Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Trong phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến nằm trên tấm ga trải giường sặc sỡ mà anh vẫn chê bai, tay nắm chặt điện thoại, khó chịu cau mày, hàng mi rủ xuống như không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu, tay kia lại dừng ở hạ thân, nắm lấy dục vọng đã cứng đến phát đau mà vuốt lên xuống. Quần ngủ trễ nửa chừng nơi khoeo chân, bị đè ép đến nhăn nhúm, dịch thể ẩm ướt dính đầy lòng bàn tay, khiến anh không dám dùng sức quá, sợ làm bẩn ga giường.

Hơi thở nghẹn nơi cổ họng, trở nên khàn đục, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, mơ mơ hồ hồ nghĩ: Đáng lẽ vẫn như mọi khi, chỉ là gọi video thôi chứ? Sao lại thành ra thế này rồi...

Giọng của Vương Nhất Bác lại từ tai nghe truyền tới: "Bảo bối, nhìn anh này, điện thoại nghiêng rồi."

Âm thanh ấy cũng khàn khàn, vương mùi tình dục, chẳng rõ lúc này cậu đang dùng nét mặt thế nào để nhìn anh. Tiêu Chiến cố lấy lại tinh thần, chậm rãi mở mắt, đôi mắt mờ nước ngước lên màn hình, vừa vặn chạm phải ánh mắt cũng hơi phiếm hồng của Vương Nhất Bác.

Cậu đang ngồi, tay giấu bên dưới liên tục cử động. Thỉnh thoảng động tĩnh quá lớn còn phát ra tiếng sột soạt, bị micro thu lại. Lúc này, cậu nhíu mày, môi mím chặt, trong mắt là khát cầu thẳng thắn không chút che giấu. Hơi thở dồn dập, hết gọi tên anh, lại gọi anh là bảo bối.

Tiếng gọi khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại, nửa khuôn mặt vùi trong gối, bàn tay cũng theo đó tăng nhanh tốc độ. Cao trào gần kề, anh nhớ lại mỗi lần thân mật cùng Vương Nhất Bác trước kia, nhớ cảm giác những cái chạm, những nụ hôn kia, tưởng tượng như chính đôi tay to lớn ấy đang siết eo mình, nắm lấy dục vọng, dùng những ngón tay dài vừa thuần thục vừa quấy rầy để chơi đùa anh. Nhưng... vẫn không giống, vẫn thiếu một chút gì đó.

Tay của Vương Nhất Bác vốn thô ráp hơn, cũng lớn hơn, lòng bàn tay nóng bỏng, chạm vào cực kỳ thoải mái. Cậu hiểu anh thích gì nhất, dễ dàng khiến anh run rẩy, toàn thân nóng bừng.

Tiêu Chiến chỉ có thể bắt chước cách cậu thường làm, loạng choạng vuốt vài lần, mày cau chặt, khẽ rên ra tiếng. Trong tai nghe vang lên một tiếng thở khàn thấp của Vương Nhất Bác, rồi cả hai cùng hổn hển bắn ra. Dịch thể dính nhớp nơi kẽ tay khiến da đầu anh tê rần, cơ thể căng chặt cuối cùng mới dần buông lỏng.

Thở dốc một hồi, Tiêu Chiến khẽ ngẩng mắt, cùng màn hình đối diện với Vương Nhất Bác — người cũng đang bình ổn lại hơi thở — cả hai bất giác bật cười.

Vương Nhất Bác chỉnh lại mình đôi chút, ngoài đôi mắt còn hơi đỏ, đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Ngắm anh qua màn hình một lát, đột nhiên hỏi: "Ga giường không bị làm bẩn chứ?"

Tiêu Chiến khựng lại, vội cúi đầu nhìn xuống, may mà cơ bản đều dính vào quần lót, chưa làm bẩn ga giường.

Chỉ là vừa nhìn thấy tấm ga trải giường hoa sặc sỡ ấy, anh lại muốn bật cười, trong lòng chút mơ hồ tình ái cũng tan biến hết.

"Không." Anh khẽ thở ra một hơi, kéo mấy tờ giấy ở đầu giường, lau qua loa rồi vẫn nằm im, chăm chú nhìn người trong màn hình.

Bao lâu nay, vì ngày nào cũng gọi video rất lâu, Tiêu Chiến vốn đã có chút quen với cảm giác xa cách Vương Nhất Bác, cũng không thấy quá khó chịu. Nhưng vừa rồi thế này, ngược lại càng khiến anh nhớ cậu nhiều hơn, chỉ nghe giọng, nhìn gương mặt thôi quả nhiên là chưa đủ, anh thật sự muốn chạm vào cậu.

"... Em nhớ anh quá." Anh thì thầm, "Cũng may mai là giao thừa rồi, hết Tết thì khai giảng cũng không xa nữa."

Nhưng tính lại số ngày, anh lại thấy phiền: "Cũng còn hơn nửa tháng, dài ghê..."

Bên kia Vương Nhất Bác bật cười, ghé sát lại gần ống kính: "Nhớ anh à?"

Tiêu Chiến hậm hực ừ một tiếng: "Anh không nhớ em sao?"

