Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nửa đêm canh ba, phòng khách nhà 302, đơn nguyên 2, tòa 7 khu Tiểu Khu Bình An lại sáng đèn rực rỡ. Tiêu Chiến ngồi thẳng tắp trên ghế, hai vị phụ huynh thì khoanh tay ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị, đảo mắt quét anh từ đầu đến chân không sót chỗ nào. Mãi lâu sau, mẹ Tiêu mới mở miệng hỏi: "Ở bên nhau được bao lâu rồi?"

Lưng Tiêu Chiến căng cứng, bàn tay nắm chặt trên đầu gối, đáp: "Một hai tháng..."

"Mới thế thôi?!" Mẹ Tiêu trừng mắt, "Mới quen được tháng rưỡi đã dắt về nhà rồi à? Ngày mai sao không đi đăng ký kết hôn luôn đi?!"

"...Con có muốn đăng ký cũng không được mà." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hơn nữa... hơn nữa cũng là mẹ kéo cậu ấy vào ăn cơm trước."

Mẹ Tiêu nghẹn họng, lông mày dựng ngược, gằn giọng: "Con còn cãi! Thế — thế mẹ làm sao biết được hai đứa đang yêu nhau hả?! Thằng nhóc chết tiệt, ngay trước cửa nhà cũng dám ôm hôn quấn quýt như thế, đúng là đồi phong bại tục! Chướng tai gai mắt! Làm mất hết mặt mũi tổ tiên rồi!"

Một tràng chữ tuôn ào ào, ngay cả ba Tiêu cũng nghe không nổi, vội vỗ vỗ lưng vợ, khuyên giải:
"Thôi được rồi, thôi được rồi, đầu năm đầu tháng bớt nói mấy câu khó nghe đi. Cũng nửa đêm rồi, đâu có ai thấy đâu mà..."

"Em không phải là người à?!" Mẹ Tiêu hất tay anh ra, nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy, đầu óc choáng váng, vội vàng né sang một bên, đưa tay đỡ trán, sụp đổ nói: "Đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ sao lại cong mất rồi, trời ơi, chắc chắn là mẹ đang nằm mơ..."

Tiêu Chiến mím môi, chau mày, nhưng vẫn nói: "Đâu phải tự nhiên mà cong... Con vốn dĩ đã thích con trai từ trước rồi."

Mẹ Tiêu lúc này mới dần bình tĩnh lại, quay sang nhìn anh: "Từ khi nào vậy?"

Tiêu Chiến có chút không trả lời được, thật ra chính anh cũng không rõ ràng thời điểm cụ thể, chỉ có thể tùy tiện đáp: "... Chắc tầm cấp ba."

Không ngờ mẹ Tiêu lại im lặng hẳn, Tiêu Chiến thấy lạ, ngẩng đầu lên, mới phát hiện bà đang cúi đầu, dùng tay bóp trán, dáng vẻ vừa khổ sở vừa bất lực.

Tiêu Chiến không khỏi thấy buồn, ngón tay siết chặt vào nhau, đầu ngón tay trắng bệch.

"Ba, mẹ." Giọng anh như một tiếng thở dài, "... Chẳng lẽ vì con là đồng tính, thì không còn là con trai của ba mẹ nữa sao?"

"Con chỉ là thích cậu ấy thôi." Anh ngập ngừng, hàm răng nghiến chặt, lại thấy tủi thân, "Chỉ là thích một người thôi, có gì sai sao?"

Cha Tiêu thấy vậy vội xua tay: "Ây, mẹ con không có ý đó đâu..."

"Chiến Chiến." Mẹ Tiêu thở dài, trong mắt mang theo chút mệt mỏi, "Mẹ không trách con điều gì cả, vừa nãy... haizz, nếu con bất ngờ nhìn thấy mẹ với ba con hôn nhau, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi."

Cha Tiêu nghẹn lời: "Ví dụ kiểu gì thế này..."

Mẹ Tiêu không để ý đến ông, tiếp tục nói: "Mẹ chỉ là nghe con nói con vốn dĩ đã thích con trai từ lâu, trong chốc lát không tiếp nhận được, lại còn có chút... có chút tự trách nữa."

Tiêu Chiến sững người, nhìn bà mà không nhúc nhích.

