Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cánh cửa phòng chứa đồ hé mở một khe nhỏ, Vương Nhất Bác cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài mấy lần, chắc chắn không còn ai mới kéo Tiêu Chiến đi ra. Hai người vừa mới làm chuyện đó, trong lòng khó tránh khỏi chột dạ, giả vờ như chẳng có gì mà giữ một khoảng cách bằng nắm tay, cũng không dám nhìn nhau.

Tiêu Chiến mím đôi môi còn hơi tê rát, theo phản xạ cúi đầu xuống, lại bắt gặp mấy vết bẩn trên tay áo Vương Nhất Bác, lập tức trừng mắt: "...Quần áo anh bị bẩn rồi."

Vương Nhất Bác chỉ khẽ hất tay áo, kéo anh rẽ vào nhà vệ sinh.

"Không sao, rửa đi là được." Cậu xắn tay áo nhúng vào bồn rửa, chà chà mấy cái, "Một lát nữa anh nói với thầy là vô ý làm dơ, mua lại cái này là được."

Tiêu Chiến vẫn có chút ngượng ngập, tự mình vốc nước lên rửa mặt, nhưng nước lạnh buốt, làm anh rùng mình. Vương Nhất Bác vắt khô tay áo, lại đưa tay sang xoa gò má anh, đầu ngón tay còn khẽ lướt qua đôi môi đỏ ửng, hỏi: "Có mang khăn giấy không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác liền dùng bên tay áo sạch khác lau mặt giúp anh. Tiêu Chiến cười né tránh:
"Anh thật sự không cần áo này nữa à?"

"Dù sao cũng chỉ mặc một lần thôi." Vương Nhất Bác vẫn giữ lấy mặt anh, lau cho sạch sẽ, "Phải tận dụng cho triệt để chứ."

Hai người chỉnh trang lại một chút, chuẩn bị quay lại lễ đường thì đụng ngay bạn học của Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh.

"Sao cậu lại ở đây? Thầy tìm cậu mãi rồi." Người kia giục, "Nhanh về đi, lát nữa còn phải lên sân khấu cảm ơn tập thể nữa."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Lát nữa em về chỗ ngồi đợi anh nhé? Anh tẩy trang xong sẽ qua tìm em."

"Ừ." Tiêu Chiến vừa đáp vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn, thuận miệng hỏi: "Đường Đường rủ chúng ta tối nay đi ăn khuya, mai cậu ấy đi rồi."

"Ừ, vừa hay nếu thầy có tìm anh thì có thể phải mất chút thời gian, em cứ đi với cậu ấy, cũng may là có bạn đi cùng."

Hai người quay lại lễ đường rồi nhanh chóng tách nhau, một người đi vào hậu trường, một người trở về chỗ ngồi. Lúc này buổi tối đã gần đến phần cuối, chẳng bao lâu sau màn chào cảm tạ tập thể cuối cùng cũng bắt đầu. Vương Nhất Bác vì một bên tay áo đã ướt sũng nên chỉ có thể giấu ra sau lưng mà cúi chào khán giả, cũng may vốn là màu đen nên nhìn không rõ. Lễ nghi xong, màn nhung sân khấu từ từ buông xuống, buổi biểu diễn cuối kỳ của Học viện vũ đạo chính thức khép lại.

Vở diễn rốt cuộc thuận lợi kết thúc, mọi người ai nấy đều thở phào, rối rít quay lại hậu trường để tẩy trang, thay quần áo. Chỉ có Vương Nhất Bác bị thầy riêng gọi ra nói chuyện. Hóa ra muốn bàn với cậu về cuộc thi múa cổ điển quy mô lớn diễn ra vào tháng ba. Thầy này vốn nói nhiều, vấn đề chỉ cần dăm ba câu là xong, mà kéo cậu nói cả nửa ngày, rồi lại nhắc sang buổi diễn hôm nay, song lời nào cũng là tán thưởng và quý mến. Vương Nhất Bác không tiện ngắt lời, chỉ có thể mỉm cười phụ họa.

Cũng lúc ấy, thầy thoáng thấy vết nước trên tay áo cậu, ngạc nhiên hỏi: "Quần áo làm sao thế?"

