Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Vốn dĩ anh nghĩ rằng mồng Một Tết chắc ngoài việc đi chúc Tết cũng không có chuyện gì nhiều, nhưng sự thật chứng minh, trong những ngày Tết thì chuyện qua lại thăm hỏi là điều không thể thiếu. Hết chạy sang nhà này lại đến nhà khác, tối đến còn phải tiếp khách tại nhà, mãi đến sau bữa cơm tối anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngay cả như vậy, anh vẫn không thể cùng Vương Nhất Bác trải qua thế giới hai người — nhóm bạn cấp ba rủ rê, tha thiết và chân thành, chỉ thiếu nước vác anh từ nhà đi.

Thực ra anh cũng không hẳn không hợp với nhóm bạn cấp ba ấy, chỉ là lúc đó anh quen có Chu Quân Nhiên ở giữa làm cầu nối, rất ít khi chơi riêng với họ. Giờ thấy bạn bè nhiệt tình như vậy, quả thật anh cũng khó từ chối.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên rất thấu hiểu, nghĩ ngợi rồi liền hỏi: "Hay là anh đi cùng em nhé?"

Anh không ngờ cậu lại sẵn lòng, "Anh đâu có quen bọn họ, vậy có sao không?"

"Chỉ là đi cùng em thôi mà." Cậu cười, "Biết em là đủ rồi."

Anh lập tức vui vẻ, gật đầu đồng ý, lại hỏi thử trong nhóm, quả nhiên đám bạn cấp ba không hề để ý, còn bảo càng đông càng vui.

Trong dịp Tết, giá KTV so với ngày thường đắt gấp hai ba lần, nhất là buổi tối, nhưng vẫn chật kín người, phòng bao đã đặt hết cả. Hai người lại quấn quýt ở khách sạn một lúc nên đến muộn. Vừa đẩy cửa bước vào phòng bao, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vài người quen thân với anh liền chạy tới hỏi han, ríu rít nói mấy câu mới nhận ra sau lưng anh còn có một người khác đi cùng, tức thì bị vẻ đẹp trai kia làm cho hít ngược một hơi lạnh.

Một cô gái nửa che miệng, kinh ngạc nói: "Trời ơi, Tiêu Chiến, đây chính là người bạn đại học mà cậu nói đó hả?"

Một người khác vội tiếp lời: "Đúng thật bạn của soái ca cũng đều là soái ca à? Trường bọn mình sao chưa bao giờ thấy người nào đẹp trai như vậy nhỉ?"

Một nam sinh lại chen vào, cười nói: "Cậu cũng không nhìn xem người ta học trường nào, Đại học Truyền thông đấy, chẳng phải toàn trai xinh gái đẹp à."

"Đúng rồi đúng rồi!"

"Ha ha ha ha ha!"

Một nhóm bạn trẻ ngồi với nhau quả nhiên bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, rất nhanh đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện với mọi người, nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng rời cậu quá nửa bước. Giữa hai người dường như tỏa ra một loại từ trường thần kỳ, khiến người khác khó lòng chen vào.

Trong những dịp như thế này, Chu Quân Nhiên đương nhiên cũng không thể vắng mặt, nhưng cậu ta luôn ngồi ở đầu kia của chiếc sofa, cách bọn họ rất xa, lúc thì chơi xúc xắc, lúc lại đánh bài, suốt cả quá trình không nói với Tiêu Chiến lấy một câu.

Cũng có bạn bè cảm thấy kỳ lạ, còn đặc biệt chạy tới hỏi: "Tiêu Chiến đến lâu như vậy rồi, mày không qua đó sao?"

Chu Quân Nhiên rút một đôi bài trong tay ném xuống bàn, ậm ừ nói:
"Qua đó làm gì? Bên cạnh người ta chẳng còn chỗ cho tao ngồi nữa."

Bên cạnh Tiêu Chiến đúng là không còn chỗ trống, nhưng người kia luôn cảm thấy lời Chu Quân Nhiên có ẩn ý, nét mặt dần trở nên kỳ lạ: "...Mày với Tiêu Chiến cãi nhau à?"

