông mày cậu đang nhíu chặt, liền cúi xuống hôn lên đỉnh quy đầu một cái.
Vương Nhất Bác trong chốc lát hoàn toàn trống rỗng đầu óc, chỉ một cái chạm ấy đã khiến cậu run lên, bắn ra từng đợt không kìm được. Khi lấy lại phản ứng, mới ý thức được có lẽ đã bắn cả lên mặt Tiêu Chiến.
Cậu vội bật sáng màn hình soi, quả nhiên trên gò má anh lấm tấm tinh dịch, một giọt vương nơi sống mũi, từ từ chảy xuống, còn lại đa số vương quanh môi. Nền trắng đậm đặc ấy càng làm đôi môi kia thêm đỏ rực, rực rỡ đến mức như một tác phẩm nghệ thuật do chính tay cậu khắc họa.
Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ trượt, vội vàng đưa tay lau đi, giọng khàn run: "Xin... xin lỗi..."
Tiêu Chiến lại nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu khẽ hôn vào đầu ngón tay: "Có thoải mái không?"
Vương Nhất Bác bật cười, khó xử thật đấy, nhưng cũng thật sự thoải mái.
Cậu xoa má anh, bất lực nói: "Bạn học Tiêu Chiến, em học hư rồi."
"Thế anh có thích không?" Tiêu Chiến hỏi tiếp, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.
Vương Nhất Bác lấy tay áo lau sạch mặt cho anh, ghé tới hôn khẽ: "Thích."
Đối diện với anh, ngoài thích ra, cậu nào còn có thể có đáp án thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com