Vương Nhất Bác theo phản xạ phủi phủi, giả bộ phiền muộn: "...Không cẩn thận làm đổ nước uống."

"Trời ạ." Thầy đưa tay sờ thử, ẩm ướt cả, "Vậy thì trả lại kiểu gì?"

"B iết làm sao được, chỉ có thể mua luôn thôi ạ." Vương Nhất Bác cười nói, "Coi như kỷ niệm vậy."

Còn kỷ niệm là vì buổi biểu diễn hay là vì điều gì khác, chỉ có cậu mới rõ.

Lại bị giữ nói chuyện thêm một lúc, đến khi người ta gần đi hết cả rồi, Vương Nhất Bác mới được thả ra để tẩy trang, đúng là đã lỡ mất nhiều thời gian, đến mức người hội sinh viên cũng chẳng còn, có lẽ đã ra ngoài dọn khán phòng. Cậu nhớ tới việc Tiêu Chiến đang đợi, vội vã ngồi xuống trước gương bắt đầu tẩy trang, động tác rất vụng, đến mức khuôn mặt trắng trẻo cũng bị cọ đỏ cả lên.

Mới vừa lau xong đường kẻ mắt, chợt nghe cửa phòng thay đồ phía trong bật mở, theo bản năng ngẩng đầu, lại vừa khéo chạm mặt Chu Quân Nhiên.

Không hiểu sao cậu ta cũng chậm thế, giờ mới thay xong quần áo. Mái tóc vẫn giữ kiểu dáng biểu diễn, còn vương chút nhũ lấp lánh, kết hợp với trang phục thường ngày trông cực kỳ lạc lõng.

Vương Nhất Bác hơi nâng cằm, coi như chào một tiếng, tay vẫn không ngừng động tác. Cậu vốn tưởng Chu Quân Nhiên sẽ phớt lờ, không ngờ đối phương lại đi thẳng tới, dừng ngay bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác lau sạch nước tẩy trang quanh mắt, ngẩng đầu nghi hoặc: "Có chuyện gì à?"

"Mày  diễn xong thì đi đâu vậy?" Chu Quân Nhiên bất ngờ hỏi, "Thầy tìm cậu cả buổi rồi."

Trong đầu Vương Nhất Bác thoáng qua vô số cái cớ hợp lý, cuối cùng lại chỉ hơi nhếch môi, thẳng thắn đáp: "Đi hẹn hò."

Quả nhiên sắc mặt Chu Quân Nhiên tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, không tiếp lời.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ, xoay người lại đối diện gương tiếp tục tẩy trang, nhưng chợt nghe Chu Quân Nhiên mở miệng: "Mày biết đây là gì không?"

Cậu ta bất ngờ kéo một bên tay áo lên, chỉ vào mấy vết sẹo ở chỗ khuỷu tay — giống như từng bị vật gì đó cứa qua, sẹo đã bạc trắng, hơi nhô lên, rõ ràng là vết thương cũ từ lâu.

"Hồi tiểu học, tao dạy cậu ấy chơi trượt patin. Cậu ấy giữ thăng bằng không tốt, hay ngã, tao thường xuyên phải đỡ. Có lần dưới đất không hiểu sao lại có nhiều mảnh thủy tinh vỡ, tao thấy cậu ấy sắp ngã liền lao vào chắn, thế là cánh tay bị cứa thành thế này, đến giờ vẫn còn sẹo."

Vương Nhất Bác cúi mắt liếc qua, trên mặt không gợn sóng.

"Đây chỉ là một trong những chuyện nhỏ nhặt nhất giữa tao và cậu ấy suốt hơn mười năm quen biết." Chu Quân Nhiên mỉm cười, "Chuyện của bọn tao, ba ngày ba đêm cũng kể không hết."

Vương Nhất Bác vo viên miếng bông tẩy trang trong tay, nhàn nhạt đáp: "Rồi sao?"

"Rồi sao ư?" Chu Quân Nhiên nhếch môi, "Cho dù Tiêu Chiến ở bên ai, hay kết thêm bao nhiêu bạn bè đi nữa, trong lòng cậu ấy tao vĩnh viễn khác biệt, mãi mãi là người đặc biệt."