"Con từ nhỏ tính cách vốn không hoạt bát, nhưng mẹ và ba con chưa bao giờ ép buộc điều gì. Thật ra, dù hướng ngoại hay hướng nội, chỉ cần lương thiện, chính trực thì đều là đứa trẻ ngoan, thích hay không thích nói chuyện có quan trọng gì đâu." Mẹ anh khẽ nói, "Mẹ cũng chưa từng nghĩ thích đồng tính là sai trái, nhưng mẹ là mẹ của con, vậy mà bao năm nay lại chẳng hề nhận ra con thích con trai... điểm này, là mẹ chưa làm tròn trách nhiệm."

Mẹ Tiêu vốn thẳng tính nóng nảy, rất hiếm khi nói chuyện với anh bằng giọng điệu này, khiến Tiêu Chiến không khỏi xúc động, khóe môi mím lại, khẽ gọi: "Mẹ..."

"Nhưng có vài chuyện, mẹ vẫn phải hỏi rõ, cũng phải nói rõ với con." Bà ho khẽ một tiếng, ngồi thẳng dậy, lại hỏi: "Con có thể khẳng định, mình thật sự thích con trai, chứ không phải bị người khác dẫn dắt sao?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Con rất chắc chắn, con chưa từng có loại tình cảm ấy với con gái."

Mẹ anh khẽ "ừ" một tiếng, tiếp lời: "Vậy... con có thể chắc chắn rằng cậu bé đó cũng vậy không?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến vội vàng nói, "Cậu ấy rất tốt, con thật sự rất thích cậu ấy."

"Đừng trách mẹ lắm lời, các con còn nhỏ, làm việc dễ bốc đồng. Mẹ chỉ sợ con không nghĩ ngợi gì mà lao vào, đến lúc bị tổn thương thì sao?" Mẹ Tiêu nhíu mày, nói đầy lo lắng, "Con làm sao mà chắc chắn được rằng sau này cậu ấy sẽ không làm con đau?"

Tiêu Chiến lại mỉm cười, ngược lại hỏi: "Thế lúc mẹ quyết định lấy ba, làm sao mẹ biết được sau này ba sẽ không làm mẹ tổn thương?"

Mẹ Tiêu bị nghẹn lời, trong khi cha Tiêu ở bên cạnh thì "ôi chao" một tiếng, nhăn mặt: "Sao lại lôi ba vào nữa rồi..."

"Chuyện tương lai vốn dĩ không thể đoán trước, nhưng con yêu cậu ấy, cho nên con tình nguyện tin tưởng cậu ấy." Tiêu Chiến kiên định nói, "Giống như mẹ tin tưởng ba, chọn kết hôn với ba vậy. Con biết mẹ có lo lắng, có băn khoăn, nhưng nếu có những vết thương là điều nhất định phải trải qua, vậy thì con không hề sợ hãi."

Anh đứng bật dậy, ngẩng mắt nhìn về cánh cửa đóng chặt, lại nói: "Mẹ, chúng ta đánh cược một ván nhé?"

Mẹ Tiêu hoàn hồn, hỏi lại: "Cược gì cơ?"

"Chúng ta cược xem Vương Nhất Bác có luôn đợi ở ngoài cửa, không rời đi hay không." Anh nói, "Nếu cậu ấy còn ở đó, mẹ hãy tin con một lần, đừng xen vào chuyện của bọn con nữa, được không?"

Khóe môi mẹ Tiêu giật giật, cười khẽ, có chút không tin: "Sao có thể... Vừa rồi mẹ chỉ thẳng mặt bảo nó cút đi, mà nó còn chịu đứng chờ ở ngoài à?"

Chuyện xảy ra đột ngột, mẹ Tiêu lúc ấy không khống chế được cảm xúc, kéo Tiêu Chiến vào nhà rồi quay sang mắng Vương Nhất Bác mấy câu, bảo cậu mau cút đi. Giờ nhớ lại, đúng là sắc mặt cậu bé kia lúc ấy rất khó coi, nhưng không hề có chút phẫn nộ vì bị sỉ nhục, ngược lại, trong mắt chỉ thấy lấp ló sự lo lắng.