"Không có."

"Vậy sao mày không nói với cậu ấy lấy một câu? Trước kia chẳng phải mày lúc nào cũng ngồi cạnh cậu ấy, còn chẳng bao giờ chịu rời đi nửa bước sao?"

Chu Quân Nhiên từ xa liếc về phía Tiêu Chiến đang cười nói với bạn bè, khóe miệng nhếch lên: "Mày cũng nói rồi, đó là trước kia."

"Con người rồi sẽ phải trưởng thành." Cậu ta lẩm bẩm, cũng chẳng biết là nói cho ai nghe, "Cậu ấy không còn phải dựa dẫm vào tao như thế nữa."

Trong loa vang lên giọng hát có chút chói tai, cả đám người náo nhiệt cùng nhau, tựa như quay lại tuổi mười bảy mười tám. Trên bàn, bia được khui hết chai này đến chai khác. Chu Quân Nhiên lẳng lặng uống rượu, đồng thời liếc nhìn Tiêu Chiến bằng khóe mắt. Cậu ta thấy Vương Nhất Bác giúp anh chắn không ít rượu, nhưng hình như anh vẫn có chút choáng váng, nửa ngả vào vai Vương Nhất Bác nói chuyện với cậu, đôi mắt khi ngẩng lên thì sáng long lanh.

Chu Quân Nhiên hơi nhíu mày, dốc cạn ly rượu trong tay.

Không bao lâu sau, mấy chai bia đã trôi vào bụng. Tửu lượng cậu ta tốt, chưa đến mức say, nhưng không chịu nổi cơn buồn tiểu dồn dập. Gắng gượng nhịn một lúc, cuối cùng vẫn đẩy người bên cạnh ra, chạy vào nhà vệ sinh.

Bên ngoài yên tĩnh hơn trong kia nhiều, mà trong nhà vệ sinh lại càng vắng lặng. Chu Quân Nhiên mở vòi nước, vốc vài ngụm rửa mặt. Nước lạnh buốt, tạt lên mặt khiến người ta tỉnh táo đôi chút. Cậu ta chống hai tay lên bồn rửa, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo chảy xuống từ gò má, mệt mỏi nhắm mắt lại, như thể không muốn đối diện với một số sự thật nào đó.

Rất lâu sau, mãi đến khi nghe thấy tiếng vòi nước bên cạnh bật lên, cậu ta mới ngẩn ra mở mắt. Ngẩng đầu lên, qua gương liền nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu đang cúi đầu rửa phần tay áo, dường như bị dính nước uống, loang một mảng màu cam. Chà qua loa hai cái, rồi ngẩng lên, lặng lẽ chạm mắt với Chu Quân Nhiên trong gương.

Những cảm xúc bị đè nén trong lòng Chu Quân Nhiên không tìm được lối thoát, lúc này lại bị men rượu khích động, chỉ vì một ánh nhìn ấy của Vương Nhất Bác mà bùng nổ cả. Cậu ta khẽ nghiến răng, khàn giọng hỏi: "Mày đến Giang Thành từ bao giờ?"

Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Hôm qua."

"Hôm qua?" Chu Quân Nhiên nhíu mày, "Hôm qua là đêm giao thừa, mày ngay cả Tết cũng không về à?"

"Tao ăn Tết rồi mà." Vương Nhất Bác cười khẽ, vắt khô phần tay áo, "Ở nhà Tiêu Chiến."

Chu Quân Nhiên sững lại, ngạc nhiên đến lắp bắp: "Cậu, cậu ấy... đã đưa mày về nhà ăn Tết rồi?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút, rồi vẫn chỉnh lại: "Là dì mời."

Chu Quân Nhiên nghẹn lời, không nói nổi thêm câu nào, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác lau sạch xong, chuẩn bị rời đi, cậu ta mới cất tiếng gọi: "...Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dừng bước, nhưng không quay đầu.