"Vương Nhất Bác." Chu Quân Nhiên gắt gao nhìn cậu, giọng điệu cứng rắn, "Mày không thể nào thay thế vị trí của tao trong trái tim cậu ấy."

Vương Nhất Bác lại lấy miếng bông sạch khác lau mặt, cúi đầu khẽ cười một tiếng: "Tao chưa từng nghĩ phải thay thế mày."

"Bởi vì tao và mày vốn dĩ khác nhau." Cậu chậm rãi nói, "Mày chỉ là bạn thanh mai trúc mã, là bạn của cậu ấy. Còn tao — là người cậu ấy yêu."

Sắc mặt Chu Quân Nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh lại cười: "Vậy sao? Thế nếu tao nói, tao cũng thích cậu ấy thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, không nói gì.

"Tiêu Chiến không thể rời khỏi tao." Cậu ta tiếp tục, "Nếu tao tỏ tình, nếu tao nói rằng thật ra tao vẫn luôn thích cậu ấy, vậy thì cậu ấy—"

"Cứ thử xem." Vương Nhất Bác ánh mắt trầm xuống, giọng lạnh lùng, "Xem cậu ấy sẽ chọn ai."

Nói xong, Chu Quân Nhiên ném miếng bông tẩy trang đã bị nắm nhăn nhúm trong tay đi, đứng dậy, bước dài vào phòng thay đồ.

Tay áo ướt nặng, ống tay dài dính vào mu bàn tay, lạnh buốt, Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lấy, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên mình chiếc áo phao đã mặc trước đó, cuối cùng túm lấy tất cả đồ đạc vào túi rồi đẩy cửa đi ra.

Hội sinh viên đã trở lại, các trưởng bộ phận quen với Chu Quân Nhiên đang nói chuyện với cậu ta; Vương Nhất Bác liếc qua một cái, không muốn dây dưa, lẳng lặng rời khỏi hậu trường.

Khán phòng chỉ còn lốm đốm vài người, Vương Nhất Bác quét mắt một vòng nhưng không thấy Tiêu Chiến, lòng bỗng thấy hồi hộp, rút điện thoại ra khỏi túi mới thấy tin nhắn Tiêu Chiến gửi vài phút trước—nói anh đi ra đón Đường Đường, đang chờ ở cổng hội trường.

Vương Nhất Bác kéo dây đeo vai đang tuột lên, bước nhanh ra ngoài; vừa ra đã thấy Đường Đường và Tiêu Chiến đang nói chuyện không xa. Rõ ràng mới tách nhau chưa đầy nửa tiếng, giờ nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác chua xót dữ dội.

Cậu bước chậm hơn, chân bỗng nặng nhọc, nhưng mới đi vài bước Tiêu Chiến đã nhìn thấy, liền cười với cậu: "Đến rồi à? Đi thôi, anh muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, dừng lại trước mặt anh, bất chợt chìa tay ôm lấy, ôm chặt Tiêu Chiến, cằm dựa vào hõm vai anh, quyến luyến mà tựa vào.

Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ, hơi ngượng nhìn sang Đường Đường, nhưng không đẩy ra mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, hỏi nhỏ: "...Sao vậy?"

Gió đêm lạnh lẽo, đầu ngón tay Vương Nhất Bác lạnh cóng, cậu chỉ biết ôm chặt hơn, chôn đầu vào cổ anh, thèm khát cảm nhận hơi ấm của anh.

"...Anh thích em." Cậu bỗng nói, "Tiêu Chiến, anh thích em, chỉ thích mỗi em."

Lời tỏ tình, dù nghe bao nhiêu lần, vẫn làm lòng người rung động. Tiêu Chiến chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cậu, mỉm cười nhẹ: "Ừ, em cũng vậy."

"...Sẽ không thích ai khác nữa chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Tiêu Chiến nhấn mạnh một lần, "Em chỉ thích mỗi anh, bây giờ và sau này đều chỉ thích anh."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mấy phần bất an trong lòng cuối cùng cũng dần tan biến.

Đúng vậy, Tiêu Chiến đã nói, anh ấy thích cậu, chỉ thích mỗi cậu.

Cậu chỉ cần tin anh ấy là đủ rồi.