Tiêu Chiến không đáp, cứ thế bước về phía cửa. Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại tin tưởng đến thế, kiên định đến thế rằng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ chờ mình ở ngoài. Anh chỉ cảm thấy cậu sẽ không bao giờ bỏ anh lại, cho dù biết rõ bản thân không thể làm gì, thì sau chuyện này, cậu cũng sẽ vẫn ở bên cạnh.

Anh dừng lại trước cửa, hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay lên. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

Gần như ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt vẫn luôn chờ đợi mình bên ngoài của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bất chợt nở nụ cười, hốc mắt cũng nóng lên, môi run run, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nổi thành lời. Anh không kịp nghĩ nhiều, bước một bước liền nhào vào lòng Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn vương hơi lạnh mùa đông, đầu ngón tay đã lạnh buốt. Vừa rồi còn lo lắng đến mức không yên, giờ lại bất ngờ bị nhào vào lòng, trong thoáng chốc cậu còn ngẩn ra, nhưng theo bản năng đã vòng tay ôm lại anh, bàn tay dán trên lưng anh vỗ nhẹ. Cậu vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt phức tạp của cha mẹ Tiêu, động tác lập tức cứng lại.

"... Sao thế? Em vừa nói gì với chú dì à?" Cậu khẽ hỏi bên tai anh, "Bọn họ đang nhìn... không sao chứ?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, ôm cậu chặt hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Em thắng rồi, bọn họ sẽ không quản chúng ta nữa."

Trong phòng khách, mẹ Tiêu nhìn họ một lúc, rồi quay đầu nặng nề thở dài. Ai ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt của cha Tiêu, lập tức cơn giận bùng lên, bà chỉ vào ông mà mắng: "Xem ông dạy được cái thằng con giỏi chưa kìa!"

Mắng xong liền xoay người bỏ vào phòng ngủ.

Cha Tiêu trợn mắt, nghẹn lời không biết nói sao, đang định theo vào thì quay đầu lại, bắt gặp hai đứa vẫn còn ôm chặt lấy nhau, ông vội quát: "Được rồi hai đứa! Ôm thế đủ chưa hả? Mau về phòng ngủ đi! Nửa đêm nửa hôm rồi, thật là..."

Chuyện này thế mà lại mơ hồ trôi qua như vậy. Cha mẹ Tiêu cũng không nhắc lại nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đã trở nên khác lạ. Mỗi lần thấy anh ôm khư khư cái điện thoại cười ngốc hoặc chuẩn bị ra ngoài, họ lại bóng gió hỏi vài câu. Thế nhưng sợ anh nghĩ là đang bị quản thúc, nên lúc nào cũng cẩn thận lựa từ ngữ, giữ chừng mực, kết quả là ngược lại khiến chính Tiêu Chiến thấy ngại.

Đến mức hôm nay sắp ra ngoài, anh còn đặc biệt báo một tiếng với ba mẹ: "Ba mẹ, con đi hẹn hò đây!"

Mẹ Tiêu gần như cạn lời, nghẹn ngào: "Đi thì đi! La lớn thế làm gì?!"

Tiêu Chiến cúi xuống thay giày, vừa cười vừa đáp: "Con sợ ba mẹ ngại không dám hỏi đó thôi."

Mẹ Tiêu liếc anh một cái, thấy trên cổ anh quàng một chiếc khăn chưa từng thấy qua, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu: "... Khăn choàng mới mua à?"

"À." Tiêu Chiến đưa tay khẽ vuốt, cười nói, "Là Vương Nhất Bác tặng con."

Mẹ Tiêu: "..."

Tiêu Chiến lại ngượng ngùng cười khúc khích hai tiếng, xoay người đẩy cửa ra: "Con đi đây nha."

"Ê, khoan đã." Mẹ Tiêu khẽ ho một tiếng, rồi nói thêm: "Đừng suốt ngày chỉ nhận đồ của người ta, nhớ mà đáp lễ... Nó đến Giang Thành chơi, ăn uống vui chơi gì thì con mời được cứ mời. Nếu tiền không đủ thì nói với ba mẹ, đừng có tiết kiệm lại mang tiếng keo kiệt."

Tiêu Chiến sững lại, sau đó lập tức nở nụ cười tươi, gật đầu lia lịa: "Biết rồi biết rồi, mẹ yên tâm đi!"