"Có." Vương Nhất Bác đáp, "Đã nhớ thế này rồi, thì nhất định phải đợi đến khai giảng mới gặp à?"

Tiêu Chiến chớp mắt: "Ý anh là gì?"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ mỉm cười nhìn anh, dịu dàng.

"Không có gì." Cậu lảng đi, "Đi rửa tay đi, dù sao cũng bẩn mà."

Tiêu Chiến có hơi nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều. Cảm giác ẩm ướt khó chịu dưới hạ thân cũng khiến anh vội đứng dậy: "Em đi giặt quần đây... Để mẹ phát hiện thì mất mặt lắm."

Hai người vẫn chưa cúp máy, nhưng gọi video thì tốn pin lại dễ nóng máy, nên đổi sang gọi thoại, gần như treo máy suốt cả đêm. Hôm sau là giao thừa, Tiêu Chiến còn phải giúp việc nhà chuẩn bị cơm tất niên, nghĩ cần dậy sớm, nên nói được mấy câu rồi ngủ. Nghe giọng Vương Nhất Bác, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc, hô hấp đều đặn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm mấy câu mơ hồ, nghe rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác bên kia lắng nghe, không nỡ ngắt máy, nhưng cũng chưa chợp mắt. Trong phòng cậu vẫn sáng trưng, bên giường đặt một chiếc vali mở sẵn, bên trong đã được thu xếp gọn gàng.

"Tiêu Chiến." Cậu nghe tiếng thở của anh, khẽ nói: "Ngày mai gặp."

-

Đêm ba mươi Tết quả nhiên bận rộn, Tiêu Chiến từ sáng sớm đã bị gọi dậy làm việc, hết phụ chuẩn bị đồ ăn lại phải chạy ra đón khách. Có điều anh vốn ít nói, mấy chuyện chào hỏi chẳng tới lượt, đều do bố anh đứng ra tiếp đãi. Năm ngoái ăn Tết bên nhà ngoại, năm nay lại mời ông bà nội đến.

Ngôi nhà không lớn nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Người lớn trẻ con quây quần quanh bàn, chuyện trò rôm rả, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Chỉ có Tiêu Chiến vừa ngậm đũa vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại, chẳng có ý định tham gia câu chuyện.

Cũng không trách anh được, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mấy tiếng liền không trả lời tin nhắn. Dù biết hôm nay cậu có thể bận, anh vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Nhưng mẹ anh không vừa mắt, dùng khuỷu tay thúc một cái, trách: "Tết nhất mà con cứ ôm cái điện thoại mãi thế? Mau lên, chúc rượu ông bà đi!"

Tiêu Chiến đành ngượng ngùng cất điện thoại, cùng bố mẹ nâng ly chúc Tết ông bà. Lời chúc nói chẳng được mấy câu, cuối cùng chỉ thêm một câu "Chúc mừng năm mới".

Đều là người trong nhà, nên cũng chẳng ai trách, chỉ có dì anh thấy thế thì trêu: "Không phải Chiến Chiến nhà ta đang yêu rồi đấy chứ?"

Tiêu Chiến sững lại, suýt sặc nước ngọt, mím môi, hơi cúi đầu, dáng vẻ như không muốn phủ nhận, lại chẳng biết nên thừa nhận thế nào.

Dù sao cũng là con mình, mẹ anh nhìn thoáng qua đã hiểu, kêu lên: "Thật à? Con yêu rồi hả?"

Tiêu Chiến do dự một lúc, cuối cùng ậm ừ đáp khẽ.

Mẹ anh liền vỗ tay: "Bảo sao mấy hôm nay cứ ôm cái điện thoại cười ngốc nghếch — ối chà, ông Tiêu, nhìn con trai ông này, hồn vía đều bị con gái người ta cuốn đi rồi. Tết đến nơi mà còn chẳng buồn ăn cơm nữa kìa."

Cả bàn bật cười. Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, vội夹 cho mẹ miếng thịt kho tàu, ngượng ngập nói:
"Thôi mà mẹ... Đừng trêu con nữa."

"Được rồi được rồi, không trêu nữa." Mẹ anh vừa cười vừa gặng hỏi: "Thế nói mẹ nghe, là cô gái thế nào? Xinh không? Có tấm hình nào không, cho mẹ xem với?"

Tiêu Chiến đâu đỡ nổi mấy câu hỏi dồn dập ấy, chỉ chọn lấy một câu có thể đáp: "Không có ảnh... cậu ấy không thích chụp hình."

Nói xong, anh bỗng cảm thấy túi áo rung lên. Tiêu Chiến ngẩn người, vội móc ra xem — là cuộc gọi từ Vương Nhất Bác.

Anh không ngồi nổi nữa, vội ném lại một câu "Con nghe điện thoại" rồi chạy ra ngoài. Mùa đông ở Giang Thành ẩm lạnh, ban đêm càng khắc nghiệt, mới hơn sáu giờ trời đã tối đen, gió bấc cắt da mang theo hơi lạnh ùa qua, đến mức lông mi cũng run rẩy.