-

Rèm cửa kéo chặt kín mít, trong phòng chỉ còn chút ánh sáng mờ tối, ngay cả những tiếng thở dồn dập đan xen vang lên cũng trở nên mơ hồ. Vương Nhất Bác hông chống vào mông anh, mạnh mẽ thúc sâu, lông mày nhíu chặt, cúi đầu cắn lên vai sau của anh, từng đợt từng đợt bắn ra, tinh dịch chảy vào bao, nặng trĩu. Tiêu Chiến đã bị làm đến khản cả giọng, chỉ còn hơi thở đứt quãng, thái dương, chóp mũi đều phủ một lớp mồ hôi trong suốt.

Vương Nhất Bác lấy lại hơi, nghiêng mặt anh qua, trao cho anh một nụ hôn sâu ướt át, sau đó mới chậm rãi rút ra, tháo chiếc bao trơn ướt sắp không giữ nổi kia xuống, buộc nút rồi ném vào thùng rác.

Rồi lại lật người anh, cúi đầu hôn anh thêm lần nữa.

Trận hoan ái này dây dưa quá lâu, ngay cả hôn cũng thấy mệt, cuối cùng chỉ còn chạm môi vài cái, rồi mỗi người đều vùi vào gối, không động đậy. Giữa hai chân Tiêu Chiến ướt át hỗn loạn, sưng đỏ không chịu nổi, chỉ cần khẽ cử động đã thấy tê dại, chỉ có thể nghiêng đầu, oán trách mà liếc Vương Nhất Bác một cái.

Cậu đón lấy ánh mắt trách móc ấy, bật cười, bóp nhẹ ngón tay anh, hỏi: "Ngày mai em  bay chuyến trưa đúng không?"

Đầu óc anh vẫn còn mơ hồ, một lúc lâu mới đáp một tiếng: "...Ừm."

"Vậy định mấy giờ dậy?"

"Tám giờ?" Anh vốn không quen sát giờ, nghĩ thôi thì dậy sớm một chút, "Vẫn có thể cùng ăn sáng."

"Được." Vương Nhất Bác liền tiện tay xoa bóp cánh tay mỏi nhừ của anh, "Lúc em hạ cánh chắc anh vẫn còn đang trên máy bay, nhưng đến nơi rồi sẽ lập tức liên lạc."

Ngày mai bắt đầu phải xa nhau rồi. Hơn một tháng không dài, nhưng đang là lúc quyến luyến nhất, thật sự phải xa cách, thì ngắn thôi cũng vẫn thấy chẳng nỡ.

Tiêu Chiến lại nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt tỉ mỉ khắc họa từng đường nét của cậu, chẳng biết từ khi nào ngón tay đã quấn lấy nhau, giọng khàn khàn mơ hồ: "...Còn bao không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy động tác khựng lại, hơi ngẩng mắt lên:  "Hết rồi, vừa nãy là cái cuối cùng."

Trước đó bọn họ đã tính rồi, giữ đúng nguyên tắc "không lãng phí", trước khi chia xa phải dùng nốt cái cuối cùng.

Nhưng anh lại khẽ cào lòng bàn tay cậu, ánh mắt như móc câu nhìn cậu, "... Vậy thì không cần, làm thêm lần nữa đi?"

Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ động, cậu nhìn anh mấy giây, rồi rất nhanh lại lật người đè lên, thân mật cọ lên môi anh.

Cánh tay Tiêu Chiến nâng lên, lười biếng vòng qua cổ cậu, bị hôn đến phát ngứa, bật cười: "Chậm thôi... ha a..."

Miệng huyệt mềm oặt, mang sắc đỏ ửng mệt mỏi, tính khí lại một lần nữa đẩy mở từng nếp gấp, lấp đầy nơi ấy. Trong phòng lại vang lên tiếng va chạm ám muội, dây dưa không dứt, như thể chỉ cần họ ôm nhau, ngay cả thời gian cũng trở nên chậm rãi.

Khi yên tĩnh trở lại, đã chẳng biết là đêm nào ngày nào nữa.

-

Nói là không quen chạy sát giờ, nhưng hôm sau bọn họ vẫn lần lữa đến tận lúc không thể không đi mới ra sân bay. Có lẽ vì lời từ biệt đã đủ lâu, nên cảm xúc chia xa cũng không quá nặng nề, mọi thứ cứ bình thường, cho đến khi ở cửa lên máy bay, họ gặp một người quen.