Tâm trạng anh rất tốt, bước chân cũng thoăn thoắt hơn, như con thỏ nhỏ, chẳng mấy chốc đã chạy xuống lầu. Vương Nhất Bác đã đứng đợi sẵn ở đó từ lâu, vừa gặp mặt liền nắm lấy tay anh, khẽ lắc lắc trong lòng bàn tay. "Hôm nay muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay cậu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có muốn đến trường cấp ba của em đi dạo không? Chỉ là không biết bây giờ có cho vào không... À đúng rồi, gần đó có một quán món giò heo hầm ngon cực, em đã sớm muốn dẫn anh đến đó rồi. Chỉ tiếc là mấy ngày Tết họ nghỉ suốt, nhưng hôm nay mùng bảy rồi, chắc mở lại rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, chỉ cần đi cùng em, đi đâu cũng được."

Những ngày này hễ có chút thời gian rảnh là hai người lại quấn lấy nhau. Chỉ có điều vì cha mẹ Tiêu Chiến, họ không dám ở ngoài qua đêm, thế nên những lúc "quậy phá" đều dồn vào ban ngày. Thành ra, chuyến đi Giang Thành gần một tuần, quá nửa thời gian đều ở trên giường trong khách sạn, phần còn lại thì cùng nhau đi dạo khắp nơi, bước trên những con đường Tiêu Chiến từng đi, ngắm phong cảnh anh từng thấy, nghe anh kể chuyện hồi nhỏ.

Không còn nghi ngờ gì, Vương Nhất Bác đang rất tận hưởng.

Mặc dù trong ký ức trưởng thành của Tiêu Chiến không thể tránh khỏi việc xuất hiện Chu Quân Nhiên, nhưng cậu đã không còn bận tâm nữa. Điều cậu quan tâm, chỉ là cậu bé tội nghiệp từng bị bạn bè bắt nạt. Biết thêm nhiều điều, thậm chí cậu còn nảy sinh một chút cảm kích với Chu Quân Nhiên. Dù sao thì, cậu không có cách nào gặp được Tiêu Chiến sớm hơn...

Trong khoảng thời gian cậu chưa xuất hiện, sự quan tâm và giúp đỡ của Chu Quân Nhiên dành cho Tiêu Chiến quả thật không phải là giả.

Chỉ riêng ở phương diện này, cậu ta đúng là một người bạn đáng tin và rất có nghĩa khí.

Mùa đông đêm dài, bọn họ vừa ăn xong giò heo hầm bước ra, trời đã gần tối. Trong bóng hoàng hôn mờ mịt, nơi chân trời xa xăm đã lấp lánh vài ngôi sao. Tiêu Chiến quấn khăn quàng, bị Vương Nhất Bác nắm tay giấu trong túi áo, hai người kề sát nhau bước lên một bậc thang thật dài, đại khái là con đường nhỏ men theo sườn núi. Hai bên đường có đủ loại cửa tiệm, ánh đèn hắt lên gương mặt họ, ánh vàng mờ ảo khiến cả hai trông như ẩn hiện trong sương.

Đi mệt rồi, họ tùy tiện tìm một bậc đá ngồi xuống. Những ngày qua Tiêu Chiến chụp không ít ảnh, album đã gần đầy mà vẫn chưa sắp xếp. Hai người cứ thế dựa vào nhau, lật xem từng tấm, chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi mà kỷ niệm đã nhiều đến đếm không xuể.

"Anh nhìn cái bộ dạng bị cay đến ngốc nghếch này đi." Tiêu Chiến phóng to tấm ảnh Vương Nhất Bác ăn lẩu đến ngẩn người, khẽ cười, "Không ăn được còn cứ đòi ăn, lần sau không cho đâu nhé, coi chừng đau bụng."

Vương Nhất Bác chỉ ngước mắt nhìn anh, rồi cũng cười theo.

Thật ra phần lớn ảnh chụp đều là ảnh hỏng, hoặc góc độ kỳ lạ, hoặc ánh sáng tệ, thậm chí có vài tấm nhân vật còn méo mó. Thế nhưng Tiêu Chiến cứ trượt qua từng tấm, lại chẳng nỡ xóa tấm nào.

"Còn cái này nữa... hahaha, đáng yêu quá." Anh chỉ vào màn hình, bật cười thành tiếng — là tấm Vương Nhất Bác cực kỳ miễn cưỡng đội cái bờm tai mèo. "Cái bờm này anh không được vứt đâu đấy, em mua hết ba mươi tệ cơ, đắt chết đi."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên đáp, "Lần sau đeo vào rồi làm em."