Tiêu Chiến chẳng kịp khoác áo, chỉ mặc độc chiếc len mà chạy ra, lại chẳng thấy lạnh, ôm điện thoại như ôm bảo vật: "Nhất Bác? Sao lâu thế mới trả lời tin nhắn của em? Em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ..."

"Không có." Vương Nhất Bác giải thích, "không trả lời được là vì lúc nãy đang ở trên máy bay."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Nhà anh còn đi chơi vào dịp Tết à?"

"Ừ... coi như thế đi. Ba mẹ anh sang Hải Nam tận hưởng thế giới hai người rồi, anh thì bị bỏ rơi." Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo ý cười rõ rệt, "nên muốn hỏi bạn học Tiêu Chiến, có thể thu nhận anh vài hôm không?"

Tiêu Chiến ngẩn người mất một lúc, mãi mới đáp: "Thu, thu nhận kiểu gì chứ? Chẳng lẽ anh ..."

"Tiểu khu Bình An, toà số bảy, đơn nguyên hai, phòng 302, đúng không?"

Anh nghe thấy trong ống nghe vang lên tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác.

"Bảo bối, mau ra nhặt bạn trai của em đi." Cậu hít hít mũi, "sắp lạnh chết rồi."

Tiêu Chiến chẳng kịp nghĩ gì, lập tức lao thẳng xuống lầu, chân dài bước mấy cái đã xuống hết cầu thang. Gió lạnh ùa vào người, nhưng anh chẳng thấy rét chút nào.

Vừa chạy ra khỏi toà nhà, anh đã thấy cậu đang đứng trên mép bồn hoa cạnh bãi cỏ, trong áo khoác bông bên trong chỉ mặc mỗi cái hoodie mỏng, bảo sao nói lạnh. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh, vội nhét điện thoại vào túi, bước xuống bậc đá, dang hai tay ra.

Niềm vui dâng lên tận óc, Tiêu Chiến người còn hơi choáng, nhưng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, không nói hai lời đã lao thẳng vào lòng cậu, ôm chặt lấy, tay siết quanh người cậu, mặt vùi vào hõm vai như muốn truyền hết cả hơi ấm ít ỏi sang cho nhau.

Vương Nhất Bác xoa tóc sau gáy anh, kề bên tai thì thầm: "Chúc mừng năm mới."

Tiêu Chiến ngốc nghếch cười một hồi, vui sướng đến nỗi chẳng thốt ra lời, mãi sau mới ậm ừ hỏi: "... Sao tự dưng lại đến đây? Cũng chẳng nói trước với em một tiếng."

"Cho em bất ngờ chứ sao." Vương Nhất Bác lại hôn lên thái dương anh, thấy anh chẳng mặc áo khoác, vội kéo anh sát vào lòng, khẽ trách: "Sao áo ngoài cũng không mặc? Lỡ cảm lạnh thì sao."

"... Ai bảo anh mãi không trả lời, cũng chẳng báo trước, làm em lo muốn chết. Vừa nghe điện thoại của anh thì em nào còn nghĩ gì nữa, chỉ biết lao ra ngoài, đâu kịp mặc áo khoác..." Tiêu Chiến lầu bầu.

Nói rồi, anh lại chui sâu hơn vào lòng cậu, siết chặt eo cậu. Cũng lúc này, anh mới nhận ra điều gì: "Ơ, hành lý của anh đâu?"

Trên người cậu không hề có chiếc túi xách nào.

"Để ở khách sạn rồi." Vương Nhất Bác cười, "Em yên tâm đi, khách sạn anh đặt ngay cạnh tiểu khu nhà em, đã sắp xếp ổn thoả hết mới đến tìm em đấy."

Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng đầu khỏi lòng cậu, bàn tay đặt trên áo cậu khẽ vuốt mấy cái, đúng thật giống như cậu từng nói, dính chặt không rời.

"Nhưng mà nhà em mới bắt đầu ăn cơm tất niên thôi..." Anh ngừng lại một chút, rồi mắt bỗng sáng lên, "hay là anh đến ăn cùng bọn em đi? Chắc chắn anh còn chưa ăn tối, đi nào——"

Vương Nhất Bác bị anh kéo nghiêng cả người, vội siết chặt tay, bật cười: "Đợi, đợi đã... Nhà em đang ăn Tết, anh là người ngoài đi vào có ổn không?"

"Có gì mà không ổn." Tiêu Chiến nhíu mày, "Anh không phải người ngoài."

"Đối với em thì không, nhưng trong mắt ba mẹ em, anh chỉ là bạn học bình thường thôi." Vương Nhất Bác lại hỏi, "họ thật sự sẽ không thấy phiền chứ?"

"Không đâu, ba mẹ em rất nhiệt tình." Tiêu Chiến nắm tay hắn bóp nhẹ, nói tiếp: "Hơn nữa... ngoài Chu Quân Nhiên ra, em chưa từng dẫn bạn nào khác về nhà cả. Nếu họ biết anh là bạn tốt em quen ở đại học, chắc chắn sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác vẫn còn chút do dự, lại nhìn mình đến tay không cũng chẳng mang gì, bèn lắc đầu: "Không được, để lần sau đi——"

"Tiêu Chiến——!" Một tiếng quát từ trong đơn nguyên vang ra, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, "Thằng nhóc thối, áo quần cũng chẳng mặc mà đã chạy ra ngoài! Không bị lạnh đến ốm thì không chịu yên, Tết nhất rồi mà còn bắt mẹ mắng con à?!"

Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đẩy cửa sắt chạy ra, trong tay còn ôm một chiếc áo khoác lông vũ sạch sẽ phồng mềm. Bà ngẩng lên vừa đúng lúc bắt gặp hai người đang đứng trước mặt, lập tức sững lại: "Ồ... đây là ai thế? Có bạn đến tìm à?"

Tiêu Chiến lúng túng cười, vội nhận áo khoác mặc vào, rồi giới thiệu một cách ngượng ngập: "Ờ, đúng rồi, bạn học đại học của con, cậu ấy..."

"Cháu chào bác ạ." Vương Nhất Bác nhanh chóng nối lời, mỉm cười cúi chào nhẹ, "cháu là bạn thân của Tiêu Chiến. Ba mẹ cháu Tết này đi du lịch rồi, cháu không muốn làm bóng đèn, nên tự ý chạy đến Giang Thành tìm cậu ấy chơi, làm phiền nhà mình ngày Tết, thật ngại quá."

Bị chàng trai đẹp trai này cười đến tan chảy, mẹ Tiêu Chiến gật gù đáp ngay: "Ôi chào, chào cháu, chào cháu. Nhìn cháu kìa, ngoan quá đi... Vậy đã đến tìm Chiến Chiến chơi rồi, không chê thì vào ăn tất niên cùng nhà bác nhé?"

Vương Nhất Bác thoáng nhìn Tiêu Chiến một cái, còn định từ chối: "... Thế có làm phiền mọi người quá không ạ?"

"Ấy dà, phiền gì mà phiền, bác còn sợ không ăn hết thức ăn đây này!" Mẹ Tiêu Chiến không nói hai lời, liền kéo lấy cánh tay cậu, lôi vào nhà, vừa đi vừa hỏi: "Cháu quê ở đâu thế? Không biết cháu có quen ăn đồ bên này không, có món hơi cay một chút, nhưng cũng có món thanh đạm. Nhà bác đông con nít lắm——à đúng rồi, bác còn chưa hỏi tên cháu nữa, cháu tên là gì?"

Vương Nhất Bác mỉm cười khẽ: "Cháu là Vương Nhất Bác, Nhất trong số một, Bác trong bác học."

"Nghe hay lắm, vừa nhìn đã biết cháu là đứa hiểu chuyện, chắc hẳn là kiểu con mà ba mẹ chẳng cần lo lắng, không thì đâu có yên tâm để cháu ở nhà một mình." Mẹ Tiêu Chiến vỗ tay hắn, lại dặn: "Nhưng mà cháu vẫn nên báo cho gia đình một tiếng nhé? Ngày lễ tết mà không được ăn bữa cơm tử tế, ba mẹ cháu đau lòng lắm đấy."

"Vâng, cháu biết rồi ạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp, "một lát nữa cháu sẽ chụp ảnh gửi cho ba mẹ."

"Được được được, mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."

Thế là Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu kéo vào cửa, Tiêu Chiến theo sát phía sau. Thấy cậu ứng đối cũng khá tự nhiên, anh mới hơi yên tâm. Những người thân khác nhìn thấy cũng chỉ hỏi han vài câu, không ai thấy lạ, ngược lại còn rất nhiệt tình, liên tục gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cứ như cậu mới là đứa nhỏ nhất trong bàn vậy.

Cha Tiêu nghe Tiêu Chiến nói đây là bạn thân nhất của anh ở đại học, cũng tỏ ra hứng thú, rót cho cậu một ly rượu: "Chiến Chiến nhà chúng tôi tính tình vốn trầm, từ bé chỉ hay chơi với thằng nhóc Chu đối diện, đây là lần đầu dẫn bạn mới về. Ở trường chắc làm phiền cháu không ít nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhận lấy, cụng ly với ông, mỉm cười nói:  "Không đâu ạ, thật ra cậu ấy rất độc lập, lại tốt bụng, có nhiều người thích lắm."

Tiêu Chiến hơi ngại, gõ nhẹ ngón tay lên thành bát, liếc cậu một cái.

"Thật thế à? Bố mẹ nó còn cứ lo nó đi học xa sẽ bị bắt nạt." Cha Tiêu cười, "nhưng thằng nhóc Chu cũng nói nó kết được nhiều bạn mới, chắc là nhắc đến cháu rồi?"

Điều này khiến Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, sững ra một thoáng rồi mới khẽ gật đầu.

"Không tệ, đúng là một cậu trai tốt." Cha Tiêu vỗ vai cậu, "nào, uống thêm ly nữa, đừng khách sáo, ăn nhiều vào!"

Tiêu Chiến thuận tay gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt: "Ừ ừ, ăn nhiều đi."

Vương Nhất Bác dốc cạn ly rượu, rồi nghiêng đầu cười với anh, khẽ ghé lại gần, thì thầm: "Cảm ơn, bảo bối."

Hai người vô tình để đầu gối chạm vào nhau, sau đó lại ngầm hiểu mà cọ nhẹ một cái.