"Tao không thua mày." Giọng Chu Quân Nhiên khẽ run, "Tao là thua chính mình. Nếu không phải lúc đó tao nhất thời hồ đồ, thì cậu ấy tuyệt đối sẽ không... sẽ không dễ dàng thích mày như vậy."

"Mày tốt nhất là phải luôn thích cậu ấy, tốt nhất là đừng bao giờ phụ cậu ấy!" Bất chợt, cậu ta lao đến, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nghiến chặt mà trừng mắt nhìn cậu, "Nếu không... nếu không tao nhất định sẽ giành cậu ấy lại!"

Vương Nhất Bác hờ hững liếc cậu ta một cái, từng chút một gỡ tay Chu Quân Nhiên ra, giả vờ mất kiên nhẫn mà hất nhẹ cánh tay, còn khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Chu Quân Nhiên, hình như mày vẫn chưa nhận ra một điều." Cậu trầm giọng nói, "Đây vốn dĩ không phải là một cuộc thi, tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tranh giành với mày."

Đôi mắt Chu Quân Nhiên đỏ ngầu, càng lúc càng giận, buột miệng nói năng không kiêng dè: "Hứ! Người ta đã bị mày ngủ đến tay rồi, còn mẹ nó giả bộ cái gì nữa?!"

Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo như dao, không nói hai lời liền túm chặt lấy cổ áo cậu ta, giọng căng như thép: "Nói chuyện cho cẩn thận. Mày có bất mãn với tao thế nào cũng được, nhưng câu vừa rồi là có ý gì? Mày coi Tiêu Chiến là cái gì?"

Bình thường Vương Nhất Bác vốn tính khí ôn hòa, nhưng một khi thật sự tức giận thì cực kỳ đáng sợ. Chu Quân Nhiên cố giãy ra nhưng không tài nào thoát nổi, ngược lại còn bị Vương Nhất Bác ép chặt vào tường, mạnh mẽ đè lên.

Đầu va vào tường một cái, sau gáy nhói đau, cả người cũng tỉnh táo ra đôi chút.

Hồi tưởng lại lời mình vừa nói, cậu ta cũng nhận ra quả thật không ổn. Nhưng đến khi muốn giải thích, bất kỳ lời nào thốt ra cũng đều vô nghĩa: "Tao... tao không phải có ý đó..."

"Tao không quan tâm mày có ý gì, nhưng nghe cho rõ." Vương Nhất Bác gằn từng chữ, "Tiêu Chiến không phải công cụ, càng không phải con bài để đem ra tranh giành. Mày cứ luôn nghĩ là người khác đã cướp Tiêu Chiến đi, sao mày không thử nghĩ xem... có phải chính cậu ấy đã chọn rời đi?"

Chu Quân Nhiên dựa vào tường, đầu óc choáng váng, muốn đáp lại mà chẳng biết nên nói gì.

"Bất luận Tiêu Chiến chọn ai, hay không chọn ai, đó đều là quyền của cậu ấy."

"Thay vì ở đây oán trời trách đất, chi bằng nghĩ lại xem bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì." Vương Nhất Bác kết lại, "Không ai nợ mày cả."

Cậu buông cổ áo Chu Quân Nhiên, phủi phủi tay áo, lại nhíu mày liếc cậu ta một cái. Thật sự không muốn phí thêm lời, liền quay người bỏ đi.

Chu Quân Nhiên tựa lưng vào tường, hơi thở hỗn loạn. Men rượu dồn lên đầu khiến đôi mắt cậu ta nóng hầm hập, sưng đỏ cả lên, rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Mãi lâu sau, cậu ta mới vịn tường mà lảo đảo quay về phòng bao. Nhờ ánh sáng mờ tối che giấu, chẳng ai nhận ra điều gì khác lạ. Còn Tiêu Chiến, đang ngồi ở phía xa nhất, dĩ nhiên cũng chẳng thể để ý thấy.

Cho đến gần tan tiệc, bọn họ mới phát hiện Chu Quân Nhiên đã say tơi tả, say đến mức chẳng thể tự bước đi được.