"..." Tiêu Chiến lập tức đưa tay đẩy cậu một cái, trừng mắt, "Nói cái gì linh tinh thế... mặt dày."

Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm chặt lấy tay anh, siết trong lòng bàn tay, khẽ xoa.

"Ngày mai anh phải về nhà." Vương Nhất Bác nói, "Ba mẹ anh về rồi."

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, thật ra cũng đoán được là cậu sắp đi, nhưng vẫn không tránh khỏi chút mất mát: "...Ồ, mấy giờ bay thế?"

"Buổi chiều, hơn hai giờ."

"Vậy mai em tiễn anh ra sân bay."

Vương Nhất Bác nắm tay anh, áp vào má mình cọ cọ, khẽ đáp một tiếng đồng ý.

Không khí bỗng trở nên trầm xuống, Tiêu Chiến cũng không lật xem album nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Người kia nhận ra sự không nỡ của anh, lại mỉm cười xoa tóc anh, nói: "Sau này có cơ hội, anh đưa em về gặp ba mẹ anh."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Anh nói với họ rồi à?"

"Ừ, thật ra ngay ngày đầu tiên về nhà họ đã biết." Vương Nhất Bác bật cười, "Chuyện anh thích em thì khó mà giấu được. Mẹ anh hỏi anh đang gọi video với ai, tớ liền nói luôn."

Tiêu Chiến líu lưỡi: "Vậy bọn họ..."

"Không sao, chỉ nói chuyện một chút, thái độ... cũng tạm ổn." Vương Nhất Bác nhún vai, "Nếu không thì cũng chẳng đồng ý cho anh sang đây đón năm mới với em đâu."

Cậu gần như lớn lên trong sự nuôi dạy thả lỏng, cha mẹ luôn rất tôn trọng ý muốn của cậu. Thực tế chứng minh Vương Nhất Bác đúng là kiểu người không hề tùy tiện, chuyện gì muốn làm cũng đều có mục tiêu rõ ràng. Kể cả trong chuyện tình cảm, cậu cũng nói rõ ràng với họ, cam đoan hết lần này đến lần khác rằng tuyệt đối không phải hứng lên nhất thời.

"Cho nên em không cần lo gì cả." Cậu quấn lấy ngón tay Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, "Ngoan ngoãn ở bên anh là đủ rồi."

Tiêu Chiến giãn mi mắt ra, ôm lấy cánh tay cậu rồi dụi vào như một con thú nhỏ làm nũng. Một lúc sau, anh lại ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, trong lồng ngực đầy ắp một thứ cảm xúc ấm áp.

Lông mi anh khẽ run, do dự mãi rồi vẫn mở miệng: "Thật ra em luôn có một thắc mắc."

"Gì vậy?"

"Tại sao anh lại thích em nhiều như thế chứ?"

Vương Nhất Bác lại thấy câu hỏi này lạ lùng: "Nhất định phải có lý do sao?"

"Đương nhiên rồi." Tiêu Chiến nói, "Thích một người sao có thể hoàn toàn không có lý do được?"

Vương Nhất Bác liền hỏi ngược lại: "Thế tại sao em thích anh?"

Tiêu Chiến chớp mắt, ngón tay gãi gãi trên áo cậu: "...Vì anh đẹp trai?"

Vương Nhất Bác cong khóe môi, đưa tay chọc vào trán anh: "Vậy may mà anh còn nhìn được, không thì chỉ nhận được thẻ 'người tốt' từ em thôi à?"

"Không phải..." Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay cậu, có chút ngượng ngùng, "Anh đột nhiên hỏi thì em nói sao được chứ... Hơn nữa em là ở bên anh một thời gian mới thích anh. Nhưng anh thì không phải, vậy nên... sao anh lại thích em từ sớm như vậy?"

Vương Nhất Bác thật sự trầm ngâm, môi mím lại, rồi chậm rãi nở nụ cười: "Có lẽ là do số mệnh định sẵn."

Tiêu Chiến chun mũi, chán ghét đẩy cậu một cái: "Thôi đi... chỉ biết nói qua loa dỗ em thôi."