Khách khứa đầy bàn, tiếng nói cười rộn ràng, chén rượu cụng liên hồi, bầu không khí càng thêm náo nhiệt; chỉ có nơi này của họ đang lặng lẽ dâng lên những tình ý mờ ảo.

Đột nhiên, không biết ai đứng dậy hô: "Nào, tôi đề nghị mọi người nâng ly thêm một lần nữa, chúc năm mới sức khỏe dồi dào, tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi, học hành thành công!"

"Được, nào!"

"Chúc mừng năm mới!"

"......"

Cả bàn người đều đồng loạt đứng lên, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng nâng lon coca trong tay. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không thể ngồi im, cũng hòa theo họ nâng ly...

Đang định uống rượu, lại bị Tiêu Chiến kéo riêng ra cụng ly một cái.

"Chúc mừng năm mới." Anh nói xong thì túm lấy tay Vương Nhất Bác, ghé sát bên tai cậu bổ sung, "Năm mới phải càng yêu em hơn."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, ngửa đầu uống cạn ly bia.

"Tuân lệnh."

-

"Cạch" một tiếng, cửa phòng khách sạn mở ra, Tiêu Chiến lưng cõng người say mềm nhũn, khó khăn lắm mới lôi vào phòng, đặt xuống giường, rồi ngồi cạnh bên mới thở phào.

Theo lý thì tửu lượng Vương Nhất Bác không kém như thế, vậy mà rời bàn chưa bao lâu đã lả đi trên sofa. Mẹ anh thấy vậy vội bảo anh đưa về khách sạn nghỉ, còn mắng cả ba Tiêu, trách ông ép rượu.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn, đưa tay xoa gò má hơi ửng đỏ của Vương Nhất Bác, khẽ gọi: "Nhất Bác, anh ổn chứ?"

Người kia không đáp, Tiêu Chiến liền lại cúi gần hơn, ngón cái lướt ở thái dương cậu, không khỏi lo lắng: "... Chóng mặt à? Dạ dày khó chịu không? Hay em đi mua thuốc nhé?"

Chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị nắm chặt, một lực kéo mạnh khiến anh ngã thẳng vào lồng ngực đối phương.

Tiêu Chiến chống tay trên ngực cậu, ngẩng đầu đầy kinh ngạc, chạm ngay ánh mắt Vương Nhất Bác, mà trong đôi mắt kia sáng trong, chẳng hề có vẻ say.

Tiêu Chiến bất giác bật cười: "Anh giả vờ à?"

"Nếu không giả thì làm sao kiếm cớ lừa em ra được." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, vuốt nhẹ sau lưng, "Đêm giao thừa em không đi chơi với bạn à?"

Tiêu Chiến nghĩ một chút, đáp: "Trước đây thì có, hay đi với Chu Quân Nhiên và vài bạn cấp ba."

"Thế sao hôm nay không đi?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, rồi nhéo mặt cậu một cái, "Anh nói xem?"

Vương Nhất Bác khẽ bật cười, lật người đè anh xuống giường, nửa ôm nửa che.

"Vậy... tối nay không về nhà cũng được chứ?" Ngón tay cậu khẽ gạt mấy lọn tóc trên trán anh, hỏi nhỏ.

Tiêu Chiến khẽ ngẩng lên, môi run run, "... Được."

"Thật ra... vốn dĩ em cũng không định về nhà." Tiêu Chiến dứt khoát tựa má vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn cọ nhẹ, "Em... đã nói với ba mẹ rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, cúi thấp đầu, ngón cái lướt qua nốt ruồi bên khóe môi anh, chưa kịp chờ thêm liền hôn xuống. Trước khi môi chạm nhau, cậu còn thì thầm một câu: "Nhớ em quá."

Hơi thở lập tức quấn quýt, mang theo hương rượu nồng, hòa lẫn trên đầu lưỡi, khiến nhiệt độ bùng lên, chỉ thoáng chốc đã làm người ta choáng váng. Tiêu Chiến vòng tay ôm gáy cậu, hai chân mở ra quấn lấy eo, ngoan ngoãn dâng môi và chiếc cổ mảnh mai.

Đúng là đã quá lâu không chạm vào nhau, nụ hôn liền trở nên gấp gáp. Y phục bị lột ra lộn xộn, vứt khắp sàn, môi vừa rời đã lại dính vào, Vương Nhất Bác hôn đến mạnh mẽ, ép Tiêu Chiến gần như ngả sâu xuống gối. Ngón tay len vào tóc anh siết chặt, gân tay nổi hằn, như thể cuối cùng cũng được trút bỏ dồn nén bao ngày.

Một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới hơi lui ra, nhìn anh chăm chú, rồi cúi xuống hôn khẽ lên môi. Sau đó cậu đưa tay kéo ngăn tủ đầu giường, lôi ra một hộp nhỏ, xé bao, lồng vào hai ngón tay rồi thẳng thừng vươn ra sau người Tiêu Chiến.

Bị chất bôi trơn lạnh lẽo chạm vào, Tiêu Chiến khẽ run, hai chân kẹp lại, hơi không quen: "... Anh  chậm thôi, lâu lắm rồi chưa làm."