Chu Quân Nhiên.

Tiêu Chiến còn chưa đi tới đã trông thấy hắn, chân mày liền chau lại. Anh hoàn toàn không ngờ Chu Quân Nhiên cũng cố tình nán lại đến hôm nay mới đi, xem ra còn vừa khéo mua cùng một chuyến bay.

Ba người đối diện nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên quái dị. Cuối cùng vẫn là Chu Quân Nhiên đi về phía họ, hai tay đút túi, mặt mang nụ cười, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Tiêu Chiến.

"Tớ đoán là cậu sẽ mua chuyến này, quả nhiên gặp được rồi."

Từ Gia Xuyên bay thẳng về Giang Thành chỉ có vài chuyến, mà chuyến này giờ giấc hợp lý nhất, giá cũng rẻ hơn, đoán trúng không khó.

Tiêu Chiến cũng cười, nhưng nụ cười hơi gượng, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Sao cậu không về trước?"

Chu Quân Nhiên nhún vai, không để ý: "Sợ cô chú hỏi, tớ không biết nói dối sao cho hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi cứ đợi đi cùng cậu cũng được."

Hèn chi khi anh nói sẽ về muộn mấy ngày thì mẹ anh cũng không hỏi thêm gì. Tiêu Chiến siết chặt dây quai ba lô, theo bản năng liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vẫn bình thản như không, thực sự chẳng thấy rõ cảm xúc gì, cũng không biết có tức giận hay không.

Tiêu Chiến lập tức thấy phiền, bực bội hừ ra một hơi.

Anh còn đang không biết nên nói tiếp thế nào, thì loa phát thanh vang lên lời nhắc lên máy bay, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Tiêu Chiến vội quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, định nói thêm gì với cậu, thì bất ngờ bị Chu Quân Nhiên kéo quai ba lô, giật anh ra ngoài một chút.

"Ba lô của cậu sao nặng thế? Để tớ xách giúp cho." Chu Quân Nhiên nhiệt tình đến mức quá lố, chẳng thèm quan tâm mà định tháo ba lô anh xuống, "Một lát nữa tớ nhờ người bên cạnh đổi chỗ, chúng ta ngồi cạnh nhau, thế cho tiện."

Tiêu Chiến bị cậu ta kéo giật, bất giác bực lên, giật mạnh lại ba lô, đeo trở lại lên vai, bật ra một tiếng "tch" vừa phải: "Không cần, tớ biết đi máy bay."

Chu Quân Nhiên nghẹn lời, cười gượng gạo: "Tớ biết, nhưng ngồi cạnh còn có thể nói chuyện linh tinh với nhau mà..."

"Không cần thiết, chẳng có gì để nói, tớ chỉ muốn ngủ một lát." Tiêu Chiến không chút nể tình, "Cậu đi trước đi, tớ còn chuyện muốn nói với Nhất Bác."

Chu Quân Nhiên nhíu mày, lại cố tình không đi, "Cậu cứ nói đi, mấy câu mà tớ còn không chờ nổi chắc?"

Ngón tay Tiêu Chiến co lại, thực sự bắt đầu thấy phiền, đang định nói thêm vài câu gay gắt, thì đột nhiên bàn tay bị Vương Nhất Bác nắm lấy, khẽ bóp nhẹ.

"Lên máy bay nhớ nghỉ ngơi cho tốt, tối qua em cũng chẳng ngủ ngon." Cậu thấp giọng dặn dò, "Hạ cánh rồi về đến nhà phải nhắn cho anh, chú ý an toàn."

Tiêu Chiến nhìn cậu, khẽ ừ một tiếng đầy buồn bực: "Anh cũng thế, hạ cánh thì phải gọi cho em."

"Ừ." Vương Nhất Bác cười cười, hoàn toàn không bận tâm đến sự hiện diện của Chu Quân Nhiên bên cạnh, cuối cùng còn thêm một câu, "Phải nhớ anh đấy nhé."