"Cái này sao gọi là qua loa được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, nói tiếp: "Từ ngày gặp em, anh đã luôn nghĩ đến em. Sau đó thật sự lại gặp được lần nữa, chẳng phải là số mệnh an bài sao?"

Vốn giọng điệu cậu vẫn còn mang chút đùa cợt, nhưng Tiêu Chiến lại không bắt lời, mà hơi cụp mắt xuống, nụ cười bên môi cũng nhạt đi, không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác đành nghiêng đầu nhìn anh, hạ giọng dịu dàng: "Sao thế, bảo bối?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lại cười cười, khẽ lắc đầu.

"Chỉ là đang nghĩ, nếu sớm biết số phận thật sự có sắp đặt, thì ngay lần đầu gặp anh, em nhất định sẽ hỏi rõ tên anh." Anh thì thầm, "Như vậy thì lần thứ hai gặp lại, em có thể nhận ra anh, rồi chủ động làm bạn với anh, tìm hiểu về anh."

"Vậy thì... có lẽ chẳng mấy chốc em đã phát hiện, so với người khác, anh đặc biệt đến nhường nào."

"Nếu như có chữ 'nếu'." Tiêu Chiến ngước đôi mắt hoe ướt nhìn cậu, "Em nhất định sẽ yêu anh sớm hơn."

Vương Nhất Bác ngẩn ra một thoáng, đưa tay khẽ vuốt gò má anh, hàng mi hạ xuống, ngay cả hơi thở cũng trở nên dịu dàng, chan chứa tình cảm.

"Không sao cả." Cậu nói, "Cho dù không có 'nếu như', anh cũng chẳng hối tiếc."

Nói rồi, cậu nâng cằm Tiêu Chiến, cúi xuống khẽ chạm vào môi anh.

Gió đêm mát lạnh, mà đôi môi Tiêu Chiến lại ấm nóng, như chính trái tim chân thành của anh.

Vương Nhất Bác hơi lùi lại, bỗng nhớ ra điều gì, liền cong môi cười: "Hay là... coi như bị trừ năm điểm nhé."

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt, hỏi: "Vậy thì làm thế nào mới được một trăm phần trăm?"

"Đơn giản thôi." Vương Nhất Bác cười, lại một lần nữa siết chặt tay anh, "Dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại để bù vào."

"Chỉ cần em không buông tay, thì chính là một trăm phần trăm."

Giống như mặt trăng có lúc sẽ trốn sau mây, ngay cả khi gặp gỡ cũng từng có lệch lạc, nhưng không sao, chỉ cần có thể cùng nhau bước trên con đường dài này, thì sẽ là một trăm phần trăm.

-- Hoàn chính văn--

Tiểu kịch trường

Học kỳ mới, trong buổi phỏng vấn ngẫu nhiên ở khuôn viên Gia Truyền, phóng viên nhỏ chặn được hai anh chàng đẹp trai đang chuẩn bị đi ăn ở căn-tin.

Một người đeo kính, tóc hơi dài, có chút ngơ ngác, trông như vừa mới ngủ dậy.
Người kia thì cắm tay vào túi, dáng vẻ lười nhác, ánh mắt lại sắc bén, không dễ chọc vào.

Phóng viên nhỏ bị ánh mắt kia làm cho hơi sợ, đành trước tiên hỏi anh chàng tóc dài:
"Xin hỏi cậu có 'bạch nguyệt quang'* không?"
(*ý chỉ tình yêu trong sáng, mối tình đầu, người trong lòng)

Anh chàng tóc dài nghiêng đầu, đáp: "Đã từng có."

Chú ý thấy ánh mắt sắc bén kia, phóng viên nhỏ lại vội vàng đưa micro sang: "Vậy còn bạn học này thì sao?"

"......" Cậu ta liếc sang người bên cạnh, cũng trả lời: "Đã từng có."

Mắt phóng viên nhỏ sáng rực, tiếp tục hỏi: "Vì sao đều là quá khứ rồi?"

Anh chàng tóc dài đáp: "Bởi vì bây giờ đã biến thành 'cục cơm dính người' rồi."

Người kia thì giơ tay vòng một cái, ôm chặt lấy người bên cạnh, thậm chí còn cười với ống kính:
"Bởi vì bây giờ đã là người yêu của tôi rồi."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com