Vương Nhất Bác khẽ "ừ", ngón tay xoay nhẹ chậm rãi mở đường, vừa nới lỏng vừa không ngừng hôn anh. Từ khóe môi xuống dọc cổ, vừa mút vừa cắn, còn lưu lại một dấu răng mờ ở yết hầu. Tiêu Chiến bị trêu đến rên rỉ, ngón tay co lại, bấu loạn trên lưng cậu.

"Ưm..." Anh cắn môi, cố nén tiếng rên, "Ngứa... hức..."

Vương Nhất Bác hôn xuống ngực, ngậm lấy đầu nhũ mút nhẹ, đầu lưỡi liếm vòng vòng, khiến Tiêu Chiến càng không chịu nổi, cơ thể run rẩy, dục vọng cũng run rẩy ngẩng cao.

Trong cơ thể đã ẩm nóng, nhìn cậu cũng đã căng cứng, chắc gần đủ rồi. Vương Nhất Bác liền thôi dây dưa, lại xé một bao muốn đeo cho mình, nhưng bao quá chật, siết đến khó chịu.

Tiêu Chiến cọ đầu gối vào hông cậu, liếc thấy nơi ấy căng tức, liền bật cười: "Khó chịu thì khỏi đeo đi."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, cuối cùng cũng tháo ra, dùng chút chất bôi trơn còn lại bôi lên, vuốt mấy cái rồi chầm chậm đặt ngay cửa sau.

"Đau thì nói với anh." Cậu hôn khẽ lên má Tiêu Chiến, từng chút một đẩy vào.

Không mang bao đúng là phiền về sau, nhưng lúc này lại quá sướng, cơ thịt bên trong khít chặt, vừa mềm vừa nóng, càng vào càng bỏng. Vương Nhất Bác kìm tiếng rên, định siết eo anh mà thúc sâu hơn, thì thấy cơ thể anh run bần bật, hơi thở dồn dập.

Cậu dừng lại, cúi đầu nhìn, thấy bên thái dương Tiêu Chiến đã lấm tấm mồ hôi, không khỏi lo lắng: "Rất đau sao?"

Tiêu Chiến vốn định chịu đựng, nhưng bị Vương Nhất Bác vừa hỏi liền không kìm được, mím môi gật đầu, khóe mắt hoe đỏ: "Giống... giống lần đầu tiên vậy..."

Vương Nhất Bác khẽ sững, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm, nhưng rồi lại chậm rãi rút ra, nâng cằm anh lên, dùng nụ hôn trấn an. Cậu lại đưa tay xuống dưới, từng đốt ngón tay thăm dò tiến vào, như muốn kiểm tra sức chịu đựng của anh.

Tiêu Chiến rầm rì vài tiếng, trông không quá khó chịu, nhưng ngón tay dẫu sao cũng chẳng thể so với nơi kia, có lẽ chất bôi trơn vẫn chưa đủ.

Nghĩ ngợi một lát, Vương Nhất Bác bỗng nâng hai chân anh, ép sát về phía ngực, rồi压 chặt xuống: "Ôm lấy."

Tiêu Chiến nghe lời vòng tay ôm lấy đùi mình, chưa kịp hỏi thì đã cảm thấy giữa háng nóng rực, một thứ mềm ướt đang liếm vào tận trong. Đầu óc anh nổ "ong" một tiếng, mãi mới nhận ra đó chính là lưỡi Vương Nhất Bác.

Cảm giác ấy gần như lấy mạng, khiến toàn thân căng cứng, anh rên rỉ lộn xộn, hai chân không giữ nổi, tay lại cuống cuồng đẩy đầu cậu ra.

"Đừng... đừng liếm..." Vừa xấu hổ vừa khó chịu, nhưng đáng ghét nhất là lại sướng đến run rẩy, "Ha... đừng nữa, không, anh chịu không nổi..."

Vương Nhất Bác chẳng buồn nghe, để nước bọt thấm ướt cửa sau, đầu lưỡi hăng hái khuấy đảo bên trong. Thấy anh run rẩy, cậu còn tiện tay nắm lấy dục vọng của anh, vừa liếm vừa vuốt. Mấy chiêu trên giường không học cái khác, lại học được trò này quá thuần thục, chẳng bao lâu đã khiến Tiêu Chiến thét nghẹn, bắn ra trong run rẩy.

"A...!" Anh cau mày thở dốc, ngón tay cắm vào đùi mình để lại vết đỏ, cả người như bị rút hết sức, đôi chân cũng rủ xuống, thân thể mềm nhão.

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngừng lại, nhưng ngón tay lại lần nữa xoáy vào bên trong. Thân thể anh vẫn còn co giật từng cơn, mềm mại hơn hẳn khi nãy.

Chưa cho Tiêu Chiến thở, cậu đã đỡ lấy dục vọng vẫn còn nửa cứng, chậm rãi đẩy vào lần nữa.

"Ưm a..." Anh bất ngờ, vội ôm chặt lấy cậu, "Em... em vừa mới ra xong..."

Vương Nhất Bác phủ xuống, không vội động, vuốt mái tóc anh, dỗ dành như trẻ nhỏ: "Không sao, anh sẽ làm chậm thôi."

