Chap 15 : Đi chơi
Buổi chiều hôm đó
khi Seokjin đang trông cửa hàng tiện lợi, bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Namjoon. Cậu ta hỏi xem anh có rảnh không và nếu có thì có thể đi dạo cùng cậu. Điều này làm Seokjin cảm thấy bất ngờ, vì lần đầu tiên Namjoon rủ anh đi chơi vào buổi chiều. Mọi lần, cậu ta chỉ xuất hiện vào buổi đêm, sau khi cửa hàng đã đóng cửa, và cả hai chỉ nói chuyện nhanh rồi tạm biệt nhau.
Seokjin nhìn vào điện thoại và ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nhận lời. Đang lúc ấy, Jimin, người bạn thân của Taehyung, bước vào cửa hàng tiện lợi. Thấy Seokjin đang có vẻ bối rối, Jimin liền cười tươi và nói:
"Anh đi chơi à? Để em trực ca hộ cho anh đi. Em chẳng có việc gì làm đâu."
Seokjin ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy rất biết ơn. "Cảm ơn em, Jimin. Anh nợ em lần này "
Jimin vẫy tay và bảo Seokjin cứ đi chơi thoải mái. "Em sẽ trông cửa hàng giúp anh, không sao đâu."
Cảm ơn Jimin một lần nữa, Seokjin rời cửa hàng và bước ra ngoài. Anh vội vàng đến điểm hẹn với Namjoon, trong lòng cảm thấy vui vì có cơ hội đi chơi và thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Khi gặp nhau, Seokjin không thể không chú ý đến sự khác biệt trong trang phục của Namjoon. Cậu ta không mặc bộ quần áo tối giản, xuề xòa như những lần anh gặp ở cửa hàng tiện lợi. Namjoon mặc áo khoác bomber màu đen, quần jeans rách nhẹ, giày thể thao trắng. Mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh nắng chiều, làm tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu. Khi cậu cười, chiếc lúm đồng tiền thoáng hiện trên má, vô tình làm dịu đi vẻ ngoài có phần lạnh lùng. Từ phong thái đến cách cậu ta đứng, tất cả đều toát lên một cảm giác rất khác biệt, rất tự tin. Seokjin không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu của Namjoon, khiến anh không thể không chú ý.
"Anh sao thế? Nhìn tôi như thể lần đầu gặp," Namjoon cười, ánh mắt tinh nghịch. "Cái này gọi là thay đổi phong cách cho bớt nhàm chán đó."
Seokjin bật cười, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy thích thú với hình ảnh này của Namjoon. Cảm giác như mọi thứ đang trở nên mới mẻ hơn, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở cách cậu ta đối xử với anh.
Namjoon dẫn Seokjin đi dạo quanh công viên gần đó. Không khí chiều tà dễ chịu, và cả hai cùng đi dưới những tán cây, trò chuyện về đủ thứ chuyện. Cảm giác này, mới lạ nhưng lại rất tự nhiên, như thể họ đã thân thiết từ lâu.
Sau đó, Namjoon đề nghị cùng nhau thử các trò chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí. Cả hai đều thích thử thách và không ngần ngại tham gia các trò chơi như tàu lượn siêu tốc, đu quay cao vút, và những chiếc xe đụng đầy tiếng cười. Dù không phải là kiểu người thích cảm giác mạnh, Seokjin cũng quyết định thử sức, và thật sự rất vui vẻ khi thấy Namjoon cũng chẳng ngại ngùng gì.
Chơi đến xế chiều, cả hai cảm thấy mệt nhoài nhưng cũng cực kỳ hào hứng. Họ rủ nhau đi dạo quanh khu hội chợ gần đó và thưởng thức đủ loại món ngon – từ gà chiên giòn, bánh bạch tuộc, đến kem ốc quế mát lạnh. Họ ngồi trên băng ghế công viên, ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Bất ngờ, trong khoảnh khắc lặng yên đó, Seokjin đã đút cho Namjoon một miếng bánh ngọt. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt như hiểu nhau hơn bao giờ hết. Namjoon cười nhẹ, mắt hơi híp lại đầy trìu mến, rồi hắng giọng.
"Cảm ơn anh, Seokjin."
Seokjin chỉ cười, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, mọi thứ như đọng lại thật lâu. Cảm giác này thật đặc biệt, như thể một phần của những ngày tháng đang trôi qua, và anh bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự trân trọng những khoảnh khắc này bên cạnh Namjoon.
__________
Seokjin không khỏi nghĩ về những lần đầu tiên gặp Namjoon – cậu ta thường đến cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya, ăn mặc xuề xòa và có vẻ ít cởi mở. Nhưng hôm nay, Namjoon lại khác. Không chỉ là cách cậu ta ăn mặc, mà còn ở thái độ của cậu. Namjoon giờ đây tự tin hơn, cởi mở hơn, và thật sự quan tâm đến những gì Seokjin nghĩ. Mọi thứ dường như đã thay đổi, và một cảm giác lạ lẫm, cũng thật ấm áp, đã xuất hiện trong lòng Seokjin. Cảm giác này khiến anh tự hỏi: liệu có phải đây là một phần của cái mà người ta gọi là tình bạn, hay thậm chí là điều gì đó sâu sắc hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com