Cậu vốn tửu lượng tốt, trước giờ chưa từng uống đến mức này, khiến mọi người cũng ngạc nhiên. Nhưng gặp trường hợp thế này, phản ứng đầu tiên của họ là đi tìm Tiêu Chiến — dù sao trong ấn tượng của mọi người, Tiêu Chiến luôn là người bạn thân nhất của Chu Quân Nhiên.

"Nhìn Chu Quân Nhiên thế kia, lát nữa nhớ đừng để nó nôn hết lên xe nhé." Có người than thở, lo lắng: "Nó rốt cuộc sao thế, sao uống nhiều vậy, còn uống lẫn lộn như thế nữa."

"Tiêu Chiến, nhà cậu có phải ở đối diện không? Mau đem nó về đi, nhìn kì quá."

"Chúng tớ cũng phải về rồi, muộn quá rồi, mẹ còn hối như gọi hồn rồi ấy."

Tiêu Chiến đứng một bên, nhìn Chu Quân Nhiên cuộn tròn khó chịu trên sofa, thở dài bất lực.

Vương Nhất Bác vỗ vai an ủi: "Không sao, để anh lo."

Nói rồi cậu cúi xuống khoác cánh tay Chu Quân Nhiên, đỡ người lên vai, một tay ôm chặt lấy eo cậu. Tiêu Chiến ở bên phụ giúp một tay, và thế là Vương Nhất Bác nhanh chóng khiêng được cậu ta lên. Người say chân yếu không đi nổi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh để ngước nhìn xem ai là người đang khiêng mình.

Vương Nhất Bác để ý thấy, liền ôm chặt hơn nữa: "Cẩn thận chân kìa."

Chẳng biết có phải vì men rượu làm Chu Quân Nhiên chùn chân hay không, cậu ta không còn như trước — gặp cậu là như bom nổ — mà ngoan ngoãn dựa vào sức Vương Nhất Bác bước ra ngoài.

"...Vương Nhất Bác." Cậu lắp bắp lẩm bẩm, "Nếu... nếu mày dám bắt nạt cậu ấy, tao nhất định không tha cho mày..."

Vương Nhất Bác khẽ cười mỉa, đáp: "Chỉ có mày từng bắt nạt cậu ấy thôi."

Chu Quân Nhiên im lặng rất lâu, sau đó mới cười ngốc nghếch theo, men rượu khiến vẻ mặt cậu ta trông đặc biệt khờ khạo, nhưng dường như cũng phải đến khoảnh khắc này, cậu ta mới thật sự buông bỏ được chính mình.

"Ừ... đúng vậy..." cậu ta lẩm bẩm, "đều... đều là do tao... đều là tao tự làm tự chịu..."

"Tự làm... tự chịu..."

Người say vốn đã khó xử lý, Chu Quân Nhiên lại càng quá đáng. Trên đường về nhà, cậu ta thật sự làm khổ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: lải nhải mấy câu lung tung còn đỡ, nửa chừng lại nổi điên, ôm lấy Vương Nhất Bác khóc suốt dọc đường, vừa khóc vừa đập vào cửa kính xe, dọa bác tài đến mức suýt nữa bỏ bọn họ giữa đường.

Đợi đưa được người về đến nhà, giao lại cho bố mẹ cậu ta, hai người mới coi như thở phào.

Chu ba vác con trai vào phòng, còn Chu mẹ thì đứng ngay cửa, cười ngượng ngập cảm ơn rối rít: "Thật sự làm phiền các con quá rồi, mai nhất định bảo cái thằng quỷ này sang nhà xin lỗi. Uống thành cái bộ dạng này, mất hết cả thể diện."

Tiêu Chiến vội xua tay, cười nói: "Không sao đâu ạ, dì, tụi bạn cùng lớp gặp nhau mà, bình thường thôi, dì đừng bận tâm."

"Ây, cũng may là con đấy, chứ đổi lại đứa nào khác thì cô càng ngại hơn." Mẹ Chu vừa nói vừa liếc sang Vương Nhất Bác, rồi vội vàng thêm một câu: "Cậu bạn đẹp trai này cũng thế, vất vả cho con rồi, có dịp sang nhà chơi nhé, dì sẽ nấu món ngon cho con."

Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Chơi thì thôi miễn đi..." nhưng ngoài mặt lại mỉm cười lễ phép: "Không sao đâu ạ dì, chuyện nên làm thôi."

Khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng cánh cửa cũng khép lại. Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, khẽ thở ra một hơi dài, mệt bở hơi tai.

Vương Nhất Bác thuận thế ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào tóc anh, hỏi: "Về nhà nhé?"

"......Để một lát nữa đi." Cả tối không được thân mật gì, Tiêu Chiến buồn đến sắp nổ tung, liền xoay người ôm lấy eo cậu, "Hay là đưa anh về khách sạn trước, rồi em quay lại?"

"Đừng làm khổ mình nữa, nhìn thôi cũng thấy em mệt lắm rồi." Vương Nhất Bác cười, xoa xoa mái tóc anh, "Tối qua chẳng được ngủ ngon, hôm nay lại bận cả một ngày, anh xót lắm đó."

Tiêu Chiến bĩu môi, lẩm bẩm: "...Lúc làm thì chẳng thấy anh xót chút nào."

Vương Nhất Bác véo nhẹ vành tai nóng lên của anh, hơi oan ức: "Cũng đâu phải chỉ có mình anh muốn làm chứ?"

"...Dù sao lần trong phòng tắm cũng không phải anh chủ động nhé?" Cậu còn bắt đầu tính từng lần, "Sau đó vốn dĩ đã chuẩn bị ngủ rồi, lại là ai nhất quyết leo lên người anh——"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa!" Bị nói đến mức mặt đỏ bừng, Tiêu Chiến vội đưa tay che miệng cậu, "Câm miệng đi, lải nhải hoài!"

Vương Nhất Bác cười, hôn vào lòng bàn tay anh, rồi gạt tay anh ra, ghé sát hơn: "Hôn một cái rồi anh đi?"

Đêm khuya tĩnh lặng, thứ duy nhất không thể bỏ qua có lẽ chỉ là ngọn đèn sáng trong hành lang. Tiêu Chiến chẳng nghĩ nhiều, hơi ngẩng cằm lên hôn tới. Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái, nhưng vừa tách ra thì cả hai lại không kiềm được hôn tiếp, Tiêu Chiến cũng thuận thế vòng tay ôm lấy cổ cậu, cùng cậu gắn chặt, đầu lưỡi bị mút lấy, quấn quýt trong khoang miệng, mang theo vị ngọt nồng chưa tan của rượu.

Tiêu Chiến hôn đến mất hồn, ngón tay cứ mơn trớn sau gáy cậu, khẽ lướt qua mấy nốt ruồi nối liền, rồi lại vuốt về phía tai, xoa lấy vành tai nóng ran của cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau ngày càng kịch liệt, hơi thở cũng loạn nhịp quá mức, đôi môi đã sớm đỏ mọng ướt át.

Đang hôn đến quên trời quên đất, thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng cửa phòng bật mở, theo sau là giọng mẹ anh vang lên ngay sát tai: "Mẹ nghe thấy tiếng bước chân rồi, thằng nhóc này sao còn chưa——"

Ngoài cửa, hai người lập tức khựng lại, như bị điện giật mà tách rời nhau, hoảng hốt nhìn về phía bà, trong chốc lát ai nấy đều trừng mắt nhìn nhau, không ai dám mở miệng trước.

Mẹ Tiêu Chiến ngẩn người nhìn họ mấy giây, sau đó lại chậm rãi đóng cửa lại. Qua một lúc, bà bỗng mạnh tay đẩy cửa bật ra, đôi mắt trừng to hết cỡ.

Tiêu Chiến xoắn lấy ngón tay, ngượng ngùng gọi một tiếng: "Mẹ..."

Mẹ Tiêu Chiến lại "rầm" một tiếng đóng cửa sập lại, nhưng lần này thì ở trong phòng hét toáng lên: "Ông Tiêu! Mau quản con trai ông đi! Nó đang hôn trai đó——!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com