Hàng mi Tiêu Chiến run lên, trong bụng vừa căng vừa tê, nhưng cũng dần thấy thoải mái. Anh thở hắt ra, vòng tay ôm cậu, chủ động ngẩng cằm hôn. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, hai thân thể nóng rực, chẳng còn cảm giác chút nào về mùa đông ở Giang Thành nữa.

Vừa hôn, Vương Nhất Bác vừa khẽ nhấp hông, may mắn sau một lần cao trào, cơ thể anh đã quen, nuốt lấy rất thuận lợi. Mỗi lần đều chạm đến sâu nhất, lại rút ra từ từ, nơi đó níu giữ không buông, như muốn cậu càng cày xới đến mềm nhũn.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không còn kìm chế, chau mày, thúc hông mạnh mẽ, tiếng va chạm giòn giã vang lên, nơi giao hợp ướt át hỗn loạn, thậm chí bắn ra ít bọt trắng.

"A... a...!"

Tiêu Chiến vô thức cào loạn trên lưng Vương Nhất Bác, đã hoàn toàn không còn kiểm soát được sức lực. Đôi chân run bần bật dưới nhịp va chạm, ngón chân cũng co quắp lại, toàn thân duy chỉ còn mấy lọn tóc rơi vương trên gối là còn yên tĩnh.

Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác đưa tay vò nhẹ, đến cả chút yên tĩnh ấy cũng rối tung.

Cậu ra vào rất lâu, vừa ôm vừa hôn, nuốt lấy từng tiếng rên khẽ cùng tiếng gọi thấp giọng của anh, đem nỗi nhớ bao ngày dồn nén hóa thành nhịp điên cuồng, là những cái hôn quá nhiều, hay là một cuộc ân ái quá dài.

Hàng chục cú thúc sau, Vương Nhất Bác rốt cuộc cúi xuống chặn môi anh, rồi căng cứng đổ ập vào, bắn tràn trong cơ thể. Hơi thở họ quấn lấy nhau, ôm siết chặt, mồ hôi mỏng phủ trên da, dưới ánh đèn đều sáng lấp lánh.

Rất lâu sau, cậu mới rút ra, vẫn nhíu mày thở gấp, trán khẽ cọ trán anh, thỏa mãn hôn thêm một cái, rồi mới chịu rút khỏi cơ thể ẩm ướt ấy.

Nhưng chưa kịp cúi xuống, Tiêu Chiến lại ôm chặt cổ cậu, kéo người nhập vào mình lần nữa.

"...Làm thêm một lần nữa." Anh ghé bên tai thì thầm.

Vương Nhất Bác bật cười, "Để anh xem có bị thương không đã."

"Không có." Tiêu Chiến không chịu buông, giọng khàn nức nở, "Em còn muốn... chồng ơi, thêm một lần nữa."

Vương Nhất Bác nheo mắt, hoàn toàn bất lực, đành ấn người xuống giường, trực tiếp thừa lúc trong cơ thể chưa kịp dọn dẹp, lại một lần nữa tiến vào.

Không thể nghi ngờ, đó là một đêm giao thừa vừa dài vừa khó quên. Trên chiếc giường mềm mại trong khách sạn, hai người quấn quýt đến trời đất quay cuồng, chẳng còn tâm trí để ý đến những tiếng pháo hoa thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ. Trong tai họ chỉ còn nhịp thở và lời yêu thì thầm của nhau. Mồ hôi vì động tác kịch liệt mà thấm ướt drap giường, từng mảng loang lổ, khiến chăn đệm vốn sạch sẽ gọn gàng trở nên hỗn độn, nhưng chẳng mấy chốc lại bị đôi tình nhân này giày vò càng thêm rối tung.

Còn rốt cuộc họ đã thiếp đi thế nào, Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ rõ. Anh chỉ còn ấn tượng lần cuối ở bên cửa sổ, bị Vương Nhất Bác ấn eo, cúi rạp trên bệ, cậu từ phía sau hung hăng xông vào. Anh đã kiệt sức, đứng không vững, cầu xin cũng vô ích, càng khóc cậu càng mạnh, siết eo thúc sâu, dịch thể cùng tinh dịch chảy dài theo đùi, loang ra sàn.

Khi cực khoái ập đến, Tiêu Chiến thậm chí chẳng còn sức kêu, chỉ dựa vai Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, mơ hồ thấy bóng hình hai người chồng lên nhau in trên kính. Xa nơi chân trời, vẫn còn một chùm pháo hoa rực rỡ chưa kịp tan.

-

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại, nhưng không phải của cậu, mà là của Tiêu Chiến.

Anh dường như cũng tỉnh, nhưng bực bội vô cùng, mang theo chút khí chất trẻ con khi vừa ngủ dậy. Không những không định đứng dậy lấy điện thoại, mà còn cố chui vào lòng cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ, cuối cùng mặc kệ mọi thứ, rúc hẳn vào chăn.

Điện thoại vẫn reo liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác. Vương Nhất Bác đoán có lẽ là người nhà gọi, bèn đưa tay lấy giúp anh. Nhưng vừa chuẩn bị bắt máy mới phát hiện trên màn hình hiển thị cái tên ghi chú —— "Chu Quân Nhiên".