Tiêu Chiến gật mạnh đầu, định đáp lại một câu gì đó, môi khẽ mở rồi lại không nói thành lời. Anh đối diện với đôi mắt đen láy trong trẻo của Vương Nhất Bác, đầu mày khẽ nhíu lại, chợt nắm lấy cổ tay cậu, nghiêng người tới hôn lên môi.

Hàng mi rủ xuống, quét qua gò má cậu, ngưa ngứa.

Vương Nhất Bác bất ngờ mở to mắt, mãi đến khi Tiêu Chiến buông ra, cậu mới chậm rãi tìm lại được nhịp thở.

Còn Chu Quân Nhiên bên cạnh thì đã hoàn toàn ngẩn ngơ, đứng ngây người nhìn họ, muốn mở miệng lại không thể nói gì.

"... Vậy em đi đây." Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm cậu, chẳng quan tâm gì khác, trong mắt chỉ có mình cậu, "Bye bye."

Không biết sao, chỉ hai chữ "bye bye" mà anh lại nói thành ra ủy khuất, môi còn hơi mím lại.

Trong lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, khóe môi cong cong, cậu đưa tay xoa mái tóc anh, "Bye bye, bảo bối."

Loa phát thanh lại vang lên, Tiêu Chiến chỉ có thể đi trước, cùng Chu Tuấn Nhiên lẫn vào dòng người. Nhưng đi được vài bước, anh lại phải ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác một lần, cho đến khi vào hẳn cửa lên máy bay rồi, anh vẫn còn phải giơ tay vẫy thật mạnh về phía cậu, giống hệt một con thú nhỏ mắc chứng lo âu sợ chia ly.

Vương Nhất Bác cũng cứ đứng nguyên bên ngoài, cho đến khi bóng dáng Tiêu Chiến hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới chịu  cử động.

Nghĩ kỹ lại, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu trông thấy Tiêu Chiến và Chu Quân Nhiên cùng nhau rời đi. Cậu đã thấy quá nhiều lần bóng lưng hai người họ sóng vai mà đi, dù sao trước kia họ luôn như hình với bóng, Tiêu Chiến chưa từng rời ánh mắt khỏi Chu Quân Nhiên.

Nhưng lần này là lần đầu tiên, Tiêu Chiến không còn bận tâm đến người bên cạnh, mà liên tục đem ánh nhìn hướng về phía cậu.

Sự lưu luyến và nhớ nhung của anh đã bộc lộ trong đôi mắt, rõ ràng đến mức không chút che giấu.

Được anh thiên vị hiển nhiên đến thế, khiến Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào đi ghen với Chu Quân Nhiên nữa.

Trước đó, cậu cũng từng bất an, lo được lo mất. Cậu biết vị trí quan trọng của Chu Quân Nhiên trong lòng Tiêu Chiến, và đúng là cậu chưa từng có ý định thay thế hắn. Cậu chỉ hy vọng mình có thể có một chỗ riêng trong tim Tiêu Chiến, một vị trí độc nhất vô nhị. Nhưng không thể phủ nhận, những lời Chu Quân Nhiên nói trong hậu trường hôm ấy vẫn khiến cậu thấy chướng ngại, khó chịu.

Cậu vẫn ghen tỵ với cậu ta, ghen tỵ vì cậu ta cùng Tiêu Chiến đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và năm tháng như thế, ghen tỵ vì Tiêu Chiến đã từng thật lòng, thuần khiết mà thích cậu ta đến vậy, thậm chí còn lo sợ rằng một ngày nào đó, bảo bối khó khăn lắm mới đến bên cạnh mình, sẽ lại bị Chu Quân Nhiên cướp mất.

Nhưng ngay vừa rồi, Vương Nhất Bác đã nghĩ thông suốt. Cậu biết, Tiêu Chiến sẽ không như vậy.

Ở anh ấy, yêu chính là yêu, chán ghét chính là chán ghét. Anh nói rằng thích cậu, thì sẽ không bao giờ có sự lựa chọn thứ hai.

Mười mấy năm thì đã sao. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mười mấy năm cũng có là gì, cậu và Tiêu Chiến còn có mấy chục năm để đi cùng nhau cơ mà.

Bất kể là tình yêu hay là đồng hành, cậu đều có thể dành cho anh trọn vẹn một trăm phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com