Thế là Vương Nhất Bác lười chẳng buồn chỉnh giọng, trực tiếp nhấn nhận.

"Bé Tiêu, cậu đang ở đâu vậy? Sáng sớm dì đã hỏi sao cậu không về nhà, hôm qua chẳng phải nói với dì là đi chơi cùng bọn mình sao? Tớ đành bảo dì là cậu còn đang ăn sáng ngoài đường... nhưng chắc dì đoán ra rồi. Rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Dì bảo gọi cho cậu mà cậu cũng không nghe ——"

"Cậu ấy vẫn đang ngủ." Vương Nhất Bác đột nhiên chen vào.

Đầu dây bên kia lập tức nghẹn họng, một lúc lâu không nói nổi câu nào.

"Lát nữa tôi sẽ thay cậu ấy gọi lại cho dì." Vương Nhất Bác còn khẽ cười, "Cảm ơn nhé."

Qua một hồi lâu, bên kia mới bật ra một tiếng chửi thầm, rồi cụp máy cái cạch.

Vương Nhất Bác bật cười khẽ, không chần chừ, nhanh chóng học theo giọng Tiêu Chiến nhắn vài tin cho mẹ anh. Bên kia phản hồi ngay, không trách cứ gì, chỉ nhắc hôm nay phải đi chúc Tết, bảo anh tranh thủ về sớm. Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý, đã gần chín giờ.

Cậu đặt điện thoại xuống, khẽ vỗ mặt Tiêu Chiến, dỗ dành: "Bảo bối, dậy thôi, dì gọi về nhà chúc Tết rồi."

Tiêu Chiến lim dim mắt, mãi lâu sau mới hờ hững mở một khe nhỏ, "Ừm..."

Thấy anh vẫn ngái ngủ, Vương Nhất Bác liền cúi người bóp nhẹ má, hôn một cái lên môi đang bĩu ra, "Không dậy là dì lại gọi giục nữa đấy."

Lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng cả người vẫn ngẩn ngơ, đầu gục xuống, cứ như giây sau sẽ lại ngã ra giường.

Dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác không kìm được, đưa tay xoa một cái lên gáy anh, rồi tự mình xuống giường mặc quần áo. Vừa khoác áo hoodie, cậu liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang dừng lại trên cổ tay mình, sau đó kéo nhẹ cổ áo nhìn vào bên trong. Chỉ một thoáng, vành tai anh đã đỏ bừng.

Vương Nhất Bác cúi mắt, thấy trên cổ tay mình hằn vài vết tím do ngón tay để lại, trong lòng lập tức thoáng hối hận.

Quả nhiên, Tiêu Chiến hờ hững liếc cậu một cái, cố ý làm nũng trách móc: "...Anh thật hung dữ."

Vương Nhất Bác bước lại gần, kéo tay Tiêu Chiến, bóp nhẹ, mang theo chút áy náy: "Lần sau anh  sẽ chú ý."

"Không sao mà." Tiêu Chiến lại khẽ móc ngón tay vào lòng bàn tay cậu, lẩm bẩm, "... Em cũng có nói là không thích đâu."

Vương Nhất Bác bật cười, vừa định đáp thì điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên, lần này là mẹ anh gọi tới.

Anh lập tức với lấy nghe máy, coi như đã tỉnh hẳn, chống eo muốn xuống giường.

Đầu dây bên kia, mẹ anh vừa giục vừa trách, giọng lớn đến mức Vương Nhất Bác đứng cạnh cũng nghe rõ, khiến cậu không khỏi xót thay cho cậu bạn trai nhỏ bé của mình.

"Biết rồi biết rồi, con về ngay đây!" Tiêu Chiến luống cuống mặc quần, lúc này lại hơi xấu hổ, hạ thấp giọng sợ mẹ phát hiện điều gì, "Được... được, mẹ đợi con ở cổng khu một chút nha..."

Thấy thế, Vương Nhất Bác liền ngồi xổm xuống kéo quần giúp anh, còn lấy từ vali ra một đôi tất mới mang vào cho, xong lại bóp nhẹ bàn chân.

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, vội vã cúp máy, xỏ dép chạy vào phòng tắm, "Em... em đi rửa mặt trước..."

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cùng đi chứ."

Hai người cùng đứng trước gương đánh răng xong, Tiêu Chiến lo mẹ đợi sốt ruột nên chỉ lau sơ mặt rồi chuẩn bị đi. Nhưng tay vừa chạm vào nắm cửa, anh lại lùi về, kéo cổ áo Vương Nhất Bác, ngẩng lên hôn thật mạnh.

"Chụt" một tiếng, môi lập tức ửng đỏ.

"Em đi đây." Tiêu Chiến nhìn cậu, bịn rịn, "...làm xong việc thì đến tìm anh."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Ừ."

"Vậy... bye bye."

Cậu đưa tay ôm mặt anh, hôn một cái, "Bye bye."

Tiêu Chiến bật cười, cố tình chê: "Ngọt đến phát ngấy."

"Không quan tâm." Vương Nhất Bác cũng cố ý lại hôn thêm một lần, "Thích